Chương 25 + 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25:

Đông Phương Bất Bại thở dài một tiếng, trong ngữ khí tràn đầy bi thương: "Bản tọa mong muốn Nam Kha tiên sinh vì bản tọa khảy một khúc điệu vong...Nam Kha tiên sinh có nguyện ý?"

Khúc điệu vong...?

Nam Kha ngẩn ra. Nhất thời trên nhai tràn đầy tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió núi phần phật thổi, bứt tung những cánh quỳnh hoa rắc đầy xuống dưới vách núi. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng: "Điệu vong khúc...lệnh tôn, lệnh đường?"

Đông Phương Bất Bại hơi ngửa đầu, như đang nhìn về phía những đám mây bàng bạc phía chân trời, gật đầu bình thản nói: "Hôm nay là ngày giỗ của bọn họ."

"..."

Đông Phương Bất Bại ngữ khí đạm mạc, thanh sắc luôn luôn trong trẻo mà lạnh lùng, như đang bàn về thời tiết hôm nay. Nhưng lòng bàn tay y đã nắm chặt lại, lưng đứng thẳng cứng ngắc, hoàn toàn không phong đạm vân thanh như người ta tưởng.

Y như thể không khống chế được nữa, không đợi Nam Kha hỏi tiếp đã tình nguyện nói ra. Y hoàn toàn không nghĩ đây vốn là việc cá nhân, cũng không nghĩ bản thân đang thất thố, không nghĩ đến khả năng Nam Kha có thể vì thế mà e dè mình hay không.

Bởi vì y đã bị áp lực quá lâu rồi.

"Lý do bản tọa đến Hắc Mộc Nhai, là vì cha mẹ ta cứu Đồng đại ca mà bỏ mình. Bản tọa muốn tự tay giết chết kẻ thù, nhưng không đủ sức. Đồng đại ca tự cảm thấy hổ thẹn, nên đem bản tọa gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, coi bản tọa như đệ đệ ruột, dạy bản tọa tập võ...Khi đó bản tọa chỉ nghĩ, phải báo thù, nhất định phải báo thù!... Sau đó, bản tọa quả thật báo được thù."

Y nói.

"Báo thù rồi, liền không còn gì hối hận. Nhưng lúc này, bản tọa lại không còn mặt mũi nào..."

———–Người đã tự cung, không còn mặt mũi nào bái tế tổ tiên!

Nói đấn đây, Đông Phương Bất Bại ấp úng ngừng lời, hiển nhiên là không muốn Nam Kha biết. Nét mặt y tràn đầy vẻ hổ thẹn, trong mắt ngập đầy oán hận lẫn đau đớn, khiến đáy lòng Nam Kha rúng động.

Nam Kha chờ y bình tĩnh lại, mới nhẹ nhàng khuyên giải: "Có một câu nhàm chán, nhưng nếu như phụ mẫu của giáo chủ ở trên trời có linh thiêng, chắc chắn muốn giáo chủ có thể sống thật hài lòng mà không phải thống khổ như vậy."

"Hài lòng sao..." Đông Phương Bất Bại đưa tay ra, cánh quỳnh hoa rơi đầy lòng bàn tay: "...Có lẽ là vậy..."

Y đột nhiên nắm chặt tay, ngữ khí tăng thêm một phần sắc bén quyết tuyệt: "Có người từng nói với bản tọa, bản tọa nhất định sẽ bại trong tay một người, đây là thiên mệnh! Nhưng mà bản tọa không tin! Quyết định không tin!!!"

Lời còn chưa dứt, nội lực đã thoát ra trào ra ngoài, hồng y đột nhiên tung bay. Khí chất xung quanh y đang mờ ảo đạm mạc chợt biến ảo đậm đặc như la sát hạ phàm, quỳnh hoa tuôn rơi, lạc trên vai y, bám trên tóc y trong nháy mắt khô vàng.

Cực kỳ cuồng vọng.

Nam Kha hơi thở dài.

Mặc dù biết bản thân đang ở trong "Tiếu ngạo giang hồ", mặc dù biết nhiệm vụ bản thân, mặc dù đã biết sẽ có muôn vàn trắc trở, mỗi ngày mở mắt ra, hắn vẫn cứ mê man như đang nằm mơ.

Vì sao lại ở đây? Có thể thực sự trở về sao? Còn phải đợi tới lúc nào mới có thể trở lại?

Hệ Thống nói là thật hay giả, Nam Kha không biết, chỉ có thể tin tưởng. Nhưng cho tới nay hắn vẫn luôn xích mích với Đông Phương Bất Bại, ai biết y lại có một cuộc đời như vậy.

Hắn đem toàn bộ rắc rối và sai lầm của mình đổ hết lên người Đông Phương Bất Bại, sau đó nhất định thành kiến rằng y là một con người đáng ghét, cho đến khi bị Hệ Thống ép buộc, chính thức đi theo người này, mới hiểu được y.

Mới phát hiện ra, Đông Phương Bất Bại cũng chỉ là người——y biết xấu hổ, biết cười, biết giận, biết khóc...biết chiếu cố đến mình.

Đông Phương Bất Bại luôn ở rất gần mình, gần đến nỗi chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới.

Vì vậy hôm nay thử vươn tay tới, phát hiện mình đã sai.

Sai hoàn toàn, từ đầu tới đuôi.

————Đông Phương Bất Bại tuyệt đối không phải là một người xấu xa không thể chịu nổi.

Nam Kha khẽ thở dài: "Xin lỗi, giáo chủ đại nhân."

Hắn chỉ nói sáu từ liền dừng lại không  nói tiếp nữa, chờ cho tới khi Đông Phương Bất Bại nghi hoặc nhìn qua thì hắc y nhạc công đã ngay ngắn ngồi trên một tảng đá, chuyên chú đánh đàn.

Nam Kha trong thực tế hoàn toàn không hiểu gì về nhạc lý, hắn chỉ biết ở trong trò chơi thu thập cầm phổ. Điệu vong khúc vốn ít, hắn lật qua lật lại cả bat rang mục lục cầm phổ hình như chỉ có một khúc "Ức cố nhân" (Nhớ người xưa) là có vẻ phù hợp.

"Ức cố nhân", tên cũ là "Sơn trung tư cố nhân" tương truyền là do Thái Ung thời Đông Hán sở tác, có tổng cộng sáu đoạn. Đoạn thứ nhất phiếm âm (âm bằng) trong trẻo phiêu dật, khắc họa bầu không khí yên tĩnh thanh u của thâm sơn u cốc. Phiếm âm vừa dừng, tình cảm liền theo âm điệu ngân nga da diết mà triển khai; đoạn thứ hai, tiết tấu thong thả hợp quy cách, làn điệu sầu triền miên, khiến người nghe cảm thấy tình chân ý thiết; đoạn thứ ba thứ tư, giai điệu dời đến những âm vực cao, chỉ sử dụng đơn âm hòa với không huyền(*), đê âm (âm trầm) có hòa âm phụ trợ, tầng tầng đẩy mạnh giai điệu, liên tục hạ hành (hình như là một thủ thuật dùng hai tay cuộn đàn liên tục), thể hiện tâm tư cuồn cuộn, cảm xúc dâng trào dằn vặt, gợi cảm giác "tiễn bất đoạn, lý hoàn loạn" (bỏ thì thương, vương thì tội); đoạn thứ năm, làn điệu dần dần bình thản lại, tâm tình cũng bình tĩnh; đoạn thứ sáu, tiết tấu thoải mái, vĩ thanh ngân nga, vút cao không dứt.

Dùng Tiêu Vĩ của Thái Ung tấu cầm khúc của Thái Ung, đúng là càng thích hợp.

Như bị xúc động, Nam Kha để mặc cho Hệ Thống tùy ý điều khiển động tác, nỗi lòng cũng dâng lên một cảm xúc phức tạp thống khổ khó có thể gọi tên.

Khúc âm kéo dài tha thiết chậm rãi phiêu tán tới phương xa.

Đông Phương Bất Bại nhắm chặt mắt, nét mặt thống khổ hổ thẹn, nước mắt tuôn như mưa.

Một cơn gió nhẹ phất qua, cánh hoa quỳnh trắng muốt từng cánh phiêu linh, hòa cùng mỹ nhân một thân hồng y càng tăng thêm vẻ phong thần dục tú.

Trong nháy mắt, khiến ngay cả Nam Kha cũng phải kinh ngạc ngưng mắt nhìn, dường như đui mù.

Chương 26:

Kể từ ngày đánh đàn dưới tàng cây quỳnh hoa, Đông Phương Bất Bại đã mấy ngày không gặp Nam Kha.

Nam Kha vẫn bình tĩnh dị thường.

Tuy nhiệm vụ gấp như lửa sém lông mày, nhưng cũng không phải việc một sớm một chiều. Địch ý của Đông Phương Bất Bại đã dần dần giảm xuống, hắn tin rằng sẽ nhanh chóng có ngày đạt được hiệu quả như mong đợi.

Nhưng hắn bình tĩnh cũng không có nghĩa là mọi người cũng bình tĩnh. Đám nhân sĩ buồn chán ở tầng trên của Hắc Mộc Nhai tự động chia làm hai phe, ngày đêm chỉ nghiên cứu một vấn đề, đó là giữa 'chuyện thâm cung bí sử của giáo chủ và Nam Kha trưởng lão' và 'chuyện thâm cung bí sử giữa giáo chủ và Dương đại tổng quản', bên nào mới là thực.

Đương nhiên, đây là một vấn đề nan giải.

Nếu hỏi ba năm nay, người nào là người có tiền đồ rộng mở xán lạn nhất, không thể nghi ngờ———-đó là Dương Liên Đình.

Nhưng chỉ mấy tháng gần đây, Dương Liên Đình cũng gặp phải đả kích cực lớn.

Đầu tiên là giáo chủ từ dưới chân núi mang về một người xa lạ, lại đối đãi với người đó cực tốt; gã mầy lần giương bẫy mà toàn thất bại lại bị hậu quả ngược; Dương Liên Đình thậm chí còn phát hiện ra, giáo chủ đại nhân vốn luôn đối với gã rất ôn hòa, nay đã dần dần lạnh lùng nhạt nhẽo...

Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy, quanh vinh ân sủng dành cho gã đã không còn nữa!

——–Dương Liên Đình luống cuống. Gã không vội báo thù, đoạt lại ân sủng của giáo chủ mới là việc cấp bách nhất!

Đông Phương Bất Bại vì sao sau này có thể yêu Dương Liên Đình? Chắc chắn có một nguyên nhân lớn từ vẻ ngoài của gã.

Một chiêu kia của Nam Kha có thể nói là cực độc. Hắn đã không hề lưu tình đem toàn bộ nội lực chuyển vào một nắm đấm, sau đó nhẹ nhàng "xoa" qua cái mũi của Dương Liên Đình sau đó thuận chân đá gã một cái té sấp mặt, khiến cho gã thoạt nhìn giống như là vì té ngã nên mới bị dập mũi.

Nhưng mũi của gã đã gãy, Dương đại tổng quản hôm nay cái mũi luôn sùm sụp khoằm xuống, thoạt nhìn đặc biệt khôi hài. Có người nói gã đã từng cầu xin "Sát nhân danh y" Bình Nhất Chỉ trị liệu, nhưng Bình Nhất Chỉ đúng như trong sách viết, tính tình quái đản, ngoại trừ Đông Phương giáo chủ, ai cũng không thể ép buộc được ông ta cứu người. Bình Nhất Chỉ chỉ buông một câu: "Nếu loại thương tích nho nhỏ này cũng tới tìm ta, chẳng phải ta sẽ bận đến chết hay sao?!"

Dương Liên Đình căm giận bất bình, nhưng vẫn ngại tai tiếng lẫy lừng của Sát nhân danh y, nên cuối cùng chỉ đành phất tay áo bỏ đi. Vì thế gã đã không nhìn thấy, khi gã quay đi rồi, trên gương mặt của Bình Nhất Chỉ nhè nhẹ tản ra một nụ cười chế giễu.

Việc này nhanh chóng lan truyền khắp Nhật Nguyệt Thần Giáo, tất cả những người trước kia phải quỵ lụy Dương Liên Đình nay đều mừng rỡ như gặp kỳ tích, ngoại trừ Đông Phương Bất Bại. Đại đa số mọi người ở trước mặt thì nghiêm chỉnh hành lễ với gã, nhưng vừa quay lưng đi thì đã nghe thấy những tiếng bàn tán xôn xao cùng tiếng cười nhạo nho nhỏ, mãi cho đến khi gã mạnh tay xử phạt mấy người mới bớt. Mà đáng hận nhất chính là Đồng Bách Hùng và Hướng Vấn Thiên, hễ cứ nhìn thấy gã là lớn tiếng ha hả cười nhạo!

Dương Liên Đình rất nôn nóng phi thường nôn nóng! Hận không thể đâm cho Nam Kha mấy nhát!

Không, đâm hắn cũng không giải được hận! Ít nhất cũng phải để cho ngũ mã phanh thây!

Dương Liên Đình nghĩ vậy, sửa sang lại quần áo, ổn định lại tâm tình truyền ngọ thiện (cơm trưa) cho giáo chủ đại nhân, sau đó lẳng lặng đứng chia thức ăn.

Buổi trưa hôm đó, Đông Phương Bất Bại đã mấy tháng không gặp Dương Liên Đình vừa gặp lại gã đã "không cẩn thận" phun ra một miệng trà. Dương Liên Đình lập tức oa oa quỳ xuống bên chân Đông Phương Bất Bại khóc rống lên, cuối cùng bị Đông Phương Bất Bại chịu hết nổi một cước đá ra ngoài, lấy lý do "tổng quản đại nhân không khỏe cần tĩnh dưỡng, tạm thu hồi bớt quyền lợi để khỏi phân tâm" mà thu hồi toàn bộ quyền lợi của gã.

...Nếu Dương Liên Đình biết một trận khóc lóc kia sẽ khiến gã bị thu hồi toàn bộ quyền lực địa vị, thì có chết gã cũng không dám vì chuyện nhỏ này mà quấy rối giáo chủ...

Chạng vạng hôm đó, Đông Phương Bất Bại xuất hiện trong tiểu viện của Nam Kha.

Dưới ánh chiều tà, hồng y dường như nhiễm thêm một sắc bạc nhàn nhạt, nét mặt Đông Phương Bất Bại phản chiếu ánh huyết sắc mơ hồ, cực kỳ yêu dị: "Nam Kha tiên sinh hài lòng chứ?"

Nam Kha không đáp, chỉ cười đến híp mắt lại.

Đông Phương Bất Bại hừ lạnh: "Hừ, trẻ con!"

Nam Kha sờ sờ mũi, mặt dày nhận lời tán thưởng của giáo chủ.

Đông Phương Bất Bại ngòi xuống đối diện với Nam Kha, cả nửa ngày cũng không thấy đối phương làm gì, đành bất đắc dĩ tự rót cho mình một chén trà: "Nam Kha tiên sinh nếu  buồn chán như vậy, vì sao tình nguyện cả ngày ườn ra mà không để thời gian luyện công?"

"A," Nam Kha không chút do dự trả lời: "Bởi vì ta không thích luyện võ công!"

Võ công của hắn sẽ không vì luyện ít mà giảm đi, cũng không vì luyện nhiều mà tăng lên. Về phần nội lực, ngày nào hắn cũng bỏ ra ba canh giờ ngồi luyện, cho nên kiếm chiếu, luyện hay không luyện thực ra không có ảnh hưởng gì.

Đông Phương Bất Bại hỏi: "Vậy Nam Kha tiên sinh thích cái gì?"

Nam Kha sửng sốt.

Một lát sau, híp mắt: "Sự tín nhiệm của giáo chủ!"

Đông Phương Bất Bại im lặng.

Thật lâu.

Một cánh chim ưng bay ngang qua Hắc Mộc Nai, là Thương đã mang theo Kỳ Tích đi chơi đu dây về [thỉnh xem lại chương nói về Kỳ Tích], nhưng Đông Phương Bất Bại vẫn không nhúc nhích, trong mắt Nam Kha giống như đã biến thành một bức tượng.

"...Giáo chủ đại nhân?"

Đông Phương Bất Bại không đáp, chỉ đột nhiên nhướn mắt, chăm chú nhìn Nam Kha. Đôi mắt đen như mực, mang theo mê hoặc kinh khủng như muốn đưa người nhập ma đạo.

Nam Kha thậm chí dời ánh mắt đi, không dám nhìn lâu hơn.

Đông Phương Bất Bại cố nén xung động nơi lồng ngực trái, ức chế trái tim đang muốn nảy lên điên cuồng. Tròn một tháng cố gắng nỗ lực bình thản, vì sáu chữ của người kia mà đều hóa thành bọt biển tan nhanh.

"Được." Một lúc sau y mới lên tiếng, thanh âm vẫn như trước lãnh tĩnh: "Như vậy, bản tọa sẽ cho Nam Kha tiên sinh cái mà ngươi muốn."

.

Đêm buông xuống, Hắc Mộc Nhai rơi vào một mảnh hôn ám. Nam Kha khi ngủ thì tranh thủ luyện công, nên ngủ cực kỳ tỉnh.

Một chiếc lá trong viện chậm rãi rơi xuống, Nam Kha thình lình mở mắt.

————Sát khí!

________________________

(*) Không huyền: có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là khoảng trống giữa những dây đàn. Nghĩa thứ hai là một dạng "âm rung" còn ngân lại khi dùng tay đè lên dây đàn đang còn rung (động từ là "định huyền"). Thực sự cái này Lục Mịnh không biết gì đâu T____T, cố gắng tra tra xét xét một hồi thì tạm hiểu là như vậy, không chắc có đúng hay không. Độc giả nào biết về đàn tranh/ cầm/ sắt/ koto gì đó thì chỉ giáo cho Lục Mịnh với.

Ôi cái bài "Ức cố nhân" ToT Biên tập một đoạn đó mà như đơ cả nửa não...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro