Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa, "Nhất nhập giang hồ mộng nguyệt thôi" quay trở lại sau đúng một tuần ^^

________________________________________

Quyển 2: Nhất nhập giang hồ mộng nguyệt thôi

Chương 21

Lạc Dương phân giáo, thư phòng.

Trong toàn bộ thư phòng đều là mùi sách vở, là một nơi văn chương. Nhưng Đông Phương Bất Bại lúc này không hề để tâm đến bức thư pháp đang viết phân nửa, chỉ chăm chú quan sát một sợi chỉ đỏ thẫm. Nếu không nhìn kỹ, sẽ không có ai phát hiện ra đầu sợi chỉ có một thanh ngân châm.

Ngân châm Tiêu Hàn sử dụng thiên niên bí ngân chế tạo, cực mảnh nhưng cực cứng rắn, lực sát thương vô cùng lớn. Điểm bất tiện duy nhất là một khi phóng ra thì khó có thể thu về, Đông Phương Bất Bại suýt chút nữa mất hai thanh, may mà có Nam Kha tìm lại giúp.

Đông Phương Bất Bại suy nghĩ một đêm, cuối cùng nghĩ ra một cách.

Y xỏ qua đuôi châm một sợi hồng tuyến (chỉ màu đỏ). Chỉ này được làm từ tơ lụa thượng đẳng, mảnh hơn Tiêu Hàn nhiều, mà lại có thể quấn lấy bất kỳ bộ phận nào trên người. Chỉ cần thêm vào nội lực, thì trong nháy mắt có thể trở nên cứng sắc như roi. Đã không ảnh hưởng tới lực sát thương của Tiêu Hàn, còn có thể thêm lực khống chế đối thủ. Đông Phương Bất bại hơi híp mắt lại, tràn đầy thỏa mãn.

Hồng tuyến chợt bay vút về phía sau lưng, Tiêu Hàn vẽ ra một đường cong kỳ ảo bén nhọn giữa không trung.

"Giáo chủ!" Phía sau lưng một tiếng hét kinh hãi vang lên, Đông Phương Bất Bại sắc mặt vẫn không thay đổi, nhưng Tiêu Hàn vừa vặn dừng lại trước mặt người đứng phía sau.

Không nhiều hơn không ít hơn nửa tấc. Chỉ cần thêm một chút xíu nữa, người nọ đã bị đâm mù mắt.

——–Vô luận là hiệu quả thị giác hay sức mạnh khống chế, đều rất tuyệt.

Đông Phương Bất Bại cực kỳ thỏa mãn. Lần thứ hai rót vào chút nội lực, hồng tuyến tựa như một con rắn sống, nhanh chóng bay vút trở về vững vàng trụ trên đầu ngón tay. Dưới màu đỏ chói lọi, ngón tay càng thêm lộ ra sắc trắng nõn.

Y nhoẻn miệng cười khẽ: "Theo Thượng Quan đường chủ thấy, một châm này của bản tọa thế nào?"

Ngoài thư phòng hiện ra một người đang quỳ sụp dưới đất mồ hôi lạnh nhễ nhại: "đa tạ giáo chủ tha mạng! Giáo chủ thiên thu vạn tải, nhất thống giang hồ! Thần công cái thế, thiên hạ đệ nhất! Chỉ một thanh ngân châm nho nhỏ mà có uy lực đến như thế..."

"Đủ rồi." Đông Phương Bất Bại thưởng thức hồng tuyến trên tay, mất kiên nhẫn cắt ngang: "Vẫn không điều tra ra được cái gì sao?"

Người nọ run lên, đầu càng cúi thấp: "...Dạ...Chỉ biết hắn ba năm trước đây bỗng nhiên xuất hiện tại Hoa Sơn, cứu đại đệ tử và con gái của Nhạc Bất Quần một mạng, sau đó lưu lạc thiên nhai hai năm, mãi cho tới tháng chín vừa rồi mới bắt đầu nổi danh...Nghe khẩu âm cũng hoàn toàn không đoán ra hắn là người ở đâu..." Thanh âm càng run rẩy, hoàn toàn không còn vẻ tôn quý tự tin trước giờ của Thần Giáo: "Thuộc hạ bất tài, xin giáo chủ tha mạng!"

Đông Phương Bất Bại buông tay: "Bản tọa đã minh bạch, không trách các ngươi. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Quay về Hắc Mộc Nhai lĩnh phạt đi!"

"Đa tạ giáo chủ phạt nhẹ!"

Đông Phương Bất Bại đứng dậy, thong thả bước hai bước dựa vào cửa sổ. Y nhìn lên trời, Lạc Dương cuối tháng tư nắng ấm ngập tràn, ấm áp lòng người: "Đã như vậy...cũng chỉ còn có một biện pháp."

"Ý của giáo chủ là...?"

"Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con."

"Thưa giáo chủ! Nhưng hắn lai lịch bất minh, mục đích lại càng mờ ám, Thần Giáo sao có thể để hắn..."

Đông Phương Bất Bại phất tay chặn ngang câu nói của người nọ: "Bản tọa tự nhiên có cách. Ngươi lui xuống dưới mau."

"...Dạ!"

.

"Cùng Đông Phương giáo chủ quay về Hắc Mộc Nhai...?"

Sáng sớm hôm đó, Nam Kha bị cái tin thình lình này làm cho kinh hãi. Hắn tỏ vẻ khiếp sợ, nhưng nét mặt cũng lộ ra vẻ hoài nghi.

Hồng y nam tử đang chắp tay đứng chỉ hơi gật đầu. Một động tác nho nhỏ đã mang theo vẻ ưu nhã đại khí khó sánh kịp: "Không sai. Bản tọa suy nghĩ một đêm, Nam Kha lão bản nói muốn giúp bản tọa nhất thống giang hồ, đã như vậy, tự nhiên là nên theo bản tọa về Hắc Mộc Nhai thôi."

Nam Kha cười khổ: "Giáo chủ thực ra là không muốn tin tưởng ta mà."

"Vậy Nam Kha lão bản cũng nên cho bản tọa một ít thời gian."

Nam Kha hít sâu một hơi: "Được, lúc nào lên đường?"

Đông Phương Bất Bại ngoái nhìn lại: "Hôm nay."

"...Được." Nam Kha gật đầu. "Ta muốn đi gặp Độc Cô huynh và A Thất nói lời từ biệt, thuận tiện cầm vài thứ theo."

Hoa mẫu đơn Lạc Dương vẫn chưa nở hết.

Nam Kha quay về khách sạn tìm không được hai người, liền đến tiệm cơm mà A Thất thường đến. Lúc này đã là buổi trưa, A Thất lại ham ăn. Quả nhiên đã tìm được hai người một mèo.

Ba ngày không gặp, Kỳ Tích dường như lại béo thêm một ít. Nhìn thấy Nam Kha tới, nó nhanh chóng nhảy lên vai hắn, đầu lưỡi đầy mùi sữa thân thiết liếm liếm cằm Nam Kha, rồi lại cọ cọ.

A Thất ngừng ăn, vẫy vẫy tay chào Nam Kha; Độc Cô Ảnh nhìn thấy Nam Kha, kinh hỉ nói: "Ba ngày rồi, chuyện của Nam Kha huynh đã xong chưa?"

Nam Kha vỗ vỗ đầu Kỳ Tích, lắc đầu nói: "Vẫn chưa. Có lẽ một thời gian dài nữa cũng chưa thể xong được. Độc Cô huynh, ta có một yêu cầu hơi quá đáng, mong huynh có thể đáp ứng."

Độc Cô Ảnh trong mắt thoảng qua một tia kinh ngạc, vội vàng đứng dậy nói: "Chúng ta huynh đệ tình thâm, cần gì phải khách khí như vậy! Có chuyện gì xin cứ nói, tiểu đệ nhất định toàn lực giúp đỡ!"

"Ta muốn nhờ Độc Cô huynh chiếu cố trà lâu giúp ta...đây là khế đất, giao lại cho huynh."

"A?" Thanh sam quý công tử càng kinh hãi, "Nam Kha huynh chẳng lẽ không bao giờ quay lại Đại Danh nữa ư?"

Nam Kha nhíu mày, lắc đầu rồi lại gật đầu: "Nếu đại sự thành, sẽ vĩnh viễn không quay lại nữa; nếu thất bại, ngược lại sẽ nhanh chóng quay về."

Độc Cô Ảnh và A Thất nhìn nhau, chỉ thấy trong mắt đối phương đều tràn đầy chấn động. A Thất chần chờ nói: "Tiên sinh có vấn đề gì khó khăn sao? Chi bằng nói cho chúng ta biết, ta và công tử nhà ta sẽ tận chút lực hèn này giúp đỡ."

Nam Kha lắc đầu: "Việc này liên quan trọng đại, nhưng chỉ có một mình ta là có thể hoàn thành. Nói cho hai người biết cũng vô ích. Ai...chỉ mong Độc Cô huynh trông nom giúp trà lâu...mà nếu Độc Cô huynh bất lực, xin cứ bán nó đi không sao cả."

Độc Cô Ảnh sững người. Nam Kha nói tuyệt tình như vậy, đại để là việc kia chỉ cho phép thành công, mà đã là như thế, thì trà lâu chính là một loại ràng buộc, chỉ khiến cho hắn phải lo lắng về sau...

"Hảo. vậy tiểu đệ lấy khế đất! Chỉ là trà lâu vẫn là của đại ca, nếu đại ca một ngày kia muốn quay về, tiểu đệ nhất định trả lại!"

"Đa tạ."

"Nam Kha huynh." Độc Cô Ảnh rót ba chén, trao cho Nam Kha và A Thất, nâng chén nói: "Hôm nay từ biệt không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Hôm nay tiểu đệ lấy trà thay rượu, kính đại ca một chén, chúc đại ca sớm ngày hoàn thành đại sự!"

"Nếu có cơ hội, ta nhất định đến tìm hai người uống một chén!"

Nâng chén uống cạn, A Thất cười nói: "Bảo trọng."

Nam Kha bước chân ra khỏi tiệm cơm, Độc Cô Ảnh và A Thất tiễn hắn ra tới cửa. Hắn thoáng quay đầu nhìn lại, Độc Cô Ảnh tay cầm quạt vẫy vẫy với hắn, còn A Thất chỉ lẳng lặng khoanh tay đứng nhìn theo, trong mắt tràn ngập phức tạp.

Có đôi khi hắn luôn có ảo giác là Độc Cô Ảnh và A Thất không phải là một cặp chủ tớ đơn giản như vậy. Sự dung túng mà Độc Cô Ảnh dành cho A Thất đã sớm vượt qua ranh giới chủ tớ thông thường rồi.

Hắn cười cười, có chút bất đắc dĩ.

Đã rời xa phía sau, hắn chỉ có thể ngẩng đầu bước về phía trước. Cho dù phía trước chính là một thân một mình, tương lai khó lường.

Không còn đường lui nữa...

Vô luận là khi đến Lạc Dương này hay lúc này quay trở lại Hà Bắc, vẫn luôn có một cảm giác vội vội vàng vàng.

Hắc y nhạc công tuấn mỹ lưng đeo trường cầm thu hút ánh nhìn của toàn bộ đám đông, chậm rãi đi đến cửa thành. Xe ngựa của Đông Phương Bất Bại đã đứng chờ một lúc lâu, giáo chúng trong phân giáo nhìn thấy Nam Kha đến, liền báo cho Đông Phương Bất Bại, sau đó xoay người quay về phân giáo. Chờ Nam Kha lên xe, Đông Phương Bất Bại liền nói: "Đi thôi!"

Nam Kha sửng sốt: "Ngựa của ngươi biết tự tìm đường mà đi sao?...Hay là nó vẫn nhớ đường cũ về giáo?"

"Nó không cần nhớ đường, bản tọa đã có Nam Kha lão bản, không phải sao?" Ngụ ý là sai Nam Kha đánh xe.

Nam Kha bất đắc dĩ nói: "Giáo chủ đại nhân lẽ nào nghèo tới nỗi không mướn nổi xa phu hay sao? Hay là trong phân giáo của Nhật Nguyệt Thần Giáo không có lấy một người để sai bảo?"

Đông Phương Bất Bại mặt vẫn không đổi sắc, cực kỳ trấn định: "Bản tọa không thích ở gần người khác."

Y đường đường là giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, làm sao có thể thiếu người sai vặt? Chỉ là y nghĩ nếu có người đánh xe, vậy Nam Kha đương nhiên là cũng sẽ ở trong khoang xe nghỉ ngơi. Y không thích như vậy. "Nam Kha lão bản, đánh xe đi."

Nam Kha càng bất đắc dĩ: "Đánh xe cũng được, nhưng ta không biết đường!"

Đông Phương Bất Bại liếc mắt: "Nếu bản tọa nhớ không lầm, Nam Kha lão bản dường như có một con ưng...?"

Chim ưng có khả năng nhận đường rất tốt, huống chi là Thương còn có cả hệ thống xác định tọa độ. Lần trước lạc đường, cũng là nhờ con ưng này mới tìm được đường ra.

"..." Nam Kha hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vậy để ta đánh xe... phiền giáo chủ chăm nom cho con mèo của ta một chút."

Trong ngực áo hắn mọc ra một cái đầu, Nam Kha nắm cổ nó đặt vào tay Đông Phương Bất Bại, lại cởi dây buộc để Tiêu Vĩ vào trong xe rồi đứng dậy chui ra khỏi xe ngựa, ngồi dựa vào thùng xe ra roi cho ngựa chạy.

Đông Phương Bất Bại phóng hồng tuyến ra quấn lấy trường cầm kéo đến gần xem xét, quả nhiên phát hiện dưới đáy đàn giấu kín Thủy Hàn kiếm. Trên mặt y hiện ra một vẻ nghi hoặc, nhớ đến mỗi lần Nam Kha rút kiếm ra, không lẽ là từ dưới đàn sao?

Nếu không phải thì thanh kiếm đó được giấu ở đâu?

Đông Phương Bất Bại không rõ.

Cũng như y vẫn không hiểu lai lịch và mục đích của Nam Kha. Hắn phảng phất toàn thân đều là nghi vấn, khiến Đông Phương Bất Bại càng hăng hái muốn tìm hiểu.

Đầu ngón tay chợt mang theo một cảm giác mềm mại âm ấm, Đông Phương Bất Bại cúi mặt, nhìn thấy con mèo con màu vàng đang liếm liếm ngón tay mình. Nó dường như nhận ra người trước mặt là một người rất mạnh rất có quyền, cho nên lập tức tiến đến nịnh nọt lấy lòng.

Đông Phương Bất Bại đem ôm nó vào lòng. Con mèo cũng không lớn, được Nam Kha nuôi mập, lông vừa mượt vừa mềm.

Đông Phương Bất Bại bóp nhẹ lòng bàn chân của nó, giật nhẹ mấy sợi râu hai bên mép. Kỳ Tích ngửi ngửi mùi của Đông Phương Bất Bại, sau đó hướng về phía y ắt xì một cái.

Một lát sau, từ sau tấm mành che vang lên tiếng meo meo khẩn thiết của Kỳ Tích như đang cầu xin.

Đông Phương Bất Bại cười nhạo: "Mèo của Nam Kha lão bản đúng là cũng không thể tầm thường."

Nam Kha dựa vào thùng xe, nhẹ nhàng nói: "Nếu giáo chủ không chê thì cứ gọi ta là Nam Kha được rồi." Cả khế đất đều đã cho, tức là nhiệm vụ chỉ cho phép thành công, vô luận thành bại thế nào, hắn đã quyết định sẽ không quay lại trà lâu nữa.

Đông Phương Bất Bại lặng lẽ.

Một lúc lâu sau, khi Nam Kha đã nghĩ y sẽ không gọi, thì người bên trong chợt khẽ kêu một tiếng: "Nam Kha."

Chỉ có hai chữ.

Mà phảng phất như chạm tới linh hồn ở tận đáy sâu trong lòng, sinh ra ảo giác run rẩy tự xương tủy.

____________________________________________

Một chương của "Tiếu ngạo onl du" chỉ khoảng hơn 2000 chữ, một chương biên tập chỉ mất khoảng trên dưới một tiếng đồng hồ, thật dễ dàng, không giống "Tù Long xuất", hì hụi cả buổi trời chỉ được hơn 3000 chữ...sao mà có sự khác biệt quá vậy trời T___T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro