🍀 Chương 27: Rực rỡ gấm hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân lộc cộc vang lên từ phía hành lang bên ngoài, từng tiếng nối tiếp nhau, từ xa đến gần.
Một tiếng đẩy cửa vang lên, Độc Cô Kinh Phi bước đến: "Long Thất, A Tầm đã trở lại phải không?"
Long Thất đang chuẩn bị quần áo thấy vậy bèn hành lễ, sau đó đứng dậy chỉ chỉ vào bên trong: "Tầm thiếu gia đang tắm gội ở bên trong."
Độc Cô Kinh Phi à một tiếng, tầm mắt chuyển qua quần áo bên cạnh Long Thất: "Giờ mang quần áo vào?"
Long Thất vừa mới gật đầu, Độc Cô Kinh Phi lập tức nói: "Ngươi đi xuống đi, ta đem vào."
Độc Cô Kinh Phi hành sự bừa bãi cũng không phải ngày 1 ngày 2, cho nên mặc dù biết rõ, chỉ cần là người hơi có thân phận đều sẽ không làm như vậy, nhưng Long Thất vẫn chỉ hơi ngẩn người rồi gật đầu lui ra.
Độc Cô Kinh Phi mang theo quần áo tiến vào bên trong.
Đông Hải dồi dào, vàng bạc châu báu dùng bao nhiêu cũng không hết, Độc Cô Kinh Phi khi tự đi ra ngoài, chỉ cần có điều kiện thì sẽ hết sức xa hoa. Lúc này, thêm một Diệp Bạch, tất nhiên cũng không nói chơi. Cho nên tuy chỉ là một lời nói trong lúc nhất thời, nhưng mọi thứ cũng sẽ không thiếu cái gì.
Cửa đã đóng lại, cũng không nhìn thấy gì.
Độc Cô Kinh Phi mắt không chớp đi vào phía bên trong.
Sương trắng mờ mịt, hơi nước cùng với mùi máu tươi thoang thoảng lập tức ập vào trước mặt.
Ánh mắt của Độc Cô Kinh Phi dừng ở trên thân người đang ở trong bể tắm.
Diệp Bạch đưa lưng về phía Độc Cô Kinh Phi, dựa vào thành đá của bồn tắm. Tóc dài rối tung buông xõa, một mảnh đen bóng, một nửa rơi trên cạnh bồn, một nửa trong nước, rất đẹp. Điều đáng tiếc duy nhất, đại khái là bả vai và thân hình lộ ra trên mặt nước đang bị che khuất kia.
Không biết vì sao Độc Cô Kinh Phi lại bỗng nhiên nghĩ như vậy.
"Chuyện gì?" âm thanh trong sáng hòa trộn giữa tuổi thiếu niên và thanh niên vang lên từ trong bể tắm, là của Diệp Bạch đang đưa lưng về phía Độc Cô Kinh Phi.
"À". Độc Cô Kinh Phi còn đang thất thần, nhìn quần áo tràn đầy máu Diệp Bạch để bên cạnh bồn, hắn lên tiếng theo bản năng, nửa ngày mới hiểu được câu hỏi của đối phương: "Ta đến đưa quần áo."
Nói rồi, Độc Cô Kinh Phi lại đi hai bước đến bên cạnh bồn tắm, cười nói: "Trong vòng 1 tháng, ngươi đã lựa chọn 5 cường giả ở cấp bậc Luyện Thần đỉnh, hơn nữa, lại làm cho 1 bang phái nhị lưu sụp đổ... Diệp Bạch trước kia nổi bật vô song, chắc cũng chỉ như thế mà thôi."
Diệp Bạch thoáng nghĩ, sau đó  nói: "Lúc trước giết người chưa đạt đến Luyện Thần đỉnh."
Độc Cô Kinh Phi không chú ý đến câu nói thiếu chủ ngữ của Diệp Bạch. Tùy ý ngồi xuống một cái ghế nhỏ, lại ngắm bội kiếm cùng quần áo Diệp Bạch đang để bên cạnh bồn, nói: "Tào Bang chủ chết ở trong Phi Vân Thành, trong thiên hạ không có bang phái nào dám xuất hiện giúp Tào Bang, còn Hoan Hỉ Thiền tuy rằng không dám động đến vật trong Phi Vân Thành, nhưng trước đó chúng cùng Tào Bang đi lại liên tục cũng rõ như ban ngày, ngươi lập uy như vậy, sau này bọn họ chắc là sẽ không dám lại nhằm trực tiếp vào ngươi nữa... Huống hồ sau lưng ngươi còn có Phi Vân Thành, thật ra không khó khiến cho Hoan Hỉ Thiền thu mình vào."
Độc Cô Kinh Phi đề nghị.
Mà Diệp Bạch, chỉ nói 2 chữ đơn giản:
—— "Không cần."
Tuy rằng có thể sớm đoán ra được Diệp Bạch sẽ trả lời như thế nào, nhưng Độc Cô Kinh Phi vẫn không nhịn được cười cười, bỡn cợt nói: "Vậy ngươi định tính toán sau này thế nào? Vẫn là ngàn dặm một người một ngựa, đem kiếm đi khắp nơi khiêu chiến? Hay là..."
Âm thanh của Độc Cô Kinh Phi đột nhiên dừng lại.
Bởi vì Diệp Bạch đã đứng lên.
Tóc ướt đen bóng dính trên làn da tái nhợt, che đi hơn nửa phần lưng, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến Độc Cô Kinh Phi nhìn qua đó thấy được... những vết thương trên tấm lưng này.
Tứ tung ngang dọc, những vết thương đan xen chồng chéo lên nhau. Có vết đao, có vết kiếm, có vết do côn, dây, và rất nhiều những vết thương không tên khác.
Tầm mắt của Độc Cô Kinh Phi dừng ở trên eo của Diệp Bạch... đó tất nhiên là một vòng eo thon rắn chắc, có điều trước mắt hắn là một vết thương rất sâu... Sâu đến mức giống như chỉ cần thêm một phân nữa thôi là người đã bị chặt đứt.
Diệp Bạch di chuyển thân mình.
Độc Cô Kinh Phi vẫn còn đang nhìn ngơ ngẩn. Vì thế, hắn lại nhìn thấy được đủ các loại vết thương dữ tợn hơn nữa. Kéo dài từ vai đến eo còn có những vết thương rất lớn xẹt qua xương sườn, còn có cả xuyên qua ngực... chỉ cần lệch thêm hai phân ở vị trí này, trái tim đã bị đâm thủng.
Vừa mới từ trong bồn tắm lên, nước trong vẫn còn lưu lại trên thân thể tái nhợt của Diệp Bạch, cuối cùng chỉ thấm vào những tơ máu hoặc mới hoặc cũ, hoặc thấm vào miệng vết thương vừa mới khép lại.
Diệp Bạch bước ra khỏi bể tắm. Hắn đẩy mái tóc dài ướt dầm dề ra, khoác luôn áo vào.
Môi Độc Cô Kinh Phi khẽ nhúc nhích, vốn định nói gì đó, cuối cùng lại không nói được gì cả.
—— ngàn dặm một mình một ngựa giết người, linh thân chỉ kiếm khiêu chiến trở về.
—— sau đó là nổi danh kinh thế, nổi bật vô song.
—— có thể nói là gấm hoa rực rỡ.
Nhưng mà, bên dưới gấm hoa rực rỡ thì sao? Độc Cô Kinh Phi nghĩ.
Hắn nhìn thấy, bên dưới gấm hoa rực rỡ chính là máu tươi đầm đìa.
"...... Ngươi hiện tại tính toán đi đâu?" Âm thanh hơi khàn vang lên trong phòng.
Diệp Bạch đã nhặt bội kiếm lên, không nghĩ nhiều đã trả lời:" Quay lại Phi Vân Thành."
"Sau đó thì sao?" Độc Cô Kinh Phi dần dần ổn định lại tinh thần.
"Nếu như y có người muốn giết, vậy ta sẽ đi; nếu như không có, ta sẽ ở đó luyện kiếm." Diệp Bạch trả lời, sau đó xoay người rời đi.
Độc Cô Kinh Phi vẫn còn ngồi tại chỗ.
Từ khi sinh ra đến nay đã được 19 năm, Độc Cô Kinh Phi có thắng có bại, vui mừng buồn khổ cũng đã trải qua, nhưng hắn chưa bao giờ hâm mộ cái gì. Bởi vì bất kể là cái gì, chỉ cần nỗ lực, cuối cùng hắn đều có thể có được.
Nhưng mà hôm nay, lần đầu tiên hắn cảm thấy hâm mộ một người.
... bởi vì người này, chỉ sợ cả đời này hắn cũng không nắm giữ được.
Trong Phi Vân Thành, Hạ Cẩm đang đi về hướng chủ viện.
Dọc theo đường đi, những thị nữ và thị vệ gặp hắn đều hướng về phía hắn hành lễ, Hạ Cẩm đều mỉm cười đáp lại. Còn có những tiếng bàn tán khe khẽ không chú ý đến hắn, Hạ Cẩm cũng sẽ không để ý. Hắn biết những kẻ đang tụ tập đó đang nói về chuyện gì.
Bọn họ đang nói đến Văn Nhân Tầm.
Một người chỉ trong vòng 1 tháng đã vì Phi Vân Thành giết chết 5 cường giả ở kỳ Luyện Thần đỉnh... thiếu thành chủ hiện nay của Phi Vân Thành, tương lai sẽ trở thành thành chủ.
Hạ Cẩm đối Văn Nhân Tầm cũng có 3 phần tò mò.Điều này cũng không phải là vì hắn vừa nhược quán đã có thể làm ra được thành tựu như vậy, mà nhiều hơn là vì lời nói trước đây Mặc Đại tiên sinh từng nói cho hắn.
Đối phương nói:
' hắn cũng giống như ngươi. '
Giống nhau, đều là thế thân.
Hạ Cẩm đã gần đi đến chủ viện, hắn chuẩn bị đi đến đình hóng gió - sinh hoạt của Văn Nhân Quân rất có quy luật, thói quen lại càng không có gì thay đổi. Cho nên, gần đây hắn ở bên cạnh Văn Nhân Quân, chỉ cần nhìn giờ là có thể biết Văn Nhân Quân đang làm gì.
Đều là thế thân giống nhau... Hạ Cẩm đi về phía đình hóng gió, vừa đi vừa suy nghĩ đến Diệp Bạch.
Người như vậy, cũng cam nguyện làm thế thân sao? Hạ Cẩm nghĩ, trong lòng hắn đột nhiên nổi lên một cảm xúc không rõ, không biết nên gọi là gì, chỉ là cảm thấy trong người có hơi khó chịu.
Chủ viện của Phi Vân Thành lấy tiêu chí trang trọng làm chủ đạo, nhưng trong đình viện vẫn có hoa cỏ thấp thoáng, nước chảy róc rách.
Hạ Cẩm đã đi đến hành lang, chỉ cần ngoặt thêm hai chỗ nữa là có thể đi đến đình hóng gió. Nhưng cũng đúng vào lúc này, không biết âm thanh chung quanh bị cái gì ảnh hưởng, giống như lập tức trôi xa.
Trái tim đập lỡ một nhịp, Hạ Cẩm theo phản xạ định quay đầu nhìn về đằng sau, hắn nhìn thấy một người mặc thanh y không biết đứng sau lưng mình từ khi nào.
Lui một bước theo bản năng, sắc mặt Hạ Cẩm trắng bệch, lại nhìn đối phương thêm một lúc lâu mới chú ý đến khuôn mặt trẻ tuổi của đối phương rồi nhìn đến đống binh khí hắn đang cầm trên tay.
Trong chớp mắt, Hạ Cẩm nhớ đến một người:
"...... Tầm thiếu gia?"
"Thành chủ ở đình hóng gió?" Diệp Bạch đã lên tiếng.
Bên tai giống như nghe được giọng nói kiên lãnh như ngọc thạch va chạm, Hạ Cẩm ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt cũng không lớn hơn mình bao nhiêu kia, vậy mà lại quên mất trả lời.
"Thành chủ ở đình hóng gió?" Diệp Bạch lên tiếng lần thứ 2.
Hạ Cẩm rõ ràng bản thân nên gật đầu, nhưng hắn lại muốn lắc đầu theo bản năng. Trong lòng nhất thời mâu thuẫn, Hạ Cẩm đứng tại chỗ, chần chờ,  không có động tác gì.
Diệp Bạch nhíu mày.
Vì thế, trong chớp mắt, Hạ Cẩm phát hiện thân thể so với bình thường nặng nề thêm vài phần, mà cùng lúc đó, nhịp đập của trái tim bỗng nhiên kịch liệt truyền đến bên tai, cùng với độ ấm chung quanh giống như đang bị giảm mất một nửa trong phút chốc.
Huyết sắc trên mặt nhanh chóng bị rút đi, Hạ Cẩm mở to mắt, cuối cùng cũng bất chấp do dự, lập tức gật đầu, lại bị khí thế vô hình xung quanh áp chế, trên mặt mặc dù đã tràn đầy gấp gáp, nhưng động tác trước sau lại vẫn cứng đờ chậm chạp, nhìn lại thấy sự quái dị nói không nên lời.
Diệp Bạch lúc này mới chú ý tới đôi mắt đỏ của đối phương.
Nhìn đôi mắt kia một lúc Diệp Bạch mới bình tĩnh dời mắt đi, thu hồi lại khí thế tỏa ra bên ngoài.
Áp lực vô hình trên người được buông lỏng, Hạ Cẩm hơi lảo đảo, sau đó lập tức hít vào mấy hơi thật sâu, mong thả lỏng thần kinh đang căng chặt và ổn định lại trái tim đang đập điên cuồng.
"Đem đồ vật giao cho Mặc Đại tiên sinh." Âm thanh giống như ngọc thạch va chạm vang lên bên tai Hạ Cẩm.
Thân mình hơi run rẩy, Hạ Cẩm lập tức rũ mi mắt, chỉ duỗi tay tiếp nhận một đống binh khí được đối phương dùng vải bao lại.
Diệp Bạch thả tay.
Sau đó......
Âm thanh loảng xoảng vang lên, vô số binh khí hoặc tinh khiết, hoặc sáng bạc trượt xuống dưới ngón tay Hạ Cẩm, liên tiếp rơi xuống đất!
Tiếng vang kịch liệt vang lên thành công khiến cho Diệp Bạch dừng bước.
Mặt Hạ Cẩm lập tức đỏ lên. Hơi co quắp đứng đó một lúc, sau đó hắn khom lưng, chuẩn bị nhặt binh khí dưới đất lên.
Diệp Bạch đứng đó nhìn bàn tay Hạ Cẩm.
Trắng nõn, xinh đẹp, là một bàn tay được bảo dưỡng trơn mềm giống như của các cô nương.
Diệp Bạch trầm mặc một lát.
Mà lúc này, Hạ Cẩm cũng đã cầm được khăn vải trên mặt đất, chỉ có điều cho dù dùng bao nhiêu sức lực, hắn cũng chưa thể đem đống binh khí đang được buộc lại cùng với nhau nhấc lên.
Diệp Bạch đi rồi trở về.
Hạ Cẩm vẫn đang cố dùng sức, trên thái dương mướt mải mồ hôi.
Diệp Bạch đã duỗi tay.
Đơn giản cầm đồ vật lên, Diệp Bạch xoay người, đi đến cửa chủ viện tìm thị vệ, trực tiếp ném cho đối phương, nói một tiếng "giao cho Mặc Đại tiên sinh", sau đó lại đi về hướng đình hóng gió.
Hạ Cẩm ngơ ngẩn nhìn. Chờ đến khi hắn khôi phục lại tinh thần, Diệp Bạch cũng vừa lúc bước qua chỗ rẽ, chỉ còn lại một mảnh góc áo mềm mại xẹt qua hành lang, lại giống như có sắc bén trộn lẫn bên trong. Sắc bén giống như...
... giống như kiếm của người nọ, giống như hình dáng của người nọ.
Hạ Cẩm lặng lẽ nắm nắm tay.
Trước khi nhìn thấy đối phương, hắn đối với Văn Nhân Tầm có 3 phần tò mò, 3 phần hâm mộ; còn sau khi gặp được người, hắn lại chỉ còn lại 10 phần ghen ghét.
Bởi vì hai người vốn dĩ nên là một loại người giống nhau, nhưng rõ ràng hai người lại bất đồng... hơn nữa, những bất đồng này lại giống như trời với đất.
Diệp Bạch đã đến rất gần với đình hóng gió.
Văn Nhân Quân đang ở trong đình hóng gió, tự mình chơi cờ với bản thân.
Diệp Bạch theo thói quen, đứng ở một vị trí không xa không gần.
Văn Nhân Quân nhẹ nhàng đặt một quân cờ đen, sau đó y ngẩng đầu, khẩu khí vẫn ôn hòa giống như 3 năm trước: "Đã trở lại?"
Diệp Bạch nhàn nhạt lên tiếng. Hắn cảm thấy chung quanh có hơi an tĩnh, là một loại an tĩnh hắn cảm nhận được khi ở cùng Tần Lâu Nguyệt -  chỉ là hiện giờ rõ ràng hơn.
Gần như không thể phát hiện, giữa mày Diệp Bạch hơi hơi thả lỏng, cơ thể vẫn thẳng tắp như cũ, nhưng lại không hề giống như trước đây, bất kể lúc nào cũng căng thẳng tùy thời rút kiếm.
Văn Nhân Quân cũng không nói thêm nữa, chỉ lẳng lặng chơi cờ, lại nhẹ nhàng đặt quân lên bàn cờ được làm bằng gỗ đàn.
Dường như chỉ trong giây lát, Văn Nhân Quân đã lại lên tiếng: "Luận võ cùng Độc Cô Ly Hận đã quyết định, thời gian là tháng 6 năm nay, địa điểm ở đỉnh Vọng Nguyệt."
Diệp Bạch chú ý đến một bàn cờ vốn dĩ không có mấy quân cờ hiện giờ đã kín, hắn gật đầu: "Được."
Văn Nhân Quân cầm một quân cờ đen. Dưới ánh mặt trời, quân cờ màu đen được mài giũa đến độ tinh xảo mượt mà có thêm ánh sáng chiếu rọi lại càng khiến cho bàn tay thon dài hữu lực kia đẹp đẽ hơn, giống như mỹ ngọc.
"Còn có, có một số việc, nếu như ngươi thích, vậy không sao, còn nếu không thích, vậy không cần phải làm... Tầm Nhi?" Văn Nhân Quân thấy Diệp Bạch đang thất thần.
Diệp Bạch thu lại đường nhìn từ bàn tay của đối phương chuyển lên ánh mắt, sau đó hắn nhớ đến, mình đã dùng 3 năm để xác định tâm ý.
Ánh mắt Diệp Bạch thoáng dao động, sau đó, hắn cúi người.
Văn Nhân Quân hơi giật mình, ngón tay cũng hơi giật giật, cuối cùng không tránh đi.
Đôi môi Diệp Bạch rơi xuống khóe môi của Văn Nhân Quân.
Văn Nhân Quân chưa từng di chuyển.
Chỉ là, đôi môi thật lạnh.
Lạnh băng giống như mặt nước.
Diệp Bạch thẳng người trở lại.
Văn Nhân Quân bình tĩnh đặt quân cờ trong tay lên trên bàn cờ, sau đó đứng dậy, nói nhàn nhạt: "Về sau đừng như vậy nữa."
Diệp Bạch không trả lời.
Văn Nhân Quân đã xoay người rời đi, chỉ còn lại một bàn cờ đã hạ được hơn một nửa ván, lẻ loi nằm trên bàn đá.
Diệp Bạch nhìn bàn cờ kia một lúc.
Rồi sau đó, hắn bỗng nhiên vươn tay, chạm đến quân cờ cuối cùng Văn Nhân Quân đặt vào chính giữa bàn cờ.
Trong khoảnh khắc, một đạo nội lực sắc bén giống như đao theo quân cờ vọt vào bên trong gân mạch của Diệp Bạch, đánh thẳng vào trái tim!
Trong chớp mắt sắc mặt trở nên trắng bệch, Diệp Bạch đột nhiên ho ra một ngụm máu. Cùng lúc đó, quân cờ cuối cùng kia nằm trong tay Diệp Bạch cũng không thừa nhận được nội lực của Văn Nhân Quân, bắt đầu vô thanh vô tức hóa thành bụi phấn.
Diệp Bạch thu tay lại.
Hắn không nhìn vào vết máu sẫm màu bản thân ho ra rơi trên bàn đá, chỉ duỗi tay đè lại ngực - ở nơi đó có một miệng vết thương sâu nhất, đã bắt đầu nứt ra, chảy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro