Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân trường và văn thanh, xuân trường và công phượng, xuân trường và tuấn anh, xuân trường và văn đức, xuân trường và đức huy.... Có quá nhiều xuân trường trong những bài báo mà quang hải đọc, nếu đây mà là một tờ giấy, nó sẵn sàng không thương tiếc mà vo lại bực dọc ném lung tung cho thỏa tức... nhưng đây là điện thoại, nó lúc này chỉ ghen chứ không ngu...

Xuân trường vừa gội đầu bước ra nhìn lấy ánh mắt tia lửa đạn của hải, điện thoại thì quăng sang một bên, hai tay cau có khoanh hẳn lại...

- em sao thế... ốm à...

- có mà anh ốm đấy...

Hải bực dọc hét lên đi về phòng, tối nay chả thèm ngủ với anh nữa... ngay cả đức huy vừa cầm những miếng bánh gấu nhai nhóp nhép đi vào thì cũng bị cái đứa con giời này đạp một phát vô mông, ơ... thằng này ngon muốn ăn giã à...

- mày lại làm gì thằng nhỏ giận rồi...

- tao có biết đâu, tao chỉ vừa mới tắm ra thôi...

Xuân trường đưa mắt nhìn điện thoại của hải bỏ quên, hải là người đơn giản nên mật khẩu của nó khỏi cần nói, trăm cái như một đều là ngày sinh của anh, nên chẳng khó khăn gì để mở máy ra đọc một lượt... đức huy có vẻ tò mò ngía qua cũng bị trường che lại, mày không muốn vào tủ ngồi đấy chứ thằng kìa...

Trường thao tác những ngón tay lướt qua một lượt nhìn những fic viết về cậu và những người khác mà không phải là hải liền bị hải báo cáo, còn cái nào của hải thì nó lại ẩn danh vào bình chọn khen ngược khen xuôi... ra là cậu nhỏ này ghen rồi, đúng là trẻ con mà... mấy cái fic vớ va vớ vẩn này cũng tin cho được...

....

Hải về phòng thì leo hẳn lên giường nằm nhìn tám phương bốn hướng, đến cái dáng nằm của nó cũng xoay xoay đủ kiểu làm đức chinh cũng lạnh gáy mà quay đi hướng khác... không được ai quan tâm, hải mới nhìn đức chinh mà kêu lên...

- hà đức chinh...

- .... Giề...

- đi mua kem cho tao đi...

- đmm, muốn ăn kem thì tự vác xác ra mà mua, mày với dũng chẳng phải đại diện hãng kem sao...

Hải bực dọc đưa cái chân ngắn đạp thẳng chinh rời khỏi giường, bố đây với thằng dũng là đi làm nhiệm vụ nhé, còn mày mèo mả cười chọc anh trường đây nó còn chưa nói này...

Đức chinh bị đá khỏi giường mà bực dọc nhìn hải càng bực hơn như một hòn than nóng mà lúc này nó không dám đụng vào, lúc này chuồn là thượng sách nên chinh đen không ở phòng nữa mà chuồn đi lẹ...

Cái bộ dáng của chinh đen hớt hải ra khỏi phòng cắt ngang phượng và thanh làm văn thanh đứng một bên mà chửi, đi đứng phải nhìn đường chứ, cứ thích đâm ào ào rồi chạy là sao... cái tiếng xin lỗi của đức chinh kiến cũng không nghe lấy được, phượng lấy lại tôn nghiêm đá văn thanh vào phòng rủ cả bọn trường huy đi ăn, có hải ở phòng kia rủ đi luôn...

Văn thanh vừa vào chưa đến ba giây đã bị cơn hỏa nhiệt ném nguyên một cái gối ra đuổi khách, ở đâu có trường ở đó có thanh đấy, đi mà rủ lương xuân trường, nó không thèm...

- mày làm gì mà thằng hải ném gối thế hả...

- em có biết đâu, em vô tội mà...

Thanh thanh minh thanh nga cũng bị phượng lườm không tin, chắc mày nói gì tổn thương thằng nhỏ rồi, thôi để tao... phượng đưa bản mặt vui vẻ nhe răng ra cười định bước vào liền bị hải đóng sập cửa không thương tiếc... thằng hải ăn trúng gì thật rồi này...

Đức huy biết diễn biến như thế liền kéo tay phượng, bớt nóng bớt nóng, hôm nay thằng hải ăn trúng gì đó thông cảm đi... đi ăn, hôm nay xuân trường bao...

Xuâ trường đưa mắt nhìn căn phòng đang đóng cửa của hải mới qua gõ lấy một tiếng...

- bé con, em đi ăn không...

- ....

Trường gõ cửa hai lần là hai lần im lặng, vậy thôi chút nữa anh mua đồ về cho em ăn nhé...

- anh trường ơi...

Trường còn chưa rời khỏi cửa thì văn đức vui vẻ chạy lên cầm lấy tay trường, sức nóng từ sau ót cả hai đột ngột nâng lên cao độ...

- anh trường ăn bánh đậu xanh không ạ, bự gửi lên nhiều lắm này...

- được... à không, anh không ăn ngọt em chia cho mấy bạn khác đi...

- anh nhìn gì ở sau thế ạ...

Cánh cửa đóng sập trước mặt xuân trường, cậu nuốt nước bọt ho khan một cái, đức à, em đi mời bánh mấy bạn khác đi, cái gì nhà em gửi lên mà đem cho anh như vầy đời anh nát thật đấy...

Hải đứng trong mà bễu môi, các người ở đó mà tình tứ với nhau đi, để xem các người lăng nhăng được bao lâu...

....

Cả buổi tập chiều hôm ấy, trường vẫn cảm nhận độ nóng từ ánh mắt của hòn than di động kia cứ không rời lấy anh, anh và nó lại không được thầy phân chung tổ nên sức nóng này chỉ có tăng mà không có giảm, những người khác tiếp cận lấy anh cũng mang số kiếp tương tự...

- anh trường ơi...

Một lần nữa đức lại kêu lấy anh, lần này như tiêu điểm từ xa, đức huy ngay lập tức ngăn chặn thái độ vui quá hớn của văn đức kéo qua một bên...

- ơ, anh làm gì thế, em chung đội với anh trường mà...

- mày đi ngay đi không đời thằng trường nát thật đấy...

- ơ, là sao ạ...

Đ* giải thích nhiều, quang hải nhìn đức huy lôi văn đức đi vẫn không rời ánh mắt lửa nhìn xuân trường, văn lâm chỉ đến lấy chai nước trong tay trường uống thôi đã bị hải chạy đến giật lấy, hai người tính hôn môi xa đấy à, anh đừng nghĩ em đang ghen mà không biết, tối hôm qua anh để anh lâm sờ mông mình đấy nhé...

Bố.... quang hải gào thét bão lòng nhìn sang duy mạnh, sao bố lại mặc đồ chung với anh trường, lại còn màu trắng nữa, hai người tính yêu nhau trong trắng như mối tình đầu đúng không...

- mày làm gì đấy hải...

- cởi ra ngay...

- cởi cái gì chứ...

- cởi áo...

- mày thần kinh à...

Xuân trường đến lúc này không chịu được nữa mới xách cổ quang hải đi ra trong sự ngỡ ngàng của mọi người, ai mà biết được tiền vệ tài hoa của đội lại là người hay ghen như này chứ...

Trường đặt hải lên bục ghế đá căng thẳng nhìn lấy hải...

- sao, quậy đủ chưa...

- em có quậy đâu...

- không quậy, vậy cả ngày nay em làm gì...?

- em...

- sao em lại làm như thế chứ, em phải tin tưởng anh chứ...

- tại vì người ta thương anh mà, thương mới ghen thôi chứ bộ...

- nhưng em làm thế có đúng không?

- dạ không...

- thế lần sau có làm nữa không?

- dạ không...

- nếu lần sau làm nữa thì sao?

- em không biết... cơ mà anh đừng bỏ em...

Hải chả biết dồn nước mắt ở đâu bắt đầu bật khóc, lúc này trường cũng dịu dịu mềm xuống không mắng thêm được, ừ thì anh yêu phải người yêu hay ghen thì chịu chứ biết làm sao... thôi thì khuyên nhủ dỗ ngon dỗ ngọt hải vậy...

Quang hải xấu hổ bỏ về phòng, lúc đi ngang sảnh thì mới thấy cả đội ai cũng mặc áo trắng, ra là đồng phục mới à, vậy mà nó cứ tưởng... bố ơi, con xin lỗi...

Hải im lặng leo về phòng không sinh hoạt nữa mà chùm chăn lại, thì anh trường yêu yêu nó nhất mà... xuân trường hôm nay cũng không ở phòng mình mà qua phòng đuổi chinh đen đi, rõ là số khổ có phòng hết bị thằng cùng phòng ăn hiếp lại sang đội trưởng bắt nạt... ai thương cho đời chinh với...

Trường leo lên giường cẩn thận đắp chăn cho hải, trời này muỗi thò chân ra ngoài muỗi cắn ngắn chân bây giờ... hải quen hơi quay lại áp hết cả mặc mình vào lồng ngực anh như hít hết người xuân trường...

- anh thơm quá...

- ừ...

Tin nhắn nặc danh nhắn tới máy xuân trường đổ một tiếng chuông rõ to, hải mở liền ngay mắt giành lấy điện thoại bật lên ngay lắp tự...

Chưa đúng sáu giây đội trưởng số 1 liền bị tiền vệ số 1 không thương tiếc mà đạp xuống giường cong lưng ngồi dậy...

- hải...

- anh đã định bỏ trốn với anh dũng sao, anh nói đi, là thật sao...

Trường nhìn tấm ảnh anh đi chiến năm nào với dũng chụp làm kỷ niệm, em không coi ngày tháng sao mà ghen gì vậy chứ...

- không có, nếu có thì anh phải đưa em đi cùng chứ...

Trường lấy chiếc điện thoại khỏi tay hải, nào đừng ghen nữa... em mới hứa gì với anh, em quên rồi sao... nếu không phải là em thì không là ai khác hiểu chưa...

Hải để trường hôn dỗ ngọt nó lúc này nó mới chịu nằm xuống, ở đâu đó bên ngoài phòng văn thanh áp chiếc ly vào cửa nghe động tĩnh bên trong phòng, quái, nó gửi tin nhắn nặc danh nãy giờ rồi mà sao chưa nghe tiếng đổ vỡ nhỉ...

Phượng áp người lên ban công mà nhìn cái thằng kia chổm mông hóng chuyện người ta khó chịu lấy...

- này thằng kia...

- em nghe trộm xíu nữa thôi...

- vậy tối nay ngủ ở đó luôn nhé, tao đóng cửa đây...

- không mà anh phượng...

Thanh liền cút đuôi chạy về dỗ lấy phượng, mày trễ một phút nữa đi, tao sẽ cho mày biết...

Tất cả căn phòng đều đóng lại sau một ngày tập huấn mệt mỏi, có ghen có giận có hờn có yêu thương...

$$$$$

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro