Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Phương Bất Bại đem Nam Kha giao cho Dương Liên Đình, làm cho hai con người vốn căm ghét nhau chính thức đối mặt.

Hậu thế đánh giá Dương Liên Đình là một kẻ gió chiều nào xoay chiều nấy, giỏi luồn cúi nịnh bợ người trên, một kẻ thiện dùng mưu, nhưng tâm trí cũng không phải là thông minh nhất, giống như đám hoạn quan thời Minh mạt, quyền to một tay che cả bầu trời nhưng ánh mắt thiển cận.

Muốn Nhật Nguyệt Thần Giáo có thể đứng trên đỉnh thiên hạ, Dương Liên Đình nhất định phải trừ. Nhưng trừ khử gã theo cách nào thì còn phải để ý Đông Phương Bất Bại.

Nếu Đông Phương Bất Bại với gã vô ý, vậy Nam Kha có cách khiến cho Dương Liên Đình phải rơi đài thất sủng; nếu Đông Phương Bất Bại với gã hữu tình, vậy không cần phải giằng co nhiều, trực tiếp tìm một cơ hội lẳng lặng ám sát là xong.

Xét theo ý nghĩa của toàn nhiệm vụ mà nói, Dương Liên Đình chính là một chướng ngại vật, tuy không cần phải quá chú ý tới, nhưng người này có quan hệ tới Đông Phương Bất Bại, nên phải thận trọng xử lý.

Đầu tiên là phải cẩn thận học tập cái đã...bằng không ra tay vội vàng, cái được lại không bù đắp nổi cho cái mất.

Trái lại, với Dương Liên Đình, bỗng dưng từ đâu mọc ra một gã nhạc công bạch kiểm, vô luận nhìn từ góc độ nào cũng là chuyện cực kỳ đáng bực mình.

Bất quá giáo chủ đại nhân đã ra lệnh cho gã hảo hảo giáo dục hắn, gã đương nhiên là phải "hảo hảo" chỉ dạy a!

————-Cái gì? Nam Kha huynh đệ không có võ công? Người của Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta sao có thể không có võ công được chứ! Bản đại tổng quản dạo này cũng đang học võ nha, chi bằng Nam Kha huynh đệ theo bản tổng quản học đi?

————Hả? Nam Kha huynh muốn học trung bình tấn? Không cần đâu! Bản đại tổng quản học đứng trung bình tấn ba năm nay rồi nha, cực khổ đến cực điểm luôn nha...Cái gì? Không cần trung bình tấn nữa? Hảo hảo hảo, Nam Kha huynh, vậy bản đại tổng quản sai cao thủ trong giáo dạy võ công cấp cao cho huynh! A? Đám người hầu ra tay quá nhanh làm bị thương huynh rồi? Sao có thể! Nam Kha huynh chính là trưởng lão của bản giáo nha, đám huynh đệ này toàn là trung thành và tận tâm với bản giáo hết mực, làm sao dám đả thương huynh cho được?!

———–Ta nói Nam Kha huynh a, huynh học võ cũng được mươi ngày rồi, với thông minh của Nam Kha huynh mà nói, chắc chắn đã thông hiểu ít nhiều võ đạo rồi đúng không? Đến đây đến đây, cùng thủ hạ của ta luận bàn võ công một chút đi nha? Tên thủ hạ này của ta cũng tầm thường, Nam Kha huynh nghìn vạn lần không cần phải thủ hạ lưu tình đâu a!

...Cứ như vậy, Nam Kha mới tập võ được mười ngày thì đã bị đem ra võ trường. Đối thủ là tay chân tâm phúc của Dương Liên Đình, núp dưới vỏ bọc mỹ miều của hai chữ "luận võ".

Phần lớn giáo chúng đều cho đây là một tràng "chó cắn chó", nên rất hào hứng tới xem, thậm chí còn đặt cược. Tỷ lệ cược cho Nam Kha cực thấp, chứng tỏ không được xem trọng.

Bọn họ xem đến nghiện, làm cho Nam Kha cũng đùa bỡn đến nghiện.

Kết quả trận này, Nam Kha "cực kỳ may mắn" tránh được một đao của tên thủ hạ, còn tên kia thì vấp chân vào cục đá, bị chính đao của mình đâm một nhát vào bụng mà từ giã cõi đời.

Đúng là mở rộng tầm mắt nha.

Dương Liên Đình không tin, muốn tự mình lên võ đài luận võ một phen. Nam Kha cố hết sức nhịn cười, nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ cực kỳ sợ hãi từ chối, cuối cùng vẫn bị Dương Liên Đình tha lên "sân khấu".

Kết quả không thể nghi ngờ.

Nam Kha lên võ đài, giả vờ ngã một cú, thuận thế đánh gãy chân phải của Dương Liên Đình, làm gã bị thương nửa mặt bên trái, sống mũi cũng bị gãy gập...gã đau tới nỗi chết ngất đi, phải nhờ thủ hạ khiêng xuống dưới.

Từ đó, cái mũi gãy sùm sụm của Dương đại tổng quản trở thành trò cười cho mọi người lén đàm tiếu sau lưng, Dương Liên Đình thẹn quá thành giận, nhiều lần muốn báo thù đều để cho Nam Kha thoát được, càng khiến gã tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nuốt gan uống máu, lóc xương xẻ thịt kẻ thù.

Trên thực tế, cũng không phải Nam Kha muốn chơi đùa gì với Dương Liên Đình.

Phàm là người biết suy nghĩ một chút đều nhận ra, Dương Liên Đình đang bị Nam Kha bỡn cợt. Nhưng Dương Liên Đình lại cứ như con ruồi, suốt ngày cắm cúi vo ve làm phiền hắn, có muốn thủ hạ lưu tình một chút cũng khó. Nam Kha hòan toàn không thể hiểu nổi suy nghĩ của gã, đến tột cùng là gã giả vờ bị hắn đùa bỡn, hay là cũng như Đồng Bách Hùng, trước sau vẫn coi hắn là thư sinh trói gà không chặt cho nên cứ quyết ăn thua đủ một phen?

Hay là Dương Liên Đình thực sự cho rằng trên đời có người thực sự may mắn tới như vậy? Nam Kha suy nghĩ một lát, kết luận.

————-À, đương nhiên là trừ nam nhân vật chính.

Hắn thường xuyên cũng bị Khúc Dương quấn lấy, danh nghĩa là "theo Nam Kha đại sự học nhạc lý".

Trên thực tế Khúc Dương mới là đại sư chân chính, Nam Kha chỉ là dựa vào Hệ Thống mà làm bừa thôi. Những câu hỏi của ông ta, Nam Kha có đôi khi còn không hiểu, không thể làm gì khác hơn là trả lời có lệ mấy câu vớ vẩn. Chỉ một lúc sau, từ trong đình viện sẽ vang ra tiếng đàn thanh thoát, khiến người như si như túy.

Đồng Bách Hùng nghe qua một lần, liền ngơ ngác đứng sững tại chỗ, cho đến lúc khúc nhạc đã ngừng từ lâu mới từ từ hoàn hồn, nhất thời không nói nên lời. Cuối cùng chỉ xấu hổ ho khan một tiếng, nói một câu "Tên thư sinh này hóa ra cũng có vài phần năng lực" rồi bỏ đi. Nhưng từ sau đó, liền đối đãi với Nam Kha hơn hẳn lúc trước.

Cầm kỹ vẫn chỉ mới có kỹ năng bị động, bao gồm "trạng thái tấn công" và "trạng thái bình thường". Nếu chuyển sang "trạng thái tấn công" thì cầm ý sắc bén, cộng thêm những hiệu quả tác động lên thần kinh khác, làm cho mục tiêu thụ thương hoặc thậm chí tử vong; nếu ở "trạng thái bình thường" thì chỉ khiến cho người nghe cảm thụ được các loại cảm xúc của khúc đàn, cộng với tâm tình hiện tại của người diễn tấu.

Khúc Dương thở dài thật sâu, mấy ngày sau đó đóng cửa chuyên tâm luyện cầm, thậm chí mấy đêm liền không ngủ.

Dương Liên Đình vẫn tiếp tục chật vật, làm những người vẫn chướng mắt gã trước giờ đều âm thầm sung sướng. Phần lớn giáo chúng vì thế đối với Nam Kha cũng vài phần nể trọng hơn.

Nhưng chỉ có thái độ của Đông Phương Bất Bại là Nam Kha vẫn không biết được.

Rốt cục, khi hắn gặp được Đông Phương Bất Bại thì đã cuối tháng năm. Hôm đó Dương Liên Đình vẫn còn đang dưỡng thương, hắn nhàn rỗi buồn chán, liền ôm cầm ra trước sân sưởi nắng, nhàn nhã đàn một khúc.

"Nam Kha trưởng lão dường như rất sung sướng."

Thanh sắc trong trẻo mà lạnh lùng, không mang theo chút cảm tình nào. Nam Kha đàn hết một khúc, mở mắt ra, y đã chắp tay đứng trước mặt, khí tức mờ ảo, tựa như trích tiên giáng trần.

Chỉ cần liếc mắt, liền thấy võ công của y lại cao thêm một tầng. "Quỳ hoa bảo điển" đúng là không hổ hai chữ "thần công".

Nam Kha đứng dậy chào: "Chúc mừng giáo chủ đại nhân thần công cáo thành."

"Bản tọa bế quan một tháng, hôm nay xuất quan lại nghe nói Nam Kha trưởng lão hại Dương tổng quản thê thê thảm thảm." Nói tới đây, Đông Phương Bất Bại thiêu mi: "Chơi có vui không?"

"Nghe nói?" Nếu chỉ là nghe nói...

Đông Phương Bất Bại mặt vẫn không đổi sắc: "Nếu không phải nghe nói chẳng lẽ bản tọa nhìn thấy tận mắt?"

Nam Kha cười tiêu sái không gì sánh nổi: "Đối với nhân sinh nhàm chán mà nói, có người tình nguyện cống hiến làm trò tiêu khiển, ai lại chẳng hoan nghênh?"

Đông Phương Bất Bại suy tư một lát, đã hiểu ý hắn muốn nói gì, liền phất tay cười nhạt nói: "Cầm đàn theo, cùng bản tọa đến một nơi. Bản tọa có chuyện muốn  nhờ."

Nam Kha sờ sờ mũi, ôm đàn đứng dậy đi theo.

Đông Phương Bất Bại đi qua hành lang, băng qua nội viện, vượt qua cả hòn non bộ, Nam Kha mới nhận ra mình đã vượt qua cửa sau, đi tới một nơi hắn chưa từng đến bao giờ.

Đó là bên bờ vực Hắc Mộc Nhai.

Chỗ cao nhất Hắc Mộc Nhai là một bãi đất bằng phẳng, đường nhìn khoáng đạt, xa xa nhìn lại, chỉ thấy một dải núi nhấp nhô đen như mực cùng với màu trời xanh lam trong trẻo, thật sự mỹ lệ. Trên đỉnh nhai tiếng gió thổi ào ạt, khiến Nam Kha tự nhiên có cảm giác bản thân thật bé nhỏ.

Bên cạnh là một cây đại thụ cao vút, nở đầy hoa trắng muốt, từng đóa từng đóa mỹ lệ, mùi thơm ngát mũi, không thua kém mẫu đơn Lạc Dương ngày nào.

Sự hiểu biết của Nam Kha về thực vật chỉ dừng lại ở giới hạn cây xương rồng hắn từng trồng làm cảnh, cho nên ngần ngừ hỏi: "Đây là..."

"Quỳnh hoa."

Quỳnh hoa, tên gọi quỳnh hoa. Cổ ngữ cho biết, hoa quỳnh và gốc cây liền nhau, cho nên gọi danh là mỹ ngọc (chữ "quỳnh" có nghĩa là mỹ ngọc). Quỳnh hoa tượng trưng cho khí chất của mỹ nhân, mị lực vô hạn.

Gốc quỳnh hoa trên đỉnh Hắc Mộc Nhai hẳn đã ngoài trăm tuổi, thân cây to lớn, cần chí ít năm người lớn mới có thể ôm giáp vòng, thẳng tắp cao tới mấy trượng, có lẽ là vì đỉnh Hắc Mộc Nhai quá cao nên mới có thể nở hoa đầu tháng năm. Từ xa nhìn lại, thân cây trắng xóa muôn vàn đóa hoa như ngọc lớn châu nhỏ ôm hết cành cây, giống như tuyết rơi giữa mùa rét đậm, lưu quang rạng rỡ, màu hoa trong ngọc trắng ngà, mùi hương thơm mát, khiến người mê say.

"Mười mấy năm trước khi bản tọa vừa tới Nhật Nguyệt Thần Giáo, quỳnh hoa liền nở đến cực mỹ." Đông Phương Bất Bại chạm tay vào thân cây, thoáng ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá hạ xuống trên đầu ngón tay, rơi rớt trên gương mặt, khiến cho vẻ lạnh lùng trong trẻo có vẻ nhạt bớt, trái lại càng tăng thêm vẻ ôn hòa điềm tĩnh.

Đông Phương Bất Bại cười. Thanh âm hơi trầm thấp, lại càng mị hoặc.

"Nam Kha...là cành cây vươn ra phía nam nhỉ...vậy càng đơn giản.(1)"

Nam Kha: "Hửm?"

Đông Phương Bất Bại không giải thích, chỉ thở dài, ngữ khí tràn đầy bi thương: "Bản tọa mong muốn Nam Kha tiên sinh vì bản tọa khảy một khúc điệu vong(2)...Nam Kha tiên sinh có nguyện ý?"

________________________________________

(1) Chữ "Kha" trong Nam Kha có nghĩa là cành, nhánh.

(2) Điệu vong: thương nhớ những người đã khuất.

Quỳnh hoa là cây này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro