Chương 17 Anh Chỉ Quan Tâm Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra ngoài phòng tắm, nhìn lại đồng hồ đã bảy giờ hơn, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang nằm ngủ trên giường, nhớ lại đêm hôm qua cứ thế mà phiền cậu thức trắng, khó khăn lắm mới chợp mắt được một lúc giờ phải gọi dậy cũng có phần không nỡ, nhưng không gọi chắc chắn hai người sẽ trễ giờ đến lớp của Nghệ Nhân nổi tiếng trong nghề cắm hoa, năm nay cũng ngoài tám mươi, nghe nói lần này là lần cuối cùng bà ấy mở lớp. Thở dài, Tiêu Chiến bước đến bên giường Vương Nhất Bác, tay lay nhẹ.

- Nhất Bác, đến giờ rồi - Người này ngủ say như chết, không một chút phản ứng, Tiêu Chiến chợt khom người xuống quan sát, định sẽ hét bên tai để cậu tỉnh dậy, nào ngờ cậu vòng tay qua sau lưng anh, kéo Tiêu Chiến nằm xuống, bản thân cứ thế áp lên người anh, mùi sữa tắm vẫn còn đọng lại trên da thịt Tiêu Chiến, làm Tiểu Bác phía dưới căng cứng lên, không kiềm lại được.

Phát hiện sự thay đổi đó vì điểm trên gối của Tiêu Chiến đang nằm giữa hai chân người đó.

- Vương Nhất Bác cậu là cố tình? - Cau mày lại, Tiêu Chiến dùng sức. Tuy nhiên chênh lệch quá nhiều về cơ thể lẫn thế tấn công, tay Tiêu Chiến bị bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác bao bọc bên ngoài.

- Anh thật quyến rũ, Chiến ca à - vừa nói vừa thả hơi vào bên tai anh, không khí buổi sáng có phần yên tĩnh nên ngay cả nhịp tim đang rộn ràng của người phía trên mình, Tiêu Chiến đều nghe không xót.

- Cậu có thôi đi không? - Lại dùng sức, Tiêu Chiến vẫn lực bất tòng tâm, không thoát được.

- Vô ích thôi, anh nghĩ em có thể bỏ qua được cơ hội nghìn năm có một này sao? - Cuối đầu dùng bờ môi ẩm ướt hôn lên bên cổ Tiêu Chiến, một sự đụng chạm thôi đã đủ khiến cơ thể anh co ro lại, cảm thấy dưới làn da từng dòng điện chạy theo mạch đập, nơi cậu vừa chạm vào vừa ẩm lại rất ấm nóng, hai chân anh bắt đầu co lên chống cự, nào ngờ trúng phải vật cứng kia bên trong Nhất Bác, cậu rít lên nhẹ, mắt nhắm nghiền như rất thoải mái. Lắng nghe hơi thở người kia đê mê bên tai, có điều lý trí của anh vẫn mạnh hơn bao giờ hết, không khuất phục như thế.

- Nếu cậu không dừng lại, sau này nhất định không bao giờ gặp tôi được nữa - Vương Nhất Bác vội đẩy mạnh người lên, mắt chạm vào nhau, Tiêu Chiến trốn ánh nhìn kia.

- Vậy nếu em dừng lại, anh sẽ chịu gặp em nhiều hơn chứ? - Chỉ chờ bấy nhiêu, Tiêu Chiến biết bản thân mắc bẫy người này, nghiên đầu sang một bên, thở dài.

- Tôi trốn được cậu không? - Vừa kết thúc câu nói, Vương Nhất Bác buông anh ra, Tiêu Chiến đã là một người sắp ba mươi, sáng sớm chơi trò mất sức như vậy thật sự mệt lã, Vương Nhất Bác nở một nụ cười gian trá nhìn anh, đứng dậy không nói gì cởi áo ra, cậu quay lưng về phía anh, mặt hướng về cửa sổ, từng tia ánh sáng bị thân hình to lớn kia chặn lại, sự mờ nhạt mà Tiêu Chiến nhìn thấy chính là một thân hình cân đối, săn chắc đầy nam tính, cuốn hút ánh mắt anh không thể duy chuyển sang nơi khác. Bả vai cậu căng lên, tấm lưng mịn màng ra dáng đàn ông hơn trước rất nhiều.

Thật sự đêm hôm đó không phải anh không nhớ gì, mà ngược lại rất rõ trước sự quyến rũ của cậu. Anh tình nguyện một lần duy nhất buông thả bản thân rồi sau đó rời khỏi. Anh hạnh phúc trong đau đớn, Vương Nhất Bác là người đã cướp đi lần đầu tiên của anh, và mãi về sau đó anh chẳng gần thêm một ai, dù nhiều lần bước vào những quán bar giành cho cặp đôi đồng tính, tuy nhiên tất cả chỉ dừng lại ở mức uống rượu chuyện trò. Chẳng đi đến đâu, có người chỉ tìm tình một đêm, có người lại muốn lâu dài nhưng không thể hứa hẹn kết quả, người mà anh cảm thấy đôi khi rung động lại chẳng thể cho anh được cảm giác bình yên như cậu ấy.

Tiêu Chiến trước giờ luôn nhìn thẳng mọi vấn đề, nhưng lần này thì khác, ngay cả trực diện đối mặt với cậu cũng thấy khó khăn. Người ta nói rất đúng, khi hai người nhìn vào nhau, ai trốn ánh mắt của đối phương trước, thì người đó yêu nhiều hơn. Tuy nhiên, thật sự mà nói tình yêu này của hai người, ai yêu nhiều hơn ai thì cả hai đã từng rất đau khổ, hi sinh vì nhau không mưu cầu báu đáp. 

Vốn dĩ cảm xúc trái tim mỗi người không do ai làm chủ cả, thế gian trăm vạn con người lướt qua cuộc đời ta, có kẻ đi thật nhanh, có người cuối đầu chào nhau rồi lại lướt qua, cũng có người dừng lại đôi chút chuyện trò rồi vội vã bước đi, nhưng nếu may mắn trong tình cảm, nhất là câu chuyện của hai người đàn ông ở tuổi gần ba mươi thế này. Tìm được bạn đồng hành trên con đường dài phía trước mà người đó đã từng lạc nhau trong quá khứ, thì liệu một lần nữa có can đảm cầm lên.

Anh biết, chấp niệm anh giành cho cậu không phải một sớm một chiều, không buông được từ tận những năm đầu đại học cho đến bây giờ , nhưng anh lại sợ cầm lên lần nữa, điều gì sẽ xảy đến với họ? Trương Linh sao? Một cô gái tốt xứng đáng có được hạnh phúc hơn anh.

Trong quá khứ anh đã làm cậu khóc nhiều rồi, khó khăn lắm mới bình ổn, anh không muốn cậu thêm lần nữa rơi nước mắt. Tâm can anh sẽ rất đau nhói. Thở dài, đứng dậy phủi lấy quần áo, anh bước ra ngoài, Vương Nhất Bác nhanh chóng đuổi theo, lại có một cái đuôi từ lúc nào chẳng biết, hầu như những ngày gần đây anh luôn cùng cậu kẻ trước người sau như thế, lúc đầu có cảm giác không quen, nhưng dần nếu một ngày không gặp, anh lại thấy hôm ấy giống như món ăn anh nấu, thiếu gia vị.

Chờ xe điện ngầm, Tiêu Chiến đứng ngồi không yên vì sợ trễ giờ , người Nhật luôn luôn chú trọng việc đúng thời gian, anh lại không muốn có ấn tượng xấu với Nghệ Nhân nên lòng như lửa đốt, lườm người kia đang bắt chéo chân bình tĩnh lẫn đắt ý.

- Em đã bảo cứ đi mô tô của em chỉ mất năm phút là đến, anh xem xe điện giờ này chưa có, nếu anh còn cố chấp chắc chắn sẽ trễ - Vương Nhất Bác nhịp chân, đưa đôi mắt đầy tâm cơ đứng sau lưng anh, cùng lúc Tiêu Chiến lùi lại, vô tình chạm phải cậu, anh ngước nhìn, cậu ấy cao lớn hơn, thân hình đầy cơ khiến vài cô gái chú ý. Đỏ mặt, anh quay sang người ngồi bên cạnh, hỏi vài câu bằng tiếng Nhật, phát hiện ra xe điện đang có vấn đề ở trạm, nên sẽ đến trễ vài phút, nhìn lại đồng hồ chẳng còn cách nào nữa, có điều cứ thế mà nhờ vả, chẳng phải rất mất mặt sao?. Vừa nghiên đầu thấy cậu ấy đang nhìn mình, anh vội quay về phía trước. Vương Nhất Bác nở một nụ cười đầy thỏa mãn, nắm tay anh.

- Theo em - Kéo người nọ đi khỏi, chỉ vài bước chân đã đến đường lớn, cậu đặt sẵn mô tô ở đó, tự tin ngồi trước, Tiêu Chiến do dự một lúc nhưng vẫn ngồi phía sau, đưa anh mủ bảo hộ, nhưng một người như Tiêu Chiến làm sao biết cách đội nó lên đầu, Vương Nhất Bác nhìn sau kính hậu, thấy anh loay hoay mãi, liền cười rất tươi quay lại giúp.

- Chiến ca vẫn chưa biết ngồ mô tô đúng không? Lát nữa em chạy hơi nhanh, nếu thấy không an tâm có thể ôm em chặt một chút - Vừa nói hết câu cũng đã gài xong nút trên đấy - Đi thôi.

Nhưng định chạy, cậu liền thấy anh giữ khoảng cách không ôm lấy mình, giọng cậu nghiêm túc.

- Anh không ôm?

- Tôi không phải trẻ con ba tuổi - Tiêu Chiến vẫn cứng miệng. Có điều người phía trước đã quá quen trước thái độ kia rồi, lên ga thật mạnh, Tiêu Chiến xém ngã về phía sau, theo quán tính khom người xuống bám lấy cậu.

Vương Nhất Bác không châm chọc thêm lời nào nữa hài lòng lái xe đi, người phía sau ngượng đến đỏ mặt, nhưng quả thật sau xe cậu, nhìn những cửa hàng ven đường của Tokyo thật mới mẻ lại đẹp đến lạ, xung quanh là những tán rợp bóng, không khí trong lành và sạch sẽ. Tiêu Chiến thoải mái híp mắt lại thưởng thức khung cảnh buổi sáng. Chỉ chưa đầy mười phút họ đã đến.

Tiêu Chiến cứ thế vào trong còn cậu đợi bên ngoài, căn bản Vương Nhất Bác không hợp với những chuyện học hành hoa quả thế này, nên thà chờ vài tiếng có khi còn hay hơn vào trong.

Bước qua quán cà phê bên đường, mở laptop lên làm việc, thời gian cứ thế bị cậu và cả anh quên đi, buổi học kết thúc, cũng là lúc cậu giải quyết xong công việc. Nhìn sang đường, Tiêu Chiến cuối chào nghệ nhân rồi rời khỏi, cậu vội đi đến.

- Ăn cơm cùng với nhau chứ? - nhìn lại cũng đã trưa, dù rằng không muốn nhưng nếu mời cậu ta một bữa cơm, thay lời cảm ơn vì đã giúp mình cũng không có gì là quá đáng.

Bước vào trong, gọi vài món ăn tạm, nói vài câu chuyện phím, cậu chợt phát hiện ra chỉ cần nhắc đến hoa, Tiêu Chiến lại rất hăng say giải thích, vậy là cơm trưa trở thành trà chiều. Về lại khách sạn, anh mệt lã nằm xuống, Vương Nhất Bác cũng vì thức cả đêm không ngủ nên đặt lưng lên giường là hơi thở lại điều điều, thấy cậu gối tay lên đầu nhắm mắt, mi mục khép lại, chân bắt chéo, anh giảm nhiệt độ máy điều hòa, nhẹ nhàng tháo giày cho cậu, đắp một tấm chăng đến giữa người. Lần này cậu ấy đã ngủ thật sâu, chợt anh nhìn thấy trong ví cậu vứt bên cạnh, trong đó có hình ảnh hai người lúc còn trung học, là Tiểu Tán đã chụp nó vào lúc anh tốt nghiệp, ngày hôm đó hai người từng ngồi cạnh bên nhau rất lâu rất lâu, cảm xúc mông lung không rõ, cùng hứa dưới tán cây bàng trong trường, dù có thế nào vẫn mãi bên nhau không xa rời.

Anh chợt cười cay đắng, quá khứ đó thật đẹp nhưng đã đi qua rồi thì chẳng bao giờ quay lại được, ai cũng có những điều nuối tiếc trong quá khứ đến khi hiện tại, nghĩ lại chợt chạnh lòng. Tháng ngày yên bình ngây ngô đó giờ tìm lại ở đâu trong cuộc sống hối hả đầy bon chen này. Kẻ hờ người tạm đi qua rồi thì cũng còn lại một mình ta, điều đáng sợ không phải là cô đơn trong hiện tại và tương lai. Điều đáng sợ mà anh luôn canh cánh trong lòng đó chính là lỡ quá yêu một người, tình cảm vượt qua mọi rào cản xúc cảm  trái tim, chạm đến ngưỡng của chữ thương rồi, thì liệu một trong hai có bề gì? Người còn lại biết sống thế nào đây?.

Năm đấy anh mười tám tuổi, nếu anh có đủ can đảm để nói yêu cậu, chắc cả đời này sẽ không còn gì hối tiếc. Nhưng con người nào được mấy lần mười tám chứ? Có những chuyện nếu đã lỡ rồi thì cả đời cũng không quay lại được. Chỉ còn biết hiện tại phải nên làm những gì bản thân cho là tốt nhất.

Mãi suy nghĩ, anh chẳng biết mình đã ngủ từ lúc nào, khi giật mình thức giấc nhìn thấy đầu tiên là nụ cười của Vương Nhất Bác. An tâm thật nhưng cũng rất bất ngờ.

- Tôi...cậu.... - ấp úng nói. Nhìn cậu ấy hất cằm nhìn về phía tay anh đang nắm tấm hình trong ví cậu, thỏa mãn lẫn hạnh phúc đoán được trong lòng Tiêu Chiến vẫn còn mình.

- Anh thật sự yêu em đến vậy sao? - Áp sát Tiêu Chiến thì thầm, người kia nhanh chóng ngồi dậy bước xuống giường.

- Ai thèm yêu người như cậu chứ? - dù đã không còn trẻ nữa, nhưng lúc Tiêu Chiến ngượng trông lại rất đáng yêu, hai má đỏ ửng vội vàng bước vào phòng tắm.

- Có cần em kì lưng giúp anh không? - Cố tình nói với vào bên trong.

- Không cần - Tiêu Chiến tỏ ra đang tức giận trong giọng nói nhưng thực sự nhìn bản thân mình trong gương anh thấy được hai má dần chuyển màu, tim như muốn nổ tung, đặt tay lên ngực trái vỗ vỗ

- Tim ơi tim, mày nên nghe lời chứ?.

Khổ thay trái tim kia sao nghe lời được khi cảm xúc trong nó chỉ toàn là Vương Nhất Bác, chấp niệm tận ngần ấy thời gian, nói đúng hơn chủ nhân của nó lúc này có khi lại là cậu trai ngồi ngoài kia cười hài lòng đến mắt dần khép lại, hát một ca khúc anh từng nghe rất nhiều lần trước đây.

Anh Chỉ Quan Tâm Em


Nếu như không gặp được em, anh sẽ ở đâu?
Ngày tháng trôi qua sẽ như thế nào, đời người có cần quý trọng chăng?
Nếu như quen 1 ai đó, trải qua những ngày bình yên
Không biết sẽ có hay không, tình yêu ngọt như mật?

Mặc cho thời gian trôi đi vội vàng, anh chỉ quan tâm em
Sẵn lòng chịu ảnh hưởng bởi hơi thở của em
Đời người bao nhiêu cho đủ để có được tri kỷ?
Mất đi sức mạnh cuộc sống cũng không đáng tiếc
Vì vậy, anh xin em, đừng để anh xa em
Ngoài em ra, anh không có 1 chút cảm giác nào (với ai khác).

Nếu như có 1 ngày nào đó, em nói sắp phải ra đi
Anh sẽ mất phương hướng bản thân, đi vào biển người không giới hạn
Không cần lời hứa nào cả, chỉ cần mỗi ngày được ở bên nhau
Anh không thể chỉ nhờ vào mảnh ký ức vụn vặt mà sống tiếp.

Giọng cậu trầm ấm chất chứa vô vàn tình cảm, chạm khẽ thôi vào trái tim Tiêu Chiến đang không chịu nghe lời trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro