Chín - Rung động là khúc nợ nguyệt hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mảnh vọng nguyệt nhô cao, mặt biển loang lổ ánh bạc. Vài cánh hải âu chao liệng giữa biển đêm rồi đậu xuống boong tàu.

Trong sảnh lớn, dàn nhạc vang lên điệu nhạc Tây dạo đầu. Những quý ông, quý bà cả người Tây lẫn người An Nam tụ về một chỗ, hồ hởi nói cười.

Tĩnh Nguyệt tìm chỗ vắng bên cạnh chiếc bình sứ lam, ngồi xuống. Những đóa huệ tây trong bình nở hoa trắng muốt, hương tỏa dịu dàng.

Quan sát khung cảnh thanh bình giả tạo trước mặt, đôi mắt nàng chợt va phải một bóng váy đỏ nở rộ cùng những bộ cánh xa hoa. Thiều Hoa khoác tay cha mình, mỉm cười chào hỏi những vị khách, phong thái khiêm cung, đĩnh đạc khác hẳn những lúc lời qua tiếng lại với nàng. Tĩnh Nguyệt đang thầm nghĩ mặt này của cô cũng rất thú vị thì chợt thấy cô ngoảnh về bên đây.

Giữa đám đông dập dìu, ánh mắt hai nàng vô tình chạm nhau. Dường như đó là khoảnh khắc ma thuật khi thời gian bỗng dưng ngưng trệ. Tất thảy thanh âm xung quanh bỗng chốc nhạt nhòa, vời xa. Trong tầm mắt Tĩnh Nguyệt chỉ còn độc người thanh nữ rạng rỡ trong bộ cánh đỏ như sắc hồng nhung. Nàng lặng lẽ nhìn Thiều Hoa, dùng ánh mắt thay lời mời gọi.

Sau đó, nàng thấy Thiều Hoa kiễng chân nói gì đó với ông Quang rồi bước về phía mình.

Gót giày lộp cộp trên sàn, đập tan khoảng lặng vô hình. Vô vàn những thanh âm lần nữa quay trở lại bên nàng. Tĩnh Nguyệt nghe bước chân cô lẫn cùng rất nhiều đôi giày da và cao gót khác. Thiều Hoa băng qua đám đông, hiên ngang tiến về phía nàng.

Tĩnh Nguyệt biết, khoảnh khắc thanh nữ ấy khom lưng và chìa tay trước mặt nàng, nàng sẽ gạt đi những lễ giáo ngàn xưa, gạt đi sự câu nệ và thẹn thùng mà nắm lấy tay bàn tay ấy.

Và họ sẽ quay ngược mười hai canh giờ, giữa căn phòng vắng lặng, lần nữa tái hợp trong điệu nhảy đầm của những quý cô.



- Lúc xoay người, cô cứ mạnh dạn sải bước. - Thiều Hoa kéo Tĩnh Nguyệt gần hơn một chút, thì thầm - Đừng sợ, ngã thì tôi đỡ.

- Cô đỡ được à? Có mà tôi kéo cô ngã chung.

- Đừng phá hoại bầu không khí thế chứ.

- Nhạc còn chẳng có, lấy đâu ra bầu không khí?

- Xéo xắt thế nhỉ? - Thiều Hoa bĩu môi - Không có nhạc thì để tôi hát cho nghe nè, xem nào...

Tĩnh Nguyệt hứng thú nhìn người đối diện, chờ đợi cô hát một bản nhạc Tây ngẫu hứng. Chẳng ngờ, Thiều Hoa lại cất lên một khúc ngâm hoài cổ. Giọng cô ngân vang, nghe đằm thắm như cầm giả ca chốn Long Thành.

- Thành thị ấy, mà giang hồ ấy... Đâu chẳng là tuyết, nguyệt, phong, hoa. - Thiều Hoa uyển chuyển kéo nàng xoay nửa vòng cung, nhịp bước điều chỉnh theo ca từ - Bốn mùa xuân lại, thu qua... Đời người thấm thoát như là con thoi...¹

Tĩnh Nguyệt lùi liên tục mấy bước, vẫn chưa quen nên hụt chân. Thiều Hoa lập tức nghiêng người đỡ lấy eo nàng, gương mặt phóng đại ngay trước mắt nàng. Khoảng cách giữa đôi bên gần đến nỗi, chỉ cần cô cúi người thêm một chút nữa, đôi môi họ sẽ chạm nhau.

Ánh mắt Thiều Hoa tựa ánh hừng đông soi tỏ lòng nàng. Tĩnh Nguyệt nghe trái tim nàng đập dồn như trống bỏi. Nàng nhìn Thiều Hoa không chớp mắt, chợt thấy cô cúi sát gần kề. Thanh nữ lướt qua gò má nàng, khẽ khàng kết thúc điệu hát ả đào.

- Cho hay kẻ thế người thời.

Sau đó, cô kéo nàng đứng thẳng dậy. Tĩnh Nguyệt nửa bực bội nửa buồn cười, bèn nói mát:

- Mademoiselle không chỉ bình Kiều mà còn nghe hát ả đào ư?

- Người Nam mà, sao có thể thiếu tiếng hát ả đào trong đời sống. - Thiều Hoa mỉm cười - Thi ca của học sĩ, tôi không cho ấy là tàn dư cựu thời.

- Người trần tục mới nghe hát ả đào. - Tĩnh Nguyệt bình phẩm.

- Thế thì cô chính là người trần tục rồi.

Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của thanh nữ, Thiều Hoa gợi lại cho cô:

- Lúc trên xe lửa, tôi nghe mang máng cô ngâm một điệu ả đào. Lúc đó tôi nửa tỉnh nửa mê nên không nhớ rõ... hình như là... cái gì đó hoa di nguyệt, nguyệt bạng hoa...

- Đình tiền ảnh chiếu hoa di nguyệt, viện lý hương phiêu nguyệt bạng hoa. - Tĩnh Nguyệt ngâm xong bèn cười - một điệu hát tôi tình cờ nghe lúc nhỏ, chẳng hiểu sao tôi cứ nhớ mãi.

- Trí nhớ tiểu thư tốt vậy cơ? - Thiều Hoa khích - Giỏi thì hát cả bài tôi nghe nào?

Đèn Hoa Kỳ lập lòe chiếu rọi hai chiếc bóng trên vách tường. Tĩnh Nguyệt cười dịu, tay trượt xuống, đặt lên hông người kia.

- Vân phá nguyệt khuy hoa hảo xứ; Dạ thâm nhân tĩnh nguyệt minh trung.²

Sự động chạm thân mật ấy gợi nàng nhớ lại những đêm khều bấc đèn giữa mịt mùng, lén cha đọc tài liệu - dè dặt, thấp thỏm và cũng đong đầy rung cảm. Ôi! Mơ tưởng của đàn bà. Những mơ tưởng lớn lao quyện hòa cùng mơ tưởng nhỏ bé. Nàng mơ tưởng về thứ tình cảm chẳng hề tồn tại trong những trang diễm tình. Mơ tưởng ấy viển vông như con người mọc cánh và hóa thành loài chim báo bão, chao liệng khắp biển trời sóng lớn.

Ồ nhưng, con người dù không có cánh vẫn đã rời mặt đất. Trên những khinh khí cầu. Trên kỹ thuật và những thực nghiệm vô hạn. Phá vỡ tất thảy quy chuẩn và mực thước, con người vẫn luôn tiến bước, chạm tay vào những điều không tưởng.

Tuồng như nàng nghe thấy dòng nước tự tình róc rách chảy xuôi về trái tim đập rộn rã. Hương hoa hồng phảng phất trên vạt áo, lẫn cùng hơi thở nhè nhẹ của Thiều Hoa. Tĩnh Nguyệt xoay người, chậm rãi di chuyển nửa vòng cung, kéo Thiều Hoa vào điệu nhảy đầm ngẫu hứng.

- Nguyệt có hoa vẻ nguyệt càng hồng, hoa có nguyệt mùi hoa thêm ngát.

Guốc mộc và giày cao gót gõ lạch cạch trên sàn, áo dài và váy xòe quấn quyện ngược, xuôi, đong đưa theo nhịp bước.

- Đình tiền ảnh chiếu hoa di nguyệt, viện lý hương phiêu nguyệt bạng hoa.

Một hai, một hai ba, những vòng cung uyển chuyển, những cái liếc mắt dạn dĩ. Hai người con gái khai phá ái tình sâu kín ẩn tàng trong bước nhảy giản đơn. Thứ ái tình nở rộ như hoa hồng Tây dương và vương vấn tựa hương ngọc lan nền nã.

Thứ ái tình xốn xang, thứ ái tình trinh bạch.

Yêu kiều và thanh thoát như hoa rọi trăng ngần.

Xoay vần và đong đưa trong vỏn vẹn một điệu khiêu vũ.

- Đêm ngồi khuya, vì tiếc nguyệt canh tà, ngày dậy sớm, bởi yêu hoa lúc nở.

Thiều Hoa nắm tay Tĩnh Nguyệt, kéo nàng đồng bộ theo nhịp bước của mình. Sải tay hai nàng song song với nhau, ánh mắt đan quyện không rời. Nàng vốn cao hơn Thiều Hoa một chút, nhưng giờ nàng đi guốc mộc, Thiều Hoa đeo cao gót, họ lại vô tình ở cùng độ cao.

Những ngón tay Thiều Hoa len vào giữa lòng bàn tay nàng, siết chặt lấy nàng. Tĩnh Nguyệt nhìn cô không chớp mắt, cảm giác, chỉ một thoáng nữa thôi nàng sẽ bị đôi mắt như sao sa ấy bắt trọn tâm hồn.

- Hoa nguyệt với tài tình là nợ, nợ nguyệt hoa biết thuở nào xong... Nguyệt hoa, hoa nguyệt não nùng.

Tiếng ngâm tan vào thinh lặng, thanh nữ cúi đầu, nhìn mũi chân họ chạm vào nhau. Nàng lưu luyến không muốn rời tay khỏi eo cô, nhưng lại chẳng tìm thấy lời nào để nói. Khoảng lặng loang ra từng khắc, không gian chỉ sót lại tiếng thở khe khẽ và nhịp tim rộn ràng. Ngay khi tìm thấy dũng khí và ngẩng lên nhìn người đối diện, Tĩnh Nguyệt bỗng thấy gương mặt cô phóng đại trong tầm mắt.

- Đêm xuân ai dễ cầm lòng... được chăng?³ - Nàng buông tiếng thở dài, nhắm mắt.

Hương hoa hồng quẩn quanh chóp mũi, cánh bướm mềm nhẹ nhàng đậu trên khóe miệng nàng. Những rung động kín đáo, thấp thỏm ùa ra vào khoảnh khắc ấy, tràn qua ranh giới mơ hồ trong tâm tưởng đôi bên. Đến khi hơi ấm tinh tế kia dần hoen nhòe, Tĩnh Nguyệt mới mở mắt, bình tĩnh đối diện với gương mặt kiều diễm của người trong lòng. Thiều Hoa bối rối tránh ánh nhìn dạn dĩ của nàng, vành tai ửng đỏ như ráng chiều.

Tĩnh Nguyệt lướt ngón tay nàng qua lọn tóc xoăn rủ bên má hồng, vén nó qua tai cô. Chẳng rõ nhiệt độ trên ngón tay nàng hay vành tai cô cao hơn, nàng chỉ cảm thấy những ánh đèn trong căn phòng chợt rực lên khó tả.

Không hẹn trước, hai người đột ngột tách ra. Thiều Hoa đi đi lại lại trước trường kỷ, Tĩnh Nguyệt bước ra sau điều chỉnh lại máy ảnh lần nữa.

Thấy bóng dáng Thiều Hoa xuất hiện bên kia ống kính, nàng chợt nói:

- Điệu hát kia tên là "Nợ nguyệt hoa."

- Nguyệt Hoa ư...? - Thiều Hoa ngẫm nghĩ vài giây, nhoẻn cười - Tên chúng ta giống đôi đũa nhỉ? Vừa vặn một cặp.

- Họ sẽ nói tên chúng ta thật dung tục đó. - Tĩnh Nguyệt mỉm cười cùng cô.

- Và họ cũng nói Kiều dung tục.

Thanh nữ nhìn đôi bàn chân họ song song với nhau, thở ra một hơi bất đắc dĩ.

- Trinh bạch, lăng loàn, thanh cao, dung tục. - Nàng nhìn cô, ánh mắt trang nghiêm - Hoa này, chúng ta không cần gán mình vào những định nghĩa tầm phào ấy. Chúng ta là mademoiselle, và cũng là Kiều.

- Là Kiều, và cũng chẳng phải Kiều. - Thiều Hoa thản nhiên đáp - Ít nhất, tôi sẽ không lựa chọn như Kiều, không truy tìm sự giải thoát như nàng.

Tôi chỉ là một kẻ trần tục lao mình vào khói lửa, vào nhiễu nhương, vào trăm dặm bể dâu, nghìn trùng khổ ải. Tôi giác ngộ, nên mới càng không ngừng tranh đấu.

- Và tôi... - Cô nhìn người thanh nữ phía sau chiếc máy ảnh, ngập ngừng - cũng không dứt bỏ ái tình, dù nó thật... trái ngang.

-Thì bởi... - Tĩnh Nguyệt móc dây nối với công tắc chụp rồi bước về phía Thiều Hoa - nếu ái tình không làm ra phép lạ, cổ nhân sao có gọi là thần.

- Đôi khi ái tình sẽ sinh ra cả những kẻ điên nữa. - Thiều Hoa chép miệng.

- Như Anh Hào ấy hả?

- Hắn còn hơn cả điên! - Thấy Tĩnh Nguyệt nở nụ cười, Thiều Hoa nghiêm túc nói - Nếu được lựa chọn, tôi sẽ không bao giờ chọn một kẻ như hắn.

- Thế thì cô sẽ chọn người như anh Khương à?

Thiều Hoa khó hiểu liếc nàng, sau đó lại nghe nàng hỏi tiếp:

- Hay là anh Liêm?

- Tiểu thư, thật đấy à? - Thiều Hoa phì cười.

- Hay anh con ông Tham, cháu thống sứ, con trai vua mỏ gì đó?

- Sao cô không hỏi cả những madame ở tiệm sách Đoạn Trường luôn đi! - Thiều Hoa cười rộ lên.

Thấy Tĩnh Nguyệt không đáp, cô càng được đà khiêu khích:

- Cô sợ à? Sợ rằng nếu đề cập đến việc đó thì cô cũng có thể tính vào luôn?

Tĩnh Nguyệt tần ngần cụp mắt, im lặng. Tưởng đâu đã chọc được người kia ngượng ngùng, Thiều Hoa đắc thắng nhìn nàng. Chẳng ngờ, nàng bỗng ngẩng đầu, chớp đôi mắt thơ ngây mà hỏi cô:

- Vậy cô... sẽ chọn tôi ư?

Trong giây lát, Thiều Hoa cảm thấy hình như cô đã hoàn toàn bó tay trước nàng.

- Hay cô chọn Đài Trang? - Tĩnh Nguyệt diễn tới cùng.

- Thế quái nào Đài Trang lại xuất hiện trong cuộc chọn lựa này thế! Cô đang rao bán hàng hóa đấy à? - Thiều Hoa bất đắc dĩ nói - Nếu trong chúng ta có một người lựa chọn, vậy cũng phải là cô chọn tôi.

- Ừm, chọn cô. - Tĩnh Nguyệt nắm lấy tay cô, cười dịu - Chỉ chọn mỗi cô thôi.

Giọng nói thanh thoát của nàng gọi lên những lao xao trong trái tim cô. Thiều Hoa giương mắt nhìn gương mặt trái xoan chuẩn mực của nàng, sa vào những dịu êm đầy tràn cõi trăng lặng. Mười ngón đan tay với nàng, cô mỉm cười trong nỗi vui đầy ắp tâm hồn.

Khoảnh khắc ấy, cô đã muốn lạc mãi trong vầng trăng của lòng mình.



- Cô Nguyệt.

Bước chân Thiều Hoa như bị đóng đinh, đột ngột dừng lại khi chỉ còn cách Tĩnh Nguyệt vài mét. Anh Hào lướt qua cô, nâng ly rượu về phía Tĩnh Nguyệt, cười khách sáo:

- Thứ cho sự vô lễ, lúc trước tôi không nhận ra cô là lệnh ái của ông Lê Cố Miên. - Vẫn giữ nguyên nét cười trên môi, hắn ngoảnh nhìn Thiều Hoa - Anh có thể trò chuyện với bạn em một chút không?

- Xin lỗi anh, tôi không uống rượu. - Chẳng để Thiều Hoa đáp lời, Tĩnh Nguyệt đã lạnh nhạt cất tiếng.

Như thể nghe thấy một điều khôi hài, Anh Hào bật cười. Hắn bước đến trước mặt Tĩnh Nguyệt; nàng cũng đứng dậy, tay buông thõng, nghiêm nghị đối mặt với hắn.

Nhận thấy bầu không khí giữa hai bên chùng xuống, Thiều Hoa toan bước tới, thế nhưng lại bị mấy người khác tiến đến bắt chuyện. Nhận ra mấy người này đều là do Anh Hào sắp xếp để kiềm chân, cô lo lắng nhìn về phía Tĩnh Nguyệt. Thấy gương mặt nàng thoáng sa sầm, lòng cô càng thêm rối ren.

Tiếp xúc với Anh Hào đã lâu, Thiều Hoa biết hắn không chỉ có mỗi vẻ ngoài hào nhoáng. Trong những người mà cô gặp, miệng lưỡi của hắn thuộc dạng nguy hiểm nhất, đến mức có thể đổi trắng thay đen, đảo lộn phải trái.

Giữa đám đông huyên náo, Thiều Hoa bỗng thấy gương mặt Tĩnh Nguyệt lộ rõ vẻ tức giận. Chẳng thấy rõ Anh Hào đã nói gì, chỉ biết sau đó nàng lập tức quay gót, đi ra ngoài. Chờ đến khi nàng khuất bóng, gã đàn ông lững thững đút tay vào túi quần, quay nửa vòng về phía cô.

Nhìn nụ cười đắc thắng của hắn, trong lòng Thiều Hoa cuồn cuộn trào dâng sóng dữ. Cô chẳng màng đến những lời chèo kéo xung quanh, băng qua đám đông như mui thuyền rẽ nước, bước thẳng về phía hắn.

- Nguyễn Anh Hào! - Gọi cả họ tên hắn, cô điên tiết rít lên - Tôi cảnh cáo anh...

- Đừng động vào đóa ngọc lan bé nhỏ của em? - Anh Hào hoàn thành nốt lời cô, nét cười trên khóe miệng bỗng chốc bay biến.

- Đỗ Thiều Hoa, phải là tôi cảnh cáo em mới đúng. - Ánh nhìn hắn đặc quánh như u linh - Tôi để em tự do gặp gỡ người khác không có nghĩa là em được phép làm chuyện khuất tất sau lưng tôi.

- Cái quái gì? - Thiều Hoa siết chặt tay, giam cầm những phẫn nộ trong nét cười khinh khi - Đừng có làm như tôi đang phản bội anh. Nói cho anh biết, tôi chưa bao giờ là của anh và cũng không bao giờ thuộc về anh. Nếu anh còn làm càn, tôi sẽ gọi người đưa anh về bờ ngay bây giờ.

- Em không thể. - Anh Hào cười nhẹ bẫng.

- Tôi có thể!

- Không, Thiều Hoa, em không thể chống lại tôi. Em không được phép, em cũng không có khả năng. - Anh Hào thong thả bước tới gần cô, hơi cúi người, ghé sát tai cô - Joan của tôi, việc Phan Văn Khương biến mất còn chưa khiến em tỉnh ngộ ư?

Thanh âm hắn ùa vào màng nhĩ cô như giọng nói của ma quỷ. Thiều Hoa bỗng thấy sống lưng lạnh toát. Cô bất giác lùi nửa bước, sau đó mới nhận ra hành động của mình thể hiện nét yếu thế rõ rệt. Tâm trí cô thoáng quay cuồng, mặc dù đã tự nhủ rằng Anh Hào chỉ đang cố khiến mình lung lạc, cô vẫn không thể ngăn bản thân thôi sốt sắng. Gã đàn ông kia không chỉ biết đến mối quan hệ giữa cô và Văn Khương. Mọi chuyện không đơn giản như thế. Việc thư xã bị bại lộ và hội nhóm bị triệt tiêu có sự nhúng tay của Sở liêm phóng. Dựa vào cách nói chuyện, có khi nào Anh Hào không chỉ là một viên chức thế gia ở tòa sứ? Biết đâu đó cũng chỉ là cái mã bên ngoài? Biết đâu...

Hắn vốn đã giăng lưới từ đầu khi tiếp cận cô?

Nếu thế, địa vị của hắn trong mạng lưới của Toàn quyền chắc chắn còn cao cấp hơn đám mật thám thông thường. Dám đề cập đến chuyện này ở tiệc sinh nhật cha cô, hắn chắc mẩm đã nắm được bằng chứng để buộc tội cô. Thiều Hoa biết rõ gia sản của cha mình là cái gai trong mắt Toàn quyền. Nếu xưởng tàu của cha cô sụp đổ, giới tư sản trong nước cũng giống như cây mất gốc, như rắn mất đầu, rồi sau sẽ ngày càng rơi vào tình cảnh cùng đường lạc lối.

Viễn cảnh ấy khiến tay chân Thiều Hoa lạnh ngắt. Trong đầu cô thoáng qua một ý nghĩ u ám rằng, cô không thể để Anh Hào sống sót mà rời khỏi con tàu này.

Ngay lúc ấy, thanh nữ bỗng thấy Anh Hào quỳ một chân xuống sàn tàu.

Trong điệu Liebesleid của Fritz Kreisler, trước sự kinh ngạc của cha cô và những người chứng kiến, hắn lấy ra một chiếc hộp nhung, mở và đưa về phía cô. Ánh sáng bốn bề chiếu rọi lên chiếc nhẫn kim cương loe lóe trong hộp. Thiều Hoa sững sờ nhìn nụ cười hào nhoáng trên môi hắn, lập tức hiểu rõ: đây là tuyên ngôn chiến thắng của Nguyễn Anh Hào.

Hắn dồn cô vào chân tường, dùng tình thế ép buộc cô đối diện với lựa chọn duy nhất.

- Đỗ Thiều Hoa, em sẽ làm vợ anh chứ?

Tiếng xôn xao không ngớt vang lên trong khoang tàu. Thiều Hoa đưa mắt về phía cha mình, tỏ tường những muộn phiền trong đôi mắt sương gió của ông. Cha cô không thể bị kéo chìm cùng với những con tàu của ông. Chưa phải bây giờ. Thiều Hoa đủ tỉnh táo để biết đâu mới là quyết định đúng đắn.

Nhưng giữa sự thanh tỉnh của lý trí, đâu đó trong trái tim cô khẽ nhói lên khi nghĩ đến vạt áo dài trắng muốt như sắc ngọc lan. Gió biển đêm ùa vào khoang, lẫn cùng mùi huệ tây êm dịu. Chẳng bao giờ cô ngờ được, mình sẽ rung động giữa thời điểm tồi tệ nhường này. Những rung động thổn thức trong căn phòng bé nhỏ, bức ảnh mà hai người gần kề bên nhau, tay trong tay, môi treo nét cười rạng rỡ. Tấm ảnh đó sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi trong phòng tối, dưới đáy lòng cùng với niềm mơ tưởng ảo huyền như bóng trăng in đáy nước.

Cô cay đắng mai táng thứ ái tình nhen nhóm như tàn lửa rồi tắt ngấm giữa bộn bề đa đoan.

Nghe tiếng guốc mộc quen thuộc vang lên, Thiều Hoa ngoảnh nhìn về phía ngưỡng cửa. Tĩnh Nguyệt chạm tay lên thành cửa, mái tóc đen và tà váy trắng phấp phới trong đêm thủy tinh. Đôi mắt nàng long lanh như ánh bạc trăng thanh dệt trên mặt biển. Biển cả nuôi dưỡng viên ngọc quý rồi đặt nó lên khóe mắt nàng.

Giây phút nước mắt nàng rơi xuống, Thiều Hoa bỗng nghe thấy thanh âm lạch cạch của ngọc châu lăn lóc trên sàn. Cô đưa mắt trở lại người đàn ông diện đồ Tây, khắp người tỏa ra thứ hào khí ruỗng mục.

Trước sự chứng kiến của người trong lòng, Thiều Hoa bình tĩnh gật đầu.



¹ Trích điệu ca trù "Nhân sinh thấm thoát", tác giả Cao Bá Quát.

² Mây tan, trăng dòm chỗ hoa tươi; Đêm khuya, người lặng trong trăng sáng.

³ Câu này không nằm trong bài "Nợ nguyệt hoa" mà nằm trong truyện Kiều, ứng với câu cuối cùng của bài ca trù: "Nguyệt hoa, hoa nguyệt não nùng/Đêm xuân ai dễ cầm lòng được chăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro