Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là xế chiều, ánh nắng ấm áp chiếu lên người Diệp Ly, cảm giấc rất khoan khoái thoải mái.

Lục Nham quan sát đôi mắt mỹ nhân đang ngủ trên giường từ từ khẽ chớp động, sau đó đôi mắt to xinh đẹp hé mở, ươn ướt đầy mê hoặc, Lục Nham say mê đến nỗi toàn thân run rẫy, "Gào" một tiếng liền nhào tới.

Diệp Ly còn chưa tỉnh táo thì đã bị Lục Nham đè xuống lại, cậu sững sờ nhìn ai kia đang trên người mình, quên cả phản ứng.

Lục Nham dùng quả đầu to mềm của mình cọ qua cọ lại hõm vai Diệp Ly, đồng thời còn liếm tới liếm lui xương quai xanh của cậu khiến nó ướt sũng, một lúc lâu sau Diệp Ly mới hồi hồn, nhịn hết nổi mà đẩy hắn ra.

Lục Nham chống hai tay bao lấy Diệp Ly, ánh mắt oan ức vô cùng, hệt như chú cho hoang bị chủ nhân vứt bỏ, Diệp Ly thấy vậy thì mềm lòng, đưa tay xoa tóc hắn, xem như an ủi.

Trông thấy những vết xanh xanh tím tím do mình làm ra xuất hiện trên cánh tay Diệp Ly, ánh mắt Lục Nham tối sầm.

"Anh muốn uống nước. . ." Diệp Ly trông thấy ánh mắt hắn thay đổi, bất giác cảm thấy tình hình không ổn, vội vàng lên tiếng phá tan bầu không khí đang nóng lên.

Vừa mở miệng Diệp Ly liền giật nảy mình, lúc sung sướng thì không có cảm giác gì, đến hiện tại cậu mới phát hiện giọng nói của mình đã khàn đến mức độ này, cuống họng còn hơi đau đau.

Lục Nham cũng nhận ra Diệp Ly đã khàn cả giọng, bất chợt liền cảm thấy đau lòng, cũng cảm thấy tự trách, lần nào cũng vậy, cứ hể lên giường là hắn lại không thể kiềm chế chính mình, ước gì có thể nuốt luôn cậu vào bụng, đều tại mùi vị của cục cưng quá hấp dẫn, khiến cho người ta đã ăn một lần thì không thể không ăn lại lần hai.

Lục Nham ngẩng đầu có chút oán trách nhìn Diệp Ly, đều tại anh quá mê người, sau đó cúi xuống hôn má cậu, "Em đi lấy nước cho anh, chờ em." Nói xong thì buông Diệp Ly ra, đi vào phòng bếp.

Diệp Ly nhìn bóng lưng hắn rời đi, mặt đen thui, sao có thể trách ngược lại cậu vậy hả, rõ ràng là tự bản thân hắn không phân trắng đen tinh trùng lên não, không biết nghĩ cách ngăn việc này xảy ra, cậu thì đánh không lại hắn, mỗi lần cũng chỉ có thể yếu ớt để cho hắn dày vò đến chết đi sống lại.

Diệp Ly để chân trần chạy ầm ầm đi đóng cửa, sau đó chạy thật nhanh về giường như tên trộm, dùng chăn bao bọc bản thân từ đầu tới chân.

Lục Nham rót nước quay lại thì phát hiện bản thân đã bị nhốt ở ngoài, cửa phòng đóng chặt, vặn chốt cửa, ủa? Khóa rồi. . .

Lục Nham nhìn cửa phòng đã đóng, cười khổ một tiếng, gõ gõ cửa, bất đắc dĩ nói, "Cục cưng, anh đang làm gì vậy?"

"Cục cưng, không phải anh muốn uống nước sao, em lấy nước đến cho anh rồi nè. . ."

"Cục cưng à, anh cũng không thể ăn xong thì bỏ được. . ."

"Cục cưng, anh đang chơi trò tình thú với em đó sao. . ."

"Cục cưng, anh ăn người ta sạch sẽ vậy rồi, anh phải chịu trách nhiệm với người ta. . ."

"Cục cưng, anh mở cửa đi mà. . .Mở cửa đi. . ."

"Diệp Tiểu Ly, anh là gã đàn ông phụ bạc. . ." Lục Nham tựa vào cửa, càng nói càng quá, còn vô cùng hí hứng, bắt chước dáng vẻ của người phụ nữ bị bỏ rơi, giọng nói thì vừa chói tai vừa có chút nghèn nghẹn.

Diệp Ly nghe hết nổi, dùng tay bịt kín hai tai, Lục Nham tự nói cả buổi trời cũng không nhận được hồi đáp, thế là cũng im lặng, Diệp Ly tò mò sao tự nhiên trở nên yên lặng vậy rồi, lát sau thì nghe thấy tiếng chốt cửa di chuyển, ngay sau đó "cạch" một tiếng, tiếng chìa khóa vào ổ.

Diệp Ly nghe thấy tiếng bước chân tiến gần lại mình, trái tim bỗng chốc trở nên lo lắng, đập thình thịch, tiếng động lớn đến nổi Diệp Ly nghe không sót nhịp nào, cảm giác không khác gì xem phim kinh dị, cậu đã sợ đến muốn khóc rồi, tiếp theo một tiếng "soạt" vang vọng, Lục Nham xốc chăn cậu lên, nhanh nhẹn chui vào chung với cậu, Diệp Ly hét to một tiếng, theo phản xạ mà chạy khỏi giường, nhưng lại bị cánh tay dài của Lục Nham kéo về.

Lục Nham nhìn bộ dáng đáng thương của Diệp Ly, cười, "Cục cưng, anh muốn gì đây? Chơi cảnh sát bắt cướp với em hả?"

"Em vào bằng cách nào."

"Cục cưng, đây là nhà em mà, có phòng nào mà em không có chìa khóa chứ. . ." Vừa nói vừa đung đưa chìa khóa trước mặt Diệp Ly.

"Haiz. . ." Diệp Ly nhìn xâu chìa khóa, thầm nghĩ bản thân bất cần, ảo não cắm mặt vào gối.

"Nếu anh muốn chơi cảnh sát bắt cướp với em thì cứ nói với em một tiếng không phải được rồi sao, em nhất định sẽ ngoan ngoãn phối hợp với anh, cần gì phải khiến bản thân sợ hãi đến vậy?" Lục Nham nhìn thấy cậu giật mình, buồn cười, sờ sờ phần gáy mềm mềm của cậu, kèm theo một nụ hôn xuống bờ vai trắng nõn.

"Ai muốn chơi đùa với em, không biết xấu hổ. . .Đây là trừng phạt. . ." Diệp Ly rụt rụt vai, rầu rĩ nói.

"Trừng phạt? Vì sao?"

"Ai bảo em cứ không phân đúng sai, cứ. . .Cứ như thế. . ."

"Nhưng chẳng phải trong phòng chỉ có hai chúng ta thôi sao? Hơn nữa đã học xong bổ túc, không phải nên thư giãn một chút sao, giáo viên nói phải học chơi kếp hợp mà. . ."

"Thế. . .Thế cũng không được. . ."

"Được được được. . .Em nhận sai, vậy có thể bãi bỏ trừng phạt được chưa?"

"Hừ. . ."

Diệp Ly không muốn để ý hắn, nhích từng chút một đi, dùng chân ôm lấy chăn, muốn giấu mình thêm một lần nữa, Lục Nham bất đắc dĩ nhìn người yêu lại muốn lùi vào vỏ, lắc đầu, dứt khoát kéo chăn ra, bao lấy cả hai người vào trong, bắt đầu táy máy tay chân với người trong lòng.

Diệp Ly rất sợ nhột, toàn thân cậu đâu đâu cũng là chỗ nhạy cảm, Lục Nham chọt lét đủ chỗ trên người cậu, khiến Diệp Ly cười ra nước mắt, chỉ có thể hít hít mũi uất ức xin tha, Lục Nham nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đó, thú tình càng bạo phát, bắt người xin tha phải gọi một đống lời dỗ ngọt, còn bắt cậu gọi "Anh trai" "Ông xã". . .Trêu tới người ta mặt đỏ đến mang tai, nước mắt rưng rưng, lúc này mới chưa thỏa mãn mà thu tay về.

Đến tối, cho dù Lục Nham không nỡ, Diệp Ly vẫn phải về nhà, đưa người đến dưới lầu, ánh mắt hắn sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Ly đáng yêu, vừa định cúi đầu âu yếm, đã thấy ba Diệp đi xuống, trên tay cầm theo vài túi rác.

Ba Diệp nhìn thấy con trai trở về, đỗ rác xong liền đi về phía bọn họ, Diệp Ly cuống quít đẩy hắn ra, thân mật chạy lại kéo tay ba Diệp, ngọt ngào gọi "Ba ba."

"Ừm. . .A Ly về rồi à, học bổ túc xong rồi?" Ba Diệp yêu thương sờ đầu cậu, tối qua Diệp Ly nói với ông hôm nay phải đến nhà bạn học bài, chỉ là không ngờ trễ thế này mới trở về.

"Dạ."

Lục Nham nhìn chằm chằm Diệp Ly đang kéo tay ba Diệp, môi khẽ nhếch, ánh mắt u ám, thần sắc lạnh lùng, vẻ mặt đầy sự không vui, nhìn tay Diệp Ly đến mức sắp thủng một lỗ lớn, cục cưng nhà hắn chưa từng thân mật với hắn như vậy bao giờ, Lục Nham cảm thấy rất không vui.

Có lẽ do ánh mắt của hắn quá mạnh mẽ, khiến ba Diệp không khỏi chú ý tới Lục Nham cũng đang đứng bên cạnh, ông cười híp mắt hỏi Diệp Ly, "A Ly, đây là bạn của con đó sao, không giới thiệu cho ba ba à?"

Diệp Ly còn chưa lên tiếng, Lục Nham đã trưng ra nụ cười già trẻ lớn bé đều thích, ra mắt nhạc phụ đại nhân hắn đương nhiên phải giữ hình tượng, bèn lễ phép nói, "Cháu chào chú Diệp, cháu là Lục Nham, là bạn cùng lớp với A Ly."

"Ha ha. . .Bạn Lục chào cháu, Diệp Ly nhà chú vẫn còn ngây thơ lắm, bình thường nhờ có các cháu chăm sóc." Ba Diệp cởi mở cười, vỗ vỗ vai hắn.

Diệp Ly 囧, hắn nào có chăm sóc cậu, không ăn hiếp cậu đã coi như tốt lắm rồi, Lục Nham nghe ba Diệp nói vậy càng cười sáng lạn hơn, "A Ly ở trường rất ngoan, tất cả mọi người đều thích cậu ấy, cháu. . .Rất thích."

Nói xong không ngoài dự đoán hắn bị Diệp Ly liếc cho một cái, sao giọng điệu nói chuyện của hai người cứ như đang khoe khang con cái của mình thế này, điều đó khiến cậu không khỏi cảm thấy khó chịu, lôi kéo tay ba Diệp, nhắc nhở, "Ba ba, chúng ta về nhà thôi."

Ba Diệp ngẩn người, nhìn kỹ Lục Nham một chút, chậm rãi nói, "Hôm nay cảm ơn cháu đã đưa A Ly về nhà, không bằng lên nhà chú ngồi chơi, lên uống ly trà rồi hẳn về."

"Dạ!"

"Không cần!" Hai người đồng thời lên tiếng, khiến ba Diệp chẳng hiểu gì cả, nhìn xung quanh một vòng, do dự hỏi, "Lát nữa bạn Lục còn có việc sao?"

"Đúng. . .Có việc. . .Cậu ấy rất bận. . ." Không đợi Lục Nham nói, Diệp Ly đã đáp lời, len lén trừng hắn, Lục Nham sờ mũi, rất oan ức, hắn thực sự rất muốn gặp phụ huynh, nhưng cũng không thể vi phạm lệnh của lãnh đạo nhà mình, đành phải thuận theo Diệp Ly nói, "Vâng, xin lỗi chú Diệp nhiều lắm, chút nữa cháu còn có việc, lần sau có rảnh nhất định sẽ đến thăm hỏi."

"Ha ha ha. . .Không sao, cháu có việc bận thì đi đi, cháu đã là bạn của A Ly, vậy lần sau cứ để A Ly đưa cháu đến chơi." Ba Diệp nói xong còn oán trách nhìn Diệp Ly nói, "A Ly con cũng thật là, trước giờ không đưa bạn về nhà chơi, sao vậy, là sợ ba ba tức giận không cho sao. . ."

Diệp Ly không thể tin nổi trợn mắt, nhìn Lục Nham rồi lại nhìn ba Diệp, nhìn bộ dáng hai người họ trò chuyện vui vẻ, không ngờ lửa lại đột nhiên cháy tới chỗ mình, đành phải cười ha hả cho qua.

Lục Nham đi chầm chậm từng bước một, như bị chồng mình ruồng bỏ, chọc ba Diệp cười to, cảm thấy thú vị mà nói, "A Ly, người bạn này của con cũng thú vị quá chứ, quan hệ của hai đứa coi bộ không tệ ha. . ."

"Dạ. . .Vẫn. . .Vẫn tạm được."

Diệp Ly che mặt, lôi kéo ba Diệp lên lầu, thực sự là quá mất mặt.

Sáng chủ nhật, Diệp Ly bị tiếng nhạc ồn ào đánh thức, mơ hồ ngồi dậy nhìn về phía cửa phát ra âm thanh, ngủ không đủ giấc khiến đầu cậu rất đau, hai mắt khô khốc.

Rửa mặt qua loa cho xong, cậu mặc đồ ngủ mơ mơ màng màng mở cửa, mở cửa rồi mới phát hiện âm thanh cậu nghe thấy trong phòng vẫn còn tính là nhỏ, chứ âm thanh ở phòng khách mới gọi là đinh tai nhức óc, đoán chừng cho dù có người đứng đối diện nói chuyện với cậu cậu cũng không nghe thấy gì, cậu lo sợ lát nữa hàng xóm sẽ lại sang khiếu nại nhà cậu nữa cho mà xem.

Trong phòng khách nho nhỏ xuất hiện không ít người, đều là đám bạn xấu của Diệp Ngọc, có nam có nữ, ai nấy cũng đều ăn mặc lộng lẫy, trang điểm đậm lè, hoàn toàn nhìn không ra gương mặt thật, trên người cũng chẳng có được mấy miếng vải, tụ lại một đám ba hoa khoác loác, ồn ào như điên, Diệp Ly cảm tưởng như thể đang lạc vào động Bàn Tơ, thấy đủ loại yêu ma quỷ quái.

Diệp Ly vừa xuất hiện, mấy con yêu quái kia đều sáng mắt lên, hệt như nhìn thấy thịt Đường Tăng, Diệp Ly bị nhìn chằm chằm mà rùng cả mình, ngay lập tức trở nên tỉnh táo không ít.

"Bạn nhỏ, tới chơi với chúng tôi đi. . ."

"Cậu là em trai của Diệp Ngọc phải không, chúng tôi là bạn của chị cậu, tới chơi chung với nhau đi mà. . ."

"Gương mặt của bạn nhỏ thật là đẹp quá đi, cậu tên là gì. . ."

"Ôi. . .Con trai không được thẹn thùng như thế. . ."

Một đám như sói như hổ mồm năm miệng mười đùa giỡn Diệp Ly, tiếng nhạc quá lớn, cậu vốn dĩ không hề nghe rõ là ai đang nói chuyện với mình, cũng không muốn phản ứng bọn họ, bèn dứt khoát ngậm miệng không đáp, cúi đầu đi xuyên qua đám người.

Qua được khỏi động Bàn Tơ quả thực là quá dày vò Diệp Ly, bọn họ ai nấy đều sờ soạn ăn đậu hủ cậu, thậm chí cậu còn cảm thấy có người vừa bóp mông mình, Diệp Ly vừa thẹn vừa giận, khuôn mặt đỏ hết lên, còn có người nữ nào đó ôm eo cậu, sờ soạn cơ thể cậu, Diệp Ly bị dọa sợ đẩy cô ta ra, vùi đầu đi thẳng, bỏ lại đám yêu quái ở sau đầu.

Diệp Ly khó lắm mới tránh thoát được mấy đôi tay giữ chặt cậu, vất vả lắm mới đi tới được phòng bếp, sau cùng thở một hơi thật dài.

Trong phòng bếp cũng đang có vài người bận việc, Tô Nhu cũng có mặt, nhưng cậu không thấy ba Diệp đâu, chắc là đã đi làm, Diệp Ngọc đứng ở cửa đang cười nói gì đó với gã đàn ông có vẻ mặt bất hảo, trông thấy Diệp Ly đi tới liền thu lại ý cười, lạnh lùng nhìn cậu chăm chăm, tên bên cạnh trái lại lại sờ cằm, hứng thú bừng bừng nhìn Diệp Ly.

Hết chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro