Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trời tối hoàn toàn, Lục Nham liền đón xe đến cửa bệnh viện, trong tay cầm theo một chiếc túi màu đen, lấy điện thoại ra báo cho Tiểu A có thể bắt đầu hành động.

Tiểu A chính là hacker mà Tân Cửu phái đến, hắn chưa gặp người kia, tất cả đều liên lạc thông qua điện thoại, Lục Nham trực tiếp nói thẳng mục đích hành động lần này cho đối phương biết.

Điều hắn muốn làm là xâm nhập vào hệ thống camera giám sát của bệnh viện, giúp hắn xóa hết dấu vết những nơi hắn đi qua, việc còn lại tự hắn có thể giải quyết.

"Bắt đầu hành động."

"Được, tôi sẽ xâm nhập vào hệ thống theo dõi của bọn họ, thay thế bằng hình ảnh đã được chuẩn bị từ trước, tuyệt đối không nhận ra khác thường, cũng sẽ không để lại dấu vết, nhưng nhiều nhất chỉ duy trì được nửa tiếng, sau đó sẽ khôi phục nguyên trạng, cậu phải nhanh lên."

"Ừm."

Sau khi Tiểu A bắt đầu hành động, Lục Nham tiến vào bệnh viện, vào nhà vệ sinh thay quần áo, khoác áo blouse trắng, đeo khẩu trang, găng tay, cùng với thẻ làm việc giả, khi đã chỉnh trang trang phục đâu vào đấy thì tiến đến phòng 104.

Ban đêm người trong bệnh viện cũng không đông, mấy hộ sĩ ở lại trực đêm đều đang ngủ gật, không ai chú ý tới Lục Nham đi ngang qua.

"Kẹt kẹt. . ." Lục Nham mở cửa đi vào, đèn trong phòng bệnh rất tối, Kiều Á Sâm nằm trên giường, miệng mask thở vẫn chưa tỉnh lại, xương cốt toàn thân gần như gãy hết, băng kín từ đầu tới chân như cái xác ướp, mặt thì sưng phù như đầu heo, không có chỗ nào là lành lặn.

Khi Lục Nham đi đến trước giường, xác ướp hình như phát giác ra được sự nguy hiểm, cố gắng mở mắt ra, chật vật nhìn về phía Lục Nham, vô cùng hoảng sợ.

"Ư. . .Ư. . .Ư. . ." Cuống họng Kiều Á Sâm khô khốc, giống như đang nuốt một cây dao khiến gã rất đau, gã như muốn nói điều gì, nhưng cũng chỉ có thể phát ra được những âm thanh vô nghĩa, hai tay co quắp, ngay cả sức lực để nâng tay lên cũng không có.

Lục Nham cười, máu lạnh vô tình, ngồi xuống giường gã, mặt hắn không đổi sắc tháo mask thở của gã ra, hài lòng nhìn thấy Kiều Á Sâm khó khăn hít thở, sắc mặt tím tái.

"Tức giận, phẫn nộ, hay là. . .Sợ hãi?"

Lục Nham tiện tay ném mask thở qua một bên, lấy từ trong túi ra một ống tiêm, động tác tao nhã xé bọc kim tiêm, dưới ánh nhìn chăm chú của Kiều Á Sâm, chậm rãi tiêm vào tĩnh mạch của gã.

"Á. . .Á. . ."

"Đang yên đang lành không tốt sao? Tại sao mày phải tổn thương A Ly của tao, xem tao đối xử tốt với mày chưa kìa, sợ mày chết chậm quá, tới giúp mày một tay, ngoan ngoãn hưởng thụ chút thời gian cuối cùng này đi. . ."

"Ư. . ."

Nửa tiếng sau, Lục Nham điềm nhiên bước ra khỏi bệnh viện như không có gì xảy ra, hình ảnh trên camera giám sát trở lại bình thường, tất cả mọi người đều đang bận rộn với công việc của riêng mình, không một ai chú ý vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

"Phòng 104, bệnh nhân đột ngột qua đời. . ."

Thời điểm hộ lý phát hiện người chết, Lục Nham đã đi được một chuyến đến chỗ Tân Cửu để hủy thi diệt tích, sau đó về nhà âu yếm Diệp Ly, nửa người dưới lại bắt đầu ngo ngoe.

Diệp Ly bất đắc dĩ ứng phó với Lục Nham đang phát tình, bị hắn dẫn dắt chìm vào vòng xoáy tình dục, trước đó Lục Nham nói hắn có việc phải ra ngoài, hơn nửa tiếng sau mới trở về, cậu vừa hỏi hắn ra ngoài làm gì, chưa gì lại bị tên nhóc này làm rối loạn suy nghĩ, cam chịu nhắm nghiền hai mắt trầm luân.

. . .

Có người chết ở bệnh viện là một chuyện hết sức bình thường, có điều tử trạng người chết quá thê thảm vẫn khiến cho cảnh sát chú ý, nhưng dù vậy thì làm được gì chứ, không có chứng cứ, ở hiện trường cũng không có dấu vết gì, cuối cùng cũng chỉ có thể liệt vào vụ án chưa được phá, không giải quyết được.

Một ngày nào đó, Qúy Tắc nhắc đến chuyện này với Lục Nham, trêu chọc gã đàn ông kia quá xui xẻo, được cứu cũng sống không nổi, còn nói đùa hỏi có phải do hắn làm hay không, Lục Nham cười không đáp, Qúy Tắc bất giác im lặng.

Mấy ngày nay có thể nói Lục Nham sống vô cùng đắc ý, mỗi đêm đều ôm người yêu dấu trong lòng, từ ngày Diệp Ly chạy khỏi nhà, trong lòng có khúc mắc nên cũng không muốn quay về.

Vậy thì quá đúng ý Lục Nham rồi còn gì, hắn còn dụ dỗ dỗ dành Diệp Ly, bảo cậu gọi cho ba Diệp, lấy lý do là ở lại nhà bạn vài ngày, cùng nhau ôn thi, ba Diệp có chút do dự nhưng rồi cũng đồng ý.

Hai người bất ngờ trải qua cuộc sống sinh hoạt như một đôi vợ chồng già, lúc đầu Diệp Ly vẫn không quen, mỗi ngày sau khi tan học đều bị Lục Nham kéo đi siêu thị mua thức ăn, về nhà tự mình xuống bếp nấu cơm.

Hắn rất hưởng thụ cảm giác Diệp Ly ăn đồ ăn do mình nấu, nếu không phải Diệp Ly sống chết không chịu thì hắn thực sự định sẽ đút cho cậu ăn, dù không phải miệng đối miệng, nhưng hắn cũng rất hài lòng.

Diệp Ly không kén ăn, chỉ là dạo gần đây đồ ăn xuất hiện trên bàn ngày một kỳ quái, ai có thể nói cho cậu biết, cái chén đỏ đỏ trước mặt cậu, rồi một đống đồ ăn dùng để bồi bổ cơ thể này là cái gì không?

Diệp Ly nhìn thấy những món đó liền rùng mình, nhưng hết lần này tới lần khác Lục Nham đều ra sức chào mời cậu, "Cục cưng, anh nếm thử cái này đi, ăn rất ngon."

"Không muốn!" Mặt Diệp Ly viết đầy chữ từ chối.

"Tốt cho cơ thể."

"Không cần!"

"Ngon thật mà."

"Không muốn!"

Hai mắt Lục Nham phát sáng mong đợi nhìn Diệp Ly, nhưng mặc kệ hắn dụ dỗ lừa gạt ra sao, cục cưng vẫn cứ không chịu nếm thử, đến nhìn cũng không thèm nhìn.

Cuối cùng mấy món đó đều chui hết vào bụng Lục Nham, đương nhiên buổi tối sẽ xảy ra hậu quả, là Diệp Ly khóc đến cuống họng khàn đặc, nói mềm nói nhẹ hết lời, nhưng dù cầu xin thế nào cũng vô dụng, trong lúc ý thức mê mang còn bị bắt phải gọi mấy từ xưng hô xấu hổ, kích thích đến nỗi Lục Nham liên tục khiến cậu ngất xỉu.

Ngày hôm sau toàn thân Diệp Ly như được tháo ra ráp lại, bủn rủn kiệt sức, không ngồi dậy nổi, đôi mắt sưng tấy mở không lên, chỉ có thể yếu ớt dựa vào Lục Nham.

Rốt cuộc Lục Nham cũng như mong muốn được tự tay đút cơm cho cậu, mặc dù trong lòng rất áy náy nhưng vẫn len lén mừng thầm.

Sau đó, Diệp Ly càng nghĩ càng tức, giận đến nỗi nhốt luôn Lục Nham ở ngoài, nói gì cũng không cho phép hắn bước vào.

Lục Nham tự biết đuối lý, cũng không dám tự tiện dùng chìa khóa mở cửa, đành phải đứng ở ngoài hối lỗi, tức giận cào cửa, "Cục cưng, em muốn vào, anh cho em vào đi mà. . ."

"Không được, hôm nay. . .Dù em nói gì cũng đừng hòng trèo lên giường anh."

"Vậy em cam đoan không chạm vào anh, chỉ ngoan ngoãn ngủ thôi có được không?"

"Em. . .Em đến phòng khách ngủ đi."

"Nhưng em không nỡ để anh một mình giường đơn gối chiếc."

"Em ngậm miệng, không cho nói. . ."

Lục Nham làm bộ đáng thương đứng bên ngoài bán thảm một lúc, vào lúc hắn đang liên tục cam đoan, Diệp Ly vẫn lại mềm lòng mà cho hắn vào, nhưng cân nhắc đến thân thể của Diệp Ly, ngược lại Lục Nham thật sự đàng hoàng không làm gì cả.

Cứ như vậy yên bình trôi qua một tuần, ngoại trừ ba Diệp thỉnh thoảng sẽ gọi đến hỏi thăm Diệp Ly thế nào, ôn tập có ổn hay không? Còn lại hai mẹ con Diệp Ngọc và Tô Nhu căn bản chẳng hề quan tâm.

Một ngày nọ Diệp Ly đang ở phòng khách ăn sáng, Lục Nham trong phòng ngủ giúp cậu thu dọn balo, đột nhiên nhận được một tin nhắn, người gửi là Diệp Ngọc.

"Diệp Ly, chuyện hôm đó là chị và mẹ không đúng, do bọn chị quá kích động, thành thật xin lỗi em, hi vọng em có thể tha thứ cho mẹ và chị, tối ngày mai chị sẽ đặt phòng riêng, chỉ có mẹ và chị, xem như xin lỗi em, em có muốn tới không?"

Lục Nham trầm tư, nhiều năm qua bọn họ chưa hề thức tỉnh những việc sai trái mình đã làm, hiện tại đột nhiên đến lấy lòng, chắc chắn trong chuyện này đang giấu diếm điều gì đó.

Lúc đầu hắn cũng muốn tìm cơ hội trả lại cho cô ta một cái tát kia, hiện tại tốt rồi, chủ động đưa tới cửa.

Hắn nghĩ nghĩ, đơn giản nhắn lại một chữ, "Được."

Bên kia Diệp Ngọc nhìn thấy Diệp Ly đã mắc câu, nhìn nhau bật cười với Dương Khải, nhắn thời gian, địa điểm qua cho cậu.

Lục Nham nhìn tin nhắn, ghi nhớ, sau đó xóa sạch sẽ tin nhắn.

Bên phía Diệp Ngọc cô ta xoay người mở bình rượu, hai người bắt đầu chúc mừng, thảo luận sau khi chuyện đã thành công.

Dương Khải lắc lắc ly rượu trong tay, cảm thán nói, "Rất lâu rồi anh không được chơi đứa trẻ xinh đẹp như vậy."

"Hừ." Diệp Ngọc cười lạnh, ực một hơi uống cạn ly rượu, "Lũ đàn ông nông cạn các anh, cũng chỉ thích mỗi loại tiện nhân kia."

"Chậc chậc chậc, em ghen rồi à? Đừng lo lắng, anh vẫn yêu em nhất." Dương Khải cười hì hì liếc mắt đưa tình với cô ta, nụ cười không hợp chút nào với gương mặt xấu xa của gã ta.

"Em không hiểu được, chính cái loài bên ngoài thì trông ngoan ngoãn nghe lời, bên trong ngon miệng, mới là loại chơi sướng nhất, anh sắp không nhịn nổi nữa rồi."

Diệp Ngọc khinh thường nhếch miệng, "Thôi đi, nhìn bộ dạng gấp gáp của anh, đúng là chưa trải sự đời, ngày mai có được người trong tay không phải đều để anh muốn làm gì làm sao, chỉ cần đừng chơi chết nó, còn lại tùy anh muốn chơi thế nào cũng được."

"Ha ha ha. . .Đến lúc đó anh sẽ quay lại hết, không sợ sau này nó không nghe lời."

Dương Khải và Diệp Ngọc càng nói càng hưng phấn, cuối cùng lên giường với nhau, đối với người trưởng thành, không nói đến tình yêu, chỉ nói đến tình dục, dựa theo nhu cầu mà thôi.

Sau khi tan học, Lục Nham đưa Diệp Ly về nhà bọn họ trước, "Cục cưng, em ra ngoài mua chút đồ, sẽ hơi xa, một lát nữa mới về, anh ở nhà chờ em, có đói bụng thì trong tủ lạnh có đồ ngọt em làm đó."

"Ừm." Nghe thấy có đồ ngọt Diệp Ly ngay lập tức trở nên vui vẻ, đây là loại thức ăn mà cậu thích nhất, nhưng Lục Nham lại không cho cậu ăn quá nhiều, thừa dịp hắn không có ở đây cậu có thể ăn nhiều hơn một miếng rồi.

Chút tâm tư ấy của cậu đều viết hết lên trên mặt, Lục Nham sao có thể không nhận ra, nhéo mũi nhỏ cậu một cái, "Không cho phép ăn nhiều, em làm bao nhiêu em biết, nếu em về mà phát hiện hết nhiều, em sẽ trừng phạt anh."

Lục Nham cúi đầu hôn cậu, tiếp tục nói, "Về việc trừng phạt thế nào, em sẽ nghĩ lại, chúng ta đêm qua làm 3 hay 4 lần nhỉ, vẫn chưa đủ với em, chi bằng đêm nay chúng ta làm thêm nhiều lần nữa, mỗi lần tư thế đều là cam tề, bây giờ đổi lại cái khác vẫn không muộn, chúng ta có thể. . .Ưm. . ."

Lục Nham còn muốn nói tiếp, bị Diệp Ly dùng tay bịt miệng, đỏ bừng mặt, "Em, em đừng nói nữa, anh không ăn nhiều là được chứ gì."

Diệp Ly cong môi, có vẻ không vui.

"Được rồi, em sẽ cố gắng về sớm nhất có thể, được không?"

"Ừm."

Lục Nham đi tới địa điểm Diệp Ngọc đã gửi, nơi này hắn cũng từng đến một lần, dịch vụ khá tốt, đồng thời chi phí cũng rất cao, nhưng hơi vắng vẻ một chút.

Hắn cười lạnh, Diệp Ngọc vì hãm hại Diệp Ly mà có thể bỏ ra hết vốn liếng như vậy, mà cũng phải thôi, không hy sinh thả mồi thì làm sao bắt được sói.

Lục Nham tiến vào cửa, vừa định đi tới phòng riêng đã được Diệp Ngọc đặt sẵn, bỗng nhiên trông thấy có người đi ra từ trong đó, là một gã đàn ông có vóc dáng nhìn như phụ nữ.

Lục Nham không biết gã là ai, nhưng nhìn sơ có lẽ là cùng một bọn với Diệp Ngọc, hắn im lặng lặng lẽ đi theo người kia, theo đuôi gã vào nhà vệ sinh.

Lục Nham và Dương Khải đứng song song trước bồn tiểu, Dương Khải nhìn hắn một cái, thấy hoá ra là một chàng trai thì không bận tâm lắm, lấy điện thoại ra ấn gọi ai đó.

"Này, Hắc Tử, bên mày chuẩn bị sao rồi, đã thuê phòng hay chưa?"

"Không vấn đề gì, một hồi tao sẽ đưa người sang chỗ mày."

"Nhất định là có phần của mày rồi, nhiều người chơi mới sướng."

"Mày yên tâm, tao đã bỏ thêm thuốc ngủ vào trong ly nước của nó, còn bỏ cả vào mấy món ăn mà nó thích nữa, để cho an toàn, tao còn bôi xuân dược lên ly và chén của nó, tuyệt đối không để lọt."

"Đêm nay chắc chắn sẽ cho anh em chơi đã, Diệp Ngọc nói, chỉ cần không chết người, tùy chúng ta chơi sao cũng được."

"Tao nói mày biết dáng dấp thứ đồ chơi kia hơi bị ngon, tao chưa từng thấy ai đẹp như vậy."

"Ừ ừ, được, tao cúp trước."

Lục Nham cắn chặt răng, kiềm chế lửa giận muốn phun trào, bàn tay nắm chặt thành quyền, móng tay ghim sâu vào da thịt non mềm, hai tay run rẩy nhịn không nổi muốn chào hỏi gương mặt tên kia một tiếng.

Tâm trạng Dương Khải không tệ, sau khi giải quyết xong còn ngân nga hát, kéo quần lên, thoáng nhìn qua Lục Nham bên cạnh, huýt sáo, chế nhạo nói, "Người anh em, hàng ngon đấy."

Lục Nham không để ý tới gã, kéo quần lên xoay người đi, Dương Khải ở lại còn đang nghĩ linh tinh, "Hừ. . .Thằng này bị làm sao vậy, sao lại ngó lơ người ta, đúng là điên mà."

Hết chương 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro