Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một câu nói đã khiến Khâu Vũ Thần cảm thấy như có thứ gì đó đang thiêu đốt trong cơ thể, rượu hôm qua như còn chưa tan hết, lý trí cũng không còn rõ ràng nữa.

Tay Hoàng Hồng Hiên trượt dọc theo lưng Khâu Vũ Thần đến eo của anh, mạnh mẽ kéo anh vào lòng mình.

Khâu Vũ Thần cảm nhận được hạ thân của Hoàng Hồng Hiên đang áp sát vào mình, vươn tay thăm dò muốn giải quyết giúp cậu, nhưng khi chạm tay đến quần lót, tia lý trí cuối cùng còn sót lại đã khiến anh phải rút tay về.

Hoàng Hồng Hiên tinh nghịch nhìn Khâu Vũ Thần, nắm lấy tay anh khám phá nơi đó từng chút một. Cảm giác này thật kỳ lạ, Khâu Vũ Thần nghĩ, muốn rút ra lại không nhịn được muốn tiếp tục, cảm giác hưng phấn khó hiểu tràn ngập trong não.

Hoàng Hồng Hiên nắm lấy tay anh vuốt ve hạ thân đang cương cứng, Khâu Vũ Thần lần đầu tiên chạm vào chỗ đó của người khác, cảm giác kích thích khiến mắt anh dần trở nên mơ hồ, tựa như một ngọn lửa đốt cháy thùng dầu, thiêu đốt trái tim Khâu Vũ Thần.

Khâu Vũ Thần cảm nhận được thứ đó đang càng lúc càng to hơn trong lòng bàn tay anh, anh xấu hổ nhắm chặt mắt.

"Khâu Vũ Thần, nhìn em." Giọng điệu của Hoàng Hồng Hiên xen lẫn chút bất mãn.

Đây là lần đầu tiên Khâu Vũ Thần nghe cậu gọi tên mình, hơi run lên, mở mắt, mím môi, quay đầu đi.

"Khâu Vũ Thần, anh có biết anh như vậy rất đẹp không? Em thật sự muốn trói anh lại bằng dây thừng, sau đó nhốt anh lại, như vậy sự xinh đẹp của anh chỉ có thể để mình em ngắm mà thôi." Hoàng Hồng Hiên nắm cằm Khâu Vũ Thần, ép anh nhìn cậu.

Hoàng Hồng Hiên nhìn thẳng vào mắt anh, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng rên rỉ đầy hưởng thụ, hạ thân run lên, Hoàng Hồng Hiên bắn ra, trên tay hai người dính đầy chất lỏng ấm nóng kia. Cả người Khâu Vũ Thần phát run, Hoàng Hồng Hiên ôm anh vào phòng tắm, đặt tay anh vào bồn rửa, cẩn thận rửa tay cho anh, tay của hai người đan vào nhau trong dòng nước, bầu không khí ám muội vẫn đang dần tăng lên.

Khâu Vũ Thần cảm giác bụng dưới trướng đến phát đau, nhưng anh không trắng trợn như Hoàng Hồng Hiên, chỉ có thể tự mình chịu đựng, nước mắt sinh lý khiến cho đôi mắt của Khâu Vũ Thần mờ đi, khóe mắt đỏ bừng, vô cùng xinh đẹp.

Hoàng Hồng Hiên chỉ mới nhìn thoáng qua thôi mà hạ thân vừa mới bắn ra lại đứng thẳng dậy, cậu còn chưa lau khô tay cho anh đã nghiêng người hôn anh.

Hoàng Hồng Hiên dễ dàng cạy mở răng của Khâu Vũ Thần, không ngừng khuấy động lưỡi bên trong, Khâu Vũ Thần tiếp nhận nụ hôn mãnh liệt của cậu, ngực phập phồng dữ dội.

Hoàng Hồng Hiên cởi từng cúc áo ngủ của Khâu Vũ Thần, tay không ngừng xoa nắn đầu ngực đã cương cứng của anh, Khâu Vũ Thần ôm lấy bả vai Hoàng Hồng Hiên, đáp lại sự nhiệt tình của cậu.

Tay Hoàng Hồng Hiên trượt thẳng xuống dưới, cởi hết bộ đồ ngủ của anh xuống, hạ thân nóng bóng áp sát vào, Khâu Vũ Thần run lên, nước mắt sinh lý rơi xuống, Hoàng Hồng Hiên không ngừng khám phá cơ thể anh, trong tai anh lúc này chỉ có tiếng hít thở và tiếng tim đập.

Sau khi cao trào qua đi, Khâu Vũ Thần gần như mềm nhũn tựa vào người Hoàng Hồng Hiên, Hoàng Hồng Hiên bế anh đến phòng ngủ chính, đặt anh lên giường.

"Đợi đã..." Giọng Khâu Vũ Thần hơi run, anh vừa nói vừa chống đỡ cơ thể vốn đã mềm nhũn như nước, lấy lọ gel bôi trơn ở đầu giường đưa cho Hoàng Hồng Hiên.

Hoàng Hồng Hiên nhíu mày, nhìn Khâu Vũ Thần bằng ánh mắt hung dữ, hỏi: "Anh từng làm với người khác rồi à?" Hoàng Hồng Hiên thừa nhận, cậu có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt đối với Khâu Vũ Thàn, nếu lúc này để cậu phát hiện ra bên cạnh Khâu Vũ Thần còn có người khác, có lẽ cậu sẽ thật sự nhốt Khâu Vũ Thần lại, sau đó tra tấn anh từng chút một, để anh chỉ còn thuộc về mình cậu.

Khâu Vũ Thần có chút ủy khuất lắc đầu, anh buồn vừa giận trước sự nghi ngờ của Hoàng Hồng Hiên, giơ một tay che mắt lại, chọn không nhìn cậu nữa.

Hoàng Hồng Hiên nhìn ra Khâu Vũ Thần đang tức giận, nên cúi người gỡ cánh tay che trên mắt anh xuống, liên tục thì thầm vào tai anh "Em xin lỗi." Khâu Vũ Thần nghe đến tim cũng mềm nhũn, vươn tay xoa đầu Hoàng Hồng Hiên bày tỏ sự tha thứ.

Hoàng Hồng Hiên đứng thẳng dậy, đổ gel bôi trơn lên những đốt ngón tay thon dài, hỏi Khâu Vũ Thần: "Anh có muốn không?"

Khâu Vũ Thần cắn môi nhìn cậu, gật đầu.

Hoàng Hồng Hiên lật người Khâu Vũ Thần lại, đặt anh dưới thân, nhỏ giọng nói bên tai anh: "Em nói rồi, em sẽ chiếm lấy anh vào lúc anh tỉnh táo." Hơi nóng phả vào tai, mỗi một chữ mà Hoàng Hồng Hiên nói lọt vào tai anh, khiến Khâu Vũ Thần run lên.

"Có thể nhẹ chút được không?" Khâu Vũ Thần có chút sợ hãi thỉnh cầu.

"Được." Hoàng Hồng Hiên đồng ý.

Một ngón tay đâm vào hậu huyệt, cảm giác xa lạ khiến toàn thân Khâu Vũ Thần run rẩy, sau đó ngón tay thứ hai vừa thứ ba cũng tiến vào, kiên nhẫn khuếch trương.

Hoàng Hồng Hiên đột nhiên nổi lên ý xấu, vươn tay chạm vào một điểm nào đó, Khâu Vũ Thần không khống chế được rên rỉ một tiếng, rồi lập tức lấy tay che miệng vì xấu hổ.

Hoàng Hồng Hiên rút ngón tay ra, ghé vào tai anh nói: "Nghe hay lắm, em rất thích."

Cảm giác ngại ngùng chiếm lĩnh đại não, khiến Khâu Vũ Thần không chú ý đến cơn đau bên dưới.

Hoàng Hồng Hiên rút ngón tay, thay thế bằng hạ thân nóng bỏng, theo chất bôi trơn đâm vào từng chút một, cảm giác đau đớn làm cho cơ thể Khâu Vũ Thần run lên, hai tay vô lực không chống đỡ nổi, Hoàng Hồng Hiên đỡ lấy eo anh, đâm vào thật sâu.

Cậu lật người anh lại, khẽ hôn từ nốt ruồi trên chóp mũi đến bụng dưới.

Cảm giác khô nóng làm cậu phải cởi bỏ bộ đồ ngủ đã nhăn nheo từ lâu trên người xuống, lúc này Khâu Vũ Thần mới nhìn thấy những vết sẹo đáng sợ bên hông của cậu, da Hoàng Hồng Hiên rất trắng, những vết sẹo này khó mà khiến người ta không chú ý đến, trông như thể bị đánh bằng roi, đã từ rất lâu rồi.

Khâu Vũ Thần vươn tay sờ vết sẹo ấy, đau lòng hỏi: "Hoàng Hồng Hiên, vết sẹo này là sao?"

Hoàng Hồng Hiên nắm lấy tay anh, cười nói: "Đều là quá khứ, để sau này hẵn nói."

"Sau lưng cũng có sao?"

Hoàng Hồng Hiên gật đầu, rồi lại hôn lên môi anh.

Hai người cứ như vậy đến nửa đêm, cuối cùng Khâu Vũ Thần trực tiếp ngủ thiếp đi, Hoàng Hồng Hiên ôm anh vào phòng tắm tắm rửa, anh buồn ngủ đến nỗi không mở nổi mắt, yên tâm giao bản thân cho Hoàng Hồng Hiên.

Khi Khâu Vũ Thần tỉnh lại lần nữa là do bị đồng hồ báo thức đánh thức, người bên cạnh ôm anh vào lòng, cảm giác an tâm khiến anh không khỏi rúc vào ngực Hoàng Hồng Hiên.

Cảm nhận được hành động của đối phương, Hoàng Hồng Hiên cũng từ từ tỉnh dậy, cọ vào hõm cổ anh, sau đó hôn lên.

"Chào buổi sáng, hay là hôm nay em cho anh nghỉ một ngày nhé?"

"Không cần đâu, không phải anh còn đang nợ ai đó ba vạn tệ sao, phải cố gắng làm việc thôi." Khâu Vũ Thần thoát ra khỏi vòng tay của cậu, đi vào phòng tắm.

Khâu Vũ Thần nhìn bản thân trong gương, trên người anh toàn là những dấu răng và những dấu hôn, không khỏi hét lớn: "Hoàng Hồng Hiên, em là cún à!"

Hoàng Hồng Hiên nằm trên giường mỉm cười đắc ý, cũng đứng dậy đi về phía Khâu Vũ Thần, cậu tựa vào cửa phòng tắm, khoanh tay nhìn Khâu Vũ Thần từ trên xuống dưới, như thể đang thưởng thức tác phẩm mà mình tạo ra, cực kỳ hài lòng.

"Đàn anh, anh thật đẹp."

Khâu Vũ Thần thật sự không nghe nổi mấy lời đó của Hoàng Hồng Hiên nữa, đẩy cậu ra rồi đóng cửa lại, anh sợ để Hoàng Hồng Hiên nói thêm câu nữa thì hôm nay hai người thật sự không cần đi làm mất.

Hoàng Hồng Hiên muốn đi làm với Khâu Vũ Thần, tài xế đã đỗ xe dưới lầu nhà Khâu Vũ Thần, nhưng nói mấy lần đều bị Khâu Vũ Thần từ chối.

Sau khi Khâu Vũ Thần đến văn phòng, Hoàng Hồng Hiên đã ngồi sẵn trên ghế đợi anh.

Hoàng Hồng Hiên gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nở nụ cười xấu xa, nói với Khâu Vũ Thần: "Chào buổi sáng, trợ lý Khâu."

Nhưng đổi lại là một cái liếc mắt khinh thường từ Khâu Vũ Thần.

Hoàng Hồng Hiên lại trêu chọc anh: "Trợ lý Khâu à, nửa giờ không gặp như cách ba thu vậy."

Cũng may văn phòng của Hoàng Hồng Hiên cách bên ngoài một cánh cửa, Khâu Vũ Thần bây giờ hận không thể bịt miệng cậu lại, ném cho cậu một cái liếc mắt như dao, Hoàng Hồng Hiên lập tức trở nên ngoan ngoãn.

"Muốn uống gì không?" Khâu Vũ Thần quyết định đổi chủ đề.

Nhưng Hoàng Hồng Hiên vẫn không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc anh: "Trợ lý Khâu làm sao vậy, hôm nay không thèm gọi Tiểu Hoàng tổng nữa rồi?"

Hoàng Hồng Hiên thật sự rất biết cách chỉnh Khâu Vũ Thần.

Khâu Vũ Thần tiếp tục nở nụ cười cung kính, đứng trước mặt Hoàng Hồng Hiên hỏi: "Tiểu Hoàng tổng muốn uống gì?" Thật ra trong lòng đã mắng thầm vô số lần.

"Vậy phiền trợ lý Khâu mua giúp em một ly Latte 50% đường đi."

"Chắc chưa?" Nụ cười của Khâu Vũ Thần lập tức tan biến, chuyện chiều hôm qua hiện lên ngay trước mắt,

Hoàng Hồng Hiên đổi tư thế, tựa lưng vào ghế, như thể rất hưởng thụ cảm giác người mình thích bị mình nắm trong tay, nhìn chằm chằm Khâu Vũ Thần rồi nói: "Nếu là Americano thì cũng được."

Khâu Vũ Thần vứt một câu "Thần kinh." rồi rời đi.

Nhưng cuối cùng anh vẫn mua cho cậu một ly Latte.

Hoàng Hồng Hiên uống một ngụm, vừa định mở miệng nói gì đó thì đã bị câu "Câm miệng." của Khâu Vũ Thần làm cho nghẹn lại.

Hoàng Hồng Hiên có vẻ rất thích phản ứng của Khâu Vũ Thần, khóe môi cong lên.

Hồi lâu sau Khâu Vũ Thần mới hỏi: "Lúc nãy em muốn nói gì vậy?"

Hoàng Hồng Hiên cầm ly cà phê lên uống một ngụm, thản nhiên nói: "Muốn nói cà phê anh mua rất ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro