Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Ly đứng ở cửa phòng, tận mắt chứng kiến tất cả, khuôn mặt nhỏ sợ hãi trắng bệch, chần chừ không dám bước ra.

Ba Diệp hút hết một điếu thuốc, đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Ly, trong phút chốc ông không biết phải phản ứng ra sao, hai cha con cứ thế nhìn nhau, mãi vẫn không nói gì.

Ngắm nhìn gương mặt chẳng hề khác Ôn Vân chút nào, Diệp Quốc Khang thở dài, khóe mắt cụp xuống, tựa như đã chấp nhận.

Đến cùng cũng là người mình thương yêu nhất, ông không thể nhẫn tâm với con mình được.

"A Ly, lại đây. . ." Ba Diệp vẫy tay gọi cậu, ra hiệu con trai đến ngồi bên cạnh mình, có vài lời vẫn nên sớm nói ra thì hơn.

Diệp Ly mang dép mặc đồ ngủ, gương mặt không còn chút máu đứng ngốc ở đó, đến khi ba Diệp kêu thêm lần nữa, cậu mới khập khiễng đi tới.

"Ba ba. . ." Diệp Ly chậm rãi tới trước sofa, nhất thời va trúng bàn trà, sau đó mới ngồi xuống cạnh ba Diệp.

Ba Diệp bị cậu làm giật mình, biết đã dọa con sợ, không biết vì sao, ông lại bật cười, tâm trạng phiền muộn cũng đỡ hơn một chút.

Diệp Ly thấy ba Diệp cười, cậu càng căng thẳng hơn, hai tay không biết phải đặt ở đâu.

Ba Diệp lại muốn hút thuốc, nhưng trông thấy ánh mắt trong veo của con trai, thoáng suy nghĩ rồi vẫn quyết định đặt bật lửa xuống.

"A Ly à, những lời Tô Nhu vừa nói, con cũng nghe thấy rồi phải không."

"Dạ. . .Không có. . .Con không có. . .Nghe thấy. . ." Diệp Ly bất giác muốn phản bác, xoắn xuýt một hồi, vẫn là thừa nhận, cúi đầu không dám nhìn ông.

Ba ba đã biết tất cả mọi chuyện, cậu còn gì để mà giấu diếm nữa đây, ông chắn chắc sẽ rất chán ghét cậu.

"Haiz. . ." Ba Diệp sờ đầu con trai, vẫn mềm mại như khi còn bé, "Con đừng sợ, ba ba không có ý gì khác, cũng không trách con."

Ông cười cười, như thể đột nhiên lâm vào hồi ức, "Trước kia, mọi người xung quanh ba đều khuyên bà từ bỏ việc theo đuổi mẹ con, nói bọn ba không hợp, bà ấy là thiên nga trắng cao cao tại thượng, ba cùng lắm chỉ là con cóc trông cũng được, bọn họ đều khuyên ba đừng mơ mộng viễn vông."

"Sau này mẹ con đồng ý, thật ra lại ngoài dự đoán của ba, khi đó người trong nhà cũng đã sắp xếp cho ba đi xem mắt, tìm kiếm cô gái thích hợp cho ba, lúc đầu ba cũng đã định sẽ đi."

Nói đến đây ba Diệp lại lộ ra vẻ may mắn, "Cũng may là không đi, không thì sẽ bị mẹ con nhắc lại cả đời cho mà xem, ài, ba ba con phải dùng may mắn cả đời mới đổi lại được mẹ con đó."

"Sau này, bọn ba kết hôn, vẫn có người xem thường ba mẹ, cảm thấy ba mẹ không thể lâu dài, nhưng vậy thì sao, chẳng phải ba mẹ vẫn sống rất hạnh phúc đó sao, thậm chí còn có con."

Ông nói rồi cười, cười rồi khóc, lau khóe mắt ươn ướt, vẻ mặt không dám tin, "Sao trong phòng khách cũng có cát thế này, làm ba cay cả mắt, ha ha. . ."

Ba Diệp nhìn Diệp Ly vẫn cúi đầu, nói một cách đầy thâm sâu, "Hạnh phúc là chuyện giữa hai người, không liên quan gì đến người khác, không cần phải để ý cái nhìn của người ta, giống như ba và mẹ con vậy."

Ba Diệp vỗ vai con trai, cô gắng dùng ngữ khí bình thường nhất có thể nói, "A Ly, con thành thật nói cho ba ba biết, nam sinh mỗi ngày đều đưa con về kia, rốt cuộc có quan hệ gì với con?"

"Con. . .Con. . ." Diệp Ly ngẩng đầu, lo lắng nhìn ba Diệp, cắn chặt môi.

"Con đừng sợ, ba là người thân duy nhất trên đời này của con, còn điều gì con không thể nói cho ba biết? Chẳng lẽ con định giấu diếm ba cả đời? Ngay cả Tô Nhu cũng nhìn ra, con cảm thấy ba ba sẽ. . ."

"Cậu ấy là người con thích."

Ba Diệp còn chưa nói hết, ông còn nghĩ phải làm cách nào con trai mới chịu nói, lại đột nhiên nghe thấy Diệp Ly trả lời thật nhanh, sau đó nhắm mắt lại, ngưỡng cổ, cảm giác như chuẩn bị sẽ hy sinh vì đại nghĩa.

Câu nói kia nói rất nhanh, nếu không phải trong nhà chỉ có hai ba con họ, ba Diệp gần như không thể nghe rõ cậu nói gì.

Ba Diệp ngẩn người, mặc dù đã sớm đoán được đáp án, nhưng khi nghe con mình chính miệng thừa nhận thích con trai, vẫn cảm thấy trái tim bị bóp nghẹn.

"Con xác định, không phải cậu ấy thì không được."

"Dạ. . ."

Ba Diệp bất giác nghẹn lời, nhất thời không biết nên nói gì, thế là bầu không khí lại trở nên yên lặng một cách kì lạ.

Diệp Ly nhắm chặt mắt đợi một lúc lâu vẫn không thấy ba Diệp tuyên án tử cho mình, thực sự nhịn không được nữa, cậu nhào vào lòng ba Diệp đau lòng mà bật khóc.

"Ba ba, con không muốn rời xa cậu ấy, người đừng chia rẻ bọn con có được không, cầu xin người, hức hức. . ."

Ba Diệp ôm con trai, khe khẽ vỗ lưng cậu, trăm ngàn lời nói cuối cùng chỉ có thể hóa thành tiếng thở dài.

"Được rồi được rồi, con thích nam cũng được, thích nữ cũng được, chỉ cần con vui vẻ, ba ba không bận tâm được nhiều như vậy, ba chỉ hy vọng sau này con sẽ không hối hận vì quyết định bây giờ của mình."

"Ba ba. . .Ba ba. . ." Diệp Ly nghe thấy cuối cùng ba Diệp cũng bất đắc dĩ mà chịu thỏa hiệp, xem như đã đồng ý chuyện của cậu và Lục Nham, khóc càng đáng thương hơn, khuôn mặt nhỏ trông như con mèo mướp.

Ba Diệp lấy khăn giấy cho cậu lau nước mắt, dở khóc dở cười, "Thôi nào, cục cưng của ba, đừng khóc nữa, trước giờ con vẫn luôn là người mẹ con yêu thương nhất, đối xử với con còn tốt hơn với ba, nếu để bà ấy trông thấy con khóc đến đáng thương như vậy, nhất định sẽ cho rằng ba ức hiếp con, nhất định sẽ mắng ba thúi đầu luôn."

Diệp Ly nín khóc bật cười, ôm ba Diệp làm nũng, từ nay về sau chỉ có cậu và ba ba sống nương tựa vào nhau, có lẽ còn có thêm một Lục Nham nữa, nhưng cậu không hề cảm thấy buồn chút nào, thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc.

Diệp Ly ở lại với ba Diệp cho tới khuya, càng về đêm cậu càng ngáp dữ dội hơn, đến nổi chảy cả nước mắt, ba Diệp thấy cậu không còn kiên trì nổi nữa bèn để cậu quay về ngủ, lúc đi Diệp Ly còn có vẻ không chịu.

"Con đi đây, ba ba."

"Đi đi đi đi."

Diệp Quốc Khang từ từ nhắm mắt ngã lưng xuống sofa, điếu thuốc trên tay đang cháy, Ôn Vân, em cũng sẽ hy vọng anh làm như vậy mà phải không.

Đêm hôm đó, Diệp Ly trở về phòng cũng không lập tức đi ngủ, mà là khóc lóc gọi điện cho Lục Nham, cậu vừa khóc vừa co người lại, Lục Nham hết sức đau lòng, thiếu điều định chạy đến nhà cậu, liên tục an ủi cậu.

Một lúc lâu sau mới nghe ra, hóa ra là ba Diệp đã biết chuyện của bọn họ, mặc dù không công khai chấp nhận, nhưng cũng ngầm đồng ý.

"Cục cưng, đừng khóc mà, không thì sáng mai hai mắt lại sưng cho xem, ba đồng ý là chuyện tốt, sao anh cứ khóc hoài vậy."

Lục Nham đứng trên ban công, nhìn ngôi sao sáng rõ trên bầu trời, cùng lúc nói chuyện điện thoại với Diệp Ly, trước đó hắn cũng vừa nhận được tin bọn râu quai nón gửi tới, biết Diệp Ngọc đã điên, hắn đã đạt được mục đích của mình.

Ai có thể ngờ Diệp Ly lại nói cho hắn biết một tin vui ngoài ý muốn, ba Diệp thế mà lại cãi nhau đến mức ly hôn với Tô Nhu.

Không chỉ có vậy, chuyện của hai người họ cũng bị Tô Nhu vạch trần trong lúc bà ta nổi cơn điên, ba Diệp thương Diệp Ly, cũng đành ỡm ờ đồng ý.

Lúc trước hắn còn đang lo lắng không biết phải thuyết phục ba Diệp thế nào, không ngờ Tô Nhu lại giúp hắn một tay.

Lục Nham nghĩ, cục cưng nhà hắn đúng là ngôi sao máy mắn.

"Anh là vì vui vẻ, không nhịn được nên mới khóc." Diệp Ly còn thút tha thút thít bên kia, khóc mà nước mũi nổi cả bong bóng, "Đó là ba ba anh, không phải ba ba của em. . ."

"Không thể nói vậy được, cục cưng, em dù gì cũng là người đã được nhạc phụ đại nhân thừa nhận, anh không được quên đâu."

"Vô lại."

"Chẳng phải anh cũng thích em vô lại như vậy sao."

"Ai thích, không biết xấu hổ."

"Anh không thích hửm? Nhưng em thấy anh trên giường rên rất sướng mà."

"Em câm miệng, anh muốn đi ngủ, mặc kệ em."

"Cục cưng ngủ ngon, nhớ mơ thấy Lục Nham nha, để hắn làm thêm mấy lần nữa."

Tút tút tút. . .

Lục Nham nhìn điện thoại đã tắt, tâm trạng rất tốt.

Diệp Ly mang theo đôi tai bị đùa đến đỏ ửng đi ngủ, tâm trạng cũng đỡ hơn nhiều.

. . .

Sáng sớm hôm sau, ba Diệp đến bệnh viện làm thủ tục chuyển viện cho Diệp Ngọc, đưa cô đến bệnh viện tâm thần.

Diệp Ngọc điên điên khùng khùng được các bác sĩ đưa đi, gương mặt cứ cười ngây ngô, nước bọt đều chảy ra, trong miệng còn lẩm bẩm, "Nam mô A Di Đà Phật. . .Bát Nhã Ba La Mật. . ."

Diệp Ly đi cùng với ba Diệp, thông qua ba Diệp cậu biết được Diệp Ngọc là do bị kích động nên mới thành ra như vậy, tinh thần không ổn định, nhưng về phần bị thứ gì kích thích, ông lại không nói.

Dù sao cũng đã sống cùng nhau nhiều năm, Diệp Ly cũng thật lòng xem bọn họ như người nhà, bây giờ thấy cô ta biến thành như vậy, Diệp Ly không phải không có cảm giác gì.

Lúc đi ngang Diệp Ly, Diệp Ngọc như gặp phải thứ cô ta cực căm hận, giương nanh múa vuốt nhào tới chỗ cậu, vẻ mặt hung thần ác sát, răng đập vào nhau ken khét, giống như muốn ăn thịt cậu.

Ba Diệp bảo vệ kéo Diệp Ly ra sau, mấy nhân viên y tế tranh thủ chế ngự cô ta, Diệp Ly hoảng hồn, trốn sau lưng ba Diệp sợ hãi nhìn cô ta.

Diệp Ngọc bị lôi đi, đầu còn cố gắng quay lại nhìn cậu chòng chọc, tròng mắt sắp sửa rớt ra ngoài, cậu thậm chí có suy nghĩ có khi nào cô ta sẽ tự văn gãy đầu mình luôn hay không.

Diệp Ly nghĩ thầm: Chị ta đã điên thành như vậy rồi vẫn còn chán ghét cậu.

Vài ngày sau, ba Diệp và Tô Nhu hoàn tất thủ tục ly hôn, Tô Nhu hài lòng lấy đi phần lớn tài sản từ tay ông, hai người xem như triệt để cắt đứt quan hệ.

Mọi thứ lại trở về với quỹ đạo vốn có, đối với Diệp Ly đây là chuyện tốt, nhưng gần đây cậu lại có phiền não mới, chính là Lục Nham.

Kể từ khi Lục Nham biết ba Diệp đã chấp nhận bọn họ thì cứ cách hai ba ngày lại chạy đến nhà cậu, cứ như đang ở nhà mình, ăn nhờ ở đậu còn ngủ ké, mỗi đêm đều tìm đủ cớ để được ngủ chung giường với cậu.

Ngủ thì cũng coi như được đi, nhưng hắn vẫn không biết điều, động tay động chân, trêu chọc cậu khiến cậu ý loạn tình mê.

Cậu kiêng dè phòng ba Diệp ở sát vách nên không dám lớn tiếng rên rỉ, hết lần này đến lần khác Lục Nham cứ được nước làm tới, đổi đủ cách khiến cậu đê mê.

Cậu cảm thấy còn tiếp tục như vậy nữa cậu sẽ thật sự phát điên mất thôi.

Không chỉ như thế, vì thể hiện bản thân, Lục Nham gần như ôm đồm tất cả việc nhà của cậu, từ rửa chén lau nhà đến giặt quần áo nấu cơm, mà còn làm rất hoàn hảo nữa mới ghê, cần mẫn đến độ ba Diệp cũng cảm thấy ngại ngùng.

Ban đầu ba Diệp vẫn còn thấy vướng mắt với Lục Nham, cảm thấy là hắn làm con mình trở nên lệch lạc, nhưng ai biết được Lục Nham lại rất có bản lĩnh khiến trưởng bối vui lòng, cộng thêm việc hắn vì lấy lòng mà luôn thể hiện mình, chưa tới hai ngày ông đã bị hắn thu phục.

Ba Diệp không có yêu thích thứ gì, đến tuổi trung niên, cũng đến tuổi uống trà.

Mỗi lần Lục Nham tới đều sẽ đem theo một đống trà quý, phần lớn đều được lấy từ chỗ ba hắn, bình thường ba Lục có đam mê sưu tầm lá trà, những lá trà ông sưu tầm được đều là loại cao cấp tươi ngon nhất đến từ các nước.

Mỗi lần hắn lấy trà từ trong kho của ba Lục đi, ba Lục đều sẽ cảm thấy nhức nhối mà nhìn hắn chằm chằm, không hiểu tại sao con trai tuổi trẻ lại đột nhiên thích uống trà, mấy thứ đó toàn là bảo bối mà ông không dám dùng không đó.

Vì để cho nhạc phụ đại nhân vui lòng, Lục Nham không chỉ nhọc lòng, mà còn bỏ ra không nhỏ công sức, dù có là cha ruột mình hắn cũng không nương tay.

Hết chương 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro