Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ ba đè nén cơn buồn nôn, An uể oải nằm bẹp trên giường đối chọi với sự chếnh choáng xây xẩm mặt mày, khóe mũi chua xót làm nó mơ màng nhận ra, nó bị say xe.

Chẳng hiểu vì sao Phelan lại cho đoàn đi đường vòng, cung đường ven núi chỉ toàn là đèo dốc, ổ gà ổ voi to đùng. Xe đi vững được hai ba bước thì lại xốc nảy, rung lắc đến mức cả người nghiêng về phía trái. Nếu bình thường cao nhất ba ngày đường là về lâu đài thì giờ họ đã đi hơn năm ngày mà vẫn chưa đến được lãnh thổ nhà Walter.

"Khó chịu lắm sao?" Phelan vỗ vỗ lên eo An, cách một lớp chăn nó vẫn có thể cảm nhận được bàn tay dày rộng đang nhẹ nhàng an ủi sự khó chịu từ dạ dày của nó. Giọng hắn có phần xót xa "Em ráng chịu một chút, hết đêm nay sẽ về nhà."

Đó chỉ là nhà của ngài thôi.

Thân thể thon dài ngày nào co quắp ôm bụng, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt. An nhíu chặt mày, yếu ớt hỏi: "Sao lại đi đường vòng?"

Tay Phelan để lên trán An kiểm tra nhiệt độ "Tránh một số thứ."

"Thứ gì?" An hỏi trong vô thức.

Phelan kéo chăn "Em đói chưa? Ăn chút bánh nhé?"

Nó lắc đầu.

Dù bị nhồi nhét trên xe mấy ngày trời nhưng An vẫn rất thoải mái. Nó được chính tay chủ nhân chăm bẵm rất tận tình, đói chỉ cần há miệng, tắm chỉ cần ngửa mình, gần như không phải động tay động chân vào thứ gì.

Qua nhiều này, sự nóng rát ngượng ngùng đã dần biến mất, cơ thể đã được bồi bổ đến hơi béo ra. Dù là vậy, trong lòng nó vẫn còn tồn tại một mối lo duy nhất...

Phải chạy thế nào?

Chuyện gì làm nên làm cũng đã làm, không nên làm cũng đã làm. Vấn đề bị phát hiện là sigma chỉ còn là thời gian, mọi chuyện đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo mà nó dự tính.

Trong sách có ghi, sigma phát tình rất ít. Họ có thể tự kiểm soát pheromone và cơn phát tình theo ý muốn. Nhưng đó là một sigma bình thường. Với nó thì không. Ngay từ đầu nó đã được xác định là một sigma khuyết thiếu, việc nó phát tình bởi pheromone của alpha đã nói cho nó biết, tất cả đã ngoài tầm kiểm soát. Nếu nó không nhanh chóng trốn thoát, thứ nó sắp phải đối mặt chắc chắn sẽ không còn thảnh thơi như hiện tại.

Nhưng mà...

Thái độ của Hầu tước hiện đã hoàn toàn thay đổi. Hắn trở nên dính người, không ngoa khi nói rằng hắn cứ bám riết lấy nó không buông, thậm chí còn hơn cả khi trước.

Gần như không lúc nào An có thể ở một mình, trừ lúc đi vệ sinh, tất cả đều phải có Phelan đích thân giám sát. Mặc dù hắn không hỏi lý do tại sao hôm đó An lại bỏ đi nhưng cũng chính vì thế, nó không biết Hầu tước thật sự đang nghĩ gì.

Tiếng nói ân cần kéo An khỏi dòng suy nghĩ "Thật sự không đói? Bữa sáng em chỉ ăn có một ít."

Nhìn vệt nắng gắt gỏng chèn qua cửa sổ, nó chọn im lặng.

Bữa sáng của nó là bữa trưa của người ta, đồ ăn chưa kịp tiêu hóa lại nạp thêm thứ khác vào, cứ như thế thì nó sẽ lăn mất.

Qua một lúc, An mới mềm giọng trả lời "Không đói."

Dường như đã đoán được An sẽ nói như vậy, Phelan chỉ cười mỉm "Ừm, không đói." hắn đặt bát thức ăn qua một bên.

An nhích lại gần Phelan "Hầu tước."

Trong vô thức, hắn dang tay muốn đỡ người "Ừm."

Nó dừng ở một khoảng cách vừa phải "Tôi có thể hỏi tại sao lại đi đường vòng không? Thật sự đi như vầy tôi rất mệt." Ngài đang làm chậm trễ kế hoạch tỉ mỉ của tôi.

Hầu tước ôm đối phương đến sát bên, dùng gương mặt điển trai muốn đánh trống lảng "An, ngồi dậy nào em. Nằm mãi cũng không tốt. Em..."

Nhận ra ý đồ của hắn, An nhăn mi, bờ môi nhợt nhạt bĩu ra đầy bất mãn. Đôi mắt lưu ly gần như mất đi sự thuần khiết, tràn đầy buồn bã quay lưng với hắn "Ừ."

Phelan nhịn không được thả một nụ hôn nhẹ nhàng xuống chóp mũi nhỏ "Được rồi, tôi nói." Hắn chỉnh sửa tư thế để An ngồi cho thoải mái "Em còn nhớ tháng trước Leon nói về cuộc nội chiến giữa các hoàng tử trong hoàng tộc không? Khi em và ta động dục, tin tức đã bị truyền ra ngoài. Leo muốn thừa cơ đục nước béo cò, tung một vài tin đồn thất thiệt nhằm hạ uy tín của Leon, hắn nói ta và Leon cấu kết làm chuyện ô nhục hoàng gia, điều này ảnh hưởng đến kế hoạch. Phòng ngừa bất trắc, ta phải một vài thứ."

Hơi thở mang mùi hoa phả vào má An nhồn nhột "Hoàng tử Leo sẽ hại ngài sao?"

"Không chắc, thân phận của ta ít nhiều cũng khiến hắn dè chừng. Chỉ có điều..."

"Tôi hiểu rồi." Nó là vật cản đường, vốn dĩ hắn đã có những sắp xếp khác trong thời gian ở cung điện nhưng vì cơn phát tình đột ngột phải dẹp bỏ sang một bên. An hơi tiếc nuối nói: "Cảm ơn ngài."

Phelan nhướng mày "Sao lại cảm ơn?"

Thẳng người đối mặt chủ nhân, An nghiêm túc "Ngài không do dự nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện, thật lòng tôi rất cảm kích, kiếm đỏ mắt cũng không có mấy ai đối tốt với người hầu như thế, nên tôi chỉ có thể bày tỏ lòng biết ơn bằng lời mà thôi."

Hầu tước hơi bất ngờ "Em và ta còn cảm ơn cái gì, sau này đừng dùng mấy lời khách sáo như thế nữa."

Vòng tay ấm áp lần nữa bao bọc lấy thân thể An, cảm nhận hơi lạnh toát ra từ cơ thể An, Phelan không giấu nỗi đau lòng than thở "Sao lại lạnh thế này..." hắn với tay kéo chiếc chăn dày đắp lên người nó.

An im lặng.

Việc đột ngột lần này không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch dự định của Hầu tước mà còn hoàn toàn làm chệch quỹ đạo đã sắp đặt sẵn mà An đã lên trước. Nó hiểu rằng, chỉ hôm nay nữa thôi, khi đặt chân vào lâu đài, nó sẽ không còn một cơ hội nào để chạy thoát nữa.

An không rõ bên ngoài đã có những chuyện gì trong năm ngày nó không thể ra khỏi cửa. Trong những ngày đó, nó hiếm hoi giữ được tỉnh táo để nghe Phelan ra lệnh cho những người phía bên kia cánh cửa, bao gồm cả việc Leon giúp đỡ bọn họ ngăn chặn người ngoài xâm nhập vào bên trong.

Hồi chuông cảnh báo đã dần trở nên rúng động, cục diện sẽ thay đổi.

Đợi khi An thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu, đoàn xe ngựa đã tiến vào lãnh thổ nhà Walter.

Vừa thả nó về phòng, Phelan nhận được một bức thư, sau khi đọc xong liền gấp rút rời đi.

Phòng ốc xa hoa rộng lớn chỉ còn lại mình An.

Wattpad: @Chim_derr

"Cậu An, chưa có lệnh của Hầu tước, không ai có thể ra vào." Beta nhạt nhẽo thuật lại mệnh lệnh của bản thân.

Nhìn đôi mắt kiên định của người ta, An cũng không câu nệ mà trở vào bên trong.

Ngoan ngoãn sẽ có nhiều cách giải quyết hơn.

Chưa đọc được nửa quyển sách, tiếng ồn ào ngoài cửa truyền đến tai An, lớn đến độ nó có thể nghe rõ cuộc trò chuyện.

Một âm thanh giận dữ gần như hét toáng lên "Thả ta ra, mấy người biết ta là ai không?"

Beta máy móc trả lời "Chưa có lệnh của Hầu tước, không ai có thể ra vào."

"Biến!"

Rầm.

An đặt quyển sách lên bàn, nghiêng đầu nhìn cánh cửa bị mở toang "Chuyện gì vậy?"

"Tên này là ai? Sao lại trong phòng Hầu tước?" Một omega mảnh mai nhíu mi nhìn An, dù đang nhăn nhó tức giận, gò má phúng phính hồng lại làm người ta muốn yêu thương hơn là trách mắng.

Beta đưa tay chặn trước cửa "Xin ngài về cho, đây không phải là nơi ngài nên có mặt."

"Cân miệng. Ngươi dùng giọng điệu gì nói chuyện với ta thế hả? Biết ta là ai không?"

Beta mím môi, một beta còn lại đã đặt tay trên chuôi kiếm.

"Mandi, sao ngươi lại ở đây?" Adam cất tiếng. Ông liếc mắt về phía An một cái rồi quay sang trách cứ cậu trai tên Mandi "Nơi này là nơi người nên đến? Quay trở về mau lên."

"Không về." Mandi hất mặt "Hầu tước cũng sẽ không trách phạt tôi. Ông tôi là người có công với nhà Walter, Công tước cũng yêu thương tôi. Ông có tư cách gì?" Nói xong còn không quên khinh bỉ nhìn An một cái.

An nhướng mày, cởi tấm áo choàng của Phelan trên vai xuống đặt lên ghế, chậm chạp đi đến cửa.

"Mandi! Em lại la lối cái gì!?" Phía sau một cô gái mặt mày y như đúc Mandi chạy tới, mái tóc dài óng ả tỏa hương hoa Sữa thơm ngát.

Mandi bị mắng cũng không bận tâm, cơn tức đã lên đỉnh đầu, cậu ta không còn biết trên dưới, quát to "Tại sao Hầu tước lại có thuốc ức chế của sigma, đây là thuốc hiếm, có tiền cũng mua không được. Ngài ấy có phải đang giấu tên sigma nào? Còn em? Em phải làm sao!?" Vừa nói dứt câu khóe mắt đã trào nước.

Andi hoảng hốt, vội sấn lại bịt miệng Mandi, sợ hãi ngó trước sau "Em có biết mình đang nói gì không hả? Adam, em tôi bệnh rồi. Giúp tôi kêu người đưa nó về."

Ngoại trừ Adam, không ai dám đụng đến chị em nhà họ. Ngày trước, lúc chính trị còn bất ổn, ông nội Phelan được ông Andi cứu giúp ở biên giới, bao nhiêu ngày tàn khốc kia đều sống dựa vào số thuốc ông Andi kê cho. Là người trọng tình nghĩa, sau khi chiến tranh kết thúc, ông Walter liền ngỏ ý đưa cả nhà ông Andi về ký khế ước và trở thành bác sĩ riêng, được ban của cải và biệt thự riêng trong lãnh thổ nhà Walter.

Dù có khoảng thời gian cha Andi lợi dụng mòn rút tiền dược liệu, Công tước dù biết nhưng luôn làm theo lời ông, ghi nhớ ơn cứu giúp của ông Andi, luôn tôn trọng và sẵn sàng bỏ qua bọn họ.

An nghe xong thiếu điều muốn khụy ngay tại chỗ.

Thuốc gì cơ? Không lẽ Phelan lấy thuốc của nó đem tới phòng dược? Chẳng phải đã giấu rất kỹ rồi sao?

Biểu cảm trên mặt An vô thức nhăn nhó.

Adam tưởng nó cũng tin việc Phelan có người bên ngoài, ông vội đứng lên hòa giải.

"Được rồi được rồi. Đừng ở đây nói nhăng nói cuội, khi nào Hầu tước trở về thì sẽ giải quyết." Ông giơ tay ra hiệu với những người lính canh "Các ngươi mau đem họ trở về."

"Vâng."

Andi nửa lôi nửa kéo em trai, cô chỉ hận không thể đá vào đầu thằng ngu ngốc này vài cái cho nó tỉnh.

Sigma là cái gì chứ, đã không còn một cá thể sigma nào trong cả chục năm nay. Hầu tước vốn là đưa cho cô nghiên cứu, không hiểu sao bị Mandi lại nhìn thấy kết quả, chẳng hiểu đã suy diễn kiểu gì mà lại cho rằng có sigma trong lâu đài, đó là một chuyện hoang đường. Nói ra người ta lại cười vào trình độ y học của nhà bọn họ.

Mandi muốn hất tay Andi mà không được "Em không đi! Hầu tước có sigma, là sigma đó. Em sẽ đem tài liệu này công bố đến bộ y tế, tên đó sẽ không còn đu bám Hầu tước được nữa..." Khóe mắt thầy bóng người đứng sau khung cửa cánh cửa, mắt Mandi trợn tròn, giơ tay chỉ thẳng vào An "Là tên đó chứ gì!"

Không biết lấy sức lực từ đâu, Mandi giật mạnh tay thoát khỏi kìm kẹp, tức giận chạy bổ về phía An.

Hai Beta nhanh tay chặn lại, cậu ta không qua được thì liền la lối như kẻ điên "Đúng là hắn. Khắp người đều có mùi Hầu tước, ngươi là tên khốn sigma ngươi đúng không?"

Sao An thấy tình huống này giống như vợ bé thị uy với vợ cả thế nhỉ? À không là vợ cả đến bắt gian mới đúng.

"Ta thấy ngươi bị điên rồi. Ai không biết hắn là alpha. Mau mau lôi hắn đi. Càng ngày không biết phép tắc." Adam ra lệnh cho những người lính đang chạy tới.

"Khoan đã."

An ngăn cản.

Vẻ mặt nó rất bình thản, thậm chí không chút gợn sóng nhưng lòng phèo đã đan nhau nhảy dây cả rồi. Chỉ cần có bác sĩ thật sự mang đó đi thử máu, kiểu gì cũng bị phát hiện.

Phải chặn miệng cậu ta mới được.

Quản gia nghiêng đầu khó hiểu.

Andi cũng ngớ người, người này là ai mà được ở phòng Hầu tước? Đột nhiên chị có dự cảm không lành.

Thấy mọi người đổ dồn mắt về phía mình, An cũng hơi ngượng ngùng "Đưa vào trong, tôi có thể nói chuyện với họ."

"Nhưng mà chưa có lệnh của Hầu tước." Một beta ngăn cản.

"Chỉ cần tôi không ra khỏi căn phòng này là được, không phải sao? Nếu Hầu tước hỏi, cứ nói là ý của tôi."

"Nhưng cậu An là alpha." Adam sực nhớ.

An nhếch mày "Tôi có thể làm gì cậu ta hay không, tôi nghĩ quản gia là người rõ ràng nhất."

"..."

Mấy người bọn họ nhìn nhau một lúc rồi quay sang Adam.

Nghĩ một hồi, quản gia đánh mắt nhắm mắt mở đồng ý "Được." Hầu tước quả thật chỉ muốn cậu An không được ra khỏi cửa mà thôi.

"Cậu này, vào trong rồi nói chuyện được chứ? Tôi sẽ trả lời mọi thứ tôi biết..." An ngập ngừng "... về chuyện của Hầu tước."

Mandi nghi ngờ nhìn chằm chằm cậu, đấu tranh một hồi cũng đi vào. Andi muốn níu tay cậu ta lại nhưng đã không kịp.

Adam nhíu chặt mày nhìn cánh cửa dần khép lại.

Sau khi nhận được bức thư tình báo, Phelan gấp rút cưỡi ngựa đến địa điểm đã hẹn.

Đối phương đã chờ sẵn từ lâu, đôi mắt ngươi kia hơi đờ ra ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Nghe tiếng động, người kia lập tức quay đầu "Hầu tước đến rồi à..." Nhìn đồng hồ để bàn "... muộn mười phút."

Phelan nở nụ cười thân thiện nhìn chai rượu đã cạn nửa trên bàn "Rượu tôi tặng ngài ngon không?"

Người kia thoáng ngẩn người "Chưa đủ để say."

"Vì chưa đúng loại ngài cần."

Hiếm khi người kia bật cười thành tiếng "Hầu tước đúng là người thông minh."

"Tôi nghĩ ta và ngài nên nói rõ thứ chúng ta cần."

"Uống rượu thôi, ta mời Hầu tước một ly."

"Vinh hạnh của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro