12.1. Tự ý hủy hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Anh, có giây phút nào sau đó em sẽ thấy hối hận vì không bước thêm ba bước nữa?  

Lam Anh run rẩy đưa đôi mắt ướt lệ hướng về phía giọng nói trầm ấm mà đầy mê hoặc ấy. Không biết bao nhiêu lần cô muốn nói với anh, anh nên cảm tạ ông trời vì đã ban tặng cho anh quá nhiều thứ: giọng nói, khuôn mặt, trí tuệ và cả gia thế. Anh ấy chắc hẳn sẽ thật may mắn trong mắt nhiều người...nhưng thật sự, lại hoàn toàn trái ngược.

Anh không có vẻ gì là thay đổi nhiều, từ người vẫn tỏa ra mùi vị khó gần, đôi mắt vẫn lạnh. Anh mặc trên mình bộ đồng phục ở trường, trên vai vẫn là chiếc cặp đeo chéo, tay anh còn cầm một túi đồ, thoáng qua chắc có lẽ là cơm hộp. Ánh đèn đường hắt ngược lại bóng dáng cao cao điềm đạm, anh đứng cách cô một quãng khá xa, đủ để nói là an toàn với bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm.

"Sao anh..."

"Em đang ngồi trước cửa nhà anh." – anh hất mặt về phía chiếc cửa sắt xếp đã cũ phía bên cạnh tường cô đang dựa.

"Nhà anh..."

"Muộn rồi, đi một mình không an toàn, nên về đi thôi!"

Sự cứng nhắc nơi anh khiến toàn bộ những gì cô định nói ra bị nuốt ngược vào trong, trên tay cầm chùm chìa khóa, Huân lướt qua cô vô tình. Nhanh tay kéo cửa sắt, mở cửa gỗ, anh không ngoái lại nhìn Lam Anh đến một cái mà rất nhanh tay kéo cửa lại.

Lam Anh ngây dại nhìn những hành động của anh, còn những gì anh nói cứ như thể anh đang tốt bụng dặn dò một cô gái đi lạc. Lạnh đến mức... cả cơ thể khẽ run lên! Lam Anh nhìn qua cửa sắt vào bên trong căn nhà, nó cũ, tường xanh đã loang lỗ những mảng bong tróc, trên đó còn có những vệt vữa nứt và màu sơn không còn mới. Sàn gạch với hoa trang trí kiểu cũ, rất dễ thôi nhìn ra căn nhà có lẽ được xây từ rất lâu rồi. Bộ bàn nước phong cách cũ xưa, nhìn từ cửa vào có thể thấy một chiếc giường nhỏ, tuy nhiên gối và chăn được xếp rất gọn gàng, dường như người nằm ở đó vẫn chưa về. Cô đã nghĩ là giường của anh, nhưng không, anh chỉ lẳng lặng để hộp cơm lên bàn nước rồi đi theo cầu thang gỗ lên căn gác xép nhỏ. Sực nhớ đến những gì Huyền kể, đây có lẽ là nhà mà anh sống cùng với bà nội trước đó...

Thật nực cười, giờ tình cờ cô lại biết đến nhà của anh, trước đó hoàn toàn cô không quan tâm anh sống ở đâu, nhà có bao nhiêu người. Vì thường xuyên gặp nhau trong kí túc xá nên cô đã vô tâm mà không quan tâm đến anh như vậy. Lấy dũng khí nói những lời tiếp đây, Lam Anh biết bản thân thật đáng khinh nhưng cô thật sự rất muốn được nghe anh nói chuyện, một chút thôi có thể đủ vỗ về trái tim dằn vặt này rồi.

"Hôm nay sao anh lại về nhà, không ở trường không sao chứ?" – qua cánh cửa sắt, cô nói vọng vào.

Lúc này anh đang ở trên gác xép, nhưng cũng rất nhàn nhạt trả lời cô – "Năm hai đang thi nên được nghỉ."

"Đồ ăn trên bàn là của anh à? Muộn rồi, anh nên ăn gì đó đi."

Lặng thinh...

Sau một hồi lâu, Lam Anh nghĩ là anh đã chán trả lời với cô, cũng nghĩ thật vô duyên khi người bỏ anh là cô, giờ lại như con động vật không biết liêm sỉ đứng trước cửa nhà anh mà làm phiền.

"Xin lỗi vì làm phiền, em về đây!"

Nặng nề xoay người bước đi, Lam Anh cảm thấy một cỗ chua xót đang dần nâng lên trong lòng. Cô... là đang hối hận phải không? Nhưng... đi được hai bước thì tiếng cửa sắt đằng sau mở ra làm trái tim Lam Anh chợt thót lên một nhịp. Cái cảm giác đập liên hồi này... không hiểu là nên mừng hay nên làm sao nữa. Xoay người nhìn lại thì thấy anh trong bộ dạng quần áo ở nhà, với dép xốp đang đứng phía sau cô.

"Để tôi đưa em về."

"Huân... xin lỗi anh rất nhiều."

Anh khẽ cau mày nhưng rồi cũng mau chóng thở hắt, Huân tiến đến nắm lấy cổ tay cô mà đi về phía trước - "Tôi còn nhiều việc để làm, không có nhiều thời gian."

Lam Anh bị lực bàn tay anh kéo đi, trong tích tắc đầu óc cô như trống rỗng. Đã lâu lắm rồi không được gần anh như thế này, lâu rồi không được bàn tay ấy nắm đi như thế này, lâu rồi không được thưởng thức mùi thơm tự nhiên trên người anh như hôm nay. Đây... chắc không phải là mơ chứ?!

Trên đường vắng lặng chỉ có ánh đèn đường làm bạn, giờ cô mới biết từ nhà cô qua nhà anh không quá xa. Vậy mà trước nay không biết, cô cứ nghĩ anh sống trong một căn biệt thư xa hoa tráng lệ nào đó như Kỳ.

Anh đã bỏ tay cô ra, bóng dáng anh đi trước cao lớn, tuy lặng thinh nhưng thật sự cô cảm thấy rất hạnh phúc. Vươn tay cố chạm lấy anh nhưng lại rụt lại, cô sẽ nhớ lấy anh và có lẽ lần cuối cùng được thấy anh một cách tự do như thế này, như vậy... là mãn nguyện lắm rồi.

"Sắp về nhà em rồi, em có thể tự về. Cảm ơn anh!"

Huân đưa mắt về phía con ngõ phía trước mặt rồi chầm chậm nói – "Đã đưa về đến đây thì đưa cho chót."

"Sao anh tốt với em như vậy?"

"..."

"Em đã làm nhiều điều có lỗi với anh, sao anh còn tốt với em như vậy? Em nghĩ anh phải là người ước em bị làm sao nhất chứ?"

"Có phải em xem quá nhiều phim rồi không?" – mày anh nhíu sâu.

"Tuần sau em sẽ phải đám cưới với Kỳ rồi, em vất bỏ anh để chạy theo anh ấy mà anh vẫn còn đối với em được như vậy sao?"

"Vậy em muốn tôi đối với em như thế nào?" – Huân xoay người ép Lam Anh phải lùi bước, cho đến khi lưng cô va vào bờ tường phía sau, anh mới dùng hai tay đặt lên mặt tường, cơ hồ quây chặt cô vào tầm kiểm soát của mình – "...em muốn tôi như thế nào? Ghét em hay lập đàn cầu nguyện em sống không yên?"

"Tuần sau..."

"Thì sao? Vậy em muốn tôi phải nhìn em đám cưới với Kỳ rồi đau khổ sao?"

"Em..."

"Lam Anh, nhớ cho kĩ. Em bỏ tôi chứ tôi chưa bỏ em. Em hết tình cảm nhưng tôi thì chưa. Bởi vậy, tôi không chắc với em là tôi có đủ bản lĩnh để không chiếm đoạt lại em từ tay Kỳ. Thế nên... tránh xa tôi ra một chút!"

Từng câu từng chữ anh nói đều được cô nghe lọt. Dù anh đã đi khá xa rồi mà tim cô không thể ngừng đập bình bịch trong khoang ngực, tay chân vẫn còn run rẩy mà phải bám vào mảng rêu phía sau để đỡ lấy thân mình không ngã quỵ. Kiểu con trai như anh, lần đầu tiên cô gặp. Sao anh có thể quyết đoán như vậy để nói ra những lời như thế? Ôm chặt lấy trái tim vẫn liên hồi đập mạnh, anh luôn khiến cô không thể thở được, mọi lúc mọi thời điểm như thế này. Kể cả anh đối diện hay là trong trí nhớ, anh thật sự vẫn luôn khiến cô không thể yên ổn.

----------------------------------------------

Thấm thoắt đã đến ngày đám cưới, vì gia đình Kỳ theo đạo thiên chúa nên đám cưới khá được chú trọng. Một đám cưới như trong mơ khi không phải cử hành ngoài hội trường, mà là trong nhà thờ. Một đám cưới như trong phim khi không xô bồ người đến ăn đưa phong bì rồi đi về, mà là đám cưới của sự lịch lãm, lễ nghi và cao sang. Mọi người ai nấy đều mặc quần áo chỉnh tề, cha sứ đã đứng ở đó từ khá lâu, còn cô vẫn đang trong phòng chờ. Khoác lên mình chiếc áo cưới đắt tiền mà cô Duyên chuẩn bị trước đó, nếu nói về độ tỉ mẩn của nhà thiết kế, quả phải lạy người đó làm thầy. Từng đường kim mũi chỉ chắc chắn, chiếc váy có cổ áo may trễ xuống vai, không quá kín đáo nhưng cũng không quá phô trương. Thân váy được đính ngàn hạt kim sa lấp lánh kết hợp cùng vải ren kiểu cách, nhìn mình trong gương, Lam Anh còn không nhận ra bản thân mình.

Bố cô hiện giờ vẫn chưa xuất đầu lộ diện khi công ty bị như vậy, cũng dễ hiểu vì hàng ngàn nhân công đang đòi kiện cáo vụ lương lậu. Vậy nên, người dắt cô vào lễ đài hôm nay... là mẹ.

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt khi cánh cửa lễ đường được mở ra, nhưng ngược lại Lam Anh không muốn nhìn họ chút nào, càng không muốn nở miệng cười. Đôi mắt đẫm buồn được che giấu sau lớp khăn màu trắng mờ, cô có thể nhìn thấy Kỳ đang chờ đợi mình ở phía trước. Một bước, hai bước nữa thôi cô sẽ là vợ của anh ấy, một người mà cô không hề yêu.

Bước chậm thêm chút nữa... có được không? Không bước nữa... có được không?

Cô cứ tự hỏi mình như vậy, nhưng sự thật thì không thể dừng lại.

"Lam Anh, con có thể bước nữa không?"

"Mẹ..."

"Mẹ không muốn thấy con phải gượng ép để đến bên cậu ấy. Lam Anh, chồng con phải là người con thật sự yêu thương... Mẹ thật sự xin lỗi Lam Anh."

"Nhưng nếu không có viện trưởng, bố cũng không thể trở về."

"Đây là lỗi của ông ấy, không phải lỗi của con. Con thật sự không phải đứng ra gánh vác như vậy."

"Mẹ..."

Đang định nói thì cổ họng cô bị nghẹn cứng khi nhìn về hướng đó. Anh đang nhìn cô, phải nói là... nhìn chằm chằm. Sao anh lại đến dự? Sao anh lại có mặt ngày hôm nay? Sống mũi cay cay, đôi mắt đã nhanh chóng nhòe đi vì nước mắt, nếu có thể, cô muốn rẽ về hướng đó, muốn rằng người đợi mình phía trước là anh...

Cô hiểu rõ trái tim mình, sẽ ra sao khi bên cạnh Kỳ mà tim cô vẫn nhớ đến người đó da diết? Thật quá có lỗi phải không? 

Bước chân dừng lại giữa lối đi. Mẹ cũng không lấy gì làm ngạc nhiên mà lập tức dừng lại theo cô. Giọng nói run rẩy nói – "Mẹ, con xin lỗi! Là con tự ý quyết định cưới anh Kỳ, giờ lại bỏ cuộc. Con thật sự xin lỗi mẹ."

"Không sao, mẹ con ta ở bên nhau. Dù có khó khăn thế nào, chúng ta cũng sẽ chịu được. Phải không?"

"Mẹ... cảm ơn mẹ."

Mở bỏ khăn che, Lam Anh xuất hiện dịu dàng mà xinh đẹp. Cô hướng đến Kỳ ở phía trước, cũng có thể thấy được mặt anh ấy đang tái đi nhưng phải cố giữ trấn tĩnh. Không chỉ vậy, Lam Anh biết mọi người ở đây đều đang hết sức ngạc nhiên như thế nào, viện trưởng và cô Duyên nhất loạt đứng dậy hướng ánh mắt như dao đến phía cô ra sao. Nhưng...

"Anh Kỳ, cô Duyên, viện trưởng, con xin lỗi. Con không thể tiếp tục tiến đến nữa. Con không muốn nhìn anh ấy đau khổ khi con không thể yêu anh ấy. Anh Kỳ, em rất cảm ơn vì anh luôn giúp em, cũng xin lỗi vì những quyết định bồng bột của bản thân. Xin anh tha thứ cho em."

Tất cả hội trường đều ồ lên nhất loạt, sau đó lại hướng mắt đến viện trưởng đang đứng tròng. Hầu như những người đến đây hôm nay đều là quan chức cấp cao, bận trăm công nghìn việc. Họ đã bỏ chút thời gian quý báu đến đây nhưng lại được chứng kiến phim ảnh không đáng mong chờ thế này, không ít người thở dài chán nản nhanh chóng quay người bước ra khỏi lễ đường.

Viện trưởng giận tím mặt thì chỉ nói – "Đừng mong chờ sự giúp đỡ gì từ ta" rồi cũng nhanh chóng rời khỏi. Cô Duyên cũng chỉ biết bày tỏ thái độ không đồng tình rồi chạy theo viện trưởng.

Ở bên nào đó, ông Nam đến bên Huân nói – "Thật không ngờ là có thể mạnh dạn hủy hôn như thế. Cô gái đó quả không biết những khó khăn phải trải qua sau đó như thế nào. Quả là tầm nhìn hạn hẹp!" – lắc đầu nguầy nguậy, ông Nam bước đi theo những lời bàn tán xì xào cũng những vị khách khác.

Huân vẫn đứng đó, vẫn nhìn cô như vậy không rời. Không biết nên gọi cô là ngốc nghếch hay trì độn đến mức tự gây khó dễ cho bản thân như thế. Nhưng ở đâu đó sâu thẳm trong trái tim, một sự vui mừng khôn xiết đang dần xâm chiếm lấy cảm xúc của anh. Ít nhất, dù có bị coi là ích kỉ, xin hãy cho anh hạnh phúc một chút. Trời biết đất biết, lúc thấy cô bước vào lễ đường, anh đã muốn nhào đến mà cướp lấy cô như thế nào. Bên trong dậy sóng mà bề ngoài phải cố tỏ ra không có gì, quả thực rất khó chịu. Nhưng giờ... có lẽ không còn phải lo nữa...

Ở bên cô, Kỳ nhẹ nhàng bước xuống đối diện. Anh ấy mỉm cười, dùng bàn tay ấm áp xoa lấy gò má hồng, dịu giọng nói – "Nếu em thật sự muốn vậy, anh cũng không thể ép em. Thời gian về sau có lẽ rất khó khăn, có gì cứ nói, anh sẽ giúp em nếu anh có thể!"

"Anh Kỳ..."

"Anh cứ tưởng rằng chỉ vài phút nữa thôi, anh có thể gọi em là... vợ à" – Kỳ cười khổ - "Nhưng có lẽ cơ hội đó không được nữa rồi đúng không... em gái? Lam Anh, có giây phút nào sau đó em sẽ thấy hối hận vì không bước thêm ba bước nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro