Chương 32 - Hồi gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32 – Hồi gia

Phụng Chuyển Càn Khôn, trọng tâm là chữ Chuyển. Nếu như có thêm pháp tắc gia thành, chiêu thức này có khả năng xoay chuyển cả một thế giới, còn như ở cấp độ đơn thuần là kiếm pháp, chữ Chuyển mang nghĩa mượn lực, thay đổi góc độ cùng phương thức tấn công. Theo lý luận, vạn vật đều có thể chuyển, trở thành một vật khác, có một tác dụng khác. Tần Thiên không quá hiểu rõ chữ Chuyển này trên thực tế như thế nào. Trong một trận chiến, trừ chiêu thức của chính mình, còn có chiêu thức của đối phương, có thể là một người, có thể là một nhóm người. Chuyển như thế nào thì đúng, Tần Thiên không rõ. Hắn chỉ biết khẩu quyết là Chuyển đổi cùng nghịch đảo. Hóa thân thành kiếm, hóa kiếm thành thân, hóa chiêu thức đối phương thành của mình, hóa chiêu thức của mình thành đối phương, chuyển từ công thành thủ, chuyển từ công về phía trước thành công về phía sau, hoặc xoay tròn, hoặc kết hợp.

Có lẽ, Chuyển mang hàm nghĩa linh hoạt. Cũng có lẽ, Chuyển mang hàm nghĩa "phá vỡ trật tự vốn có".

Phá vỡ trật tự vốn có bằng lực lượng, đây chính là lý tưởng của Tần Thiên. Tự do, chính là không bị trật tự ràng buộc, có thể bị trói buộc, nhưng không bị phụ thuộc. Hiểu được trật tự, từ đó phá bỏ trật tự, đây là lực lượng đem tới tự do. Phụng Chuyển Càn Khôn, là tự do sao? Trong chiến đấu, tự do kỳ thật là cái gì? Là dựa vào chiêu thức của đối phương mà thuận theo? Nhưng dựa vào chiêu thức của đối phương, có nghĩa bị đối phương khống chế, không chân chính là tự do. Hay là quan sát đối phương sau đó dùng chiêu thức của mình đem chiêu thức đối phương đánh loạn? Như vậy cũng rất trắng ra, vì cái gì lại là tối cường một chiêu? Hay là không để đối phương nắm bắt được chiêu thức của chính mình, thoát ly chiêu thức của chính mình? Nhưng muốn thoát ly chiêu thức của chính mình, thoát ly thói quen đã được hình thành từ trước, này cần bao nhiêu nan a?

Tần Thiên trong lòng cười khổ. Quả nhiên là chiêu thức khó khăn nhất sao. Bắt chước cùng học thuộc rất dễ, nhưng từ học thuộc những cái đã có, ngộ ra những thứ không có, ngộ ra pháp tắc, này cần bao nhiêu thời gian cùng ngộ tính a? Hơn nữa, ngộ ra pháp tắc vẫn là nằm trong pháp tắc, vẫn là một cái có sẵn. Nếu như muốn thoát ly cả pháp tắc, điều này có thể xảy ra hay không? Pháp tắc, đến tột cùng là cái gì đó? Tự cho rằng mình đã vượt qua pháp tắc, cuối cùng phát hiện mình vẫn nằm trong pháp tắc, chuyện này thật sự rất buồn cười.

Gọi là thoát ly, kỳ thật là đem bản thân ngộ tính dung nhập vào cái có sẵn, khiến nó trở thành một phần của bản thân, trở thành bản sắc của chính mình. Có lẽ đây mới là ý nghĩa thật sự của chữ Chuyển. Có lẽ, hắn vẫn cần đi từ những bước đầu tiên, thử nghiệm vượt ra khỏi khuôn khổ võ học hiện tại, thử nghiệm vượt ra khỏi Phụng Hoàng Vũ sáu chiêu thức đầu, thử nghiệm kết hợp tất cả các chiêu lại. Hắn đối chiến nhiều như vậy, đối với thấp cấp võ giả, quả nhiên bọn họ không thể đem hắn đẩy lên cực hạn, không thể cho hắn nhìn thấy một phương hướng mới, hắn vẫn cần hướng lên trên tìm kiếm.

Tần Việt nhìn Tần Thiên khen ngợi, liền thấy Tần Thiên thất thần. Thất thần như vậy, là ngộ ra được cái gì sao? Tần Việt thu kiếm, chờ Tần Thiên từ trong suy nghĩ tỉnh lại, lại tiếp tục so chiêu. Hắn lúc này cũng tranh thủ thời gian thông qua lần so chiêu hồi nãy, hồi tưởng lại công pháp của chính mình cũng như phương pháp phá giải. Tần Thiên trong chiến đấu thất thần, đây là nhược điểm trí mạng, nhưng Tần Việt không nói. Có lẽ chính vì người đối chiến với mình là phụ thân, cho nên Tần Thiên mới không kiêng nể gì mà tại đối chiến thất thần. Nếu là người khác, hắn liền chết rồi.

Tần Thiên ngẩn người một khắc chung mới tỉnh lại, nhìn thấy Tần Việt tự tiếu phi tiếu nhìn mình, hắn xấu hổ nói:

- Phụ thân, Thiên nhi lúc chiến đấu thất thần, xem như thua cuộc.

- Nghĩ thông suốt thì tiếp tục.

Tần Thiên kinh ngạc nhìn Tần Việt. Hắn phát hiện phụ thân của hắn lúc này trên mặt hiện lên một tia hưng phấn, rõ ràng trận chiến lúc nãy cũng có tác dụng. Tần Thiên sững người không bao lâu, trên mặt lập tức hiện lên một cái tươi cười, nâng kiếm đánh tới.

Tần Việt không nghĩ tới hài tử lại tiến bộ nhanh như vậy. Một trận đánh này hài tử cùng hắn đánh ngang tay. Tần Việt nhận ra, nội lực của Tần Thiên đã nhỉnh hơn mình, nhưng kỹ thuật vẫn còn trúc trắc. Đây chẳng qua là vì nhi tử kinh nghiệm không đủ mà thôi. Tần Thiên như tiếp tục cùng với kẻ khác chiến đấu, nhất định kỹ thuật sẽ tăng mạnh. Tần Việt quyết định, Tần Thiên nếu không chịu xuất môn lịch lãm, hắn cũng sẽ tìm cớ cho Tần Thiên lịch lãm. Hắn còn thời gian chờ nhi tử trưởng thành, liền muốn tranh thủ.

Tần Thiên đánh xong, ước lượng được chính mình có bao nhiêu cân lượng xong, quy củ quỳ xuống dập đầu tạ ơn, sau đó đi trở về. Hắn đi tìm Mịch Vô Tà an bài một chút sự tình cho ba ngày tới. Ba ngày tới, hắn có nhiều khả năng không thể lộ diện ra bên ngoài. Việc Mịch Vô Tà còn sống, còn làm ma giáo thiếu chủ hảo hữu, chuyện này rất nhanh bị lan truyền ra. Có lẽ trong số những người đi tham dự võ lâm đại hội có không ít người đã từng thấy qua Mịch Vô Tà, cho nên bọn họ lập tức nhận ra hắn. Tần Thiên đoán, Mịch gia nếu như nghe thấy Mịch Vô Tà ở ma giáo, bọn họ nhất định tìm đến. Hắn an bài người phía dưới, nếu như chuyện liên quan đến Mịch Vô Tà, vậy thì phải hỏi ý tứ của Mịch Vô Tà. Còn như bình thường, Mịch Vô Tà đi đâu làm gì, trừ ma giáo cấm địa cùng thư phòng giáo chủ, thư phòng thiếu chủ ra, gì cũng không quản. Tần Thiên còn đề cập Mịch Vô Tà với Đường Nghiêm, đề nghị hai người gặp gặp mặt. Dặn dò toàn bộ, dẫn Mịch Vô Tà đi nhìn một lượt, nói rằng chính mình sẽ không xuất hiện trong ba ngày xong, Tần Thiên liền hướng hình thất đi tới.

Hắn còn nợ giáo quy một trận tiên hình.

*********************************

Ba ngày sau, Tần Thiên bước ra cửa đi tìm Mịch Vô Tà, đã thấy Mịch Vô Tà tại vườn độc dược của Đường Nghiêm chăm sóc hoa hoa thảo thảo.

- Sớm hảo.

Tần Thiên thuận tiện chào hỏi. Mịch Vô Tà ngước mặt lên nhìn thấy Tần Thiên, lập tức lên tiếng:

- Tần Thiên, ngươi đem ta ném ở một góc ba ngày không lý đến, đây là đạo đãi khách của ngươi sao?

Tần Thiên thấy Mịch Vô Tà buộc tội mình, hắn nhún vai nói:

- Hết cách. Ta thật sự có việc không thể không rời khỏi...

- Thương thế thế nào?

- A? Thương thế nào?

Từ những người được phân phó hầu hạ chiêu đãi hắn trong ma giáo, Mịch Vô Tà liền biết được, Tần Thiên ba ngày này không phải có việc đi đâu, mà là theo giáo quy phải đi chịu hình. Hắn không rõ Tần Thiên thụ hình thể loại nào, hắn chỉ biết Tần Thiên sau ngày hôm đó rời đi đều nằm ở trong phòng không rời giường được. Hắn nhìn Tần Thiên trang ngây ngốc, nghiêm túc nói:

- Ngươi còn muốn giấu ta? Ba ngày vừa rồi ngốc ở trong phòng là dưỡng thương đi?

Tần Thiên thật sâu nhìn Mịch Vô Tà, sau đó toát ra một cái tươi cười:

- Quan tâm ta sao?

- Ta còn có hơn hai mươi món độc dược cần người thử thuốc...

Tần Thiên chân cứng lại, sau đó lùi về phía sau vài bước:

- Không nên. Ta không muốn thử thuốc lúc này a.

Liếc Tần Thiên một cái, Mịch Vô Tà biết hàng này trước mặt mình biểu hiện ra như thường, hẳn là sẽ không có việc gì, liền nói sang chuyện khác:

- Ngày thứ hai sau khi ta đến ma giáo, Mịch gia đến đây tìm ta.

- Ta có nghe nói. Khi đó vì sao ngươi không đi? Ta cũng không cản ngươi.

- Ta không muốn trở về sớm như vậy.

Vì ta còn không biết ngươi sống chết thế nào đâu. Mịch Vô Tà thầm nghĩ. Khó khăn lắm được một cái bằng hữu chơi được, đầu óc tuy có vấn đề nhưng nhìn chung vẫn là rất hảo, hắn không muốn đánh mất. Rời khỏi ma giáo rồi, muốn trở lại tìm Tần Thiên thật sự rất khó khăn. Một khi rời khỏi, hắn nhất định sẽ bị những việc khác quấy nhiễu, chẳng thà trước khi rời khỏi, đem những chuyện sau đó an bài tốt.

- Vì sao, ta có thể được biết không?

- Ngươi trở về giáo, hẳn có nhiều sự để làm. Ta đột ngột rời đi như vậy, không có biện pháp cùng ngươi liên lạc, ngươi tìm không thấy ta, ta muốn tìm ngươi cũng không thể thượng Linh Thần giáo, cái này phiền phức. Ta còn muốn có người thử độc dược của ta đâu.

Tần Thiên thấy Mịch Vô Tà bình thản nói nhiều như vậy, hắn là thật vui mừng. Tại dị thế giới hắn chưa kịp tìm được bằng hữu, tại nơi này cả quãng thời gian qua hắn vẫn chưa thật sự gặp được người nào hợp ý. Nay mọi việc đều xong, bối cảnh đã thông quan, hắn có thể tự do muốn nghịch thế nào thì nghịch, lại có một cái bằng hữu, Tần Thiên tự nhiên vui vẻ. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó nói với Mịch Vô Tà:

- Ngươi chờ ta một chút.

Tần Thiên quay trở về phòng, sau đó rất nhanh liền trở lại, cầm ra một cái lệnh bài đưa cho Mịch Vô Tà:

- Thứ này là lệnh bài ra vào Linh Thần giáo dưới danh nghĩa của ta. Gặp Linh Thần giáo chi nhân, đưa thứ này ra, có thể thượng sơn gặp ta. Nếu như ở trong phố gặp cửa hàng của Linh Thần giáo, cho bọn họ xem lệnh bài này, có thể gửi thư cho ta. Linh Thần giáo trải qua nội loạn rối ren vài lần, kiểm soát nghiêm ngặt thực sự, cho nên lệnh bài này chỉ có thể gặp ta hoặc cùng ta liên lạc, không thể dùng đi loạn, cũng không thể sai khiến được người nào.

Mịch Vô Tà cầm lấy lệnh bài, gật đầu. Hắn cũng không nghĩ sai khiến ma giáo chi nhân, vì nếu như hắn đánh mất lệnh bài, như vậy sẽ đem đến rắc rối cho Tần Thiên. Mịch Vô Tà cầm lệnh bài trong tay nhét vào trong ngực, sau đó cầm ra một miếng ngọc bội đưa cho Tần Thiên:

- Ta dự định trở về Độc Vương cốc. Nếu như muốn gặp ta, liền đem miếng ngọc bội này đưa cho người của Độc Vương cốc.

Tần Thiên gật đầu, đem ngọc bội bỏ vào trong ngực. Hắn lại lấy ra một gói thuốc đưa cho Mịch Vô Tà:

- Cái này là Vạn Nghĩ Phệ Tâm Tán. Lúc ta tỉnh lại, cảm thấy trúng độc rất uất ức, cho nên đầu óc nóng lên, đem thứ này chế tác đi ra. Nay tặng cho ngươi.

- Thuốc giải đâu?

- Nga. Thuốc giải a, để ngươi nghiên cứu ra là được. Hỏi ta làm gì?

Mịch Vô Tà thấy Tần Thiên dáng vẻ trêu ghẹo, hắn tiến lại gần Tần Thiên, sau đó nhân lúc Tần Thiên đối với hắn chưa có cảnh giác, cực vô lương tâm vỗ vỗ vai Tần Thiên, làm cho Tần Thiên đau hô ra tiếng.

- Đau! Mịch Vô Tà ngươi điểm nhẹ!

Nhìn Tần Thiên ăn đau thân hình lung la lung lay, Mịch Vô Tà rút tay lại, nhún vai nói:

- Nga? Ta chỉ là thể hiện cảm kích mà thôi. Lại có, ngươi biểu cảm bình tĩnh như vậy, ta thấy thi hình nhân tựa hồ dùng không đủ lực, ngươi vẫn còn có thể nhảy nhót lung tung.

Tần Thiên trợn mắt nhìn Mịch Vô Tà, không nói gì, xoay người lại, đem áo khoác cùng nội y cởi ra. Mịch Vô Tà sửng sốt nhìn Tần Thiên sau lưng xanh tím tiên thương, tiên tiên kiến huyết, một mảng lưng chằng chịt dấu rách da, vết đổ máu vẫn còn rất mới, di động mạnh liền rách toác ra, trước ngực bên sườn trên hai cánh tay đều đồng dạng có tiên thương đổ huyết. Lớp áo nội y của Tần Thiên đã lấm tấm vết máu đỏ. Nhìn thấy cảnh này, Mịch Vô Tà biết, bị thương thành như vậy đau như thế nào, bởi vì hắn cũng đã từng trải qua gia pháp lúc hắn rời nhà trốn đi.

- Ngươi phạm hạ tội gì?

- Thân là thiếu chủ không được tự tiện rời khỏi giáo. Ta trước kia rời khỏi giáo là lén lút rời đi. Nay đã trở về, liền muốn chấp hành giáo quy. Một trăm tiên, toàn bộ đều trọng đánh. Cấm lên thuốc giảm đau, chỉ được dùng thuốc tránh mủ độc vết thương mà thôi. Vết thương này bình thường muốn hơn một tháng mới có thể lành hẳn, cho nên trước mắt ta sẽ không đi ra ngoài. Khi nào thương thế khỏi hẳn rồi, ta sẽ xuống núi, đi tìm thế ngoại cao nhân, cùng bọn họ khiêu chiến.

- Không tự tiện rời khỏi? Như vậy có khác gì bị giam lỏng?

- Ta là lén lút rời đi a. Đường hoàng từ cửa chính đi xuống, người trong giáo tất cả đều thấy thì không gọi là tự tiện rời khỏi. Ta xuất môn lén lút, không ai biết khi nào ta đi, xem như tự tiện rời khỏi, liền muốn ai phạt.

Tần Thiên chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề, sau đó nhìn Mịch Vô Tà hỏi:

- Ngươi khi nào đi Độc Vương cốc? Cần ta đưa tiễn không?

- Ta chuẩn bị xuất hành.

- Vậy cũng tốt. Để ta đưa ngươi đi.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro