Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa cứ xóc nảy lọc cọc trên con đường cái quan, bầu trời càng lúc càng tối lại.

Sau nửa canh giờ, Đông Phương Bất Bại tỉnh táo lại, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, lần này đúng là đã đại thương nguyên khí. Y cố sức cử động, ngưng mắt nhìn Nam Kha, cười nhạt: "Vì sao không giết bản tọa?"

Nam Kha thở dài: "Còn ngươi vì sao không giết ta?"

Đông Phương Bất Bại trầm mặc: "Vì ngươi đã nói Húc là bằng hữu của ngươi."

Khi y nói câu đó, thanh âm trầm thấp ôn nhu, khiến cho Nam Kha có ảo giác như y đang khát cầu điều gì đó. Lúc này y chính là Húc, nhưng trong thoáng chốc, cũng biến thành Đông Phương Bất Bại.

Nam Kha cũng không hề phản bác, chỉ gật đầu: "Như vậy, Nam Kha cũng không thể xuống tay với bằng hữu."

Dứt lời, cả hai người đều trầm mặc.

Cả hai đều nói dối.

Cả hai đều lừa mình dối người.

...

Đông Phương Bất Bại bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt chợt biến đổi: "Hai cây ngân châm của bản tọa đâu!!!"

Nam Kha ngẩn ra: "Hai cây châm đó đều đã xuyên qua cơ thể người khác, ngươi còn muốn tìm trở về? Không thấy buồn nôn sao?"

"Có ngươi mới buồn nôn!...Ắt xì!"

Ngân châm do thiên niên bí ngân tạo nên, vật liệu khó tìm đã đành, muốn chế tạo thành cũng tiêu hao không ít tâm lực, cuối cùng mới tạo thành được bảy chiếc. Mỗi lần sát nhân, đều có giáo chúng lo việc thu hồi và tẩy trừ. Lần này ra khỏi nhai, y mang theo ba chiếc tùy thân.

Vậy mà hiện tại chỉ còn có một chiếc.

Đông Phương Bất Bại biến sắc mặt, giãy dụa cố gắng đứng dậy. Vì bôi thuốc nên quần áo còn chưa thắt chặt, huống chi khung xương của y nhỏ nhắn hơn Nam Kha nhiều, nên hắc y của hắn khoác lên người y sùm sụp lại rộng thùng thình. Chỉ cần một động tác nhỏ, vai áo liền rơi xuống, lộ ra phần xương quai xanh tinh tế và lồng ngực ửng đỏ.

Đen thuần, trắng mịn. Vẻ tương phản càng làm tăng thêm nét tươi đẹp...

Nam Kha cứng người lại, sau đó chậm rãi nhếch môi: "Đông Phương giáo chủ thích...cởi trần thế sao?"

Sắc mặt Đông Phương Bất Bại lạnh đi.

Trong nháy mắt, trước mắt Nam Kha chỉ toàn một màu đen u ám, khi đã sáng sủa trở lại, chỉ thấy Đông Phương Bất Bại đã khoác trở lại y phục của y, đứng dậy muốn đi: "Tránh ra!"

Nam Kha lắc đầu thở dài, thò tay vào bao trang bị lục tìm một lúc, hai thanh ngân châm đã hiện ra trên tay: "Này, châm của ngươi."

"...Đa tạ...Ắt xì!!" Đông Phương Bất Bại không biết nên diễn tả cảm giác trong lòng lúc này thế nào, chỉ cảm thấy trước đó băng lãnh bao nhiêu, bây giờ lại có phần ấm áp bấy nhiêu.

Nam Kha nhìn y thực sự đang muốn bệnh, không hiểu vì sao tự nhiên cảm thấy hả hê: "A, quả nhiên là sinh bệnh rồi...Thảo nào lại tùy hứng như vậy."

Đông Phương Bất Bại hừ lạnh.

Nam Kha xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, bình thản nói: "Trước hết ngủ một giấc đi. Đợi khi đến Lạc Dương, ta sẽ đánh thức ngươi dậy."

Đông Phương Bất Bại quay mặt đi: "Không cần, bản tọa không mệt."

"A, vậy tùy ngươi thôi." Nam Kha sờ sờ đầu Kỳ Tích đùa với nó: "Được rồi, châm của ngươi có tên không?"

"...Tiêu Hàn."

"Tiêu Hàn? Thực sự là một cái tên kỳ quái."

Đông Phương Bất Bại cười nhạt: "Hừ! Ngươi được phép gọi kiếm của mình là Thủy Hàn, không lẽ bản tọa không được phép gọi châm của mình là Tiêu Hàn?"

Nam Kha sờ sờ mũi, im lặng.

Thủy Hàn. Tiêu Hàn.

Phong tiêu tiêu hề Dịch thủy hàn. Cả hai cái tên, tên nào cũng tràn đầy lệ khí sát nhân.

Đông Phương Bất Bại như thất thần, say mê thưởng thức ngân châm trong tay. Một lát sau, lại ắt xì thêm một cái.

"Không khó chịu sao?" Nam Kha đưa tay sờ lên trán y, đúng là hơi nóng. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói: "Nếu thực sự khó chịu...vậy chịu khó tiếp tục chịu đựng đi."

Khi tay Nam Kha vừa chạm tới người y, Đông Phương Bất Bại lập tức kinh hoảng. Bàn tay khô ráo, mát lạnh, mang theo cảm giác cực kỳ thoải mái, y lập tức muốn thả lỏng cơ thể. Nhưng lại nghe hắn phun ra một câu như thế, tâm trạng không khỏi bất đắc dĩ: "..."

Y co người lại, vùi  mặt vào tấm đệm mềm dưới lưng, dùng quần áo của Nam Kha cuộn chặt xung quanh cái cổ đã ửng đỏ vì sốt, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mông lung, tựa hồ nghe được từ người kia một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

.

Khi Đông Phương Bất bại quay trở lại phân đà Lạc Dương, đã quá nửa đêm.

Người của phân đà khom lưng đón y vào, nét mặt tràn đầy kinh sợ.

Y phất tay: "Bản tọa muốn nghỉ tạm. Có chuyện gì chờ ngày mai bàn."

Y tắm rửa, sau đó có một thị nữ tiến vào, cúi đầu tinh tế thu thập mọi thứ, một lát sau rốt cuộc không nhịn được, len lén ngẩng đầu liếc trộm Đông Phương Bất Bại.

Chỉ một cái liếc mắt, liền thâm nhập cốt tủy, không thể nào quên.

Bởi vì nhân vật kia giống như bước ra từ trong bức tranh. Vị giáo chủ mà nàng đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, hóa ra lại là một nam nhân lãnh diễm quyết tuyệt đến thế.

Thị nữ tâm trạng khẽ run lên, tràn đầy si mê.

"Đem hết mấy thứ này..." Đông Phương Bất Bại dừng một chút, không thèm nhìn qua thị nữ một lần: "Mấy bộ quần áo này, đem ra ngoài hết cho bản tọa."

Thị nữ ngẩn ra, trong mắt vô hạn thất vọng, lĩnh mệnh ra khỏi phòng.

Cửa "kẹt" một tiếng đóng lại, bên trong phòng đèn đuốc vẫn sáng trưng, chỉ còn lại một mình y.

Chẳng biết vì sao, đột nhiên thấy...tịch mịch.

Như thể nhập ma chướng.

Đông Phương Bất Bại lấy trong lòng ra lọ Phù Dung cao, đặt lên bàn. Bình sứ hình tròn, y đưa tay ấn xuống, bình sứ liền ngã ra mặt bàn. Nhưng vừa buông tay, cái bình liền lập tức bật lại, dao động một lúc, sau đó dần dần đứng thẳng.

Hừ, ra là con lật đật.

Thật giống hệt như chủ nhân trước kia của nó, cho dù làm gì...cũng không sao ghét hắn nổi.

Giấc mộng Nam Kha sao...A, không phải là cái tên tốt

————Không phải, là nhất túy Nam Kha.

————Ngươi giết người trong trà lâu của ta, không những không cảm thấy hổ thẹn mà còn cho đó là vinh hạnh của ta?!

———–Ngươi hủy cầm của ta, ta thương ngươi một kiếm, từ đây về sau không thiếu nợ nhau. Cho dù tình cờ gặp lại trên giang hồ, cũng coi như hai người xa lạ.

———-Những gì Đông Phương giáo chủ thiếu ta, ngài đã trả lại hết rồi. Nhưng những gì ta thiếu giáo chủ, hiện nay còn chưa trả hết được. Chi bằng như vầy đi, trong vòng tám năm tới, vô luận giáo chủ cần ta giúp đỡ cái gì, Nam Kha nguyện đem toàn lực giúp giáo chủ một lần.

———-Nhưng ta không biết cách cút. Chi bằng Đông Phương giáo chủ làm mẫu cho ta đi?

———-Sinh bệnh rồi? Trước hết ngủ một giấc đi, đợi đến lúc tới Lạc Dương, ta sẽ đánh thức ngươi.

...

Thong dong. Phẫn nộ. Trào phúng. Chân thành. Đạm mạc. Trêu tức... Ôn nhu.

Từng chút từng chút một hồi tưởng lại, dường như tất cả mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.

Rõ ràng trước mắt.

Nam Kha, Nam Kha.

Chỉ cần nhớ đến một cái tên, liền thấy người ấy như gần ngay trước mắt; song đôi lúc gần nhau trong gang tấc, lại như biển trời cách mặt.

Đây là...

Ma chướng sao?

Đông Phương Bất Bại chậm rãi bước đến bên cửa sổ, y đưa tay đẩy song cửa, bên ngoài một trời đen thẳm, mọi âm thanh đều đã lặng đi.

Chỉ có hoa mẫu đơn lẳng lặng nở rộ.

Trong không khí tràn ngập hương thơm nhàn nhạt ngọt ngào như thấm vào ruột gan. Đông Phương Bất Bại diện vô biểu tình dựa người vào khung cửa, một lát sau, không biết nghĩ đến cái gì mà chợt nhoẻn một nụ cười đạm đạm mà ôn nhu, đưa tay khẽ vuốt lại mấy sợi tóc bị gió thổi rối.

...Lại còn có thể có cái gì rối loạn nữa đây?

.

Sáng sớm ngày hôm sau, ba người một mèo tiếp tục đường du lịch, thưởng mây thưởng gió thưởng mẫu đơn.

Người xưa có câu: Lạc Dương địa mạch hoa tối nghi, mẫu đơn vưu vi thiên hạ kỳ. (Lạc Dương đất dưỡng nên hoa đẹp, mẫu đơn đặc biệt gọi người kinh ngạc.)

Đại để từ một ngàn năm trước, Lý Thời Trân trong "Bản thảo cương mục" đã giải thích cái tên "mẫu đơn" như sau: cây mẫu đơn mặc dù kết hạt, nhưng lại sinh chồi từ gốc, cho nên lấy một chữ "mẫu" (trong tiếng Hán có nghĩa là giống đực), lại vì màu hoa đỏ thắm mà thêm một chữ "đơn" (có nghĩa là màu đỏ).

Từ thời Nam Bắc triều, hoa mẫu đơn bắt đầu được trồng làm cảnh. Tới thời Tùy Dạng Đế, vua cho rào lại một khuôn viên rộng tới hai trăm mẫu làm Tây Uyển, tập trung mọi kỳ hoa dị thảo trân thú trong thiên hạ tới kinh sư (nay là Lạc Dương), trong đó có hai mươi gốc mẫu đơn, mở rộng việc trồng hoa mẫu đơn.

Nhưng hoa mẫu đơn chỉ thực sự trở nên phồn thịnh rực rỡ ở Lạc Dương kể từ đời Đường.

Nghe kể lại lúc đó ở Lạc Dương có một vị sư phụ tên Tống Đan, tinh thạo nghề làm vườn, được Đường Huyền Tông Lý Long Cơ triệu vào cung, vì Dương Quý Phi mà trồng hơn vạn gốc mẫu đơn trên Ly Sơn, màu sắc không giống nhau, biến dị trăm ngàn loại. Người đương thời kính phục ông là "huyễn thế chi tuyệt nghệ" (tài năng không thuộc về thế gian), tôn ông là hoa sư.

Lý Thái Bạch viết:

"Vân tưởng y thường hoa tưởng dung

Xuân phong phất hạm lộ hương nùng

Nhược phi Quần Ngọc sơn đầu kiến

Hội hướng Dao Thai nguyệt hạ phùng."

Lưu Vũ Tích viết:

"Đình tiền thược dược yêu vô cách

Trì thượng phù dung tĩnh thiểu tình

Duy hữu mẫu đơn chân quốc sắc

Hoa khai thời tiết động kinh thành."(1)

Bạch Cư Dị viết:

"Đế thành xuân dục mộ

Huyên huyên xa mã độ

Cộng đạo mẫu đơn thì

Tương tùy mãi hoa khứ

Quý tiện vô thường giá:

Thùy trực khán hoa số:

Chước chước bách đóa hồng

Tiên tiên bộ thúc tố

Gia gia tập vi tục

Nhân nhân mê bất ngộ."(2)

...Nói tóm lại, trong mấy trăm năm thịnh Đường, cây mẫu đơn chiếm một vị thế vô song.

Tới thời Tống, Âu Dương Tu trong "Lạc Dương mẫu đơn ký phong tục ký đệ tam" (Bút ký về phong tục quyển số 3: mẫu đơn Lạc Dương) có chép: thời Tống Huy Tông năm Tuyên Hòa, Lạc Dương có một vị hoa sư họ Âu, dùng dược bón cho gốc hoa mẫu đơn trắng, năm sau đó hoa nở ra một màu xanh biếc phơn phớt, nhân gian gọi là "Âu Gia Bích". Loại hoa mẫu đơn này cực kỳ trân quý, dùng làm cống phẩm hàng năm dâng lên cho triều đình.

Hoa mẫu đơn vốn là từ Trường An dời về Lạc Dương, Âu Dương Tu viết: "Lạc Dương đại để nhà nhà đều thắm sắc hoa, mà ít đại thụ, cái gì không tiếp thu tất là không thích hợp."

Hoa mẫu đơn Lạc Dương nhờ sức người lại nhờ hợp thủy thổ, bắt nguồn từ thời Tùy, thịnh khai vào thời Đường, vang danh thiên hạ vào thời Bắc Tống. Đến Minh triều hiện tại, đã thành thiên hạ kỳ cảnh.

Bất quá, kể từ khi đời dô, những khu vườn thượng uyển kỳ danh xa xưa của Lạc Dương bị hủy, danh tiếng "Hoa thành" (kinh đô hoa) hàng đầu của Lạc Dương cũng dần dần biến mất.

...

Hôm đó là trung tuần tháng tư. Ba người một đường đi qua chỉ thấy mẫu đơn hầu hết nụ hoa vẫn còn e ấp, chỉ có một số ít bừng nở tươi đẹp, trong không khí nhẹ phiêu tán một mùi hương thơm ngát như có như không. Độc Cô Ảnh sợ hai người còn lại buồn chán, liền đem lịch sử hoa mẫu đơn diễn thuyết một tràng.

Cuối cùng, lại thêm một câu——–khoảng đến cuối tháng tư, Lạc Dương mới chìm trong biển hoa.

A Thất cắn răng: "Vẫn còn tới nửa tháng! Chúng ta đến sớm như vậy để làm gì kia chứ!"

Kỳ thực Nam Kha cũng không cho như thế là buồn chán. Trong trò chơi trước giờ chưa từng làm được một bức tranh phong cảnh cổ xưa sinh động mà diễm lệ đến thế này. Phải công nhận, hoa mẫu đơn rực rỡ sắc màu thời Thiên triều, quả thực không thẹn với bốn chữ "quốc sắc thiên hương"!

Bất quá, phải nghe câu chuyện dài lê thê của Độc Cô Ảnh...hai người một mèo nhất tề ngáp dài.

A Thất dụi dụi mắt: "Buồn ngủ quá..."

Nam Kha gật đầu: "Xuân đến thật buồn ngủ..."

Kỳ Tích hí mắt: "Meo meo..."

"..." Độc Cô Ảnh nheo nheo mắt, xếp quạt: "Tốt. Đến trưa chúng ta hãy đi ăn một bữa 'Lạc Dương thủy tịch' nổi danh thiên hạ nào!"

A Thất lập tức phấn chấn tỉnh táo, nhanh chóng dẫn đầu xông tới trước: "Đi!"

"Lạc Dương thủy tịch" là mỹ thực truyền thống của Lạc Dương.

Thứ nhất là vừa có mặn vừa có chay, phong phú đa dạng, vô luận là phi cầm trên trời hay tẩu thú dưới đất, nhất thảy đều góp mặt. Có thể giản đơn cũng có thể rườm rà, tất cả tùy theo sở thích và yêu cầu của người ăn.

Thứ hai là vừa có canh nóng vừa có món nguội, vị đạo đa dạng, cay, chua, ngọt, mặn đều vừa, thư thích ngon miệng.

Thứ ba là thứ tự các món ăn tuân theo một quy định nghiêm ngặt, phối hợp hợp lý, nguyên liệu được tuyển chọn kỹ càng, nấu nướng vừa độ, được dân chúng trong thành hoan nghênh từ xưa, trường thịnh bất suy.

Lạc Dương thủy tịch, lịch sử đã lâu, cổ kim lừng danh, từ ngàn năm nay chưa từng mất đi hương vị truyền thống. A Thất khi còn ở kinh đô được cùng Độc Cô Ảnh ăn một lần, từ đó về sau nhớ mãi không quên.

Hôm nay giữa mùa hoa mẫu đơn nở được một lần nữa nếm lại thủy tịch, lại do chính tay trù sư Lạc Dương chính tông chế biến thì còn gì bằng!

Ba người vào quán chưa kịp ngồi ấm chỗ, nước miếng của A Thất đã "phi lưu trực há tam thiên xích"(3). Nam Kha nghi hoặc nhìn dáng dấp của A Thất, Độc Cô Ảnh thấy thế, chỉ gõ nhẹ lên trán A Thất, cười mà không nói.

Tửu lâu có tên là "Thiêm Hương", chữ là "hồng tụ thiêm hương"(4), đồng âm với "quốc sắc thiên hương", trong tửu lâu, có một món mẫu đơn thủy tịch gọi là "Quốc sắc thiên hương" là danh thái sở trường của tửu lâu từ xưa.

"Quốc sắc thiên hương" nhanh chóng được dọn lên, bao gồm sáu món nguội, trong đó có đủ màu đỏ, xanh lục, vàng, trắng, tạo thành hình hoa mẫu đơn như thật, như thể trên bàn ăn đột nhiên có vô vàn bông hoa mẫu đơn cùng nhau khoe sắc. Món canh nóng đi kèm sau đó cũng tạo hình hoa mẫu đơn, trong tô canh nổi lơ lửng những "bông hoa mẫu đơn" bằng rau củ đủ màu.

Quả thực không hổ danh.

_________________________________________

(1) Bài thơ "Thưởng mẫu đơn" của Lưu Vũ Tích, dịch thơ:

"Thược dược trước sân nào mê hoặc

Hoa sen dưới nước chẳng biết tình

Duy chỉ mẫu đơn là quốc sắc

Đến mùa hoa nở động kinh thành"

(Lục Mịnh dịch)

(2) Bài thơ "Mãi hoa" (Mua hoa) của Bạch Cư Dị, bản dịch thơ:

"Đế kinh xuân hầu cuối,
Đường xe ngựa ran ran.
Rằng mùa mẫu đơn nở,
Người mua hoa rộn ràng.
Đắt rẻ không nhất định,
Tuỳ hoa nhiều, ít hơn.
Độ trăm bông đèm đẹp,
Tơ năm bó còn hờm

Mọi người đã quen nếp,
Chẳng ai còn suy lường."

(Hoàng Tạo dịch)

(3) Ai đã học qua cấp 3 đều biết câu này nhỉ, rút từ trong bài "Vọng Lư Sơn bộc bố" của Lý Bạch, "Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước" (ôi cái thói háu ăn của em A Thất...)

(4) Hồng Tụ là từ chỉ mỹ nhân, thiêm hương tức là đốt thêm hương, "hồng tụ thiêm hương" rút từ câu "Hồng tụ thiêm hương dạ độc thư", ý nói một quanh cảnh đẹp đẽ hoàn hảo lại sâu sắc ý nhị, thư sinh đọc sách, bên cạnh có mỹ nhân thêm hương bầu bạn.

______________________________________________

Có ai giống như Lục Mịnh, đọc xong chương này muốn bay sang Lạc Dương thưởng hoa ăn đồ ăn ngon không? = o =

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro