Chương 18 + 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18:

Nhưng ngay lúc đó, hắn chợt nghe thấy một âm thanh———–một âm thanh làm cho hắn trong vòng nửa tiếng sau đó cảm thấy hối hận xót xa như chưa bao giờ được hối hận hơn. Đó là âm thanh của...Hệ Thống.

[Thông báo của Hệ Thống]: Hệ Thống thông báo, hệ thống tinh linh, tự chữa trị hoàn thành; đang tiến hành tái khởi động...tái khởi động hoàn thành.

[Thông báo của Hệ Thống]: Hệ Thống thông báo, tinh linh đang tiến hành tái kết nối với máy chủ Nữ Oa...Bắt đầu tính thời gian đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1. Kết nối hoàn thành.

[Thông báo của Hệ Thống]: Hệ Thống thông báo, tinh linh và Nữ Oa kết nối thành công, tiến hành chia sẻ tài nguyên. Người chơi Nam Kha nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc, có thể lập tức hỏi tinh linh. Hệ thống tinh linh sẽ thông qua máy chủ Nữ Oa, nếu không vi phạm nguyên tắc, nhất định sẽ cung cấp cho người chơi câu trả lời chính xác nhất. Hi vọng người chơi Nam Kha có thể tận dụng được mọi ưu thế của trò chơi.

Tim Nam Kha đang lúc đập loạn nhịp, lại nghe hệ thống nói chuyện phiếm "leng keng" lên tiếng. Hắn cuống quít thở mạnh, đã thấy mạng nói chuyện phiếm vốn im lìm bao lâu nay chợt hiện ra một tin nhắn mới.

[Tinh linh]: Ngài khỏe không, Nam Kha?

Nam Kha phải nói là kinh hoàng. Hắn run rẩy hai tay, cấp tốc gõ câu trả lời lên bàn phím ảo hiện ra trước mắt (vì đang ở thế giới khác nên không thể nói chuyện trực tiếp với tinh linh).

[Nam Kha]: Ta đang ở đâu? Vì sao ta lại ở chỗ này? Đây rốt cuộc là hiện thực hay chỉ là trò chơi?...Ta còn có thể trở về không...?

[Tinh linh]: Xin Nam Kha tiên sinh đừng hỏi cùng một lúc nhiều vấn đề như vậy, nếu không hệ thống tinh linh không thể xử lý kịp.

Nam Kha dừng lại. Hắn bình ổn lại tâm tư, một mạch quay trở về khách sạn, không thèm quan tâm đến những ánh mắt kỳ quái của người đi đường.

[Nam Kha]: Ta đang ở đâu?

[Tinh linh]: Bên trong tác phẩm "Tiếu ngạo giang hồ" của Kim Dung.

Đây là đáp án mà hắn đã đoán ra từ lâu...chỉ có điều là cứ im lặng tự phủ nhận mà thôi.

[Nam Kha]: Vì sao ta lại ở chỗ này?

[Tinh linh]: Nguyên nhân là vì máy chủ Nữ Oa vốn chọn ngài làm người tiến hành nhiệm vụ ẩn giấu mới có tên là "Thần Giáo chi quật khởi" trong trò chơi "Giang hồ online", nhưng trong lúc Hệ Thống đang tiến hành nâng cấp thì có người chơi khác lại hoàn thành được nhiệm vụ ẩn giấu trong khu vực người mới, vì vậy Nữ Oa phải tiến hành đóng trò chơi. Trong quá trình đóng, Nữ Oa đại nhân lại bị hacker của nước X tập kích, vì vậy chương trình tự bảo vệ bị kích hoạt. Do đó ngài mới tạm thời bị nhốt trong trò chơi. Nữ Oa đại nhân lại bị hacker tiến hành thâm nhập vào bên trong trạng thái tự bảo vệ, dẫn đến việc ngài đi lại trong trò chơi mà âm soa dương thác bị lạc đến đây.

Nam Kha sắc mặt xấu hẳn đi.

[Nam Kha]: Vì sao chọn ta?

[Tinh linh]: Vì trong số thập đại cao thủ trong trò chơi, chỉ có số điện thoại của ngài là '4444'. Nữ Oa đại nhân cho rằng con số đó rất xui xẻo, nhưng "vật cực tất phản", 4 con số 4 có nghĩa là ngay lúc ngài không gặp may nhất, chắc chắn có thể nghịch hướng mà sinh ra may mắn lớn.

Nam Kha: "...Chết tiệt!"

[Nam Kha]: Ta còn có thể trở về không?

[Tinh linh]: Về mặt lý thuyết thì có thể. Nữ Oa đại nhân đang tiến hành nâng cấp, lợi dụng từ trường để thử kết nối các trường không gian lại với nhau. Đến lúc đó, ngài sẽ được trở về.

[Nam Kha]: Lúc nào có thể trở về?

[Tinh linh]: Nữ Oa đại nhân đang tìm cách kết nối, xin ngài chớ gấp gáp.

Nam Kha nhắm mắt, mạnh mẽ áp chế lửa giận trong lòng. Chớ gấp gáp...ngươi không phải ta, đương nhiên không nóng nảy!

[Nam Kha]: Chẳng lẽ chờ tới lúc ta già khụ tóc bạc trắng hay thậm chí chết luôn ở chỗ này?!

[Tinh linh]: Thời gian ở đây so với thế giới thực là một năm tương ứng với một ngày. Nói cách khác, ngài ở đây ba năm, trong thế giới thực chẳng qua mới có ba ngày. Tốc độ lão hóa của cơ thể ngài lại giống như trong thế giới thực. Mà Nữ Oa đại nhân đã tính toán, mười ngày tới trong hiện thực thì quá trình nối kết sẽ thành công, cho nên ngài không cần lo lắng.

Nam Kha khẽ thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng từ từ bình tĩnh lại.

[Nam Kha]: Bây giờ ta phải làm gì?

[Tinh linh]: Nhiệm vụ giang hồ.

[Nam Kha]: Nhiệm vụ giang hồ là gì?

[Tinh linh]: Thần Giáo chi quật khởi.

[Nam Kha]: Nghĩa là gì?

[Tinh linh]: Các môn phái có mặt trong "Giang hồ Online" đều có địa vị ngang nhau, nhưng chỉ có ma giáo là còn thiếu. Hệ Thống sau nhiều lần chọn lọc, quyết định thêm vào trò chơi Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhưng để không phá vỡ sự cân bằng trong trò chơi, nên nhiệm vụ "Thần Giáo chi quật khởi" này phải do chính người chơi hoàn thành. Nếu người chơi không hoàn thành nhiệm vụ, Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ không thể mở ra. Chỉ có điều trước kia chỉ là một bản sao, còn bây giờ ngài đang ở trong chính thế giới của "Tiếu ngạo giang hồ" mà thôi.

[Nam Kha]: ...Giai đoạn thứ nhất của nhiệm vụ là gì?

[Tinh linh]: Chọn lựa trận doanh (phe phái).

[Nam Kha]: Có bao nhiêu trận doanh?

[Tinh linh]: Có ba phe: Đông Phương Bất Bại, Hướng Vấn Thiên và Nhậm Ngã Hành.

[Nam Kha]: Ta còn chưa chọn trận doanh mà! Tiêu chuẩn của Hệ Thống là gì?

[Tinh linh]: Ngay từ lúc ngài nói với Đông Phương Bất Bại là "Trong vòng tám năm tới, vô luận giáo chủ cần ta giúp đỡ cái gì, Nam Kha nguyện đem toàn lực giúp giáo chủ một lần" thì trong lòng ngài đã bằng lòng đứng về phía trận doanh của Đông Phương Bất Bại rồi.

[Nam Kha]: ...Giai đoạn thứ hai của nhiệm vụ là gì?

[Tinh linh]: Xin lỗi, vấn đề ngài yêu cầu vượt quá quyền hạn của ta, Hệ Thống từ chối trả lời.

[Nam Kha]: Ta nên làm như thế nào?

[Tinh linh]: Xin lỗi, vấn đề ngài yêu cầu vượt quá quyền hạn của ta, Hệ Thống từ chối trả lời.

[Nam Kha]: Đến lúc nào thì xem như hoàn thành nhiệm vụ?

[Tinh linh]: Thần Giáo quật khởi, chính đạo võ lâm thừa nhận "Nhật Nguyệt Thần Giáo", trò chơi mở ra bang phái mới, Nhật Nguyệt Thần Giáo, thì coi như nhiệm vụ của ngài hoàn thành.

Nam Kha: "..."

[Nam Kha]: Vậy ta ở chỗ này cần phải làm gì?

[Tinh linh]: Giúp đỡ Nhật Nguyệt Thần Giáo trở nên cường đại, làm võ lâm bạch đạo phải thừa nhận.

Nam Kha không nói gì. Khiến võ lâm bạch đạo phải thừa nhận địa vị bá chủ của Thần Giáo?! Còn không bằng bắt Nữ Oa nhà ngươi lập tức sửa hết BUG đi cho ta?!

[Nam Kha]: Nhưng bây giờ ta đang ở trong thế giới "Tiếu ngạo giang hồ" mà! Với trò chơi thì có quan hệ thế *beep* nào chứ!

[Tinh linh]: Cảnh cáo, xin người chơi Nam Kha tự trọng, không được nói chuyện thô tục với Hệ Thống.

[Nam Kha]: Cảnh cáo cái đầu ngươi!

[Tinh linh]: Cảnh cáo, xin người chơi Nam Kha tự trọng, không được nói chuyện thô tục với Hệ Thống.

Nam Kha bất đắc dĩ: "..."

[Nam Kha]: Ta đang ở trong thế giới "Tiếu ngạo giang hồ", có quan hệ gì với trò chơi đâu?

[Tinh linh]: Nữ Oa đại nhân nếu muốn tiến hành kết nối với thế giới này thì trước tiên phải sao chép lại được mọi trạng thái của thế giới này cái đã, khi tiến hành kết nối mới có thể đảm bảo không xảy ra bất trắc gì cho cả hai thế giới. Vì vậy, cần ngài hoàn thành nhiệm vụ, tuần tự tiến hành.

[Nam Kha]: Có thể có ảnh hưởng gì?

[Tinh linh]: Ví dụ như nếu ngài ở đây diệt Hoa Sơn phái, như vậy trong trò chơi cũng sẽ không tồn tại Hoa Sơn nữa.

Nam Kha trầm mặt, một câu hỏi mấy lần đánh ra rồi lại xóa đi, rốt cuộc vẫn phải hỏi ra:

[Nam Kha]: Đây là hiện thực hay là hư huyễn?

[Tinh linh]: Là hư huyễn, nhưng cũng là hiện thực.

[Nam Kha]: Có nghĩa là gì?

[Tinh linh]: Mọi thứ mà ngài hiện đang sở hữu đều được cấu thành từ hệ thống số liệu, nhưng tinh thần của ngài thì thực sự sống trong thế giới này, vì thế bản thể của ngài thực sự đang ở đây. Nếu trong thế giới này ngài không may bỏ mạng, thì trong hiện thực cơ thể của ngài cũng sẽ tử vong.

Tay Nam Kha run lên.

Một thời gian dài, không hề có thêm câu hỏi nào.

[Tinh linh]: Nam Kha tiên sinh còn có câu hỏi gì không?

Nam Kha chợt hoàn hồn, mới phát hiện cả người đã mồ hôi lạnh nhễ nhại.

[Tinh linh]: Nam Kha tiên sinh còn có câu hỏi gì không?

[Nam Kha]: Cha mẹ ta...vẫn ổn chứ?

[Tinh linh]: Cha mẹ ngài mấy ngày trước đã biết chuyện xảy ra, muốn nhờ Nữ Oa đại nhân chuyển lời, mong ngài an tâm tự chiếu cố bản thân cho tốt, chờ ngài sớm ngày trở về.

[Nam Kha]: Nếu ta không muốn làm nhiệm vụ thì sao?

[Tinh linh]: Ngài vẫn có thể tiếp tục chờ, nhưng tất cả những hành động của ngài vẫn sẽ ảnh hưởng tới tiến trình kết nối, cho nên Nữ Oa đại nhân vẫn sẽ căn cứ vào mức độ tiến triển của nhiệm vụ mà xác định mức độ kết nối.

[Nam Kha]: Các người khinh người quá đáng!

[Tinh linh]: Xin Nam Kha tiên sinh bình tĩnh. Chuyện xảy ra thế này, công ty trò chơi và Nữ Oa đại nhân cũng mười vạn phần áy náy. Nữ Oa đại nhân đã sửa chữa số liệu cá nhân của ngài, thăng cấp cho võ công, tăng lực tấn công cho cầm phổ, giúp ngài dễ dàng hơn trong thế giới này. Huống chi ngài có thể tồn tại trong thế giới của "Tiếu ngạo giang hồ", coi như là một cống hiến vĩ đại cho ngành nghiên cứu về "thế giới song song" rồi!

[Nam Kha]: Chết tiệt! Các ngươi không biết phải trái! Lẽ nào ta còn phải cảm tạ các ngươi đã cho ta cơ hội tới thế giới khác du ngoạn một phen?!

[Tinh linh]: Nam Kha tiên sinh đã nói thô tục ba lần, bất kính với Hệ Thống, cấm ngôn (cấm nói chuyện) một ngày.

Nam Kha thử liên hệ vài lần với tinh linh của Hệ Thống, chỉ nhận được hồi đáp "Cấm ngôn một ngày".

Hắn vung tay gạt hết mọi thứ đang ở trên bàn xuống, vang lên một trận "loảng xoảng" đinh tai nhức óc. Lại phi thân đến rừng cây ngoài thành Lạc Dương, vung kiếm hung hăng phát tiết một hổi, mắng thêm một câu: "Chết tiệt!"

Một ngày sau, Nam Kha rốt cuộc lại có thể hỏi hệ thống tinh linh.

[Nam Kha]: Ta và Đông Phương Bất Bại đã tuyệt tình, có thể chọn lại trận doanh không?

Một phút sau, trên màn hình giả lập mới xuất hiện câu trả lời:

[Tinh linh]: Không thể. Nữ Oa đại nhân cho ngài một lời khuyên———–không tiếc tất cả đại giới, theo Đông Phương Bất Bại.

[Nam Kha]: Nếu Đông Phương Bất Bại muốn giết ta thì sao?

[Tinh linh]: Nữ Oa đại nhân đang sửa chữa số liệu của ngài, thu được kỹ năng "Vô địch", nhưng chỉ có một lần. Thuật giám định thêm kỹ năng "Phân tích mức độ địch ý", nếu địch ý của Đông Phương Bất Bại đối với ngài vượt qua con số 90, Nữ Oa đại nhân đề nghị ngài lập tức đào tẩu.

Nam Kha: "..."

.

Nam Kha đi rồi, Đông Phương Bất Bại ở lại, sắc mặt âm u khó lường.

Cho đến khi người trong giáo cung kính đến thỉnh y trở về.

Đông Phương Bất Bại lúc này mới đứng dậy. Y nhẹ nhàng hé mắt, lộ ra một nụ cười: "Cắt đầu hai thi thể kia cho bản tọa, đưa về cho bang chủ đại nhân...Hải Sa bang tặng cho bản tọa một phần đại lễ hậu hĩ như vậy, bản tọa có lẽ nào không đáp lễ cho được?"

Hải Sa bang, hắc bang đệ nhất của Lạc Dương, luôn muốn chiếm địa bàn của phân đà Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đông Phương Bất Bại cũng chính là vì chuyện này mà phải một mình đến Lạc Dương xử lý, nào ngờ bọn chúng còn dám cấu kết với triều đình, ủy thác cho sát thủ Đệ Nhất lâu mướn người ám sát y.

Vì Nam Kha mà ám sát thất bại, Đệ Nhất lâu hao binh tổn tướng, bèn nhanh chóng trả tiền đặt cọc, hủy vụ làm ăn. Nhật Nguyệt Thần Giáo ám bộ tìm hiểu nguồn gốc, mới biết Hải Sa bang chính là người mua.

Chỉ là một bang phái nho nhỏ, làm sao dám cả gan khiêu khích oai nghiêm của Đông Phương Bất Bại y? Là chân tướng, hay chỉ là một màn che mắt của kẻ khác?

Mặc kệ làm sao, đầu mối đến đây thì đã đứt đoạn. Độc thủ phía sau thập phần kín kẽ không thể tìm ra, nếu để cho hả giận———–thôi thì diệt Hải Sa bang cũng được!

Hải Sa bang bang chủ thu được "lễ vật", lập tức lão lệ ngang dọc. Tâm tư tràn đầy bi thương xúi giục, lão nhanh chóng tập hợp toàn bộ bang chúng trong bang, tiến hành quyết tử một trận. Đương nhien là Đông Phương Bất Bại đã có chuẩn bị từ trước, chỉ một châm đã đoạt mạng bang chủ, Hải Sa bang như rắn mất đầu, sĩ khí mất hết...Hải Sa bang trước kia đứng đầu các bang phái ngầm của Lạc Dương, trong phút chốc đã bị diệt sạch sẽ! Đám bang phái nhỏ lẻ còn sót lại ở Lạc Dương nhanh chóng thần phục Nhật Nguyệt Thần Giáo. Những kẻ không chịu thần phục, tức khắc bị Thần Giáo tru sát.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Lạc Dương máu chảy thành sông.

————–Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhất thống thiên hạ!

Chương 19:

Trên đại đường của phân đà yến tiệc ca múa hoan hỉ. Ban đầu chỉ là yến hội khao công bình thường, dần dần trong đại đường có kẻ làm càn, mang mỹ nhân tới, liền biến thành một trận đùa bỡn phóng túng.

Trên ghế thượng tọa, Đông Phương Bất Bại ngồi một mình uống rượu, tư thái đạm mạc, chỉ lẳng lặng quan sát mọi người.

Một ả vũ nữ chân dài lưng thon, eo mềm mại như rắn nước, nhẹ nhàng leo lên ghế thượng tọa. Nàng mặt hoa da phấn, la quần hơi trễ, để lộ bộ ngực sữa trắng noãn, cùng xương quai xanh xinh đẹp, mềm mại như không có xương dựa sát vào người Đông Phương Bất Bại. Mị nhãn như tơ, hơi thở tựa hoa lan: "Giáo chủ đại nhân...nô tỳ, nô tỳ nóng quá..."

Đông Phương Bất Bại quay đầu ngưng mắt nhìn vũ nữ, chậm rãi vẽ ra một nụ cười lạnh lùng.

Giữa bầu không khí vui sướng xôn xao, đột nhiên chỉ nghe một tiếng hét thảm chói tai của vũ nữ, đến khi mọi người nhìn sang thì chỉ thấy nàng đã ngã xuống thềm, đầu bị vặn thành một góc quỷ dị, trừng lớn mắt, cái nhìn kinh hãi còn hướng lên trời.

Đúng là bị Đông Phương Bất Bại trong nháy mắt bẻ gãy xương cổ, chết không nhắm mắt!

Nhìn thấy một nữ tử kiều mị như hoa mẫu đơn trong nháy mắt bị chết thê thảm, Đông Phương Bất Bại chợt cảm thấy thoải mái không gì sánh được. Những ấm ức oán hận lâu ngày tích tụ dường như đã được thoát ra ngoài hết. Kể từ khi y luyện "Quỳ hoa bảo điển", phàm là những nữ tử càng thiên kiều bá mị, trong mắt y lại càng trở nên đáng ghét.

Hôm nay xuất thủ khiến cho tâm lý vốn trống trải mông lung của y được thỏa mãn một chút, giống như đang lạc đường đột nhiên nhìn thấy một tia ánh sáng phía trước.

Đông Phương Bất Bại thỏa mãn, dùng khăn lau sạch sẽ những ngón tay vừa chạm vào nữ tử lúc nãy. Đang muốn đứng dậy rời đi, chợt y nhìn thấy cả phân đà nhất tề quỳ rạp xuống đất, cả tiếng khẩn cầu: "Giáo chủ bớt giận!"

Ánh mắt của Đông Phương Bất Bại lướt qua mọi người, ngạc nhiên.

Nhưng đám người phía dưới chỉ cảm thấy một trận âm lãnh lướt dọc sống lưng, khiến bọn họ càng cúi thấp đầu run rẩy. Một lát sau, nghe thấy người ngồi trên ghế phì cười một tiếng: "Bản tọa không hề tức giận, vì sao phải bớt giận?"

Mọi người lại càng hoảng loạn: "Giáo chủ bớt giận!"

Đông Phương Bất Bại ha hả cười.

Trong tiếng cười chỉ có trào phúng, không nghe thấy chút sung sướng hay tự đắc nào.

Trong cơn sợ hãi run rẩy của mọi người, tiếng cười dần dần tan biến, y đứng dậy, chậm rãi rời đi. Vạt áo chấm đất, sau lưng y lan dài một mảnh đỏ rực quỷ dị.

Tĩnh lặng.

Mọi người vẫn quỳ rạp người trên đất, run như cầy sấy.

Chỉ nhìn thấy mảnh áo đỏ tươi kia chậm rãi lướt ra cửa. Một đường nó đi qua, tựa như máu tươi lan tràn. Giống như một đêm nào đó năm năm về trước, con đường y đi qua cũng tràn đầy máu tanh như thế———cũng kể từ đêm đó, Đông Phương Bất Bại bắt đầu yêu màu đỏ.

Đỏ như máu, khiến người ta hoảng loạn, khiến người ta ớn lạnh.

.

Trước hoa dưới nguyệt, đối ảnh thành ba người.

Nam Kha cực kỳ phiền muộn.

"Nam Kha huynh sao lại độc ẩm như thế, cảm thấy cô độc đến vậy sao?" Độc Cô Ảnh và A Thất ngắm hoa trở về, lại đi ăn một bữa linh đình. Khi hai người bọn họ ôm bụng no quay về khách sạn, liền thấy Nam Kha ngồi ở đình nghỉ mát sau hậu viện, một mình nâng chén đối nguyệt.

Hai người đến gần, mới bất giác cảm thấy Nam Kha tâm tình không tốt, liền tiến tới ngồi xuống, rót một chén đồng ẩm.

Có rất nhiều lúc giữa nam nhân cũng không cần nhiều lời lẽ.

Chỉ một chén rượu cũng đủ.

Cho đến lúc rượu hết người say mèm, Nam Kha mới chậm rãi nói: "Nếu có một số việc phải đi làm, nhưng lại không muốn làm, Độc Cô huynh sẽ lựa chọn thế nào?"

Độc Cô Ảnh nhíu mày, khựng lại: "Nếu đã phải làm thì muốn hay không muốn còn có gì khác nhau?"

Nam Kha suy tư một lúc lâu, chợt bừng tỉnh.

"Hóa ra ta cũng có lúc u mê như vậy."

Độc Cô Ảnh mỉm cười: "Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, con người lúc nào chẳng vậy."

Nam Kha thở dài: "Ngươi rất giống một người bằng hữu ta đã từng có...nhưng cũng có chỗ không giống."

"A?"

"Đúng vậy, rất giống. Đáng tiếc, sau đó..."

Độc Cô Ảnh ngạc nhiên: "Sau đó...?"

Nam Kha cười, nụ cười thoáng trở nên lạnh lùng: "Đáng tiếc sau đó...hắn phản bội ta."

Độc Cô Ảnh "phụt" một tiếng, rượu trong miệng lại bị phun hết ra ngoài. A Thất bị rượu văng trúng mặt, bình tĩnh chờ Độc Cô Ảnh luống cuống tay chân tìm khăn tay lau mặt cho mình.

A Thất nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ, Nam Kha tiếp tục nói: "Hắn từng rất tốt với ta...Nhưng vừa khi ta cho rằng đó là tình nghĩa huynh đệ thực sự...thì hắn lại phản bội ta."

A Thất bùi ngùi thở dài: "Chuyện này...Ai, đúng là nên đau lòng."

Độc Cô Ảnh lặng lẽ. Một lúc sau, rót cho Nam Kha thêm một chén: "Tất cả đều đã là quá khứ."

Nam Kha nhếch môi, tự tiếu phi tiếu: "Không sai, đều đã là quá khứ. Ta thậm chí...còn chưa kịp nói lời từ biệt."

Độc Cô Ảnh càng nghi hoặc.

Nhưng còn chưa kịp hỏi, đã thấy Nam Kha đứng dậy thở dài: "Đa tạ, Độc Cô huynh."

Nét mặt Độc Cô Ảnh chậm rãi hiện lên tình cảm ấm áp.

Hắn đã nghe Nam Kha gọi "Độc Cô huynh" vô số lần, nhưng chưa bao giờ tràn đầy chân thành như lần này.

.

Trước khi tỳ nữ thông báo Nam Kha cầu kiến, Đông Phương Bất Bại đang luyện thư pháp.

Y luyện một lúc lâu, vẫn thấy tâm tình không ổn định, cho đến lúc lôi ngân châm Tiêu Hàn ra ngắm nhìn, dường như đang nhìn thấy vật trân quý nhất thế gian, mới khiến y nở nụ cười thỏa mãn.

Chỉ một nụ cười, khuynh thành vô song.

Tỳ nữ cố gắng đè nén xung động cường liệt trong lòng, tận lực làm cho thanh âm của mình không phát run: "Giáo chủ đại nhân, ngoài viện có một hắc y nam tử tự xưng là Nam Kha xin cầu kiến."

Tiếu ý trên môi Đông Phương Bất Bại còn chưa tan, y quay đầu nhìn tỳ nữ, trong mắt hàm chứa chút yêu mị lộng lẫy, lại lộ ra quỷ khí nhè nhẹ. Y vuốt nhẹ những lọn tóc lòa xòa trước trán về sau vành tai, giọng nói êm ái: "Cho hắn vào...Bản tọa muốn nhìn xem hắn rốt cuộc muốn làm gì."

Tỳ nữ chân mềm nhũn, tim đập thình thịch. Cuối cùng cố gắng trấn định lại, nhanh chóng lui ra.

Nam Kha chầm chậm bước vào sân, sắc mặt thoạt nhìn...cực kỳ mất tự nhiên.

Người xưa có câu: "Sự đời bất thường tất có biến." Nam Kha chỉ là không biết, tai biến lần này đang ở đâu.

Hắn dừng lại cách Đông Phương Bất Bại khoảng ba thước. Thấy Đông Phương Bất Bại chỉ lẳng lặng nằm trên nhuyễn tháp nhìn mình, cả người lại càng cứng đờ. Cuối cùng hắn ho khan một tiếng, nói: "Khụ...giáo chủ đại nhân có khỏe không?"

Đông Phương Bất Bại thản nhiên cười: "Tính cả lần này nữa là Nam Kha lão bản đã hỏi bản tọa có khỏe không tổng cộng ba lần. Nam Kha lão bản ý là muốn bản tọa không việc gì...hay là muốn bản tọa đổ bệnh?"

Nam Kha cực kỳ xấu hổ: "Một ngày không gặp như cách tam thu...cái kia... ta rất nhớ ngươi..."

Đông Phương Bất Bại nhướn mắt.

Khóe mắt của y hẹp mà dài, đuôi mắt hơi xếch, đó là mắt Đan Phượng hậu thế thường truyền tụng. Hai mắt cực đẹp, tròng mắt đen thẳm mà sáng bóng, tựa như bầu trời đêm lấp lánh muôn vàn ánh sao, đẹp đến mức khiến nhân tâm như bị đầu độc, nhưng cũng xa xôi không thể nắm bắt.

Đầu ngón tay nhè nhẹ gõ lên ghế, sắc mặt Đông Phương Bất Bại càng trở nên hứng thú, hạ mắt tinh tế quan sát ngón tay hoàn mỹ, tinh tế đoan trang như ngọc của mình: "Nam Kha lão bản có chuyện gì muốn thỉnh cầu bản tọa thì cứ nói thật đi."

Hai chữ "thỉnh cầu" y nói rất chậm, nhấn rất mạnh, giống như búa tạ từng chữ từng chữ nện vào lòng Nam Kha, khiến sắc mặt hắn nhanh chóng chuyển sang màu đen, bất đắc dĩ đến cực điểm.

Nam Kha ngước đầu 45 độ nhìn trời.

———Trong hiện đại không biết có ai đó đã từng nói rằng, tư thế đó khiến người ta cảm thấy một loại ưu thương cực kỳ đẹp đẽ, nhưng Nam Kha chẳng thấy đẹp gì, chỉ thấy cần cổ mơ hồ đau, đau tới mức muốn mở miệng cũng khó.

Đương nhiên, trên nét mặt của hắn không hề biểu lộ gì. Hắn suy tư một lúc lâu, khóe miệng nhíu lại, ngữ khí suy yếu như phải gom góp mọi dũng khí mới dám mở lời: "Kỳ thực...ngày hôm đó tại hạ nói như vậy, chẳng qua chỉ là vì muốn giành được sự ưu ái của giáo chủ mà thôi...người ta gọi là lạt mềm buộc chặt. Tại hạ dường như đã...thích giáo chủ mất rồi..."

Khi hắn nói ra câu này, tế bào toàn thân chợt trở nên cực kỳ bình tĩnh. Hắn nghĩ, có lẽ đã minh bạch thế nào gọi là "xả thân vì nghĩa" rồi.

Đầu ngón tay Đông Phương Bất Bại ngưng lại, sắc mặt vi diệu.

Một lát sau, chậm rãi cười híp cả mắt lại.

______________________________________________

Giải thích của chính tác giả về chương này:

Có nhiều độc giả nói tôi không biết viết gì nữa mới bày ra một lý do nhảm nhí như vậy. Vì thế đây là lần thứ hai, và cũng là lần cuối cùng tôi muốn giải thích chương này.

Có người bảo tôi lý do trên cực kỳ gượng ép, hình như tăng tốc độ của tác phẩm lên quá nhanh. Thế nhưng xin lưu ý cho, Nam Kha không phải là một nam chính ngây thơ, khi hắn "bày tỏ", làm sao hắn lại không hiểu, Đông Phương giáo chủ lẽ nào có thể tin nổi cái lý do vớ vẩn này?

Sẽ không. Ngay khi hắn nhìn thấy Đông Phương Bất Bại thì đã biết, cho dù hắn nói gì đi nữa thì y cũng sẽ không giúp hắn. Nhưng cơ hội để hắn về nhà thì lại phụ thuộc hoàn toàn vào Đông Phương Bất Bại, vì thế hắn không thể bỏ cuộc.

Trước khi viết chương này, tôi đã làm một thí nghiệm. Tôi nhắn tin cho 10 người không quen biết, nội dung tin nhắn là "Xin chào, làm ơn giúp tôi một chuyện này với." Chỉ có 2 người nhắn lại, trong đó có 1 người nhắn lại cho tôi là "Đừng làm phiền". Sau đó tôi đổi một điện thoại đi động khác, cũng với 10 người đó tôi nhắn cho họ "Dường như tôi đã thích bạn rồi. Tôi muốn cho bạn biết." Trong số 10 người này có tới 9 người để ý đến tin nhắn của tôi, trong đó có 2 người nhắn lại, 7 người thậm chí còn gọi lại. Trong 7 người đó có 4 người gọi cho tôi ít nhất là 3 lần.

Có thể mọi người nghĩ là lý do này thực sự rất gượng ép, rất giả, nhưng đừng quên là lý do càng giả càng gượng ép lại càng có thể khơi dậy sự hiếu kỳ cố hữu trong lòng đại đa phần con người, khiến họ càng muốn tìm hiểu tới cùng————-đó thực sự là sự thật, hay là có người trêu đùa bọn họ.

Các bạn thử nghĩ xem, nếu như Nam Kha nói thật ra, giáo chủ có thể tin hắn chắc? Sẽ không cho hắn là bị điên, hay là gian tế của các môn phái khác chắc? Nếu giáo chủ đã không tin, chi bằng trước hết cứ cho y một lý do thật điên rồ, rồi sau đó từ từ nói cho y chân tướng mọi việc sau.

Hệ Thống lừa Nam Kha, Nam Kha sẽ nghĩ biện pháp...lừa Đông Phương. Trong "Đấu loại" có câu "Mọi điều dối trá ta nói, ngươi toàn bộ tin tưởng. Một câu giản đơn ta yêu ngươi, nhưng ngươi lại nhất quyết không tin." Ta nghĩ chính là đạo lý này.

Nam Kha chỉ đơn giản là làm ngược lại mà thôi.

Hắn nói ra một lý do cực kỳ quái dị, sau đó mới dần dần hé lộ chân tướng. Đông Phương lúc này tuy tiềm thức thực sự không tin, nhưng sẽ dần dần mất đi sự tức giận ban đầu, bắt đầu tự hỏi có nên giúp Nam Kha hay không, Nam Kha cũng sẽ dần dần đạt được mục đích thực sự.

Nói chung người nhân đức nói chuyện nhân đức, kẻ trí mưu bàn chuyện trí mưu. Nếu các bạn cho là tôi quá ác, không chặt chẽ, gò ép, tôi cũng không có cách nào.

Ngoài ra, muốn nói một tiếng Thank U thật lớn với những độc giả luôn bao dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro