1.3. Highland lon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lần này lại cái gì nữa đây, cà phê thạch hay cà phê hoa quả?

Công nhận là đường đi rất xa! Lam Anh nghe đến mười bài nhạc rồi mà ngửng dậy hỏi mẹ còn bao lâu sẽ tới, mẹ vẫn rất thản nhiên bảo: Cứ yên chí ngủ thêm giấc nữa đi = =

Đi qua tất cả các thể loại đường, đường đẹp, đường bụi rồi đến đường làng vẫn còn gồ ghề khúc khuỷu. Cái chỗ đáng sợ nhất dẫn đến học viện là con đường bé tới nỗi nếu hai xe đi ngược chiều thì một xe chắc chắn phải lùi lại!

Chả phải "nếu", tình huống đó đang ở ngay trước mắt đây! Hai bên là ruộng lúa mênh mông, đối diện là chiếc xe ô tô tải to oành đang tiến đến.

"Mẹ ơi, cẩn thận." - Lam Anh sợ hãi giật tai nghe ra mà hét lên.

"Để yên mẹ đi xe." - mẹ khó chịu ra mặt khi đang tập trung lại bị làm cho giật mình.

Trời ơi, tại sao con đường đi học lại gian chuân trắc trở như thế này. Tại sao cái học viện nghe thì vĩ đại mà lại nằm trên đồng ruộng chứ? Chiếm đất của người nông dân là không tốt!! Bởi vậy chắc chắn học viện này chỉ quảng cáo cho lấy được, mẹ mình bị lừa to rồi!! AAAA - vừa nhắm mắt vừa nghe tiếng vọng từ não rên rỉ, Lam Anh nắm chặt hai bàn tay tự nhủ những suy nghĩ của mình phải đến 90% chuẩn xác. Nước mắt thương xót bản thân đã sớm vòng quanh tròng mắt...

.......

"Thế nào? Không ngậm được mồm nữa hả?" - mẹ nhìn cái mồm vẫn đang bỏ lửng sắp rớt xuống đất đến nơi của Lam Anh mà nhếch mép cười.

Thật là khi qua con đường chỉ đáng dành cho người đi bộ ấy và sau một lần rẽ vào một con ngõ nhỏ, một thế giới mới hoàn toàn mở ra. Tưởng tượng như đang từ đường rừng mà đi ra đường lớn! Đúng, đúng là cảm giác đó!

Thể nào học viện E E này phải xây ở nơi cách xa trung tâm đến hơn ba mươi cây lại còn phải nằm trên ruộng, đơn giản nó cần một vùng đất rộng lớn để an tọa cho cái siêu biệt thự khổng lồ đang chềnh ềnh trước mắt. Áng chừng tòa nhà trước mặt phải rộng khoảng hơn 150.000 mét vuông, đấy là chưa tính khoản cây cối đua ra lấn chiếm diện tích nhé.

"Ực!" - Lam Anh nuốt một ngụm nước bọt rõ to khi bước vào đại sảnh của học viện.

Tất cả bốn bể đều được lắp kính chịu lực dày khực, trên đầu là cái đèn chùm to bự chảng rủ xuống hàng ngàn tia sáng vàng chói lòa, sàn đá bóng loáng được xếp lát tỉ mỉ thành hình "viên đá lục bảo" như tên của học viện.

Đi qua đại sảnh xa hoa và tráng lệ, tiếp tục bay nhảy trong mơ giữa con đường nối đến bốn tòa nhà cao cao chói chói dưới ánh nắng mặt trời tháng tám. Nhìn xung quanh hai bên, cảm giác như mình đang đứng giữa đất trời vậy! Không gian rộng mở, mọi thứ ùa vào trong tầm mắt hạn hẹp, mùi thực vật man mát xộc vào khoang mũi khô khan, nơi đây là tiên cảnh, không phải là đời thật nữa!!!

Mẹ vẫn đang nói chuyện rất rôm rả với cô quản sinh trường, cũng là bạn thời cấp ba của mẹ. Cô ấy tự giới thiệu mình tên là An - quản lý trưởng của học viện. Và hình như cũng vì đặc thù nghề nghiệp mà những dãy phòng học tuyệt đẹp trong mơ mà Lam Anh nghĩ đến bị cô giáo An bỏ qua không thương tiếc. Rẽ ngay ra khu ở của nữ sinh sau khi mất 15 phút đi bộ, cái gọi là ký túc xá mở rộng trước mắt cô.

"Sao? Muốn ở đây hay về nhà?" - mẹ hỏi trong lúc mặt cô vẫn còn đang mê mẩn nhìn cái gọi là "kí túc xá".

"Ở đây, ngàn vạn lần ở đây!" - Lam Anh ngửng mặt lên nhìn, đờ đẫn mà trả lời vô định.

Mẹ cười tươi roi rói tỏ vẻ hài lòng lắm, vì bà biết chắc đứa con gái hám của lạ sẽ bị khuất phục bởi độ hoành tráng này!

Tiến sâu vào trong, các phòng của ký túc mỗi dãy được đánh số từ 1 đến 20, tổng là có khoảng sáu bảy dãy gì đấy. Nội thất bên trong mới gọi là hoành tráng! Sàn được ốp gỗ toàn bộ, đèn trắng đèn vàng, đèn tuýp, đèn mắt trâu đủ cả. Trong phòng có hai giường tầng và hai bàn học dài để dành cho bốn sinh viên ở chung với nhau. Khoái nhất là nhà vệ sinh rất rộng và đẹp, bồn tắm đứng nhé... có phải hơi khoa trương không?

"Đẹp mẹ nhỉ?" - Lam Anh cười ngu ngơ với người mẹ từ nãy đến giờ vẫn cứ soi thái độ của cô chằm chằm.

"Học khoa quốc tế ở trong thành phố nhé, để về nhà với mẹ." - mẹ Lam Anh vẫn cố châm biếm cô.

"Con biết mình sai rồi mà." - kí túc còn đẹp hơn ở nhà thế này dại gì không ở? Đánh nhau vỡ sọ ư, ta chiến hết. Hà Hà!!!

Rời khỏi kí túc xá, cô An còn rất độ lượng mà dẫn mẹ và Lam Anh đi xem một số nơi khác như: nhà ăn, nhà truyền thống, nhà thể dục, nhà văn hóa...Quay mòng mòng, đi bộ rã cả cẳng cuối cùng cũng quay về điểm xuất phát. Ngó qua đồng hồ cũng đã được một tiếng, mà cô giáo An vẫn còn bảo: Chưa hết đâu, đấy chỉ là những khu chính cần quan tâm thôi!

Ặc...

Thằng cha kiến trúc sư dựng cái đồ án này ăn phải cái gì mà nghĩ ra lắm thứ vậy?

............

Được ở nhà với mẹ ba ngày thì cô lại phải lết em va li từ Anh di chuyển sang "Mỹ".

Hôm nay cả nhà cùng đi chia tay cô lên trường, mẹ cho cô xuống đầu cổng, dặn dò qua loa rồi cũng nhanh chóng bye bye cô. Bố trước nay vẫn là người lạnh khốc, chỉ nói "Cố gắng học" với bộ mặt kỉ băng hà rồi cũng quay vào ghế lái chuẩn bị ra về. May thay có thằng Bin là còn nở nụ cười với cô, tuy nhiên, cái nụ cười của nó như thể "Ta đây lại tiếp tục độc chiếm mẹ rồi!" ấy.

Gia đình của em thật tuyệt vời *nước mắt vòng quanh* - Mà cũng phải, cô tự lập quen rồi, nếu mẹ mà đưa cô vào trường, chắc tự bản thân sẽ cảm thấy mẹ già lẩm cẩm mất thôi!

Nhưng mà cũng tủi thân cơ, các bạn được bố mẹ xoa đầu vuốt tai dặn dò tỉ mỉ, còn có gia đình khoa trương khóc lóc nữa mà. Nhìn chiếc xe gia đình của mình khuất dần sau làn khói bụi, nghĩ đến cảnh thằng Bin còn cười hớ hớ lúc thấy cô chia tay mẹ mà sao... ỨC!

"Chả thèm nhớ!" - rất hùng hồn bĩu môi một cái rõ cong, cô kéo cái va li "trước giờ vẫn thế" của mình vào trường.

Về việc cô học ngành gì, thì... mẹ rất không cần hỏi han đã đăng ký cho cô vào học ngành "Quản trị kinh doanh" - chuyên ngành "Quản trị kinh doanh tổng hợp". Mẹ giải thích như sau: Con gái học tài chính bị to não, học marketing bị lắm mồm! Quản trị vừa không to não lại vừa điềm đạm. Rất chuẩn mực!

Vâng! Con cám ơn mẹ - sao đời cô cứ bị bà la sát ở nhà sắp đặt như vậy? Đừng nói đến khi tuần trăng mật mẹ cũng sắp đặt tư thế nhé. = =

......

Vừa cầm lon Highland Coffee trên tay, Lam Anh vừa đi tìm lớp mình. Lớp của cô là C4-MNG2 mà tìm lòi mắt luôn chỉ thấy C4-MKT1 hay C4-F4. Đang mải ngáo ngơ xem chỗ đứng của lớp ở đâu thì...

Uỵch!

Cô đâm sầm vào lưng ai đó đằng trước và "Xoạt" cà phê bị đổ hết trơn.

Kết quả ư...

Tuyệt thay, cà phê thông minh rất biết chọn lựa vị trí mà văng thẳng vào áo của người đó thay vì đổ xuống đất...

"Oái..." - sau khi định thần được cô đã gây họa, Lam Anh chỉ biết hét lên, dùng tay che miệng, mắt mở to vì choáng khi thấy chiếc áo trắng đằng trước đã thành màu nâu đậm đặc. Tay cầm lon Highland tang vật, mọi ánh mắt đều đồ dồn về đó!

"Tô... tôi... tôi xin lỗi. Bạn không sao chứ?" - Lam Anh vừa hốt hoảng vừa sợ hãi khi nhìn lưng áo trắng của người đó mà run rẩy. Tay cô luống cuống tìm lấy khăn giấy bên trong cặp đến nỗi làm rơi cả sách vở liểng kiểng xuống đất, vali quần áo cũng buông rơi tự do. Nhưng mặc kệ, trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến làm sao lau sạch được cà phê vẫn đang lăn dài trên áo của người ta.

"Huâ..." - Hải Đăng đi ngược lại, nhìn thấy anh thì tính báo vụ khóa phòng bị kẹt, giờ hai đứa trong đấy đang đập cửa ầm ĩ vì không ra được. Nhưng bước chân của anh chợt bị khựng lại khi đối diện với khuôn mặt thâm đen cùng đám mây xám đến bao phủ quanh Huân lúc này.

"Sao vậy...?" - Đăng ngó ra đằng sau anh, lại vừa bất ngờ vừa buồn cười khi thấy một con cá dọn bể nào đó đang rất kì cụi mà chà chà lên chiếc áo đồng phục thẳng thớm nay đã vấy bẩn của thằng bạn.

"Ê này, dừng tay lại đi cô em." - nhìn dáng vẻ sợ hãi đến tái mặt của cô, Đăng liền nổi máu độ lượng mà ngăn kịp thời hành động "có kết quả không tốt" lại.

"Dạ?" - Lam Anh ngước lên, si ngốc nhìn Đăng, rồi lại nhìn tấm lưng to to của người bị hại vẫn đang bất động một chỗ.

Mây đen bao phủ cả một vùng trời làm đám sinh viên năm nhất mới tới sợ hãi mà phải dãn ra một khoảng, tay chân khua khoắng chỉ trỏ bàn tán xôn xao rì rào. Có đứa còn chỉnh chế độ zoom camera điện thoại để vừa tránh "mây đen", vừa có thể chụp được bức ảnh chào mừng ngày khai giảng để đời!

Huân siết chặt tay thành nắm đấm, lần này lại cái gì nữa đây, cà phê thạch hay cà phê hoa quả? Quay người lại với ý định ghi nhớ mặt hung thủ, môi anh ngay lập tức nhếch lên nửa centimet, da mặt nhăn nhúm vài phần... Cái thứ này sao lại ở trước mặt anh?

"Ơ... anh là..." - Lam Anh thấy chàng trai bọt biển của mình thì vội chỉ vào mặt anh, giọng nói còn lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"..."

Sau một khoảng ngây dại trước hình bóng vài ngày trước còn làm cô thất điên bát đảo, Lam Anh ngay lập tức quay trở lại hiện tại khi nhớ đến mình chính là hung thủ lần thứ hai vấy bẩn áo của anh...

"Thôi chết rồi!" - Lam Anh trở về trạng thái vội vã lúc đầu - "...thật xin lỗi anh, tôi sẽ đền anh chiếc áo khác." - cô luống cuống nói.

Mặt anh từ lúc quay lại như thế nào thì giờ vẫn thế, chỉ khác là mây đen bao phủ dày thêm vài phân so với lúc trước. Đây có thể gọi là "oan gia ngõ hẹp" trong truyền thuyết được không? Chính xác là tuần trước, cũng chính con người này, chính dáng vẻ này đã tặng cho anh một cốc cà phê thạch - trong khi đó là chiếc áo cuối cùng anh có trong va li. Đáng nhẽ phải còn hai cái, nhưng hôm trước do ông thầy tắm mà không mang khăn vào, thấy chiếc áo trắng mới của anh vất gần đó thì rất nhân tiện mà lấy để lau người, kì cọ thân thể. Đến lúc anh lật tẩy ông ấy thì kết quả cũng chỉ là nhận được câu trả lời không kém phần dễ thương: "Áo em sạch thơm, thầy mượn để lau người"...

Còn lần này là cái gì đây, vẫn khúm núm, vẫn to gan chà chà lên người anh; cô gái này có phải xui xẻo mang tên "Cà phê" không?

"Tôi..." - Lam Anh bị đôi mắt đen ấy nhìn xoáy vào mình thì ngại ngùng, cô cúi mặt xuống để che đi đôi má đã kịp ửng hồng.

Nhìn Lam Anh ấp úng trước mặt mình, anh như nhận ra mình đã "ngắm" cô ta quá lâu. Vội vã rời mắt nhìn sang xung quanh, lại quay phía sau thấy Đăng từ đầu chí cuối vẫn đứng dò xét hành động của anh thì nói:

"Mấy giờ rồi?"

"15 phút nữa là khai giảng." - Đăng đưa đồng hồ lên xem.

"Tao đi lấy áo, mày chuẩn bị trước hộ tao." - anh hít một hơi thật sâu để nuốt giận vào trong, quay người bước hướng đến khu kí túc nam.

"Này..." - Đăng thấy anh đi thì vội kéo tay lại - "...khóa phòng bị kẹt rồi, hai thằng quỷ đang bị nhốt trong đấy. Tao đến để báo mày đây!" - Đăng thở dài.

"..." - anh nhếch cao mày trái. Cái gì vậy? Đùa nhau à?

Còn 15 phút nữa là khai giảng rồi, giờ lấy đâu ra áo để mặc?

Về phía cô, nhìn khuôn mặt anh biến sắc liên tục rồi lại thấy bóng dáng lừng lững của anh vội vã mang theo tức giận rời khỏi, Lam Anh trong lòng muôn ngàn bứt rứt. Muốn nói vạn lần câu "xin lỗi", nhưng cũng vì cái tâm trạng như bóp méo lon của anh làm ý chí của cô bị teo nhỏ.

Đăng đứng một bên thấy cô tay cứ vò vò tờ giấy giới thiệu trường, mắt thì hướng đến Huân mà lo lắng; bên cạnh chân là sách vở, cặp và vali đồ vẫn còn rơi vương vãi thì lên tiếng:

"Đồ đạc rơi hết rồi kìa."

"Dạ?" - câu nói của Đăng đã kéo cô khỏi tình trạng thơ thẩn - "...à, vâng cám ơn anh!" - Lam Anh vội vã ngồi xuống nhặt lấy đống đồ đạc bừa phứa dưới chân.

Đăng cũng rất lịch sự mà ngồi xuống giúp Lam Anh thu dọn đồ, chợt tay anh chạm vào quyển giới thiệu về ngành Quản trị kinh doanh thì lên tiếng hỏi.

"Em học quản trị kinh doanh à?"

Lam Anh dừng tay rồi nhìn lên quyển giới thiệu trong tay Đăng thì nói - "Vâng, em học quản trị."

"Vậy sao?" - Đăng nhướn cao mày, nghĩ đến tên đầu to kia lại học tài chính thì - "...học khác khoa với tên đó sao?".

"Dạ? Tên đó là thế nào ạ?" - Lam Anh nghe thấy "tên đó" thì như bị gãi đúng chỗ ngứa, liền vồn vã hơn hẳn.

"À không, chào em, anh là Đăng học "Bất động sản" năm ba, rất vui được gặp em!" - Đăng đưa tay về phía cô.

"À, vâng!" - tuy không hiểu gì nhưng Lam Anh vẫn lịch sự mà dùng hai bàn tay nhỏ bé nắm lấy cái thứ to to đang đưa ra kia - "...mà anh ơi, làm sao để xin lỗi anh ấy bây giờ?" - cô vẫn chưa thôi lo lắng.

"Cái đó hả... chút nữa thôi em sẽ biết phải làm thế nào. Anh phải đi chuẩn bị đây, em thu dọn nhanh nhé, sắp đến giờ rồi, chào em!" - Đăng nhếch môi cười, anh đứng dậy đút hai tay vào túi quần rồi thong thả bước đi.

Cơ bản là anh cũng hồi hộp không biết, chút nữa tên mọt sách ấy sẽ giải quyết thế nào với cái áo để lên nói trước gần ngàn sinh viên như thế! Cũng đáng mong chờ đấy !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro