Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ta luôn cảm thấy hạnh phúc khi sắp có được hạnh phúc, nhưng khi có được hạnh phúc lại luôn lo được lo mất." – Trịnh Ái Linh.

Phải đối mặt thế nào với người mà bạn yêu thầm rất lâu đột nhiên biến mất, rồi lại xuất hiện?

Khâu Vũ Thần đã nghĩ ra rất nhiều cách.

Tát vào mặt cậu một cái, rồi hỏi cậu đã đi đâu.

Hoặc là ôm lấy cậu thật chặt và không nói gì cả.

Chỉ là những quan điểm này dường như quá tuyệt đối hóa, bảy năm xa cách, liệu đối phương có còn nhớ bạn là ai không?

Đa số đều sẽ lướt qua nhau như những người xa lạ.

Hoặc là gật đầu cho có lệ, rồi lại bỏ lỡ nhau.

Khâu Vũ Thần không biết vì sao tình cảm thầm kín này của anh lại có thể kiên trì được tới tận bảy năm, là do nỗi chấp niệm sao? Hay là do họ vốn là định mệnh dành cho nhau?

Nhưng Khâu Vũ Thần không biết rằng, trong bảy năm này, nỗi nhớ nhung cũng dày vò Hoàng Hồng Hiên như một căn bệnh.

Khâu Vũ Thần càng không biết rằng, vào một ngày nào đó của nhiều năm về trước, bàn tay mà anh vươn ra đã đổi lại được một trái tim chân thành.

Nỗi nhớ nhiều năm đã biến thành liều thuốc kích thích vào khoảnh khắc mà cả hai gặp lại nhau, hết lần này đến lần khác chứng minh cả hai yêu đối phương đến mức nào. Khâu Vũ Thần thích hôn lên vết sẹo của Hoàng Hồng Hiên lúc làm tình, chỉ là Hoàng Hồng Hiên chưa bao giờ nhắc đến những vết thương đó, Khâu Vũ Thần cũng chưa từng hỏi qua.

Từng ngày trôi qua, dấu vết sinh hoạt của hai người trong nhà Khâu Vũ Thần càng lúc càng nhiều.

Khâu Vũ Thần đã mua một cái máy ảnh, còn đặc biệt dựng một bức tường trong nhà để treo ảnh, hầu hết đều là ảnh chụp chung của cả hai, đối mặt với người yêu đã từng mất đi rồi lại có được, Khâu Vũ Thần luôn lo được lo mất, vì vậy anh mới có thói quen chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ của hai người.

Hai người còn nuôi một chú chó Samoyed tên là "Latte". Khi cả hai đi làm, chú cún nhỏ sẽ thích nằm trên tấm thảm lót sàn trước cửa đợi họ về nhà, lần nào vừa về tới nhà, cún nhỏ cũng sẽ vẫy đuôi với họ. Khi cả hai làm tình, cún nhỏ lại thích cào cửa, vì vậy Hoàng Hồng Hiên sẽ nhốt nó lại, cún nhỏ chỉ có thể nhỏ giọng sủa, vậy nên nó càng thích quấn lấy Khâu Vũ Thần hơn.

Hoàng Hồng Hiên thích đi dạo trên đường về nhà cùng Khâu Vũ Thần, họ sẽ tay trong tay dắt nhau đi, sẽ hôn nhau dưới ánh đèn đường, sẽ cùng nhau đếm sao trên trời, sẽ tận hưởng cơn gió nhẹ thổi qua.

Mỗi lần tan làm, hai người sẽ đợi mọi người đều về hết mới nắm tay nhau về nhà.

"Khi nào thì chúng ta công khai? Em muốn anh cho em một danh phận." Hoàng Hồng Hiên đột nhiên dừng bước, nhìn Khâu Vũ Thần hỏi.

Khâu Vũ Thần cũng dường lại, đối diện với câu hỏi của Hoàng Hồng Hiên, anh im lặng, khi nào hai người có thể công khai?

Có quá nhiều vấn đề đang ngăn trở phía trước họ, liệu tình cảm này có được chúc phúc hay không? Họ có thể ở bên nhau mãi không? Hoàng Hồng Hiên có biến mất lần nữa không? Quá nhiều vấn đề quẩn quanh trong đầu Khâu Vũ Thần, nhưng cuối cùng cũng không thể chống lại một câu, họ yêu nhau. Cho dù là điểm cuối của tình yêu này ở đâu, họ vẫn yêu nhau, chẳng phải sao?

"Em muốn công khai à?" Khâu Vũ Thần nhìn vào mắt Hoàng Hồng Hiên, hỏi cậu.

"Anh quyết định đi." Hoàng Hồng Hiên đáp, đầu ngón tay xoa xoa mu bàn tay của Khâu Vũ Thần.

Hoàng Hồng Hiên chưa bao giờ ép Khâu Vũ Thần đưa ra quyết định, cậu sẽ cho anh một không gian lớn nhất có thể.

Hai người tiếp tục tay trong tay đi dưới ngọn đèn đường.

Hai người vừa vào nhà, còn chưa kịp mở đèn, Khâu Vũ Thần đã bị Hoàng Hồng Hiên đè lên tường hôn, nụ hôn này vừa mạnh mẽ vừa gấp gáp, mang theo chút cảm giác trừng phạt.

Hoàng Hồng Hiên dễ dàng cạy môi của Khâu Vũ Thần ra, đưa lưỡi vào sâu bên trong, một tay ôm lấy eo Khâu Vũ Thần, không ngừng di chuyển khắp cơ thể anh, Khâu Vũ Thần cảm thấy cả người nóng lên, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ.

Latte ở bên cạnh sủa không ngừng, cố gắng thu hút sự chú ý của hai người, thấy cả hai không để ý mình, nó lại ỉu xìu nằm xuống thảm.

Hoàng Hồng Hiên bế Khâu Vũ Thần đặt lên ghế sô pha, đầu gối chen vào giữa hai chân anh, hai tay cởi cúc áo sơ mi của anh, nhẹ nhàng hôn từ trán cho đến ngực.

"Đừng... Ngứa quá." Khâu Vũ Thần đẩy Hoàng Hồng Hiên ra, Hoàng Hồng Hiên càng cắn mạnh hơn, cậu vươn tay xuống dưới, định cởi thắt lưng của Khâu Vũ Thần.

"Hoàng Hồng Hiên... Đợi chút... Có người mở cửa..." Khâu Vũ Thần có chút run rẩy nói.

Lúc này Hoàng Hồng Hiên mới dừng lại, nghe tiếng nhập mật khẩu nhà.

"Hoàng Hồng Hiên... Mau dậy đi, có thể là mẹ anh đó." Khâu Vũ Thần đẩy Hoàng Hồng Hiên ra, ngồi dậy khỏi sô pha, vội vàng chỉnh lại áo sơ mi vừa bị Hoàng Hồng Hiên cởi ra.

"Hay là em vào phòng ngủ trốn đi?" Khâu Vũ Thần thừa nhận anh vẫn chưa sẵn sàng ra mắt với gia đình.

Hoàng Hồng Hiên vẫn nghe lời anh, ngoan ngoãn vào phòng ngủ khóa cửa lại.

Khâu Vũ Thần hít một hơi tật sau, cố gắng ổn định hơi thở, nói to về phía cửa: "Ai đó?"

"Là mẹ đây!"

Khâu Vũ Thần nhìn quần áo của mình, sau khi chắc chắc là không nhìn ra dấu vết gì mới chạy ra mở cửa.

"Ôi trời, bảo bối của mẹ, sao đổi mật khẩu mà không nói với mẹ gì hết vậy." Mẹ Khâu nói.

Latte thấy người lạ, sủa mấy tiếng, Khâu Vũ Thần xoa đầu nó vài cái bảo nó im lặng.

"Con nuôi chó à, đáng yêu quá đi!"

"Mẹ! Sao mẹ đến mà không nói trước với con, để con đi đón mẹ!" Khâu Vũ Thần bị dọa đến hồn bay phách lạc, hai chân phát run, miễn cưỡng dựa vào tường.

"Sao đây, không chào đón mẹ à?"

"Mẹ, sao mẹ lại đến muộn như vậy?"

"Hôm nay mẹ đã nấu món thịt bò sốt, muốn nhân lúc còn tươi mang đến cho con."

Mẹ Khâu đi về phía bàn ăn, Khâu Vũ Thần nhìn thấy cốc đôi trên bàn, lập tức chắn trước mặt bà.

"Mẹ, để con ngửi xem có thơm không."

Mẹ Khâu chỉ liếc măt một cái đã nhận ra sự khác thường của Khâu Vũ Thần, nheo mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, đưa ra kết luận: Thằng bé này, biết yêu rồi à?

Khâu Vũ Thần bị nhìn chằm chằm chột dạ lùi lại một bước, trên mặt nở nụ cười miễn cưỡng.

Mẹ Khâu nghiêng đầu, giây tiếp theo đã nhìn thấy cốc đôi trên bàn, nói với Khâu Vũ Thần: "Bảo bối, có phải con đang hẹn hò mà giấu mẹ không?"

Thấy Khâu Vũ Thần không nói gì, mẹ Khâu lại nói tiếp: "Con lớn chừng này rồi, cần gì phải giấu mẹ chứ, mẹ còn vui là đằng khác, con bé là ai vậy? Mẹ có biết không?"

Khâu Vũ Thần hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: "Mẹ, em ấy là con trai."

Câu nói của Khâu Vũ Thần khiến cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở.

Latte như thể nghe hiểu, đi đến phòng ngủ, không ngừng cào cửa.

"Hoàng Hồng Hiên, em ra đây đi." Khâu Vũ Thần hét to vào phòng ngủ.

Hoàng Hồng Hiên mở cửa bước ra ngoài, Latte đi theo sau lưng cậu.

"Cháu chào cô." Hoàng Hồng Hiên ngược lại rất tự nhiên đi đến trước mặt Khâu Vũ Thần, cúi đầu chào mẹ Khâu.

Mẹ Khâu thấy Hoàng Hồng Hiên, tiến lên nắm lấy tay cậu: "Tiểu Hiên đúng không, cô biết cháu."

Phản ứng của mẹ Khâu khiến cả hai ngây ngốc.

"Cháu là cậu bé đã đưa Tiểu Khâu nhà cô về nhà hồi cấp ba đúng không?"

Hoàng Hồng Hiên mỉm cười gật đầu.

"Chúng ta đừng đứng đây nữa, ngồi xuống trước đi." Mẹ Khâu phất tay đi vào phòng khác.

Khâu Vũ Thần cũng rất ngạc nhiên trước phản ứng của mẹ mình, thậm chí anh đã sẵn sàng chịu đòn nhận tội rồi.

Khâu Vũ Thần ngồi xuống sô pha, hai tay đan chặt vào nhau, khẽ cau mày, lên tiếng hỏi: "Mẹ, mẹ không phản đối sao?"

Mẹ Khâu cười nói: "Có cha mẹ nào mà không mong muốn con mình được hạnh phúc, mẹ đã biết từ lau rồi. Hôm nay mẹ xin lỗi con, lúc trước mẹ vô tình đọc được nhật ký của con, thật ra lúc đó mẹ không hiểu sao con mẹ lại thích con trai, nhưng sau này mẹ cũng dần chấp nhận, thích ai cũng là thích mà, không phải sao?"

Mẹ Khâu dừng lại một lát, rồi nói với Hoàng Hồng Hiên: "Tiểu Hiên, con không biết đâu, hồi năm 12 có một thời gian ngày nào thằng bé này cũng nhắc tới con, Hoàng Hồng Hiên thế này, Hoàng Hồng Hiên thế nọ."

"Mẹ!" Khâu Vũ Thần ngắt lời mẹ Khâu, tai và má anh đỏ bừng. Hoàng Hồng Hiên ngồi bên cạnh, khóe môi không khỏi nhếch lên.

"Ôi trời, không nói nữa không nói nữa, dù sao thì cô cũng mong hai đứa được hạnh phúc."

"Cảm ơn mẹ." Khóe mắt Khâu Vũ Thần ươn ướt.

Hoàng Hồng Hiên nắm lấy tay Khâu Vũ Thần, nói với mẹ Khâu: "Cô yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy."

Hoàng Hồng Hiên và Khâu Vũ Thần tiễn mẹ Khâu xuống lầu.

Mẹ Khâu không biết thì thầm gì với Hoàng Hồng Hiên, rồi mỉm cười rời đi.

"Mẹ anh nói gì vậy?"

"Cô bảo chúng ta tiết chế một chút."

Khâu Vũ Thần kéo cổ áo sơ mi, mắng Hoàng Hồng Hiên một câu: "Em là Latte à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro