Chương 12 + 13 + 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12:

Nam Kha nuôi một con mèo nhỏ.

Đó là một con mèo vàng. Khi được Nam Kha mang về trà lâu, dường như nó mới sinh được một hai tháng, bị người ta vứt trong hộp gỗ.

Khi còn nhỏ, Nam Kha cũng từng nuôi một con mèo, sau đó...không nên nhắc tới nữa (đại khái là một câu chuyện bi thảm.)

Ngày hôm đó trời mưa tầm tã, mùa thu đang qua, mùa đông vừa chớm đến. Nam Kha nhìn con mèo con co rúm lại thành một cục lông nho nhỏ, cảm thấy thương tiếc. Con mèo nhỏ cảm thấy có người tới gần, cặp mắt hơi mở ra, trong mắt toát ra một khao khát sinh tồn mãnh liệt khó diễn tả, rồi yếu ớt meo meo kêu hai tiếng.

Từ đó về sau con mèo bị vứt bỏ đã có chủ mới.

Tên của nó trước kia gọi là "Cá Tính", bởi vì Nam Kha cảm thấy nó là một con mèo rất có cá tính.

Ví dụ như khi đi, nó luôn luôn nghếch mặt lên trời một góc 45 độ, ánh mắt thâm thúy ưu thương, uống sữa chỉ chịu uống sữa mới không quá một ngày, ăn cá chỉ chịu ăn cá trích đã được giằm kỹ, trộn với một ít cơm không quá mềm không quá cứng...

Nam Kha khả năng nấu nướng rất tệ, nhưng thỉnh thoảng vẫn tự nấu. Khi không có Lý Trung ở đó, Nam Kha từng tự nướng cá cho con mèo ăn. Kết quả nó chỉ đứng từ xa ngửi ngửi, liếc Nam Kha một cái, rồi quay đầu lắc mông đi thẳng.

Bởi vì cái thói quen ngửa mặt 45 độ nhìn trần nhà, nên nó bị vấp té lăn lăn xuống lầu.

Vì thế, trước kia con mèo con có tên là "Cá Tính", nhưng từ đó về sau Nam Kha sửa tên lại cho nó, gọi là "Kỳ Tích".

Bởi vì Nam Kha nghĩ, con mèo nhóc này có thể sống đến bây giờ thật đúng là một kỳ tích!

Mèo tính tình lười biếng, ham ngủ, ban ngày nhãn lực còn thua xa mắt người. Nhưng mắt mèo có khả năng tập trung tia sáng khác hẳn bình thường, hơn nữa thính lực và sức tập trung của mèo càng kinh người, do đó có thể nói xung quanh càng tối thì mèo càng nhìn thấy rõ ràng. Trong cơ thể của chuột và cá có một loại hợp chất là Taurin, mèo nếu không ăn thịt chuột hoặc cá thì năng lực nhìn trong đêm sẽ bị kém đi.

Hơn nữa mèo còn là một động vật cực kỳ thích sạch sẽ, ví dụ như khi rửa mặt, trước hết nó sẽ dùng đầu lưỡi liếm sạch bàn chân, sau đó lại dùng bàn chân lau mặt.

Kỳ Tích chính là một con mèo con như thế, ham sạch sẽ, tham ngủ, thích uống sữa, ban đêm tràn đầy tinh lực.

Nam Kha làm cho Kỳ Tích một cái ổ con ngay trong phòng của hắn. Kỳ Tích ngủ ở đó một lần, đại để là ghét chăn mền thiếu mềm mại, nên ngày nào cũng tìm cách nhảy vào chăn của Nam Kha.

Nam Kha không khiết phích, nhưng cũng không chịu nổi động vật bẩn thỉu ở trên giường của mình, vì vậy ngày nào cũng bỏ công lôi Kỳ Tích vào bồn tắm, tắm.

Mèo biết bơi, nhưng rất ghét nước. Vì thế lúc nào Kỳ Tích cũng meo meo phản đối ầm ĩ, cào cào tay Nam Kha, thậm chí có lần còn cào một đường trên mặt hắn, chảy máu.

Nam Kha liền nheo mắt, hừ hừ cười, quẳng Kỳ Tích thẳng vào bồn.

Lần đó khi Nam Kha đem Kỳ Tích ra, con mèo con đã muốn kêu hết nổi, bốn chân đều run lên. Nam Kha ôm nó ra, dùng khăn lau khô rồi cho nó ngồi lên bàn, lại cho nó đồ ăn.

Kỳ Tích ăn xong con cá, hồi phục khí lực, cũng không chạy đi đâu.

Mà là nhảy lên vai Nam Kha, dùng gương mặt đầy lông ngắn mà mềm mại cọ cọ vào mặt hắn, lại nịnh nọt liếm liếm mấy cái.

Nam Kha ha ha cười, ôm lấy nó vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lông nó, Kỳ Tích sung sướng nhíu mắt lại, ngáp một cái.

Nói tóm lại, Kỳ Tích chính là một con mèo rất tùy hừng, nhưng cũng cực kỳ biết cách lấy lòng người.

Từ lần trước khi Hệ Thống lên tiếng sau hai năm trời im lặng, Nam Kha liền phát hiện hệ thống LAN cũng có ít nhiều thay đổi.

Đầu tiên là mạng LAN kỹ năng, đã có một vài kỹ năng lại có khả năng thăng cấp là cầm kỹ và Thủy Hàn kiếm kỹ. Chỉ có điều muốn thăng cấp dường như cần điều kiện gì đó, nhưng Nam Kha cũng không hề nóng vội.

Về phần những kỹ năng giao tế và những kỹ năng tĩnh, chỉ tăng thêm 10% khả năng thân thiết với người khác.

Khi mới tới đây, hắn đã biết ngoại trừ bao trang bị ra, còn thì tất cả những công năng khác của Hệ Thống đều là màu xám, tức là không thể sử dụng, ví dụ như hệ thống trò chuyện phiếm, hoặc hệ thống tổ đội. Nhưng hiện nay chức năng tổ đội lại được mở ra, trong đội ngũ chỉ có một mình hắn.  Hắn thử đưa yêu cầu lập tổ đội vào, đáp lại là thanh âm lạnh như băng của Hệ Thống: "Xin lỗi, ngài không thể sử dụng thao tác này."

Hiện tại là "không thể", chứ không phải là "không có quyền", xem ra là do chọn người không đúng?

Còn có hệ thống nói chuyện phiếm, vốn dĩ ngoại trừ chức năng tìm tên người thì hoàn toàn trống, mà nay đã có thêm một con chim ưng. Khi Nam Kha chọn mục "đưa tin", nó sẽ xuất hiện. Nam Kha đặt tên cho nó là "Thương". Hắn đã thử vài lần, chỉ cần trong đầu nhớ lại hình dáng và tên đối phương, trên hệ thống LAN sẽ xuất hiện tên của đối phương, sau đó tự động truy tìm tọa độ vị trí hiện tại của người đó, Thương sẽ tìm được người đó một cách chuẩn xác.

Nam Kha đã thử truyền tin cho một người, là...Đông Phương Bất Bại.

Chỉ là thí nghiệm, vì vậy hắn tùy tiện cho một câu năm từ: "Đã ăn chưa? Nam Kha."

Một lúc sau, Thương trở về mang theo hồi âm của Đông Phương Bất Bại: "Chưa."

Đông Phương Bất Bại vốn siêng năng luyện viết chữ, chữ viết ra như rồng bay phượng múa. Nhất là nét cuối cùng của chữ "chưa", hết sức đường hoàng phiêu nhiên.

Nam Kha: "..."

Thật sự không ngờ là Đông Phương Bất Bại cư nhiên còn có thể viết thư trả lời, vì vậy Nam Kha cũng tiện tay hồi âm lại một câu: "Ta cũng chưa."

...

Lúc này đám nhân sĩ cấp cao của Nhật Nguyệt Thần Giáo đang tập hợp trong đại đường họp như thường lệ.

Phi ưng cất cánh, trong nháy mắt đã từ trà lâu bay thẳng lên Hắc Mộc Nhai, lượn một vòng tìm kiếm, rồi chuẩn xác tìm được hồng y nam tử đang ngồi ghế thượng tọa trên đại điện, vững vàng đáp xuống trên đầu vai của người nọ.

Cả sảnh đường kinh hãi.

Chỉ có Đông Phương Bất Bại mặt không đổi sắc, thong dong nhìn xuống.

Trên vai đậu một con chim ưng đực, từ đầu đến chót đuôi tuyền một màu xám tro, cặp mắt sắc đen sẫm, nhìn rõ ràng mi mắt màu trắng. Sải cánh của nó khi giương rộng cánh chí ít là tám xích, nhìn từ xa như mây đen khuynh thành. Cái mỏ dài khoằm khoằm bén nhọn, nhãn thần cao ngạo.

Hoàn toàn xứng đáng với danh xưng "vua của bầu trời".

Nhưng điều khiến Đông Phương Bất Bại ngạc nhiên nhất chính là, con chim ưng này lại là do Nam Kha dưỡng.

Minh triều đã tồn tại bưu chính, chỉ cần trả một khoản phí sử dụng, trạm dịch sẽ chịu trách nhiệm đưa thư. Tuy rằng an toàn, nhưng tốc độ lại rất chậm. Đại bộ phận người giang hồ vẫn thích nuôi bồ câu để truyền tin hơn, Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng là như vậy. Có rất nhiều người cũng từng nghĩ đến chuyện dưỡng chim ưng, nhưng hầu hết đều thất bại.

Chim ưng non được người huấn luyện từ nhỏ không bay xa, bay cao và nhanh bằng chim ưng hoang dã, nhưng chim ưng đã lớn nếu bị bắt, thì thà tự sát chứ không để cho con người sai khiến.

"Giáo chủ? Con chim ưng này..." Sự hung ác độc địa thô bạo của chim ưng hoang dã rất nổi tiếng, hiếm có thợ săn nào dũng cảm tới mức dám đối đầu trực diện với chúng, Dương Liên Đình đương nhiên cũng biết việc đó, nên kinh hoảng chỉ vào chim ưng. Thương nghe thấy dường như là có hiểu, nghiêng đầu nhìn gã, sau đó kêu to một tiếng.

Trong tiếng kêu tràn ngập đe dọa lẫn giận dữ.

Dương Liên Đình bị nó dọa sợ chết khiếp, liền lui về phía sau một bước.

Đông Phương Bất Bại thấy thế, hạ mắt để che đi sự trào phúng trong mắt, lấy thư ra. Y nhìn năm chữ vỏn vẹn trên bức thư, nét mặt hơi ngạc nhiên.

—————-"Ăn cơm chưa? Nam Kha."

—————-"Chưa."

—————-"Ta cũng chưa."

Vì vậy đám người phía dưới phát hiện, vị giáo chủ bốn năm nay gương mặt băng giá lạnh lùng, bỗng nhiên nở một nụ cười nhạt tràn đầy vẻ ôn nhu.

Mãn thất kinh diễm.

.

Khi Thương lần thứ hai quay lại trà lâu, Nam Kha vừa tắm cho Kỳ Tích xong, mèo con lúc này đang hờn. Kỳ Tích đứng lên trên hai chân sau, dùng hai chân trước gãi gãi lên ngực Nam Kha, tiếng meo meo mang theo ba phần giận dỗi bảy phần làm nũng.

Tuy rằng không làm chảy máu, nhưng Hệ Thống vẫn xác định là Kỳ Tích đang "tấn công" Nam Kha.

Thương rít lên một tiếng, quắp lấy Kỳ Tích bay vút lên rồi thả ra cho con mèo rơi từ trên cao xuống. Kỳ Tích giữa không trung lật người một cái, vững vàng đáp lên một nhánh cây, hoàn toàn không còn vẻ dỗi hờn nữa, thậm chí Nam Kha còn cho là trong mắt Kỳ Tích đang tràn ngập hưng phấn lẫn mới mẻ.

Thương nghĩ là con mèo đang "khiêu khích" mình, liền nổi giận, lần thứ hai lao xuống, lôi Kỳ Tích bay vút lên.

Nam Kha cả kinh, cao giọng nói: "Thương, đừng làm Kỳ Tích bị thương!"

Thương là một sinh vật có trí tuệ cấp thấp, khi Hệ Thống tạo nên trí tuệ cho nó, chỉ giới hạn trong mức trung thành với chủ nhân. Vì thế khi Nam Kha đã ra lệnh thì Thương chỉ có thể nghe theo, nó đành quắp lấy hai chân trước của Kỳ Tích, tha theo con mèo bay qua bay lại như muốn dọa.

Nhưng thực ra Kỳ Tích tuyệt không sợ hãi, trái lại còn meo meo rất vui vẻ, có vẻ cực kỳ hưởng thụ cảm giác bay trên không trung.

Trên cao cuồng phong gào thét, thân thể bé bỏng của Kỳ Tích đung đưa qua lại dưới móng vuốt chim ưng, tràn đầy sung sướng .

...

Từ đó về sau mỗi lần Nam Kha muốn tắm cho Kỳ Tích, Kỳ Tích sẽ gọi Thương ra giúp đỡ. Nếu Thương đang ở đó, nó nhất định sẽ nắm lấy móng vuốt của Thương, nhảy lên tận trời.

Nam Kha đau khổ nghĩ, mình đã bị hai con tiểu quỷ này đánh bại.

***

"Đi ngắm hoa ở Lạc Dương?"

Năm 1504, tháng hai đầu năm mới.

Lại một năm nữa trôi qua, đến thế giới này đã được ba năm.

Đêm Trừ tịch, Nam Kha và Độc Cô Ảnh cùng say túy lúy, hôm sau tỉnh lại đầu óc vẫn còn mê man, chẳng nhớ đang ở đâu. Đến khi tỉnh táo lại mới sực nhớ ra, hóa ra đã không còn ở nhà nữa.

Trong lúc con người lơ đãng, thời gian đã lướt trôi qua kẽ ngón tay, chờ đến khi quay đầu nhìn lại, tóc đen đã sớm bạc, trách không được một vị lão nhân trăm nghìn năm trước đã từng cảm thán: "Thệ giả như tư, bất xá trú dạ."

Nam Kha đứng trong trà lâu yên lặng nghe mưa rơi, tĩnh tâm suy nghĩ.

Cũng không nghĩ ngợi gì cao xa...Chẳng qua chỉ là nhớ về nơi đã không thể trở lại, cùng với nơi có thể đến trong tương lai mà thôi.

Tháng ba, Đại Danh hoa đào rực rỡ. Vừa sang tháng tư đã tàn hết. Độc Cô Ảnh liền giữa thời khắc xuân ý lãng mạn, đưa ra một đề nghị lãng mạn không kém.

————Đi Lạc Dương ngắm hoa.

Độc Cô Ảnh giải thích: "Thi tiên Lý Thái Bạch từng viết, 'Vân tưởng y thường hoa tưởng dung/ Xuân phong phất hạm lộ hương nùng/ Nhược phi Quần Ngọc sơn đầu kiến/ Hội hướng Dao Thai nguyệt hạ phùng'(1), chính là nói về hoa mẫu đơn còn gì."

Thấy Nam Kha không phản đối, lại nói: "Thánh nhân thường nói đọc sách thánh hiền, mở mang tầm mắt; nhưng mà tại hạ nghĩ, đọc sách vạn quyển cũng không bằng bước chân vạn lý."

Nam Kha gật đầu.

"Nói ra xấu hổ, tại hạ mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế, vì nhiều nguyên nhân mà đây là lần đầu tiên được rời khỏi kinh đô. Vì thế cũng chưa từng được thấy mẫu đơn Lạc Dương... Tại hạ vốn đã muốn tìm đến hoa đô Lạc Dương từ lâu, hôm nay chuyện đào hôn bỏ trốn cũng đã qua hơn một năm, đồn đãi cũng ít đi, vì vậy lúc này tại hạ muốn mời Nam Kha huynh đi ngắm hoa."

A Thất gật đầu lia lịa: "Ừm ừm."

Độc Cô Ảnh bật cười: "Tên nhóc A Thất này từ nhỏ đã theo tại hạ, không biết quy củ. Chuyến du lịch này cũng là y đề nghị đó."

Nam Kha trầm ngâm một lát, gật đầu đồng ý đồng hành.

Chương 13:

Hai ngày sau, A Thất thuê một cái xe ngựa, đứng trước cửa thành chờ Nam Kha.

So với hai người bọn họ bao to bao nhỏ, Nam Kha chỉ đơn giản khoác theo một tay nải nhỏ.

Trong tay nải chỉ có bốn bộ quần áo cùng với một ít lương khô. Thứ nặng nhất Nam Kha mang theo đang nằm úp sấp trên vai hắn...công tử kia hơi nhíu mày, trong đầu xuất hiện một loại động vật, mèo?

Đúng là Kỳ Tích. Lúc này nó còn đang buồn ngủ chưa tỉnh, cặp mắt to yếu ớt nhướn lên, mờ mịt nhìn qua Độc Cô Ảnh và A Thất một cái, sau đó ngáp dài vùi mặt vào tóc Nam Kha dỗ tiếp giấc ngủ.

Độc Cô Ảnh và A Thất nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Độc Cô Ảnh ho một tiếng: "Nam Kha huynh, chúng ta đi ngắm hoa, không phải đi nuôi mèo..." Ngụ ý, là thắc mắc vì sao Nam Kha phải mang một con mèo theo.

Nam Kha gật đầu: "Nhưng Kỳ Tích nhất định phải đi theo."

Con mèo con thông minh giảo hoạt này dường như nhận ra Nam Kha sắp đi xa, nên hôm qua làm náo loạn cả đêm, nhất định đòi theo. Nam Kha nửa đêm còn bị nó cào cho ngủ không được, không còn cách nào khác là phải thả Thương ra kéo nó lên cao chơi đu dây cả đêm. Nhưng sáng nay khi xuất phát, Kỳ Tích vẫn ôm chặt lấy vai Nam Kha nhất quyết không chịu buông, nếu Nam Kha muốn kéo nó ra, nó liền cắn chặt.

Đối với một con mèo mưu mô lại hiếu kỳ như Kỳ Tích, Nam Kha hoàn toàn không có biện pháp.

Không thể làm gì khác hơn là đồng ý.

Nam Kha đã thử bỏ Kỳ Tích vào bao trang bị, nhưng chỉ năm giây sau thì Kỳ Tích đã suýt bị ngạt chết, vì thế chỉ còn cách cho nó bám lên vai.

Một nhạc công mặc hắc y có con mèo vàng nằm trên vai...một hình ảnh cực kỳ hoạt kê.

A Thất khoanh tay trước ngực nhìn: "Vậy lúc ngắm hoa con mèo này sẽ không theo chúng ta chứ?"

Nam Kha lắc đầu, ý nói sẽ không.

A Thất còn muốn nói gì nữa, Độc Cô Ảnh đã cắt ngang: "Tiêu Vĩ của đại ca đâu?"

Tứ đại danh cầm "Tiêu Vĩ", trừ phi Nam Kha cả đời không lôi ra nữa, nếu không tất nhiên sẽ có người biết được, huống chi là Độc Cô Ảnh, tri âm "tự phong" của hắn, mấy ngày sau khi Đông Phương Bất Bại tặng Tiêu Vĩ, Độc Cô Ảnh đã biết được.

Về phần lai lịch của cây đàn, Nam Kha ậm ừ không nói rõ, Độc Cô Ảnh thông minh không hỏi lại.

"Mang theo cũng vô dụng."

Độc Cô Ảnh suy nghĩ một chút, cho là cũng phải, sau đó cả hai bị A Thất giục đi mau, bèn cùng lên xe ngựa.

Lạc Dương nằm ở tỉnh Hồ Nam, còn Đại Danh nằm ở Hà Bắc. Chuyến hành trình của bọn họ bắt đầu từ Hà Bắc đến Lạc Dương nằm phía tây Hồ Nam ước chừng dài 1500km. Cho dù cưỡi ngựa loại thượng đẳng đi không ngừng nghỉ cũng phải mất chí ít mười lăm ngày, huống chi nhóm Nam Kha chỉ đi bằng xe ngựa.

Tuy rằng đêm ngày ba người thay nhau đánh xe, nhưng đến được tới nơi cũng đã ngoài hai mươi ngày.

Nam Kha và A Thất đều có võ công nên không mệt mỏi mấy, nhưng Độc Cô Ảnh là một quý công tử, ngoại trừ lúc đào hôn thì chưa từng phải chịu vất vả xóc nảy như vậy, giờ đây cả ngày sắc mặt trắng bệch.

Để sớm đến nơi, ba người cố tình chọn một con đường tắt, đã nửa ngày không thấy bóng nhà cửa nào. Cuối cùng nhìn thấy một trà phô đơn độc bé nhỏ mở ra bên đường, Độc Cô Ảnh liền đề nghị tạm dừng, uống trà giải khát, đồng thời có thể nghỉ ngơi thông khí.

Nam Kha đương nhiên không có ý kiến gì.

Nhưng A Thất hừ mũi cười: "Đồ công tử bột!"

Chủ nhân trà phô nhanh chóng đem trà ra, Độc Cô Ảnh uống một hơi cạn sạch, khen: "Lão bá, nước trà của ông thật là ngọt!"

Lão nhân nghe khen chỉ bật cười: "Đó là vì nơi đây hẻo lánh, công tử lâu chưa được uống trà nên tưởng là trà ngon hơn mà thôi. Con người mà, đến khi mất đi rồi mới thấy quý giá..." Nói xong câu cuối cùng, lão nhân đã hơi thổn thức.

Độc Cô Ảnh cũng thở dài theo, không nói gì nữa.

Nam Kha hầu Kỳ Tích đại gia uống nước. Mèo con ngửi ngửi, biết không phải sữa, chỉ miễn cưỡng uống một hai hớp.

.

Nơi đây người ở rất thưa thớt, thật là hoang vu. Bất chợt giữa đồng không mông quạnh một cái bóng mặc áo đỏ chợt xẹt qua trước mắt.

————-Nam Kha đã nhận ra, chính là Đông Phương Bất Bại.

Không kịp để Nam Kha hỏi, bốn phía xung quanh lại xẹt qua bốn tên bịt mặt mặc hắc y, đều lăm lăm kiếm trong tay, trong đó có một tên, trên thân kiếm còn dính máu.

Độc Cô Ảnh nhíu mày thân thiết hỏi: "Nam Kha huynh? Sắc mặt vì sao chợt kém như vậy?"

Nam Kha lắc đầu, không trả lời.

Dựa vào nhãn lực của Độc Cô Ảnh chỉ nhìn thấy mấy tên hắc y vọt qua, hắn thoáng cau mày, lẩm bẩm: "Mấy tên vừa rồi hình như là tổ chức sát thủ vừa mới nổi tiếng gần đây...Đệ Nhất Lâu?"

Tổ chức sát thủ, Đệ Nhất Lâu.

Đây là một tổ chức sát thủ cực kỳ thần bí, có người còn cho là tổng bộ của chúng thực ra là ở kinh thành, có người còn hoài nghi là do quan to quý nhân nào đó lập ra, vì thế không được đưa vào phạm trù dân giang hồ.

Độc Cô Ảnh thấy Nam Kha nhìn mình chăm chăm, liền gật đầu nói: "Là tổ chức sát thủ mới thành danh mấy năm gần đây, chỉ cần có tiền, không có người nào không dám giết."

Những kẻ muốn mạng của Đông Phương Bất Bại sao mà quá nhiều. Nam Kha nghĩ bản thân không nên nhúng tay quá sâu thì tốt hơn, nhưng vừa nhìn con đường bọn người kia đi qua, lần thứ hai thoáng nhìn thấy những vết tích đỏ tươi còn sót lại, càng lúc càng xa, rồi đột nhiên lại nhớ tới đây chính là cách báo ân rất tốt cho Đông Phương Bất Bại (vì được y tặng cầm), Nam Kha chợt đề khí, vút lên chạy đi: "Độc Cô huynh, tại hạ còn có chuyện quan trọng, phiền huynh trông coi Kỳ Tích giúp!"

Lưu lại chỉ một câu nói, liền ném mèo con sang.

Độc Cô Ảnh nghe vậy cuống quít tìm cách đón lấy Kỳ Tích bị hắn ném qua. Nam Kha ném hơi cao, nên Kỳ Tích bay qua đầu Độc Cô Ảnh, rơi vào vòng tay của A Thất. Độc Cô Ảnh cười híp cả mắt, nâng cằm ngưng mắt nhìn A Thất, sau đó nhẹ rót chén trà, giấu lại một mạt tiếu ý nhẹ nhàng trên môi.

A Thất nhướn mắt nhìn vẻ mặt mờ mịt của con mèo trong tay.

Dường như hai mươi ngày ở chung đã khiến Kỳ Tích quen thuộc với A Thất và Độc Cô Ảnh, bị chủ nhân bỏ lại cũng không quậy phá, chỉ nằm yên trong lòng A Thất ngủ đến thiên hôn địa ám. A Thất chốc chốc gãi gãi bụng Kỳ Tích, chốc chốc lại gãi gãi lỗ tai, thích thú nhìn phản ứng đáng yêu của Kỳ Tích.

Độc Cô Ảnh thấy thế bật cười: "Hóa ra A Thất vẫn còn dáng vẻ tiểu hài tử như vậy."

"Hứ, công tử bột!" Bạch y thiếu niên đảo mắt, nhưng dáng vẻ phấn chấn vẫn đầy khả ái: "Ai cần ngươi lo!"

Tiếu ý trên môi Độc Cô Ảnh càng trở nên ôn nhu: "Lúc đầu ngươi nói Nam Kha huynh nội công quỷ dị, khó có thể nhận ra. Hôm nay đã nhận ra hắn dùng loại võ công gì chưa?"

A Thất nhíu mày gật đầu: "Lần đầu tiên gặp, hắn dùng nội công bức lui năm người, lần thứ hai gặp, hắn trong nháy mắt đoạt vũ khí điểm huyệt ba người. Lúc đó ta chỉ biết Nam Kha lão bản võ công uyển chuyển, ra tay nhanh như điện xẹt." A Thất trầm tư: "Hôm nay khinh công của hắn xác thực chính là Thê Vân Tung tối cao thâm của Võ Đang! Điểm ấy ta nhất quyết sẽ không nhìn nhầm...Chỉ có điều chưa từng nghe nói trong phái Võ Đang có ai tên là Nam Kha bao giờ!"

"A?"

"Ân. Lúc Thê Vân Tung phát động, phải dồn nội lực vào lòng bàn chân, trợ lực để búng người ra khỏi mặt đất. Đó chính là điểm đặc biệt nhất của nó, ngoại trừ tốc độ khinh công rất cao, còn cần người đó phải có võ công cực thâm hậu."

"A?"

"Ân!"

Độc Cô Ảnh như bừng tỉnh đại ngộ: "...A!"

"Ân."

Độc Cô Ảnh sắc mặt lại chợt trở nên mờ mịt: "...A..."

A Thất giật giật khóe mắt: "...A a cái đầu ngươi!"

Độc Cô Ảnh nghiêm mặt: "Hắc hắc hắc, hóa ra là a cái đầu ta!"

"..."

.

Đông Phương Bất Bại khinh công rất cao.

Bốn gã sát thủ cũng không sao đuổi kịp. Bốn tên này kiếm chiêu giống nhau như đúc, thậm chí có thể nói là chỉ thường thường bậc trung, nhưng khi phối hợp với nhau, từng kiếm từng kiếm đều mang theo sát khí khủng khiếp.

Từ khi luyện "Quỳ hoa bảo điển", Đông Phương Bất Bại đặc biệt có chút đam mê giết người.

———Nhất là khi ngân châm xuyên qua yết hầu đối thủ. Ngân châm của y dài khoảng hai tấc, do thiên niên bí ngân(2) chế tạo thành, khi đã xuyên qua cổ họng của đối phương rồi thì sẽ tắc lại ở xương đốt sống phía sau cổ không ra được, cứ như vậy, người sẽ không chết tại chỗ, nhưng lại thống khổ vạn phần.

Sát nhân cũng có thể trở thành một loại hưởng thụ, nhất là những kẻ trước khi chết, nhãn thần tràn ngập kinh hoàng sợ hãi, càng có hiệu quả tiêu khiển hơn.

Nhưng bốn tên trước mặt y lúc này đều mặc nhuyễn giáp (áo giáp mềm) bảo vệ những phần mềm, khiến cho ngân châm của y không có cách nào xuyên qua. Hơn nữa bọn họ trận pháp biến ảo kỳ lạ, chỉ một giây Đông Phương Bất Bại mất tập trung, trên người liền thêm bốn vết thương.

Thích khách, Đệ Nhất Lâu...Tốt, y đã nhớ kỹ!

Nam Kha đuổi theo năm người nọ xuyên qua rừng cây tùng, càng đuổi càng xa, mãi cho tới lúc đuổi theo được khoảng nửa tiếng, nội lực sắp cạn sạch tới nơi mới tìm được mục tiêu.

Đông Phương Bất Bại lại vừa chịu thêm vết thương, hồng y diễm lệ sạch sẽ của y đã rách mướp.

Nam Kha không hề vội ra tay, mà trước hết tỉ mỉ quan sát một phen. Bốn sát thủ kia võ công tầm thường, nhưng đứng cùng một chỗ tần suất ra tay liền được nâng cao, vừa đúng có thể khắc chế tốc độ nhanh của Đông Phương Bất Bại.

...Đó là một trình tự rất có trước có sau. Người đầu tiên ra một kiếm, 0.5 giây sau, người thứ hai xuất kiếm. Lại 0.3 giây sau, người thứ ba xuất kiếm, cuối cùng người thứ tư cùng với người thứ nhất cùng lúc ra thêm hai kiếm.

Tình thế cực kỳ nan giải, Đông Phương Bất Bại rơi vào cảnh ốc còn không mang nổi mình ốc, không thể nắm chắc giết được bất kỳ tên nào.

Nếu từng kẻ tấn công thì e là dã tràng se cát, vì thế, chỉ có thể quần công(3).

Hắn thử cho Đông Phương Bất Bại vào "tổ đội" của mình, nhưng vẫn không được. Nam Kha cũng không còn chờ được hơn nữa, ăn vào một viên dược hồi phục nội lực, cấp tốc xếp bằng ngồi xuống, tay khẽ nhấc, Tiêu Vĩ từ trong bao trang bị đã xuất hiện. Ngưng thần, một khúc "Lương Chúc" xuất thủ.

"Lương Chúc" thanh sắc réo rắt thảm thiết, tràn đầy sầu bi. Ngoại trừ khả năng mị hoặc của Tiêu Vĩ, còn mang theo ấn tượng sợ hãi.

Năm người đang chiến đấu phía trước chợt run lên, đều dừng lại nhìn Nam Kha.

Chậm chạp, mị hoặc, giảm tốc độ...Rơi vào ảo giác!

Đông Phương Bất Bại đã từng nghe qua một lần, đã từng nếm qua phần nào kết quả, liền lập tức vận công trung hòa tiếng đàn, không muốn tiếng đàn bá đạo xâm nhập vào kinh mạch đi lên tâm trí. Y mạnh mẽ nghịch chuyển, nhưng cuối cùng vẫn phải ói ra một búng máu.

Trọng thương.

Bốn gã thích khách liếc mắt nhìn nhau, vẻ hãi hùng hiện ra trên gương mặt, giơ kiếm bổ nhào tới chỗ Nam Kha định ra tay. Nam Kha nhếch môi, tay trái tiếp tục đàn, tay phải vươn ra, Thủy Hàn từ trong bao trang bị xuất hiện, xuất kỳ bất ý đâm thẳng vào lồng ngực một tên.

Một người đã chết!

Trận hình hoàn mỹ đã bị phá!

Ba tên còn lại ngừng lại, Nam Kha lập tức xuất thủ cực nhanh, thoáng một cái hiện ra trước mặt một tên thứ hai, một kiếm chém ngang.

Lại một người nữa ngã xuống đất.

Hai tên còn lại cũng không chần chờ, phân ra hai hướng nam bắc chạy như bay. Nam Kha cảm thấy không đuổi theo kịp, đã thấy hai đạo mũi nhọn màu bạc bay vút tới, hai người còn lại liên tiếp ngã xuống.

Chính là Đông Phương Bất Bại. Mục tiêu là hai cái ót của hai người.

Tốc độ rất nhanh, cực nhanh. Nam Kha cõi lòng lạnh đi.

Bởi vì hắn tự biết, ngay cả bản thân cũng không tránh nổi hai châm đó!

Hắn đột nhiên nhớ đến những lần hai người luận võ. Nếu người trước mắt thực lòng muốn lấy mạng hắn, bản thân còn có thể sống đứng đây hay sao?

Đông Phương Bất Bại thực ra không suy nghĩ nhiều như thế. Y thụ thương quá nặng, lại không muốn mất uy nghiêm trước mặt người khác, vì vậy càng cố gắng đứng dậy dù đã lung lay sắp ngã. Y cắn răng, thấy rõ hắc y nhân trước mặt, nhất thời gương mặt nhất quán đạm mạc trước nay chợt sững lại.

Một lát sau, chỉ cười nhạt: "...Lại là ngươi!"

Không có cảm kích, không có vui sướng, chỉ một từ "lại" đã nói hết mọi cảm xúc của giáo chủ đối với người trước mặt đây, có thưởng thức, có căm ghét, lại có phẫn hận cùng tồn tại, quần quít phức tạp.

Thực sự.

Hắc y nhạc công trước mặt y, thân hình thon dài, ước chừng lục xích(4), thoạt nhìn đạm mạc thanh nhã, trói gà không chặt, nhưng thực ra lại là một cao thủ dùng kiếm. Luôn luôn là như thế này, xuất hiện bất ngờ, sau đó làm ra những việc còn bất ngờ hơn.

———-Nhưng mỗi lần nhìn thấy đối phương, là y như rằng phát sinh những chuyện không hay.

Xui xẻo!

"Đông Phương giáo chủ có khỏe không?" Nam Kha ôm đàn đứng dậy, vỗ vỗ bụi vương trên áo: "Mỗi lần nhìn thấy giáo chủ đều là những tình huống phức tạp dị thường, sau đó thể nào ta cũng sẽ mất mát thứ gì đó. Đông Phương giáo chủ nghĩ xem lần này ta sẽ bị hủy cái gì?"

Đông Phương Bất Bại lau vết máu trên khóe môi, bình thản đáp lại: "Những gì ngươi bị hủy, bản tọa đều trả đủ cho ngươi. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy Nam Kha lão bản là bản tọa lại thụ thương. Nếu không thì Nam Kha lão bản nghĩ xem vì sao mà ta bị thương lần này?"

Ý của y chính là tiếng đàn của Nam Kha đã tấn công cả y.

Nam Kha nhìn trời, thổn thức nói: "Không còn cách nào a, kỹ năng Cầm thương, không thể khống chế chính xác được." Hệ Thống đã phán định, ngoại trừ người cùng tổ đội, còn lại thì đều bị Cầm thương tấn công như nhau, trừ phi vượt qua mức hạn định là 8 mục tiêu, bằng không, ai cũng sẽ bị tấn công.

Đông Phương Bất Bại sắc mặt ngơ ngác.

Nam Kha đợi thêm một lúc lâu, nhìn thấy sắc mặt Đông Phương Bất Bại khó lường, tâm trạng có chút cảm giác không nói nên lời, chỉ có thể hỏi: "Đông Phương giáo chủ không sao chứ?"

Quả nhiên nghe y lãnh đạm trả lời: "Còn chưa chết được."

Nam Kha nghe thấy, cười: "Vậy là tốt rồi, ta cũng an tâm. Cáo từ."

Đông Phương Bất Bại dựa vào gốc cây, lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của Nam Kha, trong mắt chợt thoáng qua chút thất thần lẫn nghi hoặc. Một lát sau, y thả lỏng thân thể, dần dần trượt xuống.

Thương thế quá nặng.

Trước đó chỉ có vết thương ngoài da, tuy mất máu hơi nhiều nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sau đó lại bị âm luật của Nam Kha khống chế làm bị nội thương. Y bất đắc dĩ đành phải ngồi lại dưới tàng cây, một lúc lâu sau, cuối cùng dồn chút khí lực còn sót lại đứng lên.

Ai ngờ dưới chân mềm nhũn, lại lảo đảo ngã xuống đất.

Trước mắt một mảnh tối đen, nghỉ ngơi hồi lâu mới nhìn thấy lại như bình thường. Đang muốn vận sức ngồi xếp bằng luyện công, chợt trước mắt hiện ra một vạt áo đen, bên trên thêu phù vân chỉ trắng.

Lịch sự tao nhã lại nhẹ nhàng.

Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu. Ánh mắt y không còn kiên nhẫn, do mất máu nhiều mà sắc mặt càng trắng bệch, thoạt nhìn cực kỳ dễ sợ.

"Ừm, ta hỏi lúc này có chút không phải," Nam Kha nhăn nhăn mặt: "Nhưng Đông Phương giáo chủ có thể cho ta biết...đây là đâu không?"

Đông Phương Bất Bại nghe vậy, ngẩn mặt ra.

Lát sau, nghiến răng nghiến lợi trả lời: "...Làm sao bản tọa biết!"

Chương 14:

Nam Kha nhíu mày: "A, Đông Phương giáo chủ cũng không biết đây là đâu sao..."

"Hừ!"

Nam Kha lại hỏi: "Nói vậy, giáo chủ có thể nói cho ta biết bọn họ vì sao muốn giết ngươi?"

"Làm sao bản tọa biết?"

Nam Kha gật đầu: "...Cũng phải. Nhưng mà không phải ngươi đang ở Hắc Mộc Nhai sao? Vì sao lại ở chỗ này?"

"Liên quan gì tới ngươi?"

"..."

Hai người chằm chằm nhìn nhau một lúc mà không nói gì, Nam Kha liền muốn đi.

Đông Phương Bất Bại vẫn như cũ chật vật té trên đất.

Bốn tên nọ gây cho y vết thương không nặng, nhưng lại chuyên chọn kinh mạch mà hạ thủ, lúc này nếu không phải y đang mặc áo đỏ, thì sẽ thấy khắp cả người đều là máu đang không ngừng chảy.

Nam Kha không đành lòng, vươn tay đến trước mặt y, lại bị y cười lạnh đẩy ra.

"Bản tọa không cần sự thương hại của Nam Kha lão bản!"

Đông Phương Bất Bại đỡ lấy thân cây chậm rãi đứng lên, nghỉ một lúc, lại từ từ bước về phía trước.

Nhưng chưa đi được nửa bước, thì cả người lại xây xẩm muốn té, may mà y nhanh tay ôm lấy thân cây, bằng không có lẽ đã té sấp xuống đất. Đông Phương Bất Bại đành gian nan ngồi xuống. Y cũng không sợ Nam Kha có thể đánh lén, vận công chữa trị nội thương.

Nam Kha ngồi xuống bên cạnh y, chăm chú nhìn Đông Phương Bất Bại.

Đông Phương Bất Bại, vốn dĩ bất bại. Thật đáng tiếc, cuối cùng lại thua chính vì một chữ này. Y không thua Nhậm Ngã Hành, không thua Lệnh Hồ Xung, chỉ thua chính mình.

Đương nhiên, đây còn là chuyện của bảy năm sau nữa. Đông Phương Bất Bại lúc này, so với miêu tả trong truyện, còn... mê hoặc hơn nhiều.

Đặc điểm duy nhất của y giống với sau này, chính là sự nhẹ dạ.

Không giết Nhậm Ngã Hành, không giết Hướng Vấn Thiên, không giết Nhậm Doanh Doanh, đều là vì nhẹ dạ.

Mà không giết Nam Kha...cũng là như vậy.

Nam Kha nghĩ tới đó, chợt phì cười.

Hắn bỗng nhớ tới lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, người nọ thiêu mi, đường lông mày kiệt ngạo vô lễ, không ai bì nổi.

Y nói, "đúng là một thanh hảo kiếm", không phải là tán thưởng, mà là khẳng định.

Không biết lúc đó y muốn nói tới là thanh kiếm, hay chính là Nam Kha?

Có lẽ là vì tự cung nên người này rõ ràng là nam tử, mà lại mang theo một khí tức diễm lệ lộng lẫy.

Nam Kha tuấn lãng, Độc Cô Ảnh thanh tú, A Thất rạng rỡ, còn Đông Phương Bất Bại, không nghi ngờ gì chính là cực điểm phiêu lượng. Y đẹp ở chỗ nào? Nam Kha suy nghĩ nửa ngày, vắt hết óc cuối cùng nghĩ đến một từ——-vẻ đẹp trung tính (unisex).

Đây chính là vẻ đẹp thời thượng nhất trong thời hiện đại của hắn, có người cười nhạo, có người thích thú. Nam Kha trước đây chính là thuộc về loại thứ nhất. Nếu không gặp Đông Phương Bất Bại, có lẽ hắn vĩnh viễn cũng sẽ cười nhạo.

————Nhưng người này, lại đẹp tới mức không sao ghét nổi.

Chỉ có điều, tính cách cũng tồi tệ không kém.

Kiêu ngạo, cố chấp, thậm chí chết cũng không chịu nhận sai. Tựa hồ vĩnh viễn tự tin, một lời nghe không lọt tai đã xuất thủ giết người...đột nhiên, Nam Kha lại nghĩ Đông Phương Bất Bại đúng là một người rất thú vị, chí ít hai mươi tám năm cuộc đời hắn chưa từng gặp một người thú vị như thế bao giờ.

Hắn nghĩ tới đây, lại cười thành tiếng.

Trong tiếng cười không hề mang ý trào phúng, chỉ có sung sướng và đùa cợt.

Đông Phương Bất Bại mở mắt ra.

Cảm giác của y đã tốt hơn một chút, nhưng hiện tại tình thế không ổn lắm, y cũng không biết sẽ còn ai tìm tới ám sát nữa hay không, chỉ có thể tạm thời bình phục lại nội lực đang rối loạn.

Y đạm mạc nhìn Nam Kha đang ở cách đó không xa, sắc mặt càng thêm phức tạp, trong lòng ứ đầy một cảm giác không thể gọi tên.

Tức giận, hay xấu hổ.

Đại để là do không muốn dáng dấp hiện tại bị bất kỳ ai nhìn thấy.

Nhất là người trước mặt.

Nam Kha nhìn thấy Đông Phương Bất Bại đang lẳng lặng theo dõi mình, liền thu lại nụ cười, bàn tay vươn tới, trong lòng bàn tay có hai viên dược (huyết dược và nội lực dược), hắn dịu dàng nói: "Đông Phương giáo chủ nếu không chê thì thử uống vào xem."

"Đây là cái gì?"

"Nếu ta nói là độc dược, Đông Phương giáo chủ có dám uống không?"

Đông Phương Bất Bại ngưng mắt nhìn hắn một lúc lâu, lãnh ý trong mắt càng tăng, lát sau cuối cùng cũng hạ mắt, cầm lấy hai viên dược nuốt xuống.

Nam Kha đứng bên cạnh khoang tay nhìn.

Một lát sau, hỏi: "Thế nào?"

Đông Phương Bất Bại dựa vào thân cây, ngẩng mặt lên nhìn hắn, sắc mặt của y vốn đang nhợt nhạt, nhưng sau khi vận công nghỉ tạm một lát cũng đã trông có vẻ khởi sắc. "Không thấy gì cả."

"Vô dụng sao..."

Đông Phương Bất Bại chỉ cảm thấy người trước mắt từ chỗ vui vẻ chuyển sang trầm ngâm, liền hỏi lại: "Nó có công dụng gì sao?"

A, xem ra quả thực là vô dụng...

Nghĩ cũng phải. Huyết dược và nội lực dược trong thế giới này đúng là một sự tồn tại nghịch với ý trời. Thử nghĩ đến nếu như tuyệt đỉnh cao thủ mà còn có nội lực vô cùng, đối với thế giới này mà nói là một loại tai họa.

Hiểu  lý do, liền thấy mọi việc đều dễ hiểu. Nam Kha tự tay đỡ Đông Phương Bất Bại, lần thứ hai lại bị đánh ra.

Nam Kha nhíu mày.

Đông Phương Bất Bại lạnh lùng thốt: "...Cút!"

Nam Kha cũng không nổi giận, chỉ nhún vai: "Ngươi và ta vận công chạy cả nửa giờ mới đến đây, bây giờ còn không biết phương hướng là đâu. Đông Phương giáo chủ chẳng lẽ cho là mình có thể một mình rời khỏi rừng tùng này? Nếu giáo chủ đại nhân không muốn chết thì để ta giúp ngươi một tay đi. Bây giờ ngươi muốn ta đỡ ngươi...hay là bế ngươi?"

Đông Phương Bất Bại không trả lời, sắc mặt càng băng lãnh.

Dung nhan của y vốn cực thịnh, trước nay đạm mạc đã khiến cho người ta sợ run, hôm nay ánh mắt âm ngoan càng giống như la sát: "Bản tọa nói lại một lần nữa———cút!"

"Nhưng ta không biết cút." Nam Kha không hề giận dữ mà còn thong dong cười: "Không thì Đông Phương giáo chủ làm mẫu cho ta trước đi?"

"...Ngươi!!!" Đông Phương Bất Bại nội thương vốn nặng, nay càng giận dữ công tâm, phun ra một ngụm máu, cả người đột nhiên ngã về phía sau, ngất đi.

Nam Kha cả kinh, lập tức tiến đến, hoàn hồn lại đã thấy người kia nằm trong vòng tay mình.

Đôi mắt nhắm, trường mi nhíu chặt, sắc mặt thảm hại, khóe môi tràn ra một đường đỏ rực, càng tương phản với sự yếu đuối cực điểm của y lúc này.

Nam Kha tâm trạng khẽ động, không biết là cái gì, chỉ thấy có chút kỳ dị.

Người trước mắt hắn lúc này đúng là cực kỳ bừa bãi tùy hứng.

...Nhưng chưa từng yếu nhược đến thế này.

Xông vào mũi hắn tràn đầy mùi máu tươi, Nam Kha buông một tay nhìn xuống, lòng bàn tay đỏ thẫm máu.

Cứ tiếp tục thế này thì nội thương chưa kịp khỏi, Đông Phương Bất Bại cả đời kiêu hùng đã chết vì mất máu rồi.

Nam Kha thở dài, chọn một chỗ sạch sẽ, lấy trướng bồng từ trong bao trang bị ra. Nhìn độ bền của nó còn 57, liền dựng lên, ôm Đông Phương Bất Bại vào trong.

Độc Cô Ảnh nghĩ rằng Nam Kha không mang theo cái gì là hoàn toàn sai lầm.

Bao trang bị của Hệ Thống là một vùng không gian tĩnh, bên trong là chân không, những thứ để vào trong đó sẽ không bị hư thối. Nam Kha luôn luôn để trong bao một bầu nước, ít lương khô. Hắn lấy nước ra, lại lấy thêm bông băng và Phù Dung cao.

Dược của trò chơi với Đông Phương Bất Bại là vô hiệu, nhưng còn Phù Dung cao thì sao?

Hắn xé quần áo ngoài của Đông Phương Bất Bại, trước hết dùng nước sạch rửa vết thương, sau đó xoa thuốc. Máu nhanh chóng ngừng lại, tốc độ khép miệng của vết thương tuy chậm hơn so với hắn, nhưng rõ ràng là có công hiệu.

Đại bộ phận vết thương đều ở nửa người trên, chỉ có một vết thương cực sâu nằm mé trong chân phải.

Ánh mắt của Nam Kha lướt qua nửa người dưới của y, cứng lại.

Một lát sau, hắn đắp cho y một tấm chăn dày, xoay người ra khỏi trướng bồng.

Hắn muốn đi săn con chim con thỏ gì đó, để lát nữa Đông Phương Bất bại tỉnh lại còn có cái mà ăn.

Lúc này Nam Kha chết cũng không nghĩ tới,

...Đây là lần cuối cùng hắn còn được nhìn thấy trướng bồng của mình.

.

Lúc Nam Kha trở về, chỉ thấy một người bọc trong tấm chăn dày đang đờ ra nhìn một đống phế tích trước mặt. Y nhìn thấy Nam Kha trở về, xấu hổ ho khan một tiếng, quay mặt đi hướng khác.

Tâm trạng Nam Kha chợt có một dự cảm không lành, hắn cấp tốc dùng giám định thuật, trên đống phế tích hiện ra một nhóm từ: Trướng bồng của Nam Kha, độ bền 0, đã hư hỏng, không thể sửa chữa.

Tay Nam Kha run run chỉ vào đống phế liệu trước mắt, con thỏ trong tay hắn cũng run theo, nét mặt hoàn toàn không thể tin nổi: "...Ngươi chẳng lẽ là một kẻ phá hủy cuồng sao...?" Hắn chỉ rời khỏi có một canh giờ! Chỉ một canh giờ! Mà một thứ nữa của hắn lại bị phá hủy! Tốc độ phá hoại này làm sao hắn có thể chịu nổi?!

Đông Phương Bất Bại hừ một tiếng, muốn rời khỏi đó đến dưới tàng cây ngồi. Cơn tức của Nam Kha càng mạnh, trong tay bận nắm con thỏ, hắn dùng đầu ngón chân hích nhẹ một cái: "Ngươi không biết lễ phép sao! Xin lỗi!"

"Bụp——-" một tiếng, cả cái mặt của Đông Phương Bất Bại đập thẳng xuống đất.

Nam Kha chấn động, yên lặng thu chân lại, lui một bước về phía sau...

Đông Phương Bất Bại chậm rãi giơ mặt lên, ngoái đầu nhìn Nam Kha, sắc mặt xám xịt...

Nhiều năm như vậy

Chưa bao giờ

Mất mặt thế này!

Nội lực của y đã hồi phục chút ít, liền bật người dậy, nhưng chỉ nghe "Roạt" một tiếng, sau đó là một tiếng kêu đau đớn của Đông Phương Bất Bại. Nam Kha hé mắt nhìn qua thì thấy gương mặt của người kia lại một lần nữa đập xuống đất, còn tấm chăn của hắn thì đã bị xé toạc làm hai mảnh.

Nam Kha dùng con thỏ che mặt lại...Thực sự không đành lòng nhìn dáng dấp của Đông Phương Bất Bại lúc này.

Khi chữa thương, y phục trên người y đã bị Nam Kha xé rách, lúc này thân thể quang lõa quỳ rạp trên mặt đất, tấm lưng gầy gò nổi bật dưới mái tóc dài đen bóng, trông càng trắng hơn. Vết thương trên người vốn đã kết vảy lại bị rách ra, máu chậm rãi chảy.

Nam Kha cười phá lên, cười đến mức cả cái lưng của người kia đều đỏ ửng lên, mới buông con thỏ đi, ôm lấy bờ vai của y, một lần nữa xoa thuốc lên vết thương.

Toàn bộ quá trình cực kỳ trôi chảy trót lọt. Đông Phương Bất Bại nghĩ mình không còn mặt mũi nào nhìn ai, liền úp mặt vào lòng hắn, giả chết.

Nam Kha lấy y phục từ trong bao trang bị ra, thay cho y. Sau đó cười nói: "Tuy giáo chủ đại nhân không nặng, nhưng ta còn muốn đi bắt thỏ. Giáo chủ đại nhân...cùng đi?"

Đông Phương Bất Bại nghe vậy trừng mắt hung hăng nhìn hắn, không thèm trả lời.

_______________________________________________

(1) Bài thơ "Thanh bình điệu" của Lý Bạch, tả vẻ đẹp của Dương quý phi. Dịch thơ:

"Áo như mây nổi, mặt hoa cười

Gió nhẹ qua hiên, hạt móc tươi

Ví chẳng phải người trên núi Ngọc

Dưới trăng, âu hẳn khách Giao Đài"

(Bùi Khánh Đản dịch)

(2) Thiên niên là ngàn năm, bí là thần bí, kỳ lạ, ngân là bạc.

(3) Tấn công tập thể

(4) Một xích của Minh triều khoảng 31cm, do đó, Nam Kha cao khoảng lục xích tức là khoảng 1m85.

_____________________________________________

Ôi Đông Phương mỹ nhân siêu cute của mình ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro