Chương XIII: Lộ diện (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa nhờ Vua chó nêu ra những thông tin mà ông ta đã thu thập được về tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ. Vua chó bèn kể lại cho Hội đồng biết về bản thiết kế loài người, những thiết bị đã tịch thu được từ căn cứ của tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ thể hiện rằng bọn chúng đang tiến hành các thí nghiệm nào đó liên quan đến con người. Hiện nhóm của Khoa đã bắt giữ được một vài binh lính của bọn chúng, còn tên thủ lĩnh và các chỉ huy cấp cao đều không tìm thấy.

Ti át và Ai ha – những kẻ từng là một trong các thủ lĩnh trong chuyên đội của Vương quốc loài mèo, đang là tay sai của tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ. Ai ha từng thừa nhận việc cậu ta là kẻ lấy quyển phả hệ loài mèo với Vua chó. Chính Ti át đã lừa Vua chó và bạn bè của Khoa tới hang ổ của bọn chúng để bắt giữ Khoa, Lan và Cà tím. Kỳ là bạn của Lan. Cô bạn có một thể xác con người. Tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ đã bắt được cô ấy và tiến hành các thí nghiệm, cũng như thu thập thông tin liên quan đến thể xác con người do Kỳ điều khiển. Có nhiều chứng cứ thể hiện rằng tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ đang tái tạo cơ thể loài người. 

Vua chó đánh giá thêm, nếu chúng thành công và có thể nhân bản lên thì quả thực sức mạnh mà chúng nắm giữ sẽ vô cùng to lớn. Đó là mối đe dọa với các vương quốc và địa vị của Hội đồng, bởi chẳng có bằng chứng nào cho thấy bọn chúng cùng phe với Hội đồng.

“Có một sự thật mà Hội đồng đầu tiên đã không dám cho ghi chép lại trong lịch sử. Đó là con người vốn được Đấng tuyệt đối tạo ra để thay thế các loài vật.” Vua chó kể tiếp về việc Hội đồng mười hai lãnh vật đầu tiên đã phản kháng lại quyết định của Đấng tuyệt đối như thế nào, lý do con người phải đấu tranh, việc Vua mèo khi trước có âm mưu thống trị muôn loài, việc Vua chó trước đây và thủ lĩnh loài người đã ngăn chặn âm mưu đó ra sao.

“Câu chuyện cụ thể thì tôi xin phép sẽ kể chi tiết sau. Hoàng tộc của tôi đã bí mật ghi lại lịch sử đó để nhắc nhở các thế hệ Vua chó sau này phải chú ý đến loài người. Tôi cũng không dám tin hoàn toàn vào những ghi chép đó, cho đến khi linh hồn Ki oa đi vào bên trong cây phả hệ. Lịch sử loài người ghi lại tại đó cũng thể hiện như vậy! Tôi cho rằng, tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ đang nhắm đến cây phả hệ và Ki oa hoàn toàn không có liên hệ với chúng!” – Vua chó kết thúc phần trình bày ở đó.

Hội đồng nháo nhào khi nghe lời khẳng định từ Vua chó.

“Trật tự!” Vua chuột phải quát lên.

“Ngài có căn cứ chứng minh cho những lời ngài vừa nói không?” – Vua chuột.

“Tôi dùng danh dự của mình để đảm bảo.” – Vua chó.

“Có đúng là linh hồn cậu đã đi vào bên trong cây phả hệ không? Ki oa? Bằng cách nào?” Cơ thể Vua chuột như muốn nhào xuống chỗ Khoa.

“Chính xác!” 

Khoa khẳng định. Cậu kể lại cho Hội đồng nghe về những ký tự bí mật bên trong quyển sổ ghi chép lược sử loài người được cho là của cha Ti át để lại, về bộ ký tự đầy đủ hơn ẩn chứa bên trong quyển phả hệ loài người, về những suy luận của cậu và về chuyện linh hồn cậu bị hút vào bên trong cây phả hệ. Các thành viên của Hội đồng đều chăm chú lắng nghe. 

“Đề nghị cậu tiếp tục!” – Vua chuột yêu cầu.

“Như các ngài đã nghe Vua chó và tôi trình bày, tôi hoàn toàn không có liên hệ gì với tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ. Thật ra, chúng cần nguồn sinh lượng lớn từ quyển phả hệ loài người và cơ thể con người để tiến hành thí nghiệm. Nên chúng cần đến tôi. Nếu tôi có liên hệ với bọn chúng thì phải tách ra khỏi nhóm và hành động ngay từ khi đến đây. Thêm nữa, tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ cũng cần một kẻ để đổ lỗi cho việc chúng làm, vô tình thì đó là tôi.” – Khoa khẳng định. 

Hội đồng thảo luận rồi đề nghị Vua mèo nêu ý kiến về việc Khoa cho rằng cậu không liên quan đến tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ, vì Vua mèo đã đưa ra cáo buộc này đối với Khoa. Vua mèo không có luận cứ nào khác ngoài chuyện Khoa là con người và cậu có nhiều hành vi đáng ngờ mà ông ta đã đưa ra trước đây.

Sau khi tiến hành xem xét lại, Hội đồng quyết định gỡ bỏ các áp đặt đối với Khoa vì cậu đã đưa ra được những bằng chứng và lý lẽ phù hợp. Bên cạnh đó, Khoa còn nhận được sự khẳng định từ một vị vua. Tuy nhiên, Hội đồng lại yêu cầu Khoa giao ra quyển phả hệ loài người để họ quản lý. Tất nhiên, Khoa phản đối và tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Vua chó. Hội đồng buộc phải thảo luận lại và chấp nhận yêu cầu của Khoa, với điều kiện nếu cậu để quyển phả hệ loài người bị sử dụng vào mục đích gây thiệt hại cho muôn loài thì Hội đồng sẽ dùng bạo lực để tước đoạt nó. 

Khoa chẳng còn phương án nào khác, cậu đồng ý. Vua chuột tiếp tục yêu cầu Khoa nêu lý do của việc cho rằng Vua mèo là kẻ cầm đầu tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ và tổ chức đó đang có một âm mưu nguy hiểm. Có lẽ, đây mới là nội dung quan trọng nhất mà Hội đồng muốn nghe vào lúc này.

Khoa tiếp tục: “Như tôi đã nói trước đây, chắc chắn phải có nội gián trong Hội đồng thì quyển phả hệ loài mèo mới bị lấy đi dễ dàng mà không để lại dấu vết gì cả.”

Vua chuột gật đầu.

“Các ngài đều biết, không thể dễ dàng biết được vị trí của căn phòng chứa quyển phả hệ và cách vượt qua các thử thách.” – Khoa.

Ai ha đã thừa nhận hắn ta là kẻ trực tiếp lấy quyển phả hệ loài mèo. Khi lấy quyển phả hệ, Ai ha còn chưa thể thuận lợi đi lại trong Lục tháp. Vậy, Khoa cho rằng có ai đó đã cố tình lờ đi mọi chuyện để Ai ha lẻn vào, ai đó đã nói cho cậu ta biết vị trí của căn phòng hoặc để lộ vị trí của căn phòng chứa quyển phả hệ loài mèo, như cách mà hắn đã gài bẫy Khoa, ai đó phải cho Ai ha biết cách thức vượt qua các thử thách thì cậu ta mới có thể thuận lợi lấy đi quyển phả hệ loài mèo. Thực tế, đến cả Hội đồng cũng không biết vị trí căn phòng và cách thức cụ thể để vượt qua các thử thách bảo vệ quyển phả hệ. 

“Vậy ai mới có đủ khả năng làm việc này? Chỉ có hoàng tộc loài mèo! Tôi tin rằng các ngài đều đã có chung một câu trả lời như tôi. Nhưng có một câu hỏi đặt ra là tại sao kẻ nội gián lại không tự đi lấy?...” Khoa dừng lại theo yêu cầu của Vua chuột.

“Về chuyện Ai ha phản bội, có ai bảo lãnh cho khẳng định này của cậu?” Vua chuột hỏi Khoa.

“Tôi và còn nhiều nhân chứng khác.” Vua chó lên tiếng.

Vua chuột gật đầu và ra hiệu cho Khoa tiếp tục.

“Lý do kẻ nội gián không tự đi lấy là vì mọi hành động của hoàng tộc luôn bị chú ý! Và tên thủ lĩnh còn là một kẻ vô cùng thận trọng. Hắn ta chưa từng tiết lộ danh tính thực của mình cho những thuộc hạ thân cận nhất với hắn ta. Thậm chí, nhiều quân lính trong tổ chức của hắn còn không thực sự biết về mục đích tồn tại của tổ chức. Hội đồng có thể tra hỏi những kẻ đã bị chúng tôi bắt để biết rõ hơn. Tôi tin chắc rằng tên thủ lĩnh cũng sẽ tạo ra nhiều bằng chứng ngoại phạm nhất có thể…” Khoa đang định trình bày tiếp thì bị Vua mèo nói chen vào.

“Nhưng chẳng phải ngươi cũng đã dễ dàng tìm được căn phòng bảo vệ quyển phả hệ loài mèo và vượt qua các thử thách đó hay sao?” – Vua mèo.

“Tôi bị gài bẫy hoặc ai đó đã vô tình để lộ căn phòng. Hơn nữa, tôi thuộc một giống loài ưu việt và nguy hiểm đúng không? Theo như bản thiết kế của Đáng tuyệt đối và nhận định của tất cả các ngài. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu tôi có thể vượt qua các thử thách, mặc dù thực tế tôi còn phải nhờ vào một chút may mắn.” Khoa trả lời với một chút kiêu ngạo.

“Nhưng mà thưa Vua mèo, tại sao hôm đó ngài cũng có mặt tại căn phòng bảo vệ quyển phả hệ loài mèo? Phải chăng ngài đã cố tình hoặc vô tình phơi bày căn phòng trước mắt tôi? Nếu vô tình thì điều gì khiến ngài hấp tấp đến vậy? Còn nếu là cố tình thì ý định của ngài là gì? Sự thật là trước hôm đó ai cũng uống rượu và say nhiều, say thì sẽ nôn mà nôn thì sẽ đói! Tôi có lý lẽ để chứng minh việc đi tìm thức ăn là hợp lý. Còn ngài?” – Khoa tự tin.

“Đề nghị cậu không chất vấn Vua mèo khi chưa được phép! Và Vua mèo, ngài không được can thiệp vào việc điều hành phiên luận tội của Hội đồng!” Vua chuột nhắc nhở cả hai.

Khoa tiếp tục. Khi cậu đến căn phòng cuối cùng trong thử thách bảo vệ quyển phả hệ loài mèo, cậu đã gặp Vua mèo. Ông ta cũng đã thừa nhận việc này tại phiên luận tội trước đây. Khoa không khẳng định được việc cánh cửa bên ngoài vô tình hay cố tình bị mở ra, nhưng cậu khẳng định rằng bản thân không biết đó là căn phòng chứa quyển phả hệ loài mèo.

“Vua mèo đã lợi dụng việc tôi có mặt ở đó để kết tội tôi.” Khoa nhận định.

Ngoài ra, Vương quốc loài mèo hoàn toàn không tìm được dấu vết nào của kẻ trộm. Khoa cho rằng hẳn là có ai đó đã bí mật xóa các dấu vết. Quay trở lại ngày Vương quốc loài mèo phát hiện ra quyển phả hệ đã bị mất. Khoa khẳng định kẻ phát hiện ra sự việc đầu tiên là Vua mèo, vì chỉ hoàng tộc mới được biết vị trí và được ra vào căn phòng thử thách bảo vệ quyển phả hệ. Lúc đó, Lan vẫn đang ở trái đất nên chỉ còn Vua mèo.

“Nếu giả sử Vua mèo là nội gián thì quá hợp lý! Ngài ấy hoàn toàn có thời gian để xóa hết các dấu vết! Và khi Li an đề xuất sử dụng biện pháp truy tìm dấu vết mùi thì có kẻ đã lo lắng mà đi kiểm tra lại! Và có thể đã sơ xuất không đóng cửa căn phòng thử thách bảo vệ quyển phả hệ loài mèo. Thật trùng hợp!” Khoa dừng lại và đề nghị Hội đồng xác nhận những thông tin liên quan đến Lan. Thật may vì cô bạn đã có mặt ở đó. Lan hoàn toàn đồng ý với những tình tiết liên quan đến mình.

Khoa trình bày tiếp. Về chuyện nói dối, cậu nhận định rằng chỉ duy nhất Vua mèo là thành viên trong Hội đồng có thể nghĩ ra ý tưởng Khoa là kẻ nói dối.

“Vì sao à? Vì ngài ấy biết cách nói dối và thường xuyên nói dối!” – Khoa.

Khoa giải thích tiếp. Theo lịch sử được hoàng tộc loài chó bí mật ghi chép lại, bằng thủ đoạn của mình, Vua mèo trước kia đã lừa dối Hội đồng, nhưng hoàng tộc loài chó không có ghi chép về phương thức cụ thể. Theo lịch sử bên trong cây phả hệ, phương thức đó là sử dụng những chiếc vòng đá đặc biệt chứa sinh lượng. Những chiếc vòng đá mà thủ lĩnh của các chuyên đội sử dụng để đảm bảo các quân lính hành động theo mệnh lệnh, chúng còn có khả năng ép buộc linh hồn nói những điều dối trá. Ti át cũng đã dùng cách thức này để lừa nhóm của Khoa. Khi Khoa bị bắt và khi Ti át quay về hầm ngục của Hội đồng tại Vương quốc loài chó, Khoa đều thấy Ti át đeo một chiếc vòng đá giống như những chiếc vòng mà binh lính của tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ phải đeo.

“Tôi biết rằng chỉ có Vương quốc loài mèo mới có rất nhiều loại đá tạo nên những chiếc vòng kia và chỉ có họ mới thường xuyên sử dụng chúng. Thế nhưng, mặt hàng được ưa chuộng nhất trong chợ đen không phải đá quý. Vậy bọn chúng lấy ở đâu ra nếu không phải từ hoàng tộc loài mèo? Có quá nhiều sự trùng hợp và sự kết nối từ quá khứ đến hiện tại khiến tôi phải đặt ra nghi vấn với Vua mèo.” Khoa dừng lại theo yêu cầu của Vua chuột.

Vua chuột đề nghị Vua chó cho kiểm chứng những điều Khoa lập luận về việc nói dối. Họ đeo cho Vua chó một chiếc vòng và yêu cầu ông ta nói ra những điều không có thật. Hội đồng tỏ rõ sự bất ngờ khi thấy điều tưởng chừng như trái với quy luật tự nhiên lại có thể tồn tại ngay trước mắt họ. Hội đồng bắt đầu bàn tán. Họ biết rằng các vương quốc khác cũng sử dụng những chiếc vòng đá nhưng đều phải trao đổi chúng một cách hạn chế từ Vương quốc loài mèo - nơi có trữ lượng rất lớn loại đá đặc biệt làm nên những chiếc vòng. 

Tài nguyên quý giá đó nằm ngoài sự kiểm soát của Hội đồng nên Vương quốc loài mèo có thể sử dụng tùy ý mà không cần giải trình. Khả năng Vua mèo sử dụng chúng cho những mục đích cá nhân là hoàn toàn có thể xảy ra.

Khoa tiếp tục: “Cho tôi hỏi Hội đồng, có phải khi nhận được tin báo của Vua chó về căn cứ của tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ thì Vua mèo đã triệu tập Hội đồng hoặc đã có thời gian không ở cùng Hội đồng trong khi họp?”.

Vua chuột xác nhận Vua mèo có vắng mặt một chút trong khi họp Hội đồng. Ông ta cần chuẩn bị quân lính để hỗ trợ việc vây bắt.

Khoa tiếp tục: “Lần thứ hai, chúng tôi đột nhập vào căn cứ của tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ rất bất ngờ nhưng vẫn bị phát hiện. Tin tức chỉ được báo cho Hội đồng và chỉ có Vua mèo là có thời gian không ở cùng Hội đồng khi họp. Mọi chuyện lại trùng hợp nữa rồi. Tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ đã nhận được tin phải chuyển căn cứ ngay lập tức. Tôi đoán rằng nơi chúng đến sau đó, không, nơi chúng quay về, chính là căn cứ của chúng tại Vương quốc loài mèo, nơi mà đã bị chúng tôi phát hiện lần đầu tiên. Tôi đã nhờ Li an bí mật điều động quân lính của Vương quốc loài mèo đến đó.”

Có rất nhiều lý do để Khoa kết luận về nơi mà tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ đã đến. Thứ nhất, cậu từng nghi ngờ rằng căn cứ đầu tiên tại Vương quốc loài mèo chỉ là giả, bọn chúng lập ra để vu oan cho cậu. Nhưng khi để ý kỹ thì Khoa thấy, căn cứ thứ hai cũng được đánh dấu bằng một cây ngân hạnh non như ở căn cứ đầu tiên. Vậy có khả năng căn cứ đầu tiên cũng là thật và chúng đã kịp di chuyển khỏi đó trước khi Khoa đến. 

Thứ hai, căn cứ tại Vương quốc loài mèo đã bị phát hiện một lần, Vua mèo đã tiếp quản khu vực đó nhưng ông ta đã cho rút quân sau khi tự cho rằng không tìm được manh mối nào. Việc quay lại là giải pháp khá an toàn vì nơi đó mới thực sự là địa bàn của chúng. 

Thứ ba, Khoa từng đi vào hai căn cứ của tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ, cả hai nơi đều có thiết kế hình bán nguyệt, dấu tích để lại cho thấy chúng được tạo ra từ cách đây khá lâu. Có thể suy luận rằng cả hai căn cứ đều là do tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ tìm ra chứ không phải do bọn chúng tự xây dựng. Sàn của hai căn cứ đều có hình bán nguyệt, tưởng tượng khi ghép chúng lại sẽ tạo thành một hình tròn hoàn hảo. Tuy nhiên, đó chỉ là một sự liên tưởng ngẫu nhiên, cứ như tâm trí đã tự mách nước cho Khoa. Cuối cùng, Khoa kết luận rằng tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ chỉ có hai căn cứ và hai nơi này có thể mở vết nứt không gian thông với nhau.

“Tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ còn có rất nhiều khối đá đặc biệt của Vương quốc loài mèo. Việc chúng có căn cứ ở đây là rất hợp lý và thuận tiện cho việc khai thác bí mật.” – Khoa dừng lại. Cậu nghỉ một chút rồi lập luận tiếp.

Ngoài ra, chỉ có các bạn của Khoa, những kẻ đã tấn công nhóm của cậu, những kẻ lấy trộm quyển phả hệ mới biết Khoa đã đến thế giới gốc ra sao. Nhưng tại phiên luận tội trước đó, Vua mèo đã thể hiện rằng ông ta biết việc Khoa đã đến thế giới gốc như thế nào, mặc dù đáng ra ông ta không thể biết.

Tóm lại, có nhiều căn cứ để Khoa cho rằng Vua mèo đứng sau tất cả sự việc này. Tóm tắt ý chính gồm: Thứ nhất, chỉ thành viên hoàng tộc loài mèo mới biết được căn phòng thử thách chứa quyển phả hệ loài mèo ở đâu và cách vượt qua các thử thách. Lan không ở Vương quốc loài mèo khi quyển phả hệ bị mất mà chỉ có Vua mèo. 

Thứ hai, chỉ có Vua mèo là có thời gian vắng mặt trong lúc họp Hội đồng để điều động quân lính đi vây bắt tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ. Trùng hợp thay, bọn chúng cũng biết tin trong thời gian đó. 

Thứ ba, những khối đá đặc biệt của Vương quốc loài mèo được tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ sử dụng rất nhiều, chắc chắn chúng phải khai thác ở Vương quốc loài mèo, nhưng ai đó lại làm ngơ không phát hiện ra. 

Thứ tư, chỉ có Vua mèo nghĩ rằng Khoa nói dối, mà thực sự chỉ có phe của những kẻ muốn lấy trộm các quyển phả hệ mới nghĩ đến việc nói dối, vì chúng phải thường xuyên nói dối. 

Thứ năm, Vua mèo biết cách Khoa bị kéo tới thế giới gốc ra sao. Cuối cùng, liên hệ với những sự kiện diễn ra trong quá khứ, có thể nghi ngờ Vua mèo đang tiếp tục thực hiện mưu đồ của hoàng tộc.

“Còn những lý do khác, tôi không tiện nói. Hiện giờ, bọn chúng đã có hai quyển phả hệ, quyển phả hệ loài người cũng đã được mở ra. Đề nghị Hội đồng phải sớm có quyết định đối với Vua mèo. Kể cả khi khả năng đúng rất mong manh thì tôi vẫn mong rằng các ngài sẽ thử một lần.” – Khoa.

Nói tới đây thì Khoa kết thúc phần quan điểm của mình. Vua chuột hỏi ý kiến của Vua mèo. Ông ta cho rằng đó chỉ là những gì mà Khoa tự suy diễn, không có bằng chứng cụ thể, không cần tranh luận lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro