Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có Thương chỉ đường, lại thêm hai người đều là võ công cao cường, nên lúc về lại Hà Bắc thì nhanh hơn hẳn so với lúc ba người cùng đi. Nam Kha về trước trà lâu phân phó mọi chuyện, sau đó chiêu đãi Đông Phương Bất Bại ở lại một ngày, sáng sớm ngày hôm sau đã có rất nhiều người tới trước cửa trà lâu để đón bọn họ.

Nam Kha thiêu mi.

Hai người đứng đầu là hai người Nam Kha chưa từng gặp qua. Một người trong đó chừng hơn bốn mươi, cơ thể khỏe mạnh cường tráng, võ công đại khái không thấp. Gã vừa nhìn thấy Đông Phương Bất Bại cũng chỉ khom mình hành lễ, sau đó lớn tiếng nói: "Đông Phương huynh đệ rốt cuộc đã trở về! Mệt chết lão Hùng ta rồi!"

Nam Kha có chút kinh ngạc. Hắn quay sang nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Đông Phương Bất Bại, liền hiểu ra người này là ai.

Sau khi Đông Phương Bất Bại đoạt vị, kể từ lúc Dương Liên Đình vì muốn lấy lòng y mà soạn ra một đống khẩu hiệu nhất thống giang hồ dài dòng gì gì đó xong, dám xưng hô thân mật thế này với y đại khái chỉ còn có một người, là Đồng Bách Hùng.

Trong nguyên tác, gã cuối cùng chết vì một châm của Đông Phương Bất Bại, lấy lý do là vì mạo phạm Dương Liên Đình. Chậc, đúng là bất trị.

Về phần tên còn lại, hắn một thân quần áo hắc sắc, khom người quỳ xuống đất hô to: "Giáo chủ thiên thu vạn tải nhất thống giang hồ!" Lập tức đám hắc y nhân đứng phía sau gã cũng quỳ xuống đất đồng thanh hô theo.

Trăm người cùng hô, đinh tai nhức óc.

Đồng Bách Hùng liếc nhìn Dương Liên Đình, khóe miệng nhếch lên đầy châm biếm, vẻ mặt coi thường.

A... xem ra đây đúng là Dương Liên Đình rồi.

Đây chính là kẻ khiến cho Đông Phương Bất Bại yêu chết đi sống lại, thậm chí vì gã bị khống chế mà khiến cho Đông Phương Bất Bại chết dưới tay Lệnh Hồ Xung... nam sủng Dương Liên Đình?

Tướng mạo thật đúng như trong nguyên tác đã miêu tả, nam tử khí khái.

"Đi thôi!" Đông Phương Bất Bại tiến lên trước một bước, khí thế đột nhiên biến ảo. Nam Kha đã từng nhìn thấy rất nhiều bộ mặt của Đông Phương Bất Bại, khi càn quấy, lúc sắc bén khi ra tay giết người, nhưng chưa bao giờ là dáng dấp như hôm nay...

...Oai phong?

Có lẽ là vậy.

Dương Liên Đình cung kính đứng dậy, thuận tiện nói ra mọi an bài tận thiện tận mỹ của mình. Nam Kha thản nhiên nghe, nhưng ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi Dương Liên Đình.

Nhìn thoáng qua, Dương Liên Đình cao khoảng 190cm, thoạt nhìn còn có vẻ cường tráng hơn Đồng Bách Hùng. Đáng tiếc trong chốn võ lâm giang hồ, cường tráng cao to cũng không phải là thước đo mạnh yếu, vị Dương tổng quản trước mặt hắn đây lại chính xác là một cái gối thêu hoa.

Nam Kha nghĩ tới đây, chợt cười.

Đông Phương Bất Bại đương nhiên là chú ý tới biểu tình của Nam Kha, y thong dong thu hồi ánh mắt, liếc qua toàn bộ mọi người, đến khi dừng lại trên mặt Dương Liên Đình thì đã có chút ấm áp: "Khổ cực Dương đại tổng quản rồi. Khởi hành thôi."

Dương Liên Đình sắc mặt lộ vẻ vui mừng. Gã nghĩ tới nhiều năm lấy lòng người trước mặt, dường như hôm nay đã có chút dấu hiệu khả quan.

Đông Phương Bất Bại đi một bước, quay đầu lại. Nhìn thấy Nam Kha vẫn bình thản đứng nguyên trước cửa trà lâu, ánh mắt đạm mạc ẩn chứa vài phần châm chọc, tâm trạng không khỏi run lên: "Nam Kha tiên sinh, đi thôi."

Nam Kha nhún vai, quay mặt về phía ánh mặt trời, đầu tháng năm đã sớm có chút nhiệt, những ngày mùa hè của Hà Bắc cũng chớm tới: "Giáo chủ đại nhân dường như đâu có thiếu xa phu."

"Vì vậy phiền Nam Kha lão bản đuổi kịp ta đi. Hắc Mộc Nhai cũng không dễ lên." Đông Phương Bất Bại cười khẽ, xoay người lên kiệu.

"Đông Phương huynh đệ, vị này là ai?" Đồng Bách Hùng trừng lớn mắt, quanh năm thân ở địa vị cao, khiến cho gã có một vẻ bất nộ tự uy. Năm đó gã nhất thời khinh suất, mới có thể để cho Dương Liên Đình mê hoặc Đông Phương Bất Bại, bò lên tới chức tổng quản mà làm xằng làm bậy suốt ba năm nay! Hôm nay lại thêm một tên thư sinh bạch kiểm, hắn Đồng Bách Hùng làm sao có thể để cho kẻ lạ kia được như nguyện!

Đông Phương Bất Bại hơi dừng bước, không để cho Đồng Bách Hùng có cơ hội phàn nàn: "Trở về hãy nói." Nói xong, người đã bước lên nhuyễn kiệu.

Một đám người đông như vậy, luôn luôn tạo cho người ta cảm giác trùng trùng điệp điệp. Huống chi những người này ngoại trừ Nam Kha ra thì đều mặc giáo phục của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Bách tính chỉ cần nhìn qua là đã sợ hoảng lên, cuống quít chạy về nhà đóng chặt cửa. Kết quả là chỉ nghe tiếng bước chân hối hả phía trước, đến nơi chỉ kịp nhìn thấy then cửa gài chặt.

Nam Kha chậm rãi thản nhiên đi phía trước.

Hắn trước đó đã kiểm tra hệ thống phân tích địch ý, kết quả là Đồng Bách Hùng 73, Dương Liên Đình... 82.

Nguyên nhân Đồng Bách Hùng sinh ra địch ý, Nam Kha đại khái hiểu được. Hắn không phải người trong Nhật Nguyệt Thần Giáo mà lại được đãi ngộ như thế, đã có một tiền lệ là Dương Liên Đình, đương nhiên không thể tránh khỏi suy nghĩ hắn cũng là tiểu nhân mị hoặc chủ thượng; về phần Dương Liên Đình... không biết là do lo lắng địa vị bị tranh giành, hay là cho hắn cũng là...nam sủng, thậm chí lo cho bản thân sau này không còn được ân sủng quang vinh của Đông Phương Bất Bại nữa?

————–Thú vị lắm.

Hắc Mộc Nhai tọa lạc ở một nơi cách Bình Định châu bốn mươi dặm về phía tây bắc. Nơi đó núi đá đỏ sẫm như máu, hình thành một dãy núi dày đặc lởm chởm, đi về phía bắc hai bên núi đá như tường cao, ở giữa là một con đường núi rộng cỡ năm thước. Phía đầu đường, chính là tổng bộ của ma giáo.

Nam Kha lẳng lặng nhớ kỹ đường đi.

Đường lên Hắc Mộc Nhai thực ra có hai con đường. Nam Kha nhớ rõ trong nguyên tác đã miêu tả con đường mà Nhậm Ngã Hành và Lệnh Hồ Xung đi qua, tựa hồ cực kỳ tối tăm, phải vượt qua nhiều cánh cổng bằng sắt. Cuối cùng còn phải ngồi trong một trúc lâu, dùng ròng rọc kéo trúc lâu tới.

Hôm nay Nam Kha đi qua là đường chính.

Từ chân núi chậm rãi đi lên, sau đó đi qua cầu treo và vượt qua một loạt bẫy rập hiểm hóc...đi khoảng chừng một canh giờ, rốt cuộc dừng lại trước tổng bộ.

Tổng bộ của Nhật Nguyệt Thần Giáo cực kỳ rộng rãi mênh mông. Vô luận là diện tích xây dựng trên mặt đất, độ cao, vật liệu hay những tiện nghi đi kèm đều thể hiện nhân tài cũng như tài phú bất phàm của Thần Giáo. Cho dù Dương Liên Đình làm xằng làm bậy lâu như vậy, Nhật Nguyệt Thần Giáo vẫn đủ sức cùng Ngũ Nhạc kiếm phái, thậm chí cùng Thiếu Lâm Võ Đang làm đối thủ cân tài.

Nam Kha vốn sinh trưởng ngay tại Hà Bắc, đương nhiên biết Hắc Mộc Nhai cũng không có thực, chỉ là một địa phương do Kim Dung hư cấu ra mà thôi.

Một đường đi lên, đám người theo phía sau dần dần tại một độ cao nhất định nào đó dừng lại, không hề đi tiếp lên phía trên mà tự tìm vị trí nghỉ lại. Đó dường như là một loại cấm chế, nói cách khác, thân phận càng cao thì càng có thể tiếp cận tổng đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo trên đỉnh Hắc Mộc Nhai gần hơn.

Trên đường đi, nghe thấy nhiều nhất chính là câu khẩu hiệu mà trong nguyên tác đã nhắc tới, do Dương Liên Đình vì lấy lòng Đông Phương Bất Bại mà đặt ra.

"Nhật Nguyệt Thần Giáo, thiên thu vạn tải, Đông Phương giáo chủ, nhất thống giang hồ."

Nghe buồn cười đến cực điểm. Bất quá Nam Kha đã không còn có thể cười nhạo nữa, nhất thống giang hồ, nghe cứ như nằm mơ, vậy mà cư nhiên lại trở thành nhiệm vụ của hắn?! Nam Kha nhíu mày, đưa mắt nhìn về phía Đông Phương Bất bại đang xoay lưng về phía mình———-nhiệm vụ này độ khó quá cao!

———-Huống chi Đông Phương Bất Bại, kỳ thực không phải là loại người say mê quyền lực.

Ngũ Nhạc kiếm phái đồng khí liên chi, cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo từ lâu đối lập; Võ Đang Thiếu Lâm siêu thoát hậu thế, nhưng vì lý do chính nghĩa mà phản đối Nhật Nguyệt Thần Giáo; nhưng tất cả hãy còn ở xa. Gần đây cũng có ít nhiều mâu thuẫn nho nhỏ, nhưng mâu thuẫn võ lâm chỉ bạo phát thực sự sau bảy năm nữa.

Thứ cần lo lắng nhất bây giờ, chính là nội loạn.

Nam Kha chắp tay sau lưng, Tiêu Vĩ phía sau đè lên lưng hắn khiến hắn càng thêm khó chịu. Hắn sờ sờ cây đàn, dần dần rơi vào trầm tư.

Con người luôn luôn bất mãn với hiện thực, huống chi hai chữ "về nhà" thực sự là một sức mê hoặc ghê gớm với Nam Kha. Hắn bắt đầu nghĩ lại mọi việc, tính toán được mất.

Nếu Nam Kha tuyển trận doanh của Hướng Vấn Thiên, đó chính là một chuyện giản đơn đến cực điểm. Hướng Vấn Thiên là một kẻ cực kỳ nhạy cảm với tình thế, cứ nhìn việc gã đột ngột ly khai khỏi Nhật Nguyệt Thần Giáo năm năm trước để Đông Phương Bất Bại thừa cơ đoạt vị, để cho Nhậm Ngã Hành bị giam cầm dưới đáy Tây Hồ là đủ biết. Bảy năm sau, gã lại một lần nữa thả Nhậm Ngã Hành cực kỳ đúng lúc đúng chỗ, trợ giúp lão ta quay lại đoạt ngôi giáo chủ, hai năm sau đó, chờ Nhậm Doanh Doanh từ bỏ ngôi giáo chủ cùng Lệnh Hồ Xung quy ẩn giang hồ, gã cũng đường đường chính chính nắm quyền Nhật Nguyệt Thần Giáo, ngày độc bá thiên hạ cũng không còn xa xôi.

Nếu hắn chọn trận doanh của Nhậm Ngã Hành, cũng vẫn đơn giản hơn Đông Phương Bất Bại rất nhiều. Mai Trang Tứ Hữu trung thành với Đông Phương Bất Bại chẳng qua là vì mạng sống, cùng với tham vọng. Muốn thả Nhậm Ngã Hành, kỳ thực không khó. Như vậy Nhậm Ngã Hành có thể xuất hiện sớm hơn kịch bản gốc nhiều, lão lại là người âm hiểm cuồng vọng, chắc chắn có thể lợi dụng Đông Phương Bất Bại như năm xưa lão đã bị y lợi dụng. Dù cơ thể lão không tốt cũng không sao, bất quá có bản thân mình cùng Hướng Vấn Thiên giúp đỡ giáo vụ. Sau đó Nhật Nguyệt Thần Giáo khôi phục, mình có thể nhanh chóng trở về rồi.

Kỳ thực hai kẻ này không âm hiểm giả dối hơn Đông Phương Bất Bại, chỉ có dã tâm hơn mà thôi, vì thế dễ hoàn thành nhiệm vụ hơn.

Giờ thì thảm rồi. Hệ Thống đã cương quyết hắn chấp nhận trận doanh của Đông Phương Bất Bại, không cho hắn thay đổi trận doanh, nhiệm vụ nếu thất bại thì hi vọng về nhà cũng tan thành mây khói, chưa kể một ngày nào đó lỡ như chọc Đông Phương Bất Bại mất hứng, vậy cái đầu cũng đừng mong giữ lại được.

Hôm nay hắn đi theo Đông Phương Bất Bại, lại còn ngơ ngác leo lên tận đỉnh Hắc Mộc Nhai, đã khiến cho hai trong số ba thế lực lớn tỏ ý đề phòng (Đồng Bách Hùng và Dương Liên Đình), còn lại phái trung lập của Hướng Vấn Thiên, chắc chắn cũng sẽ không giao hảo với hắn.

Chỉ có thể thúc thủ lui chân, như đang bước trên một tầng băng mỏng.

Nam Kha hối hận xong xuôi, liền bắt đầu suy nghĩ đến cách sử dụng toàn bộ lực lượng có được trong tay. Cho dù có không muốn thế nào đi nữa, nhiệm vụ vẫn cứ phải làm.

Dương Liên Đình đi bên cạnh vẫn dùng một ánh mắt đầy ác ý theo dõi, ánh mắt bén nhọn bức bách, tròng mắt không ngừng đảo tới đảo lui như đang nghĩ tới âm mưu nào đó để đối phó với hắn. Nam Kha bất động thanh sắc cúi mắt, nhưng dùng một lực chú ý tương tự phóng tới trên người Dương Liên Đình.

Dương Liên Đình nhờ đâu có thể ở tại Hắc Mộc Nhai hoành hành ngang ngược? Thậm chí khiến cho Đồng Bách Hùng, Hướng Vấn Thiên đều phải dè chừng? Nguyên nhân rất đơn giản, đó là vì gã có sự sủng ái của Đông Phương Bất Bại, có quyền hoành hành. Đánh chuột còn phải sợ vỡ lọ, không cho Dương Liên Đình mặt mũi tức là không cho Đông Phương Bất Bại mặt mũi.

Đồng Bách Hùng tuy thô kệch nhưng thực ra rất khôn khéo, gã đã tính toán kỹ, ở bên cạnh Đông Phương Bất Bại muốn quang vinh có quang vinh, đương nhiên chuyện ngu xuẩn như đánh Dương Liên Đình sẽ không làm; còn Hướng Vấn Thiên trong giáo đang ở thế yếu, Đông Phương Bất Bại nhòm ngó bao lâu nay, đương nhiên sẽ không vì Dương Liên Đình mà vọng động, cho Đông Phương Bất Bại một cái cớ, tự tìm đường chết.

Tương lai muốn phụ tá Đông Phương Bất Bại, trước hết phải đoạt lại quyền lực từ trong tay Dương Liên Đình. Thoạt nhìn qua, nhiệm vụ này chỉ có một con đường duy nhất, đó là làm cho gã mất đi sự sủng ái của Đông Phương Bất Bại.

Nam Kha hơi thở dài———-khó quá.

Nếu như đơn giản, Đông Phương Bất Bại sao còn thích kẻ này? Nếu như đơn giản, Đồng Bách Hùng vì sao phải chết?

Đông Phương Bất Bại bỗng nhiên dừng bước, xoay người nhìn về phía người đang đi vào cõi thần tiên biên ngoại phía sau.

"Nam Kha tiên sinh?"

__________________________________________

Cuối cùng cũng đối mặt trực tiếp với bạn Dương Liên Đình aka "tình địch" ^^ (dù thực ra thì Nam Kha lúc này chưa thích Đông Phương, Đông Phương lúc này không thích Dương Liên Đình, họ Dương cũng không phải là nam sủng thực sự...nhưng mà thôi thì cứ cho là tình địch vậy...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro