Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi vọng các bạn đã pink đủ để chịu chút ngược hôm nay~

________________________________________________

Nam Kha khơi một đống lửa, sau đó tìm cách đi bắt thỏ.

Nam Kha không nói lời nào, Đông Phương Bất Bại cũng lặng lẽ, sự yên lặng giữa hai người âm thầm mang theo chút gì đó quái dị.

Một lát sau, Đông Phương Bất Bại diện vô biểu tình hỏi: "Vậy tín ưng của ngươi đâu?"

Nam Kha bừng tỉnh nhớ ra, ngửa đầu lên trời huýt sáo một tiếng.

Đông Phương Bất Bại ngẩng lên trời nhìn theo.

Y nhìn hồi lâu, trên trời vẫn không hề xuất hiện bóng dáng của Thương. Nhưng vừa cúi đầu nhìn lại, đã thấy Thương giang cánh đứng đó.

Đông Phương Bất Bại đè xuống một tia nghi hoặc, bình tĩnh hỏi: "...Nó từ đâu tới vậy?"

Nam Kha tùy ý chỉ chỉ về phía đông: "Nó từ hướng đó tới."

Đông Phương Bất Bại nhíu mày: "...Vậy ngươi ngẩng đầu làm chi!"

Nam Kha cười cười: "Nhìn đống lửa lâu quá nên mắt bị cay."

"..."

Thương thực ra vẫn ở trong không gian tĩnh, nhưng nếu một con chim ưng đột nhiên hiện ra từ khoảng không thì ai mà tin nổi? Vì vậy Nam Kha đành phải nói dối, tránh cho Đông Phương Bất Bại khỏi hỏi tới.

Nam Kha ra lệnh cho Thương đuổi theo bắt lại con thỏ hắn đã thả ra, thưởng đồ ăn cho nó, sau đó lấy giấy bút ra ghi vài dòng nhờ Thương tìm đến trà phô chuyển cho Độc Cô Ảnh.

Hắn vốn có thể nhờ Thương thăm dò địa hình phương hướng sau đó dẫn bọn họ thoát ra khỏi khu rừng này, nhưng thương thế của Đông Phương Bất Bại còn chưa tốt, không thể bôn ba nhiều, đành phải phiền tới bọn Độc Cô Ảnh.

Đông Phương Bất Bại nhìn Thương sải cánh bay đi, thản nhiên hỏi: "Tiêu Vĩ của ngươi đâu?"

Nam Kha tần ngần: "À...trong trướng bồng."

"Hừ!" Đông Phương Bất Bại đứng dậy cười nhạt: "Bản tọa bị thương nhưng mà đầu óc còn tỉnh táo lắm. Nam Kha lão bản tưởng bản tọa hồ đồ rồi sao? Nếu trong trướng bồng thực có Tiêu Vĩ của ngươi, ngươi nghĩ bản tọa sẽ nhìn không ra sao?"

Nam Kha nghe thấy, đành im lặng.

Ngoại trừ đống lửa kêu lách tách, giữa hai người không còn âm thanh gì khác.

Một lát sau, sắc mặt Đông Phương Bất Bại đã khôi phục sự đạm mạc như bình thường, cũng không nhìn Nam Kha nữa.

Con thỏ cuối cùng đã được nướng xong, Nam Kha đưa cho Đông Phương Bất Bại.

Y cũng không khách khí, cầm lấy cả con thỏ bẻ một đùi, cắn thử một miếng, lập tức "phì" một cái nhổ hết ra đất.

Nam Kha bất đắc dĩ: "Giáo chủ đại nhân, ngài lại làm sao nữa?"

Đông Phương Bất Bại phê phán không nể mặt: "Thịt thỏ nướng kiểu gì thế này! Khó ăn cực kỳ!"

Nam Kha bất giác cảm thấy nhức đầu: "Đương nhiên rồi! Đây là tình huống gì chứ a giáo chủ đại nhân? Ngài tưởng ngài còn đang ở Hắc Mộc Nhai hay sao? Thấy khó ăn thì đi nhai vỏ cây đi! Có thịt nướng đã là tốt lắm rồi đó, giáo chủ đại nhân!"

Đông Phương Bất Bại căm tức nhìn, Nam Kha không sợ hãi trừng trừng nhìn lại.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, không thể nào thoát.

Một lúc sau, cuối cùng Đông Phương Bất Bại đành phải nhượng bộ. Mặt y hết xanh lại trắng, ngậm ngùi cầm con thỏ bị vứt trên đất lên nhai, hình như do ăn quá nhanh nên bị nghẹn.

Nam Kha cảm thấy bất đắc dĩ.

Hắn bỗng nhiên phát hiện, khi đối mặt với Đông Phương Bất Bại, vô luận cơn tức giận có dữ dội đến đâu đi nữa, cuối cùng tất cả đều sẽ biến thành cảm giác bất đắc dĩ.

"Này, con thỏ đó dơ rồi, đừng ăn nữa. Ngươi chờ ta một chút, ta tìm con khác nướng cho ngươi."

Đông Phương Bất Bại nghe vậy liền ngưng ăn, vứt con thỏ ra xa, nhíu nhíu mày bĩu môi như đang hờn dỗi.

Nam Kha khẽ thở dài, nhận nhiệm vụ tiếp tục...nướng thỏ.

Con thỏ thứ hai bị nướng xong, Nam Kha đã bắt đầu có kinh nghiệm. Lần này thịt thỏ được nướng kỹ nên mềm hơn, nhưng không có gia vị nên vẫn nhạt nhẽo vô vị như trước. Nam Kha đưa cả con cho Đông Phương Bất Bại, nhưng y chỉ lấy hai cái đùi, còn lại trả lại hết cho Nam Kha: "Ngươi không đói bụng sao?"

Nam Kha thiêu mi: "Ngươi cũng biết quan tâm tới người khác?"

Đông Phương Bất Bại không thèm để ý đến hắn, xé thịt thỏ, khó khăn nuốt xuống, chỉ cảm thấy đây là bữa ăn dở nhất từ khi y sinh ra đời tới nay.

Từ đó về sau y không bao giờ ăn thịt thỏ nữa, lý do có lẽ có liên quan đến bữa ăn lần này.

Một lúc lâu sau, Thương trở về, lá thư Nam Kha nhờ nó chuyển tới cho Độc Cô Ảnh vẫn còn nguyên.

Nam Kha vô cùng kinh ngạc, nghĩ có lẽ Độc Cô Ảnh và A Thất lâu quá không thấy hắn về nên đã đi tìm rồi cũng nên...Nhưng không biết bọn họ đi tìm đến nơi nào?

Đúng là âm soa dương thác.(1)

Nam Kha không còn cách nào khác là mặc kệ sự phản đối của Đông Phương Bất Bại mà bế y lên, theo hướng dẫn của Thương tìm về chỗ trà phô.

.

Tại một hướng khác của khu rừng:

"A Thất, phương pháp này của ngươi hình như sai rồi?"

"Câm miệng! Đây vốn là đề nghị của ngươi!"

"Bây giờ ta mới nhớ ra, Kỳ Tích là mèo a, không phải chó..."

"Hứ! Đồ công tử bột như ngươi cũng biết chó và mèo là khác nhau hả?!"

"..."

——–Đó chính là lý do chính khiến Thương không tìm được Độc Cô Ảnh và A Thất.

Lúc trước Độc Cô Ảnh và A Thất vẫn ở nguyên chỗ cũ chờ, nhưng Độc Cô Ảnh sau khi uống sạch bốn bình trà phải đi vệ sinh đã đời, lại quay vào xe ngựa ngủ một giấc, vẫn không thấy Nam Kha trở về. Quý công tử nhìn sắc trời đang muốn về chiều, lo lắng hỏi: "A Thất, Nam Kha huynh không xảy ra chuyện gì đó chứ?"

A Thất ngoảnh đầu lại nhìn: "Ta làm sao biết được..."

Độc Cô Ảnh khoanh tay chờ một lát. Bỗng nhiên nhìn thấy Kỳ Tích đang được A Thất ôm trong lòng, mắt liền sáng lên: "Nếu không chúng ta đi tìm Nam Kha huynh?"

"A? Tìm thế nào?"

Độc Cô Ảnh hỏi trà phô lão bản được một cuộn dây thừng nhỏ, cột vào cổ Kỳ Tích.

Kỳ Tích chưa từng bị đối xử như vậy, meo meo ầm ĩ muốn giãy ra, Độc Cô Ảnh vội nói: "Kỳ Tích ngoan, chúng ta cần nhờ ngươi đi tìm cha ngươi mà! Nghìn vạn lần đừng cắn đứt dây a!"

Kỳ Tích vừa nghe dường như là có hiểu, quả nhiên không giãy dụa nữa. Độc Cô Ảnh sửng sốt cười to: "Quả nhiên là một con mèo thông minh a!"

Sau đó, A Thất một tay cầm cương ngựa, một tay cầm dây cột Kỳ Tích, bắt đầu vào rừng tìm kiếm.

Kỳ Tích ban đầu còn có thể lần theo mùi của Nam Kha, nhưng dần dần mùi nhạt đi. Về sau chẳng biết vì sao, tự nhiên nó lại chạy theo hướng ngược lại với hướng Nam Kha đã đi. A Thất và Độc Cô Ảnh cuối cùng cũng hiểu là vô dụng, đành để Kỳ Tích thôi tìm kiếm, trước mặt hai người bọn họ bắt bướm lăn lộn tự khiển tự nhạc.(2)

Hai người nhìn con mèo con đang đùa giỡn trước mặt mình, lại nhìn cây cối um tùm bốn phía xung quanh, im lặng không nói gì.

Tìm người không được trái lại còn bị lạc, trên đời này chắc chỉ có hai người bọn họ...?

Nam Kha quay về lại được chỗ trà phô, lại sai Thương tiến hành tìm kiếm, cuối cùng mang được Độc Cô Ảnh, A Thất và Kỳ Tích đang đi lạc về.

Đương nhiên, đó là chuyện sau khi mặt trời đã lặn.

"A, Độc Cô huynh, A Thất, vị này là bằng hữu của ta." Nam Kha mặt không đổi sắc, thong dong giới thiệu: "Y tên gọi là Húc."

Độc Cô Ảnh và A Thất liền hiểu ra đây chính là nguyên nhân Nam Kha vội vã rời đi, đang muốn hành lễ, chợt nghe người kia cười trào phúng: "Bằng hữu?"

Âm cuối hơi cao lên, tự tiếu phi tiếu.

Ba người còn lại đều quay đầu lại nhìn y. Đông Phương Bất Bại trong mắt xẹt qua chút tiếu ý, ý tứ hàm súc khó lường. Y nói chậm rãi từng chữ từng chữ một: "Bản tọa còn tưởng Nam Kha huynh sẽ nói là...tri kỷ?"

Độc Cô Ảnh và A Thất nhìn nhau, vẻ mặt ngơ ngác.

.

Vì Đông Phương Bất Bại đang thụ thương nên Độc Cô Ảnh chủ động nhường khoang xe ngựa lại cho y và Nam Kha.

Trong xe ngựa thực ra khá rộng, Nam Kha dọn dẹp chăn đệm của ba người sang một bên, vẫn còn một khoảng không gian rộng rãi đủ cho hai người ngồi thoải mái. Đông Phương Bất Bại nằm trên đệm mềm, nhắm mắt dưỡng thần. Nam Kha dựa vào thùng xe, vuốt ve Kỳ Tích.

"...Ắt xì!"

Nam Kha nhìn sang, vừa kịp thấy gương mặt nhăn lại của đối phương, không khỏi bật cười: "Bị bệnh?"

Đông Phương Bất Bại không được tự nhiên, càng nắm chặt y phục: "Ngươi mới bị bệnh! Nam Kha lão bản còn thuốc bôi hay không, bản tọa cần bôi thuốc!"

Nam Kha đưa tay vào ngực áo, giả vờ móc bình dược ra, Đông Phương Bất Bại nhận lấy, đang muốn cởi áo ra chợt ngừng tay: "...Ngươi, quay đi chỗ khác cho ta!" Nam Kha nhún vai quay lưng lại.

Đông Phương Bất Bại sắc mặt trầm xuống. Những cảm xúc mới lúc nãy còn hiện trên mặt, thẹn thùng, xấu hổ, mất tự nhiên...lần lượt tan đi, chỉ còn lại một vẻ mặt trống rỗng tịch liêu như mặt nước. Y chậm rãi giơ tay lên, giữa hai ngón tay hiện ra một đạo ngân châm sắc nhọn. Trên nét mặt thoáng qua một nét chần chờ———giết, hay không giết, trong lòng như bị chia ra làm hai nửa giằng co quyết liệt, bất phân thắng bại.

Giết hắn...

Vì sao?

Vì bí mật đã giữ kín suốt năm năm...

Không nên giết!

Giết hắn. Bí mật vĩnh viễn chỉ có thể là bí mật...

Hắn thậm chí đang xoay lưng về phía ngươi, tức là hắn tin ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn giết hắn?

Chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn câm miệng...

Vì sao không thử tin hắn?

Giết! Giết hắn! Giết...!

...Giết!!!

Ngay khi ngân châm sắp sửa phóng ra, Đông Phương Bất Bại chợt cảm thấy như có ai đó đang nhìn. Y căng thẳng nhìn kỹ lại, hóa ra là Kỳ Tích ở trên vai Nam Kha đang mở to cặp mắt nhìn y. Y trừng mắt với con mèo, Kỳ Tích sợ hãi kêu một tiếng, dùng hai chân trước bưng mắt, từ trên vai Nam Kha chuồi vào lòng hắn.

———–Vì sao không thể tin tưởng hắn?

Tin tưởng hắn!

Con ngươi chợt co rút nhanh, ngân châm đã lặng yên quay lại tay áo. Đông Phương Bất Bại sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng, một búng máu chợt phun ra.

Bên ngoài xe, Độc Cô Ảnh rùng mình một cái, từ trong tăm tối dần dần thanh tỉnh lại. A Thất khẽ ngoái đầu nhìn lại tấm mành ngăn cách thùng xe với bên ngoài, hô hấp dần dần bình thường trở lại.

Nam Kha kinh ngạc quay đầu lại nhìn, đã thấy y ngã xuống tấm đệm, tơ máu không ngừng trào ra bên khóe môi, vội vàng ôm lấy y vào lòng, che lại toàn bộ đại huyệt quanh thân y: "Đừng vận công nữa, tĩnh tâm mau!"

Đông Phương Bất Bại nghe vậy run lên, nhưng vẫn nghe lời nhắm mắt, thả lỏng điều tức.

Nam Kha cẩn thận để y nằm ngay ngắn lại trên đệm, sau đó ngưng mắt nhìn y, thần sắc phức tạp.

Hắn cảm thấy không sai...người trước mặt mới vừa rồi rõ ràng là muốn giết hắn. Những lần luận võ trước đây, chưa bao giờ y động sát khí, nhưng vừa rồi rõ là không phải không muốn.

Sát khí trong nháy mắt trào dâng như sóng biển, Nam Kha đã có thể cảm nhận được cả hơi thở lạnh lẽo âm lãnh của địa ngục, hắn cách cái chết chỉ có một ly!

Nam Kha nhắm mắt, lòng bàn tay giấu tại một nơi Đông Phương Bất Bại không nhìn thấy chậm rãi siết chặt lại, cố gắng hết sức kiềm chế thôi thúc muốn rút kiếm.

Hắn không thể rút kiếm———–Châm của Đông Phương Bất Bại so với kiếm của hắn nhanh hơn, khả năng sát thương cũng cao hơn nhiều!

Vũ khí của Đông Phương Bất Bại, đương nhiên là đáng nghiên cứu. Khi y đang ngất đi, Nam Kha phát hiện hai cây châm ở trên hai gốc cây gần chỗ giao chiến. Hắn kiểm tra hai gã thích khách, phát hiện ngân châm đâm vào ót, xuyên qua ấn đường (chỗ giữa hai đường chân mày) mà ra.

Một chiêu đoạt mạng, sau đó ngân châm còn có đủ sức mạnh đâm sâu tới ba tấc vào thân cây!

———-Quá kinh khủng!

Vì thế hắn cố hết sức ghìm lại sự sợ hãi, giám định một phen. Kết quả: Ngân châm: ám khí. Sức tấn công 2800~??? (phụ thuộc vào nội công). Trúng mục tiêu +20%, tốc độ +20%, xuất thủ +30%. Sức nặng 1.

Chỉ một thanh ngân châm nho nhỏ, mà sức tấn công so với Thủy Hàn kiếm của hắn lớn hơn ít nhất là 500! Hơn nữa xuất thủ còn nhanh hơn 15%!

Nhanh. Yêu cầu Đông Phương Bất Bại đưa ra khi lần đầu tiên luận võ chính là một chữ này.

Nếu đây chỉ là trò chơi, bất quá lùi về một cấp mà thôi. Nhưng Nam Kha vẫn không biết đây là ảo ảnh hay chính là hiện thực, hắn không dám thử.

Vì thế hắn không còn cách nào khác.

Nếu Đông Phương Bất Bại muốn giết hắn...hắn quả thực không có cách nào.

Hắn chỉ có thể chờ, chỉ có thể cược.

Cuối cùng hắn thắng.

Nhưng thắng một cách yếu ớt, thắng một cách bi thảm, không cảm thấy chút vui vẻ nào, chỉ có lãnh ý lan tràn.

Hắn khẽ nhếch môi, chưa từng bao giờ may mắn như hôm nay.

Một nụ cười trào phúng, đầy vẻ tự giễu.

Chỉ một chớp mắt, liền tức khắc biến mất.

_________________________________________

(1) Đại khái là hành động của hai bên không khớp nhau, "tréo cẳng ngỗng".

(2) Tự khiển tự nhạc là tự tìm trò để chơi, tự tìm trò vui để giải trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro