Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Nham ôm Diệp Ly từ nhà ra đến gara, sau khi dịu dàng đặt cậu xuống ghế phó lái, bất ngờ hắn cúi người ép sát Diệp Ly.

Diệp Ly tưởng hắn muốn hôn mình, cảm giác trong lòng vừa lo lắng vừa mong đợi, cậu lập tức nhắm chặt hai mắt, mím môi không dám ngẩng đầu.

"Cạch. . ." Tiếng cài dây an toàn vang lên, theo sau là giọng của Lục Nham văng vẳng bên tai cùng với tiếng cười: "Cục cưng đáng yêu quá đi. . ."

Hóa ra là giúp cậu cài dây an toàn, làm cậu tưởng Lục Nham muốn hôn mình, vậy mà vừa rồi bản thân tưởng bở như vậy, thật là khiến Diệp Ly xấu hổ quá mà, cậu cứ thế nhắm chặt mắt không chịu mở ra, còn quay hẳn sang chỗ khác tránh né Lục Nham.

"Ưm. . ." Diệp Ly vừa xoay qua chỗ khác liền bị Lục Nham nắm cằm quay lại, nụ hôn mạnh bạo ập đến, dây dưa rất lâu.

Diệp Ly mở mắt, đối diện là cặp mắt chứa đầy cưng chiều, cùng với tình yêu vô hạn của Lục Nham, tựa như muốn nhấn chìm Diệp Ly vào đó.

Lục Nham luyến tiếc buông môi cậu, trước khi đi còn lưu luyến liếm hai cái, Diệp Ly cảm thấy khó thở, cậu luôn có cảm giác, không sớm thì muộn bản thân cũng sẽ chết trong lúc hôn cho mà xem.

"Cục cưng ngọt quá." Lục Nham buông tha cậu, đến khi hắn ngồi vào ghế lái rồi nhìn sang thì vẫn thấy Diệp Ly ngây ngốc thở phì phò.

Gương mặt trắng nõn đỏ ửng do thở mạnh, lồng ngực nhấp nhô khiến người nhìn. . .Ừ. . .Thèm nhỏ dãi.

"Được rồi, hoàn hồn nào cục cưng, nhà em ở đâu để tôi đưa về." Lục Nham sờ tóc cậu, hắn phát hiện mình rất thích xoa đầu Diệp Ly.

"Trung tâm vườn hoa xx" Diệp Ly ngoan ngoãn nói, sau khi lấy lại tinh thần, cậu có chút ngượng ngùng.

"Ha ha. . .Được, nhưng trước tiên chúng ta đi đến một nơi. . .Xuất phát." tâm trạng Lục Nham rất tốt, hắn khởi động xe, nụ cười vẫn nở trên môi.

"Đi đâu vậy?" Diệp Ly cảnh giác hỏi.

"Tạm thời giữ bí mật, nhưng nếu em chịu hối lộ tôi thì, tôi có thể nói em biết." Lục Nham tủm tỉm nhìn cậu.

"Hối lộ? "

"Ừ. . ." Lục Nham giơ tay chỉ vào môi, nụ cười càng tươi tắn hơn.

"Hừ. . .Lưu manh. . ." Diệp Ly nhận ra hắn đang trêu chọc mình, không thèm trả lời hắn mà quay đầu ngắm nhìn đường phố.

Lục Nham mãn nguyện đạt được mục đích, Lục Nham tuy rằng có bằng lái, nhưng lại rất ít khi lái xe, bởi vì xe trong ga ra nhà hắn toàn là quà sinh nhật do ônng già ở nhà tặng.

Chiếc Bentley trên tay này cũng là quà trưởng thành mà ông già gọi thư kí đưa tới, nếu không phải vì thân thể Diệp Ly không khỏe thì Lục Nham tuyệt đối không muốn dùng đồ ông cho.

Lý do không phải là vì quan hệ của hắn với ông như nước với lửa mà ngược lại, cũng bởi vì quan hệ quá tốt nên ông suốt ngày muốn hắn học quản lý, tương lai ra trường về nhà thừa kế công ty.

Mỗi lần hắn về, ông đều sẽ lải nhải không ngừng bên tai, quả thật làm người ta nhức đầu muốn chết, đúng là bất đắc dĩ. . .

Nghĩ tới đây Lục Nham lại nghiêng đầu nhìn Diệp Ly, phát hiện cậu đã dựa vào ghế ngủ thiếp đi, môi dẫu lên, đầu nhỏ gục xuống, Lục Nham nhẹ nở nụ cười, đưa tay chỉnh nhiệt độ máy lạnh lên cao một chút.

12A1. . .Là học bá đấy, Lục Nham nghĩ thầm, không hổ là người hắn nhìn trúng, quả thật cực kỳ ưu tú.

"Dậy. . .Cục cưng, đến rồi. . ." Mơ mơ màng màng, Diệp Ly nghe có người gọi mình, mê mang mở mắt ra, vừa mới ngủ dậy nên tầm nhìn không được rõ lắm, cậu đưa tay định dụi mắt nhưng lại bị cản lại.

"Đừng dụi, cục cưng, làm vậy mắt sẽ khó chịu." Lục Nham ôm Diệp Ly xuống xe.

Diệp Ly nháy mắt, mọi thứ dần rõ ràng hơn, đến khi Lục Nham ôm cậu vào quán ăn thì Diệp Ly mới nhận ra, đây là một quán bán điểm tâm kiểu Quảng, cách bày trí vừa trang nhã vừa sạch sẽ, kinh doanh xem ra cũng không tệ.

"Chúng ta ăn điểm tâm à. . ." hai mắt Diệp Ly phát sáng, vui vẻ nói.

"Ọt. . ." Diệp Ly vừa dứt lời, bụng nhỏ của cậu cũng rất nể tình mà kêu một tiếng, cậu ngẩng đầu nhìn Lục Nham, ngượng ngùng mỉm cười.

"Ha ha. . ." Lục Nham tìm một nơi vắng vẻ yên tĩnh rồi đặt Diệp Ly xuống, vừa trống tay là liền đưa tay nhéo mũi nhỏ của cậu.

"Đương nhiên là phải cho em ăn no trước, đêm qua em mệt mỏi như vậy, hôm nay có thể không đói bụng sao, dù gì tối qua. . .Ha ha. . ." Lục Nham cười cười, kề sát tai cậu thấp giọng nói, "Tối qua, em đút tôi ăn rất no bụng. . ."

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tròng mắt đảo xung quanh, không dám nhìn Lục Nham, da mặt người này dày hết chỗ nói, nhắc lại chuyện tối qua thì thôi đi, lại còn đùa giỡn lưu manh với cậu, đây là nơi đông người, xung quanh còn có nhiều người như vậy.

"Thưa cậu, xin hỏi cậu dùng gì? " Một nữ phục vụ đi tới, hóa giải sự xấu hổ của Diệp Ly.

"Đây là thực đơn của chúng tôi, mời cậu xem qua." Nữ nhân viên đưa menu cho Lục Nham, cô gái vừa trông thấy Diệp Ly liền sững sờ, sau đó lại đỏ mặt, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng nhìn thấy chàng trai nào đáng yêu như vậy, người gì mà tinh xảo không khác gì búp bê.

"Không cần xem, đem mấy món hot nhất của quán lên cho tôi, mỗi thứ một phần." Lục Nham thấy cô vẫn đang nhìn Diệp Ly liền cảm thấy khó chịu trong lòng, bèn trả thực đơn lại cho cô, ánh mắt sắt bén bắn về phía nữ nhân viên.

"Dạ. . .Được, cậu chờ một chút." nhân viên phục vụ cảm thấy giọng điệu Lục Nham không được tốt, thức thời nhanh chóng ôm thực đơn bỏ đi, đã đi rồi còn không nhịn được quay lại nhìn Diệp Ly.

"Kêu nhiều như vậy, hai người chúng ta làm sao ăn hết, quá lãng phí. . ." Lúc nãy Diệp Ly cũng có xem menu, nhìn thấy không ít món ăn.

"Đừng lo, ăn không hết thì để Qúy Tắc đem về ăn." Lục Nham sờ sờ tai cậu, thờ ơ nói.

"Hửm. . .?" Diệp Ly nghi ngờ nhìn hắn.

"Chính là bạn cùng phòng của tôi, em từng gặp rồi, là hai người đêm qua tìm thấy em, bọn họ rất tham ăn." Lục Nham giải thích.

"À. . " Diệp Ly còn muốn nói gì đó nhưng đồ ăn đã được đưa lên, bánh ngọt tinh xảo, bánh bao nhân xá xíu, sủi cảo tôm, bánh cuốn hấp, xôi gà lá sen, bánh mã đề, bánh sầu riêng. . .Toàn bộ đều là món cậu thích, hai mắt Diệp Ly tỏa sáng nhìn chằm chằm đồ ăn, tựa bao nhiêu mỹ vị đều đã vào hết trong bụng cậu.

"Ăn đi. . ." Không đợi Lục Nham mở miệng, Diệp Ly đã không đợi được mà cầm lấy đũa bắt đầu ăn như bão tố.

"Ngồm ngoàm!!!" miệng Diệp Ly nhét đầy thức ăn, nói năng không rõ ràng, quai hàm phình ra như một chú chuột hamter đang ăn. Ánh mắt hướng về phía Lục Nham nhằm tán dương đồ ăn rất ngon.

"Ăn từ từ, coi chừng nghẹn." Lục Nham cười cười híp mắt nhìn cậu ăn, vừa đưa tay dịu dàng lau mảnh vụ dính bên khéo miệng cậu, Diệp Ly giật mình nhìn theo tay hắn, cậu không kìm lòng được vươn lưỡi liếm liếm khóe miệng vừa được Lục Nham chùi cho, đôi mắt Lục Nham liền tối sầm.

"Ợ. . ." Diệp Ly khẽ ợ một tiếng, ợ xong rồi mới nhận ra hành động vừa rồi rất không lịch sự liền tức khắc dùng tay che miệng, chỉ chừa lại hai con ngươi đen bóng, oan ức nhìn Lục Nham, "Hừ. . .Đều tại cậu, gọi nhiều như vậy."

"Phải phải phải, đều tại tôi, em ăn no chưa?" Lục Nham sờ bụng nhỏ của cậu.

"Ừm. . ." Diệp Ly phồng mũi đáp.

"Được rồi, chúng ta về nhà thôi." Lục Nham gọi nhân viên phục vụ.

"Tính tiền, đồ còn dư thì gói lại, lát nữa sẽ có người tới lấy, ghi tên tôi lại, tôi họ Lục." Lục Nham quay đầu nói với nhân viên phục vụ.

"Vâng." lần này là một nam nhân viên đến phục vụ, tuy rằng vừa nhìn thấy Diệp Ly cũng có chút kinh ngạc nhưng dù sao anh ta cũng không có biểu hiện gì mờ ám.

Lục Nham cà thẻ xong xuôi, đứng dậy ôm Diệp Ly ra ngoài, còn Diệp Ly lại rất tự nhiên vòng tay qua cổ hắn, thong thả tựa đầu vào vai Lục Nham, mặc dù chỉ mới cùng ăn một bữa cơm nhưng Diệp Ly đã quen với việc ỷ lại Lục Nham.

Sau khi lên xe, Lục Nham chăm chút cho Diệp Ly xong rồi mới lấy điện thoại ra gọi cho Phạm Kiệt.

"Ê, Lục ca à, ngày mai còn phải đi học, giờ này mà cậu còn chưa về?" Điện thoại vừa kết nối đã nghe thấy giọng của Phạm Kiệt.

Hiện tại bọn học học lớp mười hai, ăn ở ngủ nghỉ đều ở ký túc xá, chỉ có cuối tuần mới được nghỉ, bình thường mọi người đều sẽ thu xếp quay về sớm, tuy Lục Nham khá ăn chơi nhưng trong một số chuyện vẫn tương đối ngoan ngoãn.

"Ừ, chiều nay về, tao có để đồ ăn sáng cho mày với bọn Qúy Tắc, Phạm Kiệt ở Đinh Châu, tụi bây mau tới lấy đi." Lục Nham mặt không đổi sắc nói.

"Mẹ ơi, Lục ca hào phóng quá, bọn tao cũng muốn ăn Đinh Châu lâu lắm rồi, cảm ơn Lục ca." Phạm Kiệt hưng phấn lớn tiếng trong điện thoại, đến nổi khiến Lục Nham cũng phải dời di động ra xa một chút.

"Cảm ơn Lục ca. . ." có lẽ Phạm Kiệt đang mở loa ngoài, Lục Nham nghe thấy Sở Cẩm Phàm hô một tiếng cảm ơn.

"Đúng rồi, Lục ca, người bọn tao đã đưa đi theo lời mày, mày coi dành chút thời gian qua bên Cửu ca xem thử, đừng để chết người." Người lên tiếng là Qúy Tắc, từ trước đến giờ hắn làm việc gì cũng đều rất cẩn thận.

Chung quy cũng chỉ vì sợ Lục Nham nhất thời kích động làm ra chuyện không thể cứu vãn, vậy nên hắn mới cố ý lấy điện thoại Phạm Kiệt để dặn dò Lục Nham.

"Yên tâm đi, tao có chừng mực, huống hồ hiện tại tao cũng là người có gia đình, xem như là vì Diệp Ly tao sẽ càng cẩn thận hơn, tao không nỡ để em ấy chịu tổn thương." Lục Nham nhìn thoáng qua Diệp Ly đang ngoan ngoãn ngồi tiêu thực, nói với Qúy Tắc, giọng điệu hiếm thấy nghiêm túc như vậy.

"Chà chà chà, mùi yêu đương chua lè." Qúy Tắc ghét bỏ. "Tao nguyền rủa hai người bên nhau đến bạc đầu."

"Ha ha, nhất định là vậy, không phiền mày quan tâm, được rồi, tao còn có việc, chiều gặp rồi nói." Nói xong liền cúp điện thoại.

Qúy Tắc mộng bức, "Mẹ, lại dám ngắt điện thoại của tao. . ." Hắn tức giận bất mãn nói với Sở Cẩm Phàm. "Có bạn trai thì ghê gớm lắm sao, suốt ngày tú ân tú ái, coi chừng chết sớm."

"Ừ. . .Ghê gớm lắm, có bãn lĩnh mày cũng tìm một người đi." Sở Cẩm Phàm lấy sách toán 12 ra chuẩn bị giải đề, dù gì cũng sắp thi tốt nghiệp, cậu muốn liều thử một phen, thử xem xe đạp có thể biến thành xe máy hay không.

Bạn trai, ừm. . .Qúy Tắc đưa mắt nhìn Phạm Kiệt, ánh mắt lúc sáng lúc tối, không biết đang nghĩ gì, đến tận khi Phạm Nhị đưa tay quơ quơ trước mặt cậu ta, "Hei, nghĩ gì đó, mau đi lấy đồ ăn Lục ca cho đi."

"Ngu ngốc, chỉ biết có ăn." Qúy Tắc đẩy tay cậu ra.

"Mắc gì mắng tao, tao có làm gì đâu. . ." Phạm Kiệt vuốt cánh tay bị đánh đỏ, xoa xoa.

"Đi thôi." Qúy Tắc cầm balo, thoáng nhìn qua Phạm Nhị đang trong trạng thái trầm kẽm, hô to một tiếng, quay người đi ra ngoài.

"Tới đây, tới đây. . ." bao nhiêu u phiền của Phạm Kiệt đều bị quét sạch, hấp tấp đuổi theo Qúy Tắc.

"Ê. . .Nhớ lấy cho tao. . ." Sở Cẩm Phàm cắn bút, mập mờ nói, Qúy Tắc không quay đầu, xua tay chứng tỏ đã biết.

"Đến rồi. . .Nhà của tôi ở trong đó, tự tôi đi được." Lục Nham đi theo lời chỉ dẫn của Diệp Ly, chiếc xe dừng trước cửa khu dân cư, Diệp Ly liền tháo dây an toàn muốn xuống xe.

"Chi bằng để tôi đưa em lên. . ." Lục Nham không nỡ để Diệp Ly đi.

"Không. . .Thật sự không cần. . .Tôi tự đi được, với lại chị hai cũng không thích tôi dẫn bạn bè về nhà. . ."

Câu nói sau cùng Diệp Ly nói bằng âm lượng nhỏ đến mức chính cậu còn không nghe thấy, tuy nhiên lời này lại không thoát khỏi tai Lục Nham, hắn đến gần hôn trán cậu, an ủi nói, "Không sao hết cục cưng, em rất tốt, thật đó."

Diệp Ly có chút vui vẻ, trừ mẹ ra, Lục Nham là người thứ hai đối xử tốt với cậu như vậy.

Ba ba bận rộn nhiều việc nên rất ít khi quan tâm đến cậu, sau khi ông tái hôn thì đưa dì và chị hai về ở chung, hai người kia cũng rất không thích cậu, nhưng cậu không thể khiến ba ba thêm phiền, vậy nên dù cho trong sinh hoạt hay học tập, cậu đều luôn rất hiểu chuyện.

Chịu uất ức cũng chưa bao giờ nói cho ba ba nghe, nhưng cho dù là vậy, trong lòng cậu vẫn rất khao khát được quan tâm, yêu thương.

"Vậy. . .Vậy tôi đi trước." Diệp Ly đẩy cửa xuống xe, bất ngờ bị Lục Nham kéo lại, cậu quay đầu khó hiểu nhìn hắn.

"Cục cưng, ngày mai gặp nhau ở trường, có khi nào em sẽ giả vờ không quen biết tôi không?" Lục Nham nhìn cậu chằm chằm, trong mắt là sự thâm tình không gì cản nổi, còn có sự chờ mong khó giấu.

"Không. . .Sẽ không, chúng ta là bạn bè mà. . . " Diệp Ly mỉm cười ngọt ngào, "Tôi đi trước." cậu tránh khỏi tay Lục Nham, xoay người liền chạy thẳng vào trong.

Hóa ra chỉ là bạn bè, Lục Nham nhìn bóng dáng Diệp Ly dần biến mất trước mắt mình, nghĩ đến những lời cậu vừa nói, nhưng hắn cũng không gấp, hắn có lòng tin nhất định sẽ khiến Diệp Ly yêu hắn, Diệp Ly chỉ có thể là của hắn.

Sau khi đưa Diệp Ly về nhà, Lục Nham không quay về ký túc xá ngay mà lái xe đến một nơi, "Alo, Cửu ca, là em, Lục Nham, bên chỗ anh có ai không? Em tới. . ."

"Ưm ưm. . ." Điện thoại được bốc, một tiếng rên rĩ mất hồn chạy vào tai, không cần nghĩ cũng biết đầu dây bên kia đang làm gì, theo sau là một giọng nói kèm theo tiếng thở nhẹ, "Ưm. . .Là A Nham, không có gì, tôi ở đây cậu tới đi."

Là vì có anh nên tôi mới lo lắng đó, ai biết tôi có quấy rầy chuyện tốt của anh hay không, Lục Nham thầm nghĩ, "Ok. . ."

Lục Nham nghe tiếng khóc nghèn nghẹn trong điện thoại, lông mày giật giật rồi trực tiếp cúp máy, vừa mới xa nhau mà hắn đã bắt đầu nhớ cục cưng A Ly rồi, cuộc sống của người độc thân đúng là không dễ dàng gì.

Xe chạy tới vùng ngoại ô rồi dừng lại trước một ngôi biệt thự vắng vẻ, bảo vệ mặc đồ đen đứng đầy trước cổng biệt thự, có vẻ bọn họ đều nhận ra Lục Nham nên không một ai cản hắn lại.

Lục Nham dễ dàng vào trong nhà, một người đàn ông với thân hình cao lớn cũng cùng lúc bước xuống.

Trông như gã vừa tắm xong liền mặc đại một bộ áo tắm xuống gặp hắn, đai lưng được buộc một cách lỏng lẻo, mái tóc ướt vẫn còn nhỏ nước.

Lục Nham nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của gã liền biết ngay gã vừa mới làm gì.

Người đàn ông này tên Tân Cửu, là chủ nhân đương nhiệm của "Mông Chinh", "Mông Chinh" là một tổ chức hoạt động cả trong sáng lẫn ngoài tối, bọn họ thực hiện đủ các loại giao dịch kết sù như buôn bán súng ống, ma túy.

Đến bản thân Tân Cửu cũng không biết tên thật của mình là gì, thời điểm Tân Cảnh - chủ nhân tiền nhiệm của "Mông Chinh" nhặt gã từ bãi rác về, lúc ấy gã gần như đã bị người ta đánh đến chết quăng ở đó, sau khi người kia nhặt gã về, không chỉ tắm rửa sạch sẽ mà còn đặt tên cho gã,

"Em là hậu nhân thứ chín tôi nhặt về, theo họ tôi, gọi là Tân Cửu đi."

Đến nay Tân Cửu vẫn nhớ rõ, người đàn ông dịu dàng nhưng lời nói lại lạnh lùng như băng, chỉ là lúc đó gã không hiểu được "hậu nhân" là có ý gì, cho đến khi vì sinh tồn mà gã phải tự tay giải quyết hết tám người hậu nhân còn lại, đồng thời kéo Tân Cảnh từ trên cao xuống đất.

Gã vẫn nhớ rõ khoảnh khắc gã dùng dao, đâm từng chút một vào tim Tân Cảnh, khi đó Tân Cảnh lại nở nụ cười, anh chưa từng mỉm cười đẹp đẽ với gã như thế bao giờ, anh nói: "Em là tác phẩm mà tôi hài lòng nhất."

Tân Cửu điên rồi, tay cầm dao liên tục đâm vào ngực anh, đến khi người nọ không còn thở nữa, tại sao, tại sao phải tàn nhẫn như vậy, bức ép gã phải chính tay giết chết người quan trọng nhất với mình.

Ngày hôm đó, trong thế giới của Tân Cửu không còn bất kì thanh âm nào, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, trước mắt gã là một màu đỏ không thể nào lau trôi.

Cuối cùng gã cũng hoàn thành ý nguyện của Tân Cảnh, trở thành người đứng đầu ưu tú nhất, người xung quanh đều kính trọng gọi gã một tiếng "Cửu ca.", thế nhưng thế giới của gã đã mãi mãi mất đi một người.

"A Nham đến rồi à, đến giải quyết kẻ tối qua đám bạn nhóc đưa tới hửm, anh đã cho người đưa hắn xuống phòng tra tấn, ở đó có người trông coi, cậu cứ việc đến đó."

Tân Cửu tùy tiện dựa lưng vào ghế, rót cho mình một ly trà, Hừm. . Chớp mắt một cái gã cũng đã đến tuổi phải uống trà dưỡng sinh rồi.

"Cảm ơn, Cửu ca." Lục Nham không nhiều lời, xoay người liền xuống tầng hầm. Nhìn bóng lưng của hắn, Tân Cửu lại lâm vào hồi ức.

Lúc trước khi gã vừa làm xong giao dịch, trong lúc đang lang thang tìm nơi giải sầu, vừa hay nhìn thấy ven đường có một người bị thương không thể di chuyển, người đó chính là Lục Nham.

Tình trạng của hắn khi đó rất tệ, hẳn là vừa trải qua một trận hỗn chiến, vốn dĩ đây chỉ là trò hề của các bạn nhỏ, người như gã không có hứng thú tham gia những thứ này.

Nhưng khi nhìn thấy Lục Nham nằm trên đất, nửa bên mặt dính đầy máu nhưng vẻ mặt vẫn kiêu ngạo vô cùng, không ai bì nổi, vậy mà gã lại cảm thấy tên nhóc này cực kỳ giống mình lúc trước, cho nên thuận tay giúp đỡ hắn.

Không ngờ tên nhóc này lại là người có ơn tất báo, từ đó về sau hắn thường xuyên giúp gã một số chuyện, Lục Nham rất thông minh, suy nghĩ linh hoạt, lá gan cũng lớn, là nhân tài khó tìm, Tân Cửu thấy vậy cũng để yên cho hắn làm.

"Haiz. . . " Tân Cửu mệt mỏi duỗi lưng, thiên hạ này tóm lại vẫn là thiên hạ của người trẻ, già rồi già rồi, Tân Cửu buồn cười mà nghĩ.

Bảo vệ đứng bên cạnh khó hiểu nhìn ông chủ của mình, lúc thì cười lúc lại lắc đầu.

Hết chương 4.

Xôi gà lá sen

Bánh Mã Đề Cao (bánh ngọt móng ngựa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro