Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Nham ôm người vào phòng tắm, bồn nước trong phòng chứa đầy nước ấm, sau đó nhẹ nhàng đặt cậu xuống.

Trên đường trở về Diệp Ly sớm đã khóc mệt, giờ đang ngủ thiếp đi trong lòng Lục Nham, cho dù quần áo đều bị Lục Nham cởi hết cậu cũng không hay biết, đến khi nước nóng xối qua người, cậu mới giật mình tỉnh lại, cảnh giác quan sát xung quanh, lúc trông thấy đối phương là Lục Nham cậu mới yên tâm buông bỏ đề phòng.

Thân thể dưới nước trần truồng, Lục Nham ở bên cạnh vẫn quần áo chỉnh tề, không nháy mắt nhìn cậu chằm chằm, cậu bất giác cảm thấy ngại ngùng nên rụt người lại.

Lục Nham đưa tay đỡ cậu, "Đừng trốn nữa cục cưng, để em xem." Lúc hắn cởi quần áo cho Diệp Ly đã sớm nhìn thấy mấy vết tích xanh tím, nhất là hai dấu tay chói mắt trên vòng eo mảnh khảnh của cậu, Lục Nham hận không thể ngay lập tức đi giải quyết tên rác rưởi kia.

Lục Nham vươn tay đụng nhẹ vào eo Diệp Ly, cơ thể Diệp Ly không kiềm được mà run rẩy, Lục Nham vô cùng đau lòng nhưng không biết phải làm sao, khe khẽ hỏi cậu, "Đau không?"

"Không. . .Không đau. . ." Thực sự đã không còn đau như lúc đầu, hiện tại đã đỡ hơn rất nhiều, lúc Kiều Á Sâm nắm chặt lấy cậu, cậu đau đến gần như muốn ngất đi.

Diệp Ly nhạy cảm nhận ra Lục Nham đau lòng cho cậu, chật vật giật giật khóe miệng, quay đầu nở nụ cười tươi không thể tả với hắn, nhưng dù gì nửa bên mặc cũng vẫn còn sưng, cho nên rất nhanh nụ cười liền vụt tắt, bởi vì thực sự quá đau.

"Nhưng nơi này của em, nơi này đau. . ." Lục Nham kéo tay cậu, đặt lên lồng ngực mình, để cậu cảm nhận nhịp tim bất thường của hắn, "Nơi này. . .Em đau. . .Sắp không thể thở nữa. . ." Lục Nham cảm thấy nếu còn gặp chuyện này thêm một lần, hắn thật sự sẽ chết mất.

Lục Nham vươn tay lau đi vết máu trên môi cậu, ngón tay không nỡ rời xa cánh môi ấm áp, không ngừng vuốt ve nó, thật lâu, hắn tiến tới liếm láp đôi môi xinh đẹp của Diệp Ly, động tác thành kính dịu dàng nhưng không đi sâu vào, Diệp Ly bật ra tiếng rên rỉ, tựa như làm vậy là có thể xóa đi vết tích mà kẻ khác để lại.

Liên tục đến khi Diệp Ly nghẹn ngào, mơ màng nói, "Đau. . ." Lúc này Lục Nham mới buông cậu ra, nhìn đôi môi hơi sưng đỏ, bóng loáng, ánh mắt trở nên âm u, dời mắt sang chỗ khác.

Lục Nham tập trung lau rửa cho Diệp Ly, cẩn thận tránh đụng vào vết thương của cậu, hắn hận không thể rửa sạch toàn bộ dấu vết mà tên súc sinh kia để lại trên người cậu.

Diệp Ly vô cùng phối hợp, bảo đưa tay thì đưa tay, bảo nhấc chân thì nhấc chân, ngoan ngoãn cực kỳ, hai người không ai nói gì với ai, chỉ còn lại tiếng nước chảy.

Tắm rửa xong, Lục Nham lấy một cái khăn thật to bọc cậu lại, chỉ chừa ra mỗi đầu, sau đó bế cậu về giường, lúc quay người định đi, lại bị Diệp Ly níu chặt ống tay áo, "Em muốn đi đâu."

Hai mắt Diệp Ly đo đỏ y như thỏ con, ánh mắt vô tội nhìn hắn.

"Em đi lấy thuốc, trên người anh vẫn còn vết thương."

"Vậy lúc nào em mới về?" Diệp Ly siết chặt tay áo hắn, con ngươi thoáng co lại, lo lắng nhìn hắn.

Lục Nham thở dài, ngồi xuống bên cạnh Diệp Ly, chăm chú nhìn cậu, kéo người vào lòng ôm thật chặt, "Cục cưng, thật xin lỗi, là em vô dụng, không thể chăm sóc tốt cho anh, sau này em sẽ không để anh một mình nữa, anh tin tưởng em được không. . .Em sẽ trở lại, bất luận em đi đâu ở đâu, cũng sẽ trở về bên cạnh anh, anh đừng sợ. . ."

Nơi có anh, mới là nơi em thuộc về.

Lục Nham lấy thuốc quay lại, Diệp Ly vẫn giữ nguyên tư thế như lúc hắn rời đi, hai mắt mở to nhìn cửa lom lom, nhìn thấy Lục Nham đến thì liền sáng rực lên.

Lục Nham bất giác cảm thấy vô cùng phẫn nộ với sự lo được lo mất của cậu, loại tâm trạng này không nên xuất hiện trên người Diệp Ly trước giờ luôn kiêu ngạo, những kẻ đã tổn thương cậu, hắn nhất định sẽ khiến bọn chúng trả giá thật đắt.

Lục Nham mang gương mặt u ám ngồi ở mép giường bôi thuốc cho cậu, nhìn như hung thần ác sát, nhưng động tác lại hết sức dịu dàng.

Diệp Ly thấy sắc mặt u ám của hắn cũng không dám kêu đau, không chịu nổi thì khẽ hít một hơi, mặc dù Lục Nham không nói gì nhưng động tác càng cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.

Lúc này Diệp Ly mới phát hiện vết cào trên mặt Lục Nham, lục tìm trong trí nhớ hỗn loạn, hình như là cậu làm, liền áy náy đưa tay chạm vào nó, "Có đau không, anh. . .Xin lỗi."

Lục Nham sững sờ, "Đau, nhưng không bằng đau lòng."

Diệp Ly càng thêm áy náy, rầu rĩ đến lông mày cũng nhíu lại.

"Nếu được anh hôn hôn em sẽ hết đau ngay." Lục Nham mỉm cười đùa giỡn, dùng giọng điệu hết sức bình thường để nói, muốn chọc cho cậu vui, nào ngờ Diệp Ly lại nghiêm túc gật đầu, lại gần, cánh môi mềm mềm chạm vào hai hết cào trên mặt, khẽ hôn chúng, còn nhẹ thổi vài lần.

Hốc mắt Lục Nham đỏ ửng, ôm lấy cậu vào lòng, chôn mặt vào cổ cậu hít một hơi thật sâu, thanh âm đã trở nên nghẹn ngào, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi. . ."

Nói tới nói lui cũng chỉ có ba chữ này.

Diệp Ly không nói gì, hồi lâu sau Lục Nham mới ngẩng đầu lên, nhìn dấu bàn tay bóng loáng trên mặt Diệp Ly, trầm giọng hỏi, "Cái này do ai đánh?"

Diệp Ly cúi đầu quanh co không chịu nói, hai tay vò vò khăn mặt trên người.

"Không chịu nói với em?" Giọng điệu Lục Nham đông lại, "Anh thế mà lại giúp người khác giấu diếm em? Diệp Ly, anh có từng nghĩ, anh bị thương, em sẽ đau lòng, em muốn che chở anh, anh lại giúp kẻ khác giấu diếm em, che dấu không chịu nói cho em biết, em ở trong lòng anh. . .Không bằng đến một kẻ đã tổn thương anh sao?"

Diệp Ly tựa như rơi vào hầm bằng, toàn thân rất lạnh, chỉ có thể cố gắng ôm chặt chính mình.

"Không phải. . .Không phải. . ."

Lục Nham vẫn không chịu bỏ qua, quả thực muốn cạy miệng Diệp Ly để biết sự thật, buộc cậu học cách tàn nhẫn, hắn không hy vọng sự thiện lương và vị tha của Diệp Ly trở thành vũ khí để người khác có thể tổn thương cậu.

"Vậy anh nói cho em biết, ai đánh anh?" Lục Nham nâng cằm cậu, hạ quyết tâm không nhìn tới hai mắt rưng rưng của Diệp Ly.

"Ô ô. . .Là chị hai. . .Chị hai đánh. . ." Thấy giả bộ đáng thương cũng vô dụng, Diệp Ly mếu máo, nén nước mắt ngược vào trong, yếu ớt dựa vào lòng Lục Nham, lắp bắp nói.

Chị hai. . .Vào lần đầu gặp Diệp Ly, cũng chính là lúc cậu đi tìm người gọi là chị hai này, khi đó Lục Nham chỉ lo ôm người đẹp về, trong lòng mỹ mãn không thôi, sau khi xử lý tên đàn ông đã bỏ thuốc Diệp Ly xong thì không đi truy cứu thêm những chuyện khác, hiện tại xem ra chuyện lúc trước e rằng không đơn giản như vậy.

Bất kể là ai, chỉ cần tổn thương Diệp Ly, cũng đều phải trả giá đắt. . .

"Chị anh tên là gì?"

". . .Diệp Ngọc."

"Cô ta đối xử tệ với anh như vậy, anh không hận cô ta sao?" Lục Nham là người có thù tất báo, người đã đắc tội hắn, hắn phải cho kẻ đó trả giá gấp trăm ngàn lần, cho nên hắn mới không hiểu tại sao cục cưng nhà mình lại có thể thiện lương như vậy, ngốc nghếch như vậy.

Nét mặt Diệp Ly không có quá nhiều thay đổi, "Anh không thể hận chị ta, ba ba sẽ đau khổ. . ." Mẹ đã không còn, cậu không thể mất cả ba Diệp.

Lục Nham thở dài, không nói gì thêm, cùng lắm thì không nói cho cậu biết chuyện hắn làm, giấu diếm cậu cả đời, cũng không phải việc không thể.

Lục Nham ôm người nằm xuống giường, tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, trong bóng tối có thể nghe thấy tiếng hít thở ổn định, Lục Nham không định sẽ ngủ, trong đầu hắn đang suy nghĩ đến một số chuyện.

Vào lúc hắn cho rằng Diệp Ly đã ngủ, người trong lòng lại khẽ nói, "Em không có. . ."

Lục Nham run rẩy, hắn nghĩ, có lẽ hắn biết Diệp Ly muốn nói gì, "Không có cái gì?"

Diệp Ly im lặng một hồi, hô hấp vẫn như vậy, Lục Nham thậm chí cho rằng cậu đã ngủ rồi.

"Không có không bằng người khác. . ." Diệp Ly chậm rãi nói, nghĩ nghĩ lại nói thêm, "Em rất quan trọng."

Vừa nói xong liền bị Lục Nham đè xuống giường kéo vào nụ hôn sâu, cậu nghe được nhịp tim mạnh mẽ của Lục Nham, cảm nhận được sự bức rức của hắn, nhưng lại lo lắng cho vết thương của cậu mà kiềm chế.

Diệp Ly từ từ vươn tay ôm lấy Lục Nham.

. . .

Chiều hôm sau, Lục Nham đang ở trong phòng trêu đùa Diệp Ly, chọc cả khuôn mặt nhỏ của người ta đều đỏ lên, đột nhiên nhận được tin nhắn của Qúy Tắc, "Có rảnh gọi điện cho tao."

"Sao thế?" Diệp Ly thấy hắn cúi đầu nhìn điện thoại, bất giác im lặng, đưa tay quơ quơ trước mặt hắn.

Lục Nham bắt lấy bàn tay mềm mềm của cậu, mỉm cười, "Không có gì, em đi gọi điện thoại, lát nữa sẽ quay lại."

"Ừm."

Lúc này Qúy Tắc tìm hắn, chắc chắn là để xử lý chuyện của gã đàn ông tối qua, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi?

Hắn đi đến một góc không người, lấy điện thoại ra gọi cho Qúy Tắc, sau khi nối máy, không biết Qúy Tắc bên kia đang làm gì, nhưng nghe rất ồn ào, Lục Nham đưa di động ra xa, sau một tràng tiếng la mắng, giọng Qúy Tắc mới vang lên.

"Lục Nham?"

"Là tao, mày lại cúp học." Lục Nham dùng câu trần thuật, đều sắp thi tốt nghiệp đến nơi còn không chịu cố gắng, nhưng dù gì hắn cũng là người có gia thất, không khỏi có chút đắc ý.

"Còn không phải là chuyện thường ngày rồi sao, he he. . ." Giọng Qúy Tắc lúc nói chuyện còn kèm theo tiếng thở nhẹ.

"Tìm tao có chuyện gì?"

"Thì là chuyện của thằng tối qua, hình như tên. . ." Cậu ta suy nghĩ, "Kiều Á Sâm, đúng, chính là Kiều Á Sâm, hôm qua sau khi mày về, tụi tao đánh nó nửa sống nửa chết rồi nó ngất đi, xong tụi tao ném nở vào đống rác để nó tự sinh tự diệt, nào ngờ thằng súc sinh kia mạng lớn, được người đưa đến bệnh viện cấp cứu, bây giờ còn chưa tỉnh."

"Bệnh viện?" Lục Nham híp mắt, "Bệnh viện nào?"

"Bệnh viện Nhân Hòa."

"Cụ thể là phòng nào mày biết không?"

"Mày chờ tao một chút. . ." Qúy Tắc hình như đang hỏi ai đó, một lát sau, "Phòng 104."

"Ừ, mày không cần lo việc này nữa, để tao lo liệu."

"Ừm."

Sau khi cúp điện thoại, Lục Nham lập tức gọi cho Tân Cửu.

"Ai vậy ai vậy, suốt ngày gọi điện có biết phiền hay không, bộ công ty phá sản rồi hay sao mà. . ."

Điện thoại vừa nối máy hắn chưa kịp nói gì, chỉ nghe thấy tiếng Bạch Hành Chỉ gào thét bên kia, Lục Nham yên lặng nhìn lại số, đúng là Tân Cửu mà, vụ gì vậy trời, hắn không hiểu gì hết.

"Lão Bạch?"

". . ." Bạch Hành Chỉ không lên tiếng, mẹ nó sao lại là người quen.

"Anh Cửu đâu? Tôi tìm anh ấy có việc." Lục Nham nghe thấy tiếng hít thở của anh, biết đối phương vẫn đang nghe.

"Anh ấy bị thương, không tiện." Cả ngày nay Bạch Hành Chỉ phải bắt vô số cuộc điện thoại, dân làm công ăn lương như anh không sao hiểu được, sao mà làm ông chủ băng đảng lại bận rộn đến thế nhỉ.

"Anh không sao. . ." Giọng Tân Cửu có vẻ suy yếu đột nhiên chen vào.

"Chẳng phải đã nói anh đừng lộn xộn rồi sao, đến lúc đó không khỏi bệnh thì lại bám lấy tôi không tha. . ."

Điện thoại bị đưa ra xa, không nghe rõ giọng của Bạch Hành Chỉ cho lắm, sau đó anh nói cái gì hắn cũng không nghe thấy, kế đến là âm thanh trầm khàn mang theo ý cười của Tân Cửu vang lên, "Lục Nham đó hả. . ."

"Anh Cửu, anh bị thương sao?"

"Không sao, chút vết thương nhỏ không quan trọng, sao thế, có chuyện gì cần anh hỗ trợ?"

"Đàn em của anh không phải có người là hacker sao, cho em mượn dùng một chút."

"Không thành vấn đề, để anh bảo nó liên hệ với cậu."

Bạch Hành Chỉ ở đầu dây bên kia còn đang càm rào không vui, âm thanh bên đó thực sự quá lớn, Lục Nham khó mà ngó lơ được, không khỏi hỏi, "Anh Cửu. . .Anh. . .Ở trường của bọn em?"

Tân Cửu ngưng giọng, nhẹ cười, "Ừ, bị thương, tới cho Tiểu Bạch sức thuốc cho anh, băng bó vết thương lại."

". . .Vậy em cúp máy." thực ra Lục Nham rất muốn chửi thề, toàn thành phố có nhiều bệnh viện như vậy, một đại ca trắng đen đều ăn như anh chạy đến phòng y tế nho nhỏ trong trường của bọn họ chỉ để trị thương, lừa quỷ hay gì?

Có điều hắn cũng không nhiều lời, bởi vì hắn có có chuyện quan trọng hơn cần làm.

Hết chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro