Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói: có thể ăn bậy, nhất quyết không thể nói lung tung.

Nhất là nói dối.

Vô luận nói cái gì, hay làm cái gì, đều cần phải trả một cái giá tương xứng.

——–Nửa đêm, khi Nam Kha cầm chổi khua khua đám hoa nở trong sân, mới tỉnh ngộ ra chân lý này.

Trước lúc đó hắn đang ngủ. Mặc dù không an ổn lắm, nhưng chí ít cũng là nghỉ ngơi dưỡng sức chờ ngày mai đối mặt với Đông Phương Bất Bại. Ai ngờ canh ba đêm đó, có tên tỳ nữ vào lay tỉnh hắn, nói là giáo chủ đại nhân trước lúc đi ngủ nhìn thấy hoa rơi đầy sân, cảm thấy không thích. Vì thế hạ lệnh cho Nam Kha công tử vào sân quét sạch hoa rụng.

Nam Kha trừng mắt cả nửa buổi, rốt cuộc vẫn cầm chổi đến sân nội viện của Đông Phương Bất Bại. Gió xuân thổi qua, hoa mẫu đơn nở sớm từng cánh phiến phiến rơi xuống. Nam Kha quét sạch sẽ, gió đêm phất qua, lại một trận hoa rơi đầy đất.

Sáng hôm sau Đông Phương Bất Bại tỉnh dậy, trong mắt y chỉ còn một mảnh sân trơ trụi cùng với mặt đất gập ghềnh đá sỏi.

"Hoa đâu?" Hồng y giáo chủ nheo mắt hỏi.

"A, cánh hoa đâu phải chỉ rơi một lần, ta cứ quét qua, gió thổi lại rụng đầy đất. Vì vậy ta đã hái sạch bọn nó xuống, miễn cho giáo chủ nhìn thấy lại phiền lòng."

Đông Phương Bất Bại giận dữ cười: "Khá lắm!"

Một canh giờ sau, Đông Phương Bất Bại ra lệnh cho Nam Kha chuyển nhuyễn tháp ra sân trong. Buổi sáng tháng tư ánh mặt trời rực rỡ còn mang theo một mùi thơm nhè nhẹ thơm mát, thấm vào ruột gan. Đông Phương Bất Bại nhìn quanh bốn phía, gió mát thấm vào mặt nhưng lại không hề mang theo mùi hoa, hơi hơi nhíu mi. "Nam Kha lão bản, bản tọa muốn nghe một khúc đàn."

Nam Kha đã bị lăn qua lăn lại cả đêm, tinh thần vốn không được tỉnh táo lắm. Nghe Đông Phương Bất Bại nói thế, chỉ gật đầu: "...Được." Hắn trở về phòng lấy đàn, hỏi lại: "Giáo chủ đại nhân muốn nghe khúc gì?"

Đông Phương Bất Bại híp mắt, ánh mặt trời chiếu lên nước da trắng nõn khiến cho nó gần như trở nên trong suốt, xinh đẹp như tráng men, khiến người ta ngại ngần không dám chạm tới: "Tấu khúc ngày hôm đó khi Nam Kha lão bản cứu bản tọa đã tấu ấy."

"...Là 'Lương Chúc' a."

Nam Kha chớp chớp mắt, cố làm cho bản thân tỉnh táo lại, ngưng thần tấu khúc. Lương Chúc dư âm bi thương u oán, khiến người chìm đắm lại mang theo chút chua xót khó chịu.

"Đổi khúc khác." Đông Phương Bất Bại nhịp đầu ngón tay, "Hôm nay nắng đẹp, một khúc bi thương như vậy thật không thích hợp."

Nam Kha dừng lại, một khúc "Dương xuân" êm ái vang lên.

Đông Phương Bất Bại chỉ nghe một chút, lại mở miệng nói: "Quá vui, không hợp với tâm tình của bản tọa."

Nam Kha chọn một khúc khác trong trẻo nhưng lạnh lùng không vui không buồn.

Đông Phương Bất Bại xua tay: "Bản tọa không muốn nghe nữa. Nam Kha lão bản, biểu diễn một đoạn múa kiếm đi!"

"Ngươi...!"

Đông Phương Bất Bại phì cười một tiếng: "Nam Kha lão bản, đó là thái độ ngươi dùng để đối xử với 'người trong lòng' hay sao?"

Nam Kha cười nhạt: "Cho dù là người trong lòng đi nữa, cũng có chỗ không thể khuất phục."

Đông Phương Bất Bại thiêu mi, không nói gì. Liễm mâu, lửa giận bừng bừng trong mắt rốt cuộc cũng gian nan đè xuống được.

Một lúc sau.

Y lại nói: "Bản tọa đói bụng, theo bản tọa đi dùng cơm trưa."

Hầu hạ Đông Phương Bất Bại ăn cơm đúng là một loại cực hình. Nam Kha bận rộn cả một canh giờ, Đông Phương Bất Bại rốt cuộc từ bi nói "No rồi." Nam Kha cho người dọn bàn, sau đó đang muốn đi ăn cơm, lại bị Đông Phương Bất Bại giữ lại dưới danh nghĩa "Cảnh xuân tươi đẹp, chi bằng đi ngắm hoa."

Vì vậy tròn một buổi chiều hai người lang thang trong thành Lạc Dương.

Chạng vạng tới lúc dùng cơm tối, Đông Phương Bất Bại xét nét một lúc lâu, lãng phí cả canh giờ, rốt cuộc mới cảm thấy mĩ mãn.

Nam Kha bất đắc dĩ.

Mệt, đói, phiền.

Màn đêm buông xuống, khi Đông Phương Bất Bại tỏ ý muốn sai Nam Kha làm thị vệ canh giấc nồng cho mình thì Nam Kha rốt cuộc không còn nhịn được nữa: "Đông Phương giáo chủ cường đại như vậy, chẳng lẽ còn sợ đám đạo chích nho nhỏ sao?!"

Đông Phương Bất Bại cư nhiên gật đầu: "Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Nam Kha lão bản tài cao chí lớn, có thể bảo vệ cho bản tọa."

Nam Kha cau mặt, nhưng đến khi Đông Phương Bất Bại cho là hắn sắp nhẫn không nổi nữa thì hắn lại chớp chớp mắt mấy cái.

Đông Phương Bất Bại tươi cười: "Thế nào, cuối cùng không nhịn được nữa à?"

Đây mới chỉ là ngày đầu tiên, nếu Nam Kha còn nhịn không được, làm sao có thể tiếp tục diễn kịch những ngày về sau nữa?

Nam Kha hít sâu một hơi, trong đầu thoáng hiện lên hai chữ "về nhà", nét mặt đang khó đăm đăm lại chợt tràn ra một ý cười thâm trầm: "Giáo chủ nói gì vậy, đường đường giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, làm sao có thể so sánh với một người làm ăn nho nhỏ tầm thường như Nam Kha chứ."

Trong lời nói đã mang theo châm chọc rõ ràng. Đông Phương Bất Bại vừa nghe thì giận dữ hất tay áo, chén trà trên bàn rơi xuống đất vỡ vụn, dư âm vạn phần chói tai. Y đập bàn đứng dậy, cười lạnh: "Nam Kha lão bản, bản tọa vốn kính ngươi là người khí khái cho nên mới tha thứ cho ngươi đến nay, nhưng bây giờ nhìn bộ dạng của ngươi mà xem! Có khác gì chó vẫy đuôi lấy lòng chủ đâu?! Ha, nếu Nam Kha lão bản không chịu nói thật, bản tọa từ nay coi như không biết ngươi!"

Nét mặt Nam Kha hiện lên vẻ khó xử, nhưng hắn vẫn không lên tiếng.

Đông Phương Bất Bại đứng dậy rời đi, mới được hai ba bước đã bị Nam Kha nắm lấy vai. Y ngoái đầu nhìn lại, trong mắt vừa nồng nặc sát khí vừa tràn đầy vẻ chán ghét.

Nam Kha áy náy: "Xin lỗi...ta chỉ là..."

"Chỉ là muốn đạt được mục đích nào đó thôi phải không?" Đông Phương Bất Bại hất tay hắn ra, nhưng vẫn quay lại ngồi lên nhuyễn tháp: "Nam Kha lão bản tốt nhất là nên cho bản tọa một lời giải thích hợp lý, nếu không...bản tọa không ngại.giết.ngươi."

Khi nói đến cuối câu, sát ý từ y càng lạnh lẽo mạnh mẽ hơn. Nam Kha run lên, kiểm tra độ địch ý, 87.

Hắn hít sâu một hơi.

Hồi lâu, mới thở dài nói: "Cho dù ta nói cái gì, giáo chủ đại nhân cũng sẽ không tin. Đã như vậy, chi bằng cho đại nhân một lý do thật hoang đường...nếu giáo chủ đại nhân hiếu kỳ, có lẽ sẽ cho ta lưu lại." Hắn nói đến đó, lại cúi đầu cười khẽ: "A...Hiện tại xem ra, không phải cũng rất thành công sao..."

Đông Phương Bất Bại vẫn chỉ cười nhạt: "Ngoại trừ một câu này, Nam Kha lão bản làm sao biết được bản tọa sẽ không tin?"

Nam Kha trù trừ: "Bởi vì ngay cả ta cũng không sao tin được!"

"Nếu ngươi không nói, vậy bản tọa vĩnh viễn không tin ngươi!"

"..." Nam Kha chần chờ một lúc lâu, cuối cùng ho khan một tiếng: "Kỳ thực là thế này...Có một tên điên bắt ta phải đi theo giáo chủ đại nhân, cho tới lúc giáo chủ đại nhân nhất thống giang hồ rồi, hắn mới đón ta về nhà."

"Nhất thống giang hồ? Hừ, tên điên đó là ai?"

"...Tên hắn là Hệ Thống..."

Đông Phương Bất Bại: "...?"

Nam Kha bất đắc dĩ: "Thấy chưa, ngươi không tin."

Biểu tình trên mặt Đông Phương Bất Bại càng ngơ ngác.

Nam Kha thở dài: "Đông Phương giáo chủ đại nhân, mặc kệ ra sao đi nữa, đối với ngài thì chỉ giống như thiên phương dạ đàm(1), nhưng đối với ta thì đó chính là khuôn vàng thước ngọc. Ở đây không phải là nhà của ta, ta chỉ muốn về nhà, cách duy nhất là nghe theo lời hắn. Ta cũng là bị bắt buộc bất đắc dĩ, thậm chí có thể nói là đã cùng đường. Người duy nhất có thể giúp ta chỉ có Đông Phương giáo chủ mà thôi...vì thế, ta mong giáo chủ đại nhân thành toàn cho!"

Nam Kha nói hết sức chân thành, muốn Đông Phương Bất Bại hiểu đây chính là lời thực lòng, nên nét mặt cực kỳ nghiêm túc.

Y trầm tư một lúc lâu, chậm rãi nói: "Bản tọa không có nghĩa vụ phải giúp đỡ ngươi————–Nam Kha lão bản."

Nam Kha nghe vậy, sắc mặt trắng bệch.

Chợt lại nghe Đông Phương Bất Bại tiếp lời: "Nhưng nếu là bằng hữu, bản tọa đương nhiên có trách nhiệm giúp đỡ. Húc là bằng hữu của ngươi, chẳng lẽ Đông Phương Bất Bại lại không phải hay sao?"

Nam Kha chợt thấy trước mắt sáng ngời, tràn đầy hi vọng: "Ý của giáo chủ đại nhân là..."

Đông Phương Bất Bại cười nhạt: "Thế nào gọi là bằng hữu? Nam Kha lão bản nếu không đem chân tình ra đối đãi với bản tọa, làm sao có thể yêu cầu bản tọa tín nhiệm?"

Nam Kha ủ rũ cúi đầu.

Hắn suy tư hồi lâu, rốt cuộc vẫn ngước mắt lên, trong mắt ngoài sự ấm áp còn tràn đầy kiên định: "Đương nhiên là bằng hữu! Cho dù là Húc, hay là Đông Phương Bất Bại đi nữa!"

Một lời hứa hẹn vừa nhẹ tựa lông hồng, lại vừa nặng tựa Thái Sơn.

Đông Phương Bất Bại hơi mỉm cười.

Nam Kha lại lập lại: "Bằng hữu!"

"Như vậy, Nam Kha lão bản có thể nói cho bản tọa biết, những lời ngươi nói với bản tọa có bao nhiêu phần là thật?"

Nam Kha ngưng mắt nhìn Đông Phương Bất Bại, ánh mắt kiên định lại chân thành tha thiết không gì sánh được. Hắn nói từng chữ: "Bắt đầu từ hôm nay, Nam Kha quyết định sẽ không bao giờ lừa dối Đông Phương giáo chủ nữa. Ngoại trừ những điểm mấu chốt không thể nói ra, còn lại Nam Kha không biết thì thôi, nếu biết thì nhất định sẽ nói ra hết! Mục đích của Nam Kha chỉ là muốn về nhà, nhất định sẽ không gây ra bất kỳ một thương tổn gì cho giáo chủ đại nhân! Nếu làm sai lời thề này, liền khiến cho Nam Kha cả đời vĩnh viễn không tìm được đường về nhà, vĩnh viễn bị tù dưới mười tám tầng địa ngục, không được siêu sinh!"

Hắn nói đến câu cuối cùng, đã mang theo một loại khát vọng sâu sắc cháy bỏng, khiến người ta phải xúc động.

Đông Phương Bất Bại chợt hoảng hốt nhớ tới y nguyên lai cũng có nhà, chỉ vì y cứu một người thuộc Nhật Nguyệt Thần Giáo khiến cho gia đình nhà tan cửa nát. Cho đến ngày hôm nay, ngoại trừ Nhật Nguyệt Thần Giáo, ngoại trừ ngôi vị giáo chủ, y không có cái gì khác. Y trước kia còn có bảy vị phu nhân, đáng tiếc vì luyện "Quỳ hoa bảo điển" nên không tiếc đẩy họ ra xa...

Có lẽ, đến hết đời này, y vốn dĩ đã không còn nơi gọi là nhà.

Cũng sẽ không có nữa.

Nghĩ tới đây, y cảm thấy vạn phần chán nản, chỉ nắm chặt tay, nhắm mắt nói: "Một lời...đã định."

"Một lời đã định!"

_________________________________________________

(1) Thiên phương dạ đàm: chuyện ngàn lẻ một đêm, ý nói là chuyện đùa cợt nghe cho vui, không có thật.

_________________________________________________

Đến đây thì quyển 1 "Anh hùng thiên hạ xuất ngã bối" của "Tiếu ngạo online du" cũng hoàn thành. Tác phẩm này đã xác định có 82 chương chính văn, chia làm 4 quyển cộng với phần phiên ngoại còn đang sáng tác. Như vậy chúng ta đã đi qua được ¼ con đường. Kể từ ngày mai, Lục Mịnh sẽ tạm ngừng "Tiếu ngạo online du" trong vòng khoảng một tuần để dồn sức cho "Tù long xuất" đã bị ghẻ lạnh bao lâu nay T.T. Sau một đến hai tuần nữa, Lục Mịnh hi vọng có thể hoàn thành "Tù long xuất" trước khi bắt tay vào "Song long khiếu" và quyển 2 "Nhất nhập giang hồ mộng nguyệt thôi" của "Tiếu ngạo online du". Lục Mịnh chỉ có một mình, đôi khi cũng thấm thía cái cảnh "thân này ví xẻ làm đôi được" lắm, nhưng rất tiếc một lúc chỉ có thể dồn sức cho một thứ, hi vọng các bạn thông cảm.

Hẹn gặp lại sau một tuần nữa, với "Nhất nhập giang hồ mộng nguyệt thôi" nhé, để cùng theo Nam Kha chính thức về Nhật Nguyệt Thần Giáo, xem anh bình định cả giáo thế nào mà ngay cả ma giáo số một thiên hạ cũng phải đánh giá Nam Kha trưởng lão là "tàn nhẫn hơn người", hí hí.

Lục Mịnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro