Xe hoa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

For - thầy park

⛳🎯⛳

Duy mạnh đưa tay cẩn thận bẻ lấy viền cổ con trai mình, ngày hôm nay cái đứa bé mà anh sống cùng hai mươi mốt năm qua sẽ không sống cùng với anh nữa mà sẽ được anh cầm tay cho một người thanh niên khác trong lễ đường...

- bố ơi, bố thấy tóc con ổn không ạ...

- rất đẹp trai, giống bố này...

Quang hải nghiêng đầu cười mỉm, cái miệng bễu môi hệt như mẹ của nó, tiếc là ngày hôm nay chỉ mỗi anh chứng kiến khoảnh khắc này...

- bố ơi, sao bố lại khóc, đám cưới mà khóc là xui lắm ạ...

- bố xin lỗi, bố chỉ là mừng quá thôi, nào con trai, chúng ta đi tuyên quang thôi...

- vâng...

Hải hào hứng diện một bộ vest màu trắng bước ra chiếc xe mà xuân trường đứng đợi sẵn, tay cầm ngược bó hoa giấu ra phía sau cười rất tươi khi nó nhí nhố lại cầm lấy tay anh...

- đội trưởng ơi, anh đợi em lâu chưa?

Xuân trường nhíu mày lại cau có, em mới gọi anh là gì đấy... quang hải đưa tay che miệng cười, tại em quên...

Ngày trọng đại của em, tha cho đấy, hải cười hì hì trường mới từ sau đưa lên cho nó một bó hoa hồng lớn mà nó phải đưa hai tay ôm lấy...

- tặng em...

- em cám ơn ạ...

- nói lại nào...

- ... em cảm ơn anh xã ạ...

Tạm chấp nhận, lần sau quên nữa là chết với anh, trường quay lại mở cửa xe ra cho hải bước lên... hôm nay cả anh và nó đều mặc chung một bộ vest cùng màu, trường cẩn thận đưa tay gá lấy mui xe để hải không bị cốc đầu khi ngồi vào...

- ơ...

- ....

Hải nhìn sang vệ đường thấy một người đàn ông trầm mặc mặc một bộ vest đen đeo một đôi kính râm nhìn về phía nó, là khách dự đám sao, sao lại không vào nhà... trường cũng nhìn theo hướng nó không hiểu đẩy nhẹ nó lên một cái...

- bé con ơi, trễ giờ rồi, em mau cho anh nào...

- ơ, dạ...

Trường bắt đầu sốt ruột đẩy hải vào, nó mới không chú ý nữa mà ngồi lên xe... hải mau chóng đặt bó hoa lên đùi cách chỗ cho trường ngồi cùng...

- bé con, lúc nãy em nhìn gì thế...

Hải nhìn về hướng khi nãy chỉ là công viên với hàng rào xanh ngát lắc đầu...

- dạ không có gì ạ...

- vậy anh cho tài chạy nhé...

- dạ vâng...

Hải lắc đầu lấy lại tinh thần, có lẽ đêm qua thức trắng đêm, nó hơi chóng mặt, xuân trường nhìn bộ dáng mệt mỏi của nó liền đặt bó hoa lên thành sau xe rồi đưa hải dựa vào người mình, từ đông anh sang tuyên quang cũng là một đoạn đường không ngắn, không thể để cô dâu của anh chóng mặt được...

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi nhà, hải và trường ngồi chiếc đầu tiên, bố của nó thì đi ngay theo chiếc phía sau, hải nhắm mắt một lúc thì đưa tay nắm lấy tay trường, bàn tay mềm đến mê ly ấy...

Hải mở mắt ra nhìn tài xế, bị choáng đầu thật rồi này, cái người áo đen cứ ẩn hiện trước mắt nó làm nó không bình tâm được, nó hồi hộp quá chăng?

- đến giờ phải đi rồi...

- giờ gì cơ...

Hải đưa miệng thốt ra một câu làm trường sững ra, nó mới ngồi dậy nhìn anh, nhìn người tài xế xe vẫn mặc áo trắng cà vạt xanh...

- em bị ốm à, sao tinh thần bất ổn quá...

Trường lo lắng đưa tay lên áp trán nó, hải lắc đầu nhìn kỹ tài xế rồi đưa tay nhéo mặt mình tận ba lần...

- nào, đi thôi...

Tiếng người đàn ông làm nó nhìn qua chiếc ghế bên cạnh, vest đen, đeo kính râm đang nói chuyện với nó... trường nhìn sao cũng không ra dự ý của nó chỉ cầm tay nó thật chặt...

- đi thôi, trễ giờ rồi...

Người đàn ông tháo kính đen ra làm hải hoảng hồn vịn tay trường mà la lên một tiếng, cả bầu trời xanh hóa thành màn đen đập vào mắt nó...

- hải, hải...

- đội trưởng... em quên, anh xã...

- em nghĩ gì mà mớ thế, tới nhà anh rồi này...

- ơ, dạ...

Hải ngơ ra, hóa ra chỉ là một giấc mơ làm nó sợ chết đi được, may là lúc nào anh trường cũng ở bên nó...

Cả buổi tiệc trang trọng ngốn hết một ngày trọn vẹn, buổi sáng làm lễ, buổi chiều đãi tiệc... đến tận mười một giờ cả trường với hải đều mới được về tân phòng mà nghỉ ngơi... hải bị gò bó trong chiếc vest đưa tay cởi những chiếc nút bên trên lộ ra chiếc cổ trắng muốt nằm xõa người trên giường...

- bé con, em mệt rồi sao...

Xuân trường tháo vest ném lên chiếc ghế nằm nghiêng bên cạnh cười với nó, nó chu môi một cái bắt đầu kể lể...

- hông mệt sao được, từ trang điểm, mặc đồ, làm tóc rồi di chuyển, sao em không cưới người nào gần nhà cho xong nhỉ...

- em dám sao?

- dám...

Hải cãi cùn chu môi lên với trường, xuân trường cười làm tim hải gần như đứt phanh, dù gì cũng được gả cho anh rồi, có hối hận cũng muộn rồi cưng ạ ...

Hải cười mỉm kệ anh từ từ hôn lấy mình, cảm nhận lần đầu tiên giao hoan ấy, có chút nhoi nhói, rồi cả chút máu đổ lên tấm nệm trắng...

Xuân trường vẫn mân mê lấy cơ thể hải làm những vệt máu càng lúc càng lan rộng, đến khi hải tự cắn môi một cái thì nhìn chiếc giường thành một vũng máu, xuân trường áp người lên cơ thể nó cũng không bịt được máu trên người chính mình ngơ ngác nhìn lấy nó...

- không...

Hải hét lên nhìn sang vẫn thấy trường đang ngủ bên cạnh, lại là mơ, lại là ác mộng, hải lật một bên chăn xuống tìm lấy một viên thuốc uống rồi trấn an chính mình...

Kể từ lúc thấy tên vest đen không có tròng mắt ấy, nó thật sự gặp ác mộng liên tục... vãi thật mà...

- em yêu...?

Xuân trường đưa tay rờ khoảng trống bên cạnh ngồi dậy gọi nó... hải nhanh nhảu đáp lời rồi bước vào ngay nằm bên cạnh anh, cả hai lại tiếp tục câu chuyện vài tiếng trước bỏ dở...

Tên vest đen châm một mồi thuốc phà ra khói trắng nhìn hai tên không biết ngượng mà trần truồng quấn lấy nhau kia, xã hội thời nay thật là...

Ngay ngày hôm sau, hải đi tìm bác sĩ tâm lý hỏi về nguyên do đó, ông chỉ kê cho hải một vài ngày thuốc khi nào thấy ảo giác nữa thì uống vào...

- hải hải ơi...

Đình trọng gọi lấy nó làm nó ngơ ra, đến khi trọng đưa tay kéo nó vào trong thì nó mới giật mình...

- hải con, sao thế... sao như người mất hồn thế...

- ơ, xin lỗi... trọng kêu mình à...

- ... xin lỗi gì chứ... hải con này, mới tân hôn thôi mà anh trường làm hải rệu hết rồi à...

- ....

Trọng chọc quê hải làm hải đỏ ửng mặt lên, được trọng kéo vào quán nước hỏi từng li từng tí đêm hôm qua làm hải cứ ngượng chín mặt không thôi, khi trọng dừng câu chuyện thì trời cũng sập tối...

- aiza, mai đi trăng mật nhớ mua qua cho ỉn nha, tối cũng đừng làm quá, mất sức đó, nãy hải định lao ra trước đầu ô tô làm trọng sợ, may là kéo lại được đó...

- thật à...

- thật...

Hải đưa tay sờ mặt mình chắc chắn phải uống thuốc thôi...

- anh xã ơi...

- ừ em...

- hình như em mất ngủ thì bị hoang tưởng anh ạ...

- sao lại mất ngủ...? Thấy em vẫn ngáy mà...

- ....

Em đùa anh đấy à, trường cười cười bấm tắt máy tính mới lại bàn đưa miệng mà ăn miếng táo trong tay nó... rồi cúi xuống bế nó lên...

- ơ, người ta đang ăn táo...

- ăn anh này...

- ....

- nói anh nghe, mất ngủ là vì anh à...

- hứ, làm như anh đẹp trai lắm vậy...

- à, là do em nói nhé, đêm nay em mất ngủ luôn với anh...

Trường bế nó từ phòng khách chạy thẳng lên phòng ngủ mà khởi động, hải nhớ ra là chưa uống thuốc nhưng mà trường cứ dính chặt lấy làm nó quên luôn cái khoảng thuốc men này mà gục ngủ luôn trong lòng anh...

Lần này, nó ngủ say lắm không mơ thấy ác mộng nữa, có lẽ là do mấy hôm nay nó ngủ chưa đủ giấc thôi...

Hải được trường đưa đến hàn quốc nghỉ trăng mật hẳn luôn mười ngày, khi mà khí hậu ở bên này khác hẳn việt nam thì hải lại cảm giác mệt mỏi thấy rõ...

Về việt nam, xuân trường lại bắt đầu công việc của mình, hải cũng quay lại công việc thường nhật, nhưng trạng thái mệt mỏi không ngừng tăng lên khi nó quên luôn khoảng báo cáo cần nộp...

- cậu có uống thuốc điều độ mà tôi nói không?

- ....

- hừ, các người trẻ như các cậu, thật không chịu khó nghe lời bác sĩ gì cả... tôi kê đơn này cho cậu về uống thuốc ngay đều đặn cho tôi...

- ơ, dạ...

Xuân trường đã đứng đợi sẵn dưới tầng khám, hôm nay ba mẹ anh lên chơi, nên anh đã gọi hải nghỉ sớm rồi tới nhà hàng ăn luôn một thể...

Mọi việc diễn ra bình thường ngoại trừ hải quá kén đồ ăn cứ vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo...

- hải à...

- mẹ ạ... sao mẹ không ở ngoài kia, con chỉ hơi khó chịu một chút thôi ạ...

- mẹ ăn ít nên không sao, con bị như vậy lâu chưa?

- dạ mới hôm nay ạ... chắc tiêu hóa không tốt, con xin lỗi mẹ...

- sao lại xin lỗi chứ, hải à... hay là con đi khám thử đi...

- khám gì ạ???

- ngốc này, dĩ nhiên là khám thai rồi...

- mẹ đùa ạ, chúng con...

- ngốc này, hai đứa cưới nhau được một tháng rồi còn gì...

Hải ngơ ra đưa tay sờ bụng mình... một tháng... không lẽ...

Đêm ấy ba mẹ trường về tuyên quang luôn mà không ở lại, hải thì nhốt hẳn mình trong nhà vệ sinh nhìn cái vạch thở dài... con à... con đến với chúng ta sớm quá không ...

Trường đứng bên ngoài nhà vệ sinh mà sốt ruột đi qua lại rồi chờ lâu quá đành gõ cửa...

- em yêu à... em xong chưa?

- ...

Hải không trả lời, trường chẳng biết có nên phá cửa vào hay không thì hải đi ra gương mặt u ám lườm lấy anh... trường cười rồi mất đi nụ cười ấy...

- không sao em ạ, chưa có thì chúng ta đợi được mà, anh và em còn trẻ ...

- còn trẻ này, do anh đấy...

Hải bực dọc ném que thử vào người trường, là sao chứ, không có nên bực anh sao...

Hải leo lên giường nằm kệ trường nhặt chiếc que lên, là hai vạch này... vậy là bé con của hắn có rồi, hắn sắp được làm cha rồi này...

- vợ ơi...

- cút...

- nào, đưa anh chạm con một tí, một tí thôi...

Trường lật chăn ra rờ lên bụng hải làm hải không nhịn được cười, có người cha nào mà nhí nhố như anh không cơ chứ...

Những ngày sau đó hải như được sống trong cung phụng, trường hết mua sữa ngoại rồi thực phẩm dinh dưỡng, chuyển sang thuốc bổ, mới sang tháng thứ ba mà hải tăng gần năm ký...

- vợ ơi...

- đi ra đi...

- vợ à...

- em bảo anh đi ra...

- cho anh rờ xem con xíu xíu thôi, anh muốn xem nó đạp chưa này...

- đi ra, ngày anh rờ hơn mười lần rồi đấy...

- nào nhiều vậy, nhưng mà anh thương con mà...

- thế không thương tôi à...

- không... à có... bé con này, em tính đặt con là gì... chúng ta nhân còn trẻ đẻ bốn đứa luôn nhé...

- .... anh đi mà đẻ...

- nào, đứa này cả, em mang ba đứa nữa... thì sẽ đặt con là việt... rồi nam...

- việt nam chiến thắng?

- ....

Hải ôm bụng cười cái mặt trường, em dám chọc cả bố chồng em à... việt nam đại thắng nhé, chiến là chiến thế nào...

Hải bị trường ôm vào lòng phạt hôn lên trán nó... rồi rồi, bốn đứa thì bốn đứa...

- là con trai em mới cho anh đặt thế, nếu là con gái thì là...

- tỉnh mộng chưa...?

- ....

Hải mở đôi mắt ra nhìn tên vest đen ấy lần này không đeo kính đối diện nó làm nó giật mình áp sát tường nhìn quanh chỉ là một mảng xám u hồn...

- ông, ông là ai...

- ta? Thần chết...

- thần chết?

Hải cười phá lên, đây là thế kỷ hai mươi mốt rồi, thần chết là thần chết thế nào, có đùa cũng đùa vừa thôi chứ... nó chỉ vừa kết hôn, vừa có con, con nó còn chưa ra đời, ông muốn nó chết là chết như nào...

- tâm ngươi quá lớn, vương vấn cõi trần nặng, nên chưa đủ 100 ngày ngươi còn lạc ở cõi mộng, quá một trăm ngày, ngươi sẽ thành dạ quỷ, ngàn năm không thể siêu sinh, hôm nay là ngày 99 rồi, mau theo ta về diêm đài...

- không, ông đừng có mà lừa người...

Hải quay đầu bỏ chạy nhưng chạy thế nào xung quanh cũng là một bức tường xám... thần chết vẫn hiện hữu trước mặt nó, vô ích thôi, ngươi không thoát được đâu...

- nguyễn quang hải... ngươi không theo ta, không những ngươi biến thành dạ quỷ mà chồng ngươi cũng sẽ bị ta lôi đi, ngươi muốn thế phải không...

Thần chết mở ra khung cảnh cho hải nhìn, xuân trường vô hồn nằm trên giường bệnh đang cần sự hỗ trợ của máy móc duy trì sự sống...

Hải lại tiếp tục được đưa về thời điểm nó lên xe hoa, màn đen tối mịt là một chiếc xe khác bị mất lái mà đâm vào xe nó... vậy ra nó đã chết tự lúc ấy rồi ư, sao cảm xúc lại chân thật như thế, cả xuân trường cả con của nó nữa...

- nào, ngươi đã tin chưa...

- ta đã chết rồi?

- ừ...

- 99 ngày...?

- ừ...

- vậy ngươi cho ta một ngày nữa đi, sau một ngày nữa ta sẽ đi với ngươi...

- chết cũng đã chết, lưu luyến làm gì khổ người ở lại...

- một ngày thôi, không được thì một giờ cũng được...

Hải kì kèo làm thần chết cũng đành quay chỗ khác, gặp mười người như ngươi, ta khổ...

Hải mở mắt ra nhìn trường vẫn đang ngủ bên cạnh nó, nó kéo trường lại hôn liên tiếp vào mắt làm trường đưa tay mà với lấy nó ôm chặt...

- bé con, không ngủ mà hôn người khác là phạm tội đấy...

- em hôn chồng em, phạm tội gì?

Trường cười nhìn lấy nó đưa tay lên hôn lấy...

- tội quyến rũ... nào, sao em không ngủ...

- con đạp...

- thật à, cho anh nghe với...

Trường lật chăn chui xuống gác đầu lên bụng hải chẳng nghe được gì...

- đâu, con ngủ rồi à em...

- em yêu anh...

- hửm...

- em và con yêu anh...

- em sao thế...

Trường ra khỏi chăn nhìn lấy hải, bé con, sao em lại khóc rồi, anh làm gì sai sao, anh sẽ không đòi em đẻ bốn đứa nữa mà, cũng không đặt tên việt đâu, em muốn đặt con tên gì thì đặt... đừng có khóc... tổn hại sức khỏe...

- em yêu anh...

- rồi rồi, anh cũng yêu em...

- đứa bé này sinh ra không được rồi, em và con đi trước đây...

- em đùa gì thế, anh không thích đâu...

- ....

Hải nước mắt ngắn dài đưa tay sờ bụng mình, một bào thai đỏ máu được hải đưa trước mặt trường đưa lên miệng anh, hải cũng nhoài tới hôn lấy anh rồi tan biến...

Xuân trường đưa tay bóp lên một cái cảm nhận nỗi đau vô hạn... bé con, anh yêu em, anh cũng yêu em mà... đừng đùa nữa anh không thích đâu...

🌰🌰🌰🌰🌰🌰

Cre: ..... ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro