Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai, Lục Trung thành phố B - ký túc xá nam, hành lang ký túc xá không một bóng người, tất nhiên không phải do mọi người chưa thức mà là do mọi người đều đã đi hết.

"Đụ, 7 giờ, trễ rồi!" Lục Nham tỉnh giấc, quơ tay lấy đồng hồ, vừa xem lập tức lý ngư đã đỉnh bật dậy nhảy xuống giường.

Xong đời, thứ hai hàng tuần bọn họ đều phải chào cờ, chủ nhiệm sẽ đích thân điểm danh, người nào vắng thì sau tiết sẽ bị kéo ra phạt công khai.

"Dậy đi, trễ rồi." Lục Nham la lên, vội vội vàng vàng đi vào nhà vệ sinh, lúc đi ngang giường thuận tay xốc chăn Quý Tắc lên, Phạm Kiệt nằm chung với cậu ta, tay chân giống như xúc tu bạch tuột quấn chặt lấy Quý Tắc, tối qua cả đám tụ tập chơi game, chơi đến tối khuya, Phạm Kiệt không muốn về phòng bèn bám lấy người gần nhất là Quý Tắc.

"Đậu má, động đất. . ." Phạm Kiệt đang ngủ say đột nhiên cảm thấy mát lạnh, cậu ta lăn lông lốc xuống đất, vừa ôm chăn chuẩn bị chạy ra ngoài liền bị Quý Tắc một tay kéo về.

"Động đất cái đầu mày, trễ lắm rồi, mau đi thay đồ. . ." Quý Tắc rời giường, cầm quần áo bên cạnh nói.

"Ố nô. . .Xong rồi, mới sáng sớm đã phải nghe chửi. . ." Phạm Kiệt thống khổ kêu rên, bị Quý Tắc vỗ một cái liền im miệng.

Sở Cẩm Phàm bị tiếng nói của bọn họ đánh thức, mờ mịt ngồi dậy, nhìn một lượt đám bạn cùng phòng đang sốt sắn, dù vẫn chưa tỉnh ngủ cũng như chẳng hiểu gì nhưng cậu vẫn đứng dậy thay đồ, qua một lúc:

"Hôm nay là thứ hai?" Sở Cẩm Phàm dò hỏi.

"Phải. . ." Phạm Kiệt ngậm bàn chải đánh răng, nhô đầu ra khỏi nhà vệ sinh trả lời cậu ta.

"Hôm nay tụi mình phải chào cờ?" Sở Cẩm Phàm vẫn chưa từ bỏ, điên cuồng hỏi.

"Ừa. . ."

"Vậy giờ bọn mình trễ rồi à" giọng nói dần mất đi sức sống,

"Đúng. . ."

"Đi trễ thì thế nào? Chắc không phải là. . ." Cậu vẫn yếu ớt giãy giụa.

"Sẽ chết." Lục Nham bước ra, mặt không đổi sắc nói.

"Đụ. . ." Lúc này khó mà hình dung được nội tâm Sở Cẩm Phàm đang có bao nhiêu tuyệt vọng.

Nửa tiếng sau, sân trường vắng vẻ xuất hiện nhiều hơn một cái bóng lướt qua.

"Ê. . .Tụi mày chờ tao với." Sở Cẩm Phàm chạy sau cùng, vừa mặc quần áo vừa nói.

"Không được. . .Tao. . .Tao còn muốn sống. . ." Phạm Kiệt tay cầm áo khoác, miệng nhai một miếng bánh mì to, "Đụ, nghẹn chết tao. . ." Cậu ta vừa dứt lời, Quý Tắc lập tức đưa nước tới, cậu ta vừa phải chạy còn phải để ý tên ngu ngốc này, cuộc sống quả thật không dễ dàng gì, Quý Tắc thở dài.

"Cảm ơn. . ."

Bốn người Lục Nham dốc hết sức chạy đến sân thể dục, lúc này trên sân đã đầy ắp người, từng lớp đều nghiêm chỉnh xếp hàng, ai cũng chán muốn chết đứng nghe giáo viên sinh hoạt, thao thao bất tuyệt nói về mục tiêu và lý tưởng.

"Này! Tao tìm thấy lớp tụi mình rồi, ở bên kia. . ." Sở Cẩm Phàm lôi Phạm Kiệt trốn về lớp, dáng vẻ hệt như đi ăn trộm.

"Vậy Lục ca, Quý Tắc, tụi tao đi trước. . ." Phạm Kiệt vừa đi vừa ngoảnh đầu dùng khẩu hình miệng nói với bọn người Lục Nham.

Lớp của Phạm Kiệt nằm ngay bên cạnh sân thể thục, rất dễ tìm, vừa đến là có thể thấy, có thể dễ dàng trà trộn vào mà không sợ bị giáo viên phát hiện, nhưng bọn người Lục Nham nào có may mắn được như vậy, dựa theo thứ tự sắp xếp, lớp của hắn hẳn là ở chính giữa sân, cũng chính là đối diện bàn chủ tịch.

"Đụ. . ." Lục Nham cúi đầu chửi thề, dám quang minh chính đại lẻn vào hàng ngay trước mắt Nhạc Bất Quần, hắn tuyệt đối sẽ chết rất thảm, Nhạc Bất Quần chính là người đang dâng trào cảm xúc phát biểu trên sân khấu kia, đồng thời cũng là chủ nhiệm của bọn họ, chủ nhiệm Nhạc, một người đàn ông năm mươi tuổi bảo thủ, yêu cầu vô cùng nhiều, lại còn hay thay đổi, quả thực chính là kẻ thù số một của học sinh, hầu như những kẻ quậy phá trong trường đều từng bị ông giáo huấn, cũng chính bọn họ là người đặt cho ông biệt danh "Nhạc Bất Quần" (1)

(1): Nhạc Bất Quần là một nhân vật trong bộ tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Ý ở đây tác giả muốn dùng hình ảnh của NBQ để nói về tính cách thật của hắn là " Miệng nói điều nhân nghĩa lễ trí tín, không tranh với đời nhưng thực sự lại là một kẻ "ngụy quân tử". "

Lục Nham là người cảm nhận sâu sắc nhất chuyện này, từ trước đến nay hắn luôn là kiểu người phóng túng không khuôn phép, chính vì vậy mà không ít lần rơi vào tay Nhạc Bất Quần, kỳ thật nếu để Nhạc Bất Quần bắt được, ông ấy sẽ không dùng cách xử phạt về thể xác hay cho mời phụ huynh hoặc blabla gì đó, mà là lôi kéo bạn tới nghe giảng đạo lý, từ thi ca văn học nói tới triết học nhân sinh, từ quá khứ nói tới tương lai, thậm chí ngay cả lịch sử trên dưới nghìn năm của Trung Quốc cũng bị ông lấy ra làm dẫn chứng, khiến bạn sẽ nghi ngờ có phải trong đầu ông có chứa từ điển bách khoa toàn thư hay không.

Một số học tra cố tình không chuyên tâm học tập như Lục Nham sợ nhất chính là giáo viên thích dùng lời nói chân thành giảng giải đạo lý cho bọn họ như vậy, nên về cơ bản nếu đụng mặt ông thì Lục Nham sẽ chọn đi đường vòng, hắn cũng chưa bao giờ gây tội trước mặt ông, vì sợ chỉ cần không cẩn thật một chút là sẽ bị chộp đi nghe thuyết giáo tư tưởng nhân sinh ngay.

Tình trạng của hắn và Qúy Tắc lúc này chính là, đằng nào cũng phải chết, ngẩng đầu cũng chết, cúi đầu cũng chết, hai người liếc nhìn nhau, mặc kệ đi, chết thì chết, còn đỡ hơn là ở đây kinh hồn táng đảm nửa ngày mà vẫn chết thảm.

Lục Nham và Quý Tắc chạy nhanh như bay, vừa chạy vừa tìm lớp, cũng may là Nhạc Bất Quần không nhìn thấy bọn họ.

"Lục Nham, Lục Nham, ở đây. . ." Vận may của Quý Tắc bùng nổ, cậu ta tìm được lớp, thành công chen vào mà không bị Nhạc Bất Quần phát hiện, bởi vì ông đang chuyên tâm sinh hoạt nên mới không thể quan sát bên dưới.

Quý Tắc nhỏ giọng gọi Lục Nham, vẫy tay chỉ chỗ cho hắn, Lục Nhạm chậm hơn cậu ta vài bước, nhìn thấy cậu ta vẫy tay, vừa định chạy qua thì,

"Này. . .Em học sinh phía cuối kia, đứng lại đó cho tôi, phải. . .Là em." bàn chân Lục Nham dừng giữa không trung, nội tâm hắn rít gào, hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất đời hắn.

Lục Nham chậm rãi đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn về phía bàn chủ tịch, vẻ mặt trở nên lưu luyến.

"Lục Nham! Sao lại là em, ngày thường đi trễ, giờ đến cả sinh hoạt chào cờ cũng dám đi trễ, chủ nhiệm lớp em quản lý thế nào, hả. . . " Nhạc Bất Quần vừa nhìn thấy Lục Nham liền như thuốc nổ được châm ngòi, như cây đậu "bùm bùm" nói không ngừng, tuyệt không để tâm đến tình cảnh, người xung quanh đều quay đầu nhìn hắn, quá mất mặt, Lục Nham nghĩ thầm.

"Em lại đây cho tôi, đứng lên trước kiểm điểm, chờ tôi nói xong sẽ xử lý em. . ." bạn học Quý Tắc may mắn tránh được một kiếp, cậu ta quan sát hết mọi chuyện, đứng một bên cười đến không kềm chế được.

"Còn nam sinh phía trước này, em cười cái gì, có gì vui mà cười? Đừng cho là tôi không nhìn thấy em làm chuyện mờ ám, chào cờ là nghi thức nghiêm trang, bộ là nơi để em tùy tiện được sao? Còn cười nữa thì lên trước đứng cùng cậu ta." Quý Tắc vội vàng lắc đầu, xoay người đứng thẳng tắp, nói xong, Nhạc Bất Quần sục sôi khi thế tiếp tục diễn thuyết.

Mặt Lục Nham biến đen, hắn không quan tâm ánh mắt kỳ quái của người xung quanh, đi nhanh qua đám người, tới trước bàn chủ tịch rồi nở một nụ cười.

Nếu nói lúc nãy hắn còn vì chuyện bị Nhạc Bất Quần mắng trước mặt nhiều người mà cảm thấy vừa mất mặt vừa khó chịu thì hiện tại khi nhìn thấy người trước mắt, bao nhiêu bất mãn với Nhạc Bất Quần đều tan biến hết, thậm chí hắn còn muốn xông lên cho ông hai nụ hôn.

Lục Nham nhìn Diệp Ly đứng bên cạnh bàn chủ tịch, trong tay còn cầm một sấp giấy, học sinh chăm ngoan như cậu khẳng định sẽ không vì đi trễ giống hắn mới bị bắt đứng ở đây, như vậy chỉ có thể là đại diện học sinh tiêu biểu lên phát biểu, mặc kệ là vì lý do gì, có thể nhìn thấy cậu, cũng đủ khiến Lục Nham hưng phấn muốn bay lên trời.

Lục Nham giống như ong bướm gặp được bông hoa "bay" tới chỗ Diệp Ly, nếu không phải đang ở trước mặt giáo viên, hắn sẽ trực tiếp nhào tới hôn cậu một cái, sau đó sẽ làm như tối hôm đó, đêm đó quả thực để cho hắn ăn tủy biết vị.

Lục Nham tiến đến bên cạnh Diệp Ly, chăm chú quan sát cậu, Nhạc Bất Quần vẫn hô phong hoán vũ trên sân khấu, căn bản không chú ý đến bên này.

Hôm nay Diệp Ly đại diện cho học sinh hạng nhất lên phát biểu, cậu có chút lo lắng, từ sáng sớm đã ngồi ở đây luyện tập, cậu cũng quên mất việc sẽ có thể đụng mặt Lục Nham trong trường, đến khi giáo viên đột nhiên chỉ đích danh Lục Nham, cậu mới nhớ tới, buổi nói chuyện với ba ba hôm qua vẫn luôn khiến cậu cảm thấy bất an, vốn dĩ cậu vẫn chưa nghĩ ra cách để đối mặt với Lục Nham, nào ngờ mới sáng sớm đã gặp phải hắn.

Trong lúc giáo viên đang cằn nhằn lải nhải mắng hắn, Diệp Ly vẫn cảm thấy buồn cười, đến khi nghe giáo viên chủ nhiệm bảo hắn đến đứng trước bàn chủ tịch, cả người Diệp Ly liền đông cứng, làm sao bây giờ, gặp mặt phải nói gì bây giờ, đã lâu không gặp? Cậu khỏe không?

Đầu óc Diệp Ly trống rỗng, ngay cả lời phát biểu đã chuẩn bị tốt cũng không quên hết, cậu chết lặng cúi đầu, thầm niệm: "Không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi. . ."

Nhưng bản thân Diệp Ly là một người lớn, lại còn xinh đẹp như vậy, người mù cũng có thể nhìn thấy cậu chứ nói gì là Lục Nham, nhìn thấy đôi chân thon dài xuất hiện trước mắt, sau đó là một người đến đứng kế bên cậu. Giọng nói khiến cậu mặt đỏ tai hồng vang lên: "Suy nghĩ gì vậy, cục cưng. . ."

"Không. . .Không có gì. . ." Lục Nham dựa sát cậu, không biết có phải vì tác dụng của tâm lý hay không, mà cậu gần như cậu có thể cảm nhận được độ ấm từ quần áo của Lục Nham, hơi thở nóng rực bên tai thiêu nóng gương mặt cậu, Diệp Ly mất tự nhiên nhích từng chút tránh xa hắn.

"Sao em lại ở đây, không phải làm chuyện xấu gì rồi chứ, hay là em cũng giống tôi, đi trễ." Lục Nham vẫn sấn tới chỗ Diệp Ly, dán chặt lấy cậu.

"Không. . .Không có. . .Tôi đến phát biểu. . ." Diệp Ly lại tránh.

"Ồ. . .Vậy sao, vậy em nhớ hết nội dung chưa?" Lục Nham trêu chọc, theo sát cậu từng bước, còn lấy tay nắm góc áo Diệp Ly.

"Nhớ. . .Nhớ hết rồi. . ." Diệp Ly hơi không tự tin trả lời, vốn dĩ cậu đã nhớ hết rồi, kết quả Lục Nham đột nhiên xuất hiện kiến đầu óc cậu tạm ngưng hoạt động, hiện tại cho dù có bản thảo trước mặt, cho cậu đọc đi đọc lại, cậu cũng không biết trên đó viết gì.

Diệp Ly còn muốn nhích tiếp để duy trì khoảng cách với Lục Nham, nào ngờ vừa tính động đậy đã bị Lục Nham phát hiện, hắn dùng một tay kéo cậu lại gần, tay còn lại nắm eo cậu,

"Cục cưng này, làm gì đó. . .Trốn tôi? Hửm?" Lục Nham dựa sát Diệp Ly, nhỏ giọng hỏi.

Lập tức, Diệp Ly hoảng sợ trừng mắt, thân thể cậu căng chặt, cứng đơ như tảng đá, xung quanh có nhiều người thế này, lỡ như bị phát hiện thì coi như tiêu đời.

"Không có. . .Cậu. . .Cậu buông, người khác nhìn thấy. . ." Diệp Ly không dám giãy giụa mạnh, chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin Lục Nham, lúc này cậu không chỉ hoảng mà còn cả sợ hãi

"Sợ gì chứ, nhìn thấy bọn họ cũng không dám nói gì." Lục Nham khinh thường nói, "Không trốn tôi, không trốn vậy vừa rồi rồi em đang làm gì? Nhảy múa?"

Diệp Ly không trả lời, hai tay xoắn cả vào nhau, Lục Nham vừa nhìn liền biết cậu đang lúng túng.

"Vậy em hứa với tôi, đừng trốn tôi, tôi sẽ buông em ra, không phải hôm qua đã nói sẽ không trốn tôi rồi sao." Nhìn thấy Diệp Ly lo lắng như vậy, Lục Nham khẽ thở dài.

"Ừm. . ." Diệp Ly vội vàng gật đầu, Lục Nham thả cậu ra, vài giây sau, Diệp Ly mở miệng, giọng điệu rất oan ức, "Không phải tôi cố ý trốn cậu. . .Chỉ là tôi. . .Tôi không biết phải đối mặt với cậu thế nào. . ."

"Tiếp theo xin mời đại diện học sinh tiêu biểu lên phát biểu đôi lời. . ." Sau khi tra tấn mọi người hơn mười phút, cuối cùng Nhạc Bất Quần cũng xuống sân khấu, MC tiếp tục giới thiệu, Diệp Ly cầm bản thảo bước lên, hiện tại đầu óc cậu không khác gì một bãi hồ nhão, bao nhiêu chữ nghĩa đều quện lại với nhau.

"Chào buổi sáng các bạn học sinh, các thầy cô, chào mọi người. . ." Giọng nói của Diệp Ly vừa mềm mại vừa dễ nghe, nhìn cậu vừa bước lên sấu khấu liền như biến thành người khác, thao thao bất tuyệt diễn thuyết, tuyệt đối không giống một người yếu ớt dễ bị ức hiếp như khi. . .Trên giường.

Ngắm nhìn sườn mặt tinh xảo của cậu, Lục Nham không khỏi thở dài. . .Cả đời này của hắn xem như đã thuộc về chàng trai, mặc dù Diệp Ly vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận hắn, nhưng hắn sẽ chờ, chờ đến ngày cậu suy nghĩ thông suốt rồi chấp nhận hắn, khi đó hắn cũng đã tích đủ kiên nhẫn và chân thành, đủ để chăm sóc cho Diệp Ly, con đường truy phu vẫn còn xa quá xá. . .

"Lục Nham, em lại đây cho tôi." Lục Nham đang xuất thần suy nghĩ, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng quát lớn, hắn quay đầu nhìn, quả nhiên là Nhạc Bất Quần, chắc chắn là tới tính sổ với hắn, bất giác hắn đã hiểu được thế là cảm giác "Bị nói đến nghẹn họng."

Lục Nham bước chân phóng khoáng bước tới trước mặt chủ nhiệm, thái độ vô cùng đoan chính, đánh nhanh rút gọn, "Thầy, em sai rồi, em biết mình rất sai. . . "

Lục Nham nhận ra sai lầm nhanh như vậy, khiến Nhạc Bất Quần nhất thời không nói được lời nào, có điều chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì tới ông, "Tại sao em lại đến chào cờ trễ như vậy, chào cờ là nghi thức. . ." Nhạc Bất Quần hùng hồn nói, bao nhiêu nước miếng đều phun hết lên mặt hắn.

"Dạ. . .Phải. . .Phải. . ." Lục Nham ngán ngẩm ứng phó, tâm đã sớm bay đến chỗ chàng trai trên sân khấu, còn rất chăm chú nghe cậu phát biểu.

"Há. . ." Lục Nham vì chuyện bản thân có thể chuyên tâm làm gì đó mà cảm thấy khó tin, hắn cảm thấy rất buồn cười, nhất thời không nhịn được, kết quả lại khiến Nhạc Bất Quần nổi giận.

"Cậu còn mặt mũi để cười, thái độ không có chút gì nghiêm túc hết, lát em khỏi lên lớp, đến dọn dẹp phòng thiết bị cho tôi, dọn không xong không cho phép về lớp." Nhạc Bất Quần vừa dứt lời liền xoay người đi, không thèm nhìn lấy Lục Nham một cái.

"Xong. . ." Lục Nham phiền não gãi đầu, cuộc sống sao lại khó khăn như vậy.

Diệp Ly phát biểu xong trở xuống không biết là vì phấn kích hay lo lắng, khuôn mặt nhỏ lại đỏ lên, ánh mắt trong suốt phát sáng như chứa cả biển sao.

"Buổi lễ chào cờ đến đây là kết thúc. . Mời các lớp di chuyển theo thứ tự. . ." MC vừa dứt lời, bên dưới lập tức nhốn nháo di chuyển, học sinh tiêu biểu đã phát biểu xong, không bao lâu sau buổi lễ cũng kết thúc, bản thân Diệp Ly cũng không ngờ sau khi cậu quay lại vẫn còn thấy Lục Nham đứng đó, chắc là đang đợi cậu, Diệp Ly có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đi tới chỗ hắn.

"Cục cưng thật đáng yêu. . ." Thấy Diệp Ly đi đến chỗ mình, Lục Nham vui không chịu được, càng nhìn càng thấy yêu cậu hơn.

Tuy rằng Lục Nham đang khen cậu, nhưng mỗi lần nghe hắn khen cậu lại cảm thấy xấu hổ, cậu không dám nhìn Lục Nham, cúi đầu im lặng,

"Diệp Ly. . .Về lớp chung không?" Người làm MC lúc nãy tiến tới, Diệp Ly vẫn nhớ, nữ sinh này tên Trần Gia Kì, học chung lớp với cậu, thành thích cũng rất tốt, nhưng vẫn dưới cậu một chút, có đôi khi cô bị bạn cùng lớp gọi là "Lão nhị muôn năm", nhưng cô cũng không giận, tính tình rất tốt.

"Bạn Trần. . ." Diệp Ly đáp, theo bản năng quay đầu nhìn Lục Nham.

"Vậy. . .Tôi về lớp trước. . ."

"Được. . .Em đi đi." Lục Nham cảm nhận được ánh mắt bất giác ỷ lại hắn của Diệp Ly, trái tim liền đập loạn xạ, hắn thầm nghĩ muốn ôm cậu vào lòng ân ái một phen, nghĩ như vậy, và hắn làm thật. . .

Diệp Ly định xoay người rời đi, cổ tay lại bất ngờ bị nắm lấy. Sau đó trước mắt xuất hiện lồng ngực của Lục Nham, hắn ôm chặt cậu, tham lam hít lấy mùi hương trên người cậu, hắn rất muốn nhào nát cậu, để cậu hòa vào trong cơ thể hắn.

"Lục Nham. . .Cậu ôm chặt quá, tôi không thở được. . ." Diệp Ly đưa tay đẩy hắn, nhưng Lục Nham vẫn bất động như tượng đá, ngược lại Diệp Ly càng đẩy càng đau tay.

"Kia. . . Thầy Nhạc . . .Thầy Nhạc đến rồi. . ." Diệp Ly nhìn thấy Nhạc Bất Quần đang vội vả đi tới sau lưng Lục Nham, lo lắng nhắc nhở hắn,

"Lục Nham! Em làm gì đó!" Lục Nham chưa kịp buông tay đã nghe thấy tiếng Nhạc Bất Quần rít gào, đang trên đường đi bỗng nhiên ông nhớ ra có việc giao cho Diệp Ly, kết quả vừa quay lại đã nhìn thấy một màn như vậy, ông nghi ngờ Lục Nham ức hiếp Diệp Ly, xông lên muốn chỉnh đốn hắn, dù gì ông cũng cho rằng một học sinh ưu tú như Diệp Ly nhất định sẽ không hồ đồ mà chơi chung với người như Lục Nham.

"Tạm biệt thầy! Em đi nhận phạt đây. . ." Lục Nham thừa dịp ông chưa
tới, nhanh như chớp hôn lên mặt Diệp Ly, hô một câu với Nhạc Bất Quần, xoay người lẫn vào đám đông đầy người, đến cái bóng cũng chả thấy đâu, động tác thoăn thoắt, cưỡi ngựa quen đường, để lại mình Diệp Ly đứng yên tại chỗ. . .

"Thằng nhóc thúi, tức chết tôi. . .Diệp Ly, có phải trò ấy khi dễ em không, em đừng sợ, cứ nói với thầy, để thầy dạy dỗ em ấy." Nhạc Bất Quần tới trước mặt Diệp Ly, thân thiết hỏi.

"Không. . .Bạn ấy không hề bắt nạt em."

"Thật à?" Nhạc Bất Quần không tin hỏi lại, vừa rồi rõ ràng ông nhìn thấy Lục Nham chắn trước mặt ông, không biết đang làm gì.

"Thật sự không có. . .Thầy, thầy có việc gì ạ?" Diệp Ly nhanh chóng chuyển đề tài.

"Không có thì tốt, thầy. . ." Bị cắt ngang như vậy, ông cũng quên mất mình muốn tìm Diệp Ly để làm gì, "Quên đi, không có gì, em trở về học đi."

"Dạ. . .Tạm biệt thầy."

"Tạm biệt thầy." Trần Gia Kì đi theo nói.

"Tạm biệt. . ." Nhạc Bất Quần vòng tay ra sau lưng, vừa đi vừa tự hỏi, làm cách nào để chỉnh đốn loại học sinh quậy phá như Lục Nham.

"Diệp Ly, cậu không sao chứ, sao mặt cậu đỏ quá vậy?" "Có khi nào bị bệnh rồi không?" Trần Gia Kì quan tâm hỏi, cô thấy mặt Diệp Ly rất đỏ, hai mắt còn có chút mê mang, vừa rồi cô nhìn thấy Lục Nham ôm Diệp Ly, nhưng không phát hiện Lục Nham hôn cậu, vậy nên mặc dù có chút bất ngờ vì Diệp Ly quen biết với Lục Nham, nhưng cũng không cảm giác việc bọn họ ôm nhau có gì lạ, dù sao các bạn nam trong lớp cũng thường xuyên đùa giỡn như vậy, những vẫn rất ít khi ôm nhau.

"Không sao. . ." Diệp Ly lắc đầu, vứt Lục Nham ra khỏi đầu óc mình,

"Ừm. . ." Trần Gia Kì nhìn cậu, không nói gì thêm.

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro