Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương có tình tiết nhạy cảm, mọi người cân nhắc trước khi đọc
———

Lục Nham đi tới khúc cua, nhìn Dương Khải quay trở về phòng, hắn lấy điện thoại Diệp Ly từ trong túi mình ra.

Sáng nay lúc ra ngoài, hắn lo sợ nếu Diệp Ngọc bất ngờ gửi tin nhắn tới thì sẽ bị Diệp Ly nhìn thấy, nên bèn tìm đại cớ đòi đổi điện thoại với cậu, Diệp Ly cũng không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn đưa điện thoại cho hắn.

Lục Nham dùng điện thoại của Diệp Ly gửi tin nhắn cho Diệp Ngọc, bắt chước cách nói chuyện của cậu.

"Chị hai, lúc đi em lên nhầm chuyến rồi, hiện tại đang lạc đường, em rất sợ, chị có thể nào. . .Tới đón em."

Lục Nham nhắn xong thì cất điện thoại, kéo mũ xuống che kín mặt, dựa vào cửa, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Diệp Ngọc nhìn thấy tin nhắn liền chửi ầm lên, "Thằng ranh con này, mẹ nó đúng là nhiều chuyện, lên xe buýt mà cũng lộn chuyến cho được, còn bắt bà đây đi đón nó, nếu không phải nó còn giá trị lợi dụng, có quỷ mới đi đón nó."

Diệp Ngọc cầm điện thoại, cộc cằn nhắn tin trả lời, "Em đang ở trạm nào?"

Diệp Ly: "Đường số hai XX."

Dương Khải và Diệp Ngọc quyết định sẽ cùng đi đón Diệp Ly, Lục Nham nhìn hai kẻ kia đi ngang qua mặt mình, nhếch môi, trò hay sắp bắt đầu.

"Người sắp sửa đến, các người chuẩn bị cho kỹ."

"Không thành vấn đề."

Lục Nham nhắn tin cho ai đó xong, quay người rời khỏi tòa nhà, lặng lẽ theo đuôi hai kẻ kia.

Vì thời gian gấp gáp, bọn người Diệp Ngọc trực tiếp bắt taxi đến chỗ Diệp Ly, sau khi xuống xe lại chẳng thấy người đâu, cô ta cho rằng Diệp Ly đang đùa giỡn mình, tức giận đến độ muốn đập điện thoại, bị Dương Khải cản lại.

"Kìa, em trước hỏi xem hiện tại nó đang ở đâu? Nói chúng ta đã đến rồi."

Diệp Ngọc lười biếng gửi tin nhắn, trực tiếp gọi luôn.

Lục Nham đã đến ngay sau lưng bọn họ, bọn họ vừa nói gì hắn đều nghe vô cùng rõ ràng, hiển nhiên không dám bắt máy, chuông vừa reo hắn liền cúp.

Diệp Ngọc còn chưa kịp nổi giận thì nhận được tin nhắn của Diệp Ly, "Chị hai, em đang ở trong khu rừng nhỏ gần đó, ở đây có vài cặp tình nhân đang hẹn hò, em không dám nói chuyện."

"Mày giỏi lắm tiểu tiện nhân, đợi mày rơi vào tay bà đây, xem tao có đánh chết mày không." Diệp Ngọc căm giận nhổ nước miếng, giẫm lên giày cao gót quay trở lại khu rừng nhỏ bọn họ vừa đi qua, Dương Khải vội đuổi theo.

Bên trong rừng có hơi tăm tối, đưa tay không thấy năm ngón, thỉnh thoảng có vài tiếng mèo kêu khiến Diệp Ngọc không khỏi rùng mình.

"Diệp Ly. . .Ư ưm. . ." Hai người vừa định đi vào khu rừng thì bị hai người đàn ông đeo khẩu trang xông ra từ bên cạnh dùng khăn bịt kín mũi bọn họ, sau đó lôi cả hai vào trong rừng.

Hai người đều bất ngờ, thể lực lại không bì lại hai người đàn ông cao to kia, mùi hương gay mũi phát ra từ khăn tay, rõ ràng là thuốc mê, vùng vẫy một hồi, cả hai đều bất tỉnh.

Lục Nham thờ ơ nhìn bọn họ bị chụp thuốc mê, sau đó cho người ném cả hai vào cóp sau xe.

Một người đàn ông để râu quai nón đầu trọc bước xuống từ chỗ phó lái, đi đến trước mặt Lục Nham, "Ông chủ, cậu có muốn đi theo giám sát chúng tôi không?"

"Không cần, các người cứ việc làm cho đã, xảy ra chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhất định phải làm theo yêu cầu của tôi, khiến cô ta càng nhớ lâu càng tốt, tốt nhất làm sao để mỗi lần nhớ đến cô ta đều không thể ngủ được thì làm."

"Chuyện này cậu yên tâm, chúng tôi là dân chuyên, vậy được, xong việc tôi sẽ gửi video qua cho cậu kiểm tra."

"Tốt, xong việc tiền sẽ lập tức gửi vào tài khoản của anh, một triệu không thiếu một đồng."

"Ngon, không vấn đề gì, vậy tôi xử lý hai người kia trước, hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ." Lục Nham bắt tay gã, quay người trở về nhà mình, Diệp Ly vẫn còn đang chờ hắn.

Cái gọi là đạo lí, có tiền thì đến quỷ cũng có thể xui khiến được, chính là thực tế như vậy đó.

Đến khi Diệp Ngọc và Dương Khải đều tỉnh lại thì bọn họ đã sớm bị vứt đến một nhà xưởng cũ bỏ hoang, xung quanh toàn là xi măng cốt thép.

Toàn thân cả hai trần trụi, không mảnh vải che thân, bị người dùng dây thừng trơi chặt nằm dưới đất, Diệp Ngọc xấu hổ đến đỏ mặt.

"Đây là nơi nào?"

Diệp Ngọc giật giật cổ tay, phát hiện dây thây càng trói chặt hơn, gần như muốn thắt chặt vào da thịt cô ta, đau đớn khiến cô ta không còn dám lộn xộn.

Dương Khải còn thảm hơn cô ta nhiều, gã cũng không mảnh vải che thân, nhưng nơi quan trọng lại bị người ta dùng dây thừng buộc lại, đau đến gã thở không nổi, mà không khéo là nó còn đang cương cứng vào lúc này.

"Làm sao tôi biết được, đau. . .Đúng là gặp xui tàn canh, có phải dạo gần đây cô đắc tội người nào rồi hay không? Hay là bắt cóc tống tiền?"

"Không thể nào chỉ là bắt cóc, nếu như chỉ vì tiền, còn cần gì lột sạch chúng ta như vậy, nhưng gần đây tôi làm gì có đắc tội ai. . ."

Cô ta cau mày, nheo mắt, "Chẳng lẽ là Diệp Ly? Hôm nay nó rất kỳ lạ, nhưng nó lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy để bắt cóc chúng ta?"

"Không chừng là nó bám vào tên đại ca nào đó, thổi chút gió bên tai hắn, vậy thì nó dư sức làm ra chuyện này, đều tại cô khi không đối nghịch với nó làm gì, mẹ nó còn liên lụy tôi."

Dương Khải khó chịu cọ cọ xuống đất, dây thừng siết chặt khiến gã vừa đau vừa sướng, co ro thân thể, nằm dưới đất rên rỉ.

Nghe gã vậy mà lại quay sang trách mình, Diệp Ngọc chật vật xoay người, nhổ nước miếng vào gã.

"Quần què, cái thứ không biết xấu hổ như mày, rõ ràng là mày nói muốn chơi nó, bà mẹ nó tao mới hẹn nó ra cho mày, giờ lại quay ngược lại cắn tao, mày có còn là con người không. . ."

"Nếu không phải do mày. . ."

Hai người không biết tốt xấu đổ lỗi cho nhau, suýt chút quên mất bản thân đang trong hoàn cảnh nào.

Đột nhiên có tiếng mở cửa, mấy tên lang thang bẩn thỉu, rách rưới ngó nghiêng chui vào.

Nhìn thấy hai người dưới đất, đôi mắt đục ngầu lóe ánh sáng, cười dâm đi về phía bọn họ.

"Bọn mày là ai? Bọn mày muốn làm gì? Ai sai bọn mày tới. . ."

Diệp Ngọc và Dương Khải trông thấy bọn họ, bắt đầu hoảng sợ la to, ra sức lùi về sau, nhưng đã bị đám người kia nắm chân lôi về.

Đám lang thang này được người khác thuê tới, vốn dĩ không quen biết cô ta, tự nhiên chả ai thèm để ý cô ta làm gì, bọn họ chỉ nhận tiền rồi làm việc, có tiền cầm, còn có đàn bà chơi, chuyện tốt như vậy có thằng ngu mới từ chối.

Huống chi da thịt cô gái này vừa mịn vừa mềm, đám anh em bọn họ đã nhiều năm không được chạm qua loại hàng chất lượng như vậy.

Gã bên cạnh mặt dù là đàn ông, nhưng cũng may dáng dấp không tệ, quan tâm gì phía trước hay phía sau, đâm vào được là sướng được.

"Các người cần bao nhiêu tiền, bọn tôi sẽ cho các người hết, buông tha tôi đi, cầu xin các người buông ta tôi, tôi sẽ đưa tiền. . ."

Diệp Ngọc bị bọ họ bóp đau, khóc lóc cầu xin.

"Á. . ." Dương Khải bên cạnh đột nhiên kêu la thảm thiết, cô ta quay đầu nhìn sang, bị dọa cho toàn thân run cầm cập.

Dương Khải bị đâm thẳng vào từ phía sau, máu me đầm đìa, người đứng bên cạnh còn cố gắng nhét thêm một cây vào, khiến gã đau đến hôn mê.

"Cầu xin các người, buông tha tôi, tôi đưa tiền, tôi đưa tiền. . ." Diệp Ngọc bị hù đến tròng mắt cũng muốn lòi ra, hai chân liều mạng vùng đạp, không ngừng cầu xin.

Đám người lang thang không rảnh bận tâm nhiều như vậy, cười ha ha, bắt đầu ra tay với cô ta, để lại trên da thịt Diệp Ngọc một dấu tay đen thùi lùi.

Bọn họ thô bạo vò bóp cơ thể cô ta, còn có người điên cuồng hôn môi cô ta, tên kia rất dơ, hàm răng vàng khè như thể mấy năm rồi chưa đánh răng, còn tỏa ra mùi thúi, khiến Diệp Ngọc muốn ói đến nơi.

Tên kia nắm chặt cằm cô ta, ép buộc cô ta mở miệng, đầu lưỡi luồn vào đảo như điên, Diệp Ngọc cảm thấy đầu lưỡi gã như sắp luồn vào tới cuống họng mình, cô ta liền ói ra.

Mấy người khác cũng dùng sức tách hai chân cô ta ra, luồn hai tay bẩn thiểu vào giữa hai chân cô ả.

"Ư. . ."

Diệp Ngọc và Dương Khải bị làm đến ngất rồi lại tỉnh lại vô số lần, chịu đựng tra tấn không dành cho con người.

Đêm nay trong nhà xưởng bị bỏ hoang, không ngừng vang lên tiếng gào thét thống khổ của một nam và một nữ, mãi cho đến sáng hôm sau, tiếng kêu thảm thiếu mới dần dần biến mất.

Không một ai chú ý đến trong một góc khuất của nhà xưởng, xuất hiện một máy quay hình nhỏ đã ghi lại toàn bộ quá trình.

. . .

Tối qua trở về sau khi cùng ăn tối với nhau, Lục Nham không nói hai lời liền kéo Diệp Ly lên giường, thời điểm Diệp Ly bị đặt dưới thân hắn cậu còn đang nghĩ, sớm biết vậy nên ăn thêm mấy miếng đồ ngọt nữa, lỗ vốn.

Cho nên sáng hôm nay Lục đại thiếu rời giường với gương mặt rất tỏa sáng, vội vàng đến nhà bếp làm đồ ăn cho Diệp Ly.

Hôm nay là thứ bảy, hiếm khi Diệp Ly được ngủ nướng, đêm qua dày vò khiến cậu mệt muốn chết, cho nên lúc Lục Nham đến gọi cậu dậy ăn sáng, cậu liền lẩm bẩm nói mình không dậy nổi.

"Cục cưng, dậy ăn sáng nè, ăn xong ngủ tiếp được không?"

"Không muốn, mệt mỏi. . ." Giọng điệu nhỏ nhẹ kèm theo giọng mũi của Diệp Ly khiến Lục Nham nghe xong mà muốn tan chảy, nhào tới trao cậu nụ hôn sâu.

Trong lúc mớ ngủ Diệp Ly lại bị người cướp đi hô hấp, bị buộc phải bất đắc dĩ mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt khôi ngô phóng đại trước mặt, bàn tay mềm mại lập tức vỗ một cái.

Lục Nham ngậm lấy ngón tay cậu, đầu lưỡi trêu đùa dịu dàng mút vào, dọa cậu phải nhanh nhanh rút tay về.

"Cục cưng, dậy nào, hôm qua không phải anh nói hôm nay phải về nhà sao."

"Hừ."

Nói đến đây cậu lại thấy tức, Diệp Ly đã ngây ngốc rời nhà được mấy ngày, cảm giác tức giận gì đó đều đã sớm quên sạch, còn có chút nhớ ba Diệp, bèn nói với Lục Nham muốn về nhà.

Lục Nham nói gì cũng không đồng ý, Diệp Ly xin lâu ơi là lâu cũng vô dụng, cuối cùng cậu chỉ có thể khóc hu hu đồng ý ban đêm sẽ cho hắn làm thêm hai lần, lúc này mới chịu thả người.

Kết quả tên nhóc Lục Nham này được một lại muốn một, làm cậu đau cả lưng, không xuống giường nổi, Lục Nham vẫn rất ngay thẳng nói: Em nói một đêm chỉ làm hai lần, nhưng một lần phải làm một đêm.

Diệp Ly mơ mơ màng màng bị mò mẫm một hồi, sau đó mặc quần áo tử tế, đắc ý cho người ta ăn sáng, rồi tiễn cậu về nhà.

Về đến nhà Diệp Ly lại cảm thấy không khí trong nhà có gì đó là lạ, ba Diệp ngồi trên sofa sắc mặt nặng nề hút thuốc, Tô Nhu ngồi bên cạnh khóc rống, không thấy Diệp Ngọc đâu.

Sáng nay Tô Nhu vừa mới xuống lầu đổ rác, bỗng nhìn thấy Diệp Ngọc và Dương Khải toàn thân trần truồng, tay chân cả hai quấn lấy nhau, khắp người toàn là vết máu to to nhỏ nhỏ, nơi riêng tư còn đang dính chặt lấy nhau.

Hai mắt Tô Nhu ngay lập tức đỏ bừng, bị dọa cho chân tay mềm nhũn, đơ đờ ngã xuống đất, một lúc lâu sau mới đứng lên tách hai người kia ra, gọi cứu thương, sau vội vàng gọi điện bảo ba Diệp trở về.

Diệp Ngọc ở trong bệnh viện vẫn còn chưa tỉnh, Tô Nhu về nhà trước cùng ba Diệp thương lượng phải làm sao.

Diệp Ly do dự đến trước mặt ba Diệp, "Ba ba."

"A Ly về rồi à, con về phòng làm bài tập trước đi, chút nữa ba ba gọi con ra ăn cơm."

Ba Diệp cũng không muốn con trai tiếp xúc với những chuyện bẩn thỉu này, gượng cười, bảo cậu về phòng trước.

"Dạ." Diệp Ly nhìn ra ba ba đang có chuyện giấu cậu, cậu cũng không hỏi nhiều, nghe lời trở về phòng, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng thút thít ngày một lớn của Tô Nhu.

"Tiểu Ngọc phải làm sao bây giờ, không biết là thằng khốn nào lại ra tay tàn độc như vậy, lần này hết rồi, Tiểu Ngọc của chúng ta sau này làm sao lấy chồng được nữa, hức hức. . ."

Tô Nhu dựa vào lòng ba Diệp, khóc không ra hơi, vừa khóc vừa mắng chửi.

"Khoan hãy khóc đã, báo cảnh sát đi." Ba Diệp bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ lưng bà ta, an ủi Tô Nhu đang vô cùng hoang mang sợ hãi.

"Không được, không thể báo cảnh sát." Tô Nhu đột nhiên ngồi bật dậy, ra sức nắm tay ba Diệp, móng tay dài đâm vào tay ông, lo lắng mà nhìn ông.

"Không thể báo cảnh sát, không thể làm lớn chuyện này, thanh danh trong sạch của Tiểu Ngọc nhà chúng ta, cứ vậy mà bị chà đạp, lỡ như kinh động cảnh sát, sự tình bị làm lớn, hàng xóm láng giềng đều sẽ biết, sau này con bé làm sao mà làm người nữa đây."

"Vậy thì đừng để lộ ra, coi như việc này chưa từng xảy ra, chúng ta tự nhận thua, đợi Tiểu Ngọc tỉnh lại, em khuyên giải con đàng hoàng, đừng để con tự tổn thương  mình."

"Không được." Tô Nhu càng dùng sức, ba Diệp nhăn mày, "Việc này không thể cứ vậy là thôi."

"Vậy bà muốn thế nào?"

Ba Diệp nhức đầu xoa xoa thái dương, mệt mỏi ứng phó Tô Nhu.

Tô Nhu tỏ vẻ đáng yêu nhìn ba Diệp, "Quốc Khang, Tiểu Ngọc trải qua chuyện như vậy, chắc chắn rất khổ sở, sau này cũng rất khó lập gia đình, chỉ có anh mới có thể giúp con, anh giúp con, giúp còn tìm một nhà khá giả, có nhà có xe, em thấy Tiểu Trương trong công ty anh cũng không tệ."

Ba Diệp liền hất tay bà ta ra, "Con gái vừa gặp phải chuyện như vậy bà liền nghĩ tìm cách gã nó cho người trong sạch, bà có từng nghĩ cho nhà người ta hay không, còn yêu cầu nhiều thứ như vậy, làm gì có ai sẽ chịu được, tôi thấy bà điên mất rồi."

"Không, sẽ không đâu, chỉ cần chúng ta giấu diếm, sẽ không có ai biết đâu mà, Tiểu Ngọc của chúng ta là cô gái tốt, sẽ không thua thiệt người ta." Tô Nhu lại nhào tới, nắm chặt ba Diệp.

Ba Diệp không tưởng tượng nổi nhìn Tô Nhu, tại sao trước kia lại không phát hiện bà là người cố tình gây sự, ích kỷ lạnh lùng đến như thế.

"Bà để tôi suy nghĩ lại."

Ba Diệp bất đắc dĩ hút hết điếu thuốc cuối cùng, quay người trở về phòng.

Hết chương 26.

Theo tỉ giá hiện tại thì 1 triệu tệ tương đương 3 tỷ lẻ 400 triệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro