Chương 8 + 9 + 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8:

Húc đến tột cùng là ai?

Từ lúc nhìn thấy ngân châm kia, Nam Kha đã đoán ra.

————–Đông Phương Bất Bại.

Trong toàn chốn "Tiếu ngạo giang hồ", võ công bí hiểm có thể có bao nhiêu người đâu? Độc Cô Cửu Kiếm của Phong Thanh Dương có thể đoán trước chiêu thức của đối thủ, xứng đáng là thiên hạ đệ nhất đương thời; Võ Đang võ học tinh diệu, Trùng Hư đạo trưởng nội công thâm hậu cũng không thể khinh thường; Mạc Đại tiên sinh chưởng môn phái Hành Sơn kiếm pháp tinh tế, tốc độ xuất kiếm cực nhanh, kiếm chiêu quỷ dị sắc bén...Nhưng tính đi tính lại, cao thủ đệ nhất chẳng qua không quá mười người.

Nhưng dùng châm làm vũ khí, chỉ có Đông Phương Bất Bại.

Cũng không phải y cố tình muốn làm ra khác biệt, nhưng bởi vì y đã học xong "Quỳ hoa bảo điển", kỳ chiêu của môn võ công này chính là châm pháp.

Nam Kha xem "Tiếu ngạo giang hồ" chỉ hai lần, trong đó số lần xuất hiện của Đông Phương Bất Bại là cực nhỏ, chỉ nhớ nhất một đoạn miêu tả khi y ở trong khuê phòng, khiến hắn giữa ngày hè còn muốn rùng mình sởn gai ốc!

Không thể nghi ngờ, Đông Phương Bất Bại ngoan độc với người khác, với chính mình càng tuyệt tình hơn. Nhìn thấy kết cục của y, liền cảm thấy người này vừa đáng cười vừa đáng thương.

Không ngờ mình lại có cơ duyên gặp được y, gặp được một nhân vật khiến người ta phải giật mình động lòng như y.

Có lẽ từ bốn năm trước, kể từ khi Nhậm Ngã Hành phong cho Đông Phương Bất Bại làm giáo chủ tạm thời thì đã định cho y một con đường không giống người thường. Đông Phương Bất Bại rất thông minh, so với tưởng tượng của Nhậm Ngã Hành thông minh hơn rất nhiều. Y đã biết trước ý đồ của Nhậm Ngã Hành, nên tiện tay mượn đao giết người, mà đao này một khi giáng xuống, thì chắc chắn phải khiến đối thủ sống dở chết dở. Lúc đó Nhậm Ngã Hành mơ hồ chưa kịp nhận ra, thì đã luyện công tẩu hỏa nhập ma, cho Đông Phương Bất Bại một cơ hội quý giá để lật ngược ván cờ. Y cũng không phụ thời cơ trời cho, phát động phản loạn, đem Nhậm Ngã Hành giam xuống nhà tù tăm tối dưới đáy hồ, trở thành tân giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo.

Nhật xuất Đông Phương, duy ngã bất bại. (1)

Không ai bì kịp.

Nhưng rất nhanh chóng sau đó, Đông Phương Bất Bại đã sa vào cùng một con đường với Nhậm Ngã Hành.

Thế gian phú quý quyền thế dễ dàng như trở bàn tay, vậy mà y lại say mê "Quỳ hoa bảo điển", thậm chí dám dẫn đao tự cung!

Đúng là không sao hiểu nổi.

Đông Phương Bất Bại là một kẻ tàn nhẫn quyết tuyệt, tâm tư biến ảo khó lường. Y chính xác là một kẻ kiêu hùng cả đời, nào ngờ thiên ý trêu ngươi, sau khi trở thành bất nam bất nữ lại đem lòng yêu một quân cờ vô dụng.

Dương Liên Đình.

Dương Liên Đình chỉ là một kẻ tiểu nhân, vô năng vô dụng, nhưng đúng là rất ưu ái chăm sóc Đông Phương Bất Bại, nếu không, làm sao y có thể vì gã mà mặc quần áo nữ nhi, thậm chí buông tha quyền thế, chỉ toàn tâm toàn ý yêu thương gã? Đáng tiếc tình yêu không thay thế nổi cho hiện thực, cũng không thể lay chuyển Nhậm Ngã Hành và Nhậm Doanh Doanh, cuối cùng vẫn dẫn đến kết cục đầu lìa khỏi cổ.

Ngày xưa Hán Ai Đế sủng ái Đổng Hiền, nhà Hán diệt vong; ngày nay Đông Phương Bất Bại yêu Dương Liên Đình, Đông Phương Bất Bại chết.

A...tuy hai người này cũng không thể đánh đồng một chỗ.

Bất quá nhìn dáng dấp hôm nay có vẻ như Đông Phương Bất Bại chưa hề thay đổi theo khuynh hướng đó?

Nhưng bây giờ không có cũng đâu có ai dám chắc sáu bảy năm nữa không thành như vậy?

...Một thanh niên tuấn mỹ dị thường khí phách mười phần lạnh lùng nghiêm nghị, không lâu sau có thể biến thành một yêu nhân kinh khủng tô tô trát trát khắp mặt + ở trong khuê phòng thêu hoa tiêu khiển tự cố tự nhạc + ôn nhu dịu dàng nói "Liên đệ...Liên đệ làm sao vậy? Là ai dám làm ngươi bị thương?!" này nọ...

...

Vừa nghĩ đến hóa trang của Lữ Tụng Hiền trong bản phim truyền hình "Tiếu ngạo giang hồ" trong vai Đông Phương Bất Bại, Nam Kha đột nhiên rùng mình ớn lạnh, cảm thấy dạ dày co rút đau đớn. May mà kịp nhớ tới vai Đông Phương của Lâm Thanh Hà tỷ tỷ thanh tú tuấn mỹ, mới cảm thấy được trấn an.

...Từ một thanh niên tuấn tú thành một yêu nhân đáng sợ...Cho dù là phim kinh dị cũng chỉ đến thế là cùng.

Nam Kha im lặng nhìn trời.

Gió thu hiu quạnh, lá khô theo gió cuốn xào xạc rơi xuống đất, bầu trời u ám, bị tầng tầng mây đen chen kín...

Tự ma tự huyễn, toàn bộ cuốn tròn theo gió.

Khi Nam Kha trở về, phát hiện thi thể trong trà lâu đã được thu dọn sạch sẽ. Hai gã hỏa kế vừa nhìn thấy Nam Kha liền nhào tới nhất nhất kể lại đầu đuôi toàn bộ sự việc, hắn liền hiểu được người vừa xử lý thi thể chắc chắn là do Nhật Nguyệt Thần Giáo phái tới.

Đúng là chuyện bé xé ra to.

Sáng nay đại cát, trà lâu mở rộng cửa đón khách, ngoại trừ những thư sinh thường ngày lui tới còn có không ít khách mới. Mọi người trò chuyện với nhau thật vui, nhưng bỗng nhiên từ đâu xông vào bốn gã đầy vẻ bất thiện, vừa vào cửa liền cao giọng đòi gặp lão bản của trà lâu. Tiểu nhị nói lão bản không ở nhà, vì vậy bọn chúng liền tự tiện chạm tới Uyên Ly lúc đó đang được đặt trên án kỷ.

Văn nhân mặc khách vốn kiêu ngạo, nhạc công cũng vậy. Đại bộ phận nhạc công đều tính tình cổ quái, không thích người ngoài đụng vào trường cầm của mình. Khách nhân đến trà lâu đã quen thuộc với Nam Kha, đều biết vị lão bản này tuy nhìn có vẻ trầm mặc hiền hòa, nhưng tính tình cũng cực kỳ lãnh ngạnh. Vì thế có người hảo tâm nhắc nhở tên nọ, nhưng gã liền lộ ra một nụ cười trào phúng: "Hừ! Chỉ là một tên lão bản quèn của một trà lâu nhỏ xíu, vật này có đáng bao nhiêu!" Sau đó cố tình nhấc Uyên Ly lên.

Tiểu nhị chợt hiểu ra, đám người này căn bản là tới gây rối đây mà!

Nhưng còn chưa kịp ngăn cản, tên nọ đã cầm lấy trường cầm, tùy ý gảy vài cái, dáng tươi cười trào phúng càng thêm sâu: "Há! Bất quá chỉ là một cây đàn tầm thường, vậy mà lại khiến Nhạc tiểu thư tán thưởng đến thế! Xem ta hủy nó đây!"

Dứt lời, vung tay muốn ném cây đàn xuống đất.

Tên này danh là Hàn Phong, là con trai độc nhất của đại phú thương Hàn Tích. Vị thiếu gia này từ nhỏ đã ngậm thìa vàng mà lớn lên, chưa từng có thứ gì muốn mà không có được. Nhưng vài ngày trước đó thích một nữ tử, lại là lần đầu tiên nếm mùi đạp phải bụi gai.

Nữ tử gã thích chính là cháu gái của Tề lão tiên sinh, Tề Văn Nhạc. Vị tiểu thư này cực kỳ ôn nhu dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ, tựa như mộc xuân phong, lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, tóm lại Hàn Phong vừa gặp một lần thì cả tâm đều bị Tề Văn Nhạc mang đi mất.

Nhưng Tề Văn Nhạc đối với gã rất mực lạnh lùng xa cách, không chút cảm tình. Nàng ngược lại nhiều lần nghe Tề lão tiên sinh khen Nam Kha, vì vậy thỉnh cầu ông nội khi đến uống trà cũng mang mình theo. Thời Minh triều, nữ tử chưa kết hôn không mấy khi được xuất đầu lộ diện, nhưng Tề lão tiên sinh cố ý muốn tác hợp, nên đáp ứng cháu gái, cho phép nàng nữ cải nam trang đến trà lâu uống trà.

Kết quả đúng như Tề lão sở liệu, Tề tiểu thư thực sự đem lòng thích Nam Kha. Tề lão vui cười ha hả chuẩn bị tìm bà mới tới hỏi, ai ngờ Hàn Phong đã trước một bước đến Tề gia cầu hôn.

Chuyện vốn không có gì nghiêm trọng, từ chối cũng không sao. Nhưng Hàn Phong quen được nuông chiều, nay lại uống phải chén đắng, đương nhiên không chịu bỏ qua. Hàn gia tiền bạc hùng hậu, cháu gái con em họ của Hàn Tích hiện nay là tiểu thiếp của một vị vương gia, cho nên mới có thể ở Đại Danh tác oai tác quái.

Hàn Phong loáng thoáng nghe được Tề Văn Nhạc thích lão bản của trà lâu, vì vậy liền dẫn theo người tới làm loạn.

Vốn dĩ chuyện lộn xộn này cũng sẽ không dẫn tới kết quả thảm thương trên, nếu như Đông Phương Bất Bại không phải đang ngồi ngay đó uống trà chờ Nam Kha trở về.

Thấy bốn tên làm càn, Đông Phương Bất Bại lạnh lùng nhắc một câu: "Buông đàn xuống, sau đó cút hết cho ta."

Hàn Phong kinh ngạc quay đầu lại nhìn, hóa ra là một hồng y nam tử tuấn tú gầy gò, gã nhất thời bị vẻ đẹp của người kia khiến cho ngây người, mãi một lúc sau mới hoàn hồn. Sau khi tỉnh ra, liền hắc hắc cười hèn hạ nói: "Yêu, hóa ra còn có một thỏ nhi đáng yêu nữa a! Chờ ta hủy cây đàn này rồi, lập tức sẽ chơi đùa với tiểu mỹ nhân a!"

Gã nói xong cảm thấy rất khoái trá, thậm chí dáng tươi cười còn đọng trên khóe miệng. Chỉ một cái chớp mắt, một châm đã xuyên thấu qua tim, dáng tươi cười liền đọng lại thành vĩnh viễn.

———–Chết!

Gia đinh của gã đều bị dọa đến choáng váng, sau khi hoàn hồn liền lập tức chạy về nhà gọi người tới.

Trong lâu nào còn ai dám ngồi lại? Ngoại trừ mấy người giang hồ, còn lại đều chạy hết. Mà mấy người giang hồ đó, sau khi nhìn thấy một khối lệnh bài trong tay hồng y nhân, cũng lập tức nâng kiếm ly khai. Đó là hoàn cảnh khi Nam Kha quay về nhìn thấy.

...

Tức là Đông Phương Bất Bại chỉ vì không muốn Uyên Ly bị hủy, lại bị tên Hàn thiếu gia kia đùa bỡn nên mới giết người?

Đáng tiếc... đàn cuối cùng vẫn bị hủy.

Nam Kha nhắm mắt.

Thân của Uyên Ly là do thiên niên cổ mộc tạo thành, vẫn trơn bóng vô khuyết không hề bị tổn hại, nhưng bảy dây huyền cầm đều bị đứt, cũng không phải không thể chữa lại, nhưng tài liệu của huyền cầm thì vĩnh viễn mất đi.

Năm đó nhạc công Uyên Ly khi cùng hắn đi tìm vật liệu chế huyền cầm thì đã nói, dây cổ cầm kỳ thực đều được chế bằng tơ. Trong "Lậu thất minh", Lưu Vũ Tích đã từng viết "Vô ti trúc chi loạn nhĩ(2)", chính là như vậy. Trong trò chơi đương nhiên có tơ, nhưng yêu cầu của Uyên Ly còn cao hơn như thế nhiều.

Vật liệu trong trò chơi phân làm bốn đẳng cấp: một là hạ phẩm, hai là trung phẩm, ba là thượng phẩm, bốn là tinh phẩm. Nếu chỉ đánh quái cấp thường thường, thì vật liệu thu được chỉ là hạ và trung phẩm thôi. Nếu đánh quái cấp cao, thu được thượng phẩm. Nếu đánh được BOSS, sẽ thu được thượng và tinh phẩm.

Uyên Ly nhất định không chịu nhân nhượng, Nam Kha lại chính là khách hàng đầu tiên của cô, cho nên cô nhất định muốn làm một cây đàn thật hoàn mỹ để khuếch trương tên tuổi, liền bắt Nam Kha ở một chỗ đánh BOSS, thu tơ tinh phẩm để chế cầm.

Lúc đó Nam Kha mới xuất sư không lâu, còn ở cấp 50. Con BOSS Huyết ẩm trùng kia là một BOSS cực mạnh cấp 45, mỗi lần bị giết chỉ cho ra có một cuộn tơ, lúc thì thượng phẩm lúc thì tinh phẩm, sau năm ngày mới sinh ra một con mới. Nói cách khác, cho dù có may mắn tới đâu đi nữa cũng phải kiên nhẫn nửa tháng.

Nam Kha lần đầu tiên đánh BOSS, thất bại thảm hại. Sau đó nhờ có đám Phong Nhược Hề tới giúp hắn, năm người liên thủ mới giết được con BOSS đó một lần, thu được một cuộn tinh phẩm. Giết con BOSS đến lần thứ ba thì mỗi người trong bọn họ đều lên gần tới cấp 55, con BOSS cấp 45 kia căn bản không còn gì đáng sợ nữa. Cuối cùng vất vả thu được năm quả trứng, bán được giá cao ở kênh mua sắm.

Uyên Ly dùng một sự chuyên chú trước giờ chưa từng có để chế cầm, đến khi tạo thành cây đàn này rồi, tay nghề liền vượt qua cả cấp "cao nhân", đạt tới cấp "đại sư". Mà cây đàn đó cũng nhanh chóng leo lên hạnh nhất trong bảng nhạc khí. Mãi đến sau này khi Nam Kha lên đến cấp 73, Uyên Ly lúc đó đang ở cấp "tông sư" mới chế tạo thêm một cây đàn khả dĩ có thể vượt qua "Uyên Ly", là "Tây Hồng".

Thậm chí khi tham dự đại hội võ lâm, Uyên Ly vẫn vững vàng chiếm vị trí thứ ba.

Thế giới này không có Huyết ẩm trùng, nên cho dù có dùng dây đàn bình thường thay thế thì cũng không thể nào bằng với ngày xưa được nữa.

Nam Kha lặng lẽ cười khổ. Kỳ thực bị hủy rồi cũng tốt, dù so cũng là những thứ không bao giờ còn quay lại được nữa, cho dù có nắm chặt trong tay bao nhiêu, chung quy cũng thành vô dụng. Một chưởng của Đông Phương Bất Bại, coi như giúp hắn đóng lại những năm tháng đã qua.

Hắn ôm lấy cây đàn, thình lình phát hiện máu đỏ sẫm còn đọng lại trên thân đàn, rơi xuống mặt đất, từng giọt tí tách. Lại nghĩ đến bàn tay Đông Phương đầy máu, Nam Kha nhẹ thở dài.

Thần linh muốn trừng phạt kẻ nào, trước hết sẽ làm cho hắn phát điên.(3)

Số phận a...

Chưa kịp đợi cho hắn nhớ nhung trò chơi hiện thực, quá khứ hiện tại xong, chợt có một đám quan binh mặt mày hùng hổ mang theo xiềng xích tới bắt phạm nhân.

Nam Kha vừa nhíu mày, chưa kịp hỏi một câu "Các người muốn gì", đã bị quan binh đem xích trói lại dẫn đi.

Hai tên tiểu nhị cũng cùng chung số phận. Nam Kha quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hai tên sai nha đóng kín cửa trà lâu, sau đó dùng hai thếp giấy niêm lại trên cửa.

Trên giấy viết hai chữ———-niêm phong.

Chương 9:

Trên vách núi là Hắc Mộc Nhai.

Hắc Mộc Nhai cực cao, thế núi cheo leo hiểm trở, từ chân núi nhìn lên, chỉ thấy một ngọn núi cao ngất chìm trong mây, mờ ảo mà thần bí.

Hồng y tung bay, nam tử trong trẻo mà lạnh lùng minh diễm lướt qua con đường núi dẫn lên Hắc Mộc Nhai, như một lọn khói đỏ, phiêu hốt bất định. Giáo chúng trên đường vừa nhìn thấy thân ảnh mơ hồ lập tức quỳ xuống hô to: "Nhật Nguyệt Thần Giáo, thiên thu vạn tải, Đông Phương giáo chủ, nhất thống giang hồ!"

Một đường đi qua, tiếng hô không dứt.

Đông Phương Bất Bại không hề dừng lại, thoáng cái đã lướt tới trong viện.

Nội viện của Đông Phương Bất Bại, rất ít kẻ được vào. Người đang đứng trước mắt y lúc này chính là một trong số ít đó.

Đại nhân mới nổi của Nhật Nguyệt Thần Giáo, Dương đại tổng quản Dương Liên Đình.

Dương Liên Đình thân hình khôi ngô, râu hùm hàm én, tướng mạo tuấn tú uy vũ, không giống như Độc Cô Ảnh thong dong tao nhã, không giống Nam Kha đạm mạc tuấn tú, tướng mạo của Dương Liên Đình lúc này phải nói là tiêu sái xuất chúng, là loại nam giới mà đại bộ phận nữ tử đều ao ước.

Lúc này gã một thân hắc y, đầu đội lương quan, quỳ xuống trước mặt Đông Phương Bất Bại cao giọng hô to: "Giáo chủ thiên thu vạn tải, nhất thống giang hồ!"

Đông Phương Bất Bại cắt ngang: "Đứng lên đi."

"Dạ!" Dương Liên Đình khiêm cung đứng dậy, tránh về phía sau Đông Phương Bất Bại nhẹ giọng hỏi: "Giáo chủ mới sáng sớm đã rời Hắc Mộc Nhai, có lẽ vẫn còn chưa dùng điểm tâm sáng phải không ạ? Bây giờ đã canh ba giữa trưa, không biết giáo chủ có muốn truyền cơm hay chưa ạ?"

Đông Phương Bất Bại phất tay áo, mặt mày tràn đầy băng lãnh: "Không cần! Bản tọa ăn không vô!"

Dương Liên Đình giật mình, liếc mắt nhìn sắc mặt Đông Phương Bất Bại không tốt, lập tức chú ý nghe nghe, nhất thời nghe được mùi máu tươi. Dương Liên Đình ngừng lại, cẩn thận hỏi: "Giáo chủ tay của ngài...?"

Đông Phương Bất Bại cười lạnh: "Bị chó điên cắn!" Dừng một chút lại nói: "Tin tức từ Đại Danh đã về tới chưa?"

Dương Liên Đình lắc đầu lo lắng: "Thưa chưa. Tay giáo chủ còn đang chảy máu, chi bằng trước hết băng bó lại đi đã ạ!"

Đông Phương Bất Bại nghe vậy liền bật cười: "Ngươi cũng thông minh đấy."

Vẻ lạnh lùng trong giọng nói đã tan mất.

Dương Liên Đình như trút được gánh nặng, khom người đáp: "Để thuộc hạ gọi Bình thần y tới. Trong lúc chờ xin mời giáo chủ uống chút cháo đã, để đám thuộc hạ khỏi lo lắng."

Đông Phương Bất Bại gật đầu, lại như sực nhớ ra cái gì, nói: "Gọi Khúc Dương tới cho ta."

Bước chân của Dương Liên Đình hơi chựng lại.

Khúc Dương, một trong số những trưởng lão. Giỏi âm luật, thạo đánh đàn.

Khúc Dương và Hướng Vấn Thiên giao hảo tốt, Đông Phương Bất Bại trước đây không coi trọng ông ta...Vì sao hôm nay lại muốn truyền Khúc Dương tới?

Trong lòng gã âm thầm tính tới toán lui, nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản. Dương Liên Đình cung kính rời khỏi viện môn, phất tay áo sai người mang cơm trưa lên, đúng như yêu cầu của gã, chỉ có cháo trắng điểm tâm.

Đông Phương Bất Bại tính cách ngoan lệ, nhưng kể từ khi xuất quan, Dương Liên Đình liền phát hiện y dường như có vài phần thay đổi, không thể nói rõ là thay đổi chỗ nào, nhưng đúng là tâm tư Đông Phương Bất Bại càng trở nên biến ảo khó dò hơn. Dương Liên Đình nhíu mày nhìn đám tỳ nữ đang cung kính mang thức ăn vào nội viện, trong lòng mơ hồ cảm giác kỳ quái.

Từ bốn năm nay, khuôn mặt Đông Phương Bất Bại càng ngày càng trở nên diễm lệ, da dẻ trắng nõn, tính tình tuy âm trắc, nhưng chỉ cần biết nịnh đúng chỗ thì thật ra rất dễ dỗ dành. Khẩu vị cũng dần dần trở nên nhẹ hơn, không thích dầu mỡ, giống như nữ nhân...

...Giống như nữ nhân?!

Dương Liên Đình sợ hãi cả kinh, sắc mặt trắng bệch. Gã nhìn xung quanh một chút, như kẻ cắp sợ bị phát giác, lát sau mới sực nhớ ra mình là thân phận đại tổng quản dưới một người trên vạn người của Hắc Mộc Nhai, cuối cùng cũng vươn thẳng lưng, tự mình đi thỉnh vị sát nhân danh y khét tiếng Bình Nhất Chỉ tới.

Bình Nhất Chỉ đến rất nhanh.

Lúc này Đông Phương Bất Bại còn đang uống cháo, tay phải của y huyết nhục lẫn lộn, chỉ có thể dùng tay trái cầm thìa, động tác ưu nhã, tốc độ chậm rãi. Y thấy Bình Nhất Chỉ tới, liền bỏ chén cháo sang một bên, ý bảo dọn đi.

Bình Nhất Chỉ là một gã mập ục ịch, cái đầu rất to, phất thêm một bộ râu chuột, đầu chốc chốc lại gật gật, thập phần hoạt kê. (Trích nguyên tác)

Đông Phương Bất Bại vươn tay phải, thản nhiên bảo: "Không cần bắt mạch, chỉ cần băng bó một chút cho bản tọa là đủ."

Nét mặt Bình Nhất Chỉ thoáng qua một tia ngạc nhiên, nhưng không hỏi gì, chỉ theo đúng yêu cầu của Đông Phương Bất Bại trước bôi thuốc để thanh trùng vết thương, sau băng bó kỹ lại. "Vết thương của giáo chủ dường như là do thứ gì đó rất mảnh cứa phải, tổng cộng có bốn vết, may mà không sâu lắm. Trong vòng năm ngày sau xin giáo chủ đừng đụng vào nước là được."

Đông Phương Bất Bại gật đầu, vẫy tay cho Bình Nhất Chỉ lui.

Khúc Dương đang đứng ngoài sân chờ.

Ông ta và Bình Nhất Chỉ niên kỷ xấp xỉ, nhưng so với Bình Nhất Chỉ tướng mạo xấu xí, vị lão giả ái âm thành si này hiển nhiên khí độ thong dong hơn nhiều.

Đông Phương Bất Bại thẳng thừng yêu cầu: "Tìm cho bản tọa một cây đàn."

Khúc Dương nghe vậy, nét mặt tràn đầy kinh ngạc: "Đàn?"

Đông Phương Bất Bại cười, đuôi lông mày khẽ nhếch mang theo chút mị nhiên: "Phải là một cây đàn thật tốt! Tốt nhất là không thua gì Tứ đại danh cầm trong lịch sử mới được!"

Khúc Dương sửng sốt, sau đó cười khổ: "Giáo chủ anh minh, Tứ đại danh cầm cái nào cũng là thứ không thể coi thường được ạ!"

Thần sắc Đông Phương Bất Bại mang theo chút tán thành: "Nhưng bản tọa cũng không bảo ngươi là phải tìm được Tứ đại danh cầm mà!"

Khúc Dương: "..."

Danh cầm trong lịch sử, gồm có "Hào Chung" của Hoàng Đế, "Nhiễu Lương" của Sở Trang Vương, "Lục Khởi" mà Tư Mã Tương Như đã dùng để cầu hôn Trác Văn Quân, cùng với "Tiêu Vĩ" của Thái Ung là bốn cây cổ cầm được thế nhân ngưỡng mộ nhất, gọi danh "Tứ đại danh cầm", nếu không phải là người có duyên số, đều là khả ngộ mà bất khả cầu.(4)

Nhiễu Lương đã bị hủy, Hào Chung và Lục Khởi thất lạc không còn tung tích, duy nhất còn lại không bị lịch sử mai một chỉ có Tiêu Vĩ.

Tiêu Vĩ sở dĩ có tên là Tiêu Vĩ bởi vì thân đàn được khắc từ một khối ngô đồng mộc bị đốt trụi. Thái Ung mua được khúc gỗ trên từ tay một nông phu, chế thành thiên cổ danh cầm Tiêu Vĩ. Sau khi Thái Ung bị hại mà chết, Tiêu Vĩ được bảo quản trong nội khố của hoàng gia. Tục truyền, lần cuối cùng Tiêu Vĩ xuất hện là ở trong tay Vương Phùng Niên đầu thời Minh.

...Vương Phùng Niên qua đời đã ngót trăm năm, nghe nói Tiêu Vĩ chính là vật bồi táng với ông ta. Không biết hiện tại nếu quật mồ của họ Vương lên thì có thể tìm thấy Tiêu Vĩ hay không.,,

Khúc Dương nhẹ thở dài. Khi ông ta rời khỏi nội viện, sắc mặt tràn đầy đau khổ.

Lúc đó Dương Liên Đình mang theo mật thám cài ở Đại Danh là một gã giáo đồ, một lần nữa tiến vào nội viện.

Tên giáo đồ nọ nhập giáo đã năm năm, ngày hôm nay lần đầu tiên mới được gặp mặt Đông Phương Bất Bại, trong lòng không khỏi kích động. Một đường đi qua, trong nội viện thác nước tuôn xuống như tranh, đình thai lầu các, phảng phất tựa như tiên cảnh.

Trong nội viện vương vấn một mùi thơm ngát mũi, không thể nói rõ giống như mùi gì, chỉ cảm thấy thanh u không gì sánh nổi, phi phàm thấm vào ruột gan. Dương Liên Đình mở rộng cửa, tên giáo đồ nọ liền cúi đầu bước vào quỳ xuống.

Đông Phương Bất Bại đang nhắm mắt nghỉ ngơi, thanh âm cũng trầm xuống, nghe qua có chút khàn khàn, mang theo sự mị hoặc khiến lòng người rối loạn: "Xử lý chưa?"

Ý của y muốn nói đến đương nhiên là thi thể trong trà lâu.

Giáo đồ run người, vội đáp: "Khởi bẩm giáo chủ, đã xử lý sạch sẽ! Nhưng chẳng bao lâu sau thì Nam Kha lão bản đã bị đám người của quan nha tới bắt mang đi rồi!"

Đông Phương Bất Bại chậm rãi mở mắt ra: "Quan nha?"

Người nọ đáp: "Thưa phải! Người giáo chủ giết chết là con trai độc nhất của đại phú thương Hàn Tích...Kẻ phái binh tới bắt Nam Kha lão bản là quan huyện Đại Danh, vốn cấu kết với Hàn Tích từ trước!"

"Hàn Tích giỏi lắm!" Khóe môi hơi nhếch lên, Đông Phương Bất Bại bỗng lộ ra sắc mặt lạnh lùng tàn nhẫn. Y chợt hạ mi, nhìn bàn tay phải còn đang băng bó, tiếu ý trên môi càng khó lường.

"Chỉ là người xa lạ thôi sao..."

Giáo đồ đợi mãi không thấy y phân phó gì thêm, bèn nghi hoặc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đông Phương Bất Bại, trong nháy mắt liền đờ ra.

Đông Phương Bất Bại năm đó đã ngoài ba mươi, nhưng gương mặt trông như thanh niên vừa ngoài hai mươi tuổi, da thịt trắng nõn, so với thiếu nữ càng trong sáng hơn, mái tóc buông dài tựa một thác nước đen như mun, bàn tay phải hơi giơ lên chăm chú nhìn, khóe môi hơi mỉm cười, một nụ cười nhạt lạnh lùng đến kinh người.

Gã lập tức cúi đầu, che giấu nét kinh diễm trong đáy mắt.

———–Một vẻ đẹp minh diễm đến mức không thể nào quên, thậm chí ám ảnh tâm hồn.

.

Con trai độc nhất của đại phú thương Hàn Tích buổi trưa hôm nay bị giết trong trà lâu của Nam Kha, trà lâu lão bản Nam Kha đã bị quan phủ bắt giam, hiện nay hung phạm thực sự còn chưa rõ tung tích.

Tin tức này vừa lan ra, liền như một cơn cuồng phong bão táp quét qua Đại Danh.

Tề lão kinh hoàng nhìn cháu gái đang khóc sướt mướt, lập tức dẫn người vào huyện nha đòi người.

Ai chẳng biết ngày hôm đó Nam Kha tham gia thọ yến của ông? Hàn Tích làm như thế, khác nào tát vào mặt Tề lão một cái thật đau!

Nhưng lại bị báo cho biết "Hiện nay hung thủ không rõ, đầu mối duy nhất chỉ có Nam Kha, không thể thả người" vân vân.

Ông đành giận dữ phất tay áo trở về.

Chương 10:

Hàn Tích năm nay đã sáu mươi bốn tuổi.

Lão hai mươi bốn tuổi kế thừa gia nghiệp, thê thiếp có hơn mười người, nhưng mười năm sau đó, dưới gối chỉ mới có ba đứa con gái, cho đến năm ba mươi tám tuổi mới có được một nhi tử Hàn Phong, từ đó về sau thê thiếp không còn ai sinh nở được nữa.

Trong nhà bình thường sủng nịch tiểu thiếu gia này tới trời, cho nên mới dẫn đến họa sát thân hôm nay.

Hàn Tích hai bên tóc mai đã hoa râm, đại thể là do cực phú cực quý nên bình thường trông vẫn còn phong độ. Nhưng vừa biết nhi tử không còn, lập tức hai mắt trợn ngược ngất xỉu. Thê thiếp trong nhà một trận hoảng loạn, vừa xoa ngực, vừa day huyệt Nhân Trung, rốt cuộc mới cứu được lão gia nhà mình tỉnh lại.

Lão vừa tỉnh lại thì hai mắt đã đỏ ngầu lên, nghiến răng nghiến lợi gào thật lớn: "Phải bắt hắn chôn cùng Phong nhi! Chôn cùng——!!!"

Tôn chỉ của quan phủ vốn là định tha, nhưng việc này liên lụy quá lớn, đành phải sai quan binh bắt Nam Kha về, mặc dù những nhân chứng có mặt chứng kiến mọi chuyện đều làm chứng người không phải do hắn giết.

Hàn Tích không phải không biết sự thực, nhưng vẫn tìm cách bắt người bỏ vào ngục hành hạ cho hả giận, dù hung phạm thực sự thì vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Dù sao, thực ra mà nói Hàn Tích đã già rồi. Có thể nói là bị lửa giận công tâm che mờ hết lý trí, chỉ còn một đôi mắt đỏ vằn mang đầy tang thương, tàn bạo chằm chằm nhìn Nam Kha.

Nhìn thấy cặp mắt tràn ngập thù hận điên cuồng trước mắt, Nam Kha có chút sững sờ.

Hắn bỗng nhiên nhớ tới cha mẹ mình... Không biết khi họ nhận được tin hắn biến mất như vậy, có phải cũng sẽ có vẻ mặt này hay không?

Nam Kha nhắm mắt, che đi nhãn thần ẩn chứa ít nhiều đau xót thương hại.

Hàn Tích lăn lộn trên thương trường bằng đó năm, trên người cũng có một loại uy thế ngầm. Lão ra lệnh cho nha dịch dựng Nam Kha dậy, roi dài lăm lăm trong tay: "Nói cho ta biết, kẻ giết Phong nhi của ta là ai, ta sẽ thả ngươi!"

Hừ. Nói cho ông, ông thật sự sẽ thả người sao?

Nam Kha nở một nụ cười mang theo ba phần trào phúng, không biết là tự giễu hay là chế nhạo lão già trước mặt, đạm mạc nói: "Đông Phương Bất Bại."

Con ngươi của Hàn Tích co rút lại, một roi liền quất vào trước ngực Nam Kha. "Chát" một tiếng, cả người như tê đi, sau đó là một con đau đớn rát bỏng.

"Hỏi lại ngươi một lần nữa! Giết Phong nhi của ta, đến tột cùng là ai?!"

Nam Kha nhướn mày, thấy gương mặt tràn đầy giận dữ của lão đã xuất hiện một tia sợ hãi lẫn rạn nứt, bèn chậm rãi nói: "Mặc kệ ông hỏi ta bao nhiêu lần, vẫn là Đông Phương Bất Bại."

Bàn tay Hàn Tích run lên, lại một roi nữa xốc tới.

Sau đó không lâu Hàn Tích bị mang ra ngoài, Nam Kha bị giải trở lại vào nhà lao. Hàn Tích dù sao cũng đã tuồi già sức yếu, ra tay không mạnh lắm, vả lại lúc bị đánh hắn có dẫn nội lực chạy toàn thân, nên những vết thương trên người thoạt nhìn đáng sợ, nhưng thực ra chỉ là ngoại thương mà thôi.

Trong trò chơi, khi bị ngoại thương thì có thuốc thoa ngoài, thời gian đợi vết thương lành tuy rất ngắn, nhưng vẫn cứ cần phải bôi thuốc. Thân thể của Nam Kha hiện tại là nhân vật trong trò chơi, đương nhiên càng cần bôi thuốc.

Hắn lấy trong bao trang bị ra một lọ dược.

Từ khi Nam Kha thành danh, vẫn luôn mang theo một lọ "Phù Dung cao" do một người chơi khác chế ra bên người để phòng trừ bất trắc.

Đám phạm nhân cùng bị nhốt trong nhà lao với hắn mở tròn mắt, không biết hắn lôi dược từ đâu ra.

"Phù Dung cao" hiệu quả thật tốt, vết thương trong nháy mắt liền cấp tốc khép miệng, kết vảy, bong ra.

Đám phạm nhân trợn mắt há miệng.

Nam Kha cũng không để ý, chỉ ngồi vào một góc lẳng lặng suy nghĩ.

Không thể phủ nhận, trước đó Nam Kha đã cảm thấy oán hận Đông Phương Bất Bại. Nhưng sau khi tĩnh tâm suy nghĩ lại, nguyên nhân thực ra cũng không nằm trên người Đông Phương Bất Bại.

———-Là lỗi của chính mình.

Loại người như Hàn Phong, ỷ thế hiếp người, chết không hết tội. Cho dù không có Đông Phương Bất Bại đi nữa, tương lai gã nhất định cũng sẽ gây ra đại họa không thể cứu vãn nổi. Nam Kha không có liên quan gì tới gã, vậy mà lần này vẫn bị bắt bỏ tù.

Xét đến cùng, là do cây to đón gió mà thôi.

Nếu lúc đó hắn cố gắng bình thường đi một chút, giải quyết năm tên lưu manh kia âm thầm hơn một chút, thì Tề lão đã không coi trọng hắn. Cho dù việc làm ăn của trà lâu có vì vậy mà giảm đi một chút, ít ra sẽ không dẫn đến việc Hàn Phong bị giết trong trà lâu của hắn như hôm nay.

Lần này chỉ là họa lao ngục, còn lần tới...? Cứ như thế này mãi, thì bỏ mạng chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Nam Kha suy nghĩ từ lúc mặt trời lặn cho tới khi trăng lên đến đỉnh đầu.

Hắn vẫn dựa vào song sắt không nhúc nhích, nhướn mắt nhìn ánh trăng ít ỏi xuyên thấu qua song sắt, sắc mặt khó hiểu.

Một lúc lâu sau, chỉ nghe hắn thở dài.

Trong hiện thực, bối cảnh của Nam Kha có thể nói là rất tốt. Hắn có một người cậu tên là Đỗ Soạn làm tỉnh trưởng tỉnh Hồ Bắc, gia tài của cha mẹ hắn lên đến mấy tỷ, hắn cũng được thừa hưởng một phần. Chỉ là hắn vốn khiêm tốn lãnh đạm, rất hiếm khi kết oán với ai, hơn nữa còn học giỏi đa tài, tốt nghiệp đại học xong còn sớm ra ngoài tự lập, thậm chí những người bạn cộng tác với hắn mở công ty cũng không biết hắn thực ra giàu có tới như vậy.

Rất ít người hiểu được sự kiêu ngạo của Nam Kha.

Sự kiêu ngạo này là bởi vì tự biết bản thân ưu tú, tự tin đến kiêu ngạo. Hắn trầm mặc ít lời, chỉ thích nghe người khác, lúc này càng ít nói hơn, hắn ỷ mình đã đọc qua "Tiếu ngạo giang hồ", biết hết nội dung câu chuyện, biết được tính cách đặc điểm của từng nhân vật, lại có một trà lâu, danh tiếng lan xa...

Vì thế mà kiêu ngạo.

Cực kỳ kiêu ngạo!

Nam Kha chẳng bao giờ tỏ ra, nhưng không có nghĩa là không có. Độc Cô Ảnh một tên công tử bột không học vấn không nghề nghiệp, trong hiện thực chính là loại người hắn ghét nhất. Nhưng vì sao hắn vẫn cho người kia vay tiền? Đó là vì hắn vẫn âm thầm khinh thường Độc Cô Ảnh.

Nhưng lần này bị tống ngục, đã thức tỉnh hắn ra khỏi giấc mộng.

——–Hắn có thể ngạo, nhưng lúc này hắn hoàn toàn không có tư cách mà kiêu ngạo!

Đây không phải là hiện thực, không phải là Hồ Bắc của hắn nữa. Toàn bộ học thức của hắn đều chỉ xoay quanh kinh tế tài chính, mà khái niệm đó ở thời này còn chưa xuất hiện.

Hắn ở đây không còn gia đình chống lưng, thậm chí nếu không phải trong bao trang bị của hắn còn ngân phiếu hai ngàn lượng thì hắn đã sớm lưu lạc đầu đường xó chợ rồi. Mà tất cả những người bên cạnh hắn, thực ra, đều là những người không thể khinh thường.

Thí dụ như Độc Cô Ảnh, dù gì vẫn là cháu của Lưu Cát (dù lúc này đã xuống đài), thí dụ như Tề lão, từng là Thái phó trong triều, thí dụ như Húc, giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, Đông Phương Bất Bại.

Từng người từng người một đều đứng ở một vị trí cao hơn mà nhìn xuống hắn.

Như thế, hắn có cái gì để mà kiêu ngạo?

Đúng, võ công hắn thực sự không tệ. Nhưng võ công cao thì có ích gì? Tiêu Phong võ học cái thế, cuối cùng bị tình nghĩa bó buộc, cả xương cốt cũng không còn! Quách Tĩnh võ công cao thâm, hiệp can nghĩa đảm, vẫn không cự lại thiết kỵ Kim nhân...

Hắn có thể đánh thắng một người, mười người, nhưng làm sao thắng nổi trăm nghìn vạn người?

Đó là vấn đề lâu dài. Còn lấy hoàn cảnh trước mắt ra mà nói, hắn hiện nay có cái gì để mà tự ngạo? Hắn thậm chí không thể tự giải quyết tai ương ngục tù này nữa là!

Vượt ngục?

Hừ.

Có thể chạy bao xa? Cho dù thoát ra ngoài, làm sao có thể đảm bảo sẽ không bị bắt về nữa?

Cứ im lặng chờ? Có thể Tề lão biết được việc này, tình thế sẽ hòa hoãn hơn.

Hai ngày đã qua.

Hàn Tích không quay lại nữa, Nam Kha kinh ngạc nhận thấy thái độ của quan sai với mình dường như cũng tốt hẳn lên.

Đến chạng vạng tối, Nam Kha đang suy tính làm cách nào để thoát ra ngoài, chợt thấy một thanh sam thư sinh đứng bên ngoài song sắt mỉm cười nhìn mình: "Nam Kha huynh không sao chứ? A, thật vất vả cho huynh quá."

Nam Kha kinh ngạc: "Độc Cô huynh?"

Độc Cô Ảnh gật đầu, ra hiệu cho quan sai thả người. Nam Kha còn đang kinh ngạc, đã nghe Độc Cô Ảnh nói: "Hung thủ đã tự ra đầu thú rồi."

Nam Kha càng thất kinh: "Sao có thể! Hung thủ rõ ràng là..."

Độc Cô Ảnh thở dài, lắc đầu ý bảo Nam Kha đừng nói thêm nữa. "Tề lão gia cũng tạo áp lực nhiều với Hàn gia lắm, đáng tiếc nơi này là Đại Danh, Hàn gia ở đây của cải thế lực nhiều hơn Tề gia nhiều... Nghe nói Tề lão gia giận đến mức phát bệnh..."

Nam Kha nhíu mày: "Ý của Độc Cô huynh là...?"

"Có người nói là do chính Hàn gia yêu cầu thả người!"

"Cái gì?"

Độc Cô Ảnh không trả lời ngay, nhưng tiếu ý càng thêm sâu: "Nam Kha huynh quen biết Thần Giáo giáo chủ mà không nói cho tiểu đệ biết! Tiểu đệ từ khi ở kinh đô đã nghe tiếng Thần Giáo giáo chủ tao nhã, trong lòng vốn có ý muốn hướng tới Nhật Nguyệt Thần Giáo lâu rồi. Đến lúc đó, mong Nam Kha huynh giới thiệu cho tiểu đệ với nhé."

Nam Kha giật mình, sau đó liền hiểu ra là Nhật Nguyệt Thần Giáo đã cứu mình.

Đông Phương Bất Bại...

.

Sau đó Nam Kha mới nghe kể lại đầu đuôi.

Có người nói Đông Phương giáo chủ xuất quỷ nhập thần của Thần Giáo rốt cuộc xuất quan, luyện được tuyệt thế thần công, trong một ngày đồ sát toàn bộ thương đội của Hàn gia, ép Hàn gia gia chủ Hàn Tích giao ra Thần Giáo trưởng lão Nam Kha.

Trưởng lão...? Hắn từ lúc nào đã biến thành trưởng lão của Nhật Nguyệt Thần Giáo vậy chứ?

Hàn Tích đương nhiên không chịu. Hàn Phong xác thực không phải do Nam Kha giết, nhưng nếu không có trà lâu của hắn, nhi tử của lão cũng không phải chết a! Hàn Tích lão lệ đầm đìa, nhưng sự thực càng khiến lão đau đớn thấu xương. May mà lão vẫn chưa mất hết lý trí, dùng phi ưng gửi thư đến anh họ ở kinh đô, nhờ chủ trì công đạo.

Thư hồi âm từ kinh đô chỉ có một chữ,

———–Chờ!

Hàn Tích tang thương muốn chết, sự kiên nghị bao nhiêu năm chớp mắt bị sụp đổ, già nua nhanh chóng.

Hai ngày sau trà lâu lại khai trương lần nữa, Nam Kha nhìn bảng hiệu trà lâu "Dĩ trà hội hữu" (Dùng trà kết bạn), lần thứ hai thở dài.

.

Trung tuần tháng mười, trên Hắc Mộc Nhai đã nhuốm lạnh.

Đông Phương Bất Bại đứng giữa sân, tám tỳ nữ đứng xung quanh. Các nàng bình thường vẫn tươi cười như hoa, nhưng lúc này lạnh lùng nghiêm nghị, đứng yên không dám nhúc nhích.

Đông Phương Bất Bại nhấp một ngụm trà, liếc mắt nhìn nữ tử dưới chân. Nàng mặc trường quần màu lam nhạt, gầy gò mảnh khảnh, nhìn thật đáng thương, cũng không trang điểm phấn son, ngũ quan cực kỳ mềm mại đáng yêu. Cặp mắt nàng rưng rưng, dựa vào chân phải của Đông Phương Bất Bại cúi đầu nức nở, khóc lóc kể lể mọi tưởng niệm quyến luyến của nàng và các vị phu nhân khác dành cho Đông Phương Bất Bại.

Ba phần nhu nhược, ba phần mong đợi, ba phần lưu luyến si mê.

Quả thật là một báu vật.

Đông Phương Bất Bại chỉ mím môi, hạ mắt thản nhiên nói: "Bản tọa cũng nhớ ngươi, Thi Thi."

Nàng chính là thị thiếp bốn năm trước được Đông Phương Bất Bại sủng ái nhất, Thi Thi.

Trong mắt Thi Thi chợt sáng lên, minh diễm động nhân. Nàng hơi mỉm cười, nhưng lại nhớ đến Đông Phương Bất Bại bốn năm qua vắng bóng, liền lã chã rơi lệ, lê hoa đái vũ: "Vì sao giáo chủ không đến nội viện của bọn tỷ muội nữa...Có phải Thi Nhi không tốt, khiến giáo chủ chán ghét rồi hay không..."

Đông Phương Bất Bại chăm chú ngắm nhìn mái tóc của chính mình, ngón tay như ngọc, tóc dài như mực. "Cũng không phải."

"Vậy vì sao giáo chủ không tới?" Thanh âm của Thi Thi đã có chút sốt ruột, thậm chí có thể nói là bức thiết.

"Thi Nhi." Đông Phương Bất Bại nhoẻn miệng cười, mâu quang lưu chuyển, khuynh quốc khuynh thành. "Chuyện bản tọa làm, không cần người khác xen vào. Ngươi chỉ cần nhu mì làm tốt bổn phận là được rồi."

Nụ cười như rắn rết.

Thâm độc, lại kỳ ảo.

Thi Thi toàn thân cứng lại. Nàng gục trên mặt đất, không kiềm được mà run lẩy bẩy.

Một lúc sau.

Đông Phương Bất Bại đứng dậy, vạt áo chậm rãi lướt qua ngón tay tái nhợt của Thi Thi. Nàng quay lại, nhìn bóng lưng của Đông Phương Bất Bại càng lúc càng xa, ánh mắt ngỡ ngàng, sau đó nàng điên cuồng hét lên một tiếng: "Phu quân———!!!"

Bước chân của Đông Phương Bất Bại hơi ngừng lại, nhưng chỉ trong chớp mắt, y cũng không quay lại, chắp tay sau lưng rời đi.

Giai nhân bị bỏ mặc phía sau, rấm rứt khóc.

_________________________________________

(1) Mặt trời mọc ở phương Đông, chỉ có ta là bất bại.

(2) Nguyên văn câu thơ: "Vô ti trúc chi loạn nhĩ, vô án độc minh lao hình" có nghĩa là "Không bị tiếng tơ tiếng trúc làm phiền tại, không có giấy tờ thư trát làm nhọc mình"

(3) Ngạn ngữ Hy Lạp.

(4) Có gặp được cũng không có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro