Chương XIII: Lộ diện (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội đồng tiến hành thảo luận rất lâu, dường như đã có những quan điểm trái chiều. Họ bắt đầu biểu quyết nhưng kết quả không thống nhất. Vua chuột quyết định tạm dừng để tham khảo ý kiến của Vua chó.

“Có hai quan điểm, một là chấp nhận, hai là không chấp nhận ý kiến của Ki oa. Tôi, với tư cách là chủ tịch Hội đồng, phải tự đưa ra quyết định. Trước lúc đó, tôi muốn tham khảo lại ý kiến của Vua chó. Ngài còn muốn bảo lãnh cho phía đưa ra cáo buộc không?” – Vua chuột.

“Tôi vẫn muốn bảo lãnh. Vấn đề về quyển phả hệ là vấn đề hệ trọng, không chỉ dừng lại ở mức độ trong một vương quốc nên chúng ta không thể bỏ sót dù chỉ một điểm bất thường. Các ngài đều thấy phần nào lý lẽ trong lời nói của Ki oa rồi đúng không? Tôi cho rằng vấn đề ở đây không phải là Ki oa được chất vấn hay không mà là Vua mèo phải trả lời. Nếu bị hỏi thì tôi cũng sẽ trả lời.” – Vua chó giải thích.

Với sự đồng ý thêm của Vua chuột, đã có năm trong tổng số chín vị vua có quyền biểu quyết đồng ý với yêu cầu của Khoa nên Vua mèo buộc phải trả lời. Trước khi đặt câu hỏi, Vua chuột liếc nhìn thật kỹ để đảm bảo cơ thể Vua mèo không tiếp xúc với chiếc vòng đá nào.

“Có phải Vua mèo là chủ mưu của việc đánh cắp các quyển phả hệ không? Ngài có liên quan gì tới tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ không?” – Vua chuột.

Vua mèo tỏ ra hằn học, ông ta quay sang Khoa để trả lời rõng rạc: “Không! Ta không liên quan đến âm mưu đánh cắp các quyển phả hệ hay tổ chức ăn cắp nào cả! Ngươi, tên loài người, ngươi sẽ phải trả giá vì đã xúc phạm ta!”

Cả phiên họp chợt im lặng, tất cả cùng chĩa ánh nhìn về phía Khoa như đang chờ phản ứng của cậu.

Tất nhiên, Khoa vô cùng kinh ngạc, cậu nhìn Vua mèo không chớp mắt. Khoa tự Lục lại trí nhớ để xem cậu có bỏ qua điều gì không. Giữa lúc đầu óc đang rối ren, Vua chuột yêu cầu Khoa cởi trói cho vua mèo.

“Mọi chuyện đã rõ. Tôi đề nghị Hội đồng áp dụng hình phạt cao nhất với tên đó và Vua chó phải cùng chịu trách nhiệm.” Vua mèo không đợi Hội đồng tuyên bố ông ta không có tội.

Vua chó đỡ lời cho Khoa. Ông ta và Vua mèo bắt đầu nảy ra những tranh luận. Đầu óc Khoa rối tung lên khi mọi chuyện đi sai hướng.

“ĐỘP!” 

Một tiếng đập bàn lớn kéo tâm trí Khoa trở lại. Trong lúc tức giận, Vua mèo đã đập mạnh vào bàn. Không biết từ lúc nào, ông ta đã bước đến đối diện với Vua chó.

“Ngài đang bảo vệ ai đó? Ngài cũng là một thành viên của Hội đồng, ngài phải hành động vì lợi ích của Hội đồng, của thế giới này!” – Vua mèo quát.

“Tôi vẫn luôn hành động vì lợi ích của thế giới này!” – Vua chó đáp lại.

Vua mèo đập bàn một lần nữa, có tiếng kêu răng rắc, một vết nứt hiện ra trên mặt bàn.

“Ý ngài là ngài đang bảo vệ thế giới khỏi tôi à?” – Vua mèo.

“Tôi không có ý đó! Nhưng mọi nghi ngờ cần phải được làm rõ!” – Vua chó.

Hai vị vua tiếp tục tranh luận, Hội đồng không thể can thiệp vào. Vua chó bắt đầu không giữ được bình tĩnh, ông ta phản ứng dữ dội hơn với Vua mèo. Những tiếng đập bàn vang lên liên hồi. Tâm trí Khoa cũng như mặt bàn, liên tục bị lời nói của hai vị vua dội vào. Cuối cùng, Vua hổ không chịu được thêm bèn thay mặt Vua chuột gầm lên một tiếng lấn áp toàn bộ âm thanh trong căn phòng. Trước sự uy nghiêm và dữ dằn của Vua hổ, Vua chó và Vua mèo phải dừng lại. Họ không biết rằng chiếc bàn nơi họ đang đứng đã nát tươm.

Phiên họp phải tạm nghỉ để thay bàn và để hai vị vua bình tĩnh trở lại. Khoa tiến về phía Vua chó, còn Vua mèo thì bỏ đi. Ánh mắt Vua mèo nhìn Khoa giận dữ như muốn nhảy vào xơi tái cậu. Về phía mình, Khoa không dám nhìn thẳng vào ông ta. Cậu hạ tầm nhìn xuống những mảnh gỗ đang được dọn đi.

“Vậy là chẳng đi đến đâu. Lại thêm một chiếc bàn nữa phải thay.” – Vua chó.

Khoa chợt đứng phắt dậy, ánh mắt cậu sáng lên. Cậu quay sang nói với Vua chó: “Đúng rồi. Tôi đã quên mất một điều!”

Tại phiên họp lần trước, Vua mèo cũng đã đập bàn và vô tình làm vỡ mặt đá bên trong chiếc vòng vàng được ông ta đeo trên chân trước. Chúng cũng có màu tím, giống như màu của những chiếc vòng đá mà binh lính của tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ phải đeo.

Phát hiện ra điều này, Khoa quay ngay về phía Hội đồng và đưa ra đề nghị: “Thưa Hội đồng, tôi đề nghị Vua mèo phải trả lời lại và phải tháo hết vòng trên cơ thể ngài ấy ra. Chúng có thể được làm từ loại đá giống như những chiếc vòng mà binh lính của tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ phải đeo. Như chiếc vòng ở chân ngài ấy, mặt trong của nó được làm bằng đá, mặt ngoài thì được bọc vàng.”

Vua chuột tỏ ra đắn đo. Ông ta nhìn Khoa, rồi quay sang nhìn Vua mèo và Vua chó.

Một lúc sau chiếc bàn mới được thay xong, Vua chuột tuyên bố tiếp tục phiên họp. Ông ta thảo luận cùng Hội đồng rồi quyết định: “Đề nghị Vua mèo thực hiện theo yêu cầu của Ki oa.”

Vua mèo nhìn Vua chuột với một thái độ khinh thường, rồi ông ta cười lớn và lắc đầu tỏ ý ngán ngẩm.

Vua mèo trả lời: “Được rồi. Được rồi! Đúng! ta thừa nhận chính ta là kẻ chủ mưu đánh cắp các quyển phả hệ, hahaha. Hài lòng các ngươi rồi chứ!”

Vua mèo cười lớn đầy điên dại và thách thức.

“Còn ai tham gia với ngài không?” – Vua chuột hỏi ngay.

“Ai mà biết được. Các ngươi tự tìm hiều đi!” – Vua mèo chống đối.

“Đề nghị ngài hợp tác. Mọi chuyện vẫn có thể quay lại được. Thành thật mà nói, nếu ngài là chủ mưu thì tôi sẽ bớt lo hơn!” Vua chuột nhẹ nhàng thuyết phục.

Nhận định của Vua chuột làm thay đổi thái độ của Vua mèo, nhưng lại làm Khoa lo lắng. Liệu rằng Hội đồng có đứng về phía cậu, về phía loài người hay không?

“Ngài trả lời tiếp được chứ?” – Vua chuột.

“Chỉ có mình tôi thôi!” – Vua mèo cười.

“Lý do của ngài là gì?” – Vua chuột.

Vua mèo ngẫm nghĩ một lát trước khi trả lời. Ông ta vươn người đứng thẳng lên, khuôn mặt kiêu ngạo nói: “Loài mèo đã giao cho một gia tộc ghi chép lại lịch sử và thay đổi những bí mật của lịch sử.” – Vua mèo bắt đầu.

Vua mèo kể rằng, trong những ghi chép bí mật của hoàng tộc loài mèo, loài người vốn là một cỗ máy sinh học do Hội đồng tạo ra để phục vụ cho mục đích chống lại Đấng tuyệt đối. Còn hơn thế nữa, Hội đồng có thể sử dụng loài người để chinh phục thế giới và thực hiện tham vọng bậc nhất đến từ những sinh vật tầm thường, đó là có được sức mạnh của Đấng tuyệt đối, có được quyền tự quyết đối với vận mệnh của chính mình. Loài người sinh ra vốn là để phục dịch muôn loài, loài người không bao giờ được xếp ngang hàng với muôn loài, Hội đồng là Đấng tuyệt đối của loài người.

“Không hiểu vì sao mà giờ đây chúng ta lại phải sợ hãi bọn chúng!” – Vua mèo nhấn mạnh.

“Các ngài đều không biết gì cả và bây giờ còn đang bảo vệ cho chúng. Ta muốn hỏi các ngài. Các ngài nghĩ rằng loài người có xứng đáng với sự bảo vệ đó, có xứng đáng với tự do mà Hội đồng đầu tiên đã ban tặng? TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG! Vì sao? Vì chúng là lũ VÔ ƠN!” Vua mèo dừng lại và quay sang lườm Khoa. Ngực Vua mèo phập phồng như cái khò đang thổi bùng cơn giận dữ trong chính ông ta.

Vua mèo cho rằng Hội đồng đã ban cho loài người sự sống, cho họ một nơi ở, cho loài người sự tự do, Hội đồng đã giúp đỡ con người. Vua mèo dang rộng hai chân trước và hét lớn: “Nhưng để làm gì? Để chúng nuôi nấng nỗi sợ hãi trong mỗi chúng ta! Các ngài đã biết loài người đối xử với loài vật chúng ta như thế nào chưa? Các ngài hãy nhìn về trái đất xem! Khi xã hội của loài người phát triển, bọn chúng đã quay lưng lại và coi thường những loài vật khác. Con cháu chúng ta ở thế giới đó bị đối xử tồi tệ, không thương tiếc, chúng giành lấy từng tấc đất, từng bữa ăn và lợi dụng con cháu chúng ta!”

Vua mèo cho rằng, ngay từ đầu Hội đồng đã không nên cho loài người những quyền mà họ không đáng được nhận. Đã đến lúc Hội đồng phải thu hồi lại những quyền đó, phải buộc loài người phục dịch lại muôn loài. Hội đồng phải đại diện cho muôn loài đứng ra cải tạo lại thế giới của chính mình nếu không muốn bị tụt lại ngày càng xa so với thế giới của loài người, nếu không muốn đến một tương lai mà ở đó phải nơm nớp sợ hãi con người. Đáng lẽ, con người vốn phải được xem như công cụ để Hội đồng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

“Chà, nghĩ đến việc các ngài ung dung ngồi đây thì thật không thể chấp nhận! Thật hèn kém! Các ngài cho rằng cấm bọn chúng quay lại thế giới này là xong à? Thật nực cười! Các ngài đã thấy chưa? Các ngài có giam cầm được bọn chúng, có ngăn được bọn chúng biết tới sự tồn tại của thế giới gốc không? Có cấm được bọn chúng tới thế giới này không? Rồi có cấm được sự bành trướng của bọn chúng không? Hãy nhìn tên loài người đang đứng trong căn phòng này như một minh chứng cho sự thất bại của các ngài, của Hội đồng. Nếu không muốn chịu chung số phận như con cháu chúng ta ở trái đất thì Hội đồng này phải hành động ngay lập tức.” Giọng Vua mèo hùng hồn, rõng rạc.

Đâu đó có thể nghe thấy tiếng xì xào tán thành. Vua mèo nhếch mép cười, ông ta càng tự tin hơn.

“Các ngài đã kế thừa sự yên bình do tổ tiên chúng ta để lại quá lâu. Chỉ có ta mới ý thức đến sự tồn vong sắp tới của muôn loài. Nếu chúng ta không hành động sớm, thế giới này rồi cũng sẽ bị nô đày, bị tuyệt duyệt bởi chính chúng ta chứ không phải do Đấng tuyệt đối.” Giọng Vua mèo trầm xuống như đang khuyên nhủ.

Vua mèo mong rằng Hội đồng sẽ suy xét lại xem ai mới là đồng minh của họ và ai mới đem lại lợi ích cho họ.

“Đúng! Ta chính là kẻ chủ mưu trong kế hoạch đánh cắp các quyển phả hệ, ta muốn làm bá chủ thế giới, ta muốn tự tay thay đổi toàn bộ thế giới này mà không muốn chờ đợi các ngài. Ta muốn thế giới muôn loài tốt đẹp hơn, thịnh vượng hơn. Trên con đường ta đi, ta sẽ không nhân nhượng với bất kỳ kẻ nào cản trở ta.” Thái độ của Vua mèo vững chãi, thể hiện quyết tâm không thể lung lay.

Vua mèo kết thúc bài phát biểu hùng hồn trong sự im lặng tại phòng luận tội. Trông ai cũng nghiêm nghị, suy tư. Những ánh nhìn lạnh lùng, xa cách của Hội đồng dần dồn nén xuống linh hồn Khoa. Cậu cảm thấy căng thẳng, đôi bàn tay cậu xoắn chặt vào nhau, người cậu khom lại, mắt nhìn xuống sàn nhà. Khoa bỗng cảm thấy lo sợ, tội lỗi và xấu hổ vì những điều mà con người đã làm ở trái đất. Cậu sợ rằng những giả định xấu nhất mà Vua chó đã nói sẽ trở thành hiện thực. Nhưng dù hoàn cảnh có bất lợi đến đâu, Khoa vẫn tự ý thức được rằng bản thân không được buông bỏ, cậu phải có niềm tin vào những cố gắng của mình. Bởi cậu vẫn còn những thứ quan trọng phải bảo vệ và cậu biết rằng điều mình làm là đúng đắn.

Khoa hít những hơi thật sâu để lấy dũng khí phát biểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro