2. Cãi Vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cửa nặng nề mở ra hấp dẫn sự chú ý của Wooje, vội vàng bước đến xem, hóa ra là người đàn ông của em đã say khướt còn đang được Minhyung hyung và Sang Hyeok dìu đứng trước cửa. Wooje thở dài, khách sáo cảm ơn hai người bọn họ một tiếng rồi dìu anh vào phòng. Cậu biết anh đang có tâm sự nhưng vì sao cứ giấu giếm như vậy? Cậu chưa kịp tức thì e rằng anh đã nghẹn chết rồi.

"Wooje àhh, chúng ta sắ-p phải chuy-ển đi rồi" Tiếng nói đứt quãng cùng với tông giọng lên lên xuống xuống, báo hiệu người này đã say lắm rồi. Wooje cẩn thận lau người cho anh, nghe thấy anh nói vậy cũng thắc mắc, cậu dịu giọng hỏi, "Tại sao vậy anh?"

"Tên kh-ốn đó, h-hắn ép anh" Vừa dứt xong, tên khốn nạn nhà cậu đã lăn ra ngủ rồi, Wooje tức muốn nổ phổi, vì vậy đánh mạnh vào bắp tay hắn một cái. Sau đó mới chậm rãi gọi điện cho Minseok hyung. Nhưng Minseok hyung vẫn cứ ậm ừ không muốn nói, cuối cùng Wooje cũng nghĩ đến viễn cảnh đen tối nhất.

"Hyeonjoon ngoại tình hả anh?"

"Nó không có bản lĩnh đó đâu"

Sau đó Minseok cứ như vậy mà tắt máy rồi, cứ như vậy mà tắt máy rồi? Mấy cái con người này đúng là muốn chọc điên cậu mà.

Nhưng cậu không thể cứ giữ im lặng, vờ như bản thân không biết gì như vậy mãi được. Cậu là hôn phu của Moon Hyeonjoon, là hôn phu đó! Bọn họ sẽ tổ chức một đám cưới linh đình, sẽ là chồng chồng đó! Sao cái gì anh cũng giữ cho riêng mình mà chẳng chịu chia sẻ cho cậu chứ! Cậu có gì không đáng tin sao?

Vì vậy Choi Wooje đơn phương chiến tranh lạnh.

Bọn họ vốn đã xa cách, nay còn chính tay kéo dài khoảng khắc ấy ra. Chính Wooje cũng không ngờ, chỉ vì cậu kiềm chế cơn giận dữ bằng cách giữ im lặng lại làm cho Hyeonjoon vốn đã bị áp lực đè nặng, nay càng thêm mệt mỏi. Cuối cùng cũng dẫn đến giọt nước tràn ly.

"Em đang giận dỗi cái gì?"

"Câu đó không phải nên hỏi anh mới đúng hay sao? Dạo gần đây anh đang giấu em cái gì"

"Anh đi làm mệt mỏi như vậy, em còn nghi ngờ anh? Bao giờ em mới bớt trẻ con đi hả?"

"Anh đi làm mệt mỏi, em thì không sao? Anh thà đem chuyện của anh đi kể cho người khác cũng không muốn để cho em biết?"

"Sang Hyeok hyung và Minhyung không phải người khác"

"Vậy em là người khác sao?"

"Em đừng đôi co trẻ con như vậy"

"Em yêu anh như vậy, lo lắng cho anh như vậy, anh cứ khăng khăng không muốn em biết. Giờ đây còn liên tục chê em trẻ con, chẳng lẽ trong lòng anh, em là kẻ không đáng tin như vậy sao?"

"Em yêu anh? Em yêu anh sao không còn nhớ ngày kỷ niệm của hai chúng ta? Lúc đó em ở đâu? Vui vẻ cổ vũ cho người khác thắng trận, bỏ mặt tên chó thất bại này tại đây"

"Hyeonjoon à, anh đang nói gì vậy chứ?"

"Tên chó này thất bại rồi, nó vừa bị tống cổ khỏi bệnh viện rồi, giờ đây đang thất nghiệp. Không xứng với em nữa, được chưa?"

"Hyeonjoon! Anh nói bậy bạ gì đó?"

"Không phải chính miệng em nói bác sĩ mới xứng với em hay sao? Hay là em dạo gần đây biết được chuyện này rồi, cho nên mới đơn phương muốn chia tay với anh?"

"Em là hôn phu của anh đó! Anh nói cái thá gì vậy? Em con mẹ nó trong mắt anh là đứa hám tài như vậy sao?"

"Thực tế thôi, chúng ta còn căn nhà chưa góp xong, còn gặp thêm thằng thất nghiệp này, chắc em đang tuyệt vọng lắm"

"Chúng ta còn căn nhà chưa góp xong. CHÚNG TA, không phải chỉ riêng anh! Anh vì cái gì cho rằng em chỉ bên anh vì anh là bác sĩ hả?"

"Bởi vì em, chưa bao giờ thực sự quan tâm đến anh"

"Gì chứ?"

"Em không nhớ được ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, không nhớ ngày kỷ niệm, sẽ không chủ động tặng quà cho anh, sẽ không chủ động mời anh đi ăn vào ngày chúng ta đính hôn!"

"Em..."

"Thú thật đi Wooje, em chưa từng yêu anh"

"Anh đi đâu! Chúng ta phải nói chuyện cho ra lẽ chứ!"

Lần đầu tiên, cuộc chiến tranh lạnh kéo dài hơn một tuần, tròn một tuần, Wooje thức dậy không có mùi hương quen thuộc bên cạnh. Không được, bao nhiêu năm bên nhau, sao bọn họ có thể chấm dứt như vậy được? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro