Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Nham vọt thẳng tới quầy bar, bartender đang tươi cười trình diễn kĩ thuật của mình, người xung quanh ai nấy đều vô cùng ngưỡng mộ, gã thành thạo xoay tròn rồi tung hứng dụng cụ pha chế, cảnh tượng rất đẹp mắt, nhưng Lục Nham không có tâm trạng thưởng thức, hắn đang nóng lòng muốn tìm người.

"Anh có nhìn thấy chàng trài vừa đứng ở đây, chàng trai rất xinh đẹp đó đi đâu không?"

Bartender nhìn hắn, thấy hắn chỉ là chàng trai 18,19 tuổi thì mặc kệ, cánh tay tiếp tục đong đưa, không đếm xỉa nói: "À. . .Cậu nói cậu ta hả, không biết giờ này người ta đang vui vẻ ở đâu đó rồi, hương vị đê mê như thế, thử qua một lần khó mà quên được."

Dứt lời, gã quay sang nhìn gương mặt đen xì của Lục Nham, vẻ mặt chế nhạo cười nói: "Sao thế, đừng nói cậu là người tình của chàng trai kia nhé, thật là, thế nào, mùi vị của cậu ta chắc hẳn rất ngon phải không, làn da non mịn, chậc chậc, gã đàn ông kia đúng là có phước. . ."

Gã bartender vẫn còn lải nhải, Lục Nham bên cạnh nghe thấy liền nổi trận lôi đình, đến khi nghe được chàng trai đã bị một gã đàn ông dẫn đi, hắn nhịn không nổi nữa, dùng tay túm cổ áo bartender, tay còn lại cầm chai bia bên cạnh, hung hăng đập vỡ chai, cầm lấy mảnh vỡ kề lên cổ bartender.

"Nói, cậu ấy đi đâu?"

Bartender bị hắn túm lấy liền lảo đảo, phần thân trên ngã tựa lên quầy bar, cảm nhận thủy tinh đang cứa vào da thịt mình, rạch lên làn da yếu ớt, nhận ra máu sắp chảy ra, dọa gã sợ đến khó thở.

"Tôi...tôi...tôi thật sự không biết, tôi chỉ thấy một gã đàn ông dẫn cậu ta đi, sau đó gã đó đến tìm tôi xin "một đêm vui sướng" , chỉ có vậy, những chuyện khác tôi thật sự không biết. . ." Bartender chăm chú quan sát Lục Nham, sợ hắn lỡ trượt tay một phát là mạng gã đi tong.

"Bọn họ đi hướng nào?"

"Kia. . .Bên kia. . ." Bartender run rẫy chỉ tay.

Lục Nham buông gã ra, xoay người chạy về hướng gã chỉ, thuốc kích dục, vậy mà lại dùng đến thứ thuốc này, cả người Lục Nham run rẩy.

"Một đêm vui sướng" là thuốc trợ hứng mà quán bar này thường dùng, phần lớn những người dùng đến loại thuốc này đều là tôi tình anh nguyện, dùng để kích tích bầu không khí, nhưng cũng có không ít kẻ dùng nó để làm những chuyện dơ bẩn.

Chỉ là hắn không ngờ lại có ngày cục cưng của hắn dính phải thứ thuốc này, nghĩ tới việc một chàng trai thuần khiết bị thứ như vậy nhuốm bẩn, bước chân của Lục Nham càng nhanh hơn.

Hang ổ của gã đàn ông và đám bạn của hắn đã vườn không nhà trống từ lúc nào, những thứ còn lại chỉ có chai rượu rỗng, rác rưởi bị vứt lung tung, trong không khí còn tràn ngập mùi vị tình dục, tựa như có một bàn tay vô hình níu chặt chân Lục Nham, hắn ngây người đứng yên một chỗ, quan sát khung cảnh trước mắt, không biết phải làm thế nào.

"Em ấy có thể bị đưa đi đâu được, có phải em ấy xảy ra chuyện rồi không, em ấy đơn thuần như vậy, tựa như thiên sứ lạc xuống trần gian,sao bọn chúng có thể ức hiếp em? Tao nhất định khiến bọn mày trả giá. . ."

Lục Nham bất động như bức tượng điêu khắc, hai mắt buông xuống, con ngươi tối đen trống rỗng, người ngoài nhìn vào có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng và đau khổ của hắn, toàn thân Lục Nham tỏa ra khí lạnh khiến người khác không dám lại gần, tựa như ác ma đến từ Địa Ngục, người xung quanh ai nấy đều tránh xa.

"Ting. . .Ting. . ." Chuông điện thoại khiến Lục Nham bừng tỉnh, Hắn chậm chạp lấy điện thoại ra, hoàn toàn không xem ai gọi.

"Lục Nham, Lục Nham, tụi tao tìm được cục cưng của mày, mẹ nó, cũng bắt được thằng dẫn cậu ấy đi rồi." người gọi là Quý Tắc, cậu ta và Phạm nhị thử ra ngoài tìm kiếm, lỡ đâu may mắn gặp được "chị dâu", còn nếu người nọ đã bị dẫn đi xa thì coi như vô vọng.

Nào ngờ vừa ra khỏi quán đã gặp ngay gã khốn kia đang ôm một chàng trai, người nọ không phải con mồi của Lục Nham thì còn ai vào đây.

Lúc này chàng trai đã kiệt sức, khuôn mặt ửng hồng, mắt ươn ướt, vừa nhìn đã bị biết bị chuốc thuốc, gã khốn kia muốn dẫn cậu đi, còn liên tục nói "Không sao không sao, để tôi dẫn em đi nghỉ ngơi rồi tìm chị hai cho em, rồi sẽ hết nóng thôi, nghe lời đi. . ."

"Mẹ mày thằng khốn." Quý Tắc chưa kịp ra tay đã nghe Phạm Kiệt mắng chửi, cậu ta sắn tay áo, đi tới đấm cho gã kia một cú.

Gã đàn ông chịu đau liền buông tay, Quý Tắc nhanh chóng đỡ lấy chàng trai, cậu yếu ớt dựa vào người Qúy Tắc, khẽ rên rỉ, lông mi dày đều như chiếc quạt nhỏ, khuấy động hồ nước mùa Xuân.

Quý Tắc cảm thấy có cơn nóng xộc thẳng từ thân dưới lên đầu bèn vội vàng đẩy chàng trai ra, không thể đụng vào vợ bạn, nói gì vậy, nếu cậu ta dám chạm vào chàng trai, Lục Nham nhất định sẽ giết cậu ta.

Quý Tắc nhìn Phạm Kiệt đánh gã kia đến nhừ tử, còn rút thắt lưng của hắn ra trói hắn lại, cậu ta thì như người phụ nữ chanh chua chống nạnh chửi cái bánh "quai chèo" kia.

Thật là nhìn không nổi, Quý Tắc không quan tâm đến chiến sự bên kia, móc điện thoại gọi cho Lục Nham, thầm nghĩ mày làm ơn tới đón tiểu yêu tinh của mình nhanh lên, ông đây cũng không phải thần thánh, nếu còn như vậy thì tao không nhịn được đâu.

"Tụi mày ở đâu?" Lục Nham gấp gáp hỏi.

"Cửa quán bar...Tút tút tút...." Quý Tắc còn chưa nói xong Lục Nham đã cúp máy, hắn chạy như điên ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa chưa kịp thở, Lục Nham đã thấy người hắn thầm thương trộm nhớ cả đêm đang dựa vào lòng Quý Tắc.

Nhìn thấy tình trạng của chàng trai, khuôn mặt nhỏ nhuốm màu tình dục, lửa giận và lửa dục trong lòng Lục Nham bùng nổ, bước nhanh tới ôm chàng trai vào lòng, thấy vậy Quý Tắc lập tức buông tay, dáng vẻ sợ bị liên lụy.

Cảm giác được ôm lấy cậu vô cùng hạnh phúc khiến Lục Nham không muốn buông tay, hắn vùi đầu vào cổ hít sâu mùi hương ngọt ngào như sữa của Diệp Ly.

Lục Nham ôm ngang Diệp Ly về nhà mình, cũng may nhà hắn ở gần đây, lúc đi ngang "bánh quai chèo", hắn liếc nhìn gã rồi quay đầu nhìn Phạm Kiệt.

"Lục Nham, bớt giận đi mà, tuy rằng Phạm nhị làm sai, nhưng nó cũng đã giúp mày tìm được người, còn bắt được gã khốn kia, xem như lấy công chuộc tội, mày cũng đừng giận nó nữa."

Quý Tắc chắn trước Phạm Kiệt, nói với Lục Nham.

Phạm Kiệt ló đầu ra, "Lục ca, tớ sai rồi, lần sau sẽ không làm vậy nữa. . ." Rồi lại cười ngây ngô với Lục Nham.

Lục Nham thần sắc không rõ nhìn hai người họ: " Cũng may em ấy không bị gì, bằng không. . . "

Lục Nham ngừng nói, như đang tự hỏi chính mình rốt cuộc sẽ làm ra chuyện điên cuồng cỡ nào, bởi vì hắn không dám tưởng tượng đến cảnh cục cưng của mình gặp chuyện bất trắc.

"Người này. . ." Lục Nham nhìn "bánh quai chèo", "Đưa đến chỗ anh Cửu, tao muốn tự tay trừng phạt nó."

"Hửm. . ." Quý Tắc hơi bất ngờ, "Được, vậy tui tao đi trước, mày cũng nên tranh thủ xem người đẹp của mình đi, coi bộ cậu ấy không ổn lắm đâu."

Tình trạng của cục cưng hiện tại rất khó nói, toàn thân nóng hổi do tác dụng của thuốc, cánh tay mềm mại câu lấy cổ hắn, cậu hít thở nặng nề, miệng liên tục phát ra tiếng "ưm" như muốn khóc, Lục Nham phải nhanh chóng quay về nhà.

"Nắm bắt cơ hội nha, chúc hai người một đêm vui vẻ...Ê ê.... " Phạm Nhị nói, lặp tức bị Quý Tắc bịt miệng kéo đi.

"Vui vẻ? Có thể lắm. . ." Lục Nham nhìn người trong lòng, nở nụ cười thích thú.

Diệp Ly mê mang nhận ra có người đang ôm mình, cậu không thích cảm giác bị ôm đi như con gái.

Từ nhỏ, cũng vì vẻ ngoài quá đẹp mà cậu luôn bị nhận nhầm là con gái, cậu còn được con trai tỏ tình khiến Diệp Ly vô cùng khó xử, nhưng cậu thật sự là con trai.

Nhưng hiện tại cơ thể cậu đang rất nóng, cơ thể người đang ôm cậu lại mát lạnh, rất dễ chịu, cậu không thể kiềm chế dựa sát người Lục Nham, cơ thể nóng rực trong lòng liên tục giãy giụa, mong muốn được nhiều hơn nữa.

"Cưng à, em còn tiếp tục như vậy, tôi thật sẽ sự nhịn không được. . ." Vốn dĩ hắn đã mang ý nghĩ không mấy trong sáng với chàng trai, thêm việc hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ, có mỹ nhân ngồi trong lòng mà lòng vẫn ngay thẳng, nhìn người trong lòng đã chủ động quyến rũ như vậy càng khiến chỗ kia của Lục Nham bùng nổ.

Đáng tiếc lúc này Diệp Ly đã mê mang, có nghe cũng nghe không hiểu Lục Nham nói gì, mọi thứ đều hành động theo bản năng, cậu cọ xát người Lục Nham, vùi vào hõm vai hắn nhằm giúp bản thân thoải mái hơn một chút.

Ngay lúc môi cậu sượt ngang xương quai xanh của hắn liền khiến Lục Nham càng khó thở, bước chân lập tức loạng choạng rồi vội vàng ổn định.

"Đụ. . ." Lục Nham khẽ mắng, bước chân nhanh hơn, nếu không phải đang ở ngoài đường, hắn nhất định sẽ làm thịt người trong lòng tại chỗ, ăn sạch sành sanh cậu.

Trải qua muôn ngàn khó khăn cũng về đến nhà, vừa vào nhà hắn đã không nhịn được đè Diệp Ly lên cửa, cắn một phát lên cánh môi anh đào mình thèm muốn cả đêm.

Diệp Ly bị đau, đưa tay muốn đẩy người cắn mình, nhưng sức của cậu chẳng là gì so với Lục Nham, thậm chí còn trông như cậu "đã nghiện còn ngại".

Lục Nham nghiền nát, mút lấy môi cậu, ăn tủy biết vị, hắn dần tiến công, chen lưỡi vào miệng Diệp Ly, chiếm đoạt không khí trong miệng cậu, hút lấy nước bọt ngọt ngào, dây dưa bắt lấy chiếc lưỡi trốn tránh. . .

Diệp Ly cảm thấy nghẹt thở, cậu chưa từng gặp phải chuyện như vậy, cảm giác rất kỳ lạ, cậu còn cho rằng chỉ cần thêm một giây nữa thôi là mình sẽ ngất xỉu.

"Ưm. . .Ưm. . ." Bị Lục Nham chặn miệng, Diệp Ly chỉ có thể phát ra âm thanh nghẹn ngào, ngay lúc Diệp Ly sắp ngất thì Lục Nham mới chịu buông cậu ra.

Bị Lục Nham kích thích, cộng thêm tác dụng của thuốc, cơn hứng tình không được giải tỏa khiến Diệp Ly cảm thấy cực kỳ khó chịu, đây còn là lần đầu cậu gặp chuyện đáng sợ như vậy, cuối cùng Diệp Ly cũng bật khóc, nước mắt tựa như trân châu rơi xuống, tạo nên bức tranh mỹ nhân rơi lệ.

Diệp Ly trong bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu như vậy có sức hấp dẫn chí mạng đối với Lục Nham, hắn hận không thể khiến cậu khóc lớn hơn nữa, khóc càng nhiều càng tốt.

"Cục cưng, em thật biết cách hạ gục tôi. . ." Lục Nham khẽ nói vào tai Diệp Ly, hắn nghiêng đầu cắn vành tai màu hồng của cậu, lưỡi liên tục liếm láp, nghe tiếng rên rỉ khó chịu của Diệp Ly, hắn thầm nghĩ: nếu có thể ăn cả thịt lẫn xương của em ấy thì sẽ tốt biết bao.

Lục Nham trực tiếp ôm Diệp Ly về phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường, động tác như đang chạm vào một tác phẩm nghệ thuật dễ vỡ, thật ra ví cảnh tượng hiện tại như tác phẩm nghệ thuật vẫn là chưa đủ.

Diệp Ly khó chịu vặn vẹo, cổ áo thể dục mở rộng, để lộ xương quai xanh xinh đẹp tinh xảo, đôi mắt ươn ướt ửng hồng, khóe mắt còn vương vài giọt nước mắt, tay nắm chặt lấy ga giường, nhỏ giọng rên rỉ: "Ưm. . Nóng quá. . ."

Lục Nham dạng chân ngồi lên người Diệp Ly, liên tục hôn khóe mắt đuôi mày, hôn xương quai xanh hoàn mỹ của cậu, biến thái để lại dấu vết của mình trên người Diệp Ly, hắn mút lấy làn da non mềm tạo thành dấu hickey, một tay đưa lên ngực cậu, xoa nắn hai điểm đỏ thẫm, tay còn lại cởi quần Diệp Ly, lộ ra hai cẳng chân thon dài.

"Ưm...Ưm....Nóng...." Diệp Ly không nhịn được rên rỉ, cậu vô thức lắc lắc eo nhỏ, hy vọng giảm bớt dục vọng của mình.

"Cục cưng đừng vội, sẽ hết nóng nhanh thôi, tôi sẽ khiến em thoải mái. . ." Lục Nham nhỏ giọng trấn an Diệp Ly, bàn tay tức thì chạm vào đồ lót của cậu, cầm chặt thứ nóng rực kia, cảm nhận nhiệt độ nóng như lửa đốt, lòng Lục Nham càng thấy thỏa mãn.

Lục Nham vừa trấn an Diệp Ly, đồng thời ngậm mút điểm đỏ thẫm trên ngực cậu, hắn khẽ cắn, tay còn lại vuốt ve cơ thể bóng loáng.

Lục Nham bận rộn nhưng vẫn dành thời gian mở tủ lấy ra bao cao su và dầu bôi trơn.

Thân là một nam sinh bừng bừng sinh lực, đương nhiên Lục Nham cũng có nhu cầu sinh lý của riêng mình, hắn không bao giờ để bản thân chịu thiệt, từ lúc biết rõ mình thích đàn ông, hắn có dẫn vài chàng trai về nhà, nhưng chưa lần nào làm đến cuối cùng.

Nhìn chàng trai xinh đẹp trước mắt, Lục Nham thở dài.

"Thôi vậy, ai bảo tôi vừa gặp đã yêu em, càng không nỡ khiến em đau đớn dù chỉ một chút. . ."

Lục Nham cúi đầu hôn lấy bắp đùi nóng rực của Diệp Ly, tay bóp ra một đống dầu bôi trơn, chậm rãi đâm vào phía sau mình.

Quá trình mở rộng quả thật rất khó chịu, nhất là khi tự làm cho chính mình, không chỉ tư thế không thuận mà cảm giác cũng rất ngượng, Lục Nham cảm thấy có lẽ hắn đã quá yêu người trước mắt rồi. Nhìn Diệp Ly khó chịu nức nở, Lục Nham chậm chạp cầm thứ nóng rực của cậu rồi ngồi xuống.

Đây là lần đầu của hắn nên hiển nhiên vẫn còn rất chặt, khiến cả hai đều chẳng mấy dễ chịu.

"A á. . .Đau. . ." Diệp Ly kiệt sức nắm tay Lục Nham, không biết muốn kéo hắn vào sâu hay muốn đẩy hắn ra.

"Cục cưng ngoan, chút nữa sẽ thoải mái. . ." Lục Nham không ngừng hôn môi cậu, hai tay sờ loạn cơ thể Diệp Ly, kích thích điểm mẫn cảm của cậu, từ từ nuốt trọn dương vật của Diệp Ly.

Diệp Ly cảm thấy nơi nóng hổi của mình bị thứ gì đó ấm áp bao lấy, trong phút chốc toàn bộ dục vọng đều được giải phóng, nhưng do tác dụng của thuốc mà sự khó chịu đã nhanh chóng bị cảm giác hưng phấn thay thế, Diệp Ly cảm nhận như mình đang chìm trong bể nước nóng, vô cùng dễ chịu. . .

Đợi Diệp Ly quen dần, Lục Nham bắt đầu di chuyển, hắn nhún lên nhún xuống, phun ra nuốt vào dương vật của Diệp Ly, cảm giác sung sướng khi có được Diệp Ly, hai tay nắm chặt eo cậu, bên dưới đẩy nhanh tốc độ, khoái cảm cực lớn khiến hắn đê mê,

"A. . .Đừng. . .Ô ô. . .Không được. . ." Diệp Ly đã sớm bị Lục Nham điên cuồng bức điên, khoái cảm cực lớn khiến cậu chịu không nổi, muốn trốn tránh, rồi lại bị người giam lại, không đường trốn chạy.

"Ưm. . ." Lục Nham bất ngờ thít chặt huyệt động, một vệt sáng xẹt qua não Diệp Ly, ý thức trong nháy mắt trở nên mơ hồ, dưới sự phục vụ của Lục Nham, Diệp Ly lên đỉnh, tác dụng của thuốc đã hết, lúc này Diêp Ly lại có chút buồn ngủ.

Lục Nham hưng phấn nhận ra Diệp Ly vừa bắn vào người hắn, thân dưới lại điên cuồng lên xuống, tiếp tục khiêu khích dục vọng của Dục Ly.

Diệp Ly vẫn chưa lấy lại tỉnh táo sau lần lên đỉnh đầu tiên, thân thể vẫn còn run rẩy, sao có thể chịu nổi kích thích như mưa bão như vậy, cậu hoảng loạn ngăn Lục Nham lại, sợ hãi muốn rút ra,

"Không. . .Đừng. . .Không được. . .Cầu xin cậu. . .Tôi không thể. . .Ô ô. . . "

Tuy rằng tác dụng của thuốc đã hết, nhưng Diệp Ly sao có thể là đối thủ của Lục Nham, Lục Nham nắm tay cậu kéo lên đầu, tay còn lại siết chặt eo cậu, di chuyển như điên.

"Cục cưng, em thì sung sướng rồi, còn tôi thì sao, em không thể dùng xong liền quăng tôi nha. . ." Lục Nham dán sát người Diệp Ly, cười nói.

"Ô ô. . .Ưm. . .Ưm. . ." Diệp Ly bị kích thích nói không nên lời, chỉ có thể mất khống chế rên rỉ.

Đêm còn rất dài, Lục Nham liên tục di chuyển trên người Diệp Ly, đến khi Lục Nham cũng đã thỏa mãn thì Diệp Ly đã sớm ngủ đến mê mang, Lục Nham ôm cậu vào phòng rửa sạch tinh dịch dính trên người, xong xuôi quay về giường, Lục Nham ôm Diệp Ly vào lòng, dịu dàng đặy một nụ hôn lên môi cậu.

"Ngủ ngon, cục cưng của tôi. . ."

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro