Chương 34: Nhận tội thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, cửa viện tử đã đóng lại, khi nha hoàn canh cửa mở cửa, thấy là Thạch Thương Tiều, sắc mặt rõ ràng có vẻ hoảng sợ.

"Gia..."

Nha hoàn kia không biết làm gì, nhìn trái nhìn phải như muốn xem có ai đến cứu mình không.

Thạch Thương Tiều vừa nhìn đã biết chắc chắn có vấn đề.

"Tiểu nhân.... Tiểu nhân sẽ lập tức đi báo cho di nương... gia đến đây." Nói xong xách váy định chạy.

"Không cần!" Thạch Thương Tiều đưa tay giữ lại.

Nha hoàn đành đứng im tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải.

Vừa bước qua cánh cửa khóa liền thấy một bắt canh ngọt còn nguyên đang đặt trên bàn trước cửa phòng.

Bát canh ngọt này đã được đưa đến một lúc, trên mặt kéo màng, chắc là nguội rồi.

Hắn đi vào trong phòng ngủ, loáng thoáng nghe có tiếng nói vọng ra.

"Di nương, khá hơn chút nào không?"

"Ừm."

"Vậy ăn một chút đi ạ."

"Không được, khóe miệng còn đau lắm, để ăn sau đi."

"Vậy di nương uống canh ngọt gia bảo phòng bếp mang tới đi ạ."

"Sáng mai rồi ăn đi."

"Thời tiết thế này sợ sáng mai thiu mất."

Khi Thạch Thương Tiều bước vào phòng ngủ, thì thấy ba tiểu nha hoàn đang ngồi vây quanh giường Uyển Nương, trên tay Tiểu Diệp còn bưng chén cháo.

Uyển Nương quay mặt ra cửa nhìn thấy Thạch Thương Tiều đầu tiên.

Sao đột nhiên hắn lại đến đây?

"Gia!" Nàng giật nảy mình, bối rối tìm tòi trên giường, mãi mới thấy cái khăn, vội vàng che lên mặt.

Nhưng Thạch Thương Tiều đã kịp thấy rõ rồi.

"Mặt nàng làm sao thế?"

Hai má sưng đỏ, khóe miệng bị thương, rõ ràng là bị đánh.

Trong tòa trạch viện này có ai dám đánh người của hắn?

Tiểu Hoa bên cạnh lập tức quỳ bịch xuống.

"Gia, nô tỳ sai rồi, xin gia trách phạt nô tỳ đi ạ." Nước mắt to như cái đấu lăn xuống thành chuỗi.

Một câu không đầu không đuôi, Thạch Thương Tiều làm sao hiểu được nàng đang nói gì.

Hắn đi thẳng đến trước mặt Uyển Nương, giật khăn xuống, nhíu mày chăm chú nhìn.

"Nói rõ cho ta!" Thạch Thương Tiều lạnh lùng nói.

"Là do nô tỳ chống đối biểu tiểu thư, làm hại di nương bị phạt, đều là nô tỳ sai!" Tiểu Hoa khóc lóc đến là đáng thương.

Thạch Thiên Tiều nhìn chằm chằm vào Uyển Nương, nói: "Nàng nói đi."

"Là biểu tiểu thư, chạng vạng nay biểu tiểu thư đến đây, sau đó... thiếp ở đây..." Nàng luống cuống nắm váy trên đùi, không biết nên nói thế nào mới phải, không chọc cho Thạch Thương Tiều nổi giận.

"Đừng để ta phải nói lại lần thứ hai. Nói rõ ràng!" Thạch Thương Tiều quát lên.

Không phải nữ nhân ngốc này muốn bao che cho An Hoa chứ?

Giống như lần trước nàng bao che cho Vương Đải Hải!

"Gia, xin cho nô tỳ nói rõ..."

Thạch Thương Tiều lạnh lùng nghiêm mặt nhìn Tiểu Quả một cái, ý muốn nói, nàng ta thông minh thì im ngay.

Hắn kiên trì muốn nàng nói. Uyển Nương không cách nào né tránh, nhấp nhấp môi rồi nói:

"Khi ấy, tiện thiếp ở trong tiểu viện nên không đeo khăn, bị biểu tiểu thư nhìn thấy mặt, có thể... có thể vượt ngoài khả năng tưởng tượng của mình, biểu tiểu thư... có nói lời nói thật. Tiểu Hoa... Tiểu Hoa muốn bênh thiếp, không cẩn thận có va chạm với biểu tiểu thư. Thiếp là chủ tử của Tiểu Hoa, là do thiếp dạy bảo Tiểu Hoa không chu toàn, cho nên... bị phạt."

"Bị ai phạt?"

"Biểu tiểu thư."

"Nàng ta dựa vào gì mà phạt nàng?"

"Nàng ấy... không phải tương lai biểu tiểu thư sẽ thành thân cùng gia sao? Nàng ấy là chủ mẫu, đương nhiên có quyền quản giáo tiện thiếp."

Thạch Thương Tiều nhìn nàng đầy khó hiểu.

"Nàng nghĩ vậy sao?"

"Vâng..." Thấy sắc mặt hắn có vẻ lạnh lùng chế giễu, Uyển Nương thận trọng hỏi: "Tiện thiếp sai rồi sao?"

Thạch Thương Tiều bực bội xoa xoa trán, chống nạng bước hai bước tới cửa, đột nhiên quay lại chỉ vào nàng tức giận rống lên: "Nàng là thiếp thất của Thạch Thương Tiều ta, ngoại trừ ta ra, không ai có thể động tới một cọng lông của nàng. Nàng nhớ kỹ câu nói này cho ta!"

"Vâng vâng, tiện thiếp nhớ rồi." Uyển Nương bối rối gật đầu.

"Biểu tiểu thư chưa thành thân với ta. Nàng ta không phải cái gì trong nhà này hết, ai dám nhắc đến chuyện nàng ta làm chủ mẫu ta sẽ đuổi kẻ đó!"

Bọn nha hoàn nhìn nhau.

Sao nghe ý này giống như... biểu tiểu thư sẽ không gả vào vậy?

"Di nương mềm lòng dễ bị bắt nạt, ba đứa nha đầu các ngươi là đầu gỗ sao? Trơ mắt nhìn di nương bị đánh thế à?"

"Tiểu Diệp có ngăn trở giúp thiếp." Uyển Nương vội la lên.

"Ta chỉ hỏi kết quả." Thạch Thương Tiều chỉ mặt nàng, mắng tiếp: "Chuyện này còn không cho người báo cho Hứa tổng quản, để ta mơ hồ không biết gì. Ra ngoài quỳ hết cho ta. Ta chưa cho phép không được đứng dậy!"

"Là thiếp bảo bọn họ đừng nói!" Uyển Nương lảo đảo tiến tới, nắm ống tay áo Thạch Thiên Tiều khẩn cầu: "Là chủ ý của thiếp, nếu phạt hãy phạt thiếp."

"Phạt nàng?"

Thạch Thương Tiều nghĩ bụng, nữ nhân này làm sao thế? Vội vàng nhận hết về mình là sao? Nàng muốn làm đại thiện nhân à?

"Giấu diếm gia là chủ ý của thiếp, bọn họ chỉ nghe lời mà thôi."

"Được. Vậy nàng quỳ!"

Thạch Thương Tiều còn tưởng nàng sẽ chần chừ, không ngờ nàng lập tức quỳ luôn xuống.

Thấy nàng quỳ, lửa giận trong lòng hắn càng sâu.

"Di nương!"

Đám nha hoàn vừa thấy nàng quỳ xuống, đầu gối liên tiếp rơi xuống đất.

Tiểu Hoa vừa quỳ vừa đi đến bên cạnh nàng, nắm tay Uyển Nương, cầu khẩn Thạch Thương Tiều:

"Di nương vô tội, di nương bị nha hoàn của biểu tiểu thư tát mấy cái, khóe miệng bị thương không ăn được cơm, thỉnh cầu gia thu lại mệnh lệnh đã ban ra..."

"Ngươi dám chất vấn quyết định của ta?" Thạch Thiên Tiều nổi giận đạp Tiểu Hoa một cái: "Quỳ hết đến sáng cho ta!"

Lửa giận đùng đùng, hắn phất tay áo bước đi.

Qua cửa phòng, thấy bát canh ngọt, hắn phẫn nộ gạt đổ.

Tiếng bát rơi xuống đất vọng vào khiến các nữ nhân trong phòng đều sợ mất mật.

Quay lại nhà chính, hắn gọi Đại Dũng đến.

"Gọi Phẩm An, bảo sáng sớm mai đến đây cho ta!"

Sáng sớm hôm sau, người gác cổng đến báo.

"Thưa, Phẩm An biểu gia đã tới."

"Bảo y chờ."

Qua một đêm, cơn giận của Thạch Thương Tiều vẫn chưa tiêu hết.

Hắn bảo Trần cô cô đến thẩm vấn nha đầu ở tiểu viện tử, thuận tiện thăm dò tất cả hành động từ khi biểu tiểu thư vào phủ.

Trần cô cô báo lại, chứng thực lời mấy người Uyển Nương nói không giả... không, phải nói là, Uyển Nương vẫn còn nói giảm đi đấy.

Hắn còn nhớ, nếu ngày đó không phải nể tình cảm biểu cữu từng cùng có hôn ước với mẫu thân, cho bọn họ chút cửa hàng lo kinh doanh, giúp đỡ kinh tế, hôm nay chắc bọn họ cũng không dám nhắm vào hắn đâu.

Còn chưa qua cửa đã hấp tấp tới giáo huấn thiếp thất của hắn. Nếu nàng ta gả vào đây thật, chẳng phải càng tâm tư ác độc, thủ đoạn độc ác hơn cả Thạch lão phu nhân năm xưa sao? Tất cả tiểu thiếp, nô bộc đều bị coi như con kiến hôi, tùy ý chà đạp sao?

Còn cả Uyển Nương nữa, hắn thực sự không hiểu được tận trong đáy lòng nữ nhân này đang nghĩ cái gì nữa.

Ở Thạch trạch, có thể nói địa vị của nàng gần như chỉ dưới hắn, nhưng dường như nàng là nha đầu hèn mọn nhất, người khác dễ bắt nạt nhất ấy.

"Không hiểu nổi!"

Hắn bất chợt hô lên, dọa nha hoàn Tiểu Mật đang hầu mặc cho hắn sững tay lại.

"Làm sao mà dừng lại?"

Hắn trừng mắt với nha hoàn câm như hến.

Lửa giận quá thịnh, đêm ấy hắn ngủ không ngon, từ lúc rời giường đến giờ lông mày chưa từng giãn ra.

Bọn nha hoàn biết Thạch Thương Tiều không vui, đến thở cũng phải cẩn thận.

"Xin lỗi, gia." Bọn nha hoàn nhanh chóng khôi phục động tác.

"Đại Dũng" Hắn gọi gã sai vặt vào: "Lát nữa ngươi đi xem tình hình trong tiểu viện một chút, chớ kinh động bên trong."

"Vâng, gia."

Thạch Thương Tiều cố ý muốn Phẩm An phải chờ, không gọi y tới ăn sáng, cứ thế thong thả chậm rãi húp cháo.

Một lúc lâu sau, nha hoàn tới tiểu viện mới tới thông báo.

"Gia, di nương cùng mấy đứa Tiểu Quả vẫn đang quỳ."

"Có đứng lên không?"

"Hình như không có." Tiểu nha hoàn lắc đầu: "Tiểu Hoa và Tiểu Diệp còn đang ngủ gà ngủ gật nữa."

"Di nương thì sao?"

"Di nương có vẻ rất mệt mỏi, nhưng không có ngủ."

Gia hỏa không biết tranh thủ gì hết.

Thạch Thương Tiều thầm nghĩ thế.

Uống được nửa bát cháo, bực bội không muốn uống nữa, hắn buông bát, lại hỏi: "Phòng bếp có đưa đồ ăn sáng tới chưa?"

"Đưa rồi ạ, nhưng vẫn đang bày trên bàn, còn chưa đụng tới."

Cũng phải, người còn đang quỳ kia mà, làm sao ăn được?

Thạch Thương Tiều ngẫm lại bực bội, không hiểu làm sao nữ nhân ngốc này có thể khiến hắn mới sáng ngày ra đã bực mình thế này.

Đáng lẽ định ra phòng khách gặp Phẩm An, nhưng ra đến cửa phòng lại đổi ý rẽ sang tiểu viện tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro