chương 7-8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7 : Bị nhành hoa ném trúng đầu, nhất kiến chung tình, một đời không phai.

p/s : chương này chỉ là một chút kể về chuyện lúc nhỏ của Tiểu Lam Lam, thật sự mình cực kỳ thích Trạm shota, đáng yêu quá trời. Có điều Lam Xinh Đẹp chăm đệ đệ càng đáng yêu.

Chương này chỉ có Trạm, không thích bỏ qua. Qua chương, chính thức viết chính văn Trạm Trừng rồi !

p/s: đây là bản re-up không phải tân văn. Thứ hai, không thích cách hành văn của tác giả vui lòng bỏ qua, không bàn luận. tác giả thủy tinh tâm, mất hết cảm giác sẽ không viết tiếp được. Xin cám ơn!

Hàm Hàm mở mắt nhìn xung quanh một lần. Lạnh lẽo tuyết trắng rơi xuống thân thể bé nhỏ, tựa như ảo ảnh lại lạnh thấu tim gan. Hàm Hàm theo đường nhỏ dẫn tới một nơi bí mật phòng nhỏ, đầy trời đổ tuyết lạnh lẽo, cơ hồ khiến cho cảnh vật đều khoác một màu trắng đến tang thương.

- Trạm Trạm, đừng quỳ nữa, cùng huynh trưởng trở về !

Này một gọi khiến Hàm Hàm toàn thân đều run rẩy, giống như có một cổ nhiệt lưu chảy qua da thịt, sợ hãi không nhịn được. Chưa kịp định thần, đã bị một thân ảnh đi xuyên qua chính mình, Hàm Hàm có chút sửng sốt, nhìn thấy trước mắt một màn.

Trước mặt là hai tuổi nhỏ nam hài, mặc Lam thị giáo phục, bộ dáng có tám, chín phần giống nhau. Một tiểu nam hài còn chưa tới bốn tuổi, quy củ thẳng tắp ngồi quỳ trên nền tuyết lạnh lẽo, ánh mắt thẳng lăng nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, một câu cũng không nói. Đứa nhỏ ăn mặc đơn bạc, lại cứng như sắt thép, không cách nào lay động, một mực duy trì tư thế cũ. Bên cạnh, đứa bé trai có chừng gần bảy tuổi, cũng đồng dạng mặc một kiện Lam thị giáo phục, có điều bên ngoài khoác thêm một kiện áo trường bào lam nhạt, phần cổ được trang trí bằng lông cáo. Đứa nhỏ ngũ quan thực tinh xảo, cộng thêm ôn nhu nét mặc, càng giống một vị hiền mẫu.

Giang Hàm đi đến trước mặt hai đứa nhỏ, đi qua đi lại làm như kiểm tra xem có bị nhìn thấy hay không, chỉ thấy đứa nhỏ kia, phấn điêu ngọc trát, một đôi phượng nhãn, mày kiếm, môi mỏng như cánh đào, hồng nhạt tán sắc, lưu ly con ngươi đẹp đẽ, trong veo, đơn thuần như sương sớm, bộ dạng cùng Hàm Hàm như một khuôn đúc ra, có điều mới bốn tuổi, cũng sẽ cố chấp như vậy, một khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, thủ lễ nhìn chằm chằm phòng nhỏ, một chút cũng không có ý định đứng dậy. Hàm Hàm không nhịn được thầm thở dài, ' phụ thân từ nhỏ đã cố chấp, ương ngạnh như vậy !', trách không được dưỡng ra mình cũng một bộ ương ngạnh, kiêu ngạo không chịu thua kém.

Trời đổ tuyết lớn, tuyết rơi ngày một dày đặc, Cô Tô Lam thị tiên phủ tọa lạc nơi núi cao, đối nơi khác nói tới, chính là hơi lạnh thấu xương. Nhìn đứa nhỏ sắp bị đông lạnh vẫn cường ngạnh dáng vẻ, Hàm Hàm đều lo đến hoảng, nó nhớ được, phụ thân một thân bệnh tật triền miên, thân thể không tốt, có phải hay không bởi vì lúc nhỏ đông lạnh giữa trời tuyết nên rơi xuống bệnh căn ? mà lo lắng không chỉ có Hàm Hàm , bên kia tiểu Lam Hoán cũng là lo đến tay chân luống cuống, cố tình tiểu Lam Trạm một mực cứng đầu cứng cổ, tiểu Lam Hoán lo lắng đệ đệ, khuyên răn hết lời, vẫn như nước đổ lá khoai, không cách nào lay chuyển thân thể nhỏ bé của đệ đệ mình. Quấn trí, Lam Hoán 'bụp ' một cái đồng thời quỳ xuống, cũng cởi bỏ áo bào, mặc kệ lãnh tuyết rơi trên mỏng manh y phục.

- Trạm Trạm không chịu về cùng huynh trưởng, huynh trưởng cùng ngươi cùng nhau đợi mẫu thân ra !

Có thể, tiểu Lam Hoán rõ ràng, mẫu thân sẽ không bao giờ có thể lại gặp.Cho dù bọn họ có quỳ bao lâu, có đợi bao lâu, mẫu thân cũng sẽ không thể mở cửa gặp họ thêm nữa, bởi vì nàng đã không còn tại thế. Cố tình, tuổi nhỏ Lam Trạm bị mọi người triệt để giấu kín, đứa nhỏ này tâm tư cực nặng, không muốn Y thương tâm, chỉ có thể cố gắng che dấu một hồi.

- Khụ...khụ...

Tiểu Lam Hoán cong lưng ho khan, thân thể bởi vì hàn khí mà mạnh liệt run rẩy, trắng nõn khuôn mặt cũng vì hít thở không thông nổi lên một tầng đỏ ửng. Bên cạnh tiểu Lam Trạm sợ hãi, tay nhỏ nắm chặt tay áo huynh trưởng, không nói một câu, nhưng lưu ly ánh mắt không cách nào che dấu, bao trùm lo lắng cùng sợ hãi. Lam Hoán xua xua tay :

- Huynh trưởng không sao, chỉ là có chút lạnh, Trạm không cần để ý ta !

Nói rồi lại lộ ra một ôn nhu yếu ớt mỉm cười, có thể tiểu Lam Trạm lại một mực kích động , lập tức đứng dậy, thân thể bởi vì quỳ lâu trong tuyết, có chút cứng nhắc khó động, lại thêm hai chân tê rần, có chút lung lay , run rẩy đứng dậy. Lại như cũ băng sương mặt, nắm cánh tay ca ca, dùng sức kéo lại kéo. Lam Hoán hắc mặc đôi ngươi tràn ra dịu dàng cùng ôn nhu, theo đệ đệ một bên đỡ, mượn lực đứng dậy. Tuổi nhỏ Lam Hoán đã là chiều cao vượt trội, so với Lam Trạm mới chỉ tới ngực y mà nói, người huynh trưởng này thể lực thật ưu tú. Cố tình, Lam Hoán còn tại Phong Hàn chưa khỏi, đã muốn cùng cường ngạnh tuổi nhỏ đệ đệ lăn lộn trong tuyết, khến cho bệnh vốn đã muốn khỏi, lại vì nhiễm lạnh mà quay lại , mạnh mẽ hành hạ. Ngày đó trở về, Lam Hoán thế nhưng thụ một trận bệnh nặng, tiểu Lam trạm một mực canh ở bên giường, thời thời khắc khắc canh chừng, một bước cũng không rời.Cố tình Lam Hoán bệnh nặng một trận, tính mạng cũng như chỉ mảnh treo chuông, thế nhưng Thanh hành quân cũng một mực không đến thăm qua. Tiểu Lam Trạm rũ mắt, ôm cánh tay huynh trưởng, gục đầu vào bên giường, thấp thấp khóc rấm rứt từng trận. Lam Hoán thế nhưng một mực hôn mê không tỉnh, khiến cho tiểu Lam Trạm sợ đến cấp hỏa công tâm, thổ ra một ngụm máu tanh, cũng liền hôn mê. Khổ nhất, phải kể đến chính là Lam Khải Nhân, một bên chăm sóc đại cháu trai còn bệnh nặng chưa tỉnh, đứa cháu nhỏ cũng liền lâm vào hôn mê. Giang Hàm núp tại một bên giường, nhịn không được đưa tay lay lay người của tiểu Lam Trạm :

- Phụ thân, người mau tỉnh lại đi ! Ngươi như vậy, ta không nhìn được !

- .....

- Phụ thân ! ngươi mau tỉnh lại ! Mau tỉnh lại !

- ...

- Phụ thân ! phụ thân !

- ....

Giang Hàm mặc dù biết rõ đây chỉ là ảo cảnh, cũng là hồi ức của phụ thân chính mình, y sẽ không chết, chẳng qua chỉ là một hồi thương tâm hồi ức, nhưng Hàm Hàm vẫn không cách nào nhịn được, chứng kiến chính mình phụ thân bệnh nặng nguy hiểm, là ai cũng không thể nào chịu được, huống hồ Hàm Hàm từ nhỏ đã quấn Y như vậy.

***

Giang Hàm bị tiếng ồn ào làm cho tỉnh lại, nó kinh ngạc mở tròn mắt nhìn. Xung quanh sầm uất phố xá, có mấy vị bán hàng rong không ngừng rêu rao, có tiếng trao đổi mua bán tấp nập vô cùng. Lẫn vào đủ mọi sắc phục rực rỡ đó, là hai thân ảnh thẳng tắp, bạch y nghiêm chỉnh, đi đứng nhã chính, chậm rãi dạo phố. Giang Hàm nheo mắt nhìn, bộ dạng Lam Hoán có điều đã mười ba tuổi hơn, bên cạnh Lam Trạm cũng chừng mười tuổi, một tay nắm chặt Lam Hoán , một tay quy củ buông thõng bên sườn, ánh mắt thẳng lăng nhìn về trước mắt, một chút cũng không nhìn ngắm phố xá náo nhiệt, tựa như xung quanh náo nhiệt không mảy may ảnh hưởng tới y. Lam Hoán có điều mới mười ba, mười bốn tuổi nhưng đã là một trương thiếu niên thân cao thước tám, tuấn mỹ như ngọc ngũ quan, nét mặc luôn mang theo gió xuân ôn hòa, còn có mấy phần thiếu niên non nớt da thịt, trắng nõn như tuyết. Giang Hàm không khỏi có chút tiếc hận, bá phụ khi còn nhỏ đã tuấn mỹ như vậy,có thể trưởng thành cũng đều tuấn mỹ, nhưng mất đi thiếu niên rực rỡ nụ cười, cùng một mực ôn hòa cười, lại có mấy phần uy nghiêm khiến người khác sợ hãi. Mà một bên mới mười tuổi Lam Trạm, thân không cao như vậy, có điều cao tới ngang người y, nho nhỏ đáng yêu.Chỉ là khuôn mặt không chút biểu cảm, lạnh căm như sương tuyết.

' bụp'

Giang Hàm che miệng kinh ngạc, một búp liên hồng chẳng biết từ đâu ném tới, đáp vào sau đầu Lam Trạm, Lam Trạm theo bản năng đưa tay lấy xuống, lại phát hiện gió rít qua tai, lách người né tránh, đồng thời giơ tay tiếp được 'ám khí' vừa rồi.

Là một cái đài sen !

Lam Trạm ngẩng đầu, tầm mắt rất nhanh nhìn thẳng chằm chằm một hướng, đúng lúc bắt gặp 'hung thủ' đang giơ tay, chuẩn bị phóng tới 'ám khí' tiếp theo.

Tiểu cô nương ước chừng bốn, năm tuổi đầu buột hai bím tóc dày, thân mặc tử y giáo phục, ngực áo thêm liên hoa chín cánh. Tiểu cô nương lớn lên thật đáng yêu, mắt hạnh tế mi, cằm tiêm môi mỏng, khuôn mặt trắng tuyết , giữa mày vẽ một đóa liên hoa chín cánh, tựa như tiên nữ hạ phàm, không dính nhân gian bụi trần. Tiểu cô nương nhìn thấy việc xấu bị bắt gặp, nhíu nhíu mày, mím môi trừng mắt, vốn dĩ to tròn mắt hạnh, càng thêm tròn trịa, sau đó cũng không thấy nàng nói chuyện, đã trực tiếp xách lên váy dài, quay đầu chạy biến.

Mãi đến khi tử ảnh biến mất, Lam Trạm vẫn nhìn chằm chằm không hồi thần, Lam Hoán một bên thấy đệ đệ thất thần, không khỏi mỉm cười, ôn nhu nói :

- Trạm Trạm, thích sao ? Huynh trưởng có thể hỏi thăm một chút về nàng !

Lam Trạm không đáp, cúi đầu nhìn chằm chằm đài sen trong tay, sau đó lén thu vào Càn Khôn tụ, Lam Hoán làm như không thấy đệ đệ lén lút làm chuyện xấu, nắm tay đệ đệ dẫn đến một vị bán hồ lô lão ông, muốn mua một sâu. Sau khi tiếp nhận, liền trực tiếp đưa cho đệ đệ, rất có tâm chọc ghẹo hỏi :

- Trạm Trạm muốn ăn hay không ?

- ...

- Trạm Trạm không muốn sao ?

- ...

- Trạm Trạm không ăn , huynh trưởng phải mang vứt đi !

- Huynh trưởng, ta muốn ăn .

Lam Hi Thần hài lòng đưa đồ vật cho đệ đệ, sau đó hỏi chút ông chủ :

- Lão bá, ta có chút chuyện không hiểu, có thể thỉnh giáo sao ?

Ông lão nhìn một chút hai vị bạch y công tử trước mặt, cười mộc mạc đáp :

- Hai vị khả năng không phải Vân Mộng người đi, kia có cái gì thắc mắc, ta nếu biết liền tận lực giúp đỡ !

- Kia, trước đa tạ !_ Lam Hoán làm tạ lễ, sau đó liếc một chút Lam Trạm đang ngoan ngoãn đứng cắn kẹo một bên, tiểu Lam Trạm ăn vặt cũng rất quy củ, chậm rãi cắn từng miếng nhỏ, nhai chậm nuốt kỹ, một chút đường dính vào bên mép, nhìn rất đáng yêu. Lam Hoán liền cúi người, thay đệ đệ lau đi, sau đó cười cười hỏi :

- Vừa nãy đang lúc đi dạo, gia đệ không hiểu vì sao bị một vị tiểu cô nương dùng hoa ném, ân, như vậy thật sự có chút không hợp lễ, tại hạ cùng gia đệ, không biết đã làm sai chuyện gì, vì sao tiểu cô nương giống như rất tức giận !

- Là ném vào tiểu công tử sao ?

Lão bản hơi cúi người,nhìn một chút Lam Trạm băng lãnh khuôn mặt, Lam Trạm lưu ly ánh mắt nhìn thẳng lão, ánh mắt đơn thuần không tạp sắc, lão bản mỉm cười càng hòa ái :

- Tiểu công tử thật sự đáng yêu, lớn lên cùng công tử đúng thật là đẹp mắt, sợ là nhà ai cô nương nhìn trúng Y đi, cho nên mới cầm hoa ném y ! chúng ta Vân Mộng có một thông tục , đó là tiểu cô nương nếu thích vị công tử nào, sẽ cầm hoa ném người ta , nếu như vị công tử kia có ý, có thể cầm hoa đến cùng nàng làm quen nha, haha !

Lam Hoán một bên quan sát Lam Trạm hai tai có chút đỏ lên, một bên mua thêm vài xâu kẹo đường, bỏ vào Càn Khôn túi, dự định mang về Cô Tô cấp đệ đệ ăn dần. Một bên cám ơn lão bản, nắm đệ đệ tay, dắt đi.

- Huynh trưởng,..

- Trạm Trạm sao vậy ?

Lam Hoán nghe gọi quay sang nhìn đệ đệ, tiểu Lam Trạm liền giơ que kẹo đường chỉ còn ba viên lên, nhìn chằm chằm Lam Hoán, lưu ly đáy mắt lấp đầy chờ mong :

- Huynh trưởng, cùng ăn.

Lam Hoán mỉm cười, nắm que kẹo, nhẹ cắn một cái, mỉm cười nói :

- Ngon lắm !

Chậm rãi nuốt xuống ngọt lịm kẹo đường, đưa tay thay đệ đệ chỉnh có chút rối loạn tóc, một bên hỏi :

- Trạm Trạm, có muốn huynh trưởng đi tìm hiểu vị cô nương kia không ? Ta có thể nhờ thúc phụ thay ngươi lập hôn ước với nàng !

- Tự nhiên.

Lam Trạm đỏ hồng hai tai, cật lực lắc đầu, Lam Hoán cười đến thập phần vui vẻ tự tâm, rất có một loại đệ đệ sắp lớn cảm giác.

-------------- Hết chương---------

p/s : Chương này, chính tác giả cũng cảm giác rất dở, nhưng vẫn up, vì dù sao cũng đã viết ra rồi, hahaah, cảm thấy bug quá nhiều.

Chương 8 : Nhân duyên không thể chặt đứt

Giang Hàm nhìn trước mặt hai nam hài ngày một trưởng thành thiếu niên, Lam Trạm một thân cầm tu đều là Lam Khải Nhân dạy dỗ, còn có Lam Hoán tận tình chiếu cố, Giang Hàm một mặt khâm phục chính mình phụ thân thần kinh thép, mới có thể chịu được thúc công giáo cầm, dạy chữ, một bên cảm khái : thiên phú cao tới đâu, cũng đều phải dùng mồ hôi cùng nước mắt mới có thể có được thân tu vi cường hãn !

Lam Trạm mười lăm tuổi xuất thế, cùng Lam Hoán nổi danh Cô Tô song bích, chính là đắc ý đệ tử của Lam Khải Nhân, được xem là gương sáng cho đệ tử các nhà noi theo học tập. Có thể, Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ, mệnh dang sáng thế như châu lại không hoàn hảo như mọi người ngưỡng mộ. Huynh đệ bọn họ, kỳ thật khuyết thiếu nhất chính là tình thương. Mà Lam Trạm tâm tư càng nặng, đem chính mình tâm phong bế, một mực ở tại Vân Thâm, không cùng người thân cận, không cùng người tiếp xúc, lấy lễ nghĩa buột mình, đem gia huấn chết không có tình người làm đến rõ ràng. Chỉ là, ở kia một khắc, Lam Trạm tựa hồ thấy được dương quang, thế giới vốn dĩ cô độc , tăm tối bị người chiếu đến xung quanh phát quang, chiếu đến trong lòng y đều là ấm áp, xuân thủy.

Năm đó, Vân Mộng tiểu cô nương ném hoa vào Y,

Hiện tại lớn lên tuấn mỹ, sắc sảo, thế gia đệ ngũ bảng – Giang Vãn Ngâm

Lam Trạm kỳ thật không quan tâm đến chuyện người kia là nam hay nữ, bởi vì người kia là dương quang, là nam hay nữ có gì đáng quan tâm ?

Lam Trạm nhớ được khi đó Lam Hoán đem bức họa giao cho y, trong mắt giãy dụa cùng đau lòng, huynh trưởng nói với Y :

- Vong Cơ, đừng thương tâm, có thể là duyên phận sai lầm !

Cái gì gọi là Duyên phận sai lầm ?chẳng lẽ vì người kia từ nữ biến thành nam liền không thể cùng nhau cả đời làm bạn ?

Lam Trạm không giống như Lam Hoán sở liệu, mở bức họa nhìn, lưu ly cực nhạt con ngươi ngoài ý muốn lộ ra một loại yêu thích, vui vẻ, Lam Hoán mơ hồ cảm giác đệ đệ không đúng. Cố tình, Lam Vong Cơ chỉ là xem đến chăm chú, không phát hiện bên cạnh Lam Hoán đang phức tạp nhìn mình.

Thật đẹp !

Lam Vong Cơ không nhịn được vươn tay sờ lên khuôn mặt người kia, khẽ nhắm mắt, chỉ cảm thấy trong tim giống như được tắm mát, một loại vui vẻ, hạnh phúc tràn ra khắp lồng ngực.

Trên bức họa, năm chữ 'Vân Mộng Giang Vãn Ngâm' thanh thoát phía góc trái, trung tâm họa một thiếu niên đang cười vô cùng rực rỡ. Thiếu niên tóc trát hai bím tóc nhỏ, buột thành đuôi ngựa, thân mặc tử y nhạt màu, đang ngồi bên trong một tiểu đình, một tay chống cằm, một tay duỗi ra ngón tay nhỏ dài ở trên mặt hắc miêu đùa nghịch. Hắc miêu nuôi được bụ bẫm, một thân hắc mao mềm mại, lười biếng nằm trên bàn đá, nghểnh cổ tùy ý người trêu đùa. Thiếu niên trên mặt mày sắc bén, lớn lên mỹ mạo tươi đẹp, mắt hạnh, tế mi, cằm tiêm môi mỏng, bởi vì cười lên mà mắt hạnh phiếm một tầng thủy quang, mặt mày nhu hòa, lộ ra quang mang ôn nhu như nước, khiến người không nhịn được yêu thích.

Lam Hoán nhìn đệ đệ hai mắt khép chặt, phiến môi tán đào nhấp nháp không biết thì thầm cái gì, chỉ là cảm thấy đệ đệ tương tư đến bệnh, đang muốn duỗi tay lay đệ đệ đã thấy Y mở mắt.

- Vong Cơ, ngươi không sao chứ ?

Lam Vong Cơ hai mắt thanh minh, không có chuyện gì lắc lắc đầu, hai tay thu hảo bức họa, mím mím môi, cuối cùng mở miệng :

- Huynh trưởng, chúng ta ở Vân Mộng có một số thương vụ, có thể giao cho ta tiếp quản không ?

Lam Hi Thần nhìn đệ đệ, có chút sửng sốt, càng là kinh ngạc, vốn dĩ từ nhỏ chỉ thích ở tĩnh thất không ra đệ đệ, hiện tại lại chủ động hướng mình muốn tiếp quản một chút việc làm ăn, còn là ở Vân Mộng. Đệ đệ, ngươi không phải thương tâm phát bệnh rồi chứ ? Cho dù sốc cũng không nên hành xử kì lạ như vậy, huynh trưởng sẽ sợ hãi, biết không ?

- Huynh trưởng, không thể sao ?

Lam Vong Cơ hai mắt ám triều, hai tay nắm chặt bức họa, trên mặt thần sắc thất vọng thấy rõ, giọng nói cũng mang theo rầu rĩ. Lam Hoán nhất không nhìn được đệ đệ buồn rầu như vậy, chỉ có thể trong lòng thở dài, đem sự vụ cần biết dạy cho Y.

Lam Vong Cơ sau khi đi chuỗi cửa hàng kiểm tra một lần, liền hướng Liên Hoa Ổ. Y ẩn mình bên trong một góc tối, đối diện chính là cửa lớn của Liên Hoa Ổ, Lam Trạm cũng không biết chính mình phát điên cái gì, tại sao lại muốn đứng ở nơi này một mực không đi. Cho dù Y muốn đi tìm Giang Vãn Ngâm, y cũng không thể tùy tiện không màng quy củ xông đến trước mặt người kia được. Mà Giang Vãn Ngâm cũng không nhất định ra khỏi cửa, chính mình đứng ở nơi này chờ đợi cái gì ?

Lam Trạm rũ mi, đang định xoay lưng bỏ đi, bên kia cổng lớn liền mở. Bên trong một đám thiếu niên tử y giáo phục bước ra, đi đầu chính là Giang Vãn Ngâm cùng một tùy ý thiếu niên.

Thiếu niên kia một bộ phong lưu tùy ý, khuôn mặt mang cười, đôi mắt đào hoa liễm liễm phong tình, một bên nói cái gì rất vui vẻ, một bên đem tay ôm lấy đầu vai Giang Trừng, thoải mái sượt sượt, Giang Trừng mặc dù trên mặt đều là ghét bỏ, còn mở miệng mắng chửi mấy câu, nhưng ngoại trừ ghét bỏ cũng không có tức giận, khóe mắt mang theo ý cười vui vẻ, rực rỡ như mặt trời. Cả một đám thiếu niên ồn ào lôi kéo nhau ra ngoài, không biết lại ở âm mưu cái gì.

Lam Vong Cơ không cảm thấy, bàn tay dưới áo bào tuyết trắng đã siết chặt đến buốt trắng, cực lực kiềm chế chính mình kích động cùng không tên khó chịu. Cảm giác giống như chính mình khi còn nhỏ, mỗi tháng không còn được gặp mẫu thân, đau nhứt khó chịu.

Hai năm trôi qua, Lam Vong Cơ mỗi tháng đều sẽ đi Vân Mộng kiểm tra việc làm ăn, sau đó chính là đến chỗ góc tối, lặng lẽ nhìn Giang Trừng cùng đám đệ tử Giang thị ra ngoài vui đùa. Hai năm qua, Y không quản nắng mưa, đều đặn đến nhìn một chút Giang Trừng, chỉ là đứng ở xa xa nhìn một chút, chỉ cần nhìn như vậy, đều khiến trái tim chậm rãi ấm áp, cùng vui vẻ.

Ngươi vẫn rực rỡ như vậy, đẹp đẽ như liên hoa,

Rực rỡ như ánh dương, chiếu sáng tâm hồn u ám trong ta

Ta từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, đã khắc cốt ghi tâm

Chỉ cần nhìn thấy ngươi, ta đều cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.

--

Lam Trạm dẫn đầu môn sinh, đứng trước Vân Thâm sơn môn tiếp nhận thiếp mời cùng đệ tử các nhà tiến vào Vân Thâm cầu học. Lam Trạm mặt không biểu tình, nhưng đôi mắt luôn ở tìm kiếm cùng chờ đợi, có điều vẫn một mực không nhìn thấy tử sắc muốn thấy. Y nhìn trời, thấy sắp bước qua giờ Mão một khắc, liền quay đầu tiến vào sơn môn, đối với đệ tử giữ cửa phân phó :

- Thiết lập kết giới !

Hai bên đệ tử quy củ lĩnh lệnh, Y gật đầu đnag định tiến vào sơn môn, phía sau liền có tiếng gọi giật :

- Lam công tử xin đợi chút !

Lam Vong Cơ khựng lại, cũng không xoay người, chờ đợi người kia nói tiếp. Một bộ cao lãnh không nhìn nhân gian, nhưng là tay áo đều đã bị nắm chặt, xung quanh đệ tử đều có thể cảm nhận được không khí lạnh xuống mấy phần.

Giang Trừng nhìn thấy người kia đợi mình, liền tiến lên, báo danh :

- Vân Mộng Giang Vãn Ngâm ! Bái kiến Lam công tử !

Giang Trừng vừa mới ngẩng đầu đã nhìn thấy Lam Trạm đứng trước mặt mình, vừa rồi y còn một mực đứng ở sơn môn quay lưng không tiếp mình, vừa mới cúi người bái lễ, ngẩng đầu đã đối diện một trương băng sương lạnh nhạt mặt, cùng đôi cực nhạt màu mắt, Giang Trừng bị dọa giật lùi ra sau, nắm chặt Ngụy Anh bên cạnh , liều mạng dán chặt. Ngụy Anh một bên cười một bên đem sư đệ giấu kỹ sau lưng, ngăn trờ tầm mắt của Y, cúi người bái lễ :

- Vân Mộng Ngụy Vô Tiện ! Bái kiến Lam công tử !

Lam Vong Cơ ánh mắt như tẩm băng, nhìn chòng chọc Ngụy Anh cùng Giang Trừng, hận không thể nắm Giang Trừng giấu ở sau lưng, tách ra khỏi tiểu tử kia, càng xa càng tốt, mà Giang Trừng cùng Nguỵ Anh cùng xung quanh đệ tử, mạc danh bị khí lạnh đông đến tay chân run rẩy, ngay cả bái thiếp cầm tốt trong tay cũng không có dũng cảm đưa ra.

Giang Hàm một bên nhìn phụ thân ánh mắt giống như muốn nghiền nát đại cửu, mà a cha một mực dính sát đại cửu có chút tiếc hận, các người khẳng định là dây thần tinh cảm giác bị đứt cả rồi, nếu không chắc chắn phải biết nguyên nhân của khí lạnh chứ ?

- Vong Cơ, vì sao không để họ tiến vào ?

Một đám môn sinh Lam thị không khỏi nhìn Lam Hoán đầy cảm kích, cứu thế đại nhân, cuối cùng ngài cũng xuất hiện cứu mạng chúng ta khỏi khí lạnh áp bức của nhị công tử a !

- Huynh trưởng ,..

Lam Vong Cơ quy củ chắp tay, Lam Hi Thần một thân Lam nhạt thêu ám văn mây cuộn, y phục được cắt may hết sức tinh xảo, đầu vai, cùng cánh tay, vạt áo đều thêu nổi vân văn, một khuôn mặt đẹp mang theo ôn hòa, ấm áp ý cười. Nhìn thấy khí lạnh toàn bộ tan biến, Giang Trừng cùng Ngụy Anh thu lại bộ dáng vừa rồi, Giang Trừng mang thiếp mời giao cho Lam Hi Thần, một bên lôi kéo Ngụy Anh cùng cúi người bái lễ :

- Bái kiến Lam đại công tử !

- Nhị vị công tử không cần đa lễ !

Lam Hi Thần mỉm cười tiếp nhận thiếp mời, một bên liếc nhìn Lam Vong Cơ vẫn đang cứng nhắc mặt mày bên cạnh, ý cười càng sâu, phân phó :

- Vong Cơ, nhị vị công tử vừa tới Vân Thâm, đệ mang bọn họ đi tham quan một chút, làm quen một chút chúng ta tiên phủ cảnh đẹp !

- Vong Cơ hiểu !

Lam Vong Cơ mặc dù bất mãn, cũng không thể không nở mặt huynh trưởng, lạnh căm căm lãnh người đi vào sơn môn. Lam Hi Thần xua xua tay phân phó môn sinh trở vào , nhìn đệ đệ đã dẫn người đi xa, không khỏi cảm khái :

Chỉ sợ hai người Nhân duyên quấn chặt, chặt không đứt.

---------------- Hết----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro