2.1. Cơ hội đến tay!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Xung quanh anh được bao bọc bởi thứ ánh sáng kì dị mà như chỉ khi đọc truyện tranh thần thoại Hy Lạp mới thấy, là mắt cô hoa hay anh đang phát quang thật sự?

"Chết tiệt" - tại sao khóa phòng lại bị hỏng đúng lúc này. Anh khẽ rủa thầm!

"Huân ơi cứu bọn tao, tí nữa anh đây còn phải lên giới thiệu chuyên ngành nữa." - hai thằng quỷ bên trong suốt từ sáng đến giờ vẫn bị nhốt, thấy anh đến chi viện thì mừng ra mặt mà đập cửa ầm ầm.

"Bớt kêu chút đi, tao cũng không khá hơn đâu." - anh vội rút điện thoại ra gọi cho thầy quản sinh cũng đồng thời ngó qua đồng hồ đeo tay - "Chết tiệt, còn 5 phút nữa."

"Huân ơi... cứu bọn tao..." - trong phòng, hai đàn anh của ngành "Thống kê kinh tế" và "Toán kinh tế" vẫn mòn mỏi chờ đợi. Hai vị ấy dí tai vào cửa, tay đập đập như tìm kho báu từ phía ngoài.

"Hai bọn mày lên phát biểu thứ mấy?" - Huân đứng ngoài vẫn đi đi lại lại. Ngó qua hành lang kí túc đã vắng tanh, nhớ tối qua chủ nhiệm khoa có dặn anh hôm nay sẽ lên phát biểu đầu tiên. Phát sốt mất!

"Thứ cuối." - một tên lên tiếng.

"Còn tao thứ sáu hay thứ bảy gì đấy." - tên còn lại nói vọng ra.

"Tao gọi thầy quản sinh rồi, chúng mày cố đợi nhé. Hôm nay tao lên đầu tiên nên phải đi đây." - anh chút chút lại ngó qua đồng hồ đeo tay, thấy đã đến giờ thì vội chạy đi!

Không biết đến bao giờ anh mới hết xui đây!

..........

Cô cuối cùng thì cũng tìm thấy lớp của mình ở tận cuối cùng của phòng truyền thống rộng thênh thang này. Sao không ai nói là tập trung trong đây, làm cô cứ đi quanh sân trường mà tìm kiếm. Ác thật!

Nhìn cái phòng rộng như sân bóng rổ trong High School Musical lột bỏ ghế khán giả, tuy là người đã tiếp xúc với môi trường quốc tế từ sớm nhưng Lam Anh vẫn không khỏi cảm thán! Sao lại có nơi đẹp như thế này chứ!?

"Bạn ơi, cho mình đi nhờ." - cô khệ nệ kéo đống đồ của mình đi lách qua đám đông mong nhanh chóng xếp vào hàng.

Cuối cùng thì cũng lết xác được vào hàng lối, Lam Anh khẽ lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Ngó ngàng xung quanh, hình như mọi người đã đứng đâu vào đấy. Khai giảng sắp bắt đầu rồi!

"Bạn ơi đứng lui xuống dưới một chút đi." - bạn gái đằng trước quay lại nói với cô.

Ơ... sao thấy nhỏ này quen quen. Aa...

"Hương mắm!" - cô bật gọi.

"Chè Lam..." - Hương thấy cô đứng ngay sau mình thì cũng ngạc nhiên lắm, liền quay người lại nhìn cô từ đầu chí cuối.

"Mày cũng học ở đây sao?" - ngó ngó - "...cùng lớp kìa." - cô vui vẻ ra mặt, ngữ tưởng dẫn xác vào đây là tiệt đường bạn bè, ai ngờ đâu lại gặp ngay con mắm hàng xóm thân cận.

"Ừ ừ đúng rồi, ơ sao tưởng mày ở bên Anh mà?" - nhỏ Hương cũng vui ra mặt.

"Mẹ tống tao về, bắt tao chui đầu vào đây này" - cô khẽ thở dài - "...nhưng thôi, thấy mày tao vui lắm ấy con mắm ạ." - cô nắm tay nhỏ, miệng không ngớt nở nụ cười tươi.

"Hai em trật tự đứng vào hàng đi." - đang định buôn bán tiếp thì bị "nhân viên đặc vụ" ra nhắc nhở. Thế nên hai đứa đành ngậm ngùi dấm dúi hẹn nhau sau khai giảng sẽ hàn huyên tâm sự.

.......

Khải giảng...

Khởi đầu là màn giới thiệu đầy hoành tráng của thầy hiệu trưởng. Thầy ấy giới thiệu tất tần tật về những gì... đã có trong catalogue giới thiệu trường mà cô đọc trước đó... không sót một chữ. Đúng là kinh nghiệm bốn năm, đủ để nói sang sảng mà không cần cầm giấy hay nhìn gạch đầu dòng. Cũng đáng nể đấy!

Tiếp sau là chủ nhiệm các ngành lên giới thiệu bản thân để cho các em biết mặt, về sau có vấn đề của ngành nào thì phải hỏi đúng người! Nghe các cô các thầy dọa nạt, có vẻ con đường lên lớp sẽ rất gian truân!

Công nhận là cái phần giới thiệu dài dòng này khiến ai cũng phải buồn ngủ. Lam Anh đã ngủ rất sớm từ tối qua để có tinh thần sảng khoái hôm nay còn chống mắt lên nghe. Không những thế sáng nay còn uống cả cà phê, vậy mà...

"Ôi..." - cô khẽ rên rỉ trong lòng, gục trán vào bàn tay, sao cứ nghĩ đến cà phê là cô lại thấy ngay hình ảnh hai chiếc áo trắng của anh bị cô nhuộm màu miễn phí. Không biết giờ kiếm anh ở đâu để đền áo và xin lỗi đây!~

"Kìa kìa, Golden Bell ra kìa." - đang suy nghĩ đến anh thì đột nhiên nhỏ Hương kéo giật cô về phía trước, mặt nó còn rất hoành tráng mà vẽ lên cái vẻ hớn hở bốc mùi.

Cô nhìn theo ngón tay nó chỉ lên sân khấu... chả có cái vẹo gì!?

"Đâu, chuông đâu?" - cô cố nheo mắt tìm kiếm quả chuông vàng mà nhỏ nhắc tới.

"Ơ... rõ ràng vừa giới thiệu mà!" - Hương mắm chán nản ra mặt, tay khoác vào tay cô cũng buông thõng vô định.

Trong lúc đó....

"Thầy..." - anh mồ hôi nhễ nhại tiến đến sau lưng người thầy yêu áo họa tiết chim cò Hawaii của mình.

"Đến rồi à, lên mau đi." - ông thầy quay lại thấy anh thì vội kéo lên trước, tay chỉ ra phía bên ngoài, nơi mọi người vẫn đang ngóc cổ lên chờ - "..mà áo em làm sao kia?" - ông ấy choáng váng quay anh mấy vòng, rồi còn hít hít ngửi ngửi kiểm định xem cái màu nâu này là cái gì.

"Khốn thật." - anh vùng ra khỏi sự soi xét của thầy Hawaii, cũng hơi e dè vì chiếc áo nhuốm cà phê của mình. Cơ bản là trong lúc này cũng không giết ai ra áo đồng phục GB (Golden Bell) được.

Chợt nhìn sang bên cạnh thấy cô nhân viên đang cầm chiếc áo thu đông dài tay kẻ ngang đen trắng. Đầu anh chợt lóe lên một ý tưởng:

"Cô ơi, cho em mượn tạm chiếc áo này nhé. Em sẽ trả lại ngay sau khi xong việc." - anh cười tươi để lộ ra hàm răng trắng sáng đều đặn.

"Ơ... ờ..." - cô nhân viên bị thứ hào quang ảo tưởng đằng sau anh làm cho tâm trí bị trì độn, rồi cũng rất tự nhiên mà đưa áo ra cho anh.

Không vội giải thích cho người thầy vẫn đang ngạc nhiên bên cạnh, anh lấy phần tay áo buộc hờ vào cổ, còn phần thân áo để thõng tự do. May thay, thân chiếc áo này đủ dài để che được vệt cà phê sau lưng!

........

Thầy MC trước lúc đó vẫn còn đứng chảy ròng ròng mồ hôi vì xướng tên anh mãi mà chẳng thấy bóng dáng đâu, giờ thân ảnh cao lớn của anh đang điềm đạm bước đi trên sân khấu, ông ấy mới thở phào nhẽ nhõm. Vồ lấy cái mic mà nói lần nữa:

"GB ngành Tài chính, mời em!"

"Ra rồi, ra rồi." - Hương mắm đang ủ dột thấy anh ra thì liền vui vẻ lôi xồng xộc tay cô lên mà cầm nắm ôm ấp.

Anh nhìn quanh khán phòng, lần nào cũng đông nghịt như thế này, chứng tỏ học viện vẫn thu hút kha khá sinh viên. Chỉ khác cái là ánh nhìn của mấy em ấy bắn vào anh không còn là long lanh đầy nước như mấy lần trước mà là vẻ ngạc nhiên tột độ. Anh cũng nghe thấy vài tiếng rì rào kiểu như: "Anh ấy mặc áo kiểu Hàn Quốc kìa?" hay "Anh Huân giờ lại chuyển sang thích thời trang Hàn Quốc sao?"

Hàn Quốc!? Mặc kiểu này là Hàn Quốc sao? Bọn họ thật có khiếu nghĩ ra mấy kiểu thời trang lạ đời, thế mà trước lúc đó anh đã nghĩ chính mình mới là người sáng chế ra phong cách này cơ. Hít lấy một hơi, bỏ qua sự mặc cảm khi mang trên người xu hướng thời trang kì dị, anh chỉnh lại mic gần mình, rồi nói:

"Xin chào các bạn sinh viên khóa IV, trước tiên tôi rất vui mừng được chào đón các bạn đến với học viện Emerald. Tôi mong rằng, trong thời gian theo học, các bạn sẽ tìm thấy những điều thú vị thật sự. Về phần mình, tôi tên là Trần Huân - sinh viên năm thứ ba ngành tài chính. Để biết chi tiết về ngành, tôi nghĩ các bạn google là nhanh nhất *cười*, còn nói ngắn gọn thì các bạn hãy tự trải nghiệm để nếm mùi "Tài chính" là như thế nào. Nhiệm vụ của tôi là trợ giảng cho các bạn ở các môn học trong ngành, ngoài việc trao đổi với các thầy cô người nước ngoài, có gì khó hiểu, các bạn có thể tìm gặp tôi ở tòa nhà Golden Bell nằm phía Đông toà nhà truyền thống. Tôi sẽ rất sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc của các bạn."

Giọng nói ấy, phong thái ấy, vẻ mặt ấy, nụ cười ấy... Trần Huân... tên anh là Huân sao? Lam Anh ngây dại hoàn toàn, giờ đây những tiếng nheo nhéo của nhỏ Hương bên cạnh cũng chỉ như tiếng ruồi muỗi không đáng quan tâm. Không gian rộng lớn này như bị bó hẹp từ khi anh bước lên. Cái bục đó hợp với anh lắm, thật đấy! Xung quanh anh được bao bọc bởi thứ ánh sáng kì dị mà như chỉ khi đọc truyện tranh thần thoại Hy Lạp mới thấy, là mắt cô hoa hay anh đang phát quang thật sự? Còn nữa, nụ cười lúc nói đến chữ "Google" ấy, anh có thể cười lại lần nữa được không?

Đôi mắt của cô dồn toàn bộ lên anh, mái tóc đen được cắt tự do - không quá chỉnh đốn cũng không quá luộm thuộm - nó hòa hợp hoàn hảo với khuôn mặt đẹp! Dáng người cao cao, dường như cơ thể anh rất hoàn mỹ nên cái bộ đồng phục nhạt nhẽo kia khi được anh khoác lên cũng có thể biến thành xu hướng thời trang.

"Này... này..." nhỏ Hương thấy mặt cô đần thộn thì lay lên lay xuống.

"Hả?" - cô giật mình quay lại hướng nó.

"Mày bị sao vậy? Cứ đứng đực ra ở đấy. Nhìn thấy gì chưa, anh Huân là một trong những Golden Bell của học viện đấy. Hức, khí thế thấy mồ." - con Hương từ lườm nguýt cô thì liền đổi ngay về cái giọng hớn hở ban đầu.

"Mày trông hộ tao đồ, tao đi đây một chút!" - cô không nghe nổi Hương nói gì, lúc này cô chỉ biết nhướn thân hình cây nấm của mình lên mà ngóng anh. Chợt thấy anh đã khuất dần sau cánh gà, không hiểu động lực ở đâu mà bước chân cô vội muốn đuổi theo anh. Chí ít cũng để cô được xin lỗi anh!

"Này..." - con Hương thấy cô chạy đi thì chỉ biết gọi với lại.

Đi vòng ra cánh gà, thấy bóng anh rẽ sang bên phải, cô liền nhanh chóng đi theo. Nhưng đến khi chạy ra ngoài thì anh đã đi mất. Thật giống như lần trước, hình ảnh của anh lại tan biến rất nhanh khi cô muốn gặp! Phải chăng cứ phải là cô gây họa thì anh mới xuất hiện!?

Thở hồng hộc, Lam Anh cúi gập bụng xuống, hai bàn tay chống lên đầu gối! Cơ hội của cô tưởng chừng đã nắm đến tay mà lại tuột mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro