Mười - Rung động là vết máu nơi đầu súng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chắc Joan đã kể cô nghe về tôi.

Nghe Anh Hào nói ra cái tên kia, Tĩnh Nguyệt thoáng dè chừng. Nàng đã luôn cảm thấy kỳ lạ kể từ lần đầu bắt gặp hắn đi cùng với cô Đài Trang. Lúc này nàng mới hiểu, ánh mắt hắn đặt lên bóng lưng Thiều Hoa khi ấy đầy những cuồng dại.

Tĩnh Nguyệt trầm ngâm. Chẳng rõ hắn biết nàng là con gái của ông Lê Cố Miên từ khi nào? Sau lúc gặp nàng ở quán café kia, cô Đài Trang nói hắn biết, hay là hắn thấy nàng đi cùng Thiều Hoa nên đã điều tra về nàng? Căn cứ vào nỗi ám ảnh quái dị của Anh Hào đối với Thiều Hoa, nàng không tin hắn không điều tra mọi người mà cô từng gặp gỡ.

Ngoại trừ những người trong hội nhóm kia, chẳng mấy ai biết rằng Thiều Hoa còn một cái tên khác. Như vậy, rốt cuộc hắn đã biết được những gì?

Dẫu trong lòng lo lắng, ngoài mặt Tĩnh Nguyệt trông vẫn hững hờ như thể nàng chẳng hề quan tâm.

- Chắc cô Đài Trang cũng đã kể anh về tôi. - Nàng cười nhạt.

Anh Hào thấy Tĩnh Nguyệt thẳng thừng vặn lại cũng chẳng phật ý. Hắn thu lại ly rượu, khẽ lắc lư:

- Cô Nguyệt đây đúng là một người thú vị đấy. Từ lúc gặp cô, em ấy thay đổi nhiều.

Biết hắn đang ám chỉ Thiều Hoa, Tĩnh Nguyệt cụp mắt nhìn sắc đỏ thẫm phản chiếu qua chiếc ly thủy tinh mỏng.

Anh Hào ngẩng cổ, rót rượu vào họng rồi giở giọng kể lể:

- Em ấy đã từng đơn độc, ngược ngạo, chẳng đặt ai vào mắt, hệt như đóa hoa nở rộ giữa muôn vàn cỏ dại. Dáng vẻ em lúc ấy yêu kiều đến mức khiến tôi say đắm từ cái nhìn đầu tiên. Tôi muốn người trong lòng tôi mãi mãi như vậy.

Một giọt rượu trượt ra khỏi môi hắn, rơi xuống cổ áo Tây trắng ngần. Tĩnh Nguyệt thấy người đàn ông kia đặt ly rượu xuống cạnh chiếc bình huệ tây, tay mân mê cánh hoa trắng muốt.

- Nhưng rồi, cô đột ngột xuất hiện bên cạnh em ấy và đổi thay tất cả. Bỗng dưng, em ấy êm dịu hơn, trầm lặng hơn, mềm yếu hơn. Em ấy bắt đầu giống như những người con gái khác. Chính cô đã biến em ấy trở nên... tầm thường quá đỗi.

Tĩnh Nguyệt nhìn hắn ngắt một cánh hoa rồi thả nó xuống đất. Khi đôi mắt hai người lần nữa đối diện, nàng thấy rõ luồng ác ý ngùn ngụt từ phía hắn. Tay nàng thoáng run lên, nhưng chẳng phải do sợ hãi. Nàng phẫn nộ.

- Hình như anh nhầm lẫn đâu đó rồi. Tôi không phải người thay đổi Thiều Hoa. Cô ấy tự thay đổi, giống như tất cả những sinh vật sống khác trên địa cầu.

Nói đến đây, Tĩnh Nguyệt bỗng nhớ lại căn phòng tràn ngập mùi trầm hương và những thiếu nữ khoác áo cánh, mắt chong ý cười lơi lả. Tâm trí nàng thoáng qua một từ ngữ mà người ta dùng để gọi những cô gái như vậy.

Búp bê.

Chính những con búp bê ấy lại từng mạo hiểm mạng sống mà tham gia vào những đợt sóng ngầm. Nếu không có họ, kế hoạch của Thiều Hoa đã chết từ trong trứng nước.

Có lẽ, những quý cô, quý bà tìm đến nơi đó truy hoan rốt cuộc cũng chỉ là những con búp bê trong mắt ai đó. Nàng cũng vậy. Thiều Hoa cũng vậy. Búp bê là những Quý cô, và Quý cô cũng chỉ là những con Búp bê. Giữa cánh đàn bà bọn họ, đến cùng thì chẳng ai sang quý hơn ai.

Tuồng như ấy là sự bình đẳng duy nhất giữa bọn họ. Tĩnh Nguyệt bỗng cảm thấy thứ định nghĩa kia nghe sao mà đắng cay.

- Cô ấy không phải con búp bê để anh đặt đâu ngồi đấy, cũng chẳng đóng khung trong những tấm ảnh rẻ mạt của anh. - Nàng nhìn thẳng Anh Hào, giễu cợt - Cô ấy có thay đổi thế nào cũng chẳng tầm thường bằng ánh mắt anh.

Vẻ mặt người đàn ông thoáng qua chút ngỡ ngàng. Hắn nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt mang theo nét nghi hoặc lạnh lùng.

- Tiểu thư dám nói thật đấy! - Hắn cười khẩy - Nhưng tôi không thích mấy cô nàng vừa khô khan vừa nhiều chuyện.

- Tôi cũng thế, chẳng ưa gì mấy anh chàng vừa lắm điều vừa kệch cỡm.

- Tôi đã nghĩ cô biết điều hơn thế này, cô Nguyệt. - Giọng Anh Hào mang theo một tia cảnh cáo - Cô nên biết an phận hơn là can thiệp vào chuyện của tôi với Hoa. Như vậy, cha cô cũng đỡ nhọc lòng hơn.

Tĩnh Nguyệt khẽ nhíu mày trước những lời ẩn ý kia.

- Cha tôi thì liên quan gì đến chuyện này?

Anh Hào nhếch môi. Trong những thanh âm hỗn độn, nàng đọc được khẩu hình hắn phác họa một cái tên.

"Phan Văn Khương".

Tĩnh Nguyệt khẽ siết tay, trấn tĩnh nói:

- Tôi không hiểu ý anh.

- Cô Nguyệt thông minh như thế, làm gì có chuyện không hiểu ý tôi. - Anh Hào cười hàm hậu - Tôi với cha cô cùng làm trong tòa sứ nên biết ông Miên đảm nhận trọng trách bắt giữ Phan Văn Khương. Nếu không sớm bắt được người, e rằng gia đình tiểu thư sẽ gặp rắc rối đấy.

- Tôi vẫn chưa thấy nó liên quan gì đến Thiều Hoa.

- Tôi có thể giúp cha cô bắt giữ Phan Văn Khương, đồng thời tẩy sạch mọi hiềm nghi, chỉ cần cô rời xa Thiều Hoa. - Anh Hào thản nhiên cười - Dễ mà, đúng không?

Tĩnh Nguyệt tỏ ra như thể đang ngẫm nghĩ. Thoáng sau, nàng cười ý nhị:

- Nếu tôi nói không thì sao?

- Cô không muốn thấy cha mình thân bại danh liệt, đúng chứ?

Sắc mặt thanh nữ thoáng sa sầm.

- Anh đang uy hiếp tôi?

- Kìa, cô Nguyệt nói quá rồi. Đây là một thỏa thuận có lợi cho đôi bên.

Tĩnh Nguyệt nhìn thái độ nhởn nhơ của Anh Hào, không đáp lại mà lập tức xoay người bỏ đi. Tên đó không điên, hắn tỉnh táo đến mức đáng sợ. Hắn biết rõ đâu là điều cần thiết với nàng ở thời điểm hiện tại để mua chuộc nàng. Có lẽ, tất cả những người từng xuất hiện bên cạnh Thiều Hoa đều bị hắn dùng mọi thủ đoạn để triệt tiêu. Hắn tung tin đồn về cô, để tất cả mọi người xa lánh, dè bỉu cô. Để khi bên cạnh cô chẳng còn ai, hắn sẽ xuất hiện như một vị cứu tinh và ôm trọn cô vào lòng.

Hắn biến bản thân trở thành lựa chọn duy nhất của Thiều Hoa.

Giây phút này, nàng thực sự ghê tởm con người ấy.

Tĩnh Nguyệt cảm thấy nàng cần tránh xa khỏi hắn và xoa dịu tâm trí mình.

Tối trên biển còn lạnh hơn cả tưởng tượng của nàng tiểu thư. Dù đã khoác thêm một lớp áo choàng, nàng vẫn khẽ run lên trong làn gió. Điệu nhạc Tây từ trong khoang vọng ra, nàng đặt tay lên mạn thuyền, nhắm mắt, bỗng thấy lòng trống rỗng lạ kỳ.

Đôi mắt sâu hoắm của người đàn ông lẳng lặng hiện lên nơi tâm tưởng; lạnh lẽo và tối tăm như vùng biển kia. Tĩnh Nguyệt ngẩng lên nhìn vầng trăng tròn, cẩn thận ngẫm nghĩ lại cuộc nói chuyện vừa rồi.

Nếu không biết thực hư mọi chuyện, có lẽ tâm trí nàng đã dễ dàng bị hắn khuấy đảo.

- Thiều Hoa... - Nàng thì thào gọi tên cô - rốt cuộc cô đã phải đương đầu với bao nhiêu kẻ như Anh Hào?

Giữa những nhiễu nhương nhường ấy, làm sao cô có thể giữ tấm lòng trong sạch, tấm lưng thẳng tắp?

Câu hỏi của nàng tan cùng ngọn gió heo hút giữa biển đêm. Tĩnh Nguyệt buông tay khỏi lan can, quay gót trở lại khoang tàu. Mái tóc vấn xổ tung trong gió, những sợi tóc đen mềm phấp phới theo bước chân nàng. Tiếng nhạc trong khoang vang lên thanh âm réo rắt.

Trông thấy người đàn ông quỳ một chân xuống sàn, tay giơ chiếc nhẫn lấp lánh về phía Thiều Hoa, Tĩnh Nguyệt chua chát nhận ra, nàng và cô sẽ chẳng thể nắm tay nhau mà nhảy một điệu vãn hồi.

Rung động giữa họ sẽ mãi mãi ngụ lại trong ánh đèn lập lòe nơi buồng tối, với đôi bàn tay ấm nồng và nụ hôn nơi đầu môi.

Hoen nhòe trên khóe mắt thứ tình cảm khó lòng phai phôi.

Nàng để lại giữa trùng dương nửa vầng trăng côi cút, lạnh lùng.



Khuya. Trăng tròn vẫn êm ả soi bóng mạn thuyền.

Tĩnh Nguyệt bước từng bước thất thểu trên tấm ván gỗ, mắt lặng nhìn bến cảng im lìm trong đêm. Xung quanh, khách khứa dần tản đi, chỉ còn thưa thớt vài thanh âm xe cộ lẫn cùng tiếng kẻng cá khuya giữa không gian quạnh quẽ. Chẳng buồn chỉnh lại mái tóc rối, nàng tiểu thư rảo bước ra khỏi bến, muốn nhanh nhanh chóng chóng bắt chuyến tàu sớm về Hà thành.

Lần này, Thiều Hoa sẽ không đi cùng nàng. Tĩnh Nguyệt nghĩ sau này bọn họ cũng khó lòng gặp mặt nhau nữa.

Nhớ đến hành lý còn ở nhà cô, nàng bỗng thấy bất đắc dĩ. Thôi thì mai mốt viết thư nhờ cô chuyển về sau vậy. Hiện tại tâm trí nàng nặng nề đến độ chẳng thể nhồi nhét thêm gì.

Đèn bão mập mờ hắt lên chiếc bóng đơn côi. Tĩnh Nguyệt ngẩng nhìn vọng nguyệt, thở dài. Trong sâu thẳm, nàng hiểu rõ quyết định của Thiều Hoa. Gán vào bản thân, chính nàng cũng khó tìm được giải pháp nào khả thi hơn trong tình huống ấy. Vốn dĩ từ đầu, Thiều Hoa đã chẳng có cái gọi là "lựa chọn".

Nhưng hiểu là một chuyện, cam tâm hay không lại là chuyện khác. Lúc rơi nước mắt, nàng thực sự đau lòng cho cô. Đau lòng đến vậy, nàng lại chẳng thể cứu giúp người ấy. Cảm giác bất lực đến tận cùng kia mới là thứ đày đọa con tim nàng.

Nguyễn Anh Hào đã chiến thắng ván bài này một cách triệt để. Tại sao hắn làm được? Tĩnh Nguyệt hoang mang. Hắn đã dùng phương thức gì để dồn Thiều Hoa đến chân tường?

Xâu chuỗi tất thảy những lời lẽ rối ren, nàng bỗng tìm thấy câu trả lời.

Nguyễn Anh Hào biết về Phan Văn Khương và cái tên Joan, tức là hắn đã biết đến hội nhóm kia cũng như mối quan hệ thực sự giữa anh Khương và Thiều Hoa. Hắn biết nếu mọi chuyện bị phanh phui, gia nghiệp của ông Thiều Quang cũng sẽ sụp đổ dưới con mắt của Toàn quyền. Lợi dụng điều đó, hắn có thể kiểm soát và ép buộc Thiều Hoa bước vào cuộc hôn nhân với mình.

Nhưng mưu tính của Anh Hào vẫn còn sơ hở. Khi bày tỏ ý định "hợp tác" với nàng, hắn đã vô tình để lộ việc mình là tay trong của Sở liêm phóng.

Chuyện này chưa kết thúc, Tĩnh Nguyệt thầm nghĩ. Nếu tìm đủ bằng chứng, nàng vẫn có thể lật tẩy...

- Cô Nguyệt.

Tĩnh Nguyệt khựng lại như mỏ neo đáp đất. Tiếng giày da chậm rãi vang lên giữa thinh lặng. Nàng khẽ rùng mình, bất giác đảo mắt quanh không gian thanh vắng.

Các vị khách đã tản đi hết. Chẳng một ai ở lại.

Không một ai.

Cảm giác nguy hiểm thình lình thôi thúc nàng chạy trốn. Nhưng vừa cất bước, cổ tay nàng đã bị kéo lại. Lực tay của Anh Hào đủ khiến nàng run lên vì đau đớn. Tĩnh Nguyệt hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh trước gương mặt tối tăm của người đàn ông.

- Sao lại chỉ có mình anh? Thiều Hoa đâu? - Nàng cất giọng nhỏ nhẻ - Có mỗi chúng ta ở chỗ riêng tư thế này... không hay lắm nhỉ?

Cặp mắt của Anh Hào xoáy sâu vào nàng tiểu thư. Giây lát sau, Tĩnh Nguyệt nghe hắn bật cười. Tiếng cười hắn vương giọng mũi, thanh âm méo xệch như nụ cười trên khóe miệng hắn.

- Tôi nghĩ lại rồi. - Anh Hào từ tốn nói, tay vẫn siết chặt tay nàng - Tiểu thư à, cô biết quá nhiều. Tôi không nên để một mối họa ngầm như cô tồn tại.

Dứt lời, hắn đột nhiên bịt miệng nàng rồi lôi nàng vào chỗ vắng. Tĩnh Nguyệt cật lực giãy giụa nhưng vô ích, nàng không thể đọ lại được sức vóc hắn. Càng cố vùng ra, nàng lại càng thêm đau đớn. Cơn đau kia lan khắp tứ chi, tinh thần nàng ngày càng kiệt quệ. Tĩnh Nguyệt chẳng bao giờ nghĩ rằng Anh Hào dám giết nàng ngay khi Thiều Hoa vừa chấp nhận lời cầu hôn của hắn. Thật điên rồ! Hắn không sợ Thiều Hoa sẽ biết ư?

Thái độ hợm hĩnh của Anh Hào nói cho nàng biết: hắn không sợ. Hắn tự tin rằng dù có giết nàng, Thiều Hoa cũng không thể rời bỏ hắn.

Tĩnh Nguyệt căm phẫn cắn mạnh vào lòng bàn tay Anh Hào. Tên đàn ông khẽ rít lên, tay còn lại đưa lên bóp cổ nàng. Mặc cho nàng giãy giụa, cào cấu, bàn tay hắn vẫn như đá tảng đè nặng lên cổ nàng. Tĩnh Nguyệt ú ớ kêu vài tiếng rồi bắt đầu mất sức. Từng nhịp thở chậm dần, thanh âm của nàng cũng chìm xuống, lặng lẽ hòa cùng thinh lặng.

Tầm nhìn phía trước hoen nhòe, nàng mơ màng trông thấy ảo giác về một bộ cánh rực đỏ như chùm phượng vĩ. Điệu hát ả đào đằm thắm vang vọng, những hồi ức xưa cũ từ từ lướt qua tâm trí nàng.

Hiên không kỷ tĩnh nguyệt tà xâm

Hồ ảnh thiên quang nhất sắc âm...

Ngay sau đó, nàng bỗng nghe một tiếng động xé rách thinh không.

Anh Hào rú lên đầy đau đớn, tay nơi lỏng khỏi cổ nàng. Tĩnh Nguyệt khuỵu xuống, choáng váng thở dốc. Nền đất dưới chân nàng quay cuồng, bên tai ù đặc, ong ong. Nàng cố nén cơn buồn nôn khủng khiếp trào lên cổ họng, liếc sang, bỗng thấy sắc đỏ rực loang trên ống quần trắng muốt của gã đàn ông.

Chưa kịp hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, Tĩnh Nguyệt đã được bao bọc trong làn hơi ấm thân thương. Thanh nữ ôm lấy nàng, bờ vai còn run rẩy hơn người vừa mới cận kề cửa tử.

- Đừng sợ... - Thiều Hoa nghẹn ngào an ủi nàng - Cô sẽ không sao đâu... Tĩnh Nguyệt, đừng sợ.

Tĩnh Nguyệt thấy trên tay cô cầm một khẩu súng ngắn, nòng súng chĩa thẳng về phía Anh Hào. Gương mặt Thiều Hoa lạnh tanh. Cô không nhìn nàng mà chú mục vào gã đàn ông đang ôm chân đau đớn.

- Con khốn! - Tên công tử rít lên - Cô dám...!

- Đừng lo, vết thương đấy không khiến anh chết được đâu. - Thiều Hoa nhoẻn miệng cười, thế nhưng từng lời thốt lên lại nặng như chì - Anh là vị hôn phu của tôi kia mà. Tôi nhất định sẽ tìm Đốc-tờ tốt nhất đến chạy chữa, đảm bảo rằng tôi sẽ không có một thằng chồng què!

- Con điếm, mày...!

- Ồ, và sau khi anh được băng bó rồi, chúng ta sẽ ra tòa chứ? - Thiều Hoa cao giọng - Anh là người của tòa sứ nhỉ? Theo anh, chúng ta có nên nhờ luật pháp can thiệp không? Anh có thể kiện tôi tội cố ý gây thương tích. Ngược lại...

Liếc mắt qua vết bàn tay đỏ ửng trên cổ Tĩnh Nguyệt, Thiều Hoa siết lấy chiếc súng ngắn chặt hơn, gằn giọng:

- Cô ấy có thể kiện anh tội cố ý giết người.

- Mày nghĩ luật pháp thực sự hữu dụng trên mảnh đất này? - Anh Hào cười khẩy.

- Phải ra tòa mới biết được, anh nhỉ? - Thiều Hoa đáp trả - Em thấy ông Phán sẽ không nhân nhượng chuyện này đâu! - Ngừng một chút, cô nói tiếp, giọng khảng khái hơn - Và cha tôi cũng thế!

Anh Hào thở phì phò, mắt nhìn chằm chằm hai nàng như thể các nàng là tội đồ thiên cổ. Thiều Hoa chẳng hề nao núng. Trong vòng tay cô, Tĩnh Nguyệt bắt đầu thở đều hơn. Cơn xây xẩm ngơi bớt, nàng níu lấy cánh tay cô, thì thào:

- Đừng manh động.

- Tôi biết. - Thiều Hoa cất giọng đinh ninh - Tình huống hiện tại bất lợi cho hắn. Hắn sẽ phải cân nhắc lời tôi.

- Hắn sẽ để yên vậy ư? - Tĩnh Nguyệt lo lắng. Anh Hào rất giống một kẻ chó cùng rứt giậu.

- Nơi này là nhà tôi. - Thiều Hoa mỉm cười - Hắn biết mình không thể làm càn.

Lòng Tĩnh Nguyệt hơi dịu xuống khi trông thấy nụ cười kiêu hãnh của cô. Nàng dựa đầu lên vai cô, nghe tiếng ù ù trong màng nhĩ bắt đầu rút đi. Khi hướng ánh mắt về phía Anh Hào, nàng bỗng thấy khóe miệng hắn giương nét cười ma quái.

- Em giỏi thật đấy, Joan của tôi. - Hắn không tiếc lời ngợi khen - Được thôi, ván này em thắng. Thế là, chúng ta hòa rồi!

Tĩnh Nguyệt nghe Thiều Hoa lẩm bẩm:

- Thằng điên!

Rõ ràng, Anh Hào chỉ coi tính mạng của nàng là một thứ tiêu khiển cho trò chơi tình ái giữa hắn và Thiều Hoa. Hắn có thể dọa dẫm, cũng có thể nhún nhường cô. Trong mắt hắn, tất cả những chuyện đã xảy ra chỉ là một lần chơi cò quay Nga.

- Hắn không sợ bị kiện ra tòa. - Tĩnh Nguyệt thì thào - Hắn tin là cha tôi không đấu thắng thầy kiện của hắn.

- Hắn cậy có Toàn quyền chống lưng. - Thiều Hoa ôm lấy eo nàng, đỡ nàng đứng dậy - Nhưng tôi có thể thông qua phiên tòa để đưa hắn ra ngoài ánh sáng. Nếu hắn dính bê bối và danh tiếng bị ảnh hưởng, chưa chắc Toàn quyền đã muốn tiếp tục nâng đỡ hắn.

Cô bĩu môi:

- Đến lúc đó, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu.

Tĩnh Nguyệt hiểu ra những tính toán của cô, mỉm cười rất nhẹ.

- Hiểu rồi, cô sẽ có cơ hội cắt đứt với... hắn.

Từ ngữ cuối cùng nhòe đi trong tiếng súng đột ngột vang lên. Nét cười trên môi Tĩnh Nguyệt còn chưa phai, cơ thể to lớn của Anh Hào đã đổ gục ngay trước mắt. Hắn chỉ kịp kêu vài tiếng e é trước khi hoàn toàn bất động. Máu đỏ nở rộ như đóa hoa hồng trên ngực áo trắng phau, mắt hắn trợn trắng như chuột chết bả.

Nàng bỗng cảm thấy bàn tay Thiều Hoa đặt trên cánh tay mình thoáng run rẩy, mồ hôi đổ lạnh ngắt. Tĩnh Nguyệt còn chưa hết kinh hoàng trước tình huống đột ngột phát sinh thì thanh nữ bên cạnh cô đã buông súng.

- Ai bắn? - Cô hoảng hốt nhìn xung quanh. Bến cảng vẫn im lìm.

Tĩnh Nguyệt chạy theo cô về phía người đàn ông kia. Thiều Hoa nhìn chiếc lỗ bắn xuyên từ phía lưng, lập tức nhìn thẳng ra phía sau Anh Hào. Trong bến đầy rẫy những chiếc hộp thép, cô vội vã rảo bước về phía một chiếc hộp thép lớn phía xa xa, thấy một khẩu súng nằm lăn lóc trên nền đất.

Tiếng sóng rì rầm bên tai thanh nữ. Cô quay gót trở lại chỗ Anh Hào, lặng nhìn thi thể nằm chỏng chơ. Máu lênh láng chảy, thấm đẫm bộ đồ Tây xa hoa. Bắt gặp ánh mắt não nuột của Tĩnh Nguyệt, cô khẽ thở dài.

- Hắn chết rồi nhỉ?

- Đạn bắn xuyên thẳng lồng ngực, hẳn đã ghim vào tâm thất. - Nàng tiểu thư lắc đầu - Không ai cứu nổi.

- Có vẻ tôi đã tính sai rồi. - Thiều Hoa khom lưng, rốt cuộc vẫn đưa tay vuốt mắt hắn - Trong mắt Toàn quyền, có lẽ hắn... cũng chỉ là một kíp nổ để châm ngòi ly tan mà thôi.

Cả nàng và cô đều hiểu rõ, vụ việc Nguyễn Anh Hào chết trên đất Cảng sẽ mở đầu cho đợt sóng lớn ập đến với gia đình Thiều Hoa. Đúng như cha nàng nói, sớm hay muộn, tai ương sẽ tìm đến những người tư sản.

Tĩnh Nguyệt vỗ về tấm lưng Thiều Hoa, chợt thấy cô đứng dậy, chạm lên vết hằn của bàn tay trên vùng da non mềm của nàng. Thông qua ánh mắt cô, nàng hiểu ra rằng, không chỉ mình các nàng sống trong lẽ đời của những con búp bê. Rốt cuộc, đến một kẻ mưu chước như Anh Hào cũng chỉ là một con búp bê sứ tinh xảo trong bàn tay Toàn quyền.

Buông lơi một cái, bình rơi trâm gãy, thịt nát xương tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro