Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc Dương trưởng lão đã đứng ngoài viện chờ một lúc lâu.

Khi Đông Phương Bất Bại đi ra, tám tỳ nữ đứng trước liền nhất tề quỳ xuống bái hạ: "Nhật Nguyệt Thần Giáo, thiên thu vạn tải, Đông Phương giáo chủ, nhất thống giang hồ! Thuộc hạ cung nghênh giáo chủ!"

Đông Phương Bất Bại bình thản đi qua.

Khúc Dương nhìn thấy sắc mặt Đông Phương Bất Bại băng lãnh, tâm trạng cũng muốn cứng lại, đang muốn quỳ xuống nghênh tiếp, đã cảm thấy một trận âm phong dữ dội quét qua nơi ông định quỳ, Khúc Dương tràn đầy kinh hãi, cuống quít cúi đầu thưa: "Cây đàn giáo chủ cần, thuộc hạ đã chuẩn bị được rồi ạ!"

Nội công của Đông Phương Bất Bại, đúng là sâu đến khó dò!

Cây đàn Khúc Dương đang ôm trong lòng chính là Tiêu Vĩ. Không ngoài dự liệu của ông ta, Vương Phùng Niên trước khi chết tuyên bố với thiên hạ là đã đập nát Tiêu Vĩ, nhưng thực ra là đem nó khóa kỹ trong hộp gấm, ra lệnh cho người nhà chôn cùng mình.

Khúc Dương quật năm phần mộ tổ tiên nhà họ Vương, rốt cuộc tìm được cây đàn này, mấy ngày nay yêu thích lưu luyến không nỡ buông tay.

Đông Phương Bất Bại quay lại nhìn cây đàn gật đầu, sắc mặt cũng trở nên ôn hòa hơn: "Cầm đàn đi theo bản tọa."

.

Trà lâu của Nam Kha đã mở cửa lại được nửa tháng.

Làm ăn tuy không bằng trước khi bị tù, nhưng ít ra cũng không đến mức thiếu thốn. Đã nhiều ngày nay Nam Kha không ra khỏi cửa, chuyên tâm tu luyện nội công. Rốt cuộc ngày hôm trước đột phá đến tầng thứ chín, nội lực tăng lên tới 7000, tốc độ tăng đến 450%, khả năng xuất thủ tăng tới 200%.

Nam Kha mướn một gã sai vặt để giúp mình chiếu cố cuộc sống hàng ngày. Hắn có thể làm nhiều việc, nhưng chỉ có nấu cơm là không làm được, trong trò chơi cũng chưa từng học kỹ năng nấu nướng ngày nào; hắn không muốn suốt ngày ăn cơm ngoài, nên mới mướn một tên hầu chuyên lo cơm nước.

Tên hầu tên gọi Lý Trung, năm nay mười lăm tuổi. Nó là một đứa trẻ hiền lành thành thật, tuy với những việc lặt vặt có đôi khi hậu đậu, nhưng với việc lớn lại khá khôn khéo. Nam Kha trả cho nó nửa lượng bạc mỗi tháng, làm thằng bé vô cùng sung sướng.

Hai tháng một lượng bạc, một người bình thường có thể ăn cả năm.

Nam Kha đã bế quan hai mươi ngày. Trước đó hắn có gặp qua Tề lão, vị lão nhân này thấy hắn bình an, thân thể vốn đang bệnh cũng tốt hẳn lên. Ông ta úp mở ý nói muốn gả cháu gái cho hắn, Nam Kha suy nghĩ kỹ càng, sau đó từ chối.

Tề lão thở dài trở về với cuộc sống quy ẩn sơn lâm, cho người đưa Tề Văn Nhạc về lại kinh thành.

Cháu gái đã tới tuổi xuất giá, thiếu nữ hoài xuân tuy không phải là chuyện xấu, nhưng nếu vì thế mà phá hủy nhân duyên cả đời thì quả là không đáng.

Khi Lý Trung thông báo có người tới thăm, Nam Kha có hơi kinh ngạc. Nghe Lý Trung miêu tả, khách là một người trung niên hơn năm mươi tuổi. Những người lớn tuổi như thế cùng Nam Kha kết giao thực sự không nhiều, vả lại nghe cách ăn mặc của người nọ dường như cũng không phải là bọn họ. Hắn hơi trầm ngâm một lát, liền sai Lý Trung dẫn người vào.

Một lát sau, đường nhìn tràn đầy một màu đỏ tươi.

Nam Kha thở dài: "...Đông Phương giáo chủ có khỏe không?"

Đông Phương Bất Bại cười nhạo: "So với Nam Kha lão bản, bản tọa đương nhiên là khỏe hơn nhiều."

Hai bên tranh phong, không khí tràn ngập châm chọc khiêu khích.

Vô phương.

Phía sau Đông Phương Bất Bại còn có một người, xem ra chính là lão nhân mà Lý Trung đã nhắc đến. Hai tay ông ta ôm một cây đàn, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng.

Thậm chí phải nói là tràn đầy si mê yêu thích điên cuồng.

Ánh mắt Nam Kha dừng lại trên cây đàn, liền ngưng lại nhìn không chớp mắt. Đông Phương Bất Bại kinh ngạc phát hiện, ánh mắt của Nam Kha đã thay đổi, trước kia lạnh lùng, mà nay chăm chú như muốn xuyên thấu qua thân đàn.

Đây là công cụ giám định của Hệ Thống, có khả năng xác định đẳng cấp của mọi vũ khí người chơi nhìn thấy.

Trước mắt Nam Kha lúc này hiện lên một nhóm từ:

Tiêu Vĩ: trường cầm. Phạm vi tấn công 20 thước, có thể cùng lúc xác định 8 mục tiêu. Sức tấn công trong nháy mắt 1500~2200, tiêu hao nội lực 1800. Không thể tấn công liên tục. Mỗi giây duy trì tấn công liên tục sức tấn công giảm xuống còn 150~220, tiêu hao nội công 80 điểm. Trúng mục tiêu +30%, giảm tốc độ +15%, sức mị hoặc +20%, cầm ý +40%. Sức nặng 60.

Nam Kha sắc mặt kinh hãi. Đây là một trong Tứ đại danh cầm, Tiêu Vĩ!

Danh cầm không hổ là danh cầm. Sức tấn công của Uyên Ly chỉ có 1300~1800, còn Tiêu Vĩ cao hơn tới 300 điểm. Đáng quý hơn nữa chính là so với Uyên Ly, cây đàn này còn hơn 20% sức mị hoặc cộng với 10% cầm ý!

Đúng là Tái ông mất ngựa, chưa biết là tốt hay xấu.

Nam Kha tiếp nhận Tiêu Vĩ từ bàn tay lưu luyến của Khúc Dương, trong lòng tràn đầy hỗn độn.

Trong chốn hỗn độn, chỉ có bốn chữ.

—————–Đông Phương Bất Bại.

Cây đàn này được đưa đến trà lâu của hắn, ngoài lý do để bồi thường chắc chắn Đông Phương Bất Bại không thể có ý đồ nào khác. Như thế Nam Kha nên nhận, hay không nên nhận đây?

Nếu nhận, thì thiếu của y một phần ân tình; nhưng nếu không nhận, chẳng lẽ cam tâm buông tha niệm tưởng nhiều năm nay như thế sao?

Đông Phương Bất Bại cười giễu cợt: "Bản tọa đã nói sẽ trả lại cho ngươi một cây đàn thật tốt, bản tọa nói được là làm được!"

"...Đa tạ..."

"Không cần. Như thế bản tọa không thiếu ngươi cái gì nữa."

Khúc Dương nghe vậy, sắc mặt liền trở nên phẫn nộ. Ông ta đột nhiên quỳ xuống: "Giáo chủ, thuộc hạ cả gan! Nhưng cây đàn này chính là Tiêu Vĩ Tứ đại danh cầm, không thể nào trao nó cho một kẻ thô thiển không hiểu biết được!"

Đông Phương Bất Bại bật cười: "Hắn không xứng, lẽ nào Khúc trưởng lão xứng sao?"

Khúc Dương sửng sốt đến thất hồn lạc phách.

Khúc Dương? Nam Kha chuyển ánh mắt tới nam nhân tuổi trung niên bên cạnh người kia. Ông ta chí ít cũng phải năm mươi tuổi ngoài, nhưng ánh mắt ổn trọng, thoạt nhìn không quá bốn mươi, chỉ có tóc mai thoáng hoa râm chứng tỏ tuổi thật của ông mà thôi.

Trong "Tiếu ngạo giang hồ", ông ta cùng với Lưu Chính Phong đúng là tình cảm động lòng người. Chính đạo từ xưa tự nhận là quang minh, luôn luôn coi tà giáo là ngoan độc tàn nhẫn. Chính tà không đứng chung một chỗ, rất hiếm có cặp tri âm tri kỷ nào có thể không màng thế tục như vậy.

Trong nguyên tác Khúc Dương là con người rộng rãi độ lượng, ông nhận lời Lưu Chính Phong không hề giết một người chính đạo nào, ngay cả khi Lưu Chính Phong chịu họa diệt môn, ông cũng chỉ làm đám Ngũ Nhạc kiếm phái bị thương rồi bỏ chạy, cuối cùng tự tuyệt kinh mạch mà chết, đúng là một quân tử khó tìm thấy trong giang hồ.

Nay Khúc Dương nói như thế, cũng chỉ là vì không muốn Tiêu Vĩ bị mai một mà thôi. Nam Kha khẽ thở dài, ngồi xuống, đặt Tiêu Vĩ lên đầu gối, khảy nhẹ dây đàn, âm phù liền réo rắt vang lên.

"Cao sơn lưu thủy", một trong thập đại danh khúc. Sử thuật lại nhạc công Bá Nha thời Tiên Tần có một lần đánh đàn trong núi, tiều phu Chung Tử Kỳ lĩnh hội được khúc ý liền khen "Tiếng đàn cao vòi vọi, chí tại non cao", "mênh mông trời nước bao la, ý như nước chảy". Sau khi Chung Tử Kỳ mất, Bá Nha mất tri âm, suất cầm tuyệt huyền, từ đó không đánh đàn nữa.

Khúc nhạc này tuy khó, nhưng cũng không thể làm khó Khúc Dương. Chỉ có điều, cảm xúc lúc đó cho dù là Khúc Dương cũng không thể nào tái hiện lại được.

Nhưng cùng với khả năng cầm ý 45% của Tiêu Vĩ phụ họa cùng cầm nghệ của Nam Kha, đã hoàn toàn tái hiện lại được vẻ đẹp lúc ban đầu của cầm khúc trước mắt Khúc Dương và Đông Phương Bất Bại.

Trong "Giang Hồ Onl" có một đoạn lịch sử của cầm khúc này như sau:

Người duy nhất được truyền thụ một khúc "Cao sơn lưu thủy" là Khoáng Tu. Nghe thuật lại khi Khoáng Tu đàn khúc này, chim trời cũng đáp xuống lắng nghe, người nghe được một khúc liền như thấy hết mọi hỉ nộ ái ố của kiếp nhân sinh, khiến người ta như lạc vào một cảnh giới khác, khó có thể tự kiềm chế. Đương nhiên, một người đã đạt tới cảnh giới tối cao như Khoáng Tu, khó tránh khỏi trong thế gian tìm không được tri âm.

Sau đó Khoáng Tu bị cầm tù ở Tần quốc, nghe nói nhạc công Cao Tiệm Ly của Yến quốc cầm kỹ cao thâm, e sợ "Cao sơn lưu thủy" thất truyền, nên thỉnh cầu Kinh Kha đưa cầm phổ cho Cao Tiệm Ly.

Cao Tiệm Ly giống như Khoáng Tu cùng hết lòng say mê cầm, kể từ khi nhận được cầm phổ từ tay Kinh Kha, liền quyết định đến Tần quốc gặp Khoáng Tu một lần. Ở ngoài thành Tần quốc, Khoáng Tu và Cao Tiệm Ly không để ý đến quân Tần đang mai phục xung quanh, hợp tấu một khúc "Cao sơn lưu thủy", hoàn thành nguyện vọng của Khoáng Tu, thành tựu một khúc tuyệt âm giữa thời loạn thế. (Nguồn: "Tần thì minh nguyệt", tư liệu về Cao Tiệm Ly của Baidu)

Nam Kha sư thừa Cao Tiệm Ly, vừa học được kiếm chiêu Dịch Thủy Hàn, vừa thu được cầm phổ của "Dương xuân Bạch tuyết", "Cao sơn lưu thủy". Nam Kha chưa bao giờ tấu qua "Cao sơn lưu thủy", nguyên nhân chính là vì danh khúc cổ xưa này có thêm một yêu cầu.

————Cầm kỹ cấp "tông sư".

Trước khi xuyên không, Nam Kha chỉ mới ở mức cầm kỹ "đại sư". Hắn đánh đàn thường chỉ để giết quái luyện cấp, diễn tấu đơn thuần theo hình thức quy định của Hệ Thống, còn thiếu cảm ngộ của cá nhân với đàn. Cho đến khi đến thế giới này được hai năm, rảnh rỗi thoải mái, mới có chút cảm tình với đàn. Vài ngày trước đó Uyên Ly bị hủy, hắn tràn đày oán hận diễn tấu một khúc "Điệu vong", không chỉ để tưởng nhớ tới Uyên Ly đã bị hủy mà còn là vì quá khứ đã không thể quay trở lại của mình, ai ngờ lại khiến cho cầm kỹ đạt được đột phá.

Mặc dù đây là lần đầu diễn tấu "Cao sơn lưu thủy", nhưng cũng không có gì trúc trắc cản trở, vẫn lưu loát thư sướng như nước chảy mây trôi.

Cho dù cầm khúc có vui vẻ hay đau thương, Nam Kha chưa bao giờ truy cầu kỹ thuật thanh lệ tao nhã, tinh xảo đẹp đẽ, mà là tìm kiếm sự hồn hậu chân thành, thâm trầm có hồn.

Một khúc cổ phong, tuôn trào. Trước mắt người nghe như trải rộng một bức họa quyển, trên đó là núi cao sừng sững, nước chảy uyển chuyển.

Người xưa có câu: "Tiếng đàn sắt của Tích Giả Hồ làm cá dưới hồ nổi lên; tiếng đàn cầm của Bá Nha khiến đàn ngựa đang ăn phải dừng lại."

Đây không phải là bờ sông, không có trầm ngư, cũng không phải trạm dịch nên không thể nghe thấy tiếng ngựa hí dài, nhưng chim trời đột nhiên cùng hót vang, trong giọng hót như tràn ngập mừng vui, hoa quế vàng rực trong sân như xoay tròn theo gió, phiêu phiêu đậu lại trên bờ vai hắn, tựa ngàn cánh hồ điệp...

Chính là khả năng mị hoặc của Tiêu Vĩ, chỉ cần là sinh vật, đều sẽ bị ảnh hưởng.

Khúc Dương thất kinh.

Cả ngàn năm đã trôi qua...

Chỉ có người trước mắt đây, mới giống như Khoáng Tu có thể khiến chim trời hạ xuống nghe hắn đánh đàn.

Chỉ có người trước mắt đây!

.

Mọi khiếp sợ, vui sướng, hạnh phúc, ngưỡng mộ... của Khúc Dương, Đông Phương Bất Bại không hề cảm thấy.

Y chỉ nhắm mắt lại. Cảm thấy tựa hồ như muôn vàn tia nắng mặt trời xuyên thấu qua đầu ngón tay, tuôn đổ ấm áp, mang theo một hương thơm nhàn nhạt mà thâm u tràn trề như mùi cổ mộc; dưới chân dòng suối dâng, cá tung người nhảy lên khỏi mặt nước, lại phi khoái rơi xuống, khiến nước tung tóe...

Yên bình mà thanh nhã.

Tựa như tiên cảnh.

Một lúc sau, tiếng đàn ngưng.

Bừng tỉnh lại, tựa trăm năm đã trôi qua, nhưng lại cũng như chỉ vừa một cái chớp mắt.

Đông Phương Bất Bại chậm rãi hoàn hồn, trong mắt còn đọng lại một tia kinh diễm.

Nam Kha mỉm cười: "Thế này có thể coi là có tư cách chưa?"

Khúc Dương vẫn còn say sưa trầm mê trong thanh âm, nét mặt tràn đầy khiếp sợ lẫn mừng rỡ, lại như còn chưa thỏa mãn.

Nam Kha nhìn thấy vẻ mặt của ông ta, liền ôm lấy cầm, lần thứ hai cảm tạ hai người. Sau đó, ngừng lại một chút rồi lại chậm rãi nói: "Những gì Đông Phương giáo chủ nợ ta, đã hoàn lại hết; nhưng những gì ta thiếu giáo chủ, hiện nay còn chưa trả hết được. Chi bằng thế này đi, trong vòng tám năm tới, vô luận giáo chủ cần giúp đỡ gì, Nam Kha nguyện sẽ đem toàn lực ra giúp giáo chủ một lần."

Nam Kha nói như vậy, là vì bảy năm nữa nội dung của câu chuyện sẽ chính thức bắt đầu. Đến lúc đó Lâm gia bị hủy, lão giả ái âm thành si trước mắt hắn lúc này sẽ bị giết cùng Lưu Chính Phong... không lâu sau đó, Đông Phương Bất Bại cũng sẽ chết trong tay Lệnh Hồ Xung.

Nam Kha chỉ nói một lần. Vì hắn vẫn còn phân vân.

Nhưng sắc mặt hắn vô cùng thành khẩn, cho dù không thể thay đổi nội dung chuyện, ít ra...hổ thẹn trong lòng cũng sẽ vơi đi một ít.

Hồng y nam tử sắc mặt tràn đầy phức tạp.

Một lát sau, y không nói một tiếng, chỉ xoay người bỏ đi.

...

[Hệ Thống thông báo]: "Hệ Thống thông báo người chơi Nam Kha thu được một trong Tứ đại danh cầm "Tiêu Vĩ", diễn tấu thành công một trong Thập đại danh khúc "Cao sơn lưu thủy", hoàn thành nhiệm vụ phụ trong giai đoạn thứ nhất "Đi tìm cổ vật", thu được 50.000 điểm kinh nghiệm. Kỹ năng cổ cầm được mở ra hoàn toàn, người chơi Nam Kha có thể kiểm tra LAN để biết những kỹ năng được sử dụng hiện tại, cùng với những manh mối của Hệ Thống đưa ra để tìm kiếm cầm phổ."

[Hệ Thống thông báo]: Hệ Thống thông báo người chơi Nam Kha đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất của nhiệm vụ giang hồ, thu được 10.000.000 điểm kinh nghiệm, thăng lên thêm hai cấp. Đẳng cấp hiện nay của nhân vật là 90, cộng thêm 15% khả năng thân thiện, thu được kỹ năng giao tế "Khéo léo".

[Hệ Thống thông báo]: Hệ Thống thông báo giai đoạn thứ hai của nhiệm vụ giang hồ được mở ra hoàn toàn, nội dung xin mời người chơi tự tìm hiểu. Hi vọng người chơi Nam Kha có thể cảm nghiệm toàn bộ sự thú vị của trò chơi.

...

Nam Kha ôm Tiêu Vĩ đứng ngẩn ngơ một lúc lâu trong gió thu.

...Nơi đây rốt cuộc chính là hiện thực...hay chỉ là ảo cảnh của trò chơi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro