Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay đang vươn ra của Khâu Vũ Thần tựa như sự cứu rỗi dành cho Hoàng Hồng Hiên vậy, lần nào cũng thế.

Thời gian quay ngược về mùa hè chín năm trước.

Thời tiết mùa hè luôn thay đổi thất thường, bầu trời trong xanh chiều hôm ấy bỗng nhiên bị mây đen kéo đến che phủ, ve sầu trên cây cũng ngừng kêu, sấm sét đánh xuống, chiếu sáng nửa bầu trời.

Khâu Vũ Thần đứng trước tòa nhà dạy học nhìn những hạt mưa rơi càng lúc càng nặng, lấy chiếc ô trong túi ra, không chút do dự lao vào màn mưa, Khâu Vũ Thần chọn đi đường tắt.

Anh đi ngang qua một con hẻm nhỏ, trong hẻm có tiếng đánh nhau không khỏi khiến anh phải liếc nhìn thêm lần nữa, nhìn đồng phục thì chắc là học sinh của trường cấp hai bên cạnh, bọn họ còn đang hung dữ chửi bởi, đấm đá người đang nằm trên đất.

Hôm nay là sinh nhật anh trai anh, anh còn phải đi lấy bánh kem, nên anh vốn định giả vờ như không nhìn thấy rồi chạy đi, nhưng ý thức đạo đức vẫn khiến anh dừng lại, qua đó ngăn cản đám người kia.

Học sinh cấp hai thôi mà, dọa cho chúng chạy là được rồi. Lúc đó anh đã nghĩ vậy.

"Thầy dến rồi." Khâu Vũ Thần hét lên, quả nhiên đám học sinh đều bỏ chạy. Cậu học sinh nằm trên đất miễn cưỡng chống tay di chuyển đến bức tường bên cạnh, nhắm mắt lại, đầu tựa vào tường, ngực phập phồng, có thể nhìn ra cậu đang hít thở, nước mưa đã sớm thấm ướt cả người cậu.

Khâu Vũ Thần đi tới che một nửa chiếc ô cho cậu, cậu mở mắt, nghiêng đầu nhìn chàng trai đeo khẩu trang đen, vết thương trên khóe mắt cũng không che được đôi mắt xinh đẹp của cậu.

"Đứng lên trước đi." Khâu Vũ Thần đưa tay ra với cậu, cậu xoa tay vào áo để lau nước mưa xen lẫn với máu dính trên tay, đặt tay lên tay anh, tay kia chống xuống đất từ từ đứng dậy.

Vết thương trên tay cậu khó mà khiến người ta không chú ý đến, máu trộn lãn với nước mưa không ngừng nhỏ giọt, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa, Khâu Vũ Thần nghĩ thầm, nên sơ cứu đơn giản cho cậu trước thì hơn, còn sinh nhật anh trai anh về muộn một chút cũng không sao.

Khâu Vũ Thần đưa ô cho cậu rồi nói: "Em cầm ô trước đi, anh đi mua thuốc cho em."

Khâu Vũ Thần chạy dưới mưa, rẽ vào con phố bên cạnh, đến hiệu thuốc mua băng gạc và cồn, đến khi quay lại con hẻm thì chỉ nhìn thấy chiếc ô của mình dưới mưa, còn cậu bé vừa rồi đã không thấy bóng dáng.

"Cậu bé, em còn ở đây không?" Khâu Vũ Thần thử gọi nhưng không ai trả lời anh.

Khâu Vũ Thần có chút tức giận vì cậu bỏ đi mà không nói lời nào, anh còn bất chấp mưa gió chạy đi mua thuốc cho cậu, Khâu Vũ Thần cả người ướt sũng, cảm thấy mình thật buồn cười.

Anh cầm ô, nhún vai quyết định bỏ qua chuyện này, bây giờ việc tổ chức sinh nhật cho anh trai quan trọng hơn.

Khâu Vũ Thần lấy bánh về đến nhà, mọi người đã ngồi sẵn ở bàn ăn đợi anh.

Anh trai anh thấy anh cầm ô còn bị ướt thì cười lớn một hồi, hỏi anh đi đâu vậy.

Khâu Vũ Thần lạnh lùng trả lời: "Đi cứu chó."

Anh trai anh hỏi tiếp vậy chó đâu rồi thì anh chỉ đáp một câu "chạy mất rồi", sau đó chạy vào phòng thay quần áo.

Nhưng điều mà Khâu Vũ Thần không biết là cậu bé đó chính là Hoàng Hồng Hiên, nếu Khâu Vũ Thần cẩn thận hơn sẽ nhận ra khoảnh khắc mà anh đưa tay ra, mắt cậu bé đã đỏ hoe.

Đối với Hoàng Hồng Hiên, Khâu Vũ Thần giống như một chiếc ô trong ngày mưa, che chở cho Hoàng Hồng Hiên sắp không chống đỡ nổi nữa.

Cho nên đây là lần thứ hai Khâu Vũ Thần đưa tay về phía Hoàng Hồng Hiên, đôi tay của hai người lơ lửng giữa không trung hồi lâu, những cảm xúc dâng trào trong mắt, chỉ có cả hai mới hiểu được.

Đèn trong một văn phòng ở tòa nhà đối diện bật sáng, phá vỡ bầu không khí giữa hai người, Khâu Vũ Thần xấu hổ rút tay về, lau mồ hôi trên lòng bàn tay vào góc áo, bước nhanh ra khỏi văn phòng của Hoàng Hồng Hiên, nhưng khi nghe thấy Hoàng Hồng Hiên không kịp đuổi theo, anh lại cố ý bước chậm lại.

Hai người vào thang máy, Hoàng Hồng Hiên nhích lại gần Khâu Vũ Thần, nắm lấy tay anh. Khâu Vũ Thần hơi sửng sốt, muốn rút ra, lại bị Hoàng Hồng Hiên siết chặt, mười ngón tay đan vào nhau.

Thôi vậy, Khâu Vũ Thần nghĩ.

Hai người bước đi trên đường, không ai nói chuyện, như thể có một sự ăn ý ngầm độc nhất vô nhị. Cả hai im lặng sánh vai như những người xa lạ, nhưng lại tay trong tay như một đôi tình nhân đã yêu nhau từ lâu.

Khâu Vũ Thần đột nhiên dừng bước, Hoàng Hồng Hiên theo quán tính tiến về phía trước, lại lùi lại một bước.

"Hoàng Hồng Hiên, chúng ta..."

Khâu Vũ Thần dừng lại, hít một hơi thật sâu, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng để nói tiếp, nhưng lại bị Hoàng Hồng Hiên cắt ngang.

"Chúng ta ở bên nhau đi." Ánh mắt của Hoàng Hồng Hiên rơi trên người Khâu Vũ Thần.

"Ừm." Khâu Vũ Thần gật đầu, nhẹ giọng trả lời cậu.

Nếu như bảy năm chờ đợi đổi lại được người mà anh mong nhớ quay lại bên cạnh anh lần nữa, kết quả như vậy có vẻ không tệ lắm.

Khâu Vũ Thần xem như chưa có gì xảy ra, tiếp tục đi về phía trước, nhưng Hoàng Hồng Hiên không đi theo anh mà đứng yên tại chỗ.

Đôi tay đan vào nhau hạn chế động tác không đồng bộ của hai người, Khâu Vũ Thần quay đầu nhìn cậu. Hoàng Hồng Hiên tiến lên một bước, một tay ôm lấy gáy Khâu Vũ Thần, hôn lên môi anh.

So với nụ hôn mãnh liệt tràn ngập dục vọng trước đó, nụ hôn này dịu dàng hơn rất nhiều.

Vị mặn lan ra trong miệng Khâu Vũ Thần, anh mở to mắt mới phát hiện Hoàng Hồng Hiên đang khóc. Khâu Vũ Thần ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu.

Ngọn đèn đường mờ ảo kéo dài cái bóng của hai người dưới đất, gió nhẹ thổi qua, thổi bay đi sự xa cách hình thành suốt bảy năm qua giữa hai người.

Phải mất một lúc lâu nụ hôn này mới kết thúc, Khâu Vũ Thần phải thừa nhận rằng anh không hiểu gì về chuyện tình cảm, cúi đầu không biết lúc này cần phải làm gì, nếu anh ngẩng đầu sẽ nhìn thấy ánh mắt tràn ngập tình yêu của Hoàng Hồng Hiên.

"Cái đó..." Hai người đồng thời lên tiếng, độ ăn ý đã đạt tới một trăm phần trăm.

"Anh nói trước đi." Hoàng Hồng Hiên nói với Khâu Vũ Thần.

"Em sống ở đâu? Nếu không tiện đường thì về trước đi, cũng muộn rồi." Khâu Vũ Thần nói.

"Khách sạn."

"Em không về nhà à?"

"Xa công ty quá."

"Vậy đến nhà anh ở đi." Lúc Khâu Vũ Thần nói ra câu này, anh siết chặt hai tay, bởi vì dùng lực quá mạnh mà tay anh trắng bệch, cảm giác tim cũng dừng đập nửa nhịp, ngước mắt chờ đợi câu trả lời của Hoàng Hồng Hiên.

Khâu Vũ Thần thừa nhận, anh hối hận rồi, anh sợ Hoàng Hồng Hiên cảm thấy mình quá chủ động, sợ Hoàng Hồng Hiên từ chối, bao suy nghĩ rối bời hiện lên trong đầu.

"Được."

Hoàng Hồng Hiên chỉ đáp một chữ, nhưng lại cứu được Khâu Vũ Thần, anh thở ra một hơi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Lần này là Khâu Vũ Thần chủ động nắm tay Hoàng Hồng Hiên.

Hai người tay trong tay chậm rãi đi trên con đường về nhà, cho dù không ai nói gì, nhưng tình yêu trong mắt đã giúp cho họ xác định được tấm lòng chân thành của nhau, giờ đây hai trái tim chân thành đã dán chặt vào nhau.

So với những người qua đường đang hối hả về nhà, hai người lại đi cực kỳ chậm, như thể đang hưởng thụ niềm hạnh phúc khó có được trong giây phút này.

Hai người ghé siêu thị một chuyến, Khâu Vũ Thần mua hết mọi thứ mà anh nghĩ Hoàng Hồng Hiên có thể sẽ cần.

Khi về đến nhà thì cũng đa chín giờ tối, Khâu Vũ Thần đặt từng món đồ đã mua vào đúng vị trí của nó, ngôi nhà này đang chào đón sự xuất hiện của một người mới.

Khâu Vũ Thần cũng rất cẩn thận, những món đồ mà anh mua cho Hoàng Hồng Hiên đều giống với đồ mà anh đang dùng ở nhà, khi đặt cạnh nhau sẽ thành đồ đôi.

Cốc đôi, dép đôi, bàn chải đánh răng đôi, Khâu Vũ Thần nhìn những thứ này rồi mỉm cười hài lòng.

"Em ở phòng khách được không?" Khâu Vũ Thần cẩn thận hỏi Hoàng Hồng Hiên.

Hoàng Hồng Hiên khẽ nhíu mày, sau đó lại gật đầu cười nói: "Đương nhiên là được rồi."

Thật ra Hoàng Hồng Hiên không thích Khâu Vũ Thần quá thận trọng trong chuyện tình cảm như vậy.

Khâu Vũ Thần dọn dẹp phòng khách, đưa cho Hoàng Hồng Hiên một bộ đồ ngủ mới tinh.

"Không phải đến đồ ngủ cũng là đồ đôi đó chứ, đàn anh." Hoàng Hồng Hiên nhìn Khâu Vũ Thần, "trêu chọc" nói.

Khâu Vũ Thần cảm thấy như bị thiêu đốt, hai tai đỏ bừng, sau đó lan ra toàn thân, anh "ừm" một tiếng rồi bỏ chạy về phòng mình.

Khâu Vũ Thần đóng cửa, dựa lưng vào cửa, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại nhịp tim đang đập loạn, nhưng cả người vẫn nóng bừng như cũ, sau khi bị Hoàng Hồng Hiên vạch trần, Khâu Vũ Thần vừa phấn khích vừa ngại ngùng, hận không thể nói với cậu rằng những thứ này đều là do anh cẩn thận sắp xếp.

Sau khi bình tĩnh lại, Khâu Vũ Thần thay bộ đồ ngủ đôi mà Hoàng Hồng Hiên nhắc đến, mở cửa ra ngoài, tình cờ gặp Hoàng Hồng Hiên vừa mới ra khỏi phòng tắm, cậu vừa mới tấm xong, hơi thở ấm áp, bộ đồ ngủ còn chưa cài hết cúc, trên người còn có mùi sữa tắm thoang thoảng.

Giống hệt với sữa tắm mà Khâu Vũ Thần dùng, khiến anh cảm thấy ngứa ngáy.

Bọt nước trên tóc nhỏ xuống ngực, rồi trượt xuống mép quần lót chưa được che chắn, bầu không khí giữa hai người dần trở nên mờ ám.

Khâu Vũ Thần cảm thấy mình sắp chín rồi, nói với Hoàng Hồng Hiên một câu "Mặc đồ cho đàng hoàng." rồi nghiêng người chuẩn bị rời đi, lại bị Hoàng Hồng Hiên ngăn lại, từng bước từng bước ép anh vào tường.

Hoàng Hồng Hiên cúi đầu, hơi thở phả vào cổ Khâu Vũ Thần, anh run lên, mặt lại đỏ bừng.

Hoàng Hồng Hiên mỉm cười hài lòng đứng thẳng dậy, lặng lẽ nhìn phản ứng của Khâu Vũ Thần, Khâu Vũ Thần cảm thấy anh sắp bị Hoàng Hồng Hiên làm cho phát điên rồi.

Lý trí của Khâu Vũ Thần đứt đoạn, anh nắm cổ áo Hoàng Hồng Hiên, hôn lên môi cậu.

Hoàng Hồng Hiên sửng sốt trong giây lát, kỹ năng hôn của Khâu Vũ Thần có chút vụng vè, anh như một chú chim nhỏ liên tục mổ vào môi của Hoàng Hồng Hiên.

Hoàng Hồng Hiên quyết định giành lại quyền chủ động, cậu vươn tay ôm lấy gáy Khâu Vũ Thần, tay còn lại khóa chặt eo anh, ôm anh vào lòng.

Hoàng Hồng Hiên điên cuồng cướp lấy hơi thở của đối phương, so với nụ hôn dịu dàng bên đường, nụ hôn này vừa dữ dội vừa gấp gáp.

Lúc này, dục vọng đang chiếm ưu thế.

Khâu Vũ Thần cảm thấy khó thở nên đẩy nhẹ đối phương ra, Hoàng Hồng Hiên mới tha cho anh.

"Hoàng Hồng Hiên, em tuổi chó à." Giọng Khâu Vũ Thần có chút run rẩy, cơ thể đã sớm mềm nhũn như nước, hai tay đặt trên vai Hoàng Hồng Hiên, ngực phập phồng dữ dội, há miệng hít thở.

Hoàng Hồng Hiên ôm anh lên, nhỏ giọng nói bên tai anh: "Đàn anh, phía dưới cứng rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro