Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô chính là Thạch Thanh Hạ?"
Một giọng nói ngạo mạn đột nhiên vang lên bên cạnh tôi, tôi ngẩng đầu từ trong sách giáo khoa, nhìn mỹ nữ xa lạ đứng ở trước mắt.
"Đúng vậy, chính là tôi, xin hỏi cô là?"
Tôi lịch sử hỏi.

"Tôi là Trần Diễm Mai."
Cô ngạo mạn tiết lộ thân phận của mình.

Trần Diễm Mai? Cái tên này như sấm nổ bên tai tôi. Cô ấy cũng là một trong những nhân vật có ảnh hưởng ở Học viện T. Năm nay cô cùng hai anh em Triệu gia nhảy lớp tiến vào Học viện Đại thương T, điểm đầu vào ở các môn cũng chỉ xếp sau anh em Triệu gia. Chẳng những đầu óc cực kỳ thông minh, ngoại hình cũng vô cùng xinh đẹp, vừa vào trường đã được bầu là tân hoa khôi của Học viện T. Hơn nữa cô có xuất thân hào môn, nghe nói ba của cô là chủ tịch bách hóa Hằng Xa. Bách hóa Hằng Xa chính là một trong mười xí nghiệp nổi tiếng hàng đầu ở Đài Loan, với ước tính tài sản ròng hơn 2 tỷ đô la Mỹ.

"Cô đến tìm tôi có chuyện gì?"
Tôi nghi hoặc nhìn cô.

"Trông cô chẳng đẹp chút nào, vừa xấu vừa già."
Cô cao ngạo đứng ở bên cạnh chỗ tôi ngồi và nhìn xuống tôi chốc lát, trước khi đưa ra những lời nhận xét khinh miệt và ác độc.

Thái độ ngạo mạn và vô lý của cô ta dần dần khiến tôi cảm thấy rất tức giận. Tôi lại không quen biết cô ta, tại sao lại chạy đến đây để sỉ nhục tôi? Sắc mặt kẻ có tiền đều đáng ghê tởm đến thế sao?

"Tôi biết tôi không xinh đẹp như cô."
Tôi kìm nén lửa giận trong lòng, nhàn nhạt nói.

"Cô là cái thá gì lại dám can đảm so sánh với tôi."
Cô ả khinh thường nhìn tôi, phảng phất trong mắt như nhìn thấy một con gián.

Tôi ngoảnh mặt đi không buồn để ý đến cô ta nữa, nếu lại cùng đối diện với cô ta, tôi nhất định sẽ lao đến và dùng sức tát cho cô ả ác mồm ác miệng này mấy cái bạt tay thật dã man. Hiện tại điều tôi ghét nhất chính là thái độ coi thường chúng sinh của những kẻ có tiền này. Tôi cầm lấy cuốn sách giáo khoa mình chưa xem xong, và tiếp tục đọc.

"Sao cô dám tỏ thái độ này đối với tôi." Thấy thái độ thờ ơ của tôi, lửa giận của cô ả trào dâng và kích động kêu gào lên.

Vì sao lại không dám? Tôi vừa không phải là người hầu của cô ta, cũng không phải công nhân của bách hóa Hằng Xa, tôi lại càng không dựa vào cô ả để kiếm cơm, vậy tại sao tôi nhất định phải khom lưng uốn gối trước cô ta. Lòng tôi tràn đầy khinh thường cùng giễu cợt, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra cực kỳ bình tĩnh.

"Loại người hạ đẳng như cô thật không biết điều. Tôi cảnh cáo cô, không được tiếp cận người của Triệu gia, bằng không đừng trách sao tôi độc ác."
Sau khi cô ả thiên kim tiểu thư nhà giàu để lại lời phê bình cay nghiệt cùng uy hiếp liền nổi giận đùng đùng rồi rời đi.

Tôi ngẩng đầu nhìn bóng dáng cô rời đi, trong lòng cuồn cuộn lửa giận. Cô ta cho rằng tôi thích ăn vạ hai tên cầm thú Triệu gia kia lắm sao? Cô ta thích bọn họ vậy tại sao không trực tiếp đi tìm bọn họ đi? Tại sao lại đến đây uy hiếp tôi? Chẳng lẽ bởi vì tôi không quyền không thế lại chẳng phải kẻ có tiền nên mới dễ dàng bị bắt nạt hơn sao?

Sự việc này thực nhanh chóng đã bị tôi quên lãng, bởi vì vị giáo sư kinh tế thị trường đột nhiên tuyên bố tiết học lần sau sẽ tiến hành một bài kiểm tra nhỏ, hơn nữa bài kiểm tra lần này sẽ chiếm 15% tổng điểm, tức khắc cả lớp học vang lên một loạt tiếng kêu rên.

Trên mặt tôi giờ đã trở nên tái mét. Học kỳ 1 tôi đã bỏ lỡ rất nhiều tiết học, hiện tại các bài tập trên mức cơ bản tôi đều không theo kịp, tuy rằng tôi đã nỗ lực học bổ túc, nhưng vẫn không thể hoàn toàn đuổi kịp tiến độ. Bây giờ đột nhiên giáo sư tuyên bố sẽ có một bài kiểm tra, lại còn chiếm 15% tổng điểm, đây chẳng phải muốn giết chết tôi sao!

Tôi thật sự hoài nghi tự hỏi liệu ông trời có phải đang cố ý chỉnh tôi hay không, nếu không vì sao những chuyện xui xẻo cứ luôn như hình với bóng đuổi theo tôi.

&

"Chương trình hoạt hình yêu thích của em đang phát đấy, em không xem sao?" Khoảng 6 giờ, Triệu Nghi Hiên thấy tôi không bá chiếm chiếc TV siêu lớn siêu rõ trong phòng khách để xem tiết mục hoạt hoạ, liền nghi hoặc hỏi.

"Sắp thi rồi."
Tôi vùi đầu vào chồng sách, không ngẩng đầu lên trả lời.

"Ha hả ~~~"
Vài tiếng cười khẽ vang lên, tôi cảm thấy bọn hắn dường như đang cười nhạo mình.

Tôi khó chịu ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn bọn họ,
"Các người cho rằng tôi thích ôn bài trước kỳ thi lắm sao? Tôi thi trượt nhiều như vậy là do ai gây ra đây? Lần này nếu tôi không thể thuận lợi vượt qua kỳ kiểm tra này, các người cứ chờ đó đi."
Tôi tức giận quát vào mặt bọn họ.

Thái độ của tôi cực kỳ ác liệt, nhưng bọn hắn cũng không vì vậy mà giận giữ. Từ khi sự kiện tự sát trôi qua, thái độ của cả hai đối với tôi dường như đã hòa hoãn hơn một chút.

"Tiểu thư sắp có bài kiểm tra sao? Nếu có chỗ nào không biết cô có thể hỏi hai tiểu thiếu gia. Hai vị thiếu gia sớm đã hoàn thành xong chương trình học đại học, và đã lấy được bằng cấp ở Mỹ rồi."
Má Ô nhiệt tình đề nghị tôi.

Bọn họ đã học xong chương trình học đại học? Còn lấy được bằng cấp? Tôi giật mình lại nghi hoặc nhìn bọn họ. Tại sao tôi không biết chuyện này? Điều này hẳn đã xảy ra trước khi tôi gặp họ, thời điểm tôi gặp bọn họ cả hai chỉ mới 15 tuổi, khi đó bọn họ cũng đã hoàn thành đại chương trình học đại học, còn lấy được bằng cấp? Vậy bọn họ còn thuê gia sư làm cái gì? Khi đó tôi còn một lòng muốn đem toàn bộ những kiến thức mình biết truyền dạy lại cho bọn họ, rõ ràng là cả hai muốn chơi tôi đây mà!

"Không cần bọn họ lo lắng, chuyện của tôi, tôi sẽ tự mình giải quyết."
Nghĩ đến đây tôi càng thêm căm giận bất bình, tôi thu dọn đống sách giáo khoa trên sô pha và bàn trà phòng khách, sau đó bước chân nặng nề trở về phòng mình.

Dường như cảm thấy hành động giận dỗi của tôi rất ấu trĩ và buồn cười, Triệu Nghi Bác, Triệu Nghi Hiên cùng má Ô sau lưng tôi đều phát ra tràng cười rất vui vẻ, tiếng cười của bọn họ càng khiến tôi tức giận hơn. Tôi quyết định nếu kỳ kiểm tra này không đạt tiêu chuẩn, tôi sẽ đem hết thù hận này ghi tạc lên đầu bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro