Chương 81: Tàn Mai Chủ Nhân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Giác: "Nhưng không phải lúc đầu ngươi cũng nghĩ rằng Huyền Minh Tử là chủ nhân của Tàn Mai thật sự sao?"

Hồ Duyệt trề môi, động tác nhỏ này làm Sở Giác cảm thấy cực kì thân thiết, không khí rút kiếm giương đao ban nãy có chút dịu đi.

Hồ Duyệt: "Tất nhiên là hoài nghi người đứng đằng sau Huyền Minh Tử, ta vốn dĩ cho rằng kẻ hợp tác với hắn là Liễu Cơ, nhưng không ngờ rằng hắn thậm chí còn không biết đến Liễu Cơ, Liễu Cơ khiến hắn nhập Cục, hắn lại dẫn ta vào Cục. Cho nên Liễu Cơ cũng không phải là chủ nhân Tàn Mai, mà hiện tại tất cả những người nhập Cục đều xuất hiện rồi. Nếu không phải ngươi thì là Tả Nhất Kỳ, nhưng người bước vào nơi này là ngươi. Lại thêm lúc đầu ngươi chỉ dựa vào hai điểm khác thường lập tức nhanh chóng chỉ ra được nguyên nhân Huyền Minh Tử chính là chủ nhân Tàn Mai, cũng giúp ngươi nhanh chóng để hắn thay ngươi nhận lấy thân phận này. Mục đích là vì để nắm được triệt để Huyền Minh Tử trong tay, đứng trong bóng tối quan sát tất cả."

Sở Giác gật đầu dường như rất hài lòng với suy luận của hắn, Hồ Duyệt tiếp: "Mà ngươi là kẻ thiết lập trận pháp Tàn Mai đương nhiên cũng không phải để ta vào cho vui. Mỗi năm, nội dung của trận pháp sẽ biến đổi một ít, tiến gần đến Thiên Vấn Cục, mà Kì môn độn giáp là loại thuật pháp thường dùng nhất. Tất cả những trận pháp của Thiên Cục hầu như đều có nguồn gốc từ những thuật pháp tinh tuý cổ xưa. Nếu như ta có phản ứng gì đặc biệt, chứng tỏ ta đã khôi phục ký ức, hoặc ít nhất nhớ lại được những phần trọng điểm, bởi vậy mới có chuyện thay ta che chắn mười năm phong vũ."

Sở Giác haha cười lớn: "Tất nhiên, nếu để ngươi khôi phục ký ức, vậy ta khó mà hành sự rồi. Ta đương nhiên không nỡ, cho nên tất cả mọi việc, thay vì nói ta giám sát, không bằng nói ta đang bảo vệ ngươi. Ngươi nên hiểu."

Hồ Duyệt: "Nhưng việc Huyền Minh Tử nhúng tay vào, nói cho đúng hơn đều do Liễu Cơ sắp đặt, làm cho ván cờ ổn định của ngươi xảy ra biến cố, đây cũng là lý do vì sao từ sau chuyện câu đố Tàn Mai, ngươi luôn tìm một vài phiến phức đến cùng ta đặt cược. Nói đến chuyện này, ôi thôi thương thay, huynh muội các ngươi chỉ đang chơi một ván cờ, mà ta vỏn vẹn cũng chỉ là một quân cờ để các ngươi lợi dụng."

Trong mắt Sở Giác hiện lên sự không nỡ, nhưng cũng chỉ thở dài một hơi quay người bước đi.

Hồ Duyệt: "Nhưng sau cùng các ngươi vẫn muốn khai Cục, không phải sao?"

Sở Giác: "Đúng vậy. Cục này đã muộn mười năm, nếu cứ tiếp tục, ngươi sẽ hồn tiêu phách tán, ta không thể mạo hiểm để chuyện này xảy ra. Ta cũng không còn nhiều thời gian để tiếp tục kéo dài nữa. Hiền đệ à, những lời đệ vừa nói thật sự làm ta tổn thương đó."

Hồ Duyệt cười lớn, không trả lời.

Sở Giác có chút chột dạ, nhìn nhìn sắc mặt Hồ Duyệt, ho một tiếng, nói: "Cho nên ta lợi dụng thời gian ba ngày đó, khiến hồn phách của bản thân vào khoảnh khắc thân thể chết đi có thể lập tức trú ngụ lên người Tả Nhất Kỳ, vì hắn ta giống với Mộng Linh, đều không phải là người sống, ta mới có thể theo đệ nhập Cục. Tuy rằng ta cũng đã cược một ván. Hiền đệ quả thật không làm ta thấy vọng, dù là tin tức cuối cùng để lại ở Quan Tình Trai hay là đi tìm Tả Nhất Kỳ, tất cả các bước đều không chút sai sót, giúp ta tranh thủ được không ít thời gian. Mà quan trọng nhất vẫn là tin tức để lại ở Quan Tình Trai, làm kế hoạch này trở thành thiên y vô phùng*. Khi tất cả mọi người đều bị việc khai Cục hấp dẫn, ta mới có thể lợi dụng Tả Nhất Kỳ bị ngươi ép buộc hiện thân nhập Cục, hồn phách danh chính ngôn thuận trở lại Sở hầu phủ mà không ai hay biết. Tuy rằng ta không hề gợi ý điều gì cho đệ, nhưng sự cẩn thận của hiền đệ giúp mọi kế hoạch của ta thuận lợi suôn sẻ."

*Thiên y vô phùng: Bộ y phục của tiên nữ, không một đường chỉ. Ý nói kế hoạch không kẻ hỡ

Hồ Duyệt: "Ha, cho nên hiện tại Tả Nhất Kỳ mượn thân thể của ngươi để hồi sinh rồi? Vậy đôi quỷ đồng tử kia chắc là thủ hạ của hắn. Vậy những kẻ luôn tâm tâm niệm niệm nhớ mong ta không những có Huyền Minh Tử và Liễu Cơ, còn có vị ám phủ quân Tả Nhất Kỳ này. Mà ngươi cũng là một trong số những kẻ đó. Ha ha ha ha, một thảo dân như ta, có tài đức gì chứ?"

Sở Giác: "Đúng, nhưng cũng không đúng, người mà Tả Nhất Kỳ nhớ mong không phải là ngươi, mà là ta. Ta biến mất, hắn mới có thể hô phong hoán vũ."

Hồ Duyệt nghe câu này, không hiểu vì sao trong lòng hắn có chút không vui, mà dù sao hiện tại hắn cũng không có tâm tư để suy nghĩ những vấn đề ngoài lề. Hắn hỏi: "Còn một vấn đề, liên quan đến khối mai rùa dư ra kia, rốt cuộc là có ý nghĩa gì?"

Sở Giác lắc lắc đầu: "Ánh mắt hiện tại của hiền đệ nhìn ta thật lạnh lùng, như vậy là không được nha." Nói xong, thước ngọc trong tay y xuất hiện, khôi phục lại diện mạo ban đầu của Sở Giác, nhìn Hồ Duyệt cười cười: "Bây giờ đỡ hơn chưa?"

Hồ Duyệt hừ một tiếng, quay đầu đi, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Sở Giác, trong mắt hắn xuất hiện sự yêu thích không thể che dấu. Sở Giác tất nhiên không bỏ sót biểu tình nhỏ này của Hồ Duyệt, nhưng trong trận pháp Tàn Mai này, nguy hiểm và bất an vẫn đang ẩn nấp, Sở Giác nói: "Huyền Minh Tử vẫn đang bị kìm giữ ở bên ngoài. Sau khi chúng ta tìm được hắn, phải nhanh chóng giải quyết Bát quái trận đang vây quanh, tiếp đến còn rất nhiều cửa ải đang đợi chúng ta, mà mai rùa trong tay ngươi đã không thể chống chịu được thêm nhiều nữa. Ý nghĩa thật sự của nó, lẽ nào ngươi vẫn chưa đoán ra sao?"

Hồ Duyệt nhăn mày, không tự tin nói: "Sinh tử phù có lẽ là thứ giúp chúng ta duy trì trạng thái bất sinh bất tử tại nơi không thuộc không gian, không thuộc về thời gian, không phải quá khứ mà cũng không phải là hiện tại này. Không có Sinh tử phù chúng ta sẽ lập tức tan biến ở nơi này, mà khối sinh tử phù này sẽ xuất hiện những vết nứt khi chúng ta phạm phải sai lầm."

Sở Giác thở dài: "Không thể hiểu như vậy, phạm phải quá nhiều sai lầm nghĩa là dùng quá nhiều khí lực để giải quyết các cửa ải. Cho nên không phải vì sai lầm khiến cho mai rùa xuất hiện vết nứt, mai rùa này là thứ tập trung tinh nguyên của tất cả chúng ta, mà nhiều nhất chính là của bản thân ngươi. Nếu tinh nguyên hao cạn, mai rùa tự động sẽ vỡ, cũng đồng nghĩa với việc tất cả đều không còn đường sống. Mà kẻ đầu tiên chính là bản thân hiền đệ ngươi đó."

Hồ Duyệt nắm siết chặt tay, nói: "Đi tìm Huyền Minh Tử trước, tiếp theo là Tàn Mai, một trận pháp không ngừng không nghỉ."

Sở Giác vươn tay: "Ha, tuy chưa đến thời khắc cuối cùng, nhưng may mắn hai ta lại có thể đồng hành, sung sướng! Mời hiền đệ."

Tinh thần Hồ Duyệt từ đầu vẫn luôn trong trạng thái căng như dây đàn, nhưng khi nghe được lời này của Sở Giác khiến hắn thả lỏng hơn nhiều, hắn cũng làm tư thế mời, sau đó hai người sóng vai nhau bước ra khỏi rừng mai. Quả nhiên nhìn thấy Huyền Minh Tử đang ngồi xếp bàn ở một phía, hắn trợn mắt nhìn hai người, sau khi thấy Sở Giác, hắn vạn phần ngạc nhiên, nhưng sau đó dường như cũng hiểu ra sự tình, nói: "Hầu gia quả nhiên thần thông quảng đại."

Sở Giác: "Lời nhàn rỗi không cần nói thêm, hiện tại phải mau chóng phá trận, nếu không Hồ Duyệt sẽ gặp nguy hiểm."

Bước ra khỏi rừng mai này, lập tức cảm nhận được băng hoả hai bên tập kích đến, chặn mất lối đi của ba người. Hồ Duyệt: "Một âm một dương, làm sao phá trận?"

Sở Giác: "Âm dương tương sinh, tự nhiên tương khắc. Hiền đệ chắc hẳn đã nghĩ ra mấu chốt."

Hồ Duyệt ừ một tiếng, theo sau, nhặt lên một cánh hoa, hoa chạm vào tay liền hoá thành ngọn lửa, một tay cắt qua gió tuyết, tuyết gặp lửa, hoá thành khí, lúc này chuyển biến xảy ra. Những cánh hoa đang chuyển động, một nửa hoá thành lửa, một nửa hoá thành bông tuyết, hai thứ gặp nhau. Hoa và lửa, hoa và băng, tương sinh tương khắc, Hồ Duyệt một tay ngăn chặn Băng tuyết Ly cung trận.

Sở Giác tựa tiếu phi tiếu, nhìn hai người: "Một tương sinh, một tương khắc. Ly cung trận đã phá giải, mời hai vị."

Ba người gặp phải đã gặp Băng Hoả trận, tiếp đến là Chấn cung trận.

Đến một nơi, có thể mờ ảo nhìn thấy sơn mạch hình chữ Phẩm (品) được tạo thành từ ba ngọn núi, đỉnh núi cao vút xuyên qua các tầng mây. Nhưng lúc này, mây đen càng lúc kéo đến càng dày, sấm chớp gầm thét dữ dội, tựa như bầu trời chuẩn bị sập xuống.

Tại một nơi không xa, dường như có thể thấy được, khói thuốc đạn dược bốc lên ngập trời, khí thế hai quân hùng hồn đang lao vào nhau. Ba người Hồ Duyệt đứng ở cửa ải nguy hiểm này, nhìn rõ ràng tình hình của hai quân. Trong lòng nhất thời không biết nên có cảm xúc gì, đây là trận chiến quyết định ba trăm năm thái bình thịnh thế, lấy ít thắng nhiều, là trận "Nhất chiến định sơn hà".

Dù sao thì cũng không còn thời gian cho ba người tỉ mỉ đánh giá hai quân, bây giờ họ lập tức phải bước vào Chấn quái chi cung. Bước vào Chấn cung cũng có nghĩa là bọn họ là đến gần trung tâm của Thiên Cục, Thiên Cục ba trăm năm trước lại một lần nữa mở ra, mà Thiên Cục lần này có diễn biến như ý nguyện hay không?

Không ai có thể chắc chắn được, dù sao thì làm gì có ai có thể nắm giữ được Thiên mệnh tuần hoàn chứ?

Huyền Minh Tử: "Đây là trung tâm của Cửu Nguyên Thiên Vấn Trận?"

Hồ Duyệt: "Không, vẫn ở bên ngoài...nhưng đã gần lắm rồi...Thật ra Cửu Nguyên Thiên Vấn Trận chẳng có cái gì gọi là trung tâm cả, chẳng có vị trí Thiên Vấn, cũng chẳng có trung tâm, mà ở đây chính là nơi Thiên Vấn ba trăm năm trước. Mà việc ba trăm năm sau ta có thể làm vẫn chỉ là quay lại nơi đây. Nói đến cũng nực cười, từ trước đến nay ta vốn dĩ vẫn ở trong Thiên Vấn cục."

Hồ Duyệt muốn bước thêm một bước, nhưng chỉ cần hắn di chuyển một chút, sấm chớp lập tức giáng xuống. Mà sơn thạch ở đây cực kì không ổn định, tựa hồ có một thế lực nào đó đang ý đồ muốn đấy chúng rơi xuống.

Sở Giác lại thất thần nhìn về nơi xa, nói: "Ba ngọn núi, lần lượt là Chấn - Cấn - Đoài. Sau khi qua ải, sẽ tự động sụp đổ."

*Chấn - Cấn - Đoài: các quẻ trong Bát Quái.

Hồ Duyệt thuận thế nhìn theo, ba ngọn núi quả thực có càn khôn, lần lượt đại diện cho ba cung Chấn - Cấn - Đoài. Cũng chính là ba quẻ hỗ trợ lẫn nhau, muốn phá vỡ phải cần có một quá trình, mà quá trình này ngụ ý là Ngũ hành bát quái. Từ đó có thể thấy, đầu tiên phải phá vỡ trận Chấn cung của ngọn núi bị bao phủ bởi mây đen và sấm chớp trước mặt. Còn hai ngọn núi phía sau là Cấn và Đoài. Cuối cùng là hai trận Càn-Khôn.

Sở Giác nhìn hai người, nói: "Hai vị mời chọn, các vị hãy chọn một cung mà mình phụ trách."

Hồ Duyệt và Huyền Minh Tử nhìn nhau, Huyền Minh Tử nhìn một trong ba đỉnh núi, bất ngờ thay hắn thế mà không kì kèo, hắn từ từ rút ra thanh kiếm sau lưng, dùng tay áo lau lau, nói: "Được rồi, các ngươi đi đi, Chấn cung để cho ta."

Hồ Duyệt và Sở Giác ngược lại có chút ngạc nhiên, bọn họ vốn tưởng rằng Huyền Minh Tử sẽ chọn đòi ải cuối cùng, nhưng không ngờ rằng hắn lại tình nguyện để bọn họ đi tiếp.

Lúc này, từ đâu đó thổi đến cơn gió mang theo một chiếc lá liễu, Sở Giác nhìn Huyền Minh Tử, y hô lên: "Ngươi cuối cùng cũng nhớ lại rồi..."

Huyền Minh Tử nghe câu này của Sở Giác, hắn hơi ngây ra, cũng không quay đầu lại, tiếp tục bước về phía trước, nhưng bố trận nơi hắn bước đi lại phù hợp với phương hướng của Lạc Thư*, hắn dường như rất quen thuộc với nơi này. Hồ Duyệt nhìn Sở Giác, thấy y có vẻ thảng thốt, hắn cảnh giác hơn hỏi: "Đây...là có thâm ý gì?"

*Lạc Thư: đã giải thích ở chương trước, một loại đồ án cổ.

Sở Giác lắc đầu: "Hắn đến nơi này, cũng là số phận."

Hồ Duyệt như hiểu ra điều gì, hỏi: "Hắn phụ trách Chấn cung có vấn đề gì sao?"

Sở Giác: "Quẻ Chấn là trận pháp chặn cổng của ba ngọn núi này, nếu nói những trận pháp khác là trói và thoát, thì Chấn cung là giết và diệt. Đương nhiên không thể xem thường, nhưng mà..."

Sở Giác híp mắt, ngân quang loé lên trong đôi mắt, tựa như đang nhìn vào thứ gì đó, nói: "Hắn quả thực nên đi, bởi vì hắn đi đến đó, có thể giúp cho một biến số cuối cùng của ta trở thành định số."

Hồ Duyệt vẫn chưa hiểu được hàm ý trong lời nói của Sở Giác, nhưng thời gian không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, Sở Giác nắm lấy cổ tay hắn, nhanh chóng kéo hắn tiến vào giữa hai ngọn núi phía sau.

Hồ Duyệt quay đầu nhìn Huyền Minh Tử ở phía xa, Huyền Minh Tử đang bước thẳng về nơi mây đen tích tụ nhiều nhất.

Huyền Minh Tử dường như cảm nhận được Hồ Duyệt đang nhìn bản thân, nhưng hắn vẫn không quay đầu, chỉ giơ tay vẫy vẫy, Hồ Duyệt quay đầu lại nói: "Dẫu biết rằng không thể trở thành bằng hữu, nhưng, không thể không nói tên đạo sĩ thối này là một người trong số ít có thể trở thành cố nhân, là địch cũng là bạn."

Sở Giác nắm chặt cổ tay Hồ Duyệt : "Hắn có lẽ không thể trở ra nữa."

Hồ Duyệt ngây người, Sở Giác lúc nói câu này tốc độ cực nhanh, y nghiêng đầu nhìn qua Hồ Duyệt, lúc này đôi mặt của Sở Giác giống như màu bạc tinh khiết, y nhìn Hồ Duyệt cười khổ: "Hắn không qua được ải đó, hắn sẽ tiếp tục trở lại. Sinh sinh tử tử, đều sẽ quay lại."

Huyết mạch cả người Hồ Duyệt như bị một luồng khí lạnh xuyên vào, hắn nhìn Sở Giác, nói: "Huyền Minh Tử chẳng lẽ..."

Sở Giác: "Còn nhớ lúc đầu Liễu Cơ nói về người hỏi liễu kia không?"

*Phần liễu tình chi âm

Hồ Duyệt: "Nhưng tuổi của hắn...", đột nhiên Hồ Duyệt ngẩng đầu nhìn Sở Giác: "Hắn cũng giống như ta?"

Sở Giác: "Chỉ có ngươi mới có thể bước ra khỏi trận pháp này, hắn căn bản chưa từng rời khỏi, nhưng vì Liễu Cơ, cho nên hắn mới có thể quay trở lại. Hắn không phải người mà Liễu Cơ tâm tâm niệm niệm, nhưng, lại có thể hoàn thành tâm nguyện của người này. Nói đến cùng, Liễu Cơ vẫn lựa chọn từ bỏ hậu nhân mà nàng ta yêu quý."

Hồ Duyệt siết chặt tay, hỏi: "Ải tiếp theo, là ngươi, hay là ta?"

Sở Giác: "Ta sẽ số hết sức để đưa ngươi đến cửa ải cuối cùng. Nhưng ải cuối cùng này không ai có thể giúp được ngươi, ngươi chỉ có thể dựa vào bản thân thôi."

Hồ Duyệt hiểu, cuối cùng hắn có thể phá Cục hay không, tất cả đều phải dựa vào bản thân. Sở Giác đã làm tất cả để giúp hắn, dù cho hy sinh xác thịt của bản thân cũng không nề hà. Phần tình nghĩa này tuy không nói ra, nhưng tâm tư trong lòng hắn vẫn luôn cuộn trào không ngừng.

Sở Giác dừng một chút, lại nói: "Thành công của ngươi có ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của trận chiến dưới núi kia cùng với ba trăm năm thái bình thịnh thịnh thế của nghìn vạn bách tích hay không, mức độ nghiêm trọng của việc này, ngươi có lẽ đã hiểu rõ."

Hô hấp của Hồ Duyệt như ngừng lại, hắn nhìn sườn mặt của Sở Giác, cuối cùng cúi gật đầu, nói: "Một vai Duyệt gánh vác."

---

Lại nói Huyền Minh Tử sau khi bước vào Chấn cung, sử dụng nguyên lý Chấn vị lập môn, Ngũ hành hoán đổi, Kì môn độn giáp. Hắn nhìn về phía đỉnh núi, tự nói: "Không ngờ sự học cả đời của ta, là để dành cho việc này. Nếu biết trước kết quả như thế này, ta vẫn sẽ dốc hết tâm tư sao? Ha ha..."

Huyền Minh Tử ngầm hiểu nguyên lý của Chấn Tam, cứ mỗi ba bước phương vị sẽ lại biến hoá, mỗi lần biến hoá tuy rằng sấm chớp kinh thiên động địa sẽ đánh xuống bên cạnh hắn, nhưng hắn vẫn an nhiên tìm được quy luật để bước đi an toàn.

Nhưng càng đến gần núi Chấn Cung, hắn phát hiện cơ thể của bản thân cũng bắt đầu xảy ra biến hoá, hắn dần dần biến thành dung mạo của một kẻ khác. Chiều cao, cánh tay của hắn đã thay đổi, những thay đổi âm thầm này khiến hắn hoảng hốt, hắn từng tận mắt chứng kiến người trong dòng tộc từng người từng người một hoá thành đá, cho nên đối với hắn, thân thể xảy ra biến hoá còn đáng sợ hơn cái chết.

Hiện tại chỉ còn lại một mình Huyền Minh Tử, quá khứ chầm chậm hiện lên trong đầu của hắn, người hắn đã giết, những việc xấu mà hắn đã làm để mưu đồ quyền vị,.. Tất cả như đèn kéo quân* lần lượt chạy qua trước mặt hắn. Những người trước kia bị hắn hại chết thảm đan chồng lên hình dáng của những thành viên bị hoá thành đá trong dòng tộc của hắn.

*Đèn kéo quân:

Những kẻ bị sát hạt tàn nhẫn, những tượng đá tê liệt. Đây đều là những việc bị hắn tầng tầng chôn sâu vào trong tim. Hắn không thích giết người, nhưng nếu phải giết để bước lên quyền vị ngày hôm nay. Vậy hắn sẽ tàn nhẫn hơn bất kì ai, giải quyết gọn gàng hơn bất kì kẻ nào khác.

Hắn từng bước từng bước đi tiếp, từ lúc bắt đầu hắn đều tính toán kĩ lưỡng nhưng hiện tại bước chân của hắn càng lúc càng chậm, không còn quy tắc nào để tính toán, chỉ đi tiếp theo bản năng. Thiên lôi ầm ầm, chỉ cần bị một đạo sấm sét đánh trúng, hắn có thể sẽ tan thành mây khói.

Hết chương 81.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro