Chương 19: Mồng Một Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hikari2088


Ngày mồng một tết, bởi vì triều đình thắng trận ở Hoài Tây nên thành Trường An phá lệ dỡ lệnh giới nghiêm vào ban đêm, các cửa hàng trưng bày hàng hóa dọc hai bên đường phố kéo dài đến tận khuya.

Sau một thời gian dài bị giới nghiêm, rốt cục dân chúng cũng được đi dạo ngắm phố phường náo nhiệt, xem đèn, chè chén cả đêm rồi.

Hứa Tắc vừa về nhà, Thiên Anh liền đòi đi dạo chợ phía đông. Vương Quang Mẫn đã bị đám bạn xấu kéo đi ra ngoài uống rượu từ sáng sớm, Vi thị không muốn đi vì quá ồn ào, nên chỉ có hai người bọn họ đi chơi thôi.

Từ năm ngoái đến nay, Hứa Tắc vẫn túng thiếu, trong nhà cũng không dư dả, cho nên đi chợ đêm chỉ để cảm nhận sự náo nhiệt, không trông mong có thể mua được cái gì.

Hai người cưỡi ngựa đi về hướng phố xá sầm uất, dọc theo phường Tuyên Dương đến chùa Tịnh Vực góc tây nam, tiếp tục đến huyện giải (công đường) Vạn Niên ở hướng đông nam. Tên sai dịch ở công đường có biết Hứa Tắc nên vội đến chào hỏi, Hứa Tắc gửi con ngựa ở đây, sau đó cùng Thiên Anh đi bộ về chợ phía đông.

Đèn đuốc chiếu sáng hai bên đường, mùi rượu bay nhẹ nhàng trong không khí. Thiên Anh không đội nón nên thoải mái đi theo Hứa Tắc nhìn ngắm khắp nơi, cảm thấy mọi thứ đều thú vị.

"Chàng đi bên trong đi, những người này đi đường mà không có mắt!" Thiên Anh trừng mắt nhìn đám nam nhân người Hồ mới đụng vào hai người, vội đẩy Hứa Tắc vào bên trong.

"Ồ, nương tử này hay thật!" Giọng nói của một lão nhân trung niên mập mạp vang lên từ đằng sau: "Còn sợ phu quân của cô bị người khác đụng trúng à?"

Hứa Tắc quay đầu thì nhận ra đó là đồng liêu ở Bộ binh liền chào hỏi đôi câu. Người đàn ông mập mạp vuốt chòm râu ngắn cười tủm tỉm: "Hứa tam lang có nương tử như vậy thật khiến người ta hâm mộ."

Thiên Anh được khích lệ nhưng cũng không vui vẻ gì, nàng quay đầu nhìn chăm chú tên béo nọ rồi vội xoay đầu như thể vừa nhìn thấy thứ dơ bẩn, níu chặt Hứa Tắc ý bảo đi nhanh lên.

Hứa Tắc biết Thiên Anh sợ chuyện gì, bước đến chắp tay cáo từ lão béo, trong nháy mắt liền rẽ vào một quán rượu. Thì ra lão béo kia chính là người quản kho Bộ binh mà Thiên Anh phải gả qua làm làm vợ kế trước kia. Khi đó hắn đến Vương gia, Thiên Anh nhìn dáng vẻ béo mập bụng phệ của hắn mà lòng ớn lạnh.

Người có chút nhan sắc lại càng đặc biệt coi trọng ngoại hình. Từ đó về sau, Thiên Anh lại càng không thích đàn ông trung niên mập mạp, râu ria lởm chởm. Thật may là đời này nàng không phải gả cho dạng người đó để làm vợ kế nữa. Thiên Anh uống một hớp rượu, nắm tay Hứa Tắc chặt hơn, chỉ một vò rượu nói:"Trong nhà đã lâu không mua rượu, không bằng mua một vò Thiêu Xuân đi."

Hứa Tắc nói:"Lần trước ta có mang về hai vò rượu từ Chiêu Ứng, đang đặt ở trong nhà ."

"Rượu Chiêu Ứng hả?" Thiên Anh cúi đầu nói,"Nhưng rượu Chiêu Ứng uống không ngon lắm......"

"Nàng thích uống rượu như vậy, không bằng ta xin được điều đến Kiếm Nam, ở đó rượu Thiêu Xuân nhiều hơn ở đây, có thể uống mỗi ngày."

"Cũng được cũng được!" Thiên Anh bất tri bất giác đã biến thành một con sâu rượu. Nàng lấy túi gấm ra, kiểm tra thấy tiền không đủ, quay đầu hỏi Hứa Tắc có mang tiền hay không, Hứa Tắc lắc đầu. Thiên Anh liếm môi nuốt nước bọt, nàng cân nhắc một chút liền bước đến trước mặt tiểu nhị bán rượu: "Có thể giảm giá chút được không?"

Tiểu nhị cao ngạo lắc đầu, như đinh đóng cột nói: "Trên bảng giá viết bao nhiêu tiền là tính bấy nhiêu, một xu cũng không bớt được."

"Nhưng mà...... rất mắc đó." Thiên Anh cau mày nói.

"Vị nương tử này, rượu đây là vận chuyển từ Kiếm Nam đến. Đừng nói rằng cô không biết từ Kiếm Nam đến đây rất xa chứ?"

Tên tiểu nhị hoàn toàn không có thái độ của người buôn bán, nhưng cũng không thể trách hắn. Muối và sắt thuộc về quan doanh, rượu cũng không ngoại lệ, chính là ý "Cho dù có là cha ta thì mua rượu cũng phải trả tiền".

(Quan doanh: quan phụ trách việc kinh doanh buôn bán cho nhà nước)

Thiên Anh bĩu môi tức tối, lúc này có một người đi thẳng đến trước mặt tiểu nhị mua hai vò Kiếm Nam Thiêu Xuân. Hai mắt Thiên Anh sáng ngời, vội nắm tay áo người nọ, nhưng cảm thấy không thích hợp bèn buông tay, sắc mặt vui mừng:"Thập thất huynh, huynh cũng đến mua rượu à!"

Vương Phu Nam quay đầu liếc Thiên Anh, vẻ mặt hàm ý "Ta không biết người này là ai". Hai tay ôm hai vò rượu, xoay người bước ra ngoài. Thiên Anh vội nắm áo choàng hắn, vẻ mặt nịnh nọt:" Thập thất huynh...... Cho muội mượn ít tiền được không?"

"Hả? Muội muốn mua rượu à." Vương Phu Nam nhìn thoáng qua Hứa Tắc đang đứng ở cách đó không xa,"Để phu quân của muội mua cho."

"Muội –" Thiên Anh không tự chủ liếm liếm môi,"Bọn muội không mang đủ tiền."

"Không đủ tiền thì ngày khác lại mua, chuyện đơn giản vậy cũng muốn ta dạy muội sao?"

Vương Phu Nam dứt khoát cự tuyệt Thiên Anh, ôm bình rượu tiếp tục đi ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn đưa mắt nhìn Hứa Tắc thật sâu, vô thức mím chặt môi.

Thiên Anh không thể ngăn hắn nên ngang ngược uy hiếp:"Huynh không cho ta mượn tiền thì ta sẽ thả rắn cắn huynh! Ta nói được thì làm được!"

Hai bên thái dương của Vương Phu Nam giật giật, nhất thời cả người cứng đờ.

Thiên Anh lại càng phấn khởi, ẩn ý nói: "Trước đây chắc huynh không biết ta thả rắn trên giường huynh nhỉ? Đại khái là năm bảy tuổi ấy, ta bắt con rắn đất nhỏ rồi lén thả trên giường huynh, con rắn đó rất lợi hại nha, vừa bò tới bò lui vừa thè lưỡi xì xì!" Thiên Anh khoa tay múa chân, càng nói càng hăng: "Con rắn đất đó bò qua bò lại trên giường huynh, buổi tối huynh ngủ mà không nhận ra có gì lạ sao?"

Trông thấy sắc mặt Vương Phu Nam không ổn, Hứa Tắc liền đi tới kéo Thiên Anh: "Thiên Anh đừng nói nữa". Lại nói với Vương Phu Nam: "Nàng ấy đang nói nhảm, Thập thất lang xin đừng để ý."

"Ta nói đều là sự thật, hắn không tin thì cứ đi hỏi nhũ mẫu! Khi đó nhũ mẫu của hắn còn đánh ta một trận nữa, chỉ là không nói cho hắn biết thôi!" Thiên Anh bất chấp càng nói càng hăng say.

Hứa Tắc biết máu điên của Thiên Anh lại nổi lên nên vội vàng che miệng nàng ấy, nhíu mày đưa tay còn lại vẫy vẫy về phía Vương Phu Nam, ý bảo hắn đi đi.

Nhưng Vương Phu Nam không đi, ngược lại đặt bình rượu lên cái kệ bên cạnh, bỗng nhiên kéo mạnh tay Hứa Tắc, nghiêm mặt nói: "Đệ đi theo ta."

Hứa Tắc hoàn toàn ngây ngốc, cảm thấy không đúng lắm, tại sao lại tìm nàng tính sổ chứ?

Thiên Anh cũng sửng sốt nhìn Vương Phu Nam kéo Hứa Tắc ra ngoài, quay đầu hỏi tên tiểu nhị cao ngạo: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Tiểu nhị lạnh lùng nói:"Vị nương tử này, cô không biết mình phạm vào sai lầm gì sao?"

"Không biết." Thiên Anh có vẻ đã tỉnh táo: "Có điều ta có thể mang rượu của hắn đi chứ? Chúng ta là người một nhà."

"Tùy cô." Tiểu nhị chảnh chẹ phất phất tay, ý muốn đuổi nàng đi.

Thiên Anh ôm hai vò rượu bước ra ngoài, nhìn ngó hai bên đường tìm kiếm bóng dáng Thập thất lang và Hứa Tắc, nhưng chỉ thấy dòng người qua lại như thoi đưa mà thôi. Nàng thở dài lắc đầu, thẳng tiến về phường Tuyên Dương.

Hứa Tắc bị Vương Phu Nam lôi vào một khúc quanh tối thui, chỉ có ánh sáng mờ mờ tỏa ra từ chiếc đèn lồng.

Hứa Tắc bị ép đứng sát bức tường, nàng nghiêm túc đề phòng: "Thiên Anh phạm sai lầm, ta thay nàng ấy xin lỗi, mong Thập thất lang chớ để chuyện này trong lòng."

Vương Phu Nam buông lỏng tay, đứng đối diện với nàng, gió lạnh từ đầu ngõ thổi vào làm ánh đèn lay động, sắc mặt hắn cũng trở nên khó phân biệt.

"Hai ngày trước ta đã đến Chiêu Ứng." Hắn bình tĩnh mở miệng.

"Vậy à, vì sao huynh đến đó?" Hứa Tắc ngẩng đầu, thản nhiên hỏi.

"Ta đến nhà đệ, gặp đại lang. Đại lang nói cha mẹ đệ đã đi xa. Đệ có biết vì sao bọn họ phải đi không?"

Hứa Tắc bình tĩnh trả lời: "Cha ta cho rằng đại nạn sắp tới nhưng ông không muốn chết ở Chiêu Ứng, nên đã cùng với mẹ ta đi về hướng tây. Nếu huynh cảm thấy kỳ quái, ta cũng không thể giải thích rõ cho huynh. Đối với cái chết, quan điểm của nhà chúng ta xưa nay vẫn thế." Nàng dừng một chút, cần cổ cứng đờ: "Huynh đi truy hỏi cha mẹ ta sao? Nhưng cha mẹ ta đã nói chuyện gì với huynh?"

Vương Phu Nam không trả lời, im lặng nhìn nàng, đôi mắt ẩn chứa những tình cảm phức tạp mà Hứa Tắc chưa thấy bao giờ. Hứa Tắc muốn lui về phía sau nhưng nàng không có đường lùi. Lưng dính sát vào vách tường cứng rắn, da thịt đều cảm thấy đau.

Cùng lúc đó, trên đường cái vẫn rộn ràng âm thanh người người đi dạo, bỗng nhiên có tiếng pháo nổ truyền đến làm đoàn người thét chói tai không ngớt rồi trở nên im lặng.

—*—*—*—

Hoàng thành, bên trong công đường, ngoại trừ các quan viên đã đi ngủ thì chỉ còn lại Thượng Thư thức đêm đang đánh giá các bài thi Sách vấn. Lúc này trong công phòng không còn yên tĩnh nữa.

"Đánh rớt? Cậu nói xem hắn trình bày không đúng chỗ nào?! Thương nhân, quân binh, lại trị, tăng đạo, thuế pháp...... Có cái nào mà không đúng chứ? Nếu không xếp hạng cao đẳng thật sự là rất đáng tiếc! Người như vậy không cần, thì còn người nào có thể dùng được hả?" Một môn khách trung thư tóc bạc tức giận chỉ vào bài thi, ông ta chính là người kiểm tra chế khoa đã đưa nến cho Hứa Tắc hôm thi Sách vấn.

(Lại trị: tác phong và uy tín của quan lại thời xưa)
(Tăng đạo: người xuất gia)
(Thuế pháp:các qui định về thuế khoá)
(Trung thư: một chức danh của quan văn, phụ trách biên soạn- ghi chép- phiên dịch- sao chép, phụ tá cho chủ quan)

"Mạnh lão, vấn đề không phải là đúng sai." Ngồi ở đối diện là một vị quan khảo sách trẻ tuổi ngồi ngay ngắn, hắn hờ hững nói:"Nguyên nhân là do tất cả những gì hắn nói đều đúng nên mới không thể xếp hạng cao đệ. Ông thử nghĩ nếu bài thi này được đánh giá là cao đệ thì sẽ xảy ra chuyện gì không? Đầu tiên là phải trình Chính Sự Đường xem xét. Cho dù có thể qua được cửa Chính Sự Đường, cũng phải thông qua Nội thị tỉnh đánh giá mới có thể trình lên hoàng thượng. Nhưng bài thi này lại nhắm thẳng vào vấn đề Yêm đảng, Nội thị tỉnh sao có thể bỏ qua cho hắn? Luyện mỗ hiểu Mạnh lão có lòng yêu thích nhân tài, nhưng nếu xếp cao đệ thì chắc chắn là làm hại hắn."

(Nội thị: thái giám, hoạn quan)
(Yêm đảng: chỉ việc hoạn quan tham gia chính sự)

Vị quan khảo sách trẻ tuổi này là Ngự Sử Luyện Hội, sau khi trình bày rất hợp tình hợp lý, hắn lại bồi thêm một câu kết luận:"Cho nên phải bỏ qua bài thi này mới là cho hắn lối thoát. Về phần hắn có thi một khoa khác, bài thi có kiến giải độc đáo thể hiện được tài văn chương, thì có thể cân nhắc châm chước."

Môn khách trung thư đầu bạc thở dài một tiếng, lắc đầu.

Quan khảo sách muốn đánh giá bài thi cần phải tổng hợp ý kiến, tuyệt đối không thể là người lộng quyền độc đoán. Cho nên phát sinh thảo luận hay tranh chấp là chuyện bình thường.

Mà bài thi khiến hai vị quan khảo sách tranh chấp chính là của Hứa Tắc.

Công phòng trở nên im lặng, Luyện Hội hít một hơi, đóng lại bài thi trước mặt. Hứa Tắc ơi Hứa Tắc, nên nói hắn là người thông minh hay là liều lĩnh đây?

Từng câu từng chữ trong Sách văn kia đều mang đầy nhiệt tình. Nhưng làm thành như vậy, rõ ràng là không muốn được cao đệ nhưng cũng không cam lòng bị đánh rớt, vì thế nên cố ý thi hai khoa?

Kì huyện không thể giữ lại cho hắn nữa, đoán chừng Triệu tướng công cũng sẽ tạm thời cắt đứt ý niệm kéo hắn nhập hội rồi.

Luyện Hội ngẫm nghĩ, nhìn thoáng qua khung cửa sổ tối đen như mực.

—*—*—*—

Nơi khúc quanh ở chợ phía đông, hai người Vương Hứa vẫn đang giằng co, hoàn toàn không biết số phận bài thi của Hứa Tắc.

Ban đêm rét lạnh, hơi thở ra tạo thành sương trắng, rồi biến mất rất nhanh. Trên đường cái không còn tiếng cười nói nữa, chỉ có tiếng muỗi bay vo ve trong đêm.

"Ta đoán ngươi không phải họ Hứa, cũng không phải là thân phận nam nhi." Vương Phu Nam ngừng một chút lại hỏi: "Ngươi là người Vệ gia phải không?"

"Ta không hiểu Thập thất lang đang nói chuyện gì." Giọng nói lạnh lùng của Hứa Tắc vang lên trong đêm.

"Không rõ à? Vậy đây là cái gì......" Xưa nay Vương Phu Nam vốn không thích quanh co lòng vòng, hắn chợt đặt tay lên cổ nàng, ngón tay ấm áp đẩy cổ áo bên trong, chạm vào làn da mát lạnh, lại chạm vào một mặt dây chuyền không được trơn láng lắm.

Hứa Tắc phản ứng kịp, đè chặt tay hắn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro