Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Ngọc, mấy đứa tập trung hết ở đây làm gì vậy, sao không ra chơi với các bạn?" Tô Nhu chậm rãi bước vào, phá tan cục diện giương cung bạt kiếm giữa ba người, lúc đi ngang Diệp Ly, nhìn thấy cậu bụm mặt đứng yên một chỗ cũng chẳng thèm nói gì, vẫn cười dịu dàng đi đến chỗ Diệp Ngọc.

"Mẹ. . ." Diệp Ngọc vừa nhìn thấy Tô Nhu, liền như thể bị người ta ức hiếp, nhào vào lòng bà ta, muốn khóc đau lòng bao nhiêu liền có đau lòng bấy nhiêu, nước mắt rơi như thể không cách nào kiềm được, y như người ta rất có lỗi với cô ta vậy, gương mặt khóc đến lê hoa đái vũ, khả năng trở mặt nhanh một cách thần sầu, coi bộ có thể đi giành cả giải Oscar luôn rồi.

"Làm sao thế này, Tiểu Ngọc, là ai ăn hiếp con?" Tô Nhu đau lòng ôm lấy con gái, dịu dàng an ủi, ánh mắt toan tính nhìn Diệp Ly, chuyện giữa cậu, Kiều Á Sâm với Diệp Ngọc, Tô Nhu cũng không phải không biết, bây giờ nói như vậy, chính là đang ám chỉ Diệp Ly mới là người ức hiếp Diệp Ngọc.

"Còn không phải do con hồ ly tinh Diệp Ly kia, trước đó quyến rũ gã đàn ông thối kia thì thôi đi, thế mà còn dám yêu đương vụng trộm ngay trong chính ngày sinh sinh nhật của con, bị con bắt được còn sống chết không chịu thừa nhận." Diệp Ngọc khóc hu hu tố khổ với Tô Nhu, chỉ vào Kiều Á Sâm, tức giận đến tay cũng run rẩy, dù sao cũng là người mình từng thích, cho dù hiện tại không còn tình cảm cũng không cho phép người khác chạm vào, huống chi người đó còn là em trai trên danh nghĩa của cô ta, còn thêm vẻ ngoài xinh đẹp hơn cô ta, mọi phương diện đều ưu tú hơn cô ta, khiến cô ta càng không thể chấp nhận, nói trắng ra thì là ghen ghét.

"Dì, con không có. . ." Diệp Ly cuống quít ngẩng đầu nhìn Tô Nhu, vội vàng muốn giải thích, còn chưa nói xong đã bị Tô Nhu cắt lời.

"Tuổi còn nhỏ mà đã học hư, học người khác quyến rũ đàn ông, thứ hàng chỉ biết dụ dỗ như mày, không khác gì bà mẹ đã chết của mày." Tô Nhu đi đến trước mặt Diệp Ly, thẳng thừng nhìn cậu, khóe môi cong cong cười lạnh, những lời tàn nhẫn tổn thương người ta của bà, giống như một con dao nhọn đâm thật sâu vào trái tim Diệp Ly, máu me đầm đìa.

Diệp Ly cố gắng nhẫn nhịn kìm nén cảm xúc suốt một đêm ngay lập tức bùng nổ, cậu không dám tin nhìn tiết mục mẫu tử tình thâm trước mắt mình, cậu thực sự không hiểu tại sao những người được xem là người nhà này, tại sao lại có thể lạnh lùng xa lạ hơn cả người ngoài như thế, tại sao bọn họ có thể đối xử độc ác với cậu như vậy, gương mặt được bọn họ trang điểm vô cùng xinh đẹp kia, giờ đây trong mắt Diệp Ly lại trông vô cùng đáng ghét, không khác gì những con quái thú xấu xí dữ tợn đang nhào về phía cậu, cắn xé máu thịt của cậu.

"Bà dựa vào đâu nói mẹ tôi, là các người tu hú chiếm tổ, đoạt ba của tôi, chiếm vị trí của mẹ tôi. . .Các người. . .Các người đều là người xấu. . ."

Diệp Ly bất ngờ đẩy Tô Nhu ra, Tô Nhu không đề phòng thình lình bị cậu đẩy liền trở nên lảo đảo, giày cao gót lung lay, cũng may được Diệp Ngọc bên cạnh đỡ không thì chắc sẽ ngã mất rồi.

"Hay lắm, con hồ ly tinh nhà mày, dám đẩy mẹ tao, gan mày to lắm rồi. . ." Diệp Ngọc vươn tay muốn tát cậu, Diệp Ly không biết lấy sức lực từ đâu, ngăn cản cô ta, dùng sức đẩy cô ta đụng vào tường, phần lưng bị đập trúng khiến cô ta đau đến nhe răng nhếch miệng, ngồi dưới đất kêu rên, Tô Nhu vội vàng sang đỡ cô ta.

Toàn thân Diệp Ly đều đang run rẩy, vừa sợ vừa uất ức, thừa dịp bọn người Diệp Ngọc vẫn chưa phản ứng, cậu liền xoay người chạy ra ngoài, Kiều Á Sâm đứng một bên, hắn nhìn thấy tất cả mọi chuyện, nhưng từ đầu đến cuối đều không nói một lời, càng khiến những lời yêu dành cho Diệp Ly lúc nãy trông chẳng khác gì chuyện cười, hắn sửng sốt một lúc rồi cũng đuổi theo Diệp Ly.

Diệp Ly vừa tức giận vừa đau lòng chạy ra khỏi nhà, vừa chạy vừa khóc, bên ngoài trời đã tối, trên đường không có ai, càng khiến tiếng khóc nghèn nghẹn của cậu vang vọng trên đường phố, khiến người nghe đều tan nát cõi lòng.

Kiều Á Sâm đuổi theo sau cậu, đi hết một đoạn đường mới đuổi kịp Diệp Ly, hắn níu cậu lại, kéo vào ngực mình, "A Ly, em nghe anh giải thích, không phải vậy đâu, anh thật sự thích em, em tin anh đi mà."

"Anh thả tôi ra. . .Thằng khốn. . .Các người đều là người xấu. . .Buông ra. . .Thả tôi ra. . ." Diệp Ly lấy tay che tai, không muốn nghe gã nói một chút nào, càng nghe những lời gã nó sẽ khiến cậu càng cảm thấy buồn nôn.

Diệp Ly phản kháng khiến Kiều Á Sâm dần mất kiên nhẫn, lông mày gã nhíu chặt, cùng lúc có vài người đi ngang qua nhòm ngó bọn họ, trông thấy Diệp Ly khóc thương tâm như vậy liền bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ cậu, Kiều Á Sâm càng phiền não hơn, một tay kéo cậu đi về trước.

"Anh buông tôi ra. . .Buông ra. . .Anh muốn làm gì. . ." Kiều Á Sâm không quan tâm Diệp Ly phản kháng, tiếp tục mặt không đổi sắc kéo cậu đi, tay càng dùng sức, bóp đến xương cốt Diệp Ly cũng muốn nát.

Diệp Ly không ngừng giãy giụa, nơi này quá vắng vẻ, không thể tìm thấy người cầu cứu, khó khăn lắm mới bắt gặp được người nhìn thấy Diệp Ly giãy giụa như vậy nên dừng lại hỏi thăm, lại bị Kiều Á Sâm nói, "Cậu ấy là em trai tôi, cha bảo tôi đưa em ấy về nhà." Liền đuổi người, người kia nhìn Diệp Ly chăm chăm, không nhiều lời xoay người rời đi, không nhìn thấy sự tuyệt vọng sâu trong mắt cậu.

Kiều Á Sâm kéo Diệp Ly tới con hẻm nhỏ âm u chật hẹp gần đó, gã trực tiếp đẩy cậu lên tường, chống hai tay lên người Diệp Ly, gã càng cúi đầu hôn cậu, Diệp Ly liền liên tục vặn vẹo giãy nãy, Kiều Á Sâm bèn bóp eo cậu, trong hoảng loạn Diệp Ly đã cắn nát môi Kiều Á Sâm.

"Á. . ." Kiều Á Sâm ăn đau, buông Diệp Ly ra, ánh mắt tối sầm nhìn chằm chằm cậu, gã liếm vết thương trên khóe môi, cười gằn, "Hừ. . .Rượu mời không uống thích uống rượu phạt có phải không, hôm nay tôi không khiến em ngoan ngoãn mẹ nó tôi không phải đàn ông."

Nói xong lại cúi đầu hôn Diệp Ly, như thể trừng phạt mà cắn môi cậu, mùi máu tanh kích thích Kiều Á Sâm, hai mắt gã đỏ ngầu, tay càng dùng sức, bóp đau Diệp Ly.

"Ưm. . .Ô ô. . ." Kiều Á Sâm vói tay vào áo Diệp Ly, xoa nắn vùng eo bóng loáng, tay của gã rất lạnh, chạm vào làm da ấp áp của Diệp Ly khiến cậu lạnh đến giật mình, Kiều Á Sâm hung hăn nhéo ngực Diệp Ly, cậu đau tới nổi bật khóc, nhưng chỉ có thể im lặng rơi lệ, trong đầu lóe lên gương mặt dịu dàng của Lục Nham.

Hôm nay Lục Nham cô đơn một mình, vắng vẻ khó chịu, thế là đánh một cú điện thoại gọi cả đám bạn cùng phòng đi liên hoan, huynh đệ mà, chính là người cần thì sẽ xuất hiện đi chơi với mình.

Đám bọn họ chọn một quán thịt nướng tương đối gần nhà Diệp Ly, nhưng thật ra là tự Lục Nham chọn, vì muốn ở gần Diệp Ly hơn một chút, mặc dù biết khả năng lớn sẽ không gặp được cậu, nhưng vẫn có cảm giác như Diệp Ly đang ở bên cạnh.

Thịt nướng ở đây cũng khá ngon, sức ăn của đám thanh niên đang trong tuổi sung mãn đều rất lớn, chủ quán nhìn thấy bọn họ ăn mà cũng cười rạng rỡ theo, anh mắt nhìn bọn họ càng thêm hiền từ, giống như đang nhìn máy ATM di động.

Đến khi cả bọn đều ăn no đủ, Lục Nham cực kỳ hào phóng móc thẻ ra, bọn Phạm Kiệt liền hoan hô, "Ông chủ Lục quá tuyệt."

Cả đám người kề vai sát cánh đi ra ngoài, Phạm Kiệt là tên ăn nhiều nhất, đi bộ thôi cũng cảm thấy mệt mỏi, miễm cưỡng dựa vào người Qúy Tắc để đi tiếp, "Thiệt là no quá. . .Đi không nổi nữa, cảm giác đường về trường thật là xa xôi. . .Chúng ta đi đường tắt đi."

Sở Cẩm Phàm hỏi: "Nơi này cũng có đường tắc?"

Qúy Tắc cũng quay đầu nhìn cậu ta, Phạm Kiệt thấy bọn họ thế mà lại không biết, ngay lập tức trở nên hào hứng, cảm thấy bản thân đúng là không gì không biết, "Đương nhiên, anh đây nắm rõ chỗ này trong lòng bàn tay đó nha, để tao dẫn tụi mày đi."

Sở Cẩm Phàm: "Sao mày hiểu rõ chỗ này như vậy, thường xuyên đến à?"

Qúy Tắc: "Còn phải nói, nhất định là vì tán gái chứ gì, thằng này làm gì còn chí hướng gì khác?"

Phạm Kiệt ngượng ngùng gãi đầu, cười ha ha nói, "Thì là có bạn học bá kia ở ban ba, nhà bạn ấy ở gần chỗ này, mỗi lần tao về trường không kịp, đều sẽ đi đường tắt."

"Ngớ ngẩn. . ."

"Ha ha ha. . ."

Thế là Phạm Kiệt liền dẫn cả bọn đi xuyên qua một con hẻm nhỏ vắng vẻ, đang đi thì cậu ta đột nhiên ngừng lại, quay người nhỏ giọng hỏi bọn Qúy Tắc, "Mau nhìn mau nhìn, đụ má, ở chỗ này mà cũng có người chơi dã chiến được à, chắc chắn là kích thích thấy mẹ luôn. . ."

Trong ngõ nhỏ đang có hai người quấn quít lấy nhau, một người thân hình hơi cao lưng rộng xoay lưng lại với bọn họ, một người bị che vô cùng kín kẽ, cộng thêm ánh đèn mờ mờ khiến người ta nhìn không rõ, nhưng mơ hồ nghe thấy tiếng người nghẹn ngào, ánh mắt Phạm Kiệt lấp lánh nhìn chằm chằm hai người kia, xì xào bàn tán với Qúy Tắc bên cạnh, "Người ở trong coi bộ là một mỹ nhân đó, chỉ là, sao tao cảm thấy hơi quen quen nhỉ. . ."

Lục Nham thấy Phạm Kiệt ra hiệu cũng nhìn sang, phút chốc đã nhận ra Diệp Ly, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, quanh thân tràn ngập hơi thở khát máu, giống như quỷ Satan giáng thế, không nói một lời vọt tới.

Qúy Tắc ngừng bước, không khỏi vỗ cho Phạm Kiệt một phát, hét ầm lên, "Ngu quá, mẹ nó đúng là chị dâu rồi chứ ai!"

Qúy Tắc và Sở Cẩm Phạm vội vàng chạy theo, Phạm Kiệt kinh ngạc há mồm, dụi mắt một cái, cũng chạy theo.

Lục Nham nắm chặt Kiều Á Sâm, dữ tợn nện một cú vào mặt gã, ngay lập tức máu mũi tràn ra như bão táp, Kiều Á Sâm kêu đau, cảm thấy xương mũi cũng đã gãy mất.

"Con mẹ nó mày là ai. . ." Nhưng không đợi hắn đánh trả đã bị Lục Nham đạp một cước ngã lăn xuống đất, từng cú giẫm không ngừng hạ xuống người gã như muốn giết người, chủ yếu là giẫm vào nơi yếu ớt nhất, Lục Nham như một cỗ máy máu lạnh, liên tục lập lại một động tác, hoàn toàn không để ý Kiều Á Sâm dưới chân đang liều mạng xin tha.

Trong lúc giãy giụa quần áo của Diệp Ly đã bị Kiều Á Sâm xé rách, làm lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, cậu ngơ ngác nhìn Lục Nham, không có bất kỳ phản ứng nào, đôi mắt trống rỗng vô hồn, cả người dựa vào tường, hai tay còn đang liều mạng giữ lấy quần, đây chính là giới hạn cuối cùng của cậu.

Qúy Tắc nhìn thấy Diệp Ly lệ rơi đầy mặt, quần áo xốc xếch, nửa bên mặt đã sưng không nhìn ra hình dạng, trên môi còn có vết máu, không cần nghĩ cũng biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, vội vàng cởi áo khoác ra khoác cho cậu, che khuất cảnh xuân đang lộ ra.

Kiều Á Sâm bị đánh cho máu me đầy mặt, sưng như cái đầu heo, nằm dưới đất không đứng dậy được, gần như không còn thở được bao nhiêu, động tác của Lục Nham vẫn không ngừng lại, đôi mắt bị lửa giận thiêu cháy đỏ bừng, không còn sót lại một chút lý trí nào, tiếp tục như vậy sẽ thực sự chết người, Sở Cẩm Phàm và Phạm Kiệt vội đi qua giữ chặt hắn.

"Lục ca, đủ rồi, đánh nữa nó sẽ chết." Phạm Kiệt lo lắng nhìn Lục Nham đã đánh mất lý trí.

"Tao muốn nó chết." Lục Nham nhìn Phạm Kiệt với ánh mắt hình viên đạn, tất cả những người ngăn cản hắn đều là kẻ thù của hắn.

Phạm Kiệt sốt ruột, "Vậy mày cũng không thể đánh chết nó ở đây được, làm chết người ở nơi công cộng cũng không phải chuyện nhỏ, cảnh sát sẽ không mặc kệ, đến lúc đó tra ra dù là chú Lục cũng không giữ được mày."

"Tao muốn nó chết." Lục Nham không nghe vào lời bọn họ, hoặc vốn dĩ hắn cũng chẳng thèm quan tâm bọn họ đang nói gì, từ đầu đến cuối chỉ lập lại đúng một câu, một lòng chỉ muốn giết Kiều Á Sâm.

"Vậy mày không cần Diệp Ly nữa sao?" Qúy Tắc đột nhiên hướng hắn hét lên, Qúy Tắc gõ cho Lục Nham một cái, gõ tỉnh lý trí của hắn, đột nhiên hắn hồi hồn, quay đầu nhìn về phía Diệp Ly, Diệp Ly vẫn giữ bộ dáng ngơ ngác lúc nãy, ngay cả vị trí cũng không hề xê dịch.

Lục Nham đứng dậy đi tới, nhìn cả người Diệp Ly chật vật, mặt mũi đầy thương tích, hắn không dám đưa tay chạm vào cậu,đó là người mà hắn nâng trong lòng bàn tay yêu thương, tại sao bọn chúng có thể đối xử với cậu như vậy.

Lục Nham run rẩy chạm tay vào sườn mặt Diệp Ly, hai mắt cậu giật giật theo động tác của Lục Nham, sau đó hai viên nước mắt lại rơi xuống, bị Lục Nham đón được, cậu ngây ngốc mà nhìn Lục Nham, mở to miệng nhưng lại không phát ra được bất kì âm thanh nào, cậu nghĩ, có phải là mình gặp ảo giác rồi hay không? Hay là cuối cùng cũng bị ép điên rồi?

"Cục cưng, xin lỗi anh, em tới trễ. . ." Giọng nói của Lục Nham dịu dàng như nước, lo lắng sẽ dọa Diệp Ly sợ, đôi tay thăm dò vươn về phía cậu, thế nhưng Diệp Ly vốn vẫn đang im lặng, lại đột nhiên trở nên vô cùng kinh hãi, hai mắt mở to, giằng co một cách kịch liệt trong lòng Lục Nham, bàn tay quơ quào lung tung xẹt qua mặt Lục Nham, để lại hai đường máu.

Lục Nham ôm thật chặt cậu, mặc cho cậu đấm đá hắn, lặp đi lặp lại bên tai Diệp Ly, "Cục cưng, không sao, em là Lục Nham, không sao. . ." Một lần rồi lại một lần, không ngại phiền mà tái diễn.

Có lẽ là do âm thanh của Lục Nham quá dịu dàng, quá thâm tình, mà đã khiến Diệp Ly dần bình tĩnh lại, ánh mắt bắt đầu có thần, cậu lầm bầm nói, "Lục Nham. . ."

"Là em. . .Cục cưng, là em. . ." Lục Nham thấy rốt cuộc Diệp Ly cũng chịu mở miệng nói chuyện, mừng như điên.

"Ô ô. . .Lục Nham. . .Anh rất sợ. . ." Diệp Ly đưa tay ôm cổ hắn, chôn đầu vào lòng hắn khóc không thành tiếng, một đêm này cậu đã phải trải qua quá nhiều chuyện, vừa rồi suýt chút nữa thì bị tên rác rưởi kia chiếm được, đã sớm không chịu nổi nữa, sự dịu dàng của Lục Nham tựa như ánh sáng trong đêm tối, phá tán hắc ám đang bao trùm.

"Không sợ. . .Không sao. . .Em ở đây. . ." Khóe mắt Lục Nham cũng đỏ, hắn nắm chặt tay, hận không thể hòa tan cậu vào trong cơ thể mình.

"Cũng may chị dâu không sao, đều do thằng chó này." Bọn người Qúy Tắc bị trạng thái khi nãy của Diệp Ly dọa sợ hết hồn, bây giờ thấy Diệp Ly cuối cùng cũng chịu khóc đều thở dài một hơi.

Phạm Kiệt phun nước miếng lên mặt gã đàn ông còn đang kêu rên dưới đất, cảm thấy chưa hết giận, còn đá thêm một phát khiến gã bay vào tường.

"Tao đưa cậu ấy về trước, người này để cho bọn mày thu dọn." Lục Nham bế Diệp Ly lên, đi về chỗ của hắn, không quay đầu lại mà bước ra hẻm nhỏ.

"Được."

Lục Nham im lặng bế người đi trên đường phố trống trải, đèn đường mờ tối chiếu rọi, khiến cho cái bóng của hai người hiện ra rất dài, Diệp Ly chôn mặt vào vai Lục Nham, nhỏ giọng mà khóc, mỗi một âm thanh đều như đang đâm vào người Lục Nham.

Hết chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro