6.1. Số điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Huân tinh nghịch gật đầu, miệng cũng cười tươi làm hai đôi mắt vốn lạnh lùng nhẹ híp lại thành hai vầng trăng khuyết hoàn hảo.

"49.86... thầy không thể cho lên được sao?"

"Tôi đã rất cố gắng rồi!"

"Thế còn điểm thêm ý mới vào bài thì sao?"

"Huân à, người này có liên quan gì đến em mà để em phải chạy trái chuyên ngành như thế? Lần đầu tiên tôi thấy em vì người khác đi xin xỏ bỏ không thế này đấy."

"..."

"Xin xỏ bỏ không" - Huân nhất thời họng cứng ngắc chẳng nói được gì! Không vì ai đó làm bài đến 0.14 điểm cũng không lấy được thì anh đã chẳng phải đi làm trò mất mặt như thế này. Bàn tay xiết chặt cố cho qua những câu chữ mang đầy hàm ý của thầy chủ nhiệm khoa quản trị, Huân nhẹ giọng như nước:

"Em có xem qua bài của sinh viên này rồi, bản thân em cũng thấy bạn ấy đã biết đưa những suy nghĩ mới mẻ vào trong bài thi. Nhưng... phần đó thầy lại không cho điểm!"

"Có sao? Sao tôi không thấy ra nhỉ?" - ông thầy giọng nửa đùa nửa thật, tay cũng thuận lật mở tờ giấy thi của Lam Anh ra xem. GB trong học viện rất được tín nhiệm, thường thì khi họ nói bài có vấn đề thì chắc chắn có vấn đề. Bản thân thầy giáo này không muốn về sau bị mang tiếng là bị GB ngành khác cạnh khóe về cách chấm bài của mình, nên đành miễn cưỡng mở ra xem... coi như cho anh hài lòng.

Huân không mở lời thêm gì, cũng không nóng vội phản bác. Bản thân anh thừa biết nếu cô ấy thi không qua, anh là người được lợi nhất. Nhưng để vì 0.14 điểm mà bắt con người ta học lại, những thầy giáo trong ngành này có vẻ hơi quá đáng. Vì vậy, vừa để cứu vớt cô ấy cũng là cứu vớt hình tượng của bản thân, anh đã quyết định đi xin điểm trước công bố ngày mai... dù trước đó, anh suýt nữa banh nóc khi nghe đứa bạn báo điểm thi lại của cô lại là trượt vỏ chuối.

Ông thầy xem qua một lượt, có lẽ do ý kiến từ anh nên ông ấy cẩn thận đọc lại từng chữ.Nhìn ông thấy đột nhiên tỉ mẩn một cách đáng sợ, Huân khẽ thở dài. Chỗ nào cũng thế, nơi đâu cũng vậy, những kẻ thấp bé nhẹ cân tất bị xem thường, đặc biệt là đối với những kẻ năm lần bảy lượt "làm lại" như cô ấy.. Dù họ đã cố gắng bao nhiêu, thì sự yếu kém của họ vẫn bị hằn sâu thay vì hướng đến kết quả tốt đẹp mà họ đã có được. Không viện lý do chép bài mang phao, thì cũng là ngắn ngày ôn luyện như vậy, hẳn qua được chỉ có thể là kì tích.

Được một lúc, Huân bắt đầu nóng lòng như đang kêu oan cho điểm của chính mình. Một phút hai phút anh đều chăm chăm nhìn vào những cái nhíu mày, những cái đánh dấu đỏ, những cái lật giấy mà ông thầy trước mặt hành động. Có lẽ do đọc quá kỹ mà phải đến nửa tiếng sau, khi đôi chân anh đã mỏi nhừ, bả vãi cũng rệu giã, ông ấy mới từ tốn tháo chiếc kính lão ra đưa mắt về phía anh.

"Những chỗ đó tôi đã đọc qua rồi, nhưng tôi nghĩ suy luận như vậy một sinh viên bình thường cũng có thể nghĩ qua... Tuy nhiên, nể tình em đã bỏ sức đọc lại bài để cứu vãn điểm cho sinh viên này, tôi sẽ cho qua..."

Câu nói nặng mùi bao biện đó không qua nổi mắt anh. Rõ ràng ông ấy bỏ sót nay lại viên vào anh để lấp liếm lỗi lầm. Nói chung, có một điểm không thể phủ nhận, là giáo viên nước ngoài chấm điểm vẫn công tư phân minh hơn. Tuy trong lòng đã rõ khinh bỉ, nhưng ngoài mặt Huân vẫn rất chuyên nghiệp mà bày ra nụ cười hòa khí.

"Em cảm ơn thầy. Thầy vất vả rồi ạ."

"Thôi khỏi đi." - ông ấy cười xòa - "Em không mang chuyện này đi nói ra ngoài là được rồi."

Nếu bước ra khỏi cái lồng chim rộng lớn này, anh sẽ rất tốt bụng mà tặng cho ông thầy trước mặt một cái cười nhếch mép không thể khinh bỉ hơn. Nhưng nghĩ đến vẫn còn hẳn một năm học trong viện, anh mới xuôi xuôi mà không túm cổ áo ông ta dằn mặt. Anh cúi người chín mươi độ thành khẩn chào ông ấy, miệng một lần nữa mở lời cảm ơn rồi quay người sải bước ra ngoài.

Duyên đối với cô gái này thật dài!

............................................

"Chè Lam, Chè Lam, mày qua rồi này! 50 điểm tròn." - Hương vừa ngồi máy tính vừa vui sướng gọi với cô vẫn còn đang cuộn mình trong chăn.

Như sức bật tuyệt vời của cá vượt thác, đống chăn nhanh chóng bị đạp xuống đất nhường đường cho bóng Lam Anh phi đến trước Hương. Nhìn điểm số 50 tròn trĩnh, lại còn rất tự hào khi bạn trẻ thi lại với cô một lần nữa trượt vỏ chuối, Lam Anh nhảy cẫng sung sướng ôm Hương vào lòng mà hét điên loạn

Con Hương vằng cô ra khỏi người mình, giữ cố định thân thể vẫn còn tưng tưng vì vui sướng của cô mà nói:

"Đi cảm ơn người ta đi." - con Hương đánh mắt ra cửa, giọng rõ nghiêm túc.

"A..." - Lam Anh nhớ ra thì đôi mắt nhanh chóng híp lại vui sướng.

Bằng tốc độ tên lửa, cô thay quần áo rồi chạy thật nhanh đến Golden Bell.

Vẫn quen đà lao thẳng vào tòa nhà vàng, cô mau chóng bị mấy anh kính đen giữ lại rồi đứng chắn hết tầm nhìn. Lam Anh ớ ra một hồi lâu mới nhớ ra giờ đã không còn ai nói giúp mấy anh ấy nữa, nên việc bị chặn lại là đương nhiên. Lam Anh không biết làm gì lúc này! Nài nỉ, xin xỏ đủ thứ nhưng cũng chỉ nhận được lại những khuôn mặt lạnh dưới lớp kính đen của mấy anh bảo vệ lừng lững. Chán nản ra mặt, cô thật sự rất muốn chung vui với anh vậy mà đến gặp anh cô cũng không biết chỗ nào để tìm. Số điện thoại đương nhiên không có, cũng không thể tùy tiện xông đến kí túc nam... bị một lần mất mặt như vậy đối với cô là quá đủ rồi!

Lững thững đi vô định về phía trước, dưới bầu trời có chút xám của tiết thu, Lam Anh nghĩ rất nhiều lời cảm ơn đến "thầy giáo", rồi mơ mộng một chút là cùng anh đi tản bộ, hay đơn giản chỉ là nhìn anh ấy cười đồng ý cũng đủ mãn nguyện rồi.

Ngồi tạm xuống một ghế đá trên dọc đường đi, Lam Anh lôi điện thoại ra trượt lên trượt xuống. Chạm vào hộp tin, tin nhắn của Kỳ đầy ực cả hộp thư và tin cuối cùng anh ấy gửi với nội dung: Anh có quà cho em, chủ nhật gặp lại!. Sao lúc này lại muốn Huân giống Kỳ thế, nếu anh ấy tốt bụng và quan tâm săn sóc như Kỳ mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng lại nghĩ Huân cũng dịu dàng như Kỳ, chắc chắn cô sẽ bị dọa cho sợ xanh mất.

Về chuyện thi lại, cô không muốn Kỳ biết, vì nếu anh ấy dạy cô thi trượt, mà Huân giúp cô lại thi qua, thì quả là không còn lời nào để nói với anh ấy. Nên khi biết điểm đợt một, cô đã dùng hết sức lực yếu ớt còn lại nhắn tin cho anh ấy rằng cô đã thi qua. Nhớ lại, lúc đó là giữa đêm mà Kỳ vẫn gọi điện về. Âm vực giọng nói chuẩn mực của người trưởng thành, Kỳ vui vẻ chúc mừng cô. Nghe anh ấy nói chuyện, Lam Anh còn thỉnh thoảng cảm giác như làn gió ấm làm giảm bớt cái se lạnh của trời đêm mùa thu. Anh ấy vui lắm, liên tục khen cô giỏi, không những thế còn hỏi cô thích quà gì để anh ấy về mua. Trời biết lúc đó cô muốn khóc òa lên như thế nào. Muốn xin lỗi anh ấy ngàn lần nhưng từ trong lòng nghẹn ứ không thể nói được một câu. Lam ANh nhiều lúc đã muốn thú nhận, nhưng lại nhớ đến giọng nói nhuốm mùi vui vẻ từ anh mà cái miệng hến của cô cứ tự động đóng lại vô định...

Chúc mừng em nhé! Anh vui lắm khi nghe em báo điểm như vậy... Đã ngủ chưa? Anh gọi điện một chút nhé!

Lam Anh của anh giỏi quá...Nhớ về khao anh nhé...

Chắc giờ Hà Nội đang vào thu rồi! Ở Mỹ cũng lạnh lắm, lại càng nhớ Lam Anh hơn...

Cô đảo qua hàng loạt tin nhắn, ngắn gọn có dài dòng có của Kỳ, trong lòng lại lộn nhộn không thôi! Cô thực có lỗi với anh ấy... Nhưng rồi lại đọc đến những động từ "nhớ" ngọt ngào mà mới đây anh ấy hay nhắn, cô lại thấy lo sợ. Không phải anh ấy có ý với cô thật chứ?!

Mơ mơ màng màng suy nghĩ linh tinh, một tay ôm điện thoại cũng từ lúc nào đã để lên trái tim trấn an, thì chợt có một lon cà phê sữa đưa ra trước mặt cô. Lam Anh giật mình nhìn lên, càng ngạc nhiên hơn khi thân ảnh trước mặt đã nhanh chóng xoay người ngồi xuống bên cạnh cô

"Anh Huân..." - cô ngạc nhiên kêu lên. Mắt cũng theo hành động của anh mà di chuyển.

"Vui sướng đến nỗi gọi cũng không nghe thấy sao?" - Huân sải rộng cánh tay mình trên thành ghế, hai chân bắt chéo, đôi mắt anh hơi nheo nheo nhìn bầu trời trước mặt.

"À..." - Lam Anh cúi xuống nhìn lon cà phê trong tay, nuốt những suy nghĩ vừa nãy vào trong, cô ngửng mặt lên cười tươi với Huân - "Cám ơn thầy giáo, thầy là bậc thánh nhân vĩ đại đã giúp bộ não teo nhỏ của em vững vàng bước qua kì thi quan trọng." - Lam Anh còn giơ ngón tay cái hồng hồng của mình lên làm biểu tượng nhất.

Huân nghe xong thì cũng nhoẻn miệng cười, ngửa cổ uống một ngụm từ lon cà phê đồng dạng với cô, anh nói:

"Chúc mừng."

"Cám ơn anh!" - Lam Anh cũng khẽ ửng hồng hai má. Tiện tay bật nắp lon, cô cũng uống thứ nước mà gần tháng nay cô không động vào.

"Hôm nay em đã đến tìm gặp anh ở Golden Bell, nhưng không thấy anh đâu. Thật may là gặp được rồi..."

"Vậy sao..." - anh bỏ lửng câu chữ. Cũng là vì anh vừa đến đã được mấy anh áo đen nói là cô trước đó có tìm anh. Chả hiểu là lòng muốn nghe câu cảm ơn từ cô ấy hay chỉ đơn giản là muốn tìm cô, mà đôi chân anh cũng rất tự nhiên rẽ đi thay vì vào trong lấy đồ như dự định.

Đi qua ki-ot bán nước, anh suy nghĩ một lúc rồi cũng quyết định dừng lại mua hai lon cà phê sữa - thứ nước làm anh vất đi tổng cộng ba cái áo. Cầm hai lon cà phê trên tay, anh cứ lặng lẽ tiến về phía trước, cũng thật không nghĩ là gặp cô ở dọc đường. Anh quan sát cô rất lâu nhưng có vẻ cô không để tâm. Mắt cứ chăm chăm nhìn điện thoại, thỉnh thoảng lại ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó. Có lẽ là đọc được tin gì đó hay cũng có lẽ là tin nhắn của ai đó! Thật tâm anh không muốn đoán nhận, những trong đầu cứ vang vang lên những câu nói ấy thì biết làm sao?

Đành phải tiến gần với cô ấy hơn để nhân cách nào đó tồn tại trong anh không được đà làm tới!

"Sắp nghỉ một tuần rồi, anh sẽ làm gì?" - câu hỏi của cô nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Về nhà thôi!"

"Vậy anh dự định sẽ làm gì trong một tuần ấy? Em muốn làm rất nhiều thứ, nhưng không biết sắp xếp sao." - Lam Anh nhẹ cúi đầu cười. Khuôn miệng xinh xắn ẩn hiện sau mái tóc buông xõa càng làm nét đẹp của cô thêm dịu dàng nồng ấm.

Huân chăm chú nhìn cô ấy cười mà bên trong lục phủ ngũ tạng đóng băng từ lúc nào. Uống một ngụm thật lớn cà phê hòng phá vỡ lớp băng đăng chết tiệt, anh trả lời qua loa không tập trung.

"Tôi cũng vậy."

Như nhớ ra gì, Lam Anh liền quay mặt sang anh hỏi:

"Anh cũng là người... Hà Nội đúng không ạ?"

Huân hơi nheo mày nhìn cô, mắt cũng híp lại ngạc nhiên lắm vì không hiểu sao cô lại hỏi như vậy. Sau vài giây, anh đáp - "Người Lào"

"Dạ?"

"Cam-pu-chia đi."

"Anh lại thế!" - Lam Anh nóng tai nghĩ lại vụ ở nhà giáo viên cách đây không lâu.

"Ừm, Hà Nội." - Huân khẽ cười.

"Hay quá, về nội thành em mời anh đi ăn, coi như trả ơn anh được không?" - Lam Anh vui vẻ quay người sang anh cười tươi.

"Nếu được..." - anh không cự tuyệt, cũng chẳng có lý do nào để cự tuyệt. Cổ họng của anh đáng được tẩm bổ và bồi dưỡng mà.

"Vậy..." - Lam Anh ngượng ngùng xoa xoa vành tai - "Nếu có số điện thoại sẽ tiện liên lạc hơn!"

Đang trong tư thế thoải mái chim bay sải cánh, nghe cô ấy ấy đả động đến số điện thoại, anh liền nhanh chóng thay đổi tư thế thành quay người về phía cô. Từ trong đáy mắt thâm trầm chợt lóe lên một tia tinh nghịch khiến cô ngồi đối diện cũng cảm thấy chột dạ

"À đúng rồi...Đưa máy đây." - Huân khẽ hất mặt hướng về phía chiếc điện thoại cô vẫn cầm trên tay.

"À..." - Lam Anh vội mở phần bàn phím rồi đưa cho anh.

Lam Anh nhìn dãy số anh đánh trên máy, lẩm nhẩm đọc lại - "091356858*. Ủa, sao có dấu sao hả anh?"

Huân tinh nghịch gật đầu, miệng cũng cười tươi làm hai đôi mắt vốn lạnh lùng nhẹ híp lại thành hai vầng trăng khuyết hoàn hảo. Anh thoải mái phóng khoáng, lại có nét gì đó dễ thương tinh nghịch của bọn con trai cấp ba. Nhìn anh cười tươi như vậy, ai nghĩ anh suốt ngày dùng ánh mắt ấy để giết người chứ?

Lại một bộ dạng mới mẻ nữa... muốn hại chết cô sao? Tại sao cô lại thấy Kenny G đứng cạnh mình làm nhạc nền vậy?!

Đến lúc Lam Anh hoàn hồn trước ảo giác về nụ cười ngàn hoa hội tụ của anh và tiếng saxophone không có thật thì Huân đã biến mất. Ghế bên cạnh trống trơn, người cũng bốc khói từ lúc nào. Lam Anh quay ngang quay ngửa cũng không thấy bóng dáng anh đâu, lại đần thộn trước dấu sao chềnh ềnh ở cuối dãy số... Không phải anh hại cô phải thử từ 0 đến 9 đấy chứ?

"TRẦN HUÂN, EM GHÉT ANH!!!!!" - nỗi lòng từ trong bể khổ nội tâm liền được thoát ly ra ngoài bằng tiếng hét vang động trời đất khiến lá cây xào xạc, chim bay toán loạn.

Xa xa có ai đó khẽ rùng mình một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro