Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm nọ, Lục Nham đem theo lái trà cao cấp của nhà mình đến thăm nhạc phụ đại nhân, hai người ở trong phòng khách uống trà đánh cờ, đương nhiên biết đánh cờ cũng do hắn cố ý đi học.

Mặc dù thành thích học tập của Lục Nham không được tốt, nhưng đầu óc lại rất nhạy bén, ba vụ đánh cờ này hắn chỉ cần học vài ngày là đã biết chơi, kỹ thuật cũng tương đối tốt, trong lúc chơi thỉnh thoảng còn nói vài câu đùa, chọc ba Diệp cười tươi như hoa.

Diệp Ly nhìn hai người đang trò chuyện vui vẻ trong phòng khách, không khỏi lâm vào trầm ngâm, cậu cảm thấy cứ thế này mãi thì sớm muộn gì cậu cũng bị ba Diệp bán đi.

"À mà A Nham, nếu cháu có việc bận thì không nhất thiết mỗi ngày đều phải qua đây đâu, tâm ý của cháu chú đều hiểu, với lại mấy lá trà cháu mang đến vừa nhìn đã biết là đồ quý, lần sau cũng đừng đem theo nữa, chú nếm cho có vị là được rồi."

Ba Diệp đi xong nước cờ của mình, cười híp mắt nói.

"Không sao đâu chú, con rảnh mà, chú là ba ba của A Ly, nuôi cậu ấy lớn như vậy vất vả biết bao, hiện tại chú giao cậu ấy cho con, chăm sóc chú là việc con nên làm."

Lục Nham gãi đầu, cười ha ha, "Mấy lá trà đó chú cứ yên tâm uống đi, đó đều là người ta tặng cho ba con, không tốn tiền, ống ấy cũng không uống, con đưa cho chú cũng xem như mượn hoa hiến Phật."

"Ha ha ha. . ."

Bật cười, ba Diệp đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, "Đúng rồi, nhà con, ba mẹ con có biết chuyện của con với A Ly không?"

"Việc này chú yên tâm, ba mẹ con đã sớm biết giới tính của con, họ rất dễ dàng chấp nhận, còn luôn hối con phải đưa bạn trai về, ba mẹ con là người rất tốt, cho nên chú không cần lo lắng cậu ấy ở nhà con sẽ bị ức hiếp, hơn nữa, con cũng không nỡ để cậu ấy chịu thiệt."

Lục Nham nhìn vào mắt ba Diệp, thề thốt đảm bảo.

"Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi." Ba Diệp đã yên lòng, giờ lại bắt đầu nghiên cứu nước cờ trước mắt, tình hình hiện tại rất bất lợi với ông, nếu như để bạn nhỏ này đánh bại thì sẽ mất mặt lắm, không những vậy còn sẽ bị bạn chơi cờ của ông cười nhạo nữa.

Lục Nham nhìn thấy ba Diệp trầm tư suy nghĩ, dáng vẻ rối rắm, cười cười, thản nhiên để ông đánh bại mình, sau đó tiếp tục nói.

"Con còn định ngày nào đó sẽ đưa cậu ấy về nhà gặp ba mẹ, chọn thời gian để ba mẹ hai bên gặp nhau, tranh thủ thời gian lo cho xong việc này, để con đỡ phải ngày ngày lo lắng có người tơ tưởng cậu ấy."

"Không phải hai người đàn ông không được phép kết hôn sao?" Ba Diệp ngẩng đầu nghi ngờ nhìn hắn, thời đại đã thay đổi từ khi nào vậy, là do ông lạc hậu rồi sao?

"Đó là ở trong nước, con đã nghĩ kỹ rồi, chờ sau khi tốt nghiệp với thi đại học xong, con sẽ đưa cậu ấy đến Hà Lan hoặc Anh, nước nào cũng được, xem cậu ấy thích ở đâu, đưa cả chú và ba mẹ cháu đi cùng, tổ chức hôn lễ, đăng kí kết hôn, mãi mãi giữ cậu ấy ở bên con."

Từ lâu Lục Nham đã sớm lên kế hoạch cho tương lai của bọn họ, tâm tâm niệm niệm chỉ cần thi xong đại học là cậu sẽ vĩnh viễn thuộc về hắn.

"Ha ha ha, người trẻ đúng là có cách nghĩ của người trẻ, dũng cảm hơn chú trước kia nhiều, quả nhiên là chú lạc hậu rồi, lúc trước khi theo đuổi dì Ôn Vân của cháu. . ."

Ba Diệp lại nhớ về chuyện năm đó, người già rồi đều sẽ thường có xu hướng thích hồi tưởng những chuyện đã qua.

Lục Nham không hề mất kiên nhẫn, nghiêm túc nghe ông kể lại những chuyện ấy.

Diệp Ly đứng ngoài cửa, nghe lén hai người họ nói chuyện, nghe thấy Lục Nham muốn dẫn mình về nhà gặp ba mẹ hắn, cậu có chút lo lắng, nhưng vẫn lặng lẽ mỉm cười.

. . .

Dạo gần đây Lục Nham rất hứng thú với những thứ liên quan đến "bé" Diệp Ly, hắn vào phòng cậu tìm Đông xem Tây, mỗi lần nhìn thấy đồ hồi nhỏ của Diệp Ly liền trở nên hào hứng vô cùng.

Nào là cúp thưởng, đồ chơi lúc nhỏ vân vân, đều bị hắn cầm lên vuốt ve, vuốt đến nổi đồ muốn hư đồ người ta luôn, ngoài ra còn tìm thấy một chiếc váy ren hồng trong kho đồ của Diệp Ly.

Cái váy đó là hồi cậu còn nhỏ mẹ Diệp tự nhiên hứng lên, cho cậu ăn mặc như búp bê rồi dẫn cậu đi chơi, ai nhìn thấy cũng đều khen cậu xinh đẹp, thời điểm đó cậu còn nhỏ nên chưa biết gì, nghe có người khen mình thì rất vui vẻ.

Sau này khi mẹ Diệp qua đời, cậu vẫn không nỡ bỏ cái váy này nên giữ lại làm kỷ niệm, khi nào nhớ mẹ thì sẽ lấy ra xem, tự an ủi bản thân mình.

Diệp Ly nào có nghĩ đến cả thứ này cũng bị hắn moi ra, còn phấn khích như điên mà lật qua lật lại ngắm nghía, lại còn táy máy tay chân đòi cậu phải mặc cho hắn xem, Diệp Ly đương nhiên đánh chết cũng không chịu.

Đừng nói hiện tại cậu đã lớn không còn mặc vừa đồ lúc nhỏ, cho dù có thể mặc thì cậu cũng tuyệt đối sẽ không mặc, đó là quần áo của con gái, cậu đây là con trai hàng thật giá thật, nói gì mà mặc váy, xấu hổ muốn chết.

Lục Nham còn chạy đến chỗ ba Diệp xin album ảnh, dựa vào giường say sưa ngắm nhìn, bên trong ngoại trừ vài tấm ảnh chụp gia đình, còn lại hầu như đều là hình chụp Diệp Ly lúc nhỏ, Lục Nham nhìn đến mắt sáng bừng.

Lục Nham cảm thấy dù là hồi nhỏ hay bây giờ thì Diệp Ly cũng đều đáng yêu như thế, Diệp Ly lúc nhỏ vừa mềm mềm vừa cưng, người trắng nõn nà, làm người ta không chịu nổi mà muốn nuốt cậu vào bụng, ánh mắt long lanh ngập nước nhìn người ta, trông cưng mà tim gan rung động luôn ó.

Trong album vậy mà cũng có ảnh chụp Diệp Ly lúc mặc váy, cậu được cho ăn mặc giống như búp bê, hai mắt Lục Nham tỏa sánh, thật sự là đẹp lắm luôn, phảng phất như tiểu thiên sứ không vướng bịu trần rơi xuống nhân gian.

Lông mi dài ơi là dài hơi vểnh, đôi mắt long lanh như chứa vô vàn ngôi sao nhỏ trong đó, lấp la lấp lánh, môi không thoa son nhưng vẫn đỏ, đầu đội một bộ tóc giả màu vàng kim, mặc váy ren màu hồng, hướng mặt về ống kính cười ngọt ngào, ánh mắt trong veo thuần khiết.

Lục Nham xem đến mê mẫn, chảy nước miếng, vội vàng lau miệng, quay đầu nhìn chòng chọc bóng lưng thẳng tấp của cậu, trong lòng suy nghĩ, nhất định phải tìm cơ hội bảo Diệp Ly mặc váy cho hắn xem, còn muốn cậu vừa mặc váy vừa chơi hắn.

Diệp Ly đang làm bài tập, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng lành lạnh, làm cậu nổi hết da gà, lấy remote tăng nhiệt độ mấy lạnh lên vài nấc.

Lật rồi lật, chợt thấy tấm hình Diệp Ly không mặc đồ, cả người trần truồng, để lộ cả chim non, hắn tức giận rút tấm hình đó ra, nhào qua kéo Diệp Ly đè xuống giường, bắt đầu gặm cắn lung tung.

Diệp Ly bất đắc dĩ ôm đầu hắn, né tránh, "Em lại lên cơn điên gì thế."

"Cục cưng, em ghen." Lục Nham dúi đầu vào ngực cậu liếm láp, buồn bã nói.

Diệp Ly chấm hỏi, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, "Ở đây làm gì có ai, em khi không ghen cái gì?"

"Anh bị người ta thấy hết rồi." Môi lưỡi của Lục Nham vẫn không dừng lại, đưa bức ảnh cho Diệp Ly xem, Diệp Ly đã bị Lục Nham làm cho sắp thở không nổi.

Diệp Ly nhìn bức ảnh trong tay, liếc mắt, cạn lời nói, "Chuyện này cũng đã bao lâu, con nít mới bây lớn thì nhìn thấy gì, hơn nữa bức này là mẹ anh chụp, chung quy cũng chỉ có một mình bà ấy thấy thôi."

"Mẹ vợ cũng không được, em mặc kệ, mông của anh chỉ em mới được nhìn, chỉ em mới được sờ, chỉ em mới được hôn, chỉ em mới được cắn, nó chỉ thuộc về một mình em mà thôi."

Lục Nham nói, tay vói vào quần cậu, hung hăn bóp mông cậu một cái, khiến Diệp Ly thở gấp, "Ưm. . ."

"Em, đúng là cố ý kiếm chuyện mà."

"Nếu anh không nghe lời, em sẽ xăm tên của mình lên mông anh, khắc dấu ấn của em lên, để em xem sau này anh còn dám cởi quần trước mặt người khác nữa hay không."

"Cái đồ lưu manh này, không được, ư. . .Hiện tại đang là ban ngày, bài tập còn chưa làm xong. . .Ba ba sẽ nghe thấy đó. . .Ưm. . ."

"Em nhịn không được nữa cục cưng."

Lục Nham nắm lấy hai tay cậu, tiếng rên rỉ mất hút sau nụ hôn của cả hai, về phần ảnh chụp, đều đã bị Lục Nham ném hết ra sau đầu.

. . .

Nhân dịp được nghỉ quốc tế lao động nhiều ngày, Lục Nham dẫn theo Diệp Ly ăn mặc thật xinh đẹp, chuẩn bị đưa cậu về nhà lấy le với ba mẹ Lục.

Diệp Ly ngại ngùng, từ đầu sống chết không chịu, bị Lục Nham kéo lên giường thương yêu một hồi, vừa đấm vừa xoa, lấy "súng" chĩa vào cậu, không chịu đi thì sẽ làm thêm một lần nữa.

Diệp Ly thật sự chịu không nổi, nhìn thấy cái thứ to bự kia liền sợ hãi, bất đắc dĩ mềm lòng, kết quả vẫn bị đè xuống ăn sạch sành sanh.

Trên đường đi Diệp Ly cực kỳ hồi hộp, sau khi xuống xe hai chân cũng trở nên run rẩy, vẻ mặt đầy sự lo lắng, mà tên khốn đứng bên cạnh cậu lại là một thái cực khác, vẻ mặt đắc ý ghê gớm.

"Không mấy bữa khác chúng ta hẳn đến đi, anh. . .Anh vẫn chưa chuẩn bị kỹ tâm lí."

Diệp Ly nhìn tòa biệt thự cao cấp trước mắt, nuốt nước bọt, nơi này nhìn giống hệt bối cảnh trong mấy phim truyền hình ân oán hào môn, mẹ chồng nàng dâu đấu đá gì đó lắm.

Lỡ như bước vào lại gặp phải mẹ Lục hung ác ép cậu phải uống thuốc phá thai hay nghệ tây gì đó, vậy cậu phải làm sao đây, cậu bất giác đưa tay sờ lên cái bụng bằng phẳng của mình, quên mất sự thật bản thân là con trai thì không thể mang thai.

Lục Nham dùng một tay bế ngang cậu lên, Diệp Ly không phòng bị tự nhiên bay lên, theo phản xạ ôm chặt cổ Lục Nham.

"Có em ở đây, anh không cần chuẩn bị bất cứ thứ gì, anh cũng đừng sợ, ba mẹ em đều rất dễ làm quen, em thích hai người họ chắc chắn cũng sẽ thích, huống hồ anh còn đáng yêu thế này, ai sẽ không thích chứ."

Diệp Ly ngượng ngùng, im lặng vùi mặt vào lòng Lục Nham.

Từ tối hôm qua mẹ Lục cũng đã rất hào hứng, hôm nay con trai sẽ dẫn bạn trai về, nhiều năm qua đừng nói là bạn trai, đến cả bản thân hắn cũng chẳng thấy đâu.

Con trai hiếm khi báo trước cho hai ông bà như thế, còn đặc biệt dặn dò bạn trai nhỏ rất thẹn thùng, không cho ông bà ăn hiếp cậu, rõ ràng là đặt người ta ở đầu quả tim luôn rồi.

Từ sáng sớm mẹ Lục đã thức dậy trang điểm cẩn thận, không hề ngại phiền mà thử đồ liên tục, một bộ lại một bộ.

"Lão Lục, lão Lục, ông mau giúp tôi xem thử bộ nào hợp?"

Hôm nay ba Lục cũng cố tình không đi làm, ở trong nhà chờ Diệp Ly đến, bất đắc dĩ bị mẹ Lục lôi kéo giúp bà chọn quần áo.

"Em mặc cái nào cũng đẹp mà, cứ chọn đại một bộ là được rồi."

"Vậy sao được, sao có thể chọn đại, đây dù gì cũng là lần đầu con dâu tới nhà, chúng ta phải để lại ấn tượng tốt với thằng bé, nếu không lỡ vừa quay đi thằng bé liền chia tay con trai chúng ta thì biết làm sao, với tính tình xấu xa của Lục Nham, tìm được người yêu không dễ dàng gì."

"Haiz. . ." Ba Lục hết cách thở dài, "Vậy thì chọn bộ màu đỏ đi."

"Màu đỏ? Không được, màu chói quá, mặc đồ nổi như vậy lỡ đâu con dâu cảm thấy tôi già mà không nên nết thì sao?"

"Vậy thì màu đen, trang trọng."

"Màu đen cũng không được, trông nghiêm túc lắm, đen thui thùi lùi, lỡ như khiến người ta cảm thấy khó sống chung với tôi thì sao. . ."

Ba Lục cạn lời nhìn ra ngoài, Lục Nham à, con mau về nhanh đi, mau cứu lấy ba con đi.

Cuối cùng mẹ Lục cũng chọn được một bộ sườn xám màu trắng có trang trí họa tiết bông hoa, tóc búi gọn, trang điểm nhẹ nhàng.

Mẹ Lục cũng là người xuất thân từ gia tộc lớn, được hưởng nền giáo dục tốt nhất, bà chỉ cần đứng một chỗ thôi khí chất cũng rất phi phàm, tạo cho người ta cảm giác như những mỹ nhân thời dân quốc.

Ba Lục ngồi ở phòng khách xem thị trường chứng khoán, mẹ Lục lại rất bận rộn, dặn dò dì nấu bếp làm thêm món, đồng thời bà cũng ra tay, nấu hai món sở trường của mình.

Mẹ Lục bận bịu một hồi, lúc vừa định lên lầu lấy đồ thì chuông cửa vang lên.

"Tới rồi! Tới rồi!" Người hầu vừa định đi mở cửa nhưng mẹ Lục đã hào hứng chạy ra trước bà, mở cửa.

Hết chương 29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro