Chương 31 - Thỉnh chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31 – Thỉnh chiến

Thời gian qua một khắc chung, trên lôi đài, ai thượng phong ai hạ phong đều dần dần trở nên rõ ràng. Tần Thiên áp chế vị sư phụ kia, cho đến lúc này liền tung ra chiêu thức mạnh nhất mà hắn vừa luyện tập cách đây không lâu.

Phụng Hoàng Vũ – Phụng Khiếu Trường Thiên.

Phụng Khiếu Trường Thiên, sử dụng âm ba công làm hỗ trợ, mê hoặc tinh thần đối phương, sử dụng tàn ảnh mê hoặc tầm mắt đối phương, sau đó liền hướng tám mươi mốt yếu huyệt trên người đối phương, dùng tốc độ nhanh như thiểm điện đánh vào. Tần Thiên xuất chiêu, tiếng gió phát ra thành tiếng phụng minh, đem theo nội lực đánh vào đối phương màng nhĩ, khiến vị sư phụ kia trong một chớp mắt khống chế không trụ chiêu thức của chính mình.

- Sư phụ!

- Sư thúc!

Rất nhiều tiếng kêu vang lên, ở trên lôi đài tình huống biến ảo trong chớp mắt. Bọn họ nhìn thấy thân ảnh Tần Thiên nhoáng lên chì còn tàn ảnh, mà sư phụ nhà bọn họ dường như chống đỡ không nổi. Người công lực không cao lắm, thậm chí còn không nhìn thấy được có gì xảy ra. Khi Tần Thiên thân ảnh xuất hiện ở phía sau lưng vị sư phụ kia, vị sư phụ kia cũng phát hiện trên người chính mình bị công kích. Tay chân nhũn ra, các huyệt đạo đều đau nhức, nhưng hắn vẫn đứng vững. Hắn biết, Tần Thiên thủ hạ lưu tình. Nếu Tần Thiên xuống tay nặng hơn, không đơn giản là mỗi một cái huyệt đạo đều chỉ rách da chảy một ít máu như vậy, mà là bị phế triệt để. Trên người không nhìn ra được có tổn thương, nhưng ở phía dưới quần áo, da thịt đã bị đánh rách ra rồi. Vị sư phụ kia sắc mặt có hơi biến ảo, sau đó chắp tay hướng về phía Tần Thiên thẳng thắn nói:

- Tần thiếu hiệp võ công siêu phàm, Kỳ mỗ bái phục.

Tần Thiên liếc nhìn vị sư phụ kia một cái, không nói nửa câu, xoay người đi xuống lôi đài. Hắn xác định được cấp độ của mình hiện tại kết hợp với kiếm pháp sẽ chống lại được người ở cấp độ nào. Bước tiếp theo, hắn liền muốn đi tìm người cấp độ tương tự vị sư phụ kia khiêu chiến. Ân, nếu không phải người quen, trộm công pháp của bọn họ xong giết chết tốt lắm. Khi nãy cùng vị kia sư phụ đánh một lúc, hắn cũng học trộm được không ít chiêu thức.

Đi được vài bước, Tần Thiên chợt thấy một thân ảnh mặc tử hồng y đến dưới lôi đài, đôi mắt nghiêm nghị nhìn mình. Người kia xuất hiện, có không ít người hô lên:

- Ma giáo giáo chủ!

- Ma giáo người cũng dám đến đây?

Theo tiếng hô, rất nhiều người bao vây lấy Tần Việt. Xung quanh Tần Việt, nhóm người hộ vệ đứng ra vây lấy, mà Tần Thiên lúc này nhìn thấy Tần Việt, há miệng một lúc, không biết phải làm gì. Hắn bị Tần Việt phát hiện tại đây, tất nhiên là muốn bị đem về giáo. Hắn vẫn còn muốn đi khiêu chiến vài người, nhưng bị phụ thân giáp mặt bắt tại trận, không thể nào giả vờ mình không phải Tần Thiên mà bỏ chạy như lần trước được. Tần Thiên sững người một lúc, thấy Tần Việt nhìn mình ánh mắt híp lại, hắn chột dạ.

Ánh mắt xoay chuyển trong chốc lát, Tần Thiên bước xuống lôi đài, đến trước mặt Tần Việt, sau đó quỳ xuống hành lễ, ngước mặt nhìn Tần Việt nhỏ giọng hô lên:

- Phụ thân.

- Chơi đủ rồi sao?

Tần Thiên thấy Tần Việt nghiêm nghị, bối rối một chút, sau đó nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện lên một cái thật to tươi cười:

- Phụ thân, Thiên nhi khiêu chiến không thất bại, cũng không khiến phụ thân mất mặt đi?

Tần Việt nhìn thấy rõ nhi tử trên mặt viết ba chữ cầu khen ngợi, nụ cười xán lạn, thiếu điều vẫy vẫy đuôi, hắn không biết phải nói cái gì. Nhìn quen nhi tử cả ngày bộ dáng nghiêm nghị, ở trong giáo cũng đều rất nghiêm túc ít nói, gặp mình thỉnh thoảng mới lộ ra tươi cười, lúc này lại làm nũng bán manh, hắn cảm thấy cả người đều không thích hợp. Mới đi nửa năm, võ công tăng cao, cũng mở rộng tầm mắt, tính cách liền thay đổi sao?

Tần Việt chưa nói cái gì, xung quanh đã có rất nhiều người ồn ào. Bọn họ biết được Huyết Ma kiếm khách hóa ra lại là ma giáo thiếu chủ, là người đem võ lâm minh toàn bộ giết sạch, lúc này rất nhiều người đánh cờ hiệu tiêu diệt ma giáo, tiễn sát Huyết Ma mà xông lên. Nhóm hộ vệ ở xung quanh lập tức tiến lên hộ chủ, mà Tần Thiên cùng Tần Việt vẫn bất động.

Tiếng đánh giết càng lớn, một hộ vệ tiến lại gần chỗ Tần Việt nói:

- Giáo chủ, người cùng thiếu chủ mau rời khỏi đây đi.

- Rời khỏi?

Tần Việt nhếch miệng cười. Hắn thân hình một động, kiếm quang như ảnh tung ra, bất cứ người nào dẫn đầu xông lên đều bị một kiếm đánh chết. Tần Thiên thấy Tần Việt đã động, hắn cũng đứng lên, rút ra Thánh Linh Hỏa Kiếm, xoay lưng về phía Tần Việt loạn chuyển. Bất cứ người nào xông tới muốn làm loạn, hắn đều nhanh gọn xử lý sạch. Tay phải huơ kiếm, tay trái phóng ám khí. Hắn hướng đến là nam nữ không kị, già trẻ không tha, một người phác lại đây liền khảm một người. Hắn trải qua sự kiện ám sát nhiều như vậy, đối với quần ẩu cùng đánh lén sau lưng đều có sức đề kháng cao. Bóng người chớp lên, kiếm ảnh lấp lóe, chưa đầy một khắc chung sau, liền người xung quanh đều ngã xuống.

Thanh Thành phái, môn phái của vị sư phụ kia và Trịnh Thụy, thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi biến ảo. Ma giáo giáo chủ võ công cái thế, bọn họ đã từng nghe thấy, nhưng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy người nọ ra tay. Ma giáo thiếu chủ lại càng là một ẩn số. Nghe nói ma giáo thiếu chủ năm nay chưa nhược quán, hơn một năm trước đem võ lâm minh giết cái tinh quang, bảy tháng trước Huyết Ma tên tuổi truyền khắp, khi nãy trực diện đối chiến mới phát hiện thiếu niên này thật sự rất mạnh. Vì sao hắn lại có thể mạnh như vậy, bọn họ không biết. Nay tận mắt nhìn thấy hai người kia đại triển thần công liền không ai địch nổi, bọn họ biết, cùng ma giáo là địch, như vậy bọn họ hội xui xẻo.

Chờ cho không còn kẻ nào muốn chết xông lên, Tần Thiên thu tay lại. Tần Việt khi nãy cũng chỉ xuất thủ hai lần, sau đó hoàn toàn đứng một chỗ nhìn nhi tử của hắn tả xung hữu đột, ở bên cạnh mình loạn chuyển, chính vì bảo vệ lấy mình. Hắn không rõ lúc đó cảm xúc chính xác là như thế nào, hắn chỉ biết, hắn cảm thấy nhân sinh của hắn lúc này đã thỏa mãn.

Có lẽ, cùng tiểu nhi tử sống tốt tháng ngày, cũng chỉ cần như vậy.

Tần Việt nhìn Tần Thiên trước mặt mình thu liễm khí thế, làm ra vẻ nhu thuận hiền lành, che giấu một thân khí thế, liền nói ra một câu:

- Trở về.

Hắn nghe nói có võ lâm đại hội, lại thêm ma giáo gần đây sự vụ không nhiều, lại nghe nói có lẽ Huyết Ma kiếm khách xuất hiện, liền muốn xuất sơn đi xem một chút, quả nhiên nhìn thấy tiểu nhi tử, cũng nhìn thấy một chiêu Phụng Khiếu Trường Thiên kia uy lực như thế nào. Nhi tử cường đại, hắn an tâm. Một năm sáu tháng trước nhi tử bị phế, hắn thật sự lo lắng, cũng cảm thấy thiệt thòi cho nhi tử rất nhiều. Nay nhi tử có thể dựa vào bản lĩnh của chính mình thành lập nên danh tiếng chính mình, hắn không nói, nhưng vẫn có điểm tự hào.

- Phụ thân, cái kia...

- Hử?

Tần Việt xoay người lại, nhìn Tần Thiên, chờ hắn nói xong. Tần Thiên thấp giọng:

- Thiên nhi có thể đem bằng hữu về nhà chơi vài ngày được không?

- Bằng hữu?

- Độc Vương cốc độc y công tử Mịch Vô Tà.

Tần Việt nhìn Tần Thiên, nhớ lại xem người kia là người nào, đem về ma giáo có chỗ tốt gì. Hắn nhớ Tần Thiên từ sau ngày hôm đó khi hắn đem bằng hữu của Tần Thiên giết chết, nhi tử không kết giao với người nào. Lúc này tự nhiên nhô ra một cái bằng hữu, người này hẳn là rất đặc biệt đi? Theo tình báo nói lại, Huyết Ma kiếm khách bắt cóc độc y công tử, vậy là nhi tử của hắn cùng Mịch Vô Tà kia cùng nhau lang bạt, kết thành hảo bằng hữu rồi sao?

- Nếu hắn nguyện ý.

Tần Thiên vui vẻ, dùng khinh công chạy đến chỗ Mịch Vô Tà đang đứng, nói vài câu, sau đó thuyết phục hắn cùng theo mình đi nhìn một chút "bằng hữu gia". Mịch Vô Tà ban đầu còn nghĩ cự tuyệt. Hắn đến ma giáo xem như đứng thành phe phái, nhưng hắn quen Tần Thiên, cũng không phải đã đứng thành một phe rồi sao? Bị Tần Thiên xảo ngôn một hồi, Mịch Vô Tà gật đầu. Xem Tần Thiên là bằng hữu, xem như hắn không thể tẩy bạch rồi. Có lẽ cũng không đến nỗi hậu quả thật xấu.

*********************************

- Phụ thân. – Ở trong thiên điện, Tần Thiên quỳ trước mặt Tần Việt cúi đầu.

- Chơi đủ rồi sao?

Tần Thiên hai mắt to tròn chớp chớp, mềm nhẹ thanh âm nói:

- Phụ thân, ngài sinh khí?

Tần Việt nhìn nhi tử trang nộn làm nũng, ánh mắt híp lại, giọng nói cũng lạnh hơn:

- Lén lút rời giáo, che giấu chuyện bản thân mình hội võ công, gặp ta cố ý né tránh, ngươi cũng rất to gan.

Tần Thiên rụt cổ, một bộ dạng ngoan ngoãn nghe huấn:

- Phụ thân, người đừng tức giận. Muốn đánh muốn mắng gì cứ việc làm chính là.

Tần Việt nhìn Tần Thiên một hồi, khiến Tần Thiên thân hình hơi run lên, hắn mới nói:

- Hiểu quy củ sao?

- Thiếu chủ tự tiện rời khỏi giáo, ứng phạt một trăm tiên, che giấu lừa dối thượng cấp, phạt tứ trọng hình, cố ý né tránh, cái này...

- Tăng thêm một bậc.

- ...Là một trăm năm mươi tiên cùng lục trọng hình.

- Chỉ phạt một trăm tiên, ngươi tự mình đi thỉnh.

- Vâng.

Tần Việt thật muốn đỡ trán. Sự kiện lần trước, Tần Thiên thụ tra tấn thật sự rất nặng, độc dược cùng nội ngoại thương song trọng đánh xuống, đem Tần Thiên đánh phế võ công, suýt nữa tính mạng cũng mất. Sau khi Tần Thiên tỉnh lại, không ngừng điều dưỡng, thương thế trên người mới phục hồi, nhưng sẹo thương vẫn còn đầy rẫy. Từ đó đến nay không động qua hình, Tần Thiên liền ngứa da sao? Một trăm tiên không thể đem nhi tử đánh phế, chỉ có thể đánh hắn da thịt bong tróc nằm trên giường dưỡng thương vài tuần mà thôi. Nhi tử rời nhà đi lâu như vậy, còn là lén lút rời đi, khôi phục võ công còn không nói, cố tình cùng mình chơi trò đuổi bắt, còn đi lạp cừu hận của cả giang hồ, nhất định phải đánh hắn nằm trên giường một thời gian, để hắn ngoan ngoãn oa ở nhà đi.

- Không còn việc gì liền đi thỉnh hình đi.

Tần Việt nói xong nâng chén uống trà, rõ ràng là uống trà tiễn khách. Uống xong một ngụm trà, Tần Việt vẫn thấy Tần Thiên quỳ ở đó.

- Ngươi còn muốn nói gì?

- Cái kia... phụ thân, Thiên nhi có thể thỉnh cầu ngài cùng Thiên nhi so chiêu sao?

Giáo chủ nhướn mày nhìn dưỡng nhi tử của hắn:

- Thế nào, võ lâm đại hội ngươi hướng sư phụ người ta khiêu chiến rồi đánh bại kẻ kia, lúc này vẫn còn chưa cảm thấy đủ, muốn hướng ta khiêu chiến?

Tần Thiên rụt cổ một chút, rồi hít một hơi, lưu loát nói:

- Phụ thân, Thiên nhi chỉ là muốn khiêu chiến cường giả mà thôi. Những người Thiên nhi gặp, không phải vì tình huống đặc thù không thể thể hiện ra toàn lực thì sẽ là quá yếu không chịu nổi một kích. Thiên nhi trọng tu, không rõ lực lượng hiện tại thế nào, nên mới đi khiêu chiến. Lúc Thiên nhi đối chiến với vị sư phụ kia, Thiên nhi mới biết thiên ngoại hữu thiên. Thiên nhi biết bản thân tài học không cao, nếu muốn thêm một bước cần phải làm chuẩn bị. Cho nên Thiên nhi mới nghĩ đến phụ thân...

Tần Việt mắt lạnh nhìn Tần Thiên, Tần Thiên giật mình cúi đầu. Hắn cười lạnh nói:

- Ngươi bôn tẩu giang hồ nửa năm nay, số người ngươi so chiêu qua còn sống có được mấy người? Chỉ có hai người. Ngươi tha cho Mịch Vô Tà vì hắn thú vị hảo ngoạn, người còn lại ngươi đến so chiêu hắn trực tiếp đầu hàng, ngươi bảo hắn không có cốt khí, phế đi hắn rồi thả hắn đi. Hôm nay hai kẻ ở võ lâm đại hội, trở về ba ngày hẳn sẽ hộc máu chết đi? Ngươi không muốn kẻ khác biết chiêu thức của chính mình là như thế nào, không muốn có người tự tin dưới kiếm của Huyết Ma kiếm khách trốn thoát vận mệnh, nên đuổi tận giết tuyệt đi? Người ngươi so chiêu toàn bộ đều chết, lúc này liền muốn đánh chủ ý lên ta? Ngươi ngay cả thân phụ cũng giết, còn để ta một cái dưỡng phụ vào mắt sao?

- Phụ thân, Thiên nhi có thể lấy danh nghĩa của mình thề với trời đất, sẽ không làm hại đến phụ thân. Lần này so chiêu là vì... là vì...

- Vì cái gì?

Tần Thiên ngập ngừng một chút:

- Đồng lứa cao thủ, Thiên nhi đều đem bọn họ triệt, Thiên nhi đang nghĩ muốn thỉnh giáo tiền bối cao thủ, là nhóm cao thủ lánh đời, nhưng Thiên nhi sợ hãi... sợ hãi chính mình không đủ cường, sẽ bị bọn họ ngược sát.

- Cho nên muốn đem ta ra thử xem ngươi đủ cường hay chưa, sau đó mới ra ngoài kia kiếm mấy cái lão đầu đè nặng đánh? Xem ta là đá mài dao hử?

Tần Thiên dập đầu nói:

- Phụ thân, xin người đáp ứng Thiên nhi thỉnh cầu.

Nhìn nhi tử đối với võ đạo có đam mê, thành tựu lại rất cao, giáo chủ trong lòng cũng xuất hiện kiêu ngạo. Nhìn đi, đây là nhi tử của ta, hảo nhi tử ta dưỡng 17 năm. Không phải kế thừa bất kỳ sự ảnh hưởng của người nào, là chân chính người của ta. Ân, hắn cũng sắp 20, sắp đến tuổi nhược quán. Nhược quán chi linh lại có thể tìm cao thủ lánh đời so chiêu, thành tựu nhất định vô hạn lượng. Có lẽ cho hắn đi ra ngoài chơi đùa một chút sau đó về giáo giáo hắn xử lý giáo vụ hẳn là không muộn.

- Đi hậu sơn.

Tần Việt nói một câu, Tần Thiên vui vẻ dập đầu tạ ơn rồi như một cơn gió chạy ra hậu sơn. Tần Thiên chờ Tần Việt đến, làm ra một tư thế thỉnh giáo, sau đó lập tức tiến công. Tiến công bất ngờ là chiến thuật của Tần Thiên. Tần Việt đối với tiến công bất ngờ đã có phòng bị, nên kiếm của hắn rất nhanh gạt kiếm của Tần Thiên sang một bên, sau đó tay vừa lật, hướng Tần Thiên cổ họng đánh tới. Tần Thiên nghiêng người, mũi kiếm đi theo góc khuất thọc vào mạng sườn, Tần Việt ngoặt thanh kiếm, thân hình vừa chuyển, một chân đá vào cánh tay cầm kiếm của Tần Thiên. Tần Thiên lập tức né tránh. Nếu trúng một cước kia, hắn nhất định đánh rơi vũ khí.

Hai bên người tiến công ta phòng thủ hơn mấy trăm hiệp ở hậu sơn. Tần Việt nội lực cường, Tần Thiên nội lực không kém, nên hắn có thể triền đấu. Quyết định thắng bại ở cấp độ này chính là kỹ thuật. Tần Việt hơn Tần Thiên rất nhiều năm kỹ thuật, mà ưu thế của Tần Thiên là nắm bắt nhược điểm của đối phương rất nhanh. Hơn nữa, hắn đã từng học kiếm pháp của Tần Việt. Kiếm chiêu thế nào, phòng thủ chỗ nào, sơ hở chỗ nào, hắn đều biết. Biết là một việc, lợi dụng thế nào cho tốt là một việc khác. Như phụ thân tốc độ đủ nhanh, sơ hở rất nhanh sẽ trở thành cái bẫy dụ địch. Tần Thiên vừa đánh, trong đầu không ngừng làm ra phân tích, khuôn mặt hơi phiếm hồng, đây là dấu hiệu hắn bị kích thích hưng phấn. Tần Việt phát hiện Tần Thiên sau một lúc đối chiến, khả năng phòng thủ lại tăng lên, tiến công càng lúc càng mạnh, hắn nhận ra năng lực học tập của Tần Thiên rất cường. Tần Thiên quả thật là chiến đấu cuồng, từ thực tiễn không ngừng cường hóa bản thân.

Phụng Hoàng Vũ – Phụng Khiếu Trường Thiên.

Tần Thiên một lần nữa sử xuất Phụng Khiếu Trường Thiên, nhìn xem tác dụng của nó. Tần Việt chợt thấy thế công của Tần Thiên mãnh liệt quỷ dị, nội lực phóng xuất bàng bạc, còn nghe thấy âm thanh làm hỗn loạn đầu óc, hắn lập tức nhận ra Tần Thiên muốn công kích chính mình. Hắn lập tức làm ra phòng ngự, ngưng thần tĩnh khí, không dùng mắt, mà dùng trực giác của võ giả để ngăn cản mũi kiếm của Tần Thiên. Một lần dùng tốc độ đánh vào tám mươi mốt huyệt đạo trên người, chiêu thức này cũng thật hung ác. Tần Việt ngăn chặn được gần hết, nhưng vẫn bị thương nhẹ, áo bào rách vài chỗ. Tần Việt kinh ngạc nhìn áo bào của mình, sau đó kinh hỉ nhìn Tần Thiên.

Tần Thiên thấy một chiêu không thuận, hắn nghĩ đến chiêu thức cuối cùng của Phụng Hoàng Vũ, Phụng Chuyển Càn Khôn.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro