12.2. Chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gọi em hôm nay, tôi chỉ muốn gặp em một chút, nhìn em một chút, nghe giọng của em một chút. Vậy là được rồi!

"Lam, em nghĩ là anh sẽ nói như vậy đúng không?" - đôi mắt Kỳ xoáy sâu vô tận vào khuôn mặt đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác của cô - "Anh sẽ nói như vậy nếu khi em chưa đồng ý bước trên con đường tiến đến lễ đường. Nhưng em đã bước chân vào đây rồi, em không còn cơ hội rút lui."


"Kỳ... cô" - bà Thu cũng bất ngờ không kém trước sự thay đổi nhanh chóng của Kỳ.

"Lam, em còn nhỏ nên không thể hiểu được rằng, nếu ngày hôm nay em không bước tiếp, em sẽ gian khổ như thế nào? Em đừng nghĩ những chuyện thương trường chỉ có trên phim ảnh, Việt Nam... không tầm thường là giải quyết nói chuyện như em nghĩ đâu."

Cô nghe không thông, có phải cô quá chủ quan gì đó không? Kỳ kiên định đến mức sắt đá khiến cô chỉ biết đứng tròng. Huân ở phía xa đã khẽ nhíu mày khi nhìn thấy khuôn mặt cô biến sắc, lại liền sau đó thấy Kỳ lên tiếng, anh mới biết chuyện gì đang xảy ra.

"Xin các vị hãy dừng bước..."

Sau câu nói đó, nhất loạt ai đang bước đi đều dừng lại, kể cả viện trưởng và cô Duyên cũng ngạc nhiên không kém. Hầu hết đều tò mò chuyện gì đang xảy ra, số còn lại là muốn xem kịch vui nên miễn cưỡng ở lại.

"Cô dâu của cháu mới 19 tuổi, còn nhỏ nên tâm tính còn có chút xáo trộn. Việc cử hành hôn lễ là do bên nhà cháu quyết định sớm, lại không theo nghi lễ truyền thống của người Việt nên nhất thời làm cô ấy hoang mang. Để các vị nghe những lời như vậy thật thất lễ, nhưng mong các vị hãy bỏ qua cho cô ấy" - dứt lời, Kỳ nắm chặt bàn tay giờ lạnh tái của Lam Anh mà trìu mến nói - "...phải không em?"

Lam Anh run rẩy nhìn sự việc diễn biến quá nhanh mà cô hầu như không thể nắm bắt, ở phía xa, cô có thể thấy anh ấy cũng đang nhìn cô đầy khó hiểu. Bản thân anh trước đó đã có nghi ngờ, nay lại càng nghi ngờ gấp bội. Đó chính là lí do tại sao anh phải kìm nén ý định điên cuồng đến nắm giữ lấy cô ấy lại bên mình, anh muốn biết uẩn khúc đằng sau sự việc này là gì?!

"Lam, cô Thu; chắc hẳn mọi người đều muốn biết ông Lâm giờ đang như thế nào... phải không ạ?" - một mặt Kỳ vẫn nở nụ cười trìu mến, nhưng khi nói với mẹ con cô lại gần như mang ý đe dọa.

Không giống anh ấy chút nào!

Lam Anh ngờ vực con người đối diện mình, nhưng nhìn ánh mắt viện trưởng chăm chăm xem kết quả, lại suy nghĩ những lời Kỳ nói, có ngu ngốc mấy cũng biết động vào viện trưởng thì nên đào mồ tự chôn là cách nhanh nhất.

Nuốt nước mắt vào trong, cô gật đầu trong vô vọng và tiếc nuối. Tất cả mọi người đều ồn ã quay về chỗ của mình, mong sao đám cưới "trẻ con" này kết thúc nhanh chóng. Kỳ dẫn cô trên bước đường còn lại và mẹ chỉ biết đứng khóc nhìn cô. Lúc tiến đến cha sứ, Kỳ còn nói:

"Xin lỗi, nhưng em đã nói cưới anh là cách anh có thể giúp em. Anh đã nhận lời thì không thể rút lại được. Anh biết em không tự nguyện, nhưng hãy nghĩ đến gia đình và em trai em, nó còn quá nhỏ. Phải không?"

Cô không nói gì, lặng lẽ gật đầu. Lễ cưới diễn ra với lời thề của anh và cô, sẽ ở bên nhau đầu bạc răng long, cùng nhau chia sẻ niềm vui, cùng nhau vượt qua nỗi buồn. Sau khi trao nhẫn và nụ hôn phớt nhẹ vô cảm xúc đúng theo nghi lễ, cô giờ đã là vợ anh hợp pháp.

Mọi người đã về hết, cô cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Từ lúc quyết định bước tiếp, cô hẳn không dám đối diện với anh. Lam Anh cảm giác mình là trò hề, đá qua đá lại cuối cùng vẫn ngu xuẩn lăn về chỗ cũ. Điện thoại trong túi réo vang, cô mệt mỏi đưa lên nghe:

"Chè Lam, tao đang đến đây, mày còn ở lễ đường không?"

"Còn, đến đây đi."

Thật sự lúc này cô rất cần người tâm sự, một mình trong không gian tĩnh mịch mà cô đơn, Lam Anh không biết mình đi đúng hay sai. Chỉ biết rằng có lẽ đám cưới này mang đến khá nhiều lợi ích cho gia đình vì ngay sau đó mẹ nói đã biết giờ bố như thế nào, ở đâu, viện trưởng đã đồng ý lo vụ kiện tụng của nhân viên ra sao, bố có thể trở về sớm nhất có thể, ba la ba la ba la...

Gục mặt vào hai lòng bàn tay trống rỗng, nước mắt làm ướt đẫm khuôn mặt xinh xắn. Cuộc sống, hoài bão, tình yêu đều sụp đổ... có phải kiếp trước cô làm quá nhiều điều xấu xa không?!

Lễ cưới của cô ngay ngày hôm sau đã là nhãn bìa của báo mạng và là tip hot của báo giấy, chắc chắn đã cắt bớt vài phần ngắt quãng, chỉ thể hiện một đám cưới tưng bừng với cô dâu chú rể đẹp đôi. Cầm tờ báo trên tay, đôi mày đẹp của anh không hẹn liền dính vào nhau. Cốc trà đưa lên nửa chừng cũng bỏ lửng, trong anh sao thấy đau đớn quá.

"Sao, anh vẫn còn tham luyến cô gái đó à? Nghe nói cô ta đá anh còn tệ bạc hơn quả banh." - Nam Mi kiều diễm ngồi đối diện, chân chữ ngũ, cô ta cầm ly trà nóng lên nhấp một ngụm nhỏ - "Cũng phải thôi, cô ta giờ có người chồng vạn người mong thế rồi, chẳng còn tơ tưởng đến anh nữa đâu."

"Về đi" - Huân giận dữ quẳng mạnh từ báo lên bàn, tay đặt cốc dùng lực làm tiếng va chạm càng lớn. Anh quay người bước khỏi bàn trà buổi sáng vẫn còn đang nghi ngút khói.

"Nhà này..."

"Nhà này là đứng tên tôi, không dính dáng gì đến chủ tịch. Bởi vậy, tôi có quyền đuổi cô về." - anh không nể nang liền ngay lập tức thẳng giọng với Nam Mi.

"Huân, anh nghe cho rõ đây. Anh từ đầu chí cuối là đồ của tôi, kết thúc cũng sẽ là chồng của tôi. Hãy nhớ những gì cha tôi đã ban cho anh. Hơn thế nữa, anh nên nhìn bài học này mà xem, đơn giản con gái ai cũng ham vinh hoa cả thôi!"

Tiếng đóng cửa lớn làm cả tầng mười của khu căn hộ cao cấp vang vang. Siết chặt tay, anh đấm thật mạnh vào bức tường đối diện. Nếu anh biết chuyện gì xảy ra đằng sau tất cả, anh thề sẽ bóc trần toàn bộ. Chắc chắn không đơn giản chỉ là nhà bố mẹ cô ấy có chuyện nên phải nhờ cậy gia đình nhà Kỳ. Chủ tịch Nam chơi khá thân với viện trưởng, anh biết ông ấy không vô lý đến nỗi bắt một đứa trẻ 19 tuổi phải cưới con mình như thế. Vậy, vấn đề ở đây là như thế nào?!

Nhưng...

Ý định mới nhen nhóm được chút đỉnh, thì ngày sau hôm đó, chủ tịch Nam mang đến cho anh một tấm vé máy bay.

"Huân, tài năng của con đến lúc phải được mài dũa tỉ mỉ rồi, không thể để nó mãi là viên kim cương thô như thế này được."

"Chủ tịch, có phải quá sớm không?"

"Con đi học bên đó, lúc quay về, ta nhất định giao chi nhánh Pinko 1 cho con."

"Con cần suy nghĩ, còn một năm ở Emerald nên con nghĩ không cần vội."

"Được, ta cho con ba ngày để suy nghĩ, sau đó đến gặp ta."

---------------------------------

Nếu hỏi cuộc sống sau khi lấy chồng của cô như thế nào? Thì... ngày ngày cô ở bên mẹ chồng nấu ăn. Cô Duyên cưng chiều cô như con gái, đưa cô đi mua sắm, làm nail, đi chợ, bài trí, tất cả đều hỏi qua ý kiến của cô trước. Tuy nhiên, chồng ư? Có lẽ anh ấy quá bận nên một tuần, cô gặp anh được một lần. Trong ngôi biệt thư xa hoa cách xa trung tâm thành phố đó, cô dường như nhỏ bé hơn bao giờ hết. Cô đã nghĩ rằng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cô đã nghĩ, cô sẽ cố gắng mở lòng với anh ấy. Tuy nhiên, căn phòng rộng thênh thang với chiếc giường  lớn chỉ có mình cô ngủ, Kỳ có về cũng làm việc ở phòng khác và ngủ lại đó luôn. Con Hương hay hỏi cô có những màn lãng mạn như trên tiểu thuyết không, cô chỉ nói, cô giống góa phụ hơn là tân nương!

Có điều đổi lại, nhà của cô vẫn được giữ, mẹ rất giận bố nhưng rồi cũng tha thứ vì trong lúc bố không có ở đây, ông ấy cũng đã cố gắng giải quyết phần nào đó rắc rối. Thằng Bin trẻ con thấy nhà lại có bố có mẹ thì vui lắm, bi ba bi bô suốt ngày.

Có lẽ, như vậy là quá đủ!

Cuộc sống tẻ nhạt cứ thế trôi qua cho đến một ngày, điện thoại cô reo lên, là... Huân

Sau vài hồi chuông cùng với sự thất thần, cô mới vội vã nhận máy, giọng điệu run run, cô đáp:

"Alo!"

"Em rảnh không? Gặp tôi một chút."

"Anh muốn nói gì, có thể trao đổi qua điện thoại luôn!"

"Không phải lo ngại chồng của em, anh biết anh ta đang đi công tác cùng viện trưởng rồi."

Không nghĩ anh lại biết cách đáp trả nhanh như vậy, đúng là cô không chỉ rảnh bình thường mà là rất rất rảnh. Nhận lời, cô không nghĩ đã lâu như thế cô vẫn còn cảm giác hồi hộp như vậy.

Chạy vội đến bên tủ quần áo, chọn lên chọn xuống, cuối cùng Lam Anh mặc bộ váy màu trắng liền thật đẹp, trang điểm nhẹ nhàng thêm chút nước hoa, cô vội vàng đến điểm hẹn. Anh đợi cô ở một góc quán cà phê, có lẽ anh đợi cô khá lâu nên còn có thời gian đọc đến trang ba trang tư của tờ báo mới. Với Huân, theo cảm nhận, nghiếc nhìn lên trên, bắt gặp hình dáng nhỏ bé trong bộ váy trắng, tim anh khẽ trật một nhịp. Cũng phải mất vài giây cứ nhìn cô như vậy, anh mới hoàn hồn lấy lại được tinh thần.

Huân đặt tờ báo xuống và hướng cô đến chiếc ghế đối diện, Lam Anh làm theo nhưng cô không được bình tĩnh như anh, là cô không thể giữ cho tâm yên ổn được. Có lẽ tình cảm cho anh vẫn còn đó, nên kể cả khi không gặp thì tim vẫn loạn nhịp, tuy vậy Lam Anh phải cố kiềm chế mình, bằng chứng là gấu váy giờ đã nhăn nhúm do bàn tay bấu chặt. Anh đặt trước mặt cô một ly mocha, rồi bắt đầu vào chuyện...

"Em sống như thế nào?"

"Tốt" - cô cố bày ra bộ mặt lạnh lùng.

"Kỳ hay đi công tác như vậy, ở nhà ổn chứ?"

"Rất ổn." - Lam Anh dần hết kiên nhẫn - "Huân, nếu chỉ gọi tôi ra đây để hỏi những chuyện như tôi sống thế nào, tôi khỏe không thì không cần đâu. Tôi rất khỏe, sống rất tốt. Tôi đã là người có chồng nên anh đừng gọi tôi ra đơn lẻ như thế này."

"Thái độ rất quả quyết!" - anh nhấp một ngụm cà phê nói - "Chắc em không thích mấy cái dạo đầu kiểu như thế, tôi cũng không thích nhưng Đăng nói con gái lâu ngày gặp sẽ muốn được hỏi han như vậy." - anh ngưng một nhịp - "Gọi em hôm nay, tôi chỉ muốn gặp em một chút, nhìn em một chút, nghe giọng của em một chút. Vậy là được rồi!"

Gấp tờ báo lại, anh uống cho hết cốc cà phê rồi đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của cô. Khi đi qua cô, Huân dừng một bước, anh nhẹ giọng nói: "Tôi thấy vui vì em có thể phản kháng mạnh như thế, giữ gìn."

Rất nhanh thôi anh đã rời đi. Không phải đơn giản chỉ là muốn gặp cô mà tốn thời gian vậy chứ? Anh đi khá lâu rồi, nhưng cô vẫn ngồi đó. Cốc mocha đầy nguyên cô chưa đụng đến, cô đã làm cái gì vậy? Lam Anh rất muốn nói anh có khỏe không, việc học tập của anh dạo này thế nào? Vậy mà những gì thốt ra lại đầy cay nghiệt và độc địa như vậy! Khỏe gì chứ, ổn gì chứ, không hề! Bù lại là trái tim tim tổn thương với vết nứt càng ngày càng sâu càng rộng...

Mệt mỏi quá!

"Chủ tịch, thời gian ở Mỹ là bao nhiêu lâu?" - một thân âu phục, Huân nghiêm túc đứng trước bàn làm việc của chủ tịch tập đoàn quyền lực Pinko.

"Năm năm, sau năm năm nếu con thể hiện tốt, Pinko 1 là của con."

"Được, sau năm năm xin chủ tịch không nuốt lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro