Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Thất vội vàng gắp một đũa, đưa vào miệng nhai nhai một hồi rồi nuốt xuống, ánh mắt mơ màng tràn đầy hạnh phúc.

Độc Cô Ảnh và Nam Kha bật cười, đang muốn động đũa, chợt nhìn thấy ngoài cửa lâu, một thân quần áo hồng y đứng đó, khiến toàn bộ người đang ngồi trong lâu đều kinh diễm.

Đông Phương Bất Bại.

Tháng tư chính là lúc du khách đến Lạc Dương đông đảo nhất, lúc này lại chính là giờ cơm trưa, cũng là lúc Thiêm Hương bận rộn nhất. Đông Phương Bất Bại nhìn quanh bốn phía, thấy không có bàn trống, liền muốn xoay người rời đi.

Khi vừa xoay người lại, ánh mắt chợt lướt qua thân ảnh hắc y ngồi bên cửa sổ, y hơi ngẩn ra.

Người nọ vẫn cứ lãnh đạm như thế, ánh mắt lúc nào cũng thản nhiên, thỉnh thoảng lắm mới lộ ra chút gì đó như nét cười. Ánh mắt ấy bất thần chạm phải cái nhìn của y, đầu tiên là vô cùng kinh ngạc, sau đó dần dần mang theo một tia ấm áp.

Nhưng lại bị hắn che giấu rất kỹ.

————-Khiến y không hiểu rốt cuộc sự ấm áp kia có thực tồn tại hay không.

Độc Cô Ảnh cùng lúc nhận ra Đông Phương Bất Bại, liền phất phất tay với y, lộ ra một nụ cười ưu nhã vô khuyết: "Húc tiên sinh cũng đến dùng cơm? Nếu không chê, xin mời đến ăn cùng với chúng ta?"

Đông Phương Bất Bại không trả lời, một lát sau vẫn không thấy người kia lộ ra ý mời, mới phất tay áo, nhấc chân lên lầu.

Ánh mắt mọi người đều chằm chằm nhìn theo Đông Phương Bất Bại không rời đi. Nhưng y ngồi xuống rồi, chỉ cầm đũa bất động, nhìn từng món ăn một cách chăm chú, sắc mặt ngưng trọng.

Độc Cô Ảnh nghi hoặc hỏi: "Húc tiên sinh vì sao không ăn? Chẳng lẽ không thấy hợp khẩu vị sao?"

Đông Phương Bất Bại lắc đầu, chần chờ một lát mới nói: "...Còn chưa thử độc."

"..."

A Thất trên mặt nét hoan hỉ còn chưa kịp tan: "Vì sao phải thử độc?"

Đông Phương Bất Bại hạ mắt, không trả lời.

Độc Cô Ảnh nhìn Đông Phương Bất Bại sắc mặt đạm mạc, lại chuyển mắt về phía Nam Kha.

Nam Kha bất đắc dĩ vươn tay: "Cho ta một cây châm." Đông Phương Bất Bại nhấc ngón tay, một thanh ngân châm chợt xuất hiện trên bàn ăn. Nam Kha cầm ngân châm chấm vào từng món ăn trên bàn, đều không có độc.

Đông Phương Bất Bại nét mặt trở nên thỏa mãn, nhưng độc đã thử xong mà y vẫn chưa tự mình động đũa.

Chỉ chằm chằm nhìn Nam Kha, ánh mắt trong sáng.

Nam Kha: "..."

Một hồi lâu.

Đông Phương Bất Bại bỗng nhiên nhoẻn môi cười, chậm rãi cầm đũa, chậm rãi ăn cơm.

Dùng cơm trưa xong, Nam Kha ở lại tiếp tục ngắm hoa. Đông Phương Bất Bại chắp tay đứng bên cạnh hắn, khiến hắn nghi hoặc quay người lại: "Nếu ta không lầm, Đông Phương giáo chủ đến Lạc Dương chắc chắn là có chuyện quan trọng, vì sao hôm nay có vẻ...nhàn nhã như vậy?"

Đông Phương Bất Bại dường như tâm tình rất tốt, sắc mặt cực kỳ hòa hoãn. Y đứng dưới tán hoa mẫu đơn màu hồng nhạt đang nở rộ, nhưng càng diễm lệ hơn hoa vạn phần: "Nam Kha tiên sinh có thể ngắm hoa, vì sao bản tọa lại không thể?"

Nam Kha: "..."

Hắn nhìn phía trước, A Thất đang kéo tay Độc Cô Ảnh chạy qua chỗ này chỗ kia ngắm hoa, càng lúc càng xa. Hương hoa mẫu đơn phảng phất như có như không trong không khí làm tâm trạng Nam Kha cũng mềm lại: "Người ta thường nói hoa thảo di tình (hoa cỏ cũng có tình), quả không sai."

Đông Phương Bất Bại liếc nhìn hắn: "Ngắm hoa suông thế này thật không có ý nghĩa, chi bằng cùng nhau uống rượu?"

Nam Kha im lặng. Một lát sau, lại chậm rãi nói: "Cho nên mới nói, giáo chủ vốn không phải tới đây để ngắm hoa?"

Đông Phương Bất Bại gật đầu, suy nghĩ một lát lại hỏi lại: "Bản tọa từng nói bản tọa tới đây là để ngắm hoa sao?"

"...Đúng là không có."

Hai người tìm một căn đình nghỉ mát yên tĩnh ngồi xuống, người của Nhật Nguyệt Thần Giáo dâng lên một vò rượu rồi khom người lui đi. Đông Phương Bất Bại mở nắp, nhất thời một mùi hương tinh khiết phiêu tán ra.

Chưa uống đã muốn chếnh choáng say.

Đông Phương Bất bại rót đầy một chén trao cho Nam Kha, nhẹ giọng hỏi: "Vò rượu lúc trước trả cho ngươi, đã uống chưa?"

Y nói đến chính là ngày đại thọ sáu mươi tuổi của Tề lão mà y xuất hiện trong trà lâu của Nam Kha giết chết một mạng người. Nguyên nhân vốn chỉ là Đông Phương Bất Bại tìm tới trả rượu, kết quả kết thúc trong giận dữ, cuối cùng Nam Kha còn bị quan phủ bắt đi.

Nam Kha giật mình.

Vò rượu đó...dường như, đã vỡ.

Khi hắn bị đám quan sai mang đi, xa xa nghe thấy tiếng vỡ vụn của vò rượu. Lúc đó không cảm thấy gì quan trọng, nhưng hôm nay nhớ lại, đáy lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Hắn nói: "Xin lỗi..."

Đông Phương Bất Bại sắc mặt vẫn thong dong bất biến: "Vò này cũng cùng loại rượu."

Nam Kha áy náy cười, nâng chén uống cạn.

Hoa mẫu đơn có vị rất đắng, nhưng dùng để ướp rượu, lại mang theo vị ngọt mát lạnh, dư vị đậm đà. Rượu thuần hậu, nếu không có nội công chống đỡ, chắc chắn chỉ ba chén là đủ say mềm.

Nam Kha trước kia không thích uống rượu, trong hiện thực chỉ khi nào gia đình có tiệc mới nhấp môi một ít, đa số chỉ toàn là rượu vang đỏ có độ cồn không cao, còn bình thường thì luôn luôn từ chối. Nhưng từ khi đến thế giới này uống rượu xưa, bỗng nhiên có chút minh bạch câu thơ của Lý Thái Bạch: "Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh".

Người uống trà thanh tỉnh bao nhiêu; người uống rượu cô tịch bấy nhiêu.

Cùng Đông Phương Bất Bại cạn chung một vò rượu, là chuyện trước giờ hắn chưa bao giờ nghĩ tới.

Bầu không khí lúc này không thể gọi là vui, nhưng cũng thập phần ôn hòa.

.

Một lúc lâu sau, chợt có một vị công tử phục sức hoa lệ mang theo một mỹ nhân bước vào đình, nhìn hai người thiêu mi cao ngạo nói: "Ê, căn đình này ta muốn! Hai người các ngươi mau cút cho ta!"

Nam Kha nhìn thấy Đông Phương Bất Bại cười nhạt một cái, hắn đột nhiên biến sắc, hét to: "Thủ hạ lưu nhân..."

Nhưng đã quá chậm. Châm của y đã xuất thủ, không thể vãn hồi. Tên công tử trước mắt bọn họ nặng nề ngã rạp xuống đất.

Nữ tử đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hoàn hồn thì kinh hoàng la hét ầm ĩ. Đông Phương Bất Bại nhíu mày, phất tay lần nữa, lại thêm một thi thể.

Nam Kha nhìn hai xác chết trước mặt, ngây người.

Hắn không phải chưa từng giết người. Trong trò chơi cũng vậy, mà hai năm lưu lạc thiên nhai cũng vậy. Gần đây nhất, khi Đông Phương Bất Bại bị truy sát, hắn cũng đã giết chết hai người.

Nhưng hắn trước sau vẫn không thích giết người. Không phải hắn thiếu ngoan độc, mà là không giết nếu không cần thiết.

Hai năm lưu lạc, những kẻ bị hắn giết đều là những tên hung phạm không có cơ hội hối cải, mà bốn tên thích khách kia nếu không giết, sẽ trở thành một mối uy hiếp cho tính mạng bản thân...Nhưng hai người trước mắt này, bất quá chỉ là vô giáo dục ăn nói lỗ mãng một chút mà thôi, tội chưa đến mức đáng chết.

Nam Kha đứng dậy, ánh mắt lóe sáng bức nhân: "Vì sao giết bọn họ?"

Đông Phương Bất Bại nhíu mày: "Quấy rối hai chúng ta, đều đáng chết."

Mỗi người đều có một điểm mấu chốt; điểm mấu chốt của Nam Kha là uy hiếp đến tính mạng của hắn, nhưng Đông Phương Bất Bại thì tựa như chỉ cần không vừa mắt là có thể xuống tay!

———-Hắn cuối cùng đã hiểu, hắn và Đông Phương Bất Bại không giống nhau.

Chỉ biết cười khổ.

Người này không phải là Húc...

Y chính là Đông Phương Bất Bại sát phạt quả quyết, mọi rắc rối chỉ cần một châm để giải quyết, là Đông Phương Bất Bại mà Đồng Bách Hùng đã bỏ chí ít hai mươi năm để tài bồi...

Ánh nắng mặt trời vẫn rạng rỡ, nhưng Nam Kha chợt cảm thấy mồ hôi lạnh đầm đìa.

Đông Phương Bất Bại thấy sắc mặt hắn không tốt, cũng trở nên nghi hoặc. Y hoàn toàn không biết việc mình ra tay có thể gây ra cảm giác gì cho những người bình thường.

Cũng có thể là do y đã đặt Nam Kha đến ngang tầm của mình, nên hoàn toàn không muốn che giấu gì.

So với lần trước đối đầu với bốn tên thích khách, võ công của Đông Phương Bất Bại lại dường như tinh tiến thêm một chút. Nếu luận võ chính diện, Nam Kha có thể còn chiếm được thế thượng phong, nhưng nếu thực sự là liều chết một mất một còn, hắn quyết không thoát nổi ngân châm của Đông Phương Bất Bại!

Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà sắc mặt Nam Kha thay đổi đến mấy lần, cuối cùng hắn quyết định, tốt nhất vẫn là nên tránh xa Đông Phương Bất Bại càng xa càng tốt! Hắn liền chắp tay hành lễ: "Cáo từ!"

Đông Phương Bất Bại đang uống rượu liền sững người lại, biến sắc: "Vì sao đang tốt đẹp ngươi lại đòi đi?"

Nam Kha trả lời: "Bởi vì ta và ngươi quá khác nhau!"

Đông Phương Bất Bại vừa nghe thấy thì sắc mặt liền nghiêm lại, trầm mặc u lãnh.

Lát sau, giận dữ cười lạnh: "Chẳng lẽ Nam Kha lão bản thực cho rằng bản tọa là cùng hung cực ác tội ác tày trời? Vậy thì bản tọa cũng nhìn lầm rồi, Nam Kha lão bản chẳng qua cũng chỉ là hạng người giả nhân giả nghĩa mà thôi!"

Vốn hắn không hề có ý này, nhưng từ miệng ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại nghe thấy, lại càng thêm châm chọc sâu cay.

Võ lâm chính đạo đã sớm kết thành liên minh gọi là "Ngũ Nhạc kiếm phái đồng khí liên chi", đối với Nhật Nguyệt Thần Giáo cực kỳ trơ trẽn. Đông Phương Bất Bại châm chọc hắn như vậy, liền khiến Nam Kha nhớ tới tên ngụy quân tử của thế giới này, Nhạc Bất Quần.

Nhạc Bất Quần lúc này, đại để vẫn còn ngủ đông trên Hoa Sơn chờ cơ hội.

Nam Kha không cười, trên mặt tràn đầy tiếc nuối. Hắn cũng không phản bác, chỉ nói: "Xét về võ học, về nhân đạo, về cách xử sự...chúng ta đều khác nhau, như vậy, còn có gì có thể tương giao? Nam Kha chỉ là một lão bản trà lâu chăm chỉ làm ăn, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, Nam Kha không dám trèo cao..."

Ánh mắt Đông Phương Bất Bại sắc bén như đao, Nam Kha chợt cảm thấy mờ mịt. Hắn còn đang tự hỏi———–đúng là như vậy, vì sao y lại nhất quyết nhìn hắn khác với người thường?

Lần đầu tiên gặp mặt...đúng là không nên thắng y sao?

Nam Kha nghĩ vậy, lại đạm mạc thêm một câu: "So nội lực, ngươi và ta có thể ngang ngửa nhau, nhưng ta hiểu, giáo chủ đại nhân hẳn cũng hiểu, nếu giáo chủ đại nhân quyết muốn Nam Kha chết, thì Nam Kha đã không thể sống đến giờ này." Nam Kha thở dài: "Như vậy, giáo chủ đại nhân đến tột cùng còn hiếu kỳ điều gì ở Nam Kha?"

"Hiếu kỳ..." Đông Phương Bất Bại sắc mặt trầm lại, dường như càng lúc càng tiến sát đến giới hạn của sự bùng nổ hơn: "Ngươi cho là———–bản tọa xem trọng ngươi, chỉ vì hai chữ 'hiếu kỳ'?!"

"Chẳng lẽ còn có nguyên nhân nào khác?"

"Ngươi..."

Còn có nguyên nhân nào khác?

Nếu không, thực sự chỉ vì hiếu kỳ? Nếu có, thì nguyên nhân đó là gì?

Đông Phương Bất Bại nghẹn lời. Một lát sau, chỉ nhắm mắt cười phá lên. Người trước mắt đã lãnh đạm đến thế, chẳng lẽ y phải xuống nước cầu xin hắn đừng đi?! Y phất tay, rượu mẫu đơn trên bàn nổ tan nát, văng tung tóe. "Vậy bản tọa không giữ!"

Thanh âm cực lạnh, lãnh đến mức tận cùng; rồi lại chợt khiến người ta sinh ra một thứ ảo giác ôn nhu nào đó, âm u thấu xương.

Nam Kha sững người, rồi rời đi. Theo từng bước chầm chậm lướt qua biển hoa trùng trùng, lại cảm thấy sự đa nghi trong lòng tầng tầng giảm đi, cuối cùng như trút được một gánh nặng nào đó, cả người nhẹ nhõm.

_______________________________________________

Anh giỏi lắm anh ạ = . =, chương này chia tay người ta rồi chương sau anh đừng có mà kêu cha khóc mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro