Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất định sẽ có người xé tan bầu trời xám xịt, cho bạn một bầu trời trong xanh, giúp bạn quên đi quá khứ đen tối." - Không gặp không rời xa

Màn đêm buông xuống luôn khiến người ta bị những ký ức đau thương dày vò.

Khâu Vũ Thần tỉnh lại sau giấc ngủ say, sờ nửa giường bên cạnh đã không còn hơi ấm, cảm giác bất an nảy lên trong lòng. Anh rất sợ, sợ Hoàng Hồng Hiên đột nhiên biến mất giống như bảy năm trước, cho nên anh muốn Hoàng Hồng Hiên phải ở cạnh mình từng giây từng phút.

Khâu Vũ Thần ra khỏi phòng tìm cậu, nhìn thấy Hoàng Hồng Hiên đứng ở ban công đưa lưng về phía anh, ánh trăng chiếu vào người cậu trông thật cô đơn. Hoàng Hồng Hiên cầm một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ quanh cậu, cậu lặng lẽ đứng đó.

Hoàng Hồng Hiên rất hiếm khi hút thuốc, chỉ khi thật sự gặp phải chuyện gì đó mới miễn cưỡng hút một điếu để giải tỏa tâm trạng.

Sau khi tiễn mẹ Khâu về, Khâu Vũ Thần đã phát hiện tâm trạng Hoàng Hồng Hiên không tốt lắm, như thể đang kìm nén điều gì đó.

Khâu Vũ Thần bước tới, ôm lấy Hoàng Hồng Hiên từ phía sau, nhẹ nhàng tựa cằm vào vai cậu, cảm nhận mùi hương thoang thoảng trên người Hoàng Hồng Hiên.

Hoàng Hồng Hiên dập điếu thoại, đặt tay lên tay anh, đầu ngón tay xoa xoa mu bàn tay anh, hỏi: "Sao vậy? Em đánh thức anh à?"

Khâu Vũ Thần siết chặt tay, ôm đối phương chặt hơn, như thể sợ giây tiếp theo Hoàng Hồng Hiên sẽ biến mất: "Hoàng Hồng Hiên, em làm sao vậy?"

"Không sao, em chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi." Hoàng Hồng Hiên hơi nghiêng đầu về phía Khâu Vũ Thần như một cách để an ủi anh, nhưng Khâu Vũ Thần không chỉ muốn như vậy, anh muốn Hoàng Hồng Hiên có thể tin tưởng anh hơn, dựa vào anh nhiều hơn.

"Hoàng Hồng Hiên, em dựa vào anh nhiều hơn đi." Từng chữ mà Khâu Vũ Thần nói ra đều chạm vào trái tim của Hoàng Hồng Hiên, làm cho mắt cậu đỏ hoe.

Hoàng Hồng Hiên ra hiệu cho Khâu Vũ Thần buông mình ra, cậu xoay người hôn lên môi anh, so với nụ hôn mạnh mẽ lúc tối, nụ hôn này có vẻ đặc biệt dịu dàng.

Hơi thở của hai người quyện vào nhau, còn mang theo cả mùi thuốc lá nhàn nhạt, cả thế giới như chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập và tiếng hít thở của nhau.

Hồi lâu sau nụ hôn này mới kết thúc.

Khâu Vũ Thần mượn ánh trăng nhìn thấy nước mắt còn vương trên khóe mắt Hoàng Hồng Hiên, anh vươn tay nhẹ nhàng lâu đi.

"Có muốn tâm sự không?" Khâu Vũ Thần kéo tay Hoàng Hồng Hiên, nhẹ giọng hỏi.

Hoàng Hồng Hiên gật đầu, ánh mắt nhìn Khâu Vũ Thần vô cùng dịu dàng.

Khâu Vũ Thần kéo Hoàng Hồng Hiên ngồi xuống sô pha ngoài ban công.

Chiếc sô pha này được mua sau khi Hoàng Hồng Hiên đến. Buổi tối Khâu Vũ Thần và Hoàng Hồng Hiên thích cùng nhau ngắm sao, thỉnh thoảng anh còn có thể bảo Hoàng Hồng Hiên kể cho anh nghe chuyện cũ, anh cũng thường nghe đến khi ngủ thiếp đi trong lòng Hoàng Hồng Hiên.

Nhiều lúc anh cũng cảm thấy mình thật trẻ con, thật buồn cười, nhưng Hoàng Hồng Hiên trước giờ luôn chiều theo anh, anh cảm thấy mình bị Hoàng Hồng Hiên chiều hư rồi, nhưng anh lại tham lam cảm giác ấy.

"Khâu Vũ Thần, cảm ơn anh, gặp được anh có lẽ là điều may mắn nhất trong cuộc đời em." Hoàng Hồng Hiên tựa đầu lên vai Khâu Vũ Thần, đây cũng là câu trả lời cho câu hỏi ban nãy của Khâu Vũ Thần. Đúng vậy, sẽ luôn có người bằng lòng làm chỗ dựa cho bạn, bằng lòng đưa tay ra đỡ bạn mỗi khi bạn vấp ngã.

Hoàng Hồng Hiên hít sâu một hơi rồi mới nói tiếp: "Trong bảy năm em biến mất, ba năm đầu bị cha nhốt vào viện tâm thần, bốn năm sau bị cha đưa ra nước ngoài." Hoàng Hồng Hiên mở ra vết sẹo mấy năm qua, kể lại từng chút từng chút một cho Khâu Vũ Thần nghe. Trước đây cậu luôn im lặng không nhắc đến những chuyện này, nhưng giờ đây cũng cũng muốn để cho Khâu Vũ Thần tham dự vào quá khứ của cậu, cho dù chỉ là dưới dạng hồi ức.

"Em cứ tưởng rằng em đã giấu kỹ chuyện em thích anh rồi, cho đến khi cha mẹ em phát hiện. Họ nhốt em vào viện tâm thần, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Người ở đó đánh em bằng roi, giật điện em, những vết sẹo trên người em có một phần là do bọn họ làm, phần còn lại là do cha em đánh. Bọn họ nói em bị bệnh, nhưng em biết em không có bệnh, sau đó em học được cách tỏ ra ngoan ngoãn, họ mới tha cho em, đưa em ra nước ngoài."

Hoàng Hồng Hiên bình tĩnh kể lại, nhưng đôi mắt của Khâu Vũ Thần đã đỏ hoe. Những nỗi đau mà Hoàng Hồng Hiên phải chịu trong suốt bảy năm qua chỉ nghe thôi cũng khiến người ta đau lòng đến run rẩy, Khâu Vũ Thần nắm chặt tay Hoàng Hồng Hiên hơn, trong đầu không ngừng tưởng tưởng, rốt cuộc Hoàng Hồng Hiên đã vượt qua những năm tháng này như thế nào.

"Thật ra cha mẹ em bận công việc, căn bản không có thời gian chăm sóc em, cho nên hầu như lúc nào em cũng chỉ có một mình, lần đầu tiên họ quản em có lẽ cũng là lúc biết em là người đồng tính." Hoàng Hồng Hiên dừng một chút, thở dài tự giễu rồi mới nói tiếp.

"Bởi vì cha mẹ thường xuyên không ở bên cạnh nên em hay bị mọi người bắt nạt. Anh còn nhớ một ngày mưa của nhiều năm về trước không? Trong một con hẻm nhỏ, anh đã vươn tay ra với một cậu bé, cậu bé đó chính là em, em nghĩ bắt đầu từ lúc đó em đã thích anh rồi."

Khâu Vũ Thần gần như nhớ lại ngay lập tức, chẳng trách lần đầu tiên gặp Hoàng Hồng Hiên ở trường cấp 3 lại thấy cậu quen thuộc như vậy.

Khâu Vũ Thần đứng thẳng dậy, Hoàng Hồng Hiên cũng ngẩng đầu, hai người nhìn nhau dưới ánh trăng, ký ức quay lại nhiều năm về trước, một chàng trai vươn tay về phía một cậu bé, đổi lại một duyên phận không thể cởi bỏ.

Lúc này đây, những cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng Khâu Vũ Thần, nhưng quan trọng là anh cảm thấy rất may mắn, nước mắt rưng rưng trên khóe mắt, anh ôm chặt lấy Hoàng Hồng Hiên, lúc này tiếng ve kêu, tiếng gió thổi đều biến thành hư ảo, thế giới của họ tĩnh lặng chỉ có đối phương.

"Hóa ra là em sao."

"Là em. Nếu không có anh, có lẽ hôm ấy em đã thật sự chết trong con hẻm nhỏ đó rồi. Sau hôm đó, dường như em đã có thêm chút hi vọng về cuộc sống này, em học được cách hòa hợp với mọi người, đến khi gặp lại anh lần nữa thì cũng đã là cấp 3 rồi, có thể gặp lại anh chính là may mắn lớn nhất của em."

Hoàng Hồng Hiên thường nghĩ, sự xuất hiện của Khâu Vũ Thần giống như một sự ban phước mà ông trời dành cho cậu, như một tia sáng chiếu vào cuộc sống tăm tối của cậu, để cậu bằng lòng kéo bức màn ra, nhìn thấy màu sắc của thế giới.

Cái ôm này kéo dài thật lâu, như là sự an ủi dành cho nhau suốt bảy năm qua.

"Đợi anh một lát." Khâu Vũ Thần nhẹ nhàng đẩy Hoàng Hồng Hiên ra, đi đến phòng ngủ.

Khâu Vũ Thần lại đi tới, trong tay cầm thứ gì đó.

"Đoán xem là gì?"

Hoàng Hồng Hiên sửng sốt một chút, ngập ngừng hỏi một câu: "Nhẫn... Nhẫn sao?"

Đối mặt với câu trả lời của Hoàng Hồng Hiên, Khâu Vũ Thần có chút bối rối bật cười, xòe tay ra, là một viên sô cô la.

"Anh nhớ có người nào đó từng nói với anh, sô cô la có thể chữa được nỗi buồn, cho nên anh vẫn luôn chuẩn bị sẵn." Khâu Vũ Thần nói.

Khâu Vũ Thần ngồi xuống bên cạnh Hoàng Hồng Hiên, mở viên sô cô la ra đưa tới bên miệng cậu, ký ức như quay về nhiều năm trước, Hoàng Hồng Hiên mỉm cười cắn một nửa viên sô cô la rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh.

Hoàng Hồng Hiên đẩy cánh tay đang lơ lửng giữa không trung của Khâu Vũ Thần về phía miệng anh, Khâu vũ Thần cho nửa còn lại vào miệng, vị ngọt của sô cô la tràn ra trong miệng hai người, tuy có đắng nhẹ, nhưng so với vết sẹo của Hoàng Hồng Hiên, vị đắng này chẳng đáng là gì.

"Anh bắt đầu thích em từ khi nào vậy?" Hoàng Hồng Hiên ngẩng đầu nhìn Khâu Vũ Thần, hỏi.

"Không thể nói rõ thời gian cụ thể, có lẽ là một ngày nào đó trong những ngày em đưa đón anh đi học, anh bắt đầu quen với cảm giác có em bên cạnh, bắt đầu mong đợi mỗi ngày được gặp em, anh sẽ vô thức lén nhìn em, hay ngồi ở yên sau lén nắm góc áo của em..." Khâu Vũ Thần thẳng thắn kể lại tình cảm năm đó, không đợi Hoàng Hồng Hiên đáp lời, anh đã nói tiếp: "Sau khi em biến mất, anh đã khép mình một khoảng thời gian, anh cảm thấy cuộc sống này dường như trở nên vô nghĩa, rất lâu sau anh mới từ từ giải hòa với cuộc sống, đặt em ở đáy lòng, lúc ấy anh đã thề sẽ không thích em nữa, nhưng lần nào cũng kết thúc trong thất bại, anh không thể quên được em, nhưng cũng may, may mà chúng ta vẫn chưa quên nhau."

May mà, đi hết chín mươi chín bước, đôi tình nhân đã kiên trì đến bước cuối cùng.

Hoàng Hồng Hiên có chút kiêu ngạo nói: "Vậy thì em thích anh sớm hơn, từ lần đầu tiên gặp anh em đã thích anh rồi."

Hoàng Hồng Hiên nói xong, Khâu Vũ Thần hôn lên khóe miệng cậu, chỉ một giây ngắn ngủi, ngắn đến mức Hoàng Hồng Hiên không kịp phản ứng lại.

"Xem như bù đắp cho mấy năm em thích anh trước." Khâu Vũ Thần giải thích.

Hoàng Hồng Hiên không nói gì, nâng cằm Khâu Vũ Thần, hôn lên môi anh.

Latte: Được lắm được lắm, hai ngươi ngồi dưới trăng nói chuyện yêu đương, nhốt con cún như con trong lồng nửa đêm không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro