Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nam Kha tiên sinh?"

Nam Kha bị gọi giật lại tỉnh cả người, nhưng bước chân không kịp dừng lại, "Rầm——" một tiếng, một bên mặt bị đập thẳng vào gốc cây trước mặt.

"Phụt——–" Đông Phương Bất Bại phì cười nhạo. Đồng Bách Hùng thì ôm bụng ha hả cười lớn, nhất thời liền nghĩ tên tiểu tử trước mặt này cũng không tới nỗi đáng ghét.

Chỉ có Dương Liên Đình là hơi khép mắt, tự tiếu phi tiếu.

Nam Kha xoa xoa gương mặt, xấu hổ ho khan một tiếng: "Khụ...thế nhân có nói 'Hắc Mộc Nhai lên khó, khó như muốn lên trời'. Ta hôm nay bị phong cảnh Hắc Mộc Nhai mê hoặc, cho nên nhất thời sẩy chân, các vị xin chớ cười chê..."

Đồng Bách Hùng nghe vậy cười phá lên: "Ha ha! Chẳng phải là thất thần sao! Còn nói ra vẻ nho nhã như thế mà làm gì, khi dễ lão Hùng ta nghe không hiểu a? Nhìn ngươi cả ngươi không được mấy cân thịt, có phải là một tên thư sinh nghèo kiết xác không? Hừ, đúng là đám thư sinh là vô dụng nhất!"

Nam Kha: "..." Chẳng lẽ hắn thoạt nhìn thực sự giống như một kẻ thư sinh trói gà không chặt sao?

Kỳ thực khó trách Đồng Bách Hùng nghĩ như thế. Võ học của Nam Kha toàn bộ chỉ là một đống số liệu của Hệ Thống, toàn bộ thông tin của nhân vật trong trò chơi hắn đều chọn tương đồng với thông tin thực tế ngoài đời, cho nên Nam Kha cho dù mỗi ngày đều kiên trì tập thể dục một tiếng đồng hồ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là tập thể hình bình thường mà thôi. Hơn nữa trong trò chơi hắn chọn con đường mềm mại nhẹ nhàng, cho nên thoạt nhìn thì có vẻ yếu đuối.

Đông Phương Bất Bại thậm chí còn mảnh khảnh hơn cả Nam Kha. Bất quá thực lực của y, Đồng Bách Hùng đương nhiên hiểu rõ, cao thủ được như y, thử hỏi trên đời này có mấy người? Vì thế Nam Kha vẻ mặt lãnh đạm, sau lưng còn có thêm một cây trường cầm liền bị mọi người quy vào khái niệm thư sinh.

Đông Phương Bất Bại tỏ vẻ không để tâm đến lời trêu chọc của Đồng Bách Hùng, chỉ thản nhiên nói: "Nếu Nam Kha muốn nhìn phong cảnh trên nhai, sau này còn rất nhiều thời gian...bản tọa sẽ cùng ngươi ngắm nhìn."

Một lời vừa nói ra, xung quanh lặng như tờ.

Đông Phương Bất Bại xoay người rời đi, trong mắt y lóe lên không rõ là ôn nhu hay là...sát khí.

Mọi người đều ngưng mắt nhìn Nam Kha, trong mắt thâm trầm khó lường, tất cả đều đang suy đoán quan hệ của người này và bang chủ rốt cuộc là thế nào.

Đồng Bách Hùng nhíu mày lạnh lùng nhìn hắn, hảo cảm vừa mới thoáng nhen nhúm trong lòng đã bị bóp chết trong nháy mắt. Dương Liên Đình vẫn cười một cái đầy thiện ý với Nam Kha, nhưng vừa quay lưng đi thì trong mắt đã hiện đầy vẻ mưu mô lạnh lùng.

...Vì vậy hắn mới nói, muốn làm phụ tá của Đông Phương Bất Bại, chuyện khó khăn nhất chính là làm sao lấy lòng người khác.

Hắn không nghĩ tới nữa, thiêu mi đuổi theo Đông Phương Bất Bại.

Dương Liên Đình và Đồng Bách Hùng càng nhăn chặt đường lông mày, chỉ thấy Đông Phương Bất Bại hơi dừng bước tự tiếu phi tiếu nhìn Nam Kha, nét mặt không có chút giận dữ nào, tâm trạng liền chấn động.

Trên thực tế, kể từ khi Đông Phương Bất Bại lên làm giáo chủ, chưa từng có kẻ nào dám theo sát bên người y...

.

Đông Phương Bất Bại trở lại đại điện, không nghỉ ngơi mà lập tức ra lệnh cho Dương Liên Đình: "Sai người mời hết Tả Hữu sứ và các trưởng lão lên đây."

Dương Liên Đình tâm trạng căng thẳng, nhưng cũng chỉ biết khom người lĩnh mệnh.

Khoảng một khắc sau, mọi người đã tụ tập đông đủ.

Đầu tiên là theo lệ thường bái chào và hô khẩu hiệu, nét mặt không có chút bất mãn hay không kiên nhẫn nào, ngay cả cáo già Hướng Vấn Thiên cũng làm ra vẻ cực kỳ khiêm tốn hô to câu khẩu hiệu trái với ước muốn kia.

Nam Kha đứng bên cây trụ phía bắc đại điện, chăm chú nhìn mọi người.

Những trưởng lão đời trước của Nhật Nguyệt Thần Giáo khi vây công Tư Quá Nhai trên đỉnh Hoa Sơn thì đã bị thương và chết gần hết. Sau đó Nhậm Ngã Hành lên ngôi giáo chủ lại lập ra mười người mới.

Ba năm trước khi Nhậm Ngã Hành bị giam, Văn trưởng lão bị trục xuất khỏi giáo, sau đó bị ba phái Tung Sơn, Hành Sơn và Thái Sơn vây công mà bỏ mạng; hai năm trước khi Nhậm Ngã Hành bị giam, Khâu trưởng lão chết một cách bí ẩn ở Cam Túc; đến một năm trước khi Nhậm Ngã Hành bị giam, Đông Phương Bất Bại lại theo lệnh của Nhậm Ngã Hành xử quyết thêm một người Hác trưởng lão.

Như vậy còn lại cho đến giờ chỉ có Bảo Đại Sở, Tần Vĩ Bang, Vương Thành, Tang Tam Nương, Cát trưởng lão, Đỗ trưởng lão cùng với Mạc trưởng lão.

Trước đó Dương Liên Đình cũng báo lại, Vương Thành và Cát trưởng lão đang đi tuần tra phân giáo, vì vậy trong điện lúc này chính xác thiếu hai người. Những người còn lại, ngoại trừ Tang Tam Nương dễ nhận biết ra thì Nam Kha đã buông tha nhiệm vụ gian khổ có tên là "người này rốt cuộc là ai" rồi.

Đông Phương Bất Bại ngồi trên thượng tọa, lạnh lùng nhìn mọi người phía dưới. Y phất tay áo, nói thẳng thừng: "Tìm các ngươi tới đây là muốn tuyên bố một việc, từ hôm nay, vị Nam Kha tiên sinh này chính thức gia nhập Thần Giáo, trở thành một trong thập đại trưởng lão của giáo ta."

"Cái gì?!" Mọi người đều tràn đầy khiếp sợ hô to. Nam Kha chớp chớp mắt mấy cái, lập tức hiểu rõ dự định của Đông Phương Bất Bại.

Đông Phương Bất Bại tín nhiệm hắn sao? Nằm mơ đi! Chỉ là tạm cho hắn thứ mà hắn muốn, sau đó từ từ tra rõ mục đích thực sự của Nam Kha mà thôi.

"Nam Kha trưởng lão, mau bái kiến các vị đồng liêu đi chứ."

Nam Kha cung kính vòng tay, hướng mọi người làm động tác bái chào của người trong giang hồ. Sau đó liền chắp tay, mỉm cười đối mặt với những nét mặt âm u của mọi người, vẻ mặt bí hiểm.

Người đầu tiên phản ứng chính là Khúc Dương. Ông ta tiến lên một bước, mừng rỡ cúi đầu với Đông Phương Bất Bại: "Nam Kha tiên sinh có thể đến, thật là quá tốt! tạ ơn giáo chủ thành toàn!"

Khúc Dương vừa nói ra, mọi người trong đại điện lập tức thần sắc biến đổi.

Khúc Dương là ai? Quang Minh Tả sứ a! Ông ta cùng với Hương Vấn Thiên chính là hai người có quyền lực nhất hiện nay trong giáo chỉ dưới Đông Phưng Bất Bại. Tuy ông ta căn bản không nhúng tay vào giáo vụ , nhưng địa vị vẫn như trước hơn người. Hôm nay tỏ ý ngưỡng mộ người kia tới vậy, chẳng lẽ Nam Kha này...đúng là một vị kỳ nhân?

Trên thực tế, từ nửa năm trước khi Nam Kha đàn một khúc "tiên nhạc" (do Hệ Thống giật dây điều khiển) thì Khúc Dương đã nhìn vị hắc y nhạc công trước mặt này một cách kính phục vạn phần. Ông ta từng nhiều lần hạ Hắc Mộc Nhai tìm Nam Kha đàm luận nhạc lý. Chỉ có điều Nam Kha thực sự chưa bao giờ học qua cổ cầm một cách nghiêm túc thực sự cả, vì thế chỉ có thể nói linh tinh mấy câu sáo rỗng như: "Tùy tâm sở dục mới là tuyệt chiêu" hay là "Chỉ khi nào quên đi tất cả mà cảm thụ được từng gốc cây rễ cỏ trên thế gian này mới có thể tìm được chân ý của cổ cầm." vân vân.

...

Khúc Dương nghe thấy cảm thán không ngớt: "Cao thủ quả thực là cao thủ! Thậm chí có thể quên cả bản ngã mà hòa nhập cùng vũ trụ...Xem ra tại hạ kém quá xa! Ai...quá xa rồi..." Sau đó trong lúc Nam Kha vẫn còn đang mục trừng khẩu ngốc, dần dần đi xa.

Ông ta đã nhiều lần mời Nam Kha gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, dù sao thì Đông Phương Bất Bại cũng đã tặng cho hắn lịch sử danh cầm Tiêu Vĩ, chắc chắn sẽ không phản đối chuyện hắn nhập giáo. Mà ông ta cũng có thể nhân dịp tới thỉnh giáo Nam Kha hàng ngày, nhưng Nam Kha vẫn cứ nhất quyết cự tuyệt, khiến ông ta đã thất vọng bao lâu nay.

———-Không ngờ hôm nay Nam Kha không những nhập giáo, còn chuẩn bị đảm nhiệm vai trò của một trưởng lão!

Quá vui sướng a! Xem ra ông trời cũng muốn tạo cơ hội cho mình nâng cao cầm nghệ đây mà, ông làm sao có thể cự tuyệt?

Hướng Vấn Thiên kinh ngạc nhìn Khúc Dương, lại quan sát hắc y nhạc công vẫn bình tĩnh vô ba đứng đó.

"Thiên Vương lão tử" Hướng Vấn Thiên là một nhân vật dễ nhận ra, trong nguyên tác có một đoạn miêu tả gã "Thân hình cao lớn, diện mạo gầy gò, một thân bạch y, giữa đám địch nhân bao vây xung quanh vẫn bất động thanh sắc, lạnh lùng đứng giữa lương đình", đúng là một hình tượng thâm nhập nhân tâm.

Lúc này cũng vậy. Gã chỉ lẳng lặng đứng, nét mặt lộ ra một nét cười nhàn nhạt, nhưng vẫn âm trầm một loại uy nghiêm áp bách khó bỏ qua. Nhưng vừa đối mặt với Đông Phương Bất Bại thì sự áp bách kia lập tức biến mất, hóa thành một sự khiêm tốn cực kỳ đúng mực.

Gã hướng về phía Nam Kha mỉm cười, thiện ý ôn hòa, nhưng khiến cho Nam Kha lập tức trở nên phòng bị.

Hướng Vấn Thiên, nhất định không thể coi thường.

Đồng Bách Hùng cũng nhanh chóng phản ứng, cấp tốc tỏ thái độ: "Tên thư sinh vô dụng này mà muốn thành trưởng lão của Thần Giáo chúng ta?! Hắn gia nhập phân giáo nào? Nhập giáo được mấy năm? Có cống hiến gì cho giáo? Đông Phương huynh đệ, tiểu tử này thoạt nhìn chỉ là một tên bạch kiểm thư sinh, ngươi cũng đừng hồ đồ a! Đừng để cho loại tiểu nhân này che mắt! Muốn làm trưởng lão?! Phi, ta lão Hùng nhất quyết không đồng ý!" Gã nói về Nam Kha, nhưng hai mắt hung hăng chằm chằm nhìn vào Dương Liên Đình.

Đồng Bách Hùng là một kẻ thô kệch, nhưng cũng biết chỉ cây dâu mắng cây hòe, người thực sự gã muốn nhắm tới chính là Dương Liên Đình.

Đại bộ phận người nghe đến đây, đều xấu hổ ho khan một tiếng, nhắc nhở Đồng Bách Hùng không nên làm Đông Phương Bất Bại tức giận sẽ không tốt.  Nhưng Nam Kha nhìn nét mặt trấn định thản nhiên của Đông Phương Bất Bại, liền phối hợp bày ra một nụ cười vô hại đúng tiêu chuẩn một thư sinh.

Dương Liên Đình sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng, bực bội không gì sánh được. Nhưng cuối cùng vẫn nén giận quay về phía Đông Phương Bất Bại nói: "Giáo chủ, thuộc hạ cũng cho là không thích hợp! Thần Giáo chúng ta quy định, trưởng lão phải nhập giáo chí ít hai mươi năm, đồng thời có cống hiến to lớn cho giáo. Nhưng vị Nam Kha trưởng lão này, thoạt nhìn tuấn tú lịch sự, chi bằng trước hết cứ để bên cạnh thuộc hạ vài năm, để thuộc hạ khảo sát, sau đó lại kết luận lại có được không ạ?"

Để ngươi khảo sát...vài năm sau người này còn giữ được mạng sao? Đó là tiếng lòng của mọi người.

Bất quá cùng là cách từ chối, nhưng Đồng Bách Hùng và Dương Liên Đình nói ra liền khác biệt một trời một vực. Chí ít cách nói thứ hai nghe ra có vẻ hữu tình hữu lý hơn nhiều.

Đông Phương Bất Bại gật đầu. Những người còn lại cũng lần lượt tỏ rõ thái độ.

Vì thế cục diện ngày hôm đó đại khái là thế này: Khúc Dương giơ hai tay tán thành, Hướng Vấn Thiên dựa theo Khúc Dương, thái độ hòa hoãn. Đồng Bách Hùng và Dương Liên Đình hiếm có khi ở chung một trận tuyến, cực lực phản đối. Tang Tam Nương đứng về phía Đồng Bách Hùng, biểu thị phản đối. Các trưởng lão và hai đại đường chủ còn lại đều tỏ vẻ tùy thuộc vào sự sắp đặt của giáo chủ.

Về phần địa vị của Nam Kha trong lòng giáo chúng sau này sẽ ra sao, không quan hệ tới bọn họ.

Thảo luận một lúc lâu, sắc mặt Đồng Bách Hùng ngày càng kém, Đông Phương Bất Bại liền phất tay áo nói: "Tả Hữu sứ, các vị trưởng lão cùng các đại đường chủ, bản tọa biết các ngươi đều là vì bản giáo mà suy nghĩ, nhưng Nam Kha tiên sinh đã cứu mạng bản giáo chủ, vì bản giáo chủ mà bị xếp vào danh sách truy sát của 'Đệ Nhất lâu'. Bản tọa muốn khi 'Đệ Nhất lâu' muốn động thủ lần nữa thì cũng phải kiêng dè địa vị của Nam Kha tiên sinh một chút. Bất quá Nam Kha tiên sinh quả thực là không biết gì về sự vụ của bản giáo, trước tiên cứ theo Dương tổng quản học tập một thời gian, từ từ sẽ quen thôi."

A...mọi người lại biết thêm một tin tức mới nữa. Nam Kha chính là ân nhân cứu mạng của giáo chủ, địa vị trưởng lão này chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực mà thôi! Vì vậy hầu hết mọi người đều gật gù ra vẻ thông hiểu, cũng hòa hoãn sắc mặt với Nam Kha hơn.

"Giáo chủ đại nhân bị 'Đệ Nhất lâu' truy sát sao?!" Dương Liên Đình tỏ vẻ căng thẳng hỏi lại. Nghe Đông Phương Bất Bại thản nhiên xác nhận xong, liền lập tức cảm kích quay về phía Nam Kha nói: "Thì ra là thế! Đa tạ Nam Kha huynh cứu giáo chủ! Xin nhận một lễ của tại hạ!" Gã nói xong, thực sự hành đại lễ với Nam Kha.

Hướng Vấn Thiên cũng cười nói: "Giáo chủ không việc gì đúng là quá tốt! Xem ra anh hùng xuất thiếu niên, Nam Kha huynh đúng là anh dũng!"

Nam Kha làm vẻ mặt kinh hỉ, kinh sợ tiếp nhận lời khen tặng của mọi người.

...Chỉ sợ là Đông Phương Bất Bại đã sắp xếp mọi chuyện từ trước rồi. Biết tâm tư của Khúc Dương, liền dùng ông ta kiềm chế Hướng Vấn Thiên, sau đó cho Đồng Bách Hùng đủ mặt mũi rồi, cuối cùng nói ra chuyện Nam Kha đã từng cứu y, lập tức đạt được mục đích của mình: chỉ là một chức trưởng lão hữu danh vô thực, chẳng lẽ các ngươi cũng không cho bản tọa cơ hội báo ân?

Khúc Dương mừng rỡ dị thường, Hướng Vấn Thiên đầy vẻ ôn hòa, Đồng Bách Hùng sắc mặt hòa hoãn hẳn, cung kính nói với Đông Phương Bất Bại: "Toàn bộ xin để giáo  chủ định đoạt!"

Đông Phương Bất Bại liếc nhìn Nam Kha, trong mắt tự tiếu phi tiếu, ý nghĩa thâm hậu. Nam Kha không nói gì, thiêu mi nhìn thẳng lại.

...Ai bảo Đông Phương Bất Bại không biết đùa bỡn với quyền lực...?

Vì vậy thân phận của Nam Kha cứ thế được xác định.

————Là trưởng lão "danh dự".

_________________________________________

Đọc tới đây thấy cái cp này cứ y như cáo già với hồ ly, em giả ngây "đền ơn", anh giả dại "kinh hỉ", thiệt đáng sợ =))

Chương sau đánh dấu sự rơi đài thảm hại của bạn Dương Liên Đình, hự hự, ai bảo bạn (ngu) ngây thơ  mà bạn thích chơi với lửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro