Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khâu Vũ Thần tỉnh dậy vì nóng.

Một cánh tay đặt trên bụng dưới của anh, cảm giác nóng rát tiếp xúc da thịt khiến Khâu Vũ Thần lập tức tỉnh táo, anh mở to mắt nhìn khung cảnh xa lạ, đầu đau như sắp nứt ra do say rượu, chạm vào cơ thể trần như nhộng, những dấu hôn chi chít trên cơ thể, khiến ý thức mơ hồ của anh dần tỉnh táo lại, những ký ức rải rác ập thẳng vào não.

Mà người ngủ cùng anh lại chính là Hoàng Hồng Hiên đã biến mất bảy năm, người mà anh ngày đêm mong nhớ bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, cảm giác không chân thật khiến Khâu Vũ Thần có chút hoảng hốt, hơi thở của đối phương phả vào cổ anh, khiến anh vừa lưu luyến lại vừa muốn đẩy cậu ra.

Khâu Vũ Thần quay đầu, nhìn thấy Hoàng Hồng Hiên đang cau mày, anh vươn tay xoa xoa mày cậu.

Lông mày đang nhíu lại của Hoàng Hồng Hiên từ từ giãn ra, mí mắt khẽ rung động, Khâu Vũ Thần lập tức rút tay lại, theo bản năng nhắm mắt, quyết định giả bộ ngủ.

"Chào buổi sáng." Hoàng Hồng Hiên cong môi, ôm Khâu Vũ Thần vào lòng.

Thật ra vừa nãy Khâu Vũ Thần đã nghĩ tới việc nhân lúc cậu còn chưa dậy anh nên bỏ trốn, nhưng tình hình hiện giờ lại nói anh biết giả ngu là tốt nhất.

Khâu Vũ Thần hít sâu một hơi, giả vờ vừa mới tỉnh dậy, mở to mắt, ra vẻ kinh ngạc đẩy Hoàng Hồng Hiên ra, còn buộc miệng nói một câu: "Mẹ nó!"

Chỉ là kỹ năng diễn xuất của anh hơi kém, nhưng Hoàng Hồng Hiên vẫn phối hợp diễn cùng anh.

"Đàn anh! Sao chúng ta lại ngủ cùng nhau vậy?" Hoàng Hồng Hiên kéo chăn lên che toàn thân, vẻ mặt tủi thân nói.

Câu này khiến cho Khâu Vũ Thần như bị nướng trên lửa, từ mặt đến tai đều đỏ bừng.

Khâu Vũ Thần nghiến răng nói từng chữ một: "Cái đó, anh nói là tai nạn em tin không?"

Khóe mắt Hoàng Hồng Hiên đỏ hoe, nhìn anh, lắc đầu.

"Vậy làm sao đây? Giải quyết bằng tiền? Anh cho em 1000 tệ?" Khâu Vũ Thần cảm thấy mình chẳng khác nào một tên tra nam ngủ xong vứt lại tiền rồi bỏ đi.

Hoàng Hồng Hiên hơi sửng sốt một chút, sau khi phản ứng lại mới tinh nghịch nhìn Khâu Vũ Thần, lắc đầu, còn quơ năm ngón tay trước mặt anh.

"5000?"

"Đàn anh, anh có biết đêm qua chúng ta đã xảy ra chuyện gì không?"

Phản ứng này của Khâu Vũ Thần khiến Hoàng Hồng Hiên biết được đêm qua anh uống say nên quên hết rồi, vậy chi bằng tận dụng cơ hội này diễn đến cùng.

Hoàng Hồng Hiên vẫn lắc đầu cười, nhìn chằm chằm Khâu Vũ Thần.

"Năm mươi nghìn?" Khâu Vũ Thần cảm giác mình bị lừa, theo những ký ức đứt đoạn thì hình như tối qua là anh chủ động hôn Hoàng Hồng Hiên, nhưng năm mươi nghìn có phải hơi quá đáng rồi không.

Hoàng Hồng Hiên gật đầu, ủy khuất nói: "Đàn anh, đây là lần đầu của em, anh không thể kéo quần bỏ đi như vậy chứ."

Khâu Vũ Thần đỡ trán, thở dài nói với Hoàng Hồng Hiên: "Thương lượng chút đi, ba mươi nghìn."

Hoàng Hồng Hiên nhún vai, giả vờ như không tình nguyện lắm: "Vậy cũng được."

Ánh nắng bên ngoài chiếu vào đầu giường, Khâu Vũ Thần nhận ra đã không còn sớm nữa, nhìn đồng hồ trên điện thoại, tám giờ mười phút, đối với một nhân viên đi làm lúc tám giờ rưỡi như anh quả thực là sét đánh giữa trời quang mà.

Lúc này Khâu Vũ Thần thật sự chuẩn bị kéo quần bỏ chạy rồi.

"Đưa điện thoại cho anh." Khâu Vũ Thần nói với Hoàng Hồng Hiên.

Sau khi nhập một dãy số vào điện thoại của Hoàng Hồng Hiên, anh liền ném trả lại cho cậu.

"Thêm Wechat của anh đi, tan làm rồi nói."

Khâu Vũ Thần vào nhà tắm tắm rửa, nhìn thấy cả người đầy vết hôn đỏ, không nhịn được mắng một câu: "Mẹ nó, tuổi chó à."

Khâu Vũ Thần chỉ có thể cài đến nút trên cùng của áo sơ mi, cố gắng che đi dấu vết Hoàng Hồng Hiên để lại.

Đến văn phòng, Khâu Vũ Thần vẫn cảm thấy đầu óc hỗn loạn, và cơn đầu đầu kéo dài do ảnh hưởng của rượu.

Sau kết luận tình yêu không phải thứ gì tốt hôm qua, hôm nay Khâu Vũ Thần lại cho ra một kết luận mới, rượu cũng không phải thứ gì tốt.

Sau tất cả những chuyện xảy ra đêm qua, anh thề sau này sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Nhưng sao Hoàng Hồng Hiên lại xuất hiện ở đó? Sao anh lại lên giường với cậu? Một mớ câu hỏi tràn ngập trong đầu Khâu Vũ Thần.

Đúng lúc này, một lời mời kết bạn xuất hiện không đúng lúc: "Đàn anh, đã lâu không gặp, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi." Khâu Vũ Thần liếc mắt một cái đã biết đối phương là ai, cuối cùng đành phải nhấn đồng ý, dù sao thì anh cũng còn nợ cậu ba mươi nghìn, chỉ là lý do yêu cầu kia khiến Khâu Vũ Thần không khỏi nghĩ nhiều.

"Nghe nói tuần này có tổng tài mới đến."

"Tôi nghe ngóng được, rất là đẹp trai, ít nhất cũng phải 1m85!"

"Ôi trời!"

Máy cô gái bên cạnh đang bàn tán gì đó, Khâu Vũ Thần lại nhìn màn hình máy tính đến ngây ngốc.

"Này, Vũ Thần, hôm nay cậu cứ ngẩn người ra thế." Trương Duyệt vỗ vai anh hỏi.

"Hả?! Không có." Khâu Vũ Thần thu hồi suy nghĩ, ngại ngùng đáp.

Trương Duyệt vô tình nhìn thấy dấu hôn không được che kỹ trên cổ anh, cười xấu xa hỏi: "Yo yo yo, cổ cậu sao vậy?"

"Muỗi cắn thôi." Khâu Vũ Thần bị cái cớ của mình làm cho cạn lời, trong lòng lại mắng Hoàng Hồng Hiên là cún một trận, sau đó chột dạ chỉnh lại cổ áo sơ mi, che đi dấu vết.

"Người lớn hết rồi, hiểu mà hiểu mà." Trương Duyệt vỗ vai anh, vẻ mặt nhìn thấu hồng trần.

Khâu Vũ Thần chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Sau giờ nghỉ trưa, cả văn phòng náo loạn, những tiếng la hét chói tai không ngừng vang lên.

"Tổng tài mới đến rồi!" Trương Duyệt vỗ vỗ Khâu Vũ Thần, nói: "A a a đẹp trai quá đi!!!" Trương Duyệt gần như hét lên.

Khâu Vũ Thần dường như không quan tâm tổng tài mới là ai, bây giờ trong đầu anh chỉ có những ký ức đứt đoạn của đêm qua.

"Chào mọi người, tôi là Hoàng Hồng Hiên, sau này mong được mọi người chiếu cố nhiều hơn." Giọng nói quen thuộc, cái tên quen thuộc lọt vào tai Khâu Vũ Thần, chẳng khác nào sét đánh ngang tai.

Hoàng! Hồng! HIên!

Khâu Vũ Thần bị duyên phận chết tiệt này chọc cười, bây giờ anh không chỉ muốn tìm lỗ chui xuống nữa, mà anh còn muốn thoát khỏi thế giới tươi đẹp này càng nhanh càng tốt.

Anh ngẩng đầu, liếc nhìn Hoàng Hồng Hiên một cái, lại đúng lúc Hoàng Hồng Hiên cũng đang nhìn về phía này, hai người không hẹn mà bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt rực lửa của Hoàng Hồng Hiên khiến cho Khâu Vũ Thần run rẩy vì nóng.

"Vốn dĩ ngày mai tôi mới đến làm, nhưng để sớm được làm quen với mọi người nên tôi đã đến trước một ngày để gặp mọi người, cũng mong mọi người không cảm thấy quá xa cách, nên tôi đã gọi cà phê cho mọi người đây." Mặc dù Hoàng Hồng Hiên nói là mọi người, nhưng ánh mắt lại chỉ hướng về một mình Khâu Vũ Thần.

"Chỉ là tôi còn chưa quen thuộc lắm với công ty của chúng ta, trước mắt cần có một trợ lý giúp tôi hoàn thành công việc." Hoàng Hồng Hiên ngại ngùng nói: "Không biết có ai muốn làm không?"

Cô gái bên cạnh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy mong đợi, dù sao làm việc với ông chủ đẹp trai ai mà không vui chứ.

Khâu Vũ Thần lập tức quay đầu đi, nhắm mắt lại, chắp tay cầu nguyên trong lòng: "Đừng là tôi, đừng là tôi."

"Anh làm đi, tôi cảm thấy chúng ta có duyên với nhau."

Bầu không khí lập tức im lặng, Khâu Vũ Thần mở mắt, phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn về phía mình, giờ phút này ngoại trừ cạn lời thì cũng chỉ có cạn lời mà thôi.

Ha ha, quả thật là rất có duyên, dù sao tối qua cũng mới ngủ với nhau, sáng này vừa mới chia tay.

Khâu Vũ Thần nặn ra nụ cười bất đắc dĩ, đứng dậy cúi chào trước sự "thiên vị" của Hoàng Hồng Hiên.

"Bàn làm việc của anh trong phòng tôi."

"Cái đó..." Khâu Vũ Thần còn muốn tranh thủ nói gì đó để Hoàng Hồng Hiên buông tha mình, nhưng lại bị cậu ngắt lời: "Được, cứ quyết định như vậy đi."

"Ngưỡng mộ anh quá, Vũ Thần." Trương Duyệt nhìn Khâu Vũ Thần bằng ánh mắt hâm mộ, nói xong mấy cô gái bên cạnh còn phụ họa theo.

"Cơ hội này cho cô, cô muốn không?" Khâu Vũ Thần vẻ mặt tuyệt vọng hỏi cô.

"Đương nhiên là muốn rồi, nhưng anh được Tiểu Hoàng tổng đích thân chọn, chúng tôi không có phúc khí đó, Tiểu Hoàng tổng vừa nhìn là biết dịu dàng tốt bụng, sao vận may này không rớt trúng đầu tôi chứ, Tiểu Hoàng tổng đẹp trai quá đi mất." Trương Duyệt nhìn về phía văn phòng của Hoàng Hồng Hiên, trên mặt viết hai chữ mê trai.

Khâu Vũ Thần khịt mũi, bình tĩnh chấp nhận sự thật "tàn khốc" này.

Bàn làm việc của Khâu Vũ Thần cách bàn làm việc của Hoàng Hồng Hiên không quá hai thước.

Anh tự mình chuyển đồ đạc trên bàn bên ngoài vào văn phòng của Hoàng Hồng Hiên hết bốn năm chuyến, Hoàng Hồng Hiên chỉ ngồi đó một tay chống cằm nhìn anh, như một chú sư tử quan sát con mồi không thể trốn thoát, vô cùng hưởng thụ.

Cả buổi chiều Hoàng Hồng Hiên cũng không sai bảo Khâu Vũ Thần làm gì.

Khâu Vũ Thần thỉnh thoảng lại nhìn về phía Hoàng Hồng Hiên một cái, cậu làm việc rất nghiêm túc, anh không khỏi cảm thán chàng thiếu niên chở anh trên chiếc xe đạp trong trí nhớ của anh đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, thời gian dường như đã xóa nhòa đi sự ngây thơ trong mắt cậu, thay vào đó là một sự tự tin điềm tĩnh ung dung.

Khi sắp tan làm, Khâu Vũ Thần quyết định chủ động một chút, dù sao bây giờ anh đã có chức vụ mới, vẫn phải tận chức tận trách, Khâu Vũ Thần cũng là lần đầu tiên "cân nhắc" đến chức vụ này, với anh mà nói, đây là một việc bất đắc dĩ.

"Cái đó, Hoàng, ừm... Tiểu Hoàng tổng cần tôi làm gì vậy." Khâu Vũ Thần nở nụ cười chân thành, chỉ là nụ cười này có chút cứng ngắc khó coi.

Đối mắt với thay đổi thân phận từ đàn anh đàn em thành cấp trên cấp dưới, ba chữ Tiểu Hoàng tổng này đối với anh mà nói vẫn có chút khó nói ra.

"Mua cho em một ly latte 50% đường nhé, cảm ơn đàn anh." Một tiếng "đàn anh" của Hoàng Hồng Hiên lại kéo những ký ức rời rạc đêm qua của Khâu Vũ Thần về, anh thầm nghĩ pải mau chóng thoát khỏi không gian có Hoàng Hồng Hiên càng nhanh càng tốt.

"Được."

Hoàng Hồng Hiên nhìn bóng lưng của Khâu Vũ Thần, cong môi nở nụ cười, trong lòng đã tính toán đến những ý nghĩ xấu xa hơn trăm ngàn lần.

Một ly latte 50% đường, Khâu Vũ Thần chạy tới chạy lui giữa công ty và quán cà phê ba lần, Hoàng Hồng Hiên nếu không phải chê quá ngọt thì lại bảo mùi sữa quá nồng, cuối cùng các đồng nghiệp trong công ty đều đã tan làm mà Khâu Vũ Thần còn đang trên đường mua cà phê cho Hoàng Hồng Hiên.

Nhân viên cửa hàng nhìn thấy Khâu Vũ Thần đến lần thứ tư, buộc miệng nói: "Latte? Lần này lại vì lý do gì nữa?"

"Không lấy latte nữa, americano cô đặc 60%, cảm ơn."

"60%? Anh chắc chứ?"

"Không thể chắc hơn được nữa." Trong ánh mắt kiên định của Khâu Vũ Thần lộ ra sát khí..

Trở lại văn phòng, Khâu Vũ Thần đưa cà phê cho Hoàng Hồng Hiên, nói: "Hết latte rồi, chỉ còn americano thôi." Trong lòng thầm nghĩ: Đắng chết cậu đi.

"Americano cũng không sao."

Hoàng Hồng Hiên nhìn thoáng qua đã nhìn thấu chút tâm tư nhỏ của Khâu Vũ Thần, nhấp một ngụm, vị đắng khiến cậu cau mày.

Khâu Vũ Thần mừng thầm trong lòng.

"Đàn anh, anh lại đây chút đi." Hoàng Hồng Hiên vẫy tay gọi Khâu Vũ Thần qua, cảm giác bất an bỗng dâng lên trong lòng anh.

Đến khi Khâu Vũ Thần đứng bên cạnh Hoàng Hồng Hiên, Hoàng Hồng Hiên uống một ngụm rồi đột nhiên chống một tay lên bàn bên cạnh Khâu Vũ Thần, tay còn lại giữ chặt đầu anh, khóa Khâu Vũ Thần giữa cậu và mặt bàn.

Sau đó Khâu Vũ Thần nhận được một nụ hôn đắng ngắt, vị đắng lan tỏa giữa môi hai người, Khâu Vũ Thần muốn đẩy Hoàng Hồng Hiên ra, lại bị cậu giữ chặt, mãi đến khi Khâu Vũ Thần cảm thấy mình sắp không thở nổi, Hoàng Hồng Hiên mới buông anh ra.

"Đắng không? Đàn anh."

Khâu Vũ Thần đẩy Hoàng Hồng Hiên ra, gần như ngây ngốc tại chỗ, vừa nãy thiếu oxy khiến anh chỉ muốn hít thở không khí, sau khi hồi phục tinh thần lập tức hét lên với Hoàng Hồng Hiên: "Hoàng Hồng Hiên, em điên rồi sao? Chúng ta có quan hệ gì? Mà em lại đối xử với anh như vậy? Hơn nữa, bây giờ còn đang ở văn phòng, nếu em cảm thấy đêm qua bị anh lợi dụng, tối nay anh sẽ trả em ba mươi nghìn nhân dân tệ."

Từng lời nói của Khâu Vũ Thần đều giống như mũi dao nhọn đâm vào tim Hoàng Hồng Hiên.

Trong mắt Hoàng Hồng Hiên hiện lên những cảm xúc phức tạp, bất an, kinh ngạc, đau lòng và hối hận. Hoàng Hồng Hiên đứng đó, lặng lẽ nhìn Khâu Vũ Thần, cậu biết mình đã đùa quá trớn... Cậu muốn ôm Khâu Vũ Thần, nhưng Khâu Vũ Thần lại lùi về sau, dùng một tay chặn phía trước không cho Hoàng Hồng Hiên lại gần. Tất cả mọi chuyện xảy ra từ đêm qua tới giờ khiến anh có cảm giác không chân thật, người anh yêu thầm không có kết quả đột nhiên xuất hiện, còn lên giường với anh, bây giờ lại trở thành cấp trên của anh, vô số tin tức khiến cho bầu không khí giữa hai người bây giờ vô cùng vi diệu.

"Xin lỗi, Khâu Vũ Thần, xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi..." Hoàng Hồng Hiên nói đứt quãng, trong giọng nói còn có chút nghẹn ngào.

"Thật ra em đã tìm anh rất lâu rồi..." Hoàng Hồng Hiên còn muốn nói gì đó, nhưng Khâu Vũ Thần không cho cậu cơ hội, cầm lấy đồ tông cửa xông ra ngoài.

Hoàng Hồng Hiên bất lực dựa vào bàn, trượt xuống sàn, trong lòng cậu như có một con quái vật ăn thịt người, đang cắn nuốt cậu từng chút một.

Trong thang máy, Khâu Vũ Thần nghĩ lại về tất cả những gì đã xảy ra trong hai ngày nay, cuối cùng đưa ra kết luận: Anh còn yêu Hoàng Hồng Hiên.

Khâu Vũ Thần nghĩ chắc kiếp trước anh đắc tội Hoàng Hòng Hiên, nên kiếp này cậu mới hết lần này đến lần khác không buông tha cho anh, cuối cùng đành nhấn thang máy quay lại tầng 16.

Đèn trong phòng làm việc của Hoàng Hồng Hiên vẫn sáng, Khâu Vũ Thần mở cửa vào, nhìn thấy Hoàng Hồng Hiên đang cuộn mình ở góc bàn, hai tay ôm gối, cơ thể khẽ run lên, như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi.

Khâu Vũ Thần vươn tay nói với cậu: "Đi thôi, về nhà."

Hoàng Hồng Hiên ngẩng đầu, hốc mắt sưng đỏ vì vừa mới khóc xong, khoảnh khắc nhìn thấy Khâu Vũ Thần, tất cả bi thương đều tan thành mây khói, khóe miệng vô thức cong lên, mỉm cười vươn tay nắm lấy tay Khâu Vũ Thần.

Tình yêu vốn khiến người ta thường cảm thấy thiếu thốn,

Tình yêu luôn khiến người ta trao đi sự chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro